Longfic Hurts Yulsic
HBBD Hyoyeonie Chap 10 " Kraoke "
Kwon Yuri đưa ly cocktail được pha chế từ năm loại rượu lên miệng ngậm nghe vài giây rồi thong thả nuốt xuống, đây là cách duy nhất để thưởng thức trọn vẹn một ly Long Island với bốn vị ngọt – cay – đắng – chua thật nồng của nó. Nhưng giữa chừng thì vị đắng bỗng dâng lên khiến Yuri khẽ nhíu mày. Phía bên kia, Jessica cũng có hành động tương tự khi trong ly Martini ko phải mùi hương nhẹ và phảng phất của cây bách xù mà nàng vẫn thích. Thay vào đó là một hương thơm vô cùng nồng đậm, chứng tỏ ly cocktail này ko được pha bằng loại Gin tốt nhất.
------------------------------
- Bên kia có chuyện gì vậy? Victoria hỏi một anh chàng phục vụ khi thấy tiếng ồn ào bên ngoài phòng.
- Phòng ở đầu dãy có một người chết. Anh ta trả lời nhanh chóng rồi tiếp tục đi kiểm soát tình hình khách hàng theo lời quản lí.- Cái gì? Người chết? Vic ngạc nhiên rồi liền quay vào trong phòng gấp gáp nói với mọi người – Mọi người, bên kia có vụ án mạng!Các thành viên sau khi nghe xong thì nhanh chóng rời phòng. Hiện tại chỉ có ba đội trưởng là Jessica, Yuri, Victoria và khoảng mười người khác. May mắn thay, theo thói quen Vic thường để đồ dùng chuyên dụng của tổ pháp chứng trong cốp xe lên ra lệnh cho Krys và Sulli theo mình xuống gara lấy đồ. Yuri là người đến hiện trường đầu tiên theo sau là Hyomin, cả hai đều có chút ngạc nhiên khi nhìn đến hai cô gái trẻ ở trong phòng.- Luna/Hara!?
- Yuri sshi/ Min!?
- Hai người có quen biết nhau sao? Jessica từ đâu bước vào hỏi Hyomin.
- Đội trưởng Jung! Cô ấy là đồng nghiệp của em trong đội phản ứng ạ.
- Xin chào Jessica sshi! Em là Goo Hara, unnie cứ gọi Hara là được rồi ạ. Thật ko ngờ lại gặp unnie trong tình huống này. Hara mỉm cười chào, Jessica chỉ nhẹ gật đầu rồi quay sang xem xét hiện trường.
----------------------------
- Nhưng sao hai unnie lại có mặt ở hiện trường vậy? Krystal đảo mắt nhìn Hara và Luna. Hai người họ ít nhiều cũng sẽ là nghi can của vụ án.
- Unnie từ chối lời mời của đội trưởng Vic vì chót hứa với Hara là sẽ cùng đến bữa tiệc này rồi. Luna thong thả trả lời ko một chút lo lắng rồi nhẹ giọng trấn an Krystal – Em yên tâm, ko có chuyện gì đâu.
- Có chuyện gì vậy? Một cô gái bất chợt chạy vào phòng kéo theo sự chú ý của mọi người.
- Khoan đã, cô là ai? Taeyeon và DongHae chặn cô nàng lại ko cho bước vào phòng tránh gây ảnh hưởng đến công việc của đội pháp chứng.
- Tôi là quản lí của họ, Lee Qri.
- Vậy thì cô theo chúng tôi sang phòng bên cạnh. Chúng tôi cần cô trả lời một vài câu hỏi. Taeyeon giơ huy hiệu cảnh sát rồi cùng DongHae kéo Qri đi.
--------------------------Tách!Tách!Tiếng máy ảnh chụp lại các bức hình hiện trường của tổ pháp chứng liên tục vang lên. Sau khi quan sát hết một lượt, Yuri bước ra ngoài tiến lại phía SeoFany đang đứng thì thầm gì đấy.- Hai đứa về trước đi, Yul nghĩ mình cần phải ở lại đây một lát. Yuri nói xong thì kín đáo đưa cho Seohyun chiếc Iphone của mình rồi nhận lại một chiếc Iphone khác.Taeyeon’s PoVTôi và Krystal đang đứng hỏi chuyện Luna và bạn của cô ấy – Goo Hara, thì nghe thấy tiếng Seohyun.
- Bọn em về trước đây. Mọi người làm việc tốt nha. Seohyun vẫy tay chào chúng tôi bên cạnh là Tiffany có vẻ mệt mỏi. Tôi tiến lại phía đấy ngỏ ý muốn chở hai người về nhưng họ từ chối, thấy vậy tôi cũng ko nói gì thêm, đưa họ ra đến cửa rồi quay trở lại công việc của mình.
- Hai người về cẩn thận.
