Longfic Hurts Yulsic
Chap 7 " Minimum "Khi nói về cực hạn khác nhau của mỗi người…. Một năng lực đã có từ khi sinh ra…. Được gọi là năng lực cá nhân…. Chính vì vậy….. Học viện dị năng quốc gia được thành lập (một cách bí mật)Với nguyên tắc “Lợi ích cộng đồng”….Mục đích là tìm những người nắm giữ được năng lực bản thân…..Cũng như hướng dẫn họ phát huy tối đa năng lượng mà họ có được qua quá trình đào tạo….Tôi sẽ cho các bạn ví dụ để có thể hiểu nó rõ hơn…..Nếu một người có thể làm ngón tay của mình dài ra thêm vài căn ti mét, nhìn xa với bán kính hơn 10m, hét ra với tần số âm thanh lớn hay những khả năng tương tự vậy thì đấy chính là những đối tượng để nghiên cứu. Nếu năng lực bản thân người đó đạt đến tuyệt đối, nó sẽ là “Độc nhất” … Và cái năng lực độc đáo ấy sẽ được tinh luyện lại để trở thành một “Phép màu”…… Trước khi mọi người chú ý đến nó, các học sinh sẽ được cấy vào người rất nhiều năng lực khác nhau bằng các loại máy móc tối tân nhất mà đến cả chính phủ cũng ko biết đến sự tồn tại của nó….Và cuối cùng, những dị năng giả (người nắm giữ năng lực) gọi những khả năng này là “Small Miracle” (Tiểu phép màu) Hay còn được gọi là…..“Minimum”…………Đấy mới chỉ là khởi đầu thôi. Những gì liên quan đến học viện đó vẫn còn rất nhiều thậm chí là ko thể biết hết….Những người hoàn tất khóa học tại đây sẽ trở thành những nhân vật trung tâm của đất nước. Như là những công chức cấp cao, tổ chức cảnh sát… Lực lượng tự vệ đặc biệt – bộ não của cục An Ninh Quốc Phòng. Facustal (Tên của học viện) chính là nơi cung cấp những cá nhân ưu tú như vậy nhưng nó chưa bao giờ đứng trên đỉnh cao, chưa bao giờ…. Bởi vì trải qua lịch sử gần nửa thập kỉ, số người tốt nghiệp của học viện ko ít nhưng ko một ai thực sự tài năng. Có thể nói những thiên tài thực sự của học viện ko bao giờ kết thúc khóa học một cách trọn vẹn mà thường bỏ đi giữa chừng….. Cũng có rất nhiều người phải rời trường, hầu hết là vì thiếu năng lực nhưng…. Trong một số trường hợp đặc biệt, họ phát huy được khả năng của mình khủng khiếp sau khi bị đuổi…..Đúng vậy, đáng ra học viện đã có cơ hội…….. để đào tạo ra những con người xuất chúng hơn nếu như nó ko bị phá hủy vào 10 năm trước mà ko còn lại dù chỉ một chút manh mối….+) Ngắn gọn: Minimum…. Thứ sức mạnh vượt ngưỡng nhận thức của con người, được thi triển thông qua một số điều kiện nhất định.* Những người sở hữu siêu năng lực được gọi là Minimum Holder*…………………………………………………………………..- Hết! Taeyeon gập lại quyển sách.- Wow! Nghe cứ như là xem phim dị nhân ý. Có thực là cái học viện đó tồn tại ko thế!? Hyoyeon kêu lên thích thú, ban đầu cô nghĩ Taeyeon thừa hơi mới xem mấy thứ này nhưng ko ngờ nó hấp dẫn đến vậy.- Ko phải tồn tại mà là từng tồn tại. Những ghi chép khác cũng tương tự như vậy chỉ khác nhau ở cách trình bày, ngoài ra những gì liên quan đến học viên của Facustal đều được bảo mật hoặc cũng có thể bị hủy vào 10 năm trước… . Sunny lạch cạch chiếc lap quen thuộc, giải thích cho những người kia.