Truyen3h.Co

Longfic Hyukhae Platina

Au: Kei

Category: magic and action

Pairings: Eunhyuk, Donghae, Yesung , Hongki (làm màu)

War: chống chỉ định haehyuk dưới bất kỳ mọi hình thức

Note: kết thúc cảnh 2, và chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của mọi người

~~~

Eunhyuk bơi theo dòng nước, kéo Donghae vào bờ. Tình trạng của Donghae bây giờ đã bất tỉnh.

- Đã không biết bơi. Lại không có sức kéo mình lên, vậy mà. . . Bực thật! - Eunhyuk cởi áo ngoài của mình vắt khô nước rồi đem đắp lên người Donghae - Bây giờ lạc đường luôn rồi. Hay quá đó, Donghae! Bực quá đi!

"Đúng là đồ ngốc!"

"Tiếng nước chảy. . . Tiếng gió lùa vào khe. . . Tiếng hát khe khẽ. . . Âm thanh rất êm tai. Rất nhiều bài hát mình muốn nghe! Thỉnh thoảng Eunhyuk cũng thường ngân nga."

Donghae bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trong mơ của cậu Eunhyuk khẽ nhắm hờ đôi mắt, ngân nga một giai điệu. Đôi mắt Donghae mở ra đã thấy Eunhyuk ngồi bên cạnh.

- Dậy rồi hả?

- Đây là đâu?

- Không biết nữa. Đây là chỗ mà chúng ta rơi xuống lúc nãy. Cậu chủ, cậu không biết bơi à?

- Ừ, tôi chỉ giỏi bắn súng thôi!

- Không, ý tôi hỏi là cậu không biết bơi sao?

- Phải rồi. Tôi giỏi bắn súng lắm!

- Tôi hỏi bơi mà, bơi!

- Trời ơi, tôi bắn cũng được lắm mà?

- Y như đồ ngốc vậy - Eunhyuk ngồi khoanh tay, áp mặt vào đầu gối - Không chịu thua ai.

- Xem ra anh đã gặp được mẹ mình rồi ha?

- Cậu im đi!

- Bộ anh định cho mẹ anh biết anh có hình hài thứ hai là con cáo. Để bà ấy đi vận động phản bội việc cạo lông thú hả?

- Hình hài thứ hai gì chứ? Để rồi xem, tôi sẽ trả thù Hoàng tử! - Eunhyuk bị Donghae chọc nổi điên rồi lại đem Heechul ra để phanh thay.

~

- Dù sao thì. . . Bà ấy cũng không biết gì đâu. Tôi chưa kịp nói gì cả thì bà ấy đã hóa thành bùn rồi.

- Ý anh là anh nhìn thấy ma hả?

- Cậu chẳng nói đúng vấn đề gì cả!

- Hang động này có ma sao? - Donghae bật ngồi dậy, cậu dáo dác nhìn xung quanh.

- Lại muốn tiếp tục đạo diễn ý nghĩ vớ vẩn của cậu à?

- Rắc rối đây. . . Vô cùng rắc rối. Làm sao đây? - Donghae đứng lên nhìn xung quanh, chỉ có đá với nước, một mình cậu lẻ loi cùng với chàng quản gia của mình.

Eunhyuk im lặng ngồi im nhìn theo Donghae, anh nhìn cậu rồi lại thấy tòa lâu đài Aiden hiện ra trước mắt mình. Tòa lâu đài to lớn và trắng toát, cao sang với những tầng tháp cao và khu rừng um tùm, cùng với những loài hoa vô danh. Anh biết sống trong tòa lâu đài rộng lớn đó, với chỉ mỗi Donghae, thì ngày ngày lau dọn thôi cũng đủ mệt. Nhưng Donghae cũng đã quen rồi. Eunhyuk nghĩ rằng, sẽ có một ngày, tất cả mọi người sẽ cùng tụ họp về lại lâu đài Aiden, sống với nhau, số người nhiều như số phòng của lâu đài. Đó là nhà!

Eunhyuk chống cằm nhìn Donghae, nội tâm anh bỗng nhiên gào thét. 

"Thật sự là mình không muốn thấy cậu ấy buồn như thế này!"

- Hưm, cậu chủ. . . Thì ra cậu là người sợ ma! - Eunhyuk cười trêu chọc Donghae

- Tôi sợ nhất là chàng thanh niên cao lớn đòi mẹ chạy theo ánh lửa thì đúng hơn!