- Cảm ơn unnie, chúng em về đây. Tiffany bên cạnh Seohyun vẫn yên lặng, cô ấy chỉ chăm chú nhìn vào chiếc Iphone trên tay mình.
End PoV------------------------Căn phòng kế bên nơi xảy ra vụ án
- Cái gì? Juru trúng độc chết!? Qri cả kinh khi nghe tin nhưng Sunny cũng nhanh chóng trấn tĩnh cô nàng lại.
- Cô bình tĩnh lại đi! Hiện tại cô cũng là một trong những nghi can của vụ án cùng với những người này. Sunny lắc đầu và có phần bất đắc dĩ khi phải ngồi trong căn phòng ảm đạm này, đáng nhẽ hôm nay họ phải được nghỉ ngơi nguyên ngày mới phải.
- Thế nào rồi Sunny? Jessica bước vào phòng lập tức hỏi.
- Đây là hồ sơ thông tin về các nghi phạm. Sunny đưa cho Jessica một xấp giấy tờ mà Hyomin vừa mới đi photo về rồi thì thầm gì đó vào tai Jess. Sau đó cùng Hyomin ra khỏi phòng thì gặp Taeyeon.
- Bọn mình có việc về trước đây. Cậu cùng Lee DongHae ở lại giúp Jessie đi.
- Ừm, bye! Taeyeon thấy vẻ mặt có phần gian tà của Sunny thì cười thầm trong lòng. “ Thật là….”.
- Còn đây là lời khai của những người có mặt tại hiện trường. Taeyeon đưa chiếc máy tính bảng cho Jessica.
……
- Vậy thì các dữ kiện sẽ như thế này… Nạn nhân Oh Juru sau khi hát xong trở về chỗ ngồi và trong khi ăn kimbap đã bị trúng độc, sau đó ngã xuống sàn rồi qua đời. Jessica lạnh lùng lên tiếng dùng ánh mắt dò xét một lượt.
- Vâng ạ. Anh chàng Kris run rẩy nói.
- Nguyên nhân tử vong là do trúng độc Xyanua. Yuri đi vào cùng với khuôn mặt lãnh đạm thường thấy, giọng nói ko nhanh ko chậm.
- Là Xyanua sao? Taeyeon đứng bên cạnh hỏi Yuri rồi nhận được cái gật đầu xác nhận.
- Như vậy có nghĩa là một trong số họ là hung thủ? Lee Donghae lên tiếng khi cảm thấy ko quen với những thứ này và có cảm giác mình như là người thừa ở đây vậy.
- Đúng vậy. Nghi phạm gồm có các thành viên trong nhóm nhạc đang ăn mừng sau show diễn là cô Yoon Nana, anh Wu ji fan hay còn được gọi với nghệ danh Kris, cả cô quản lí Lee Qri và anh chủ quán Suho – người đã đem đồ ăn vào… Ngoài ra còn có Luna và Goo Hara là khách mời nhưng vẫn liên quan. Yuri vẫn giữ ngữ điệu cũ lên tiếng.
- Thế chẳng phải người đáng nghi nhất là anh ta sao? Lee Donghae chỉ tay vào Suho khiến ta xanh mặt hốt hoảng phủ nhận.
- Anh ta nhiều năm trước cũng từng trong nhóm nhưng vì Oh Juru nổi tiếng hơn lên đã bị sa thải, có thể vì ghen ghét mà lập kế hoạch giết người. Jessica ko phủ nhận đây là nghi can lớn nhất nhưng cô ko nghĩ vấn đề lại đơn giản như vậy. Cô chắc chắn Yuri cũng như cô, cảm thấy bên trong vẫn còn uẩn khúc khi liếc thấy biểu tình trầm mặc của người đó.
- Chuyện đấy là ko thể. Vì nếu bỏ độc vào thức ăn thì chẳng phải những người khác cũng bị trúng độc sao? Taeyeon lập luận, khi lấy lời khai Taeyeon chắc chắn đã hỏi qua vấn đề này.
- Đúng vậy. Bọn tôi đều có ăn mà. Luna lên tiếng.
- Nếu vậy thì ai là người đã đưa đĩa kimbap cho cậu ta? Lee Donghae vẫn chưa từ bỏ nghi vấn của mình.
- À, là tôi…Tôi đã đưa đĩa kimbap cho cậu ta. Kris trả lời, trên trán từ lâu đã rịn một tầng mồ hôi.
- Lúc đó anh đã bỏ độc vào đĩa kimpad đúng ko? Lee Donghae quắc mắt hỏi.
- Cái gì? Làm sao tôi biết là cậu ta sẽ nhờ tôi đưa cho chứ.
- Vì cái đĩa đấy ở gần chỗ anh, anh hoàn toàn có cơ hội bỏ độc.
