Truyen3h.Co

[Longfic Itachi] After Married.

Cố nhân.

keobong_gon


( Kẹo Bông Gòn trở lại đây! Mọi người ủng hộ Kẹo Bông Gòn với nào! Kẹo Bông Gòn ngọt ngào, ngon bổ rẻ đây! ^^)

Cố nhân.

- Đúng vậy tôi đã quên tên cậu là Uchiha Shisui! Đồ khốn kiếp chết tiệt!

Itachi gằn giọng đáp, và Shisui với một nụ cười khoái trá trên môi,anh lao vào Itachi với một nắm đấm.

- Này thì đáp trả cho cú đấm vừa nãy của cậu!

Nhưng Shisui không có cơ hội đấm vào mặt Itachi, bởi tay anh nhanh chóng bị túm chặt, một lực kéo mạnh làm anh chúi mình về phía trước và một bờ vai vững chãi tiếp được anh. Itachi ôm anh thật chặt trong vòng tay của mình. Anh hơi sững lại, sau đó cũng nâng tay ôm lại thằng bạn thân, anh bật cười.

- Ai dạy cậu cái trò này hả? Tôi muốn bái người đó làm sư phụ.

Itachi buông Shisui ra, nghiêm túc ngắm nghía người bạn từng một thời sinh tử với mình. Anh có phần không tin vào hiện thực. Anh sợ tất cả chỉ là anh đang mơ, anh sợ, khi anh một lần nữa chớp mắt, hình ảnh này sẽ tan biết thành mây khói trong giây lát. Anh đã mơ thấy gương mặt này rất nhiều lần, anh đã mơ thấy người con trai giao phó mọi chuyện lại cho anh rồi gieo mình xuống vách núi đó rất nhiều lần, trong suốt những năm tháng qua.

- Cậu quả thật đã thay đổi rất nhiều Itachi ạ!

Shisui lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lắng bao phủ giữa hai người. Bọn họ đã xa nhau quá lâu, bọn họ có nhiều chuyện để nói hơn là im lặng nhìn nhau như thế này, và Shisui cá là Itachi đang tò mò chết đi được lý do vì sao anh lại xuất hiện ở đây! Ờ thì ngay cả bản thân anh cũng không thể nào tin được bản thân mình lại có thể quay trở về Làng, nhàn nhã ngồi uống trà hoa Quế trong dinh thự của nhà Uchiha, anh thật không ngờ Itachi vẫn giữ lại loại trà anh thích nhất, và dĩ nhiên cả việc một lần nữa thấy được thằng bạn thân mặt lạnh ngồi đối diện, đang nhìn mình không chớp mắt. Rồi, có lẽ anh đã sai, hắn ta không còn là tên mặt lạnh nữa rồi!

- Cậu ngắm đủ chưa? Mặt tớ sắp sửa lủng một lỗ to tướng vì ánh nhìn của cậu rồi đó!

- Ờ, xin lỗi...

- Cái gì???? Làm ơn đi Itachi! Cậu cứ như vậy tớ sẽ chết vì sốc mất! Cậu làm ơn làm một Uchiha lạnh lùng thường trực giùm đi! Ít nhất thì trong khi chúng ta đang nói chuyện với nhau! Cậu biết đó, tớ không quen với phong cách mới của cậu chút nào! Mặc dù đã được cảnh báo trước nhưng tớ vẫn không thể không sốc!

Shisui bỏ ly trà đang uống dở xuống bàn, ngước đôi mắt màu đen lấp lánh nhìn Itachi đang ngồi trước mặt với biểu hiện thẫn thờ và khó hiểu.

- Làm sao mà...

- Rất thần kỳ đúng không? Tớ vẫn chưa dám tin đây là sự thật! Nhìn thấy mọi thứ như thế này, làm cho tớ có cảm tưởng những gì tớ và cậu từng trải qua chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Itachi không nói gì, anh biết cảm giác của Shisui lúc này, anh cũng đã từng trải qua điều đó, cảm giác sợ hãi hiện thực quá hoàn hảo, cảm giác sợ hãi tất cả mọ thứ xung quanh mình đều là hư ảo.

- Teme, tớ vẫn còn muốn đập bẹp cậu! Cậu đã trốn đi đâu trông suốt bao nhiêu năm qua?