Ánh mắt Eunhyuk chợt lóe sáng, đỉnh đầu anh bị Donghae ghim lên nhiều mũi gươm.

- Mà anh Eunhyuk! Có một lỗ hổng trên kia Chúng ta ra ngoài bằng lối đó đi! - Donghae mặt ngu ngơ chỉ tay lên trên, một lỗ hổng khá cao.

- Tôi phải nói làm sao với cậu đây? - Eunhyuk cũng theo hướng chỉ tay đó.

- Anh nhảy lên là được chứ gì?

- Cậu nghĩ tôi là gì mà bảo nhảy lên đó? Lò xo hả?

- Lúc ở rạp xiếc anh không học cách nhảy hả?

- Ai nói tôi ở rạp xiếc chứ? - mặt Eunhyuk đen như con chuột cống chết máu me bê bết, anh khó chịu dữ dội nhình xoáy vào Donghae.

- Vậy anh gọi Sarah đến đi! - Donghae đầu óc cũng rất biết đùa, cậu đưa tay chỉ ra sau lưng Eunhyuk, rồi tưởng tượng ra cái cảnh cậu và anh đứng trên nóc của tòa nhà cao nhất thành phố, Donghae là vai chính may mắn đang ôm lấy ngọn giáo trên tòa nhà, đứng kế bên là thanh niên mặc áo vest với quần đùi và trên tay có đồng hồ điều khiển, như Conan vậy đó. Rồi từ phía xa, chiếc chuyên cơ Sarah xuất hiện không người lái, đang tiến lại từ nơi có con ác quỷ to lớn mặt mày ghê tợn.

- Đây không phải là phim khoa học giả tưởng đâu! - Eunhyuk nổi khùng, quát Donghae.

~

- Một ngày anh biến thân hai lần thôi hả?

- Cậu không biết bơi thì đừng la nữa!

Tới lúc này thì không thằng nào nói năng liên quan nhau nữa. Cả hai đành bỏ ý tưởng kia rồi đi trong hang động tìm lối ra khác. Sau hai câu nói trên thì Eunhyuk và cả Donghae mặt mày đen đúa nhìn nhau gầm gừ trong bụng. Nhưng đứng trước cậu chủ đầu óc ngu ngơ như Donghae thì anh đành im lặng chịu thua, chứ cũng đâu còn cách gì để đối đầu được nữa.

- Thôi được rồi. Đừng nói nữa!

Eunhyuk dường như đã đạp phải cái gì đó, một tiếng "rốp" vang lên phía gót chân của anh. Đó là một cơ quan của hang động, nên từ chỗ Donghae đang đứng, đất bị lún xuống, kéo theo thân thể của cậu bị kéo theo.

- DONGHAE!

Eunhyuk bàng hoàng, anh chạy lại nắm lấy tay Donghae. Donghae cũng sợ rớt mồ hôi hột. NHƯNG. . .

- Cậu không sao chứ?

Cái bẫy nhỏ thôi, Donghae cũng không bị rơi xuống bao nhiêu, giống như một cái hố không sâu bao nhiêu, cũng đủ che đi hơn phân nữa thân hình của cậu.

- Ừ. . . Hình như có ai đào cái hố này đó! - Donghae nắm tay Eunhyuk để được kéo lên, cậu bực bội nhìn cái hố xém chút nữa nuốt trọn mình

- Cũng có thể đây là một cái bẫy. Dù sao cũng may là. . . - một đường anh sáng đỏ chiếu ngang trước mặt Eunhyuk, rồi hàng ngàn đường sáng đỏ khác chiếu xung quanh anh và cậu chủ Donghae.

"Ma trận Laser!"

- Coi chừng!

- Eunhyuk!

Vèo

- Chắc đau lắm!

Lại xuất hiện thêm một cái bẫy khác nữa, lần này là những mũi tên giả được bắn ra từ trong vách núi của hang động. Hai mũi tên dính lên mái tóc của anh, một mũi tên dính sau lưng anh và hàng chục mũi khác dính xugn quanh vách núi.

- KHÔNG ĐAU! Hoàn toàn không đau! Không đau chút nào!

- Phải công nhận ở đây nhiều bẫy thật. Mà anh Eunhyuk này. . . Tảng đá đó sẽ không lăn về phía này chứ? - Donghae lại chỉ tay về một tảng đá tròn khác, tảng đá bị kẹt giữ hai vách hang động

- Không biết là thật hay mơ nữa. Để nhéo má cho tỉnh đã.