- Có thể “nó” chỉ là lời đồn, ko thì giống như lời Sunny nói là Từng tồn tại. Taeyeon ngả lưng ra sau ghế.- “Nó” tồn tại đấy! Giọng nói “độc quyền” của Ice Princess vừa bước ra từ phòng đội trưởng.-……………..Sica effect.- Còn bây giờ thì đi làm việc đi! Nhiệt độ giảm mạnh.……………………………………………………………- Ko ổn! Xuống đến xe Yuri khựng lại- Sao vậy? Tiffany lo lắng- Bọn chúng đã biết mật mã mà tới trước rồi, bây giờ xuất phát sẽ muộn mất.- Vậy chúng ta…tách….em với Yul đi trước hai người kia sẽ đến sau. Tiffany búng tay cái chóc rồi quay sang hai người kia nhận được cái gật đầu xong Tiff kéo Yul vào một góc khuất mà camera ko chiếu tới rồi biến mất.- Haha vậy mà Yul ko nghĩ ra. Nắm tay Tiff trong ko gian bốn chiều Yuri bật cười.- Một nửa thời gian là tới nơi vậy chắc tầm 15’. Tiff nhìn đồng hồ.- Năng lực của em lợi hại thật đấy. Di chuyển tiện lợi!- Cũng ko thể bằng khả năng của Yul được. Em có thể dịch chuyển trong bán kính 250m nhưng cũng chỉ nhanh gấp đôi bình thường với cả chỉ có thể dịch chuyển tối đa ba người thôi à.- Đừng đánh giá thấp mình vậy chứ, ít ra cái năng lực này ko khiến Yul bị say à nha. Hơn nữa đấy đâu phải toàn bộ thực lực của em mà, phải ko?. Yuri nháy mắt tinh nghịch khác hẳn khuôn mặt điềm nhiên khi đối diện với những người khác.…………………………- Soo unnie! Có đường tắt đến đấy này, rẽ trái ở ngã tư tiếp theo...Seo sử dụng máy tính bảng yêu thích của mình để định vị.- Ok, mà em đang sử dụng “nó” à? Sooyoung lại xoay tay lái lần thứ n rồi nhướn mày nhìn chiếc Ipad màu xanh được trang trí đủ kiểu mà Seohyun cực thích kia.- Hihi chỉ là em muốn đến đó nhanh để giúp hai unnie ấy thôi. Em chắc chắn bọn chúng sẽ có yểm trợ.- Kể cả thế thì hai người đó cũng ko dễ bị hạ như vậy đâu.- Nae ~ em biết!-…………………..…………………………- Xin chào, hai vị là…? Mô tả như thế nào nhỉ… đúng rồi, bà lão khá to béo cao hơn Yuri cả một cái đầu có vẻ ngoài giống như miêu tả về mụ phù trong chuyện cổ tích xuất hiện.- Xin chào, chúng tôi là người của Sở cảnh sát! Yulti sau giây phút thoáng giật mình cũng bình tĩnh giơ thẻ ảnh của mình lên.- À, thật thất lễ. Tôi là quản gia ở đây. Mời hai vị đi lối này.-…………………..- Ông chủ là một người cầu toàn và vô cùng nghiêm khắc. Cậu chủ được thành đạt như ngày hôm nay… cũng là nhờ được ông chủ nuôi dạy kĩ càng. Bà ta nói, giọng nói giống hệt như trong các bộ phim phù thủy mà hồi nhỏ Tiffany và Yuri đã xem. Hồi đấy Tiffany có một ước mơ là trở thành phù thủy sinh đẹp nhưng càng lớn Fany biết rằng điều mình muốn là ko thể. Điều đó khiến Tiffany rất buồn nhưng hôm nay cô chắc chắn quyết định từ bỏ mong muốn đó của mình ko hề sai.- Ra vậy. Yuri liếc mắt sang nhìn cây Nấm đang cúi đầu kia cười cười. Cái ước mơ đó của Fany đâu phải là Yuri ko biết nhưng bây giờ mà bật cười sẽ khiến cô nàng quê đến chết mất.………………………- Ra là ông chủ tịch Park quá cố đã luôn bí mật giữ mã khóa, do thế mà sinh căng thẳng. Khuôn mặt của Seohyun như biến thành người khác.