Longfic Hyukhae Platina
Au: KeiCategory: magic and actionPairings: Eunhyuk, Donghae, YesungWarnings: H**H*** biến ngay lập tứcNote: hô hô, tác giả đã quay trở lại và mạnh hơn xưa gấp 13 lần~"Tôi không biết mình đã gọi tiếng mẹ lần đầu tiên là khi nào. Tôi có thể viết tên tôi lần đầu tiên là khi nào, lần đầu tiên có thể tự mình đọc hết quyển sách và được khen là khi nào. Tôi hoàn toàn không nhớ những chuyện đó.Dù vậy. . . Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy, khi những giọt mưa lạnh làm cỏ khắp nơi ngã rạp và mây đen vần vũ trên bầu trời. Những con côn trùng không biết từ đâu đến, tụ họp lại với nhau kêu vang trong đêm tối.Và. . . đó là ngày mà lần đầu tiên tôi cầm súng bắn một người. Thời gian ngưng đọng. Cảm giác lúc đó, có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên được."- Aiden! - tiếng kêu lớn nhưng mỏng manh của chàng trai, gọi lớn tên anh trai mình, kéo theo sau là một tiếng súng không hề giảm thanh phát ra."Đó là chuyện mà hàng trăm năm sau cũng thể quên được."Donghae đang ngồi nhìn hộp sắt đặt trên tấm khăn bàn được trải tinh tế trên một chiếc bàn bằng kính được trạm khắc tinh xảo. Bên trong hộp sắt đó chứa đựng một khẩu súng ngắn, là vật duy nhất có giá trị còn sót lại của gia đình Aiden. Cậu ngồi nhìn như muốn xuyên thấm khẩu súng, những hồi ức ùa về trong đầu Donghae, đôi mắt trong suốt của cậu thoáng chút buồn.- Khẩu súng đẹp đấy!- Đẹp thì có đẹp, nhưng nó vẫn chỉ là khẩu súng.- Chỉ cần cậu không bóp cò thì khẩu súng sẽ là món đồ trang trí rất tuyệt vời!Donghae ngẩng đầu nhìn Yesung đang đứng trước mặt mình, Yesung như một cơn gió, lúc xuất hiện và biến mất đều không để lại tiếng động hay chút dấu vết nào. Nói đúng hơn, anh chẳng khác một con ma.- Nói như thể anh biết hết mọi chuyện trên đời này vậy. Đó là kiểu nói chuyện của anh sao?- Hahaha, cậu chủ giận rồi kìa!Donghae đứng lên bỏ đi, Yesung cũng tháo chiếc mũ rơm của mình kính cẩn cúi chào cậu chủ vừa mới nhận. Donghae tiến đến tấm bảng thời gian biểu chỉ vào đó những chỗ ngày hôm nay cần phải dọn dẹp.- Hôm nay lau dọn khu vực WL 4 đến 15 giờ.- Á à, cậu giận thật à? - "Vậy nên mới bị bắt dọn vệ sinh!" - Yesung cười khổ- Suốt cảnh 2 chúng ta đã không ở nhà nên nhà đầy bụi - Donghae có cần phải tính kỹ thế không?- Để tôi dùng phép dọn sạch bụi nha? - Yesung cầm trên tay cây chổi lau đi theo sau lưng Donghae lên phòng của Eunhyuk.- Eunhyuk ơi ~- Cậu giả vờ làm lơ để từ chối đề nghị của tôi! - Yesung đi theo cười nói.Donghae và Yesung ngừng nói chuyện, cả hai nhìn khắp phòng hòng mong muốn tìm thấy bóng dáng của Eunhyuk. Sau khi từ dãy núi Hộ mệnh trở về nhà, Eunhyuk gần như im lặng không nói lời nào với ai trong nhà, thực ra nhà cũng chỉ có Donghae và Yesung. Đã thế lại còn không ra ngoài nhìn mặt ai, lại còn ru rú trong phòng một góc ủ dột u tối đến đáng sợ.- Í da, phòng này hướng nam sao lại u tối vậy? - Yesung nóiEunhyuk nằm co rúm người trên giường, một mảnh đen tối bao trùm lấy anh, tuy chỉ là một mảnh tối, nhưng cả căn phòng dù có đầy nắng cũng không thể soi rọi được chỗ của anh đang nằm.- Cậu sao vậy? Bệnh hả?