- A!

- Donghae, đi hướng này! - Eunhyuk kéo tay Donghae đi khỏi tảng đá

- Nó đang lăn với tốc độ chóng mặt!

Khỏi nói gương mặt Eunhyuk co dãn như thế nào.

- Mà Eunhyuk ơi, ở đây nhiều bẫy thế này, xem ra bên trong có phải giấu gì đó, phải không? Vậy chúng ta vào đây là đúng rồi ha?

Eunhyuk nắm tay Donghae chạy khỏi tảng đá.

- Bây giờ là lúc để nói mấy câu đó hả?

~

Cả hai lại chạy, lần nữa lại chạm lên một vòng phép khác. Lại là một ma trận khác nữa!

"RÚT LUI TRONG BA BƯỚC" 

Vòng phép hiện lên dòng chữ. Eunhyuk và Donghae nắm tay nhau chặt cứng, cả hai lập tức đi lui trong ba bước, đúng hơn là nhảy lùi về phía sau. Tiếp đến nữa, tảng đá khi nãy tiếp tục lăn về phía hai người.

- ĐÙA SAO!? Tảng đá lại đuổi theo mình! - mắt Eunhyuk trợn trắng, chỉ đỏ hiện lên, mồm mép anh cứng ngắt, không tin được nữa.

- Nó sát phía sau kìa!

- NẮM CHẶT TAY TÔI NHÉ, DONGHAE!

~

Donghae ôm Eunhyuk chật cứng. Với lợi thế của thân hình dẻo dai uyển chuyển từng vô địch giải nhảy cao và một cú làm nát biểu tượng quốc gia (xem lại chap trước), đôi chân dài và cân nặng nhẹ như không khí. Eunhyuk một phát nhảy qua khỏi vách núi, đến bên vách bên kia thuận lợi vô cùng. Tiếp đất nhẹ nhàng, anh nhìn trong lòng mình, Donghae quàng tay ôm cổ anh.

- Thấy chưa, anh bay được mà!

- ...

- ...

- Á! - Donghae bị Eunhyuk đẩy ra

- ...

- Gì vậy, vậy lịch sự quá đi!

- Hừ! Tôi vốn là một đứa vậy đó! Chứ không lịch sự như ai kia đâu!

- Như ai kia? Là ai cơ?

- ...

- Eunhyuk?

Với bản năng động vật, Eunhyuk lại linh cảm thấy một điều gì đó sắp xảy đến nữa với cả anh và lẫn Donghae. 

"Trời ơi!"

- DONGHAE! CHẠY ĐI!

Lần này lại thêm một bầy dơi cánh đen xuất hiện.

- CHẾT TIỆT!

- EUNHYUK?

Tiếng la của Donghae nhằm để ngăn Eunhyuk quay đầu lại đối đầu với bầy dơi kia. Nghe thiên hạ đồn không biết có bậy bạ không, mà bị dơi cắn thành ma cà rồng luôn. . .

Nói chớ đừng làm thiệt nghe trời!? Tác giả không chịu trách nhiệm!

- Đồ ngốc, dừng lại đi!

Rồi từ nơi nào đó, một lá bài ba rô xuất hiện, chém một nhát chết ngay một con dơi.

- Cậu Donghae! Hướng này!

Một người đàn ông xuất hiện. Khỏi nói nhiều, đó là ngài Hongki, đặc vụ thân tín của Hoàng tử.

"Mình gặp người này ở đâu nhỉ?"

Lần này là Donghae hối hả nắm tay Eunhyuk chạy. Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cậu nhận thấy cánh hoa và rồi nhiều cánh hoa khác bay đến.

- Người quen của cậu hả?

- Cả hai theo sát tôi! Dù sao thì ở đây tôi cũng. . . - ngài Hongki bị hố. . . Nhưng vừa đuổi theo thì cũng đã mất dấu, phía trước mặt anh chỉ là một vách núi không còn lối đi - "Mật thất sao?" - Hongki đưa tay chạm lên vách núi.

~

- Ủa? Rốt cuộc chỗ này. . . Là chỗ nào vậy?

Một nơi nhiều hoa, nhiều cỏ, những khung kính cao in hình họa tiết hoa văn thật đẹp. Một nơi thiên cảnh, hoa bướm tung bay. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa kính.

- Donghae! "Mùa xuân" mà anh Yesung nói là chỗ này đó! - Eunhyuk hớn hở

- Eunhyuk! Có ai ở đây!

- Sao?

