Truyen3h.Co

Longfic Jijung Little Apple

Vốn dĩ định làm hòa nên trưa nay Eun Jung vào lớp kiếm Ji Yeon nhưng lại không thấy cô nàng đâu hết, hỏi IU và Hyo Min thì cũng không biết Ji Yeon đi đâu từ tiết 2 rồi. Eun Jung cảm thấy lo lắng, chạy đi quanh trường tìm kiếm Ji Yeon, trong lòng vô cùng hoang mang, cứ nghĩ là Ji Yeon sẽ nghĩ quẩn. ( Trời ơi làm quá à Jung, giận người yêu thôi mà có phải là thất tình đâu mà nghĩ quẩn =.=).

Thật ra thì Ji Yeon chỉ cúp 1 tiết lên sân thượng của trường cho thoải mái thôi. Ngồi bệt xuống một góc tường, Ji Yeon thả hồn vào những con gió, hy vọng chúng sẽ mang nỗi buồn của mình đi thật xa, để Ji Yeon có thể bình yên lại. Quả thật đây đúng là thiên đường dành cho những ai cảm thấy buồn phiền, với hàng cây sứ trắng 2 bên , phía trên là giàn dây leo tạo cho người ta một cảm giác thanh bình, Ji Yeon đưa mắt nhìn ra xa, cảm thấy mông lung lắm, thật sự tình yêu của cô lại yếu đuối đến thế sao, tại sao người cô yêu lại đối xử với cô như vậy, tại sao lại không tin cô mà lại tin bạn...

Ji Yeon ngồi một hồi lâu thì bất chợt có bóng người từ đằng sau bước đến, quay qua thì gặp đúng ngay con nhỏ Suzy khó ưa ấy, đúng là " Oan gia ngõ hẹp" mà - Ji Yeon thầm nghĩ. Còn vì sao mà Suzy lại biết đi tìm Ji Yeon ở đây cũng không khó, chỉ cần điều tra là được, Suzy hỏi một số nam sinh đã từng si mê Ji Yeon nên biết mỗi lần buồn là Ji Yeon hay lên sân thượng. Suzy với nụ cười nửa miệng quen thuộc bước đến đứng đối diện Ji Yeon rồi nói:

- Chà, Ji Yeon sinh đẹp của chúng ta cũng có lúc thành ra thế này ư? Kẻ tự tin vào tình yêu của mình cũng có lúc phải tổn thương à?

- Cô im đi, đừng tưởng tôi không biết âm mưu của cô ! - Ji Yeon gắt lên.

- Haha, đúng là cô rất thông minh, nhưng rất tiếc Eun Jung lại không được như vậy - Suzy cười gian manh.

- Rồi từ từ unnie ấy cũng sẽ nhận ra được bộ mặt của cô thôi.

- Đợi đến khi ấy thì cô đã hoàn toàn mất Eun Jung rồi, lúc đó Eun Jung đã thuộc về tay tôi rồi,

- Cô, cô....- Ji Yeon siết chặt bàn tay lại, tức mà không nói nên lời.

Về phần Eun Jung, sau một hồi tìm kiếm quanh trường vẫn không thấy Ji Yeon liền chạy lại lớp hỏi IU và Hyo Min lần nữa. IU bây giờ mới sực nhớ rồi nói với Eun Jung:

- À có khi nào cậu ấy lên sân thượng không? Unnie kiếm ở sân thượng xem sao, mỗi khi buồn cậu ấy hay...

Chưa kịp đợi IU nói hết câu, Eun Jung đã hớt hải chạy đi rồi,cô chạy thật nhanh giống như sợ sẽ đánh mất tình yêu của mình vậy, tim đập nhanh đến nỗi tưởng chừng sẽ rớt khỏi lồng ngực. Cô không biết rằng ngày hôm nay thôi, cô sẽ đánh mất người mình yêu...Đôi khi...sự việc nhìn bằng chính mắt của mình không hẳn là sự thật....

Quay lại cuộc nói chuyện của Ji Yeon và Suzy, bắt đầu giữa họ trở nên căng thẳng, Suzy vốn dĩ ghét Ji Yeon nên câu nào câu nấy đều nhằm vào điểm yếu của Ji Yeon mà sốc.

- Haha Ji Yeon ơi, cô không nhận ra hay quá ngu ngốc, nếu Eun Jung yêu cô thì dĩ nhiên phải tin cô chứ, và còn phải bảo vệ cô chứ , tôi nói rồi, thật ra ngay từ đầu Eun Jung chỉ say nắng cô mà thôi, cô đừng hoang tưởng nữa.

- Cô im đi, không...tôi yêu unnie ấy và unnie ấy cũng yêu tôi, cô là đồ hồ ly đội lốt người - Ji Yeon đem những căm phẫn nãy giờ nói như hét lên.

- Ya, con này, dám gọi tao là hồ ly hả - nói rồi Suzy đẩy Ji Yeon ngã xuống. Ji Yeon đứng dậy túm lấy Suzy giơ tay định tát ả thì bị một cánh tay khác ngăn lại. Đúng không ai khác, đó chính là Eun Jung, xuất hiện vô cùng đúng lúc. Khi Suzy đẩy ngã Ji Yeon thì không thấy nhưng khi Ji Yeon định tát cô ta thì Eun Jung lại thấy, gạt tay Ji Yeon ra rồi hỏi:

- Suzy, cậu không sao chứ?