Itachi đưa mắt nhìn ra phía vườn hoa bên ngoài, hoa cỏ xanh mướt và vài con bướm trắng chập chờn nhẹ nhàng tung cánh bay bên những khóm hoa vừa nhú. Mùa xuân đang đến.

- Cậu vừa tặng cho tớ một đấm vào rồi đó thôi! Và Sasuke đã cho tớ ăn một cú Chidori ngay khi tớ vừa mới chường mặt vào nhà! Vậy đó! Đó là cách tớ được chào đón khi quay trở lại..ờ..nhà!

Shisui đưa tay lên gãi mũi, thật sự thì anh không ngờ là Sasuke nổi điên ngay khi vừa nhìn thấy anh. Anh cứ tưởng nó không còn nhớ mặt anh nữa chứ. Anh có rất nhiều thắc mắc, nhưng người đó không nói cùng anh. Điều anh có thể làm bây giờ là ngồi đây, cố moi một ít thông tin về mọi việc đã diễn ra trong thời gian anh không có ở đây. Anh đoán Itachi đã găp không ít khó khăn, nếu không cả Làng đã không coi cậu ấy là anh hùng, và Sasuke cũng không đến nổi nổi điên với anh như vậy.

- Cậu đáng bị ăn đòn teme!

Itachi vẫn nhìn ra ngoài vườn, nhẹ giọng đáp. Anh biết rằng Shisui có lý do để không quay trở về, lúc ấy, đôi mắt của cậu ấy đã không còn. Anh cứ tưởng cậu ấy đã chết, anh tức giận, vì anh không thể ngăn cản cậu ấy, anh chỉ có thể đứng đó, nhìn cậu ấy ra đi. Anh hận bản thân mình vì đã không bảo vệ được đồng đội. Nhưng hôm nay, nhìn thấy cậu ấy khoẻ mạnh đứng trước anh. Anh lại nổi giận, vì cậu ấy không một lần gửi cho anh tin tức, để anh biết rằng cậu ấy vẫn sống, để anh có thể gặp lại cậu ấy một lần. Anh tức giận, vì nếu không có Ann, ngày hôm nay, thứ Shisui nhìn thấy có lẽ không phải là một Itachi bằng xương bằng thịt, mà chỉ là môt bia đá lạnh lẽo vô hồn.

- Năm đó tớ rơi xuống vách núi, tớ nghĩ tớ chắc chắn sẽ chết. Tớ biết tên Danzo đó muốn đôi mắt của tớ. Nếu tớ còn sống, tớ chỉ gây thêm phiền phức cho cậu mà thôi. Tớ lúc đó đã biết được âm mưu của gia tộc và nhiệm vụ của cậu. Cậu chỉ có thể cứu được một người, và tớ tin rằng, Sasuke, là người xứng đáng sống sót để nhận sự giao phó của cậu. Thế nên, tớ không muốn cậu khó xử, tớ mới làm như vậy, tớ thật sự không hy vọng cậu vì điều đó mà cảm thấy dằn vặt trong lòng. Nhưng hình như tớ đã sai thì phải.

Shisui đứng dậy, đi vòng qua Itachi, bước ra ngoài vườn, anh ngước nhìn bầu trời xanh thẳm và trong vắt. Anh có thể nhìn thấy ngọn núi Hokage thấp thoáng sau tán lá của những cây anh đào đang rủ bóng. Nơi đó, những con người được mệnh danh là huyền thoại, khắc dấu ấn của mình vào trong đá, vững chãi đứng giữa bao la bát ngát đất trời, bảo vệ niềm tin của tất cả những con người ở đây. Bọn họ sẽ nhớ đến họ như những anh hùng, nhưng có mấy ai biết được, đã có bao nhiêu máu và nước mắt của đồng đội đã đổ ra vì họ. Sự thành công của vị tướng được tính bằng máu của những chiến binh. Vậy ai mới thật sự là anh hùng? Người ta chỉ nhớ chiến công của những vị tướng mà bỏ quên đi sự hy sinh của những chiến binh. Không hề có khái niệm công bằng trong cuộc sống này. Anh biết điều đó. Đó chính là những gì Itachi đã trải qua. Anh không muốn tăng thêm gánh nặng trên vai đồng đội. Anh đã tự kết liễu cuộc đời của mình. Nhưng anh không ngờ, anh vẫn là một vết thương quá lớn trong lòng cậu ấy.

- Đáng lẽ cậu không nên làm vậy, chúng ta sẽ nghĩ cách, cậu chưa bao giờ cho tớ cơ hội để nghĩ cách. Cậu đã tự mình quyết định.