- Ko nói nhiều nữa. Bây giờ, mọi người hãy theo chúng tôi về sở để lấy lại lời khai. Jessica cắt đứt cuộc tranh cãi giữa hai người kia và than thầm trong lòng “ Chẳng lẽ mình sẽ phải làm việc với anh ta tới tận một tháng sao?”----------------------Bây giờ Seohyun đang lái xe ra khỏi ngoại ô thành phố cùng với Tiffany ngồi bên cạnh. Cô nàng nấm hường từ lúc lên xe khuôn mặt mệt mỏi đã thay đổi hẳn trở lên thâm sâu khó đoán.- Fany unnie, có chuyện gì vậy ạ?
- Cái cô nàng đi cùng với Luna đó!? Em biết gì ko?
- Em cũng ko chắc lắm… Nhưng chẳng lẽ….
- Đúng vậy, cô ta là Minimum Holder!
- Lúc mới lướt qua em đã nghi rồi, ko ngờ lại là thật.
- Đúng rồi, sao Soo lại bảo chúng ta trở về đây vậy? Fany hỏi Seobb khi cô nhóc cho xe dừng lại trước tòa biệt thự được tách biệt hoàn toàn với thành phố ồn ào kia.
- Em cùng ko biết nữa. Unnie ấy chỉ nói gì đó về “thuốc” rồi cúp máy luôn.
- Thuốc?? Tiffany khó hiểu.Tòa biệt thự này chính là một phần tài sản ông bà Choi để lại cho Sooyoung. Nó được ông Kwon giao lại cho một người rất thân cận chính là chỉ để đề phòng thôi nhưng cuối cùng sự lo xa của ông ko hề sai khi sự việc năm đó xảy ra. Đối với Sooyoung thì ngày hôm đấy là ngày mà cô ko thể nào quên được, đó là lần đầu tiên trong đời cô hiểu sự bất lực là gì mặc dù lúc đấy cô đơn giản chỉ là một đứa trẻ mới 10 tuổi.- Bác Han! Bác mở cửa cho chúng cháu với! Tiffany thò đầu ra khỏi cửa xe để nói chuyện với một ai đó qua camera được gắn bên ngoài cổng sắt.
- Tiểu thư Hwang! Tiểu thư Seo! Hai người về rồi ạ. Tôi sẽ mở cửa ngay đây. Phía bên kia một giọng ồm ồm đáp lại rất cung kính.
- Bác Han! Bọn cháu đã nói bác nhiều lần là đừng gọi bọn cháu là tiểu thư nữa rồi mà. Tiffany giả bộ ko vui nói.
- Tôi biết. Người bên kia giọng nói có phần nhún nhường.
- Bác thật chẳng biết đùa gì cả! Tiffany chán nản vì ko đạt được mục đích khiến Seohyun bên cạnh nghe một màn đối đáp thì bật cười khúc khích.
....Cánh cửa gỗ lớn của tòa biệt thự được mở ra. Chào đón hai cô gái của chúng ta là khuôn mặt của một người từng trải, vẻ mặt lạnh lùng nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy được ý cười trong đôi mắt của người đàn ông đó. Hai cô gái tiến lại ôm nhẹ người đó rồi rời ra.- Bác Han! Bác vẫn khỏe chứ ạ!?- Bác ổn!- Tụi cháu vướng nhiều chuyện quá lên ko thể về đây thường xuyên được nên bác phải thật tốt chiếu cố bản thân mình. Seohyun nhẹ nhàng nói.- Có như vậy chúng cháu mới yên tâm. *Eyes Smile*- Bác biết. Các cháu cũng phải thật cẩn thận. Câu nói đơn giản nhưng chứa nhiều hàm ý.- Nae ~- Sooyoung đang ở trong phòng thí nghiệm.- Vậy chúng cháu đến đó trước, hẹn gặp lại bác sau nha.Nhìn theo dáng lưng hai cô gái cho đến khi khuất dạng, người đàn ông thở nhẹ một tiếng. Khác với vẻ trầm tĩnh bên ngoài, thâm tâm ông thật có rất nhiều điều lo lắng cùng bất an.
Flashback- Dong Gun này!- Có chuyện gì vậy ạ? Chàng trai trẻ có khuôn mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.- Nếu như một ngày nào đó. Tôi ko được phép tồn tại nữa. Cậu hãy thay tôi chăm sóc cho chúng có được ko?- Chỉ cần đấy là mệnh lệnh của ngài. Tôi nguyện ý nghe theo.- Đó ko phải là mệnh lệnh mà là.... Thỉnh cầu!
Lúc đó, Han Dong Gun 28 tuổi ko thể hiểu hết những ẩn ý trong câu nói đó. Nhưng giờ đây, đã trải qua gần nửa đời người Han Dong Gun ko chỉ hiểu rõ nó mà còn hiểu rõ tâm tình của người đã nói ra câu nói đó.
