Longfic Hopev Change My Heart
JungKook chờ sẵn Taehyung ở trước cổng nên vừa thấy bóng dáng đã reo ầm lên gọi cậu đến. Nó biết ông anh của mình rất đãng trí nên cũng chẳng thèm trách nữa. Cả hai nhanh chóng vào lớp. Mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, cùng học làm những món ăn mới, JungKook vẫn vô tư, và Taehyung vẫn ngăn cản Seungwoo tiếp cận nó. Nhìn qua thì Seungwoo vẫn tươi cười ôn nhu như vậy nhưng có chút không thoải mái, chỉ biết nhìn JungKook từ xa với nhiều suy tính.Cứ thế cho đến khi Taehyung muốn về trước để chuẩn bị kĩ lưỡng đón khách đến nhà. JungKook nghe vậy cũng không cản trở, bởi vì nó vốn dĩ không để tâm những gì Taehyung nói. Chuyện tình ý gì gì đó. Nó không tin. Mà cho dù có thế thì đã sao chứ, nó chỉ có mỗi Jimin, nó biết thế là được. Seungwoo là người đàng hoàng chắc chắn là hiểu chuyện thôi... Taehyung trước khi đi không quên giáo huấn nó một lượt đủ thứ chuyện trên đời làm nó thiếu điều muốn rối cả lên, cảm thấy xấu hổ vô cùng, cứ phải gật đầu vâng vâng dạ dạ liên tục để đẩy cậu đi. Khi Taehyung đã rời khỏi, nó mới thở ra nhẹ nhỏm quay lại tiếp tục làm món bánh phomai trà xanh đang dở dang trên bàn. Jimin thích mùi vị của trà xanh, nó muốn học làm món này thật ngon để có thể làm cho cậu ăn... không chỉ món này đâu mà còn phải làm tốt thêm nhiều món khác nữa... Cũng vì nó chỉ ham làm bánh nên cũng chẳng quan tâm gì đến những chuyện xung quanh... Bao gồm cả người mà Taehyung đã dặn nó trăm ngàn lần phải để tâm một chút...Lớp học cuối cùng cũng tan, nó đứng bên cạnh cây cột đá ngoài cổng khu trung tâm để chờ người mà ai cũng biết là ai đến đón. Ôm chiếc hộp đựng chiếc bánh trà xanh mà nó rất lấy làm tự hào trên tay, vẻ mặt phấn khởi, đôi mắt sáng ngời, khuôn miệng xinh xắn tươi cười làm lộ ra chiếc răng thỏ khiến nó càng đáng yêu muôn phần. Chiếc bánh hôm nay nó làm rất thành công, đạt tiêu chuẩn cả về hương vị lẫn hình thức, tất nhiên nó là đang nóng lòng mang cho Jimin ăn thử rồi... Nó ôm cái hộp như thể bảo bối, tay kia đưa lên xem giờ, sao cậu còn chưa đến nhỉ, Jimin bình thường rất đúng giờ, không để nó phải chờ lâu bao giờ"Chắc là tắc đường rồi..."Nó lẩm bẩm tự trấn an mình rồi tựa vào cột ngửa đầu lên nhìn mấy táng lá trên cao nghĩ đến cảnh Jimin ăn thử bánh nó làm... "JungKook à.."Tiếng gọi bất ngờ làm nó giật mình đứng thẳng lại, theo phản xạ nhìn về hướng âm thanh phát ra. Nó nhận ra người gọi mình không phải ai xa lạ chính là Seungwoo... Hắn chậm rãi bước về phía nó, trên môi như thường lệ vẫn là nụ cười toả nắng không chê vào đâu được."Bánh phomai mà ôm vào người như vậy sẽ bị chảy đó""À..."Nó ngây ngốc nhìn lại cái hộp bánh rồi gật gật đầu cười trừ. Sau chuỗi dài căn dặn của Taehyung, nếu nói rằng nó không ít nhiều bị ảnh hưởng tâm lý cũng không đúng. Lúc này chỉ một mình đứng trước mặt hắn, nó chẳng biết nên phản ứng thế nào cả. Càng không biết nên nói gì lúc này.Về phần Seungwoo, hắn chỉ mỉm cười nhìn con thỏ dễ thương trước mặt... Thật sự là vô cùng dễ thương đó, lại còn cả nét ngại ngùng này nữa... Mau giết hắn đi! Hắn lại gần thêm chút nữa, lấy chiếc hộp từ tay nó nhìn nhìn, ngửi ngửi rồi ngang nhiên quệt một mẫu nhỏ nếm thử làm nó chỉ biết trố mắt nhìn. Thử xong hắn đưa lại cho nó nói"Ngon lắm, JungKook đúng là rất khá đó""Ơ... Cảm ơn anh...""Xem ra anh là thầy giáo, nên thưởng cho học trò cưng của mình nhỉ..."Hắn lục lọi trong túi xách của mình lấy ra một quyển sổ tay bọc vải màu đen đưa cho nó, lại nói"Tặng cho em đó Kookie"Nó từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, mấy câu nói của hắn..., giờ lại thêm thứ này... Nó không biết đó là thứ gì, càng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ khẽ đưa tay nhận lấy. Sau khi mở ra xem nó lập tức há hốc. Trong đó toàn bộ là chữ chép tay bằng bút máy, từng nét từng nét một được ghi chép rất cẩn thận... Thật sự rất đẹp mắt. Rất có giá trị... Nhưng mà tặng nó sao?"Cái này... Toàn bộ là công thức nấu ăn?""Ừ.. Là tự tay anh ghi lại... Trong đó có rất nhiều món bánh ngon đó. Đặc biệt là những món bánh từ trà xanh...""Ưm... Trà xanh?" - nó ngạc nhiên"Không phải em rất cần sao?""Sao anh biết?"" Chỉ là để ý một chút liền nhận ra hôm nay em hứng thú hơn thôi... Nên anh đoán là vậy""Thế ạ... Nhưng mà thứ này em không dám nhận"Nó ái ngại đưa trả quyển sổ cho Seungwoo. Khi không nhận quà của người ta có vẻ không hay cho lắm."Cứ coi như anh thưởng cho em đi. Vì hôm nay em làm rất tốt""Nhưng mà...""Hay thế này đi. Em cứ nhận lấy, theo nó làm thật nhiều món rồi lại cho anh thử là được"Thấy nó ngây ra một chỗ, không để nó kịp nói thêm gì, hắn liền đưa tay xoa đầu nó" cứ thế đi. Anh về nhé. Có gì không hiểu cứ gọi cho anh. Số điện thoại ở ngay trang đầu tiên"Nói rồi hắn lại tặng kèm cho nó một nụ cười nữa vẫy tay từ biệt. Nó cầm quyển sổ và hộp bánh nhìn theo bóng hắn đang dần khuất xa, trong lòng thầm nhủ: "Là anh ấy thích mình thật hay là mình bị anh Taehyung làm cho điên rồi?"Nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đứa ngốc mãi cho đến khi cảm nhận được một làn hơi ấm áp quàng qua vai mình mới bừng tỉnh lại."Ji...Jimin?""Em tính nhìn theo tên kia đến bao giờ hả?" - Jimin trưng ra vẻ mặt không mấy vui vẻ lườm nó"Không có đâu mà""Nãy giờ anh đều thấy hết rồi đó! Ai cho em tự ý để người khác xoa đầu? Thật tức chết đi được""Hihi" - Nó níu bàn tay Jimin đang nằm trên vai mình nhe răng thỏ ra cười như đứa trẻ - "Anh ghen hả?"Tức thì, Jimin cũng phì cười, như đứa trẻ mà bĩu môi với nó"Ừ anh ghen đó. Bận tí việc đến muộn thôi đã có kẻ lăm le muốn cướp em rồi. Taehyung nói không sai mà... ""Anh ấy nói bậy đó. Hổng có gì hết a~. Mà anh à, hôm nay em làm bánh phomai trà xanh. Anh ăn thử nhé" - nó chìa cái hộp ra trước mặt Jimin ra chiều rất tự hào"Trà xanh hả?.. Ừm... Để xem biểu hiện của đầu bếp thế nào đã""Đầu bếp có gì không tốt nào? rất ngoan mà" - nó vẫn níu níu tay cậu lắc lư"Không ngoan không ngoan" - Jimin lắc đầu trêu chọc nó làm nó xị mặt "Thế thì phải làm sao?""Còn sao nữa. Đưa đầu bếp về rồi sẽ phạt đầu bếp sau""Ghét ghê""Haha"Tiếng cười của Jimin vang lên nghe thật giòn, cậu kéo nó vào lòng dắt về. Khung cảnh này thật hạnh phúc. Không phải sao?... Chỉ là có một số chuyện không thể nói trước được...