- Tớ biết, nhưng tin tớ đi, lúc ấy cậu không thể làm gì được cả, cậu chỉ có thể chấp nhận định mệnh của mình mà thôi.

Shisui xoay người lại, Itachi vẫn ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ, ly trà trên tay anh vẫn đang bốc khói.

- Năm đó, mọi việc đã vượt ngoài sự kiểm soát của chúng ta, và chúng ta còn quá non trẻ. Mà thôi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi! Không phải bây giờ mọi thứ rất tốt đẹp hay sao? Và tớ vẫn còn sống sờ sờ đây này!

- Hừ!

Shisui qua lại ngồi cạnh Itachi, Itachi đẩy chén trà cho anh kèm một cái quắc mắt sắc lẻm.

- Cậu đã ở đâu?

- Cậu không tò mò ai mang tớ đến đây à?

- Tớ cần gì tò mò, tớ biết tỏng.

Itachi bỏ qua ánh mắt chờ mong của Shisui, anh nhàn nhã nhấm một ngụm trà, thản thừa lên tiếng.

- Tch...tch...tch..

Shisui điều chỉnh thân thể để tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, anh tin chắc rằng cuộc trò chuyện sẽ kéo dài không dưới nửa ngày. Và nếu anh không đem mọi chuyện nói cho rõ ràng thì anh đừng mong có thể sống sót với Itachi.

- Tớ cũng không biết rằng mình thật sự ở đâu nữa. Có lẽ một ngôi làng hẻo lánh nào đó ở biên giới Hoả quốc và Thổ quốc. Sau khi tớ rơi xuống vách núi, một ngươi trong làng đã cứu tớ. Lúc đó tớ bị thương khá nặng, bọn họ phải vất vả lắm mới có thể đem cái mạng nhỏ của tớ nhặt trở về. Sau khi tớ tĩnh lại, mất khoảng gần bảy tháng để tớ có thể hồi phục. Tuy nhiên, tớ không nhìn thấy gì cả, cho nên họ vẫn tiếp tục thu nhận tớ. Tớ ở đó được năm năm, thì chuyển đi nơi khác. Tớ không biết mình chuyển đi nơi nào, nhưng tớ đoán là một khu rừng ở Thuỷ quốc. Người dân trong làng chỉ là nông phu và vài người làm ăn buôn bán nhỏ, bọn họ không có giao lưu với ninja và không có bất cứ quan hệ gì với thế giới ninja cả. Bọn họ cũng sống rất khép kín. Nên tớ cũng chẳng biết tin tức gì nhiều.

Itachi lẳng lặng ngồi nghe câu chuyện của Shisui. Anh có quá nhiều thứ muốn biết, nhưng anh chẳng biết phải bắt đầu hỏi từ đâu.

- Sau đó bọn tớ lại tiếp tục chuyển đến một vùng đất khác, lần này tớ biết trăm phần trăm là phong quốc. Bọn tớ đã đi ngang làng Cát, lúc đó, tớ nghe mọi người nói, Kazekage đã bị Akatsuki bắt đi và nhóm giải cứu từ Làng Lá đã đến để trợ giúp.

- Lúc đó cậu ở đâu?

Itachi cắt ngang lời của Shisui.

- Trong nhà nghỉ Kami...

- Cách làng Cát khoảng nửa ngày đường về hướng đông.

- Sao cậu biết?

Shisui ngạc nhiên trước câu trả lời của Itachi.

- Tớ cũng ở đó, lúc đó tớ là một thành viên của Akatsuki, tớ với đồng đội của mình là Kisame đã ở đó trong một thời gian khá dài để chờ phong ấn Nhất vĩ trong người của Gaara, tớ nói là Kazekage.

- Hèn chi, tớ luôn cảm thấy luồng chakra quen thuộc lượn lờ quanh đó.

Itachi quả thật rất bất ngờ trước sự thật rằng anh và Shisui cùng ở tại một căn nhà trọ. Lúc đó, anh có cảm nhận được chakra, nhưng anh đã tự bác bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó của mình. Anh không tin rằng Shisui còn sống.

- Thật là trớ trêu, nếu may mắn chúng ta đã có thể gặp nhau.

Itachi khẽ nén một tiếng thở dài.

- Không, nếu lần đó chúng ta đụng phải nhau, tôi vẫn không thể gặp được cậu.