Han Dong Gun được Kwon Tae Han nhận nuôi năm 12 tuổi. Là một đứa trẻ từ bé đã vô cùng trầm tĩnh với vẻ ngoài lạnh lùng. Gia đình ko có, tình thương ko có, ước mơ ko có, ý chí ko có, đến cả một cái tên cũng ko có. Nhưng kể từ khi được nhận nuôi thì đứa trẻ đấy chỉ có một lý tưởng và cũng là mục đích duy nhất..... “ Lời nói của người đó chính là mệnh lệnh dành cho tôi. Mong muốn của người đó chính là ước mơ của tôi.”.......Sự việc năm đó xảy ra, Han Dong Gun phải sang Nhật làm nhiệm vụ. Khi nghe tin đã ngay lập tức trở về nhưng đã quá muộn, nhìn thấy căn nhà của người mà mình vô cùng kính trọng chỉ còn là một đống tro tàn thì đáy mắt ánh lên một cỗ bi thương. Lần đầu tiên Han Dong Gun bật khóc, khóc vì cảm thấy bản thân vô dụng, bất lực, hoang mang và cả sợ hãi. Dù bị trêu chọc khi còn ở trong cô nhi viện, dù trấn thương khi tập luyện hay kể cả khi vô lực nằm trên cáng bị đẩy vào phòng cấp cứu thì Han Dong Gun cũng rất bình thản, chưa bao giờ rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Han Dong Gun điên cuồng đào bới đống đổ nát nhưng càng đào thì lại càng tuyệt vọng. Sau đó, ko biết làm cách nào lại chạy thục mạng vào cánh rừng phía sau thì tìm được Sooyoung mặt tím tái, toàn thân đầy những vết xước vẫn còn rỉ máu nằm thoi thóp trên mặt đất. Han Dong Gun dùng đôi tay bỏng rộp của mình bế Sooyoung lên rời khỏi đó.......
End flashback
Tiffany và Seohyn bước ra khỏi thang máy. Tiến lại phía cái người cao kều đang hí hoáy trêu đùa với con hamster béo ú trong chiếc lồng kiếng, mặc nhiên ko nhận ra sự có mặt của họ.- HÙ!!! Fany vỗ vai Soo cái bộp khiến con người kia giật mình đánh rơi chiếc bánh.
- Aaaaaaaaa.... T.I.F.F.A.N.Y .H.W.A.N.G!!! Sooyoung nghiến răng ken két nhìn Fany kiểu “Cậu có biết mình vừa làm gì ko hả?”
- Hihi... Thôi nào Youngie đừng cón tức giận vậy chứ! Fany chưng Eyes smile làm vẻ vô tội càng khiến Sooyoung muốn tăng xông.
- Unnie gọi bọn em về đây có việc gì ko ạ? Seohyun lên tiếng hỏi khi thấy hai người kia lại sắp bắt đầu khẩu chiến.
- Hừ! Định làm người tốt một lần nhưng xem ra ko có cơ hội rồi. Sooyoung thay đổi chất giọng nói.
- Người tốt? Ai cơ? Mình nghe ko có rõ Youngie à... Tiff cười cười.
- Hừ.... Ko thèm cãi nhau với cậu nữa. Sooyoung thở ra một hơi rồi chìa ra trước mặt hai người kia một cái hộp với hai viên thuốc ở trong, một màu đỏ và một màu đen.
- Cái gì đây?
- Thuốc!
- Này, Youngie à mình chỉ đánh rơi cái bánh của cậu thôi. Cậu ko nhẫn tâm mà đầu độc mình đấy chứ. Tiffany nheo mắt nói khiến Sooyoung trợn mắt.
- Cậu nghĩ mình là ai chứ!? Viên màu đỏ là của cậu còn màu đen là của Yul. Tập tài liệu hôm trước Yuri đưa mình đã tìm hiểu qua và đã chế tạo được hai viên thuốc này, nó có thể sẽ chữa được hoàn toàn “bệnh” của hai người nhưng cần thời gian để theo dõi ... Sooyoung ngập ngừng một lúc – Còn về Seohyun thì cấu trúc gen của em cùng thứ sức mạnh ấy khác với hai người kia lên unnie cần thêm thời gian và một vài “nguyên liệu đặc biệt” nữa.
- Ko sao đâu unnie, em vẫn ổn mà. Seohyun cười nhẹ.
- Thật sao? Nó có thể khiến cho mình có lại giấc ngủ được à? Tiffany kinh ngạc thốt lên trong khi tay phải cầm viên thuốc lên xăm soi.
- Đương nhiên!----------------------------Tearser chap 11
- Hung thủ chỉ có thể là.....
- Ko! Tôi ko giết anh ấy!......
- Là tự sát sao?
- HẢ?Tin tức về cái chết của ca sĩ nổi tiếng ban nhạc rock “Lyris” đã qua đời.....“ Khoan đã, có khi nào.....”
“ Ra là vậy.... Mình hiểu rồi!”
