Truyen3h.Co

[Longfic]|[HUNHAN]|[NC-21]| HƯ VÔ

Chap 16: Cực Hình

LuLu_Bambiicute


...

Hôm nay Luhan dậy sớm, cảm thấy bản thân hình như đã khỏe hơn rất nhiều, liền soạn tập sách rồi thay quần áo đến trường. Chỉ còn một tuần nữa thôi là kì thi bắt đầu, anh phải cố gắng thật nhiều mới được. Cũng mong sao tâm tình Sehun tốt một chút, chứ nếu không lại mang anh ra hành hạ thì khổ.

Luhan đi xuống nhà, nhìn thấy Sehun đang ung dung thưởng thức bữa sáng anh vốn không định quấy rối nên bước nhanh ra cửa, thế nhưng giọng nói trầm khàn ấy gọi giật anh lại.
-Đi đâu đấy?
-A-Anh đi học...
Luhan rụt rè trả lời lại.
-Đến đây ngồi xuống ăn sáng.
Sehun ra lệnh trong khi vẫn chú tâm cắt cắt miếng thịt, thấy Luhan cứ chần chừ mãi liền quắc mắt nhìn anh. Luhan sợ sệt, bất đắc dĩ đành kéo ghế ngồi xuống.
Ừm, anh nghĩ, bữa sáng hôm nay cũng có vẻ rất ngon đi.
-Không cần vội, hôm nay, à không, từ hôm nay, tôi sẽ đưa rước anh đến trường. -Sehun bình thản lau miệng đứng dậy, tự thắt cavat cho chiếc áo sơ mi trắng của mình.
-Ưhm... -Miếng thịt trong miệng Luhan hình như bị vướng lại ở cổ ngay khi Sehun vừa dứt câu, gì chứ, sao đột nhiên lại tốt như vậy, anh ngây ngốc nhìn cậu.
Lại nụ cười nửa miệng khiến anh hoang mang.
-Đi thôi!

Luhan uống vội ly sữa rồi với tay cầm lấy balo chạy theo Sehun.
Chẳng mấy chốc chiếc xe hơi sang trọng cũng đỗ trước cổng trường của cả hai.
-Đây là bắt đầu những chuỗi ngày tôi giám sát anh, Luhan, tôi không nghĩ là anh sẽ tiếp tục giao du với tên Zang Yixing kia, anh sẽ không thích hậu quả đâu.
Sehun gìm giọng, trong khi môi vẫn nở nụ cười.
Luhan nuốt ực một cái, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Oh Sehun thực sự nguy hiểm.
-Tốt, còn nữa... -Sehun đột nhiên ghé sát vào chiếc cổ nhạy cảm của người bên cạnh làm Luhan co rúm lại. -Đừng lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt đáng thương như vậy, nó chỉ khiến tôi muốn chà đạp anh hơn thôi...
Sehun dứt lời liền cắn mạnh vào đầu nhũ nhỏ bé nấp sau chiếc áo mỏng của Luhan khiến anh không kịp kìm nén đôi môi xinh đẹp mà phát ra tiếng hét khổ sở.
Ừm, Sehun nghĩ đó đúng hơn là tiếng rên rĩ gợi tình.
(>< dâm loạn, cực kì dâm loạn, nhưng mà ta thích :))))
Luhan đỏ mặt đẩy cửa xe bước ra, đầu cúi thấp đến mức vuông góc với mặt đất, nhanh chóng chạy vào trường. Kẻ ngồi trong xe nhìn theo mà thích thú liếm môi...

...
-Luhan...sao dạo này cậu cứ nghĩ học mãi thế? -Vẫn là Xiumin ân cần hỏi thăm Luhan.
-Kh-Không gì đâu, chỉ là tớ... -Luhan lắp bắp vụng về.
-Cậu ốm hả, sao mặt cậu lại đỏ như vậy?
-Có...có sao? -Luhan sờ sờ lên mặt mình, cảm nhận nó nóng ran lên.
Luhan, mày đang nghĩ gì vậy chứ? Chuyện như vậy không có gì hay ho cả, quên đi...Sehun là em trai mày...
Tâm tình Luhan rối bời lên, hai tiết đầu trôi qua mà vẫn chưa thể tập trung được.

Giờ giải lao...

Luhan ra ngoài định rót một ít nước lọc uống nhưng vô tình lại bắt gặp Lay ở chân cầu thang, anh khó xử, nhớ lại lời cảnh cáo của Sehun sáng nay liền quay đầu bỏ chạy.
Thật không may là Lay đã nhìn thấy anh.
-Luhan...Luhan...
Lay gọi với theo.
-Đừng đuổi theo...làm ơn...
Luhan nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu chạy, không biết thế quái nào lại chạy đến tận sân thượng của trường.
-Luhan...sao thấy anh em lại bỏ chạy?
Lay khó hiểu nhìn Luhan đang tránh né mình, cả ánh mắt cũng không dám đối diện.
-Em...em...
-Em ổn chứ Luhan? -Lay nói trong khi đang tiến đến gần.
-Không...đừng lại gần, anh đang giết em đấy... -Luhan lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm phải vách ngăn cao quá nửa thắt lưng. Anh giật mình nhìn lại, ngay lập tức đôi chân như nhũn đi...
-Cao...cao quá...

Gương mặt Luhan trắng bệch, anh ngồi khuỵ xuống ôm lấy đầu mình nhắm chặt mắt lại.

-Luhan...em bị sao vậy?
Lay hốt hoảng lay vai Luhan, còn đang thắc mắc sao Luhan tự dưng lại sợ hãi như vậy.
-Cao...cao quá...Sehun...
Luhan lầm bầm như nói sản.
-Luhan...có phải em sợ độ cao?
-Sehun...Sehun...
-Anh không phải Sehun...đừng sợ... -Lay ôm lấy cả thân người Luhan, cảm nhận thân thể trong lòng đang run rẩy không ngừng. -Đừng sợ, đứng dậy đi, anh đưa em vào trong...đừng mở mắt ra nhé.
Luhan như một cỗ máy lập trình sẵn, răm rắp nghe theo.
-Luhan, mở mắt ra đi...an toàn rồi.
Lay vỗ nhẹ vai Luhan, anh từ từ mở mắt thăm dò xung quanh, ở đây là phía cầu thang dẫn ra sân thượng.
-C-Cám ơn...
Luhan không được tự nhiên nói, hơi thở nặng nề.
-Nói đi...tại sao em lại né tránh anh?
-Sehun...sẽ đánh em... -Luhan lí nhí trong cuống họng, cảm thấy mình vô dụng vô cùng.
-Cậu ta cấm đoán em?
-...Lay à...Sehun thực sự nguy hiểm...nếu em làm trái lời em ấy có thể sẽ giết em...
-...
-Anh không thể mang em thoát khỏi Sehun được đâu...đừng cố làm điều đó vì em nữa...
-...Anh chỉ mang lại rắc rối cho em thôi phải không? Anh hiểu rồi...
Luhan nghe thấy tiếng Lay thở dài.
-Ý của em không phải...
-Được rồi, em đi đi... -Lay nhắm mắt, gắt gỏng.
Mọi thứ sai lệch cả rồi, Luhan thực sự không có ý như vậy. Lay lại nghĩ mọi chuyện đều do bản thân mình gây ra.
Luhan chần chừ nhìn Lay, cuối cùng quay người rời đi, Lay nghe thấy tiếng bước chân xa dần rồi im ắng hẳn.

-Khốn kiếp! -Lay đấm mạnh vào vách tường cạnh đó, như biến thành một con người khác, khác hẳn vẻ ôn nhu thường ngày. -Oh Sehun, tao sẽ bắt mày trả giá...

Tại sao chỉ có Oh Sehun mới được quyền quyết định số phận em?
Tại sao chỉ có hắn mới có thể yêu thương em, sỡ hữu em hay thậm chí ngược đãi em?
Nếu đó là quy luật, chính tôi sẽ là người thay đổi nó.

Zang Yixing này cũng là một kẻ nguy hiểm...

...

