Truyen3h.Co

Longfic Hopemin Neu The Gioi Nay Chap Nhan

Căn phòng bé nhỏ được che kín bởi bốn bức tường cứng nhấc . Không thể tỏ ra được không khí cũng như trái tim cuả Min hiện tại , nó bị bao kín đấy , bị ngăn cản nên không thể nói ra được gì . Bao giờ mới hạnh phúc hả , bao giờ mới nói lòng thoả ước này đây . Câu hỏi cực nan giải , khó mà có câu trả lời

" Cứ coi như bức tường này là sự cản trở của tình yêu chúng ta đi , như thế em sẽ cảm thấy thoải mái hơn . Ừ thì... , mẹ anh là một bức tường kiên cố , và trực quyết . Cứ coi như ta có duyên mà không phận đi . Duyên gặp nhau . Duyên ở bên nhau . Nhưng số phận đã định rằng ta không thể ở bên nhau trọn kiếp người này "

---- Jimin ngồi ôn nhu đối diện với tấm kính trong suốt ấy . Là tự mình đối diện với chính bản thân mình hay là bên ngoài này đây đang xuất hiện một con người giả tạo . Mắt đối ra phiá ngoài những ngôi nhà cao tầng ấy . Cao lắm nổi nhớ thương . Một khoảng lâu thì Min ôn tồn bước đến phía con ngưạ gỗ lúc sáng Hope cầm ý, nhìn nó , cười với nó , rồi cũng đã rơi nước mắt vì nó . Phải làm sao bây giờ , cố kìm rồi những những giọt lệ ấy nó vẫn rơi ----

" Em là Jimin người mà anh đã yêu . Phải làm sao đây Hope , cố quên một người khó khăn đến như vậy sao? , muốn cho người mình yêu hạnh phúc lại khổ sở đến như vậy sao ?. Em biết đã yêu thì khó mà rút lui . Nhưng em muốn rút lui cũng chỉ vì em muốn anh hạnh phúc . Yêu em làm sao anh có tương lai , em tin vào Chelie , tin rằng cô ấy sẽ làm cho anh hạnh phúc "

---- Nước mắt rơi nữa rồi . Nếu nó tuông ra như thế thì cõi lòng của hắn có được yên bình hay không. Hay chỉ là thêm sự đau nhói ----

"Em hiểu được sự lo lắng cho con mình của mẹ , người mẹ nào mà không lo cho con mình chứ , mẹ anh chỉ muốn anh nối giỏi dòng tộc và không muốn anh phải sa vào thứ tình cảm mà cả thế giới này ruồng bỏ . Hạnh phúc sẽ đi về đâu , tương lai sẽ như thế nào khi yêu một thằng con trai . Chỉ là sự lo lắng của người mẹ mà thôi "

---- Không biết làm mà sao con ngựa ấy nó có sức mạnh phi tường đến như vậy , nó có thể khiến người ta nói ra hết tâm tư lòng mình , giải tỏa hết tất cả , hay chỉ vì con ngựa ấy là một sở thích của người yêu mình nên mình có thể dễ dàng trút ra . Có thể Min sẽ cảm thấy hạnh phúc được phần nào về nỗi nhớ Hope bởi nó là hiện thân----

" Không biết bao giờ kẻ phản bội Jimin này mới ngừng yêu kẻ tội nghiệp ấy Jhope "

-------------------------------------------------

Vẫn là buổi sáng vương nắng ở nơi lãn mạn ấy . Lại là một người con trai bóng dáng quen thuộc đứng trước nơi phòng người mình yêu mà gõ cửa

"Knock... knock"

"Ai vậy? " _ tiếng nói hơi bị khàn vì Jimin ý chưa thức giấc được

"Knock...knock"

----Tiếng gõ cửa ấy rất ồn , khiến Min phải trực tức mà bước đi ra khỏi chiếc giường êm ấm ấy để̉ mở cửa , đầu tóc ấy sưng sửng y như là vừa đi thắc tóc , mắt mũi tèm nhem , nhìn cực moe ---

"Mới tờ mờ sáng thôi mà , anh không định cho ai ... " _Jimin vừa mới quát lên chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Jhope cắt lời

"Good morning !! Jimin " _ vừa chào hắn vừa xông thẳng vào phòng , cứ tự nhiên sao ấy , hắn nhào thẳng lên chiếc giường ấy , ôm lấy chiếc gối

"Có chuyện gì?"_Jimin vừa vò vò gãi gãi tóc vẫn chưa hoàn ngáp

"À .. anh định mời em đi ăn sáng"