*****5h30' chiều tại nhà riêng của Jung Hoseok."Em đã bảo anh đừng đến sớm mà, chỉ cần đến ăn thôi, đâu cần phải đứng đây thái rau củ cho em chứ""Sớm hả? Bởi vì anh nóng lòng muốn gặp lại em.. Haha. Đùa thôi, anh muốn giúp em một tay. Ngày trước anh ở nước ngoài suốt, đều phải tự lực cánh sinh nên cũng biết đôi chút về nấu nướng đó""Anh giỏi thật" - Taehyung cảm phục tinh nghịch bật ngón cáiIlhoon nén cười phẩy tay nói - "Đâu có giỏi bằng chồng em" "Yah! Lại nữa rồi!"Và căn bếp lại rộn rả tiếng cười nói của hai cậu con trai. Hai anh em lại tiếp tục đề tài muôn thuở không hồi kết của mình mà đào bới không thương tiếc... Ừ thì lần này cũng tìm hiểu thêm "một chút" về đối phương nữa. Nhưng mà kì lạ là nói kiểu gì cũng vẫn rất hợp nhau... Ilhoon còn nói đùa "có lẽ chúng ta là tri kỉ từ kiếp trước mất rồi em à"Trong lúc đang sắp xếp đồ ăn ra đĩa, Ilhoon thuận miệng hỏi cậu"Hoseok cũng có một nhà hàng nhỏ. Em có biết không?"Taehyung cũng chăm chú với đĩa thức ăn mà trả lời"Heart ấy ạ? Em biết. Em có đến đó rồi ạ. Rất đặc biệt a~" "Cậu ta... có đưa em đến đó rồi hả?""Vâng. Đúng là anh ấy đưa em đến. Em cũng không ngờ anh ấy lại có hứng thú với kinh doanh nhà hàng cơ đấy"Taehyung cười vô tư đáp lại. Ilhoon dừng lại một chút lại tiếp tục hỏi cậu"Vậy em có biết nhà hàng đó rất quan trọng đối với Hoseok không?"Cậu nghe thoáng qua liền ngẩng đầu lên, mặt có hơi nghệch ra một chút. Cậu cũng cảm thấy việc Hoseok có nhà hàng riêng là điều kì lạ, hơn nữa nhà hàng này không hề lớn chút nào so với điều kiện của anh, được cái nơi này nhìn qua cách bày trí khá là đặc biệt... Nếu ngẫm lại một chút thì anh rõ ràng chỉ là muốn giữ lại nó một cách nguyên vẹn chứ không hề có ý định mở rộng hay hứng thú gì với việc kinh doanh nhà hàng. Có vẻ như nó thật sự quan trọng đối với anh? Nó có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Ilhoon cũng biết điều gì đó mà cậu không biết?"Ý anh là..."Ilhoon nhìn vẻ mặt của Taehyung cũng nhận ra cậu không hề biết đến chuyện này. Có lẽ anh không nên nói ra thì hơn. Suy nghĩ một chút, anh quyết định đánh trống lãng"Ừm... Anh đói quá. Món này xong rồi nè. Taehyung à, ăn thử cái này xem"Ilhoon cười cười cầm một cuộn cơm nhét vào miệng Taehyung làm cậu suýt nữa thì nghẹn rồi lại giả vờ cắm cúi sắp sắp lại mấy miếng trứng cuộn trên đĩa như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu quan sát biểu hiện của anh vừa cố nhai vừa cảm thấy rất kì quái. Anh ấy đang cố giấu cậu điều gì đó. Nghĩ đoạn cậu cắn cả vào môi mình nhăn mặt "á" lên một tiếng khiến Ilhoon giật mình"Sao thế?""Ưm...hức, em cắn phải môi rồi..huhu" - cậu chìa cái môi chảy máu ra mà mếu máo đến tội. Ilhoon thấy vậy liền nhanh chân tiến đến bên cạnh cậu cúi xuống nâng cằm cậu xem xét"Ôi. Chảy máu rồi. Để anh xem nào""Hức. Đau...""Hai người đang làm gì ở đây vậy?"Hoseok trở về thì thấy cửa nhà không khoá, vừa vào bếp đã đập vào mắt cảnh tượng "không nên thấy"... Và điều anh hiểu sẽ là gì đây khi hai người kia đang trong tư thế ám muội như vậy. Môi Taehyung còn rướm máu?
