Truyen3h.Co

[ Longfic | Hopemin ]-Nếu thế giới này chấp nhận

Chap 21 : Thế thì tha lỗi

CrabyA

*Bùm*

"Ôi thánh thần thiên địa ơi , bộ trước khi mẹ đi làm có gắn bom chống trộm hay sao mà nó nổ ghê vậy "

Thì ra nó chỉ là tiếng nổ của cây pháo thôi , cơ mà làm giật cả mình

Jimin nhìn xung quanh một lát

"À mình vẫn còn nguyên vẹn mà"

Bỗng dưng xung quanh lại nháy lên ánh đèn , những bóng đèn tròn mong lung ánh sáng , ở trung tâm có một bàn ăn dành cho hai người , kèm theo hai ly rượu được thấp sáng ở dưới hai ngọn nến lung linh

"Chúc mừng kỉ niệm ba năm yêu nhau" _ Lù lù từ sau phía cây Jhope bước ra nói với giọng trầm ấm làm gợi nên cái cảm giác rợn người

"Ôi mẹ ơi... người à , cứ tưởng đâu ma ấy chứ"

1s

2s

3s

Bỗng chóc không khí rơi vào sự im lặng , rồi cậu quay lưng bỏ đi . Cái gì mà ba năm yêu nhau chứ , đã tận bao lâu rồi , những ba ngày rồi anh mới nhớ ra thì còn ý nghĩa sao , cậu lặng thầm quay đi ,bước được vài bước ở phía sau anh nắm lấy tay cậu níu lại , vật ngược lại làm cậu ngã vồ vào lòng anh

"Buông ra !!" _ Jimin cố gắng giãy giụa ra khỏi vòng tay anh nhưng bất thành cậu lại chuyển sang đấm vào ngực anh

"Em cứ đánh đi , đánh chừng nào hết giận thì thôi"

Đánh được vài mươi cái , vừa đánh cậu vừa khóc . Sức tay càng lúc càng mạnh , kêu lên tiếng phình phịch

"A .." _ Jhope bỗng dưng kêu to , còn dùng tay ôm ngực mình nữa . Anh nằm gục xuống đất , than thở "A"

"Này ... Này ... anh sao thế? Này Jhope anh sao thế ?.. Này..Này"

"A'' _ càng lúc Jhope càng kêu gào thảm thiết hơn . Anh lăn đùn xuống thềm cỏ , rồi lăn ra mà ngất

"Hope a ~ anh bị sao thế , này , em xin lỗi mà , anh đừng ..đừng doạ em nữa , tỉnh lại đi "

Jimin vừa nói vừa khóc nấc  , nằm nhẹ nhàng vào người anh

"Em xin lỗi mà , em tha lỗi hết , em tha lỗi cho anh đấy , anh tỉnh lại đi "

"Thế có yêu anh không"

"Có ..em yêu anh yêu rất nhiều .. ả? Mà khoan " _Jimin liền ngồi dậy quẹt nước mắt đầm đìa lúc nãy sang một bên , đơ mắt nhìn anh

"Bộ đang giởn mặt với anh đó hả"

"Không làm như vậy thì làm sao em thừa nhận và tha thứ cho anh chứ"

"Em không thèm nói chuyện với anh nữa" _cậu bật người đứng dậy xoay người đi . Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì đã bị Jung tổng nhà ta kéo tay lại ngã nhào vào người anh

"Anh xin lỗi . Sở dĩ anh không cùng em đón giáng sinh là vì anh đã xuống đây để chuẩn bị những thứ này cho em đấy , thật khổ mà , đó giờ chỉ cần bún tay một cái là có người làm cho đầy đủ , giờ thì làm một mình mất đến tận hai ngày mới xong"

"Thật chứ ?"_Jimin ngửa mặt lên hỏi

"Thật , không tin em có thể hỏi ba mẹ"

"Thôi thôi được rồi , em tin rồi"

"Anh thật ngưỡng mộ em ý , mặc dù chỉ là ba mẹ nuôi nhưng họ hiểu và chấp nhận tình yêu cuả em cũng như của anh .. À mà thôi em định không vào ăn à?"

"Em còn định ở đây nguyên đêm ngắm sao ấy chứ"

"Em đùa à"

"Giỡn thôi .. đi vào"



*Ding doong*

" Chắc ba mẹ về đó . Để em ra mở cửa"

.
.
.

"Hai con đang làm gì thế?"

" Sao mẹ lại cho anh ấy vào nhà chứ . Nhỡ như là người xấu thì sao ?"

"Cách đây vài tháng khi còn còn bên Singarpo thì cậu ấy đã xuống tận đây tìm con đấy . Không ngờ hôm nay cậu ta lại xuống nữa . Không sao . Cậu ấy đã cho mẹ xem ảnh chụp chung của con và cậu ấy rồi"

"Mẹ ..."

"Cậu Jung đây là một người tốt . Con phải biết giữ . Mặc dù là nam nhưng tình yêu của con không sai "

"Mẹ  ..."

"Đấy em thấy chưa . Đén mẹ còn khen anh nữa . À mẹ . Mẹ chưa biết em ấy hành con thế nào đâu . Có khi cho con ngủ ngoài sofa đén tận một tháng "

"Anh trật tự tí đi . À mà ai là mẹ của anh chứ "

"Mẹ à . Em ấy lại định hành hung con nữa kìa " _ Anh bước xuống đi đến chỗ mẹ Jimin . Cơ mà không tin đây là một anh thê nô đấy . Ây nhỏng nhẻo quá

"Thôi thôi được rôi . Hai đứa mau đi tắm rồi vào phòng ngủ đi "

--------------------

Chết rồi .. chết rồi ... tui hết ý tưởng rôi ... muốn kết mà lại ko muốn kết .. muốn viết mà lại ko biết viết .. chết cha Kai Đinh nhập

Nói chung là hơi lâu mới ra chap mới

Chap này hơi ngắn xin lỗi nghen mấy men....

😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co