- Rồi lúc ngủ, ông ta lỡ miệng tuôn ra hết… khi đang mộng du. Sooyoung nhẹ xoay tay lái lần cuối.- Có kẻ biết về thể trạng ông ấy. Cốp! Miệng cắn cây kẹo mút tay còn lại giơ một chiếc cho Sooyoung.- Chắc là bác sĩ tư rồi… chả xứng làm thầy thuốc. Sweets! Sooyoung thắng xe rồi từ từ bóc cây kẹo cho vào miệng.- Bọn bắt cóc biết được cái két và sức khỏe của ông ta.- Chúng bắt đầu tìm tất cả những ai… có thể biết mật mã…………………………………………………..Hiện tại, Yuri đang ngồi trong phòng cùng với con trai của vị chủ tịch quá cố - Park Ryu Kang. Còn Tiffany thì ko có hứng thú với mấy chuyện đó lên đã đứng canh ở ngoài.- Nói cách khác….- ………………………- Vụ bắt cóc nữ sinh hàng loạt…Mọi nạn nhân đều có dính líu tới bố cậu.- Sao? Chàng trai trẻ kinh ngạc- Thông thường, thì chẳng ai nhớ nổi số chữ mà người ta nói mớ…Nhưng cô ta thì khác.FlashbackQuay lại cuộc nói chuyện cách đấy ko lâu với cô nữ sinh kia.- Tôi chỉ mới vào nghề lên còn khá bỡ ngỡ. Thấy dãy số hơi lạ nên tôi đã viết lại.- ………………- Từ đó tôi biết được, chủ tịch Park qua lại với nhiều cô gái khác. Một trong số đó còn là bạn tôi.- Chị thấy nguy hiểm nên yêu cầu bảo vệ? Seohyun hỏi.- ……………… *gật đầu*End flashback- Tại sao? Cha! Chàng trai tức giận đập mạnh tay xuống bàn, lắc đầu liên tục.- …………….. Yuri ko nói gì chỉ khoanh tay ngả người tựa ra sau ghế.- Rất nghiêm khắc với con… sao lại đi gian díu chứ.- Con đã cố lơ đi đời sống tình dục của cha! Âm lượng của anh ta cũng lớn dần như đang nói với chính vị chủ tịch đã khuất kia.- Con phải làm gì đây? Đáng tởm! Ko còn sức để hét nữa anh ta ôm lấy đầu mình.- Cậu chủ, phải mạnh mẽ lên. Nếu cậu chủ ko ngại đồng phục nữ sinh, thì tôi có một bộ đây.............. Tôi sẽ mặc nếu cậu muốn! Bà quản gia đầu hai thứ tóc nắm lấy bả vai của người thanh niên.- Ai cần. Mà, sao tôi phải làm thế!- Cẩn thận! Yuri nghe thấy tiếng động bên ngoài rồi nhanh chóng đẩy hai người kia tránh khỏi phía của kính cùng lúc một tảng đá lớn ném vào khiến các mảnh kính văng tứ tung.*CHOANG*CHOANG- Đến rồi!…………………………….Bên ngoài (Tiff)- Đến rồi à? *Nhếch môi*- Năng lực của tao là Minimum trọng lực. Nó khiến mọi thứ tao chạm vào đều trở lên nhẹ hửng. Tên thổi kẹo cao su lần trước xuất hiện, hắn nhấc hai pho tượng được đặt ở trong vườn mà ko gặp một chút trở ngại nào.- Ra là bọn Minimum tứ chi phát triển. Cần tôi giới thiệu chỗ làm ko? *Eye smile*- Ra vẻ ngầu hả? Con nhãi! Đéo ổn đâu con. Nói xong ném cả hai pho tượng về phía Tiff.VÈO….VÈORẦM….RẦM-………………… Dồn sức mạnh vào hai tay Tiff nhanh chóng khiến cho mấy bức tượng kia trở thành gạch vụn rơi lả tả xuống đất.- Mày cũng là kẻ nắm giữ Minimum? Hai hàng lông mày của hắn chau lại.- Đúng thì sao mà…. ko đúng thì sao? Tiff hỏi ngược lại hắn.…………………………..Ở tòa nhà bên phải biệt thự có một nhóm người chùm kín mặt, một tên trong số chúng đang dùng ống nhòm theo dõi trận chiến của Tiffany.- Bỏ xừ! Có kẻ nắm giữ Minimum sao?!