Truyen3h.Co

Longfic Hopemin Neu The Gioi Nay Chap Nhan

> Chữ nghêng là qúa khứ <

"HOPE à , anh cứ uống rượu mãi thế , không tốt cho sức khoẻ đâu , uống mãi có mệnh hệ gì thì đừng mơ mà gặp được mặt em "

"Có sao đâu , một tí thì không chết đâu"

"Anh còn nói , ok vậy tối nay cứ làm bạn với phòng khách đi ha "

Em có nhớ không MIN , em có nhớ những lần anh uống một tí vào thì em cứ lằn nhằn , quấy rối lỗ tay anh , đến nổi nó phải mỗi mệt với em đó , em cứ la anh mỗi khi uống , nhưng cũng bất đất dĩ nên anh mới uống , anh cứ uống thì em cứ nói , nhưng hôm nay mặc dù em có la , có mắng , có đánh đập anh thì những ngụm rượu này sẽ chảy vào cơ thể anh một cách đau đớn , nó luyến tiết từ bờ môi khô rác chảy vào dây thanh quản cứ dây dưa ở đó quằn quại anh , sau đo , ́ kết cục nó sẽ là một mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim anh , một cơn đau hành hạ anh , một cơn đau nói lên tất cả nổi niềm của anh

"HOPE à , anh không ngửi thấy mùi hôi bóc ra từ cơ thể anh hả , đi làm về thì phải tắm rửa sạch sẽ chứ "

"MIN à ~~ anh nhớ em đến phát điên rồi nè , ở công ty toàn việc không gặp mặt em anh cứ nôn nao , vừa làm về anh đã chạy một phát vào thẳng phòng luôn , cho anh hôn cái nha "

"Thôi nha , anh vừa ôm thôi em đã muốn ngất đi bởi cái mùi công ty của anh rồi , nếu anh không mún làm bạn với phòng khách nữa thì hãy cấp tốc đi xóa tan mùi công ty ấy đi "

"Em thật ích kĩ đó , một cái thôi , một cái thôi mà "

"Không"

Hơ hơ ( cười gượng )... anh nhớ chứ , có thể nói những lúc anh ở phòng khách ngủ ghế sofa còn nhiều hơn thời gian anh ở cùng em nữa , nhưng anh thông minh em à , anh luôn tuân lệnh những lời em nói trước khi em hành động , anh rất sợ cái cảm giác xa em dù chỉ là 1phút , anh nhớ , anh luôn "thèm khát " được sỡ hữu đôi môi của em , chiếm lấy cơ thể em và là người nắm giữ trái tim của em , người con trai anh yêu , đã có nhiều người hỏi rằng , tại sao anh yêu em , anh yêu em ở điểm nào và em có gì để anh thích , không MIN à , anh không trả lời được , nếu anh có thể nói vì sao anh lại dành tình cảm to lớn này của anh cho em thì anh phải xin lỗi và nói rằng " Đó không phải tình yêu "

"MIN..MIN à..Anh...anh..anh có chuyện muốn nói với em .. em.. "

"Anh nói đi em nghe "

"Anh.....em..em có thể làm bạn gái anh chứ , anh luôn muốn nói điều này mỗi khi anh gặp em . Cho dù em đồng ý hay không anh cũng phải nói , anh không học giỏi môn hoá nhưng anh sẽ biết được phản ứng mỗi khi gặp em , anh không học giỏi môn địa nhưng anh biết được vị trí của em trong tim anh , anh không học giỏi môn văn nhưng anh sẽ luôn luôn thốt lên rằng anh yêu em , em làm bạn gái anh nha "

"HOPE à những lời này trên mạng có rất nhiều "

"Ờ..Ờ.. anh xin lỗi "

"Với lại em không muốn làm bạn gái của anh , mà em muốn làm vợ của anh "

Đây cũng chính là lần đầu tiên anh chiếm được nụ hôn của em , em lao tới như con thêu thân , quấn chặt lấy anh và đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc nhất đời người , anh cảm ơn em đã mang đến cho anh , MIN à~ kể từ lúc đấy thì niềm hạnh phúc đó không chỉ 1 lần đâu mà nó sẽ là mãi mãi khi có em ở cạnh

"Hôm nay anh không đi làm sao HOPE "

"Anh sẽ dành nguyên ngày hôm nay để dâng hiến cho em "

"Ôi trời , nghe mà rùng cả người , ok vậy anh giúp em làm bữa sáng nha , em mệt quá "

"Tuân lệnh bà xã "

Anh càng nhớ nhiều hơn về lúc này , ngày hôm ấy anh mới thấu được những nổi vất vã nội trợ của em , mỗi ngày anh luôn được trở về cạnh em với những món ngon do tay em chuẩn bị , ngon lắm , nó ngon những nổi vất vã , nó ngon những nổi cực khổ , anh luôn nhận được những cái thơm má , thơm trán , và cả thơm môi nữa , bờ môi dịu mềm của em đã khuấy tan vị đắng trong con tim anh như một ly cà phê cho thêm sữa vào nó sẽ phai đi vị đắng thay vào đó là vị ngọt dịu và đắng đắng như tình yêu , một tình yêu pha lẫn đắng cay và hạnh phúc để nồng nàn hơn