- Hức, hức mình không sao. Mình chỉ muốn hỏi thăm em ấy thôi nhưng không ngờ em ấy ghét mình như vậy,còn định tát mình nữa, may là cậu đến kịp. Cám ơn cậu - Suzy giả vờ làm ra vẻ tội nghiệp. ( đúng như lời Ji nói, con nhỏ này quả là cáo già mà, còn Jung nữa, sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc này mới đau * tội Ji quá* :( , haiz. )

- Ji Yeon, em thật quá đáng, Suzy có đắc tội gì với em đâu mà lại đối xử với cô ấy như thế - Eun Jung như mất bình tĩnh, tức giận nói lớn tiếng làm Ji Yeon cảm thấy thật đau lòng.

- Thì ra, thì ra unnie lại không tin em như vậy. Em không làm gì sai cả.

- Chính mắt tôi trông thấy, em bảo tôi phải tin em ư? Tôi không ngờ em là loại người như vậy - Eun Jung lạnh lùng đáp.

- Loại người như vậy? Ý unnie nói em là một kẻ không biết điều - Ji Yeon nói với giọng gần như tan vỡ.

- Đúng !

- Đúng, em là loại người như vậy, vì em...quá yêu unnie - Ji Yeon không kiềm nỗi , nhấn mạnh từng chữ từng chữ một.

- Đừng lấy lí do đó là để biện luận cho hành động của em, em thật làm tôi quá thất vọng, thì ra tình yêu của em chỉ như vậy - Eun Jung nói với giọng quyền sắc như không nhưng đủ làm tim ai đó tan nát thành từng mảnh.

- Vậy...chúng ta...chia tay đi - Ji Yeon run rẩy nói.

- Được thôi, dù gì tôi cũng quá mệt mỏi với tình yêu của em rồi - Eun Jung vẫn lãnh đạm trả lời.

Vừa nghe Eun Jung nói xong, Ji Yeon quay đầu bỏ đi, cô chạy thật nhanh để không ai thấy được những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên mặt cô, thì ra ... chưa bao giờ Eun Jung yêu cô, cô ấy cảm thấy tình yêu của cô thật mệt mỏi, vậy còn những lúc 2 người hạnh phúc thì sao? Cái hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi để rồi giờ đây người đau lòng là cô, người bị tổn thương cũng là cô...Mặc dù chỉ mới quen biết được vài tháng, nhưng mà Ji Yeon đã thực sự yêu cái con người lạnh lùng ấy, đó là tình yêu đầu tiên của cô. Có lẽ người ta nói đúng : " Tình đầu tình đẹp tình dang dở ", thật ra ngay từ đầu chỉ có bản thân cô yêu và luôn tin vào thứ tình cảm không bền vững ấy...

Tìm được người để mình yêu thật sự rất khó, nhưng để đi cùng với người mình yêu đến suốt cuộc đời còn khó hơn...

Eun Jung trong lòng cũng cảm thấy nhói đau nhưng chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, hiện tại chỉ cám thấy thất vọng, Eun Jung không hề muốn nghĩ rằng Ji Yeon là một người như vậy, nhưng Jung đã tận mắt chứng kiến thì làm sao đây, có lẽ chia tay cũng là cách tốt nhất, thật sự Jung rất thích Ji nhưng đó có phải là yêu hay không, bản thân Jung vẫn không tìm được câu trả lời vào lúc này. Chỉ biết rằng trong lúc này Jung rất rối, cảm thấy không có lối thoát, con tim dù đau nhưng vẫn chịu đựng mà không hề nghĩ là bản thân mình đã yêu rồi, chỉ vì bản tính lạnh lùng không cho phép bản thân mình quỵ lụy mà thôi.

Rồi Eun Jung cũng quay về bản tính lạnh lùng như lúc đầu, nhìn thấy Ji Yeon cũng giả vờ như không, cứ lãnh đạm bước qua mặc cho con tim đang đau đớn vì bản thân cô đặt lòng tự tôn của mình lên hàng đầu. Nếu biết thế này thì ngay từ đầu đã không đặt tình cảm thì sẽ không ai phải tổn thương.

Riêng Ji Yeon trải qua bao nhiêu cảm xúc tan nát cõi lòng đã nghĩ thông, cảm thấy mình phải mạnh mẽ đứng lên, dù gì thì Ji Yeon không phải dạng người yếu đuối, không có tình yêu thì đã sao, 17 năm rồi không có nó cô vẫn sống tốt còn gì, thế rồi cô nàng cũng nhanh chóng trở về cuộc sống bình thường vốn có. Chỉ có khác là  Ji Yeon ít cười hơn, và dĩ nhiên cả nhóm So Yeon đều không còn nói chuyện hay tiếp xúc gì với Eun Jung nữa( họ thừa biết sự tình bên trong như thế nào nhưng họ không nói ra, họ nghĩ Eun Jung không xứng đáng với tình cảm của Ji Yeon, mà dù có nói chắc gì Eun Jung đã tin đâu), Eun Jung cũng không màng đến những việc đó, riêng Suzy thì vẫn lẽo đẽo bám theo Eun Jung. Mọi chuyện lại quay trở về như chưa có gì từng xảy ra, quay lại nơi bắt đầu...

Thật dễ dàng để làm quen với một người xa lạ...Nhưng thật khó để trở thành xa lạ với người đã từng quen....

Mọi người đọc xong Chap này đừng ném đá Au nha, Au cũng không muốn vậy nhưng cái gì cũng phải có sóng gió thì mới bền chặt được đúng không nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co