Shisui cố tình nhấn mạnh chữ "gặp" và ngay lập tức Itachi hiểu cậu ấy muốn nói gì.

Với một vẻ lo lắng không thể nào giấu được trên gương mặt, Itachi nhỏ giọng nhỏ.

- Nó thế nào rồi?

- Rất tốt!

Shisui nháy mắt và cười ha hả trước khi bồi thêm một câu.

- Nhưng tớ cần một chút xúc tác để có thể kích hoạt Sharingan!

- Không có Sharingan thì cậu cũng đủ lợi hại rồi!

Itachi nhếch môi, nhìn thằng bạn thân của mình cười cười đưa tay lên vò đầu. Mái tóc ngắn lại bị làm rối thêm.

- Không biết có lợi hại hay không, chứ tớ suýt nữa mất mạng vài tháng trước.

- Chuyện gì đã xảy ra?

Shisui ngán ngẩm ngả người xuống sàn nhà, thở dài, rồi từ từ kể lại buổi tối thay đổi cuộc đời anh.

Anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Một ngày kinh hoàng nhất trong đời anh, ngày mà người con gái anh yêu thương gần như bị giết chết bởi sự bất tài vô dụng của anh.

Anh biết rằng ngôi làng anh đang sống không hề có bất kì giao tình gì với Ninja và họ cũng chẳng thích thú gì với ninja. Họ không cần ninja bảo vệ, họ sống chất phát và hiền lương. Cho đến một ngày, bọn cướp tràn vào phá tan ngôi làng của họ, vài người trong số chúng là Ninja lưu vong của làng Sương mù. Mọi người trong làng đã phản kháng nhưng vô ích, bọn chúng bắt được trưởng làng rồi giết chết ông ấy, anh đã không thể làm gì, anh chỉ nghe ông thét lên và rồi sư im ắng ghê rợn bao trùm lên tất thảy. Anh đã cố gắng khiến cho bọn chúng lo ngại và không dám khinh suất manh động, đủ thời gian để sơ tán mọi người. Nhưng anh vẫn chỉ là một thằng mù. Anh không thể xác định đúng thực lực của bọn chúng. Anh ngã xuống, anh một mình đối mặt với kẻ thù, nhưng anh không sợ, anh biết mọi người đã rời khỏi an toàn. Anh nghe tiếng Kunai xé gió bay đến, anh mỉm cười. Tất cả đã kết thúc, cuộc sống mà đáng lẽ anh phải từ bỏ từ tám năm trước nên chấm dứt ở đây. Thứ duy nhất anh tiếc nuối, chính là anh không thể nhìn thấy gương mặt người con gái ấy, người đã chăm sóc cho anh suốt thời gian qua. Chưa bao giờ anh khao khát ánh sáng như vậy.

- Rất khó để từ bỏ người mình yêu thương!

Itachi nhàn nhạt lên tiếng. Anh biết cảm giác đó là như thế nào. Muốn thấy nhưng không thể nhìn thấy, muốn ôm lấy nhưng không thể chạm tay vào, muốn bảo vệ nhưng đành bất lực.

- Trong đời tớ, chưa bao giờ tớ khao khát được nhìn thấy ánh sáng như vậy, nhất là khi tớ cảm nhận được người con gái ngu ngốc ấy chạy tới chỗ tớ, lấy tấm thân mảnh khảnh của mình che chắn trước tớ. Tớ đã muốn phát điên! Nhưng cô ấy cứng đầu kinh khủng.

Shisui bật một tiếng cười nhỏ. Itachi nhìn bạn mình đang nằm dài trên sàn nhà với một vẻ lười biếng không tưởng. Lời của Shisui làm anh nhớ tới Ann, lần đó, cô cũng lao ra chắn cho anh như vậy. Quả là một cô gái ngu ngốc. Anh ái ngại nhìn Shisui lấy hai lòng bàn tay úp vào mặt và bắt đầu chà xát. Giọng cậu ấy có vẻ trở nên khàn khàn.

- Cô ấy cứ ôm chặt lấy tớ, nước mắt cô ấy rơi trên cổ tớ. Cô ấy cứ nói với tớ rằng cô ấy rất yêu tớ, cô ấy không cho phép tớ chết một mình. Cậu nghĩ, trong trường hợp đó, tớ có thể nhắm mắt sao?

- Không.