- Đang nói bọn này hả? Một giọng nói phát ra từ phía sau khiến bọn chúng quay lại nhìn.- Khuyến cáo, trẻ em đừng bắt chước. Sooyoung cắn vào một bên của kìm chính điện rồi phóng dòng điện lấy được về phía bọn bịt mặt chỉ trong chớp mắt khiến chúng ngã gục chỉ chừa lại đúng ba tên.- Chết tiệt!!! Đáng ra vụ này phải ngon ăn chứ! Bọn chúng hét lên rồi cầm vũ khí xông vào định đánh Sooyoung.- Về luyện thêm cơ vào đi đã. Seohyun xử ba tên chỉ bằng một cước đạp.- Cũng may cho mấy người, vào tù được tập thể lực. Minimum nhìn trước tương lai của em quả thực ko thể coi thường.- Em chỉ có thể dự đoán tương lai trong 10p kế nhờ “Mighty Script” mà thôi. Em ko có “ăn” điện được như unnie. Seohyun mặt tựa vô cảm ngồi vắt chéo chân, một tay cầm Ipad, tay còn lại thì chống cằm bên cửa sổ cắn kẹo cái “cộp” . Trong khi tầm mắt đã chuyển rời từ Ipad xuống phía dưới sân biệt thự bên cạnh.- Yah!!! Unnie đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nó là “Junk” – Minimum điều khiển điện năng của unnie. Thật tình, khi sử dụng cái sức mạnh chết tiệt ấy em như biến thành người khác vậy. Câu cuối Sooyoung nói nhỏ dần rồi cũng tiến về phía cửa sổ.………………………………………Lúc này, trận đấu của Tiffany cũng đến hồi gay cấn. Tên to xác dùng hai tay nhấc nguyên cái xe tải lên. Tiffany vẫn tung mắt cười, khuôn miệng cũng khẽ cong lên.- Cũng có cố gắng.-……………….. Hắn ta ko nói được gì khi đang phải sử dụng một lượng sức mạnh lớn khiến cả hai bên mũi đều chảy máu cam.- Nhưng phải biết địch biết ta chứ. Tiffany vừa nói xong cũng là lúc Yuri bước ra từ phía sau.(Mình quên nói với rds đội 4 và đội 6 được phép mặc thường phục. Trang phục ưa thích của Yuri là mặc Hoodie bên ngoài áo thun, bên cạnh đó còn có tai Phone đeo ở cổ).- Xe cộ đâu phải để ném. Ko mất một giây Yuri đã dị chuyển ra phía đối diện với Tiff đương nhiên cũng là hướng ngược lại với tên kia khiến hắn xoay người lại. Khung cảnh bây giờ là Yulti đứng ở hai phía còn tên to con đứng ở giữa.- Haha Chúng ta đều có Minimum lên là đồng nghiệp rồi.- “Đồng nghiệp”? Yuri ko nhanh ko chậm nói.- Ờ, đúng thế…. Ta đều có sức mạnh vượt trội! Đều dùng Minimum để làm việc, kiếm chác cả….chỉ là mỗi người mỗi việc thôi. Ta làm để kiếm tiền còn các người thì chắc là muốn thăng quan tiến chức.-…………………- Ta nói các người hiểu chứ? Chúng ta là những kẻ được chọn…..Phải chà đạp lên kẻ yếu chứ. Đúng ko? Đồng nghiệp.- Haha “Đồng nghiệp”? …… Đừng nói nhảm. Yuri cười nhẹ nhưng ánh mắt thì ko hề cười mà trở lên sắc lạnh một cách đáng sợ. Sooyoung ở trên cửa sổ dù ko nhìn rõ nhưng cũng thấy rùng mình.- Hể??- Biết âm thanh là gì ko? Nhấc Phone đeo vào tai Yuri hỏi.- Tao đéo cần biết. Hắn ta ném thẳng chiếc xe tải về phía Yuri nhưng chưa kịp ném thì Yuri đã cho hắn nockout chỉ bởi một cái búng tay, khiến cho chiếc xe rơi tự do xuống đất.TÁCHRẦM……………………………..- Đây là…. Yuri kinh ngạc khi nhìn thấy những gì bên trong két sắt, quay trở về vẻ điềm tĩnh rồi nhanh chóng đóng lại.CẠCH- À…có gì trong đó vậy? Cậu thiếu gia họ Park hỏi.