Longfic Jijung Little Apple
Thời tiết Seoul dạo này thật thất thường, lúc thì nắng nhưng lúc thì lại mưa đột ngột. Hôm nay Ji Yeon không có buổi học nên cô đến công ty làm việc sớm. Bản thân cô là một người rất có trách nhiệm, vừa đến công ty là vào phòng làm việc liền, dạo này do thời tiết thất thường nên sức khỏe cô không được tốt cho lắm, cộng thêm việc vừa đi học vừa đi làm nên cả người cứ mệt mỏi. Từ cái ngày Eun Jung chịu trách nhiệm chính về dự án thì Si Won rất ít khi đi tìm Ji Yeon. Bởi vì sao, bởi vì Ham tổng của chúng ta đã giao cho anh ta rất nhiều việc, thậm chí còn phải đi công tác ở nước ngoài. ( Ham tổng nhìn vậy mà nham hiểm ghê, biết cách đẩy lui tình địch =.=). Chính vì không gặp Si Won thường xuyên nên cô suốt ngày ở trong phòng làm việc của mình, hạn chế đi ra ngoài trừ những lúc đi ăn.Mới đó mà đã 6 giờ tối, cái bụng của cô đã bắt đầu biểu tình. Cô dẹp tài liệu qua một bên, sau đó đi ra ngoài kiếm món gì bỏ vào bụng trước. Người ta nói có thực mới vực được đạo, dĩ nhiên cô không thể để bụng đói mà làm việc được. Vì Seung Ho đưa cô đi nên cô không thể đi ăn xa được vì không có xe nên đành phải đi bộ ra gần công ty kiếm chỗ ăn. Rất may cho cô là gần công ty có một chỗ bán tokbokki và cơm trộn. Dù đó không phải là nhà hàng nhưng đồ ăn rất ngon, cô lại không phải là tiểu thư chỉ biết đi ăn nhà hàng, đối với cô chỉ cần ở đâu có đồ ăn ngon là cô sẽ ăn, dù cho có là hàng quán lề đường đi nữa -một tiểu thư với sở thích cực kì dân dã. Vì rất đói nên cô ăn cực kì nhanh, trong phút chốc những món ăn trên bàn đều hết sạch ( khủng long có khác =.= ).Vừa bước ra khỏi quán được mấy bước, bỗng nhiên trời đổ mưa tầm tã, cô suy nghĩ - Chết thật, mình quên mang dù rồi , mà quán lại gần công ty nên thôi chắc chạy về luôn, chứ mưa kiểu này có vẻ sẽ lâu tạnh - nghĩ thế nên cô chạy thật nhanh về công ty. Dĩ nhiên khỏi phải nói, vừa ăn no mà chạy nhanh cộng thêm dầm mưa như vậy - người cô ướt nhẹp như con chuột lột ,nhìn thật tội nghiệp. Cô vào phòng của mình cởi áo khoác ra, chiếc áo khoác ướt sũng, tóc cô cũng ướt, cả khuôn mặt dần dần trở nên trắng bệch. Bản tính cô vốn rất cố chấp, chưa làm xong dĩ nhiên sẽ không chịu về nhà. Cô chỉnh lại máy điều hòa, sau đó hoàn tất công việc đang dang dở của mình. Nhưng vốn dĩ sức khỏe cô đang yếu lại thêm dầm mưa lâu như vậy, đồ vẫn còn ướt , một lúc sau cô cảm thấy chóng mặt, hình ảnh trước mắt bỗng nhòe đi rồi cô gục xuống tại bàn.Eun Jung từ đợt xuống đắp áo khoác cho cô vẫn chưa gặp cô lần nào. Dạo này công việc rất bận rộn, cô không có thời gian làm bất cứ việc riêng gì. Vì lúc nào Suzy cũng kè kè đeo bám cô mọi lúc mọi nơi. Thấy vậy cô đành phải biện ra một lí do để Suzy đi về trước, lần nào cô ta cũng đợi cô về chung làm cô cảm thấy không thoải mái.- Suzy à, em về trước đi. Jung còn rất nhiều việc, có lẽ đêm nay sẽ ở lại công ty.- Nhưng mà một mình Jung ở lại em thấy không an tâm. Hay để em ở lại với Jung nha. ( nhỏ này công nhận dai thiệt, đeo bám Jung hoài sao người ta mần ăn gì được ).- Em ở đây Jung không thể tập trung làm việc được.- Em hứa sẽ không làm phiền đến Jung, em sẽ im lặng mà. Jung cho em ở đây nha.- Không được, Jung chỉ tập trung được khi ở 1 mình. Đây là việc rất quan trọng cho buổi họp ngày mai. Em về đi - Jung kiên quyết.- Dae, vậy em về trước. Jung nhớ đừng thức khuya quá nha.