- Đúng vậy, cho nên tớ xoay người ại, đặt cô ấy phía dưới và ngay cái khoảnh khắc đó, chiếc kunai cắm vào người tớ. Nó không giết được tớ, nó chỉ làm tớ bị thương.

- Tớ không nghĩ là do kẻ địch nhắm trật.

- Có người đã làm nó chệch hướng, mọi việc xảy ra quá nhanh, tớ nghĩ người đó không kịp phản ứng để có thể hoàn toàn đánh bay nó.

Itachi gật đầu đồng ý.

- Chắc rồi, cô ấy vẫn rất vụn về.

Shisui ngồi dậy, tự rót cho mình một ly trà đã nguội ngắt từ lâu.

- May là cô ấy tới kịp, không thì tớ đã tiêu đời. Tớ nợ cô ấy một mạng và cả đôi mắt này nữa.

- Tớ biết, nếu không có cô ấy, tớ cũng chết từ lâu rồi.

- Kể tớ nghe đi, chuyện gì đã xảy ra, cô ấy không có nói gì với tớ hết, cô ấy bảo nếu muốn biết gì thì trực tiếp đến hỏi cậu.

- Chẳng có gì hay ho để kể cả?

- Itachi!

Shisui hét ầm lên khi thấy Itachi khoai thai đứng dậy và đang có dấu hiệu ra khỏi phòng.

- Cậu tới gặp Hokage chưa? À, mà quên, cậu ta đang ở trong bên viện. Thôi đi gặp quân sư Shikamaru cũng được.

- Tớ gặp họ rồi, Hokage đệ thất và cả Shikamaru. Sau khi cậu rời khỏi bệnh viện, Sasuke đã dẫn tớ tới đó để ra mắt và trị thương. Cậu biết em trai cậu kinh khủng đến mức nào mà. Với lại nãy giờ tớ quên không nói, em dâu cậu quả là một y nhẫn tài ba. Hèn chi Sasuke đánh người mà không quan tâm tới hậu quả!

Itachi không còn biết phải nói cái gì với người đàn ông ngồi trước mắt mặt mình. Hoá ra cậu ta tới đây là có tính toán từ trước, và ai ai cũng biết, chỉ duy nhất mình anh là không biết. Rõ ràng là Ann cố tình kêu anh ra về để Shisui có thể gặp Naruto. Sao lúc nào anh cũng bị cô vợ nhỏ của mình xỏ mũi dắt đi hết vậy nè. Cho dù là một sự xỏ mũi bất ngờ và hạnh phúc thì anh cũng không thích nó chút nào!

- Tớ muốn đến thăm mộ của gia đình chúng ta.

Itachi gật đầu, anh vươn tay kéo Shisui cùng đứng dậy. Hai người xuyên qua con ngõ nhỏ bên cạnh dinh thự, đi vào một con đường thanh vắng hai bên rợp bóng anh đào. Gió vờn qua mái tóc của họ, rồi vút lên cao, len qua những tán cây, tấu lên một bản nhạc buồn bã không tên nào đó.

- Vẫn y chang như hồi trước. Tớ cứ cho rằng quận Uchiha đã trở thành một nơi bỏ hoang, không ngờ...

Shisui đưa mắt nhìn khung cảnh mình, những bia đá im lìm chìm vào trong màu nắng, trên mỗi tấm bia đều thấp thoáng nhánh hoa hướng dương rực rỡ.

- Hokage Đệ ngũ đã cho xây dựng lại nơi đây sau đại chiến ninja lần thứ tư. Có một nhóm học sinh ở học viện tình nguyện tới đây trông coi nơi này vào thứ bảy hàng tuần. Tớ cá bọn nhỏ vừa mới ra khỏi đây.

Itachi lên tiếng, anh nhặt một cành hoa hướng dương bị gió mạnh thổi bay đặt lại trên nền bia xám ngắt.

- Tất cả tài sản của Uchiha đã được trao trả cho tớ và Sasuke, tớ muốn Sasuke quản lý chúng và trở thành tộc trưởng, nhưng nó đi suốt, nó bảo có hai anh em mà còn phân cấp bậc làm gì. Nó không muốn làm tộc trưởng...

- Tớ cũng vậy, cho nên, nếu cậu đang có ý định đẩy trách nhiệm ấy sang cho tớ thì tốt nhất cậu nên từ bỏ ngay đi!