- Đâu có! - tiếng trả lời the thé trong vòm miệng- Cậu vẫn thế nhỉ? Thôi mà, vui lên đi! - Yesung ngồi xuống xoa đầu Eunhyuk - Tụi mình cùng lau dọn nhà đi.Donghae chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng từ đằng sau, cậu không nói lời nào, chỉ biết im lặng nhìn anh bước đi lững thững, không khí lại giảm xuống trầm trọng. Eunhyuk từ ngày quay về cũng không nhìn Donghae lấy một lần, anh chỉ nằm một mình trong phòng nhớ đến chuyện cũ. Eunhyuk không oán trách Hoàng tử cũng như Yesung hay Donghae, anh chỉ là thấy rất đau buồn chuyện mình sắp tiến đến bước cuối hóa giải lời nguyền. Eunhyuk không nói lời nào với ai, anh chỉ muốn một mình im lặng trải qua cảm giác đau buồn này lặng lẽ, chỉ cần mình anh cảm nhận cũng đã đủ. Anh cảm thấy mình có chút gì đó bất hạnh và cũng không hẳn hoàn toàn là anh bất hạnh, không giống những bộ phim tình cảm sướt mướt, cũng không phải là bộ phim hài. Eunhyuk tin rằng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm!~- Là vậy đó! Cậu có biết Alibaba đã làm cách nào để mở cửa kho báu không? - Heechul lúc nào cũng quần áo đẹp đẽ, trên tay cầm chiếc phiến sơn thủy, cứ như thế mà hiện ra."Tôi biết chứ"- Gandalf đã mở kho báu Dawrf như thế nào, cậu biết chứ?"Tôi cũng biết"Eunhyuk quỳ gối trước Heechul, anh ngẩng mặt nhìn vẻ uy nghi của Hoàng tử, chỉ im lặng ngồi nghe, trả lời trong nội tâm, sự uy nghi của Hoàng tử đã chiếm hết không gian và thời gian hiện tại. Heechul nghiêm túc và quyền lực đang đứng trước mặt Eunhyuk đã khiến anh không thể thốt lên lời nào được nữa, Heechul trước mắt anh là một người đàn ông lịch lãm và vô cùng quyền lực.- Cậu biết là rất khó để tôi nói ra chuyện này chứ? Cậu có tin không?"Tôi tin"- Vì vậy nên Hoàng tử muốn có người giải lời nguyền cho tôi phải không?- Chỉ có Donghae. . . Mới giải được lời nguyền cho cậu.- Nếu vậy rõ ràng là công chúa muốn. . .Trong suy nghĩ của Eunhyuk hiện lên câu chuyện như sau: Donghae quần áo rách rưới chạy đi tìm Eunhyuk đang bị nhốt trong hang động nào đó. Đến khi tìm thấy một hang động bị một tảng đá lớn lấp cửa vào, Donghae ra sức đẩy tảng đá qua một bên, nội công thâm hậu để dịch chuyển được tảng đá khiến Donghae nhiều năm luyện công khó khổ để giải cứu người yêu bị phù thủy bắt đi. Đến khi Donghae xuất hiện, Eunhyuk đang cùng gấu đàm đạo đánh cờ trong động. Donghae vô cùng xúc động đến rơi nước mắt khi anh người yêu của mình vừa được tìm thấy, cậu chạy đến ôm chầm lấy Eunhyuk.Vâng, cốt truyện do Eunhyuk nghĩ ra là như vậy! Nhưng còn mưu đồ của Heechul lại hoàn toàn không liên quan! Heechul xếp quạt vỗ cằm Eunhyuk với đôi mắt long lanh.- Cậu đoán được hả?- Không lẽ anh. . - giấc mơ chợt tỉnh, bị vỗ cằm đã kéo Eunhyuk về thực tại - Anh lại bày trò ngớ ngẩn rồi lấy đó làm niềm vui cho bản thân phải không? Đúng không? Anh đang nghĩ đến chuyện ậy bạ chứ gì? Phải không? - Eunhyuk đứng lên chỉ tay vào mặt Heechul, hùng hổ mà phán như thánhNội dung ám chỉ: sự lãng mạn của đôi trai tài trai sắc ánh lên sắc hồng <3- Mi dám nói trông không với ta à? - Heechul gầm gừ lên như con cọp đói, sự uy nghi đã trở nên đáng sợ khiến Eunhyuk cúi rạp người dưới mũi giày của Heechul liên tục nói "Tôi sai rồi!"- Nhưng thưa Hoàng tử, Donghae. . .! - Eunhyuk trong mắt ngấn lệ, ngẩng đầu lên nói.- Bỏ qua cho cậu đó!- Donghae đã thích người khác rồi ạ!- Được rồi! Ta sẽ làm trái tim Donghae thuộc về cậu!"Hoàng tử?""Sẽ có những vì sao lấp lánh xuất hiện trong cuộc đời chúng ta!?"Cảnh 4: DonghaeÁnh nắng chiếu rọi qua những tán cây, những chiếc lá phất phơ trong gió in bóng xuống mặt đất giống như những viên kim cương rơi trên đường đi. Eunhyuk nằm dưới một mái hiên mà những hình ảnh lấp lánh kia chiếu lên gương mặt điển trai của mình."Từ đầu, Hoàng tử không hề có ý định giải lời nguyền cho mình."Nghĩ đến đây anh lại uất ức kêu lên huhu như đang khóc."Tại sao mình lại thành thế này? Mình làm gì sai để đến nông nỗi này chứ?"