......- Có chyện gì vậy?- Dạ, Madam Song trở về rồi ạ!
Kwon Yuri đưa ly cocktail được pha chế từ năm loại rượu lên miệng ngậm nghe vài giây rồi thong thả nuốt xuống, đây là cách duy nhất để thưởng thức trọn vẹn một ly Long Island với bốn vị ngọt – cay – đắng – chua thật nồng của nó. Nhưng giữa chừng thì vị đắng bỗng dâng lên khiến Yuri khẽ nhíu mày. Phía bên kia, Jessica cũng có hành động tương tự khi trong ly Martini ko phải mùi hương nhẹ và phảng phất của cây bách xù mà nàng vẫn thích. Thay vào đó là một hương thơm vô cùng nồng đậm, chứng tỏ ly cocktail này ko được pha bằng loại Gin tốt nhất.
------------------------------
- Bên kia có chuyện gì vậy? Victoria hỏi một anh chàng phục vụ khi thấy tiếng ồn ào bên ngoài phòng.
- Phòng ở đầu dãy có một người chết. Anh ta trả lời nhanh chóng rồi tiếp tục đi kiểm soát tình hình khách hàng theo lời quản lí.- Cái gì? Người chết? Vic ngạc nhiên rồi liền quay vào trong phòng gấp gáp nói với mọi người – Mọi người, bên kia có vụ án mạng!Các thành viên sau khi nghe xong thì nhanh chóng rời phòng. Hiện tại chỉ có ba đội trưởng là Jessica, Yuri, Victoria và khoảng mười người khác. May mắn thay, theo thói quen Vic thường để đồ dùng chuyên dụng của tổ pháp chứng trong cốp xe lên ra lệnh cho Krys và Sulli theo mình xuống gara lấy đồ. Yuri là người đến hiện trường đầu tiên theo sau là Hyomin, cả hai đều có chút ngạc nhiên khi nhìn đến hai cô gái trẻ ở trong phòng.- Luna/Hara!?
- Yuri sshi/ Min!?
- Hai người có quen biết nhau sao? Jessica từ đâu bước vào hỏi Hyomin.
- Đội trưởng Jung! Cô ấy là đồng nghiệp của em trong đội phản ứng ạ.
- Xin chào Jessica sshi! Em là Goo Hara, unnie cứ gọi Hara là được rồi ạ. Thật ko ngờ lại gặp unnie trong tình huống này. Hara mỉm cười chào, Jessica chỉ nhẹ gật đầu rồi quay sang xem xét hiện trường.
----------------------------
- Nhưng sao hai unnie lại có mặt ở hiện trường vậy? Krystal đảo mắt nhìn Hara và Luna. Hai người họ ít nhiều cũng sẽ là nghi can của vụ án.
- Unnie từ chối lời mời của đội trưởng Vic vì chót hứa với Hara là sẽ cùng đến bữa tiệc này rồi. Luna thong thả trả lời ko một chút lo lắng rồi nhẹ giọng trấn an Krystal – Em yên tâm, ko có chuyện gì đâu.
- Có chuyện gì vậy? Một cô gái bất chợt chạy vào phòng kéo theo sự chú ý của mọi người.
- Khoan đã, cô là ai? Taeyeon và DongHae chặn cô nàng lại ko cho bước vào phòng tránh gây ảnh hưởng đến công việc của đội pháp chứng.
- Tôi là quản lí của họ, Lee Qri.
- Vậy thì cô theo chúng tôi sang phòng bên cạnh. Chúng tôi cần cô trả lời một vài câu hỏi. Taeyeon giơ huy hiệu cảnh sát rồi cùng DongHae kéo Qri đi.
--------------------------Tách!Tách!Tiếng máy ảnh chụp lại các bức hình hiện trường của tổ pháp chứng liên tục vang lên. Sau khi quan sát hết một lượt, Yuri bước ra ngoài tiến lại phía SeoFany đang đứng thì thầm gì đấy.- Hai đứa về trước đi, Yul nghĩ mình cần phải ở lại đây một lát. Yuri nói xong thì kín đáo đưa cho Seohyun chiếc Iphone của mình rồi nhận lại một chiếc Iphone khác.Taeyeon’s PoVTôi và Krystal đang đứng hỏi chuyện Luna và bạn của cô ấy – Goo Hara, thì nghe thấy tiếng Seohyun.
- Bọn em về trước đây. Mọi người làm việc tốt nha. Seohyun vẫy tay chào chúng tôi bên cạnh là Tiffany có vẻ mệt mỏi. Tôi tiến lại phía đấy ngỏ ý muốn chở hai người về nhưng họ từ chối, thấy vậy tôi cũng ko nói gì thêm, đưa họ ra đến cửa rồi quay trở lại công việc của mình.
- Hai người về cẩn thận.
- Cảm ơn unnie, chúng em về đây. Tiffany bên cạnh Seohyun vẫn yên lặng, cô ấy chỉ chăm chú nhìn vào chiếc Iphone trên tay mình.