Shisui đánh gãy lời Itachi ngay khi anh chưa nói hết câu. Shisui thừa biết anh đang nghĩ điều gì trong đầu.

- Shisui chết tiệt!

- Rất cảm ơn cậu vì đã nhớ ra tên của tớ!

Shisui quay lưng, cười lớn một tiếng rồi cất bước ra khỏi nghĩa trang của gia tộc Uchiha. Itachi nhìn theo cậu ấy. Mặt trời đang dần khuất núi, ánh hoàng hôn nhuộm lên bóng lưng của tên bạn thân của anh một màu buồn bã và có phần cô đơn.

- Này Shisui!

Itachi nhanh chóng đuổi kịp bạn mình, anh đi song song với cậu ấy, mắt nhìn phía xa xem mặt trời lặn xuống.

- Tôi sẽ đánh gãy chân cậu nếu cậu lại bỏ đi lần nữa.

- Cho dù cậu có giết tôi thì tôi vẫn phải đi!

Shisui kiên quyết trả lời và ngay lập tức anh cho một đấm nữa vào mắt bên phải của cậu ta. Nhưng có điều lần này cậu ta tránh được.

- Itachi! Không được dùng một chiêu thức hai lần để đối phó cùng một người! Cậu sẽ thất bại đó!

- Tôi không nghĩ như vậy đâu!

Shisui chưa kịp định thần thì không biết Itachi làm cách nào mà vòng sang bên trái anh, cho anh một đấm.

- Làm thế quái nào mà cậu có thể?

- Ấn tượng đúng không? Tớ học của Hokage đệ thất. Không nhanh và lợi hại bằng cậu ấy, nhưng cũng xài được!

Itachi nhìn Shisui lau đi vết máu bên khoé môi và nở một nụ cười khoá trá. Anh quả thật còn muốn đấm tên bạn thân mình thêm vài cái nữa. Nhưng anh biết, Shisui nói đúng, sau lần này, nếu muốn đấm được cậu ấy quả thât sẽ không dễ dàng! Vì sao ư? Vì cậu ấy đương nhiên là người hùng mạnh nhất của tộc Uchiha với khả năng sữ dụng Sharingan kiệt xuất! Và cậu ấy bây giờ có thể nhìn thấy ánh sáng, thì đừng mong bắt nạt được cậu ta, cho dù cậu ta có Sharingan hay không thì cậu ta vẫn là môt cao thủ.

- Tớ phải đi, không thể ở lại đây được. Cậu không cần phải thuyết phục tớ!

- Teme!

Itachi túm lấy cổ áo và ghì chặt Shisui vào bức tường sau lưng.

- Shisui khốn kiếp, vì cái quỷ gì mà cậu lại đòi đi nữa hả? Về nhà đi! Đây là nhà của cậu! Biết chưa! Dobe!

- Biết chứ! Biết chứ! Nhưng mà tớ phải đi thu dọn tàn cuộc do cô vợ xinh đẹp của cậu gây ra đã!

- Cái gì?

Itachi bỏ Shisui ra, trân mắt nhìn tên bạn mình ung dung chỉnh lại cổ áo đã bị anh làm cho nhăng nhúm.

- Cậu nói tàn cuộc? Mà cái gì tàn cuộc? Ý cậu là sao?

Shisui bỏ qua vẻ khẩn trương của Itachi, anh ung dung xoay người bước đi về phía dinh thự Uchiha. Vừa đi vừa không ngừng oán trách.

- Còn không phải nhờ ơn cô vợ của cậu mà người tớ yêu ân đoạn nghĩa tuyệt với tớ!

- Cô ấy là tới cứu cậu! Từ khi nào mà trở thành cô ấy tới hại cậu vậy hả?

Shisui thở dài, đưa tay chỉnh lại cái băng đeo trán, anh bực dọc lên tiếng.

- Đành rằng là cứu tớ, giúp tớ lấy lại đôi mắt. Nhưng đầu cần cứ theo dõi tớ hai bốn trên hai bốn như vậy! Cũng không cần giành hết việc chăm sóc tớ. Không phải cứ hai giờ đồng hồ lại tới kiểm tra mắt của tớ một lần, cho dù lúc đó có là nửa đêm đi chăng nữa! Không cần lo lắng chế độ dinh dưỡng gì gì đó, rồi thậm chí cô ấy còn ép tớ để cô ấy cởi áo kiểm tra dòng chảy chakra! Càng không cần phải khóc lóc bảo tớ trở về, càng không cần nói những câu gây hiểu lầm!