"Tôi đã từng thích một ai đó rất nhiều, nhưng chưa từng yêu ai cả. Hơn nữa cậu chủ còn chưa biết cả tuổi của tôi. Cũng không biết họ của tôi là gì. Nhưng cậu ấy cũng chẳng hỏi."- Tôi hơn cậu chủ những năm năm đó!- Anh có bao giờ nói cho tôi biết đâu!"Không tò mò hỏi này nọ khiến mình thấy thoải mái."- Eunhyuk. Chú Mark nói nếu giúp chú ấy bẻ bắp thì chú ấy sẽ chia cho một ít đó - Donghae đứng bên ngoài mái hiên gọi Eunhyuk nằm bên trong, ngày hôm nay cả ba người đều ra ngoài đồng lớn để tìm việc làm kiếm thêm tiền - Anh đi với tôi nhé!"Giả sử. . . Nếu không giải lời nguyền thì. . . thì tôi sẽ sống với cậu chủ mãi sao?"Eunhyuk lúc này đang trong cánh đồng bắp trĩu nặng, anh lặng lẽ nhìn Donghae đang gặt bắp."Nhưng Donghae còn phải kết hôn. Lúc đó mình sẽ sao đây? Bây giờ còn chấp nhận mình, nhưng sau này thì. . . Chậc, nghĩ thôi cũng đau lòng rồi!"
Đâu đó, giọng Yesung được tác giả ghi âm theo luôn!- Tôi hóa phép cho nhanh nha?"Dạo này tôi thấy lo lắng quá!"- Eunhyuk, uống nước đi rồi làm!- Cảm ơn! - nhận lấy cốc nước từ Donghae, Eunhyuk có hơi ngượng ngập."Mình cứ tưởng cánh đồng bắp nhỏ xíu!"Yesung là pháp sư đã sống nhiều năm trên dãy núi Hộ mệnh, nhưng phần nào cơ thể của anh đã giống như một ông lão sống mấy trăm năm, không còn đủ sức lực, đôi khi làm việc nặng của những thanh niên cùng tuổi lại khiến anh thấy vô cùng mệt mỏi. Anh giống như không đủ sức kham nổi và Yesung trong ngày lẫn đêm cần nhiều nhất là một nơi êm ái để ngã lưng mà say giấc.Nhóm người nhà Aiden ngừng tay, ngồi nghỉ mệt lau khô mồ hôi chảy dài trên trán xuống đến khuôn mặt. Eunhyuk và Donghae cùng nhìn về một hướng xa xăm, cũng không ai nói với nhau lời nào như thường ngày nữa. Nhưng rồi Donghae lên tiếng nói rằng sẽ giải lời nguyền cho Eunhyuk.- Tôi nhất định sẽ hóa giải lời nguyền cho anh. Nếu ngoài tôi ra không ai làm được thì có lẽ. . . Tôi sẽ học phép thuật từ anh Yesung. Chắc mất khá nhiều thời gian nhưng tôi sẽ cố. Vì vậy, anh, vui lên đi!- Ừ"Cậu chủ tôi là một người tốt. Cậu có biết điều đó không? Còn tôi thì rất rõ."~Chiều tà, mọi công việc cũng đã được hoàn thành xong xuôi đâu vào đó. Eunhyuk cuối cùng cũng đã trở lại bình thường, anh lại tiếp tục líu lo trên suốt dọc đường đi về nhà, lại liên tục hỏi Donghae những câu hỏi lạ.- À, "I love you" nói bằng tiếng nước mình là gì vậy?- Anh yêu em - Donghae không buồn cũng đáp lại.- Vậy còn "I like you"?- Anh thích em"Ước gì chúng ta luôn vui vẻ thế này thì hay biết mấy!"To be continued. . . .