End PoV------------------------Căn phòng kế bên nơi xảy ra vụ án
- Cái gì? Juru trúng độc chết!? Qri cả kinh khi nghe tin nhưng Sunny cũng nhanh chóng trấn tĩnh cô nàng lại.
- Cô bình tĩnh lại đi! Hiện tại cô cũng là một trong những nghi can của vụ án cùng với những người này. Sunny lắc đầu và có phần bất đắc dĩ khi phải ngồi trong căn phòng ảm đạm này, đáng nhẽ hôm nay họ phải được nghỉ ngơi nguyên ngày mới phải.
- Thế nào rồi Sunny? Jessica bước vào phòng lập tức hỏi.
- Đây là hồ sơ thông tin về các nghi phạm. Sunny đưa cho Jessica một xấp giấy tờ mà Hyomin vừa mới đi photo về rồi thì thầm gì đó vào tai Jess. Sau đó cùng Hyomin ra khỏi phòng thì gặp Taeyeon.
- Bọn mình có việc về trước đây. Cậu cùng Lee DongHae ở lại giúp Jessie đi.
- Ừm, bye! Taeyeon thấy vẻ mặt có phần gian tà của Sunny thì cười thầm trong lòng. “ Thật là….”.
- Còn đây là lời khai của những người có mặt tại hiện trường. Taeyeon đưa chiếc máy tính bảng cho Jessica.
……
- Vậy thì các dữ kiện sẽ như thế này… Nạn nhân Oh Juru sau khi hát xong trở về chỗ ngồi và trong khi ăn kimbap đã bị trúng độc, sau đó ngã xuống sàn rồi qua đời. Jessica lạnh lùng lên tiếng dùng ánh mắt dò xét một lượt.
- Vâng ạ. Anh chàng Kris run rẩy nói.
- Nguyên nhân tử vong là do trúng độc Xyanua. Yuri đi vào cùng với khuôn mặt lãnh đạm thường thấy, giọng nói ko nhanh ko chậm.
- Là Xyanua sao? Taeyeon đứng bên cạnh hỏi Yuri rồi nhận được cái gật đầu xác nhận.
- Như vậy có nghĩa là một trong số họ là hung thủ? Lee Donghae lên tiếng khi cảm thấy ko quen với những thứ này và có cảm giác mình như là người thừa ở đây vậy.
- Đúng vậy. Nghi phạm gồm có các thành viên trong nhóm nhạc đang ăn mừng sau show diễn là cô Yoon Nana, anh Wu ji fan hay còn được gọi với nghệ danh Kris, cả cô quản lí Lee Qri và anh chủ quán Suho – người đã đem đồ ăn vào… Ngoài ra còn có Luna và Goo Hara là khách mời nhưng vẫn liên quan. Yuri vẫn giữ ngữ điệu cũ lên tiếng.
- Thế chẳng phải người đáng nghi nhất là anh ta sao? Lee Donghae chỉ tay vào Suho khiến ta xanh mặt hốt hoảng phủ nhận.
- Anh ta nhiều năm trước cũng từng trong nhóm nhưng vì Oh Juru nổi tiếng hơn lên đã bị sa thải, có thể vì ghen ghét mà lập kế hoạch giết người. Jessica ko phủ nhận đây là nghi can lớn nhất nhưng cô ko nghĩ vấn đề lại đơn giản như vậy. Cô chắc chắn Yuri cũng như cô, cảm thấy bên trong vẫn còn uẩn khúc khi liếc thấy biểu tình trầm mặc của người đó.
- Chuyện đấy là ko thể. Vì nếu bỏ độc vào thức ăn thì chẳng phải những người khác cũng bị trúng độc sao? Taeyeon lập luận, khi lấy lời khai Taeyeon chắc chắn đã hỏi qua vấn đề này.
- Đúng vậy. Bọn tôi đều có ăn mà. Luna lên tiếng.
- Nếu vậy thì ai là người đã đưa đĩa kimbap cho cậu ta? Lee Donghae vẫn chưa từ bỏ nghi vấn của mình.
- À, là tôi…Tôi đã đưa đĩa kimbap cho cậu ta. Kris trả lời, trên trán từ lâu đã rịn một tầng mồ hôi.
- Lúc đó anh đã bỏ độc vào đĩa kimpad đúng ko? Lee Donghae quắc mắt hỏi.
- Cái gì? Làm sao tôi biết là cậu ta sẽ nhờ tôi đưa cho chứ.
- Vì cái đĩa đấy ở gần chỗ anh, anh hoàn toàn có cơ hội bỏ độc.