- Đốt hết đi.………………………….Ngay sau đó đội 6 đã đến hiện trường để áp giải phạm nhân. Sooyoung vớ được cái kẹo cao su của tên to xác, bóc xong đang định nhai thì Hyoyeon đã giựt lây chiếc kẹo.- Này, đưa đây.- Hả? Cho tôi miếng đi!- Đây là chứng cứ! Hyoyeon trừng mắt.- Có mỗi cái kẹo thôi mà cũng… Sooyoung làu bàu khi cả bốn bước vào xe.- Bỏ đi, này…Bộp! Yuri đập một tập hồ sơ vào người Sooyoung.- Cái gì đây?? *thắc mắc*- Cái có giá trị duy nhất bên trong cái két.- Cái gì? Cậu/Yul/unnie lấy trộm hả? Cả ba người kia mắt tròn mắt dẹt nhìn Yuri, cũng may là cả ba người đã cho xe chạy được cả quãng rồi ko thì nhất định Yuri xe ói lên người bọn họ vì tội nói to.- Đừng có hét lên chứ! Muốn biết có gì ngoài cái này bên trong két sắt ko? Yuri nói khiến cho mấy người kia càng tò mò. Tiffany đang lái xe cũng cố hóng hớt cuộc nói chuyện. (Seobb trở lại bình thường rồi nha)- Tạp chí người lớn! Yuri bình thản nhả ra bốn chữ.- Ý unnie là…là…là….. Seohyun đỏ mặt lắp bắp.- Uhm, chính nó!KÉttttttttttttttttttttttttttttPHỤttttttttttttttttttttttTiffany thắng xe gấp khi nghe câu xác định của Yuri, Sooyoung thì phụt ngay ngụm nước vừa uống còn Seohyun thì đơ mặt há hốc mồm. Một khoảng lặng dài diễn ra, cảnh tượng có một ko hai đó khiến sự cố gắng kìm nén tiếng cười của Yuri trở lên vô dụng.- Muahhahahahahahaha……………………………………………………….…………………………Quá khứ….. Hiện tại…. Và Tương lai….. Tất cả đều được xâu chuỗi vào nhau,………. Ghép vào nhau hoàn hảo đến từng giây,…Từng phútEnd chap* Sơ lược về sức mạnh của YulTiSooSeo ** Yuri: Sở hữu Minimum “Cannon Ball” – Đạn đại bác. Trong phạm vi 15m có thể nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, có thể nói nếu đánh cận chiến thì ko ai bằng. Điểm số cao nhất trước khi bỏ học Facustal là 97/100 điểm.* Tiffany: Ngoài Minimum “Teleport” – Dịch chuyển tức thời hay nói đúng hơn là di chuyển trong ko gian 4 chiều với phạm vi 250m đến địa điểm yêu cầu nhanh gấp đôi bình thường. Ngoài ra thì Tiff còn có một đôi tay siêu nhiên “Ko gì ko thể phá”. Điểm số cao nhất trước khi bỏ học Facustal là 88/100.* Sooyoung: “Junk” – Điều khiển điện năng, nói đơn giản là hấp thu càng nhiều điện thì càng mạnh. Ko phải là học viên của Facustal.* Seohyun: “Mighty Script” – Minimum Phân tích. Dự đoán tương lai trong vòng 10 phút kế để nhìn thấy hướng tấn công của đối thủ chỉ là một phần nhỏ của năng lực này. Seohyun sẽ lấy dữ liệu hiện tại và vùng cần thiết để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Tóm gọn, cách duy nhất để khiến một dãy số phức tạp hiện nghĩa cần đến Mighty Script. Nhưng có một vấn đề là khi sử dụng năng lực này thì tính cách sẽ trái ngược hoàn toàn với thường ngày. Điểm số cao nhất trước khi bỏ học Facustal là ko rõ.P/s: Các Rds hãy comment cho Au ý kiến về fic và đừng ngại đưa ra ý tưởng của mình :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co