- Ừm, bye em.Sau khi đã xác định Suzy rời khỏi phòng mình, Eun Jung mới thở phào nhẹ nhõm. Quả thực cô phát ngán với cảnh ngày nào cũng gặp mặt Suzy. Cô đang rất nhớ đến Ji Yeon, nghĩ là làm. Cô nhanh chóng thu dọn tài liệu sau đó bước vào thang máy bấm tầng 15. Vì giờ này mới có 8h nên cô chắc chắn Ji Yeon vẫn chưa đi về , giờ giấc làm việc của Ji Yeon đều được thư kí Yu báo cáo chính xác cho cô. ( Jung ơi bá đạo quá, có hôn thê rồi còn không chịu buông tha Ji bé bỏng của em. Jung: Nói gì, của ai, nói lại coi. Au: Ý em quên, của chụy , * xách dép chuồn lẹ* ).Cô gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời liền mở cửa bước vào thì thấy nguyên con khủng long đang nằm dài trên bàn. Nhìn thấy cảnh tượng đó cô cứ tưởng Ji Yeon đang ngủ nên kéo ghế ngồi xuống đối diện ngắm, nhưng để ý kĩ lại thấy khuôn mặt Ji Yeon đỏ ửng, đôi môi tím tái nên đứng lên đi về phía Ji Yeon, cô lay người vẫn không thấy tỉnh dậy liền đưa tay lên trán thì thấy rất nóng. Hoảng hốt cô vội bế Ji Yeon lên, bấm thang máy lên tầng 30. Vì phòng Ji Yeon không có ghế sô pha nên cô đành phải bế Ji Yeon về phòng của mình. Trong phòng của Eun Jung có 1 căn phòng nhỏ bên trong, đó là chỗ nghỉ ngơi của cô, trong đó có 1 cái giường rộng và 1 chiếc đủ đựng đồ.Cô đặt Ji Yeon nằm xuống, trong lòng cảm thấy rất đau, cảm giác như tim mình bị ai đó bóp chặt đến nổi tưởng chừng như không thở được. Nhìn khuôn mặt hốc hác, hơi thở rất nóng của Ji Yeon mà cô cảm thấy rất lo lắng, cô ước chính mình là người bị bệnh chứ không phải Ji Yeon. Cô tự trách bản thân mình đã không quan tâm đến Ji Yeon. Cô nhanh chóng lấy khăn vắt nước rồi đắp lên trán Ji Yeon cho hạ sốt, sau đó gọi điện thoại cho thư kí Yu mua thuốc. Cứ như vậy cô cứ lần lượt vắt khăn rồi đắp lên, đến gần đêm thấy Ji Yeon đã bớt sốt cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô ngồi kế bên giường, bàn tay nắm chặt lấy tay Ji Yeon , vì đã chăm sóc suốt đêm nên cô ngủ thiếp đi.Có những nỗi buồn và niềm đau không biểu hiện trước mặt người khác...hoàn toàn không có nghĩa là nó không tồn tại...Ji Yeon nheo mắt tỉnh dậy, nhìn xuống bàn tay mình đang " bị" một bàn tay khác nắm lấy, đôi bàn tay ấy thật ấm áp làm cô không muốn buông ra. Rồi đưa mắt liếc nhìn con người ấy, một vẻ đẹp tỏa sáng, đôi mi cong, mũi thẳng cao, đặc biệt là đôi môi rất hấp dẫn đến nỗi Ji Yeon mém chút không tự chủ đã hôn lên. Ji Yeon cứ ngắm nhìn khuôn mặt đã từng thân quen ấy, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác yên bình, hạnh phúc thế này. Cô ước thời gian dừng lại ngay giây phút này đây để cô có thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn, cô rất sợ Eun Jung sẽ thức dậy, rồi tất cả sẽ trở về với thực tại. Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man thì không biết rằng người nào đó đã tỉnh dậy và đang chăm chú nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô.Bỗng nhiên Ji Yeon giật mình , quay qua nhìn thấy Eun Jung liền cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng rồi lúng túng nói:- A...Ham tổng...sao ...tôi lại ở đây?- Cô bị sốt nên tôi đưa cô lên đây.- À vâng, làm phiền Ham tổng,vậy tôi đi đây - Ji Yeon tính bước xuống liền bị Eun Jung nhấn người nằm xuống, tay kéo tấm chăn lên đắp rồi nói:- Cô chưa khỏe, cứ ở đây.- Nhưng...tôi còn đi học...vả lại hình như không tiện cho lắm.- Bệnh thế này mà học gì, tôi đã bảo thư kí Yu xin phép cho cô rồi.