- Ko nói nhiều nữa. Bây giờ, mọi người hãy theo chúng tôi về sở để lấy lại lời khai. Jessica cắt đứt cuộc tranh cãi giữa hai người kia và than thầm trong lòng “ Chẳng lẽ mình sẽ phải làm việc với anh ta tới tận một tháng sao?”----------------------Bây giờ Seohyun đang lái xe ra khỏi ngoại ô thành phố cùng với Tiffany ngồi bên cạnh. Cô nàng nấm hường từ lúc lên xe khuôn mặt mệt mỏi đã thay đổi hẳn trở lên thâm sâu khó đoán.- Fany unnie, có chuyện gì vậy ạ?
- Cái cô nàng đi cùng với Luna đó!? Em biết gì ko?
- Em cũng ko chắc lắm… Nhưng chẳng lẽ….
- Đúng vậy, cô ta là Minimum Holder!
- Lúc mới lướt qua em đã nghi rồi, ko ngờ lại là thật.
- Đúng rồi, sao Soo lại bảo chúng ta trở về đây vậy? Fany hỏi Seobb khi cô nhóc cho xe dừng lại trước tòa biệt thự được tách biệt hoàn toàn với thành phố ồn ào kia.
- Em cùng ko biết nữa. Unnie ấy chỉ nói gì đó về “thuốc” rồi cúp máy luôn.
- Thuốc?? Tiffany khó hiểu.Tòa biệt thự này chính là một phần tài sản ông bà Choi để lại cho Sooyoung. Nó được ông Kwon giao lại cho một người rất thân cận chính là chỉ để đề phòng thôi nhưng cuối cùng sự lo xa của ông ko hề sai khi sự việc năm đó xảy ra. Đối với Sooyoung thì ngày hôm đấy là ngày mà cô ko thể nào quên được, đó là lần đầu tiên trong đời cô hiểu sự bất lực là gì mặc dù lúc đấy cô đơn giản chỉ là một đứa trẻ mới 10 tuổi.- Bác Han! Bác mở cửa cho chúng cháu với! Tiffany thò đầu ra khỏi cửa xe để nói chuyện với một ai đó qua camera được gắn bên ngoài cổng sắt.
- Tiểu thư Hwang! Tiểu thư Seo! Hai người về rồi ạ. Tôi sẽ mở cửa ngay đây. Phía bên kia một giọng ồm ồm đáp lại rất cung kính.
- Bác Han! Bọn cháu đã nói bác nhiều lần là đừng gọi bọn cháu là tiểu thư nữa rồi mà. Tiffany giả bộ ko vui nói.
- Tôi biết. Người bên kia giọng nói có phần nhún nhường.
- Bác thật chẳng biết đùa gì cả! Tiffany chán nản vì ko đạt được mục đích khiến Seohyun bên cạnh nghe một màn đối đáp thì bật cười khúc khích.
....Cánh cửa gỗ lớn của tòa biệt thự được mở ra. Chào đón hai cô gái của chúng ta là khuôn mặt của một người từng trải, vẻ mặt lạnh lùng nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy được ý cười trong đôi mắt của người đàn ông đó. Hai cô gái tiến lại ôm nhẹ người đó rồi rời ra.- Bác Han! Bác vẫn khỏe chứ ạ!?- Bác ổn!- Tụi cháu vướng nhiều chuyện quá lên ko thể về đây thường xuyên được nên bác phải thật tốt chiếu cố bản thân mình. Seohyun nhẹ nhàng nói.- Có như vậy chúng cháu mới yên tâm. *Eyes Smile*- Bác biết. Các cháu cũng phải thật cẩn thận. Câu nói đơn giản nhưng chứa nhiều hàm ý.- Nae ~- Sooyoung đang ở trong phòng thí nghiệm.- Vậy chúng cháu đến đó trước, hẹn gặp lại bác sau nha.Nhìn theo dáng lưng hai cô gái cho đến khi khuất dạng, người đàn ông thở nhẹ một tiếng. Khác với vẻ trầm tĩnh bên ngoài, thâm tâm ông thật có rất nhiều điều lo lắng cùng bất an.
Flashback- Dong Gun này!- Có chuyện gì vậy ạ? Chàng trai trẻ có khuôn mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.- Nếu như một ngày nào đó. Tôi ko được phép tồn tại nữa. Cậu hãy thay tôi chăm sóc cho chúng có được ko?- Chỉ cần đấy là mệnh lệnh của ngài. Tôi nguyện ý nghe theo.- Đó ko phải là mệnh lệnh mà là.... Thỉnh cầu!
Lúc đó, Han Dong Gun 28 tuổi ko thể hiểu hết những ẩn ý trong câu nói đó. Nhưng giờ đây, đã trải qua gần nửa đời người Han Dong Gun ko chỉ hiểu rõ nó mà còn hiểu rõ tâm tình của người đã nói ra câu nói đó.