"Haizz ... Nếu anh có nhớ tôi quá thì không cần phải đến thăm tôi vào buổi sáng tờ mờ này đâu , đến trưa hoặc tối anh có thể đến mà"

"Ai bảo em anh đến thăm em . Anh đến đây là để thăm con ngựa hôm qua của anh ý . Bộ em muốn anh đến thăm em lắm hả"

"Ờm..mmm. mà mà ai bảo con ngưạ ấy là cuả anh. Cuả tôi mua mà . Mà thôi , để tôi thay đồ rồi đi " _ đánh trống lảng à . Ngượng thế thì mặt mũi nào mà ngồi đây nữa chứ

---- Sau khi Jimin bước vào phòng tắm thì theo như lời nói đến thăm con ngựa , Hope bước đến , tiến đến ngày càng gần , cầm lấy nó , rồi cười nham hiểm---

××××××××××××××××××××××××××××

Nhà hàng

"Này ,cần đến chổ sang trọng như thế này không ở khách sạn cũng có nhà hàng mà , vậy được rồi "

"Thì mời giám đốc đi phải có tí thành ý chứ " _ Jhope cười

"Tôi đã nói tôi là giám đốc đâu"

"Thì là giám đốc điều hành cả con tim anh"

----Jimin bật cười to----

"Hahaaa ... nhảm nhí"



"Dạo này em hơi xanh xao rồi đấy , ăn nhiều vào "_ Jhope đưa nĩa thức ăn ra phía trước mặt Min " Nào ! Ah ! "

"Này mọi người đang nhìn kìa"

"Họ nhìn gì thì mặc kệ . Họ ghen tị đấy " _ Hope chắc chắn ghê

---- Jimin ăn cứ như là bị tra tấn ấy , phải che hết cả mặt mới có thể ăn được . Sao hôm nay Jhope lại hành động như thế nhở , sao hắn lại có thể chắc chắn những lời hắn nói thế , suy nghĩ mà mệt cả đầu óc----

"Jimin này , tối nay về , em nhớ ra nhé , anh đợi em "_ Hope nói y như rằng là lời trăn trói vậy , thật đáng sợ

×××××××××××××××××××××××××××

Jimin đã đến nơi , nơi mà đang tỏa ra một vẽ rù quyến kì lạ . Chung quanh đều là những bóng đèn màu , màu mà Jimin thích . Bước thêm vài bước lại thấy một tấm bảng đầy chữ ghi rằng "Hỡi chàng trai , nếu con muốn biết tiếp theo sẽ diễn ra sự kiện gì thì con hãy lấy chiếc nhẫn cỏ trên bàn ấy mà đeo vào tay mình" . Jimin nhếch miệng khẽ cười . Sau khi đọc xong cậu liền làm theo lời chỉ dẫn , đeo chiếc nhẫn ấy vào , thật kì diệu , phía xung quang ấy lại phát lên những lời nói hôm qua Min đã tự trút tâm sự một mình

" Em là Jimin người mà anh đã yêu . Phải làm sao đây Hope , cố quên một người khó khăn đến như vậy sao? , muốn cho người mình yêu hạnh phúc lại khổ sở đến như vậy sao ?. Em biết đã yêu thì khó mà rút lui . Nhưng em muốn rút lui cũng chỉ vì em muốn anh hạnh phúc . Yêu em làm sao anh có tương lai , em tin vào Chelie , tin rằng cô ấy sẽ làm cho anh hạnh phúc "

" Không biết bao giờ kẻ phản bội Jimin này mới ngừng yêu kẻ tội nghiệp ấy Jhope "

----Jimin nghe mà đơ ra cả người , dần dần sau đó , Jhope bước ra . Nước mắt Min đã rơi . Hắn bước đến , khẽ đặt tay lên má lau đi giọt nước mắt buồn ấy ----

"Minie..." _ Chưa kịp nói gì Hope đã bị cái ôm chặt của Jimin mà nén lại

"Anh... anh rất ác , anh có biết vì chuyện này mà em đã thao thức bao đêm rồi không ,anh có biết vì anh mà trái tim em , đầu óc em không thể nghĩ về ai nữa không . Anh xấu lắm " _ Tiếng trách móc của Min hòa vào tiếng nấc . Và Hope cũng không nói gì , chỉ choàng tay qua người Min và đáp trả cái ôm thật ấm và chặt y như rằng hắn đang muốn chuộc lại những lần làm tổn thương Min

Một bầu trời , một bầu không khí đang chìm vào sự lặng yên của hạnh phúc . Cực kì cực kì hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co