Tan học, Luhan còn chưa kịp bước ra khỏi cửa lớp thì một bàn tay rắn chắc thô bạo túm lấy vai anh lôi đi.
-Se...Sehun... -Anh hoảng loạn kêu lên một tiếng khi trông thấy gương mặt Sehun như bốc hoả đến nơi, hắc tuyến xuất hiện đầy trên vầng trán thanh tú. Không ổn rồi, là kẻ nào chọc cho Sehun nổi giận vậy, có phải cậu lại sắp đem anh ra mà trút giận hay không chứ?
Sehun chẳng nói chẳng rằng, cứ hầm hầm lôi Luhan đi xềnh xệch rồi ném anh vào trong xe, lao thẳng về nhà.

-Những gì tôi cảnh cáo anh, anh nghe không lọt tai phải không? Luhan?
Sehun quát lớn, quăng Luhan lên giường khiến anh theo thói quen lùi về phía sau, gương mặt sợ sệt trông thấy. Cậu vứt lên người anh một sấp hình chụp, khoanh tay chờ đợi một lời giải thích.
Luhan cả nhặt lên xem cũng không dám, vì chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết nhân vật chính trong mấy bức ảnh ấy không ai khác ngoài anh và Lay. Rõ ràng là Sehun cho người theo dõi anh rồi, lại còn chụp lại đúng lúc anh vì sợ hãi mà để cho Lay ôm lấy, đó có phải lỗi của anh đâu chứ?
-Anh...anh...thực ra...không phải như vậy...
Sehun đột nhiên túm chặt lấy tóc Luhan khiến anh đau đớn hét thành tiếng.
-Anh hư hỏng, anh muốn tôi trừng phạt anh nhiều vào, có đúng không, hả?
Cậu quật anh ngã xuống giường, được thể trèo hẳn lên người anh cố định hai tay anh bằng cà vạt của mình trong khi anh liên tục lắc đầu phản kháng, dù gì cũng đang là ban ngày, chuyện này sao có thể...
-Không Sehun...nghe anh giải thích đã...khi đó anh...ahhhh...
Thanh âm rời rạc của Luhan thay bằng tiếng gào thét thống khổ khi Sehun để lại dấu cắn rướm máu trên cổ anh. Tay cậu giật mạnh làm bung mất vài chiếc cúc áo làm phô bày khuôn ngực trắng nõn.
-Muộn rồi cưng à, hôm nay tôi sẽ thay đổi cách trừng phạt anh.
-Sehun...đừng...
Sehun nhếch môi nở nụ cười tà mị, thô bạo kéo tuột cả quần trong lẫn quần ngoài của Luhan, vừa đủ để lộ ra cặp mông căng tròn. Cậu ngắt mạnh vào đó cho hả cơn tức giận, liền lôi ra trong tủ thứ gì đó tròn tròn to ngang ngửa nắm tay, dang rộng hai chân anh rồi nhét vào cúc huyệt nhỏ bé.
Nơi tư mật đột nhiên bị vật to lớn xâm chiếm khiến Luhan không khỏi thất kinh, anh mở to mắt đớp từng ngụm không khí đến thừa sống thiếu chết mà ú ớ từng âm tiếng vô nghĩa.

-Haha...xem anh sung sướng như thế nào đi, còn chưa bắt đầu mà.
Trái lại Sehun có vẻ thoả mãn vô cùng khi nhìn thấy Luhan khổ sở như vậy. Cậu ấn cái nút nhỏ trên điều khiển, Luhan ngay lập tức ưỡn cong người để tiếng rên rỉ cao vút thoát ra, cảm nhận thứ trong cúc huyệt đang liên tục rung lắc khuấy động.

-Ư..ưhm...Se..hun...van cầu..em...dừng lại..argh...

Luhan khổ sở cất từng chữ, gương mặt ửng hồng nay phủ đầy mồ hôi li ti chảy xuống, hơi thở dồn dập trên khuôn ngực nhỏ nhắn.