Han Dong Gun được Kwon Tae Han nhận nuôi năm 12 tuổi. Là một đứa trẻ từ bé đã vô cùng trầm tĩnh với vẻ ngoài lạnh lùng. Gia đình ko có, tình thương ko có, ước mơ ko có, ý chí ko có, đến cả một cái tên cũng ko có. Nhưng kể từ khi được nhận nuôi thì đứa trẻ đấy chỉ có một lý tưởng và cũng là mục đích duy nhất..... “ Lời nói của người đó chính là mệnh lệnh dành cho tôi. Mong muốn của người đó chính là ước mơ của tôi.”.......Sự việc năm đó xảy ra, Han Dong Gun phải sang Nhật làm nhiệm vụ. Khi nghe tin đã ngay lập tức trở về nhưng đã quá muộn, nhìn thấy căn nhà của người mà mình vô cùng kính trọng chỉ còn là một đống tro tàn thì đáy mắt ánh lên một cỗ bi thương. Lần đầu tiên Han Dong Gun bật khóc, khóc vì cảm thấy bản thân vô dụng, bất lực, hoang mang và cả sợ hãi. Dù bị trêu chọc khi còn ở trong cô nhi viện, dù trấn thương khi tập luyện hay kể cả khi vô lực nằm trên cáng bị đẩy vào phòng cấp cứu thì Han Dong Gun cũng rất bình thản, chưa bao giờ rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Han Dong Gun điên cuồng đào bới đống đổ nát nhưng càng đào thì lại càng tuyệt vọng. Sau đó, ko biết làm cách nào lại chạy thục mạng vào cánh rừng phía sau thì tìm được Sooyoung mặt tím tái, toàn thân đầy những vết xước vẫn còn rỉ máu nằm thoi thóp trên mặt đất. Han Dong Gun dùng đôi tay bỏng rộp của mình bế Sooyoung lên rời khỏi đó.......
End flashback
Tiffany và Seohyn bước ra khỏi thang máy. Tiến lại phía cái người cao kều đang hí hoáy trêu đùa với con hamster béo ú trong chiếc lồng kiếng, mặc nhiên ko nhận ra sự có mặt của họ.- HÙ!!! Fany vỗ vai Soo cái bộp khiến con người kia giật mình đánh rơi chiếc bánh.
- Aaaaaaaaa.... T.I.F.F.A.N.Y .H.W.A.N.G!!! Sooyoung nghiến răng ken két nhìn Fany kiểu “Cậu có biết mình vừa làm gì ko hả?”
- Hihi... Thôi nào Youngie đừng cón tức giận vậy chứ! Fany chưng Eyes smile làm vẻ vô tội càng khiến Sooyoung muốn tăng xông.
- Unnie gọi bọn em về đây có việc gì ko ạ? Seohyun lên tiếng hỏi khi thấy hai người kia lại sắp bắt đầu khẩu chiến.
- Hừ! Định làm người tốt một lần nhưng xem ra ko có cơ hội rồi. Sooyoung thay đổi chất giọng nói.
- Người tốt? Ai cơ? Mình nghe ko có rõ Youngie à... Tiff cười cười.
- Hừ.... Ko thèm cãi nhau với cậu nữa. Sooyoung thở ra một hơi rồi chìa ra trước mặt hai người kia một cái hộp với hai viên thuốc ở trong, một màu đỏ và một màu đen.
- Cái gì đây?
- Thuốc!
- Này, Youngie à mình chỉ đánh rơi cái bánh của cậu thôi. Cậu ko nhẫn tâm mà đầu độc mình đấy chứ. Tiffany nheo mắt nói khiến Sooyoung trợn mắt.
- Cậu nghĩ mình là ai chứ!? Viên màu đỏ là của cậu còn màu đen là của Yul. Tập tài liệu hôm trước Yuri đưa mình đã tìm hiểu qua và đã chế tạo được hai viên thuốc này, nó có thể sẽ chữa được hoàn toàn “bệnh” của hai người nhưng cần thời gian để theo dõi ... Sooyoung ngập ngừng một lúc – Còn về Seohyun thì cấu trúc gen của em cùng thứ sức mạnh ấy khác với hai người kia lên unnie cần thêm thời gian và một vài “nguyên liệu đặc biệt” nữa.
- Ko sao đâu unnie, em vẫn ổn mà. Seohyun cười nhẹ.
- Thật sao? Nó có thể khiến cho mình có lại giấc ngủ được à? Tiffany kinh ngạc thốt lên trong khi tay phải cầm viên thuốc lên xăm soi.
- Đương nhiên!----------------------------Tearser chap 11
- Hung thủ chỉ có thể là.....
- Ko! Tôi ko giết anh ấy!......
- Là tự sát sao?
- HẢ?Tin tức về cái chết của ca sĩ nổi tiếng ban nhạc rock “Lyris” đã qua đời.....“ Khoan đã, có khi nào.....”
“ Ra là vậy.... Mình hiểu rồi!”
......- Có chyện gì vậy?- Dạ, Madam Song trở về rồi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co