*****5h30' chiều tại nhà riêng của Jung Hoseok."Em đã bảo anh đừng đến sớm mà, chỉ cần đến ăn thôi, đâu cần phải đứng đây thái rau củ cho em chứ""Sớm hả? Bởi vì anh nóng lòng muốn gặp lại em.. Haha. Đùa thôi, anh muốn giúp em một tay. Ngày trước anh ở nước ngoài suốt, đều phải tự lực cánh sinh nên cũng biết đôi chút về nấu nướng đó""Anh giỏi thật" - Taehyung cảm phục tinh nghịch bật ngón cáiIlhoon nén cười phẩy tay nói - "Đâu có giỏi bằng chồng em" "Yah! Lại nữa rồi!"Và căn bếp lại rộn rả tiếng cười nói của hai cậu con trai. Hai anh em lại tiếp tục đề tài muôn thuở không hồi kết của mình mà đào bới không thương tiếc... Ừ thì lần này cũng tìm hiểu thêm "một chút" về đối phương nữa. Nhưng mà kì lạ là nói kiểu gì cũng vẫn rất hợp nhau... Ilhoon còn nói đùa "có lẽ chúng ta là tri kỉ từ kiếp trước mất rồi em à"Trong lúc đang sắp xếp đồ ăn ra đĩa, Ilhoon thuận miệng hỏi cậu"Hoseok cũng có một nhà hàng nhỏ. Em có biết không?"Taehyung cũng chăm chú với đĩa thức ăn mà trả lời"Heart ấy ạ? Em biết. Em có đến đó rồi ạ. Rất đặc biệt a~" "Cậu ta... có đưa em đến đó rồi hả?""Vâng. Đúng là anh ấy đưa em đến. Em cũng không ngờ anh ấy lại có hứng thú với kinh doanh nhà hàng cơ đấy"Taehyung cười vô tư đáp lại. Ilhoon dừng lại một chút lại tiếp tục hỏi cậu"Vậy em có biết nhà hàng đó rất quan trọng đối với Hoseok không?"Cậu nghe thoáng qua liền ngẩng đầu lên, mặt có hơi nghệch ra một chút. Cậu cũng cảm thấy việc Hoseok có nhà hàng riêng là điều kì lạ, hơn nữa nhà hàng này không hề lớn chút nào so với điều kiện của anh, được cái nơi này nhìn qua cách bày trí khá là đặc biệt... Nếu ngẫm lại một chút thì anh rõ ràng chỉ là muốn giữ lại nó một cách nguyên vẹn chứ không hề có ý định mở rộng hay hứng thú gì với việc kinh doanh nhà hàng. Có vẻ như nó thật sự quan trọng đối với anh? Nó có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Ilhoon cũng biết điều gì đó mà cậu không biết?"Ý anh là..."Ilhoon nhìn vẻ mặt của Taehyung cũng nhận ra cậu không hề biết đến chuyện này. Có lẽ anh không nên nói ra thì hơn. Suy nghĩ một chút, anh quyết định đánh trống lãng"Ừm... Anh đói quá. Món này xong rồi nè. Taehyung à, ăn thử cái này xem"Ilhoon cười cười cầm một cuộn cơm nhét vào miệng Taehyung làm cậu suýt nữa thì nghẹn rồi lại giả vờ cắm cúi sắp sắp lại mấy miếng trứng cuộn trên đĩa như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu quan sát biểu hiện của anh vừa cố nhai vừa cảm thấy rất kì quái. Anh ấy đang cố giấu cậu điều gì đó. Nghĩ đoạn cậu cắn cả vào môi mình nhăn mặt "á" lên một tiếng khiến Ilhoon giật mình"Sao thế?""Ưm...hức, em cắn phải môi rồi..huhu" - cậu chìa cái môi chảy máu ra mà mếu máo đến tội. Ilhoon thấy vậy liền nhanh chân tiến đến bên cạnh cậu cúi xuống nâng cằm cậu xem xét"Ôi. Chảy máu rồi. Để anh xem nào""Hức. Đau...""Hai người đang làm gì ở đây vậy?"Hoseok trở về thì thấy cửa nhà không khoá, vừa vào bếp đã đập vào mắt cảnh tượng "không nên thấy"... Và điều anh hiểu sẽ là gì đây khi hai người kia đang trong tư thế ám muội như vậy. Môi Taehyung còn rướm máu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co