"Tôi đã từng thích một ai đó rất nhiều, nhưng chưa từng yêu ai cả. Hơn nữa cậu chủ còn chưa biết cả tuổi của tôi. Cũng không biết họ của tôi là gì. Nhưng cậu ấy cũng chẳng hỏi."- Tôi hơn cậu chủ những năm năm đó!- Anh có bao giờ nói cho tôi biết đâu!"Không tò mò hỏi này nọ khiến mình thấy thoải mái."- Eunhyuk. Chú Mark nói nếu giúp chú ấy bẻ bắp thì chú ấy sẽ chia cho một ít đó - Donghae đứng bên ngoài mái hiên gọi Eunhyuk nằm bên trong, ngày hôm nay cả ba người đều ra ngoài đồng lớn để tìm việc làm kiếm thêm tiền - Anh đi với tôi nhé!"Giả sử. . . Nếu không giải lời nguyền thì. . . thì tôi sẽ sống với cậu chủ mãi sao?"Eunhyuk lúc này đang trong cánh đồng bắp trĩu nặng, anh lặng lẽ nhìn Donghae đang gặt bắp."Nhưng Donghae còn phải kết hôn. Lúc đó mình sẽ sao đây? Bây giờ còn chấp nhận mình, nhưng sau này thì. . . Chậc, nghĩ thôi cũng đau lòng rồi!"
Đâu đó, giọng Yesung được tác giả ghi âm theo luôn!- Tôi hóa phép cho nhanh nha?"Dạo này tôi thấy lo lắng quá!"- Eunhyuk, uống nước đi rồi làm!- Cảm ơn! - nhận lấy cốc nước từ Donghae, Eunhyuk có hơi ngượng ngập."Mình cứ tưởng cánh đồng bắp nhỏ xíu!"Yesung là pháp sư đã sống nhiều năm trên dãy núi Hộ mệnh, nhưng phần nào cơ thể của anh đã giống như một ông lão sống mấy trăm năm, không còn đủ sức lực, đôi khi làm việc nặng của những thanh niên cùng tuổi lại khiến anh thấy vô cùng mệt mỏi. Anh giống như không đủ sức kham nổi và Yesung trong ngày lẫn đêm cần nhiều nhất là một nơi êm ái để ngã lưng mà say giấc.Nhóm người nhà Aiden ngừng tay, ngồi nghỉ mệt lau khô mồ hôi chảy dài trên trán xuống đến khuôn mặt. Eunhyuk và Donghae cùng nhìn về một hướng xa xăm, cũng không ai nói với nhau lời nào như thường ngày nữa. Nhưng rồi Donghae lên tiếng nói rằng sẽ giải lời nguyền cho Eunhyuk.- Tôi nhất định sẽ hóa giải lời nguyền cho anh. Nếu ngoài tôi ra không ai làm được thì có lẽ. . . Tôi sẽ học phép thuật từ anh Yesung. Chắc mất khá nhiều thời gian nhưng tôi sẽ cố. Vì vậy, anh, vui lên đi!- Ừ"Cậu chủ tôi là một người tốt. Cậu có biết điều đó không? Còn tôi thì rất rõ."~Chiều tà, mọi công việc cũng đã được hoàn thành xong xuôi đâu vào đó. Eunhyuk cuối cùng cũng đã trở lại bình thường, anh lại tiếp tục líu lo trên suốt dọc đường đi về nhà, lại liên tục hỏi Donghae những câu hỏi lạ.- À, "I love you" nói bằng tiếng nước mình là gì vậy?- Anh yêu em - Donghae không buồn cũng đáp lại.- Vậy còn "I like you"?- Anh thích em"Ước gì chúng ta luôn vui vẻ thế này thì hay biết mấy!"To be continued. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co