- Nhưng...nhưng mà...Tôi phải gọi cho chị của tôi. Chắc cô ấy đang lo lắm ( So Yeon sắp phát điên vì Ji Yeon bỗng dưng không bắt máy mà còn không về nhà nữa )- Cứ vậy đi. Tôi ra ngoài chút - nói rồi Eun Jung bước ra ngoài không để cho Ji Yeon nói gì thêm nữa. Một lát sau, Eun Jung trở về , trên tay cầm một chiếc túi nhỏ, thì ra là cô đi mua cháo cho Ji Yeon. Cô múc cháo ra chén, xong rồi đưa cho Ji Yeon. Vì quá mệt mỏi nên Ji Yeon không muốn ăn, cô lắc đầu từ chối. Thấy Ji Yeon như vậy, biết ngay tính nhõng nhẽo của cô nàng nên cô ung dung lấy một muỗng cháo đưa lên miệng thổi, rồi cho vào miệng , sau đó áp môi của mình vào môi Ji Yeon, truyền hết thức ăn trong miệng cho Ji Yeon. Ji Yeon bất ngờ với hành động bá đạo của Eun Jung, cứ tròn xoe mắt ngạc nhiên hết cỡ, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ vì xấu hổ, lại nghe thêm cái giọng điệu cao ngạo của cái người kia nói:- Thế nào? Nếu cô không muốn ăn thì tôi sẽ dùng cách này vậy - Eun Jung khóe miệng nhếch lên một đường cong bỡn cợt. ( Jung chơi kiểu này quá là bá đạo )- Tôi...tôi ăn - Ji Yeon nói rồi nhanh tay giật lấy chén cháo, múc 1 muỗng cho vào miệng mà quên thổi làm cô chu chu mỏ ra vì quá nóng, Eun Jung nhìn thấy điệu bộ đáng yêu ấy của Ji Yeon liền không thể nhịn được cười.- Có ai giành ăn với cô đâu. Cứ từ từ. Ăn xong rồi uống thuốc. Tôi đi đây.- Vâng, cám ơn Ham tổng.Eun Jung bước ra ngoài rồi mà vẫn còn cười, thật sự trước mặt cô gái nhỏ này cô không thể nào giữ được dáng vẻ lạnh lùng của mình, phải chăng thứ tình cảm của cô dành cho cô bé ấy quá lớn. Mỗi lần đối mặt với Ji Yeon, cô cảm tưởng như mình được trở về với chính con người mình, không lạnh lùng, không cao ngạo, chỉ là một con người bình thường biết vui, biết buồn, biết giận, biết ghen và biết yêu.Ji Yeon sau khi uống thuốc xong,ngồi trên ghế sô pha bắt đầu suy nghĩ , tại sao Eun Jung lại lo lắng cho cô như vậy, nếu chỉ với vai trò là Sếp- Nhân viên cũng không đến mức như vậy. Vậy thì tại sao? Chẳng lẽ Eun Jung vẫn còn tình cảm với cô, rồi việc Eun Jung ép cô ăn cháo bằng cách kia, nghĩ đến đây cô bỗng cảm thấy 2 gò má của mình nóng lên, cô lắc lắc đầu, chắc không phải vậy đâu. Sau khi nghỉ ngơi 1 lát, cảm thấy mình đã khỏe hơn cô liền gọi điện thoại cho So Yeon thông báo. Vừa bắt máy lên đã nghe tiếng của unnie " dễ thương " mà thương không dễ của mình:- Này, Park Ji Yeon. Tại sao tối qua không về nhà. Tại sao unnie gọi điện thoại cho em mà em không bắt máy. Dạo này em muốn nổi loạn phải không?- Unnie à, hôm qua em bị sốt, em ngủ tại công ty nên mới không bắt máy unnie được - Ji Yeon cố nói với giọng điệu hết sức tội nghiệp.( cô chỉ nói sơ sơ, không nói đến việc Eun Jung đã chăm sóc mình suốt đêm).- Vậy à? Làm unnie lo muốn điên đây. Em đã khỏe chưa? Bớt sốt chưa? Em đang ở đâu? Unnie cho tài xế qua đón em về nhé - So Yeon nghe thấy Ji Yeon bệnh liền quên hết cục tức hồi nãy, luôn miệng lo lắng ( bà Sâu này tuy hơi dữ dằn nhưng được cái rất thương em gái và sợ vợ =]] ).- Unnie nói từ từ thôi. Em bớt rồi. Em còn việc chưa xong, em làm xong rồi sẽ về nhà sau. Unnie đừng lo.- Em chưa khỏe mà làm gì. Về nhà nghỉ ngơi đi.- Unnie à, em làm xong rồi sẽ về mà. Vậy nhé unnie. Em cúp máy đây - không để cho So Yeon trả lời liền cúp máy.- Ya, cái con bé này...Alo alo - Asii, thật là tức muốn chết mà - So Yeon thật hết cách với đứa em bướng bỉnh của mình.Có lẽ khoảng cách giữa 2 người sẽ được rút ngắn lại thì phải...càng ngày Eun Jung càng thể hiện tính chiếm hữu của mình rồi...ai bảo Ji Yeon là người cô yêu cơ chứ...đối xử với người ta như vậy mà bảo quên mới lạ đó. Hihi sắp có chuyện vui rồi đây....Mọi người comment cho Au có động lực chút nào ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co