~~~

~ Yesung POV ~

"Mình biết đó chỉ là giấc mơ. Gương mặt trắng như tuyết của em. Mái tóc đen nhánh, ánh mắt sâu thẳm khi hướng về anh. Đó là một giấc mơ ngọt ngào nhưng cũng làm mình rất buồn. Nếu mở mắt thì mọi thứ sẽ biến mất, thà mình cứ chìm mãi trong giấc ngủ còn hơn.

Ai cũng từng có một ký ức tuổi thơ như thế.

Em có biết cho lòng anh không? Bây giờ có lẽ em đã quên mất tên anh!

Em có biết là anh đã từng yêu em không?"

~ END Yesung POV ~

- Là anh Yesung! Chủ nhân của hang động này chính là anh Yesung!

- Tôi đã từng nghe kể chuyện này! Người ta nói rằng trên đỉnh núi Hộ mệnh có một vị pháp sư có thể cứu sống người chết. Nhưng lại không thể cứu được người yêu của mình!

- Vậy nên, muốn nhờ chúng ta cứu sống cô ấy sao?

- Đó là mùa xuân mà anh ta nói sao? Anh ta có thể tùy tiện làm đau người khác vậy sao? Bản thân là pháp sư mà không làm ược, lại bắt những người bình thường như chúng ta làm sao? Ngay từ đầu. . . Tôi đã không ưa anh ta rồi! Anh ta hiểu rõ hoàn cảnh của chúng ta, vậy mà còn bắt chúng ta làm việc này việc nọ. Chúng ta luôn kính phục anh ta như một người lớn. Trong khi tuổi anh và chúng ta có chênh lệch mấy đâu.

- Chuyện đó. .  Cậu đang nói ai vậy?

Trong lòng Donghae cảm thấy bất phục Yesung, vì Yesung mà bây giờ cậu và Eunhyuk phải chạy trốn tảng đá lớn kia rồi lại phải đối diện với bầy dơi, chưa kể tính mạng Donghae bị nguy hiểm.

- Nhưng mà, đời người ai lại chẳng có những hối tiếc. Đâu ai sống được trăm năm. Dù sống được trăm năm thì lại tham lam muốn sống lâu thêm nữa, muốn được gặp mặt nhau. Rồi cùng già đi với nhau. Sống bao lâu cũng không đủ. Hối tiếc là phải. Càng hối tiếc lại càng suy nghĩ. Dù biết suy nghĩ đó quá trẻ con, nhưng vì muốn ở bên nhau lâu hơn nữa, nên. . . Tôi không biết anh Yesung thật sự muốn gì, nhưng cậu Donghae sống một mình nên thêm một thời gian nữa, cậu sẽ. . .

- Đâu có! Tôi đâu có sống một mình. Tôi đang sống chung với anh mà.

- Sống chung hả?

- Anh là một thuộc hạ trung thành của tôi! Anh còn là quản gia, đầu bếp, người hầu và vật cưng của tôi nữa. Anh có nhiều vai trò quá nhỉ?

- À, vâng, vậy sao thưa cậu chủ? Cậu vui lắm à?

- Thật ra, ở một mình cũng buồn thật, nhưng cũng đành chịu thôi. Xem ra chúng ta không làm gì được rồi. Về thôi!

"Cậu nhớ lời nói của tôi lúc đó sao? Con người ta được sinh ra một mình và chết đi một mình. Cuộc sống là vậy. Với cậu, chuyện buồn không là gì nên một kẻ trộm bị lời nguyền như tôi sống cùng cậu một gian rồi sẽ ra đi. Dù biết cậu sẽ không sao, nhưng. . . "

- Anh làm gì vậy? Không về hả?

- Nhưng. . .

~~~

~ Yesung POV ~

"Nhưng. .  Bây giờ em còn nhớ đến mùa xuân năm đó không? Em còn nhớ những lời em nói với tôi dưới ánh nắng chói chang đó chứ? Dẫu biết đó là lời nói dối nhưng tôi vẫn tin. Tôi biết là em không thể nào quay lại, nhưng tôi vẫn chờ. Phải chăng, tôi là kẻ ngốc? Hay là. . . do em đã lãng quên mất rồi?

Chuyện đó cũng đã qua đi rất lâu. . ."

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâu quá không gặp! Anh đã xây nó đẹp hơn rồi đấy!

- Chắc lâu này cô khó chịu lắm phải không? Hãy tha thứ cho hành động trẻ con của tôi nhé!

"Em đi nhé!

Chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Vì sẽ gặp lại nhau, nên nước mắt đừng vội rơi. Hãy để đến ngày ta gặp lại.

Chắc là vậy. . ."

~ END Yesung POV ~

- Thì ra vì vậy mà hai người đã mang bông hoa này về đây! - Yesung chống tay lên cằm, cùi chỏ lấy điểm tựa là tay vịn bậc thềm, mỉm cười nhìn Eunhyuk và Donghae trên tay cầm một bông hoa, đang đứng trước cửa nhà

"Xin hãy cho tôi gặp lại em.

Hãy cho tôi được gọi tên em lần nữa. Tôi chưa bao giờ quên tên em cả!"

~ Kết thúc cảnh 2: Tạm biệt, người con trai xinh đẹp của tôi! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co