"Anh thôi đi , có lẽ anh đã nhàm chán tôi rồi chứ gì "

"Không phải như em nghĩ mà , nghe anh giải thích đi "

"Ờ đúng , đúng vậy , tôi không có gì bằng cô ta cả , tôi xấu xí , tôi nóng nảy , tôi không thể cho anh một đứa con như cô ta , tôi là thế đó , tôi thua cô ta về mọi thứ , tôi thật kém kỏi , vậy tự hỏi tôi sống làm gì chứ , chết khuất đi cho xong "

Anh ôm trầm lấy em xoa dịu đi cơn nóng giận trong em

"Em cứ khóc thỏa lòng hết đi , anh gánh "

Giờ anh nhận ra những lời nói của em , những cơn tức giận của em những cái tát của em anh nhận được hạnh phúc lắm em à , có yêu mới có ghen , anh luôn tin tình yêu của em dành cho anh cũng như của anh đối với em luôn luôn tồn tại

"Ôi trời ơi , bộ thế gih gan này hết con gái để yêu hay sao mà phải đến mức yêu đàn ông thế này "

"Ôi trời , những cái loại người này càng làm ô quế thêm xã hội mà thôi "

"Bệnh thế thì sao không đi chữa đi chứ ,"

"HOPE , tại sao con lại như thế , yêu một thằng con trai à , con có bị bệnh không đấy , ba cấm con , cấm con qua lại với thằng nhóc nhảy ranh kia , con không được bôi nhoạ đi danh tiếng của gia đình này , đường đường là một vị chủ tịch của một tập đoàn lớn thế mà..haizz "

"HOPE này , mai con đi coi mắt đi , mẹ đã sắp xếp tìm cho con một người con gái xinh đẹp tài giỏi , công dung ngôn hạnh , công đức song toàn , và con phải bỏ ngay đi thằng nhóc kia , đồ mồ côi mà định bước chân vô nhà này à , đũa mốc chòi mâm son , nếu không mẹ sẽ tự giận cho con xem "

Mọi người luôn đặt chúng ta vào một thế khó xử , em luôn đòi tự tử mỗi khi em nói anh ngoại tình hay vào những lúc khó khăn nhất , bế tắt nhất thíu điều không còn đường để lui nhưng không em đã kiên trì cùng anh giải quyết nó , vượt qua nó , nhưng sao giờ em phải chết bởi những lời nói ác ý của thiên hạ cùng những lời cấm đoán của gia đình anh , mồ côi thì sao chứ miễn em sống tốt là được rồi , tại sao em không sống cùng anh để vượt qua chuyện này chứ , tại sao em lại bỏ rơi anh một mình , em xấu lắm

Con người ta sinh ra đâu ai được lựa chọn giới tính cuả mình , cũng không ai quyết định được số phận khi sinh ra , tại sao mọi người cứ kì thị chúng tôi , chúng tôi có làm gì sai , nó không phải là một căn bệnh , mọi người cứ suy nghĩ như thế thì người đau khổ sẽ là chúng tôi , tôi vang xin hãy cho chúng tôi được sống thật với con người của mình đi mà

Hôm nay anh ngồi trước ngôi mộ của em trước là đến thăm em sau là anh muốn nói lời xin lỗi với em , anh thành thật gửi ngàn lời xin lỗi này đến em vì anh đã không bảo vệ được em , để em phải ra đi , anh xin lỗi

"MIN À , ANH YÊU EM , MÃI MÃI YÊU EM "

Và hôm nay cũng chính là ngày anh sẽ được đoàn tụ với em trên thiên đường , những viên thuốc anh cầm trên tay sẽ giúp anh thực hiện điều đấy

--HOPE mở mắt ra thấy mình đang ở một nơi rất thanh bình , yên tĩnh , nó trắng tinh một màu thuần khiết--

"HOPE à , em đây , Min của anh nè "

"Min , Min à , em đang ở đâu ? "

--HOPE thấy MIN--

"Min anh đến với em đây "

--HOPE ôm chặt lấy MIN - nắm tay MIN--

"Em xấu quá MIN à , em bỏ rơi anh lại một mình , em bỏ anh mà đi , em hết yêu anh sao "

"Không phải , em..em , em muốn anh kết hôn để tìm được hạnh phúc cho riêng mình "

"Em ngốc quá nếu kết hôn mà không phải em thì hạnh phúc làm sao anh có "

"Với lại nếu như em chết xã hội sẽ bớt đi một gánh nặng , sẽ loại bỏ được một con người như em "

"Chúng ta sống là vì tình yêu của chúng ta , là vì hạnh phúc của chúng ta , cứ mặc kệ họ đi . Hôm nay tại đây anh muốn nói anh rất yêu em , ánh mặt trời này , những đám mây này sẽ là thiên sứ chứng giám cho tình yêu của chúng ta "

-HOPE đặt lên môi MIN một nụ hôn-

Tất cả được gói gém trong 2 từ
                     " KÍ ỨC "

* Ta hãy sống theo tính cách của ta sống hết những gì ta có để tạo nên một cuộc đời ý nghĩa *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co