Itachi nghiến chặt răng, cho dù người mà cô chăm sóc là Shisui, cho dù người đó là người bạn thân nhất của anh, người anh em của anh. Thì anh vẫn cảm thấy thật khó chịu! Dù sao cậu ta cũng là một gã đàn ông! Chỉ tưởng tượng đến cảnh cô chăm sóc cậu ta tận tình như thế là anh đã nổi điên! Nhưng anh không thể làm ầm lên ở đây với tên ngu ngốc này được!

- Gây hiểu lầm?

Itachi cố nén tức giận, nhíu mày gằng giọng hỏi, Shisui liếc anh một cái rồi bổ sung.

- Đúng vậy, không cần nói cái gì mà anh mau về đi, em đang có thai, em không thể đi lâu được, anh phải về mau đi!

- Thì sao?

- Cậu còn hỏi thì sao? Người tớ yêu tưởng đâu tớ là cha đứa bé trong bụng cô ấy chứ sao? Rồi vợ cậu còn giải thuật đột ngột, làm tớ tưởng có chuyện gì xảy ra, ba chân bốn cẳng chạy về đây! Tớ sợ cô ấy xảy ra chuyện, tớ sợ cậu sẽ nổi điên, rồi đi kiếm tớ mà tính sổ! Ngay cả khi người tớ yêu nói với tớ rằng nếu tớ đi rồi thì đừng trở lại nữa, tớ cũng chỉ biết nói một câu " anh xin lỗi". Vậy mà về đến Làng cậu biết tớ thấy cảnh gì không? Chính là cô vợ bé nhỏ của cậu đang ngồi tán dóc với em dâu của cậu và mấy người phụ nữ khác trong quán thịt nướng, vô cùng vui vẻ và thoải mái! Đấy! Không về thu dọn tàn cuộc thì tớ có thể sống nổi à?

Itachi không đáp, anh vẫn còn nổi sùng vì cái vụ cớ sao cô chăm sóc cái tên này chu đáo như vậy, trong khi hắn đã có người lo! Cô thậm chí còn ép hắn cởi áo hay sao? Cái tên này thì có gì hay ho để mà xem! Nếu muốn xem, chỉ cần nói anh một tiếng là được còn gì! Anh cam đoan là dáng dấp anh tốt hơn hắn ta rất nhiều! Vậy mà cố tình cô không có hứng thú với anh, đối diện với anh, cô luôn luôn e then5m đỏ mặt! Chết tiệt! Anh muốn tìm cô ấy tính toán nợ nần, anh phải tìm cô tính toán nợ nần,thế nên anh quay sang tên bạn thân bên cạnh.

- Giờ tối rồi, cậu về nhà nghỉ đi, mai hãy lên đường. Tớ tìm Ann tới giúp cậu!

Mắt Shisui long lanh khi nghe Itachi nói sẽ tìm Ann tới giúp, Itachi cứ vờ như không thấy, anh nhanh chóng kết ấn và biến mất trong làn khói. Bỏ mặt một mình Shisui bơ vơ trên phố.

- Tch...từ khi nào mà cậu ta trở nên bốc đồng và dễ nổi nóng như vậy! Mình chỉ thêm thắc có chút xíu tình huống mà cậu ta ghen tím tái mặt mày! Cũng may là mình, nếu không cậu ta dám đi giết kẻ đó lắm!

Shisui lẩm bẩm với một nụ cười khoái trá trên môi! Rồi thả từng bước chân trên con đường đang dần chìm vào màn đêm. Gió lướt qua mang theo hương thơm của hoa cỏ mùa xuân. Anh hít một hơi dài để không khí dễ chịu ấy căng tràn trong lồng ngực. Thật thoải mái, đã lâu không ngửi hương vị quê nhà như vậy. Anh thả lỏng tâm hồn, dùng tất cả giác qua để cảm nhận mọi thứ xung quanh anh. Làng Lá của anh. Anh đã quay về, và thật vui biết bao vì anh nhìn thấy Itachi vẫn sống, sống trong tình yêu thương, sự kính trọng, sống một cuộc sống hạnh phúc. Đó là những gì cậu ấy xứng đáng được đền đáp. Câu ấy đã hy sinh quá nhiều.

(Bật mí: Chương sau Itachi sẽ đổi nghề làm chuyên gia tư vấn tình iu nàz!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co