-Sao có thể không phạt? Là anh không ngoan ngoãn thôi.
Sehun ung dung tiến đến đến ngã mình trên sofa cạnh đó, thích thú nhìn Luhan đang quằn quại trên giường.
-Anh...không có...argh...lúc đó...anh ta...đuổi...anh...ưm...chạy...
-Tôi bảo anh sai thì chính là anh sai, dám cãi lời ư?
Nói rồi Sehun chuyển ngón tay sang nút bên cạnh, thứ đang thao túng Luhan lại luân động kịch liệt hơn, khoái cảm quá lớn đột ngột ập đến khiến anh thực sự không thể chịu đựng nỗi nữa.
-Ưrg...arg...ha...Se...hun...là...anh sai...anh...sai...ha...cầu xin...em argh...
-Cầu xin chuyện gì?
-Xin em...ưhm...dừng...tay...
-Được, chỉ cần anh bò đến đây, tôi sẽ dừng tay.

Luhan cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối nhu nhược trước con người này, luôn luôn là như vậy, luôn luôn để cho người ấy chà đạp anh, hành hạ anh.
Luhan cắn chặt môi mình thuận ý Sehun cố nhích thân thể đến mép giường, mà mỗi lần cử động khoái cảm lại dồn đến tê dại.
Bàn tay xấu xa của Sehun lại di chuyển đến nhấp trên nút Max của chiếc điều khiển, cả cơ thể Luhan căng cứng, co quắp chân tay ngã khỏi giường, tiếng rên rỉ ngập tràn căn phòng, khiến ai vô tình nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
-Sao hả...bò đến đây đi chứ?
Sehun trưng ra bộ mặt hả hê nhìn Luhan đang run rẩy dưới sàn.
-Arg...Se...hun...ha...
Thân người bé nhỏ của anh giật nảy lên vài cái, hình như anh sắp...
-Không được bắn, nếu anh dám để mình phun trào, tôi sẽ kéo dài hình phạt. Bò đến đây, nhanh!

Cảm giác không thể giải phóng mới chính là cực hình đáng sợ nhất đối với Luhan, nước mắt trong vô thức tuôn trào ra, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, quần áo trên người có cũng như không, những chỗ xấu hổ nhất lại bị phơi bày và dày vò không thương tiếc. Phân thân anh đỏ ửng nhức nhối, trên đỉnh còn run rẩy rỉ từng giọt dâm thủy. Đối với anh, phải nói là cực điểm của sự thảm hại, nhưng đối vời người khác phải nói anh sinh ra là để câu dẫn nhân thế đến chết.

Cố lê thân thể căng cứng của mình bò đến chân Sehun, anh cảm tưởng như mình sắp chết đi rồi thì phải, chỉ một bước chân nhưng hiện tại khiến anh khổ sở vô cùng.
-Tốt, ngoan lắm.
Sehun bật cười hài lòng khi Luhan vươn tay chạm vào ống quần cậu. Khi cậu vừa dứt câu cũng là lúc dòng chất lỏng sánh đục phun trào. Anh mệt mỏi ngã cơ thể vô lực xuống cạnh chân cậu, thực sự là anh kiệt sức trước màn tra tấn này rồi, chỉ muốn yên ổn ngủ một chút nhưng cậu thì dường không hề có ý định buông tha anh.

-Vẫn chưa xong đâu, Luhan.

Thứ trong cúc huyệt nhớp nháp được rút ra, thay vào là một cự vật to lớn khác lấp đầy.

-Không...hức hức...

Luhan rên nhỏ xíu trong cuống họng, chỉ ước ngày hôm nay trôi qua nhanh một chút...

-Cứ yên tâm, tôi sẽ khiến mỗi ngày của anh kéo dài đến bất tận. Còn anh, chỉ việc hưởng thụ thôi.
Giọng nói mỉa mai lại vang lên bên tai, con người ấy lại bắt đầu xâm chiếm lấy anh.

Hưởng thụ sao? Không đúng đâu...

Đây là cực hình...

End Chap 16.

(Au trễ hẹn rồi xin nhỗi m.n nha TvT Viết xong chap này chỉ muốn tự tát vào mặt mình, sao lại có con au biến thái thế hả trời :33 Đừng quên cmt cho au vui nhen M.n 1tuần tốt lành au xách đít đi học Văn đây mai KT rồi huhu :((:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co