Longfic Jijung Sori Only You In My Mind
Khi về nhà, tôi thấy Hwa và Dino đang cùng dọn dẹp và nói chuyện rôm rả. Tự nhiên có cảm giác khó chịu, bứt rứt. Chắc tại nhìn thấy chính mình đang cười đùa vui vẻ với người mình không ưa. Tôi hầm hầm bước vào, cố gắng dậm chân mạnh để lôi kéo sự chú ý của cả 2. Nhưng tôi chỉ thành công 1 nửa. Hwa ngừng quét dọn, quay qua nhìn tôi có vẻ ái ngại. Còn con Khủng Long kia không thèm nhìn tôi lấy 1 cái, tiếp tục ngồi vắt vẻo, tay cầm quả táo cắn dở. Dám lơ mình sao? Được lắm! Tôi lên phòng 1 cách ấm ức. Căn phòng đã khác so với ngày trước. Có thêm 1 tủ nhỏ đựng đồ đạc của Ji Yeon và 1 giường nhỏ kê ở góc phòng. Thật ra tôi không hề muốn cùng phòng với Ji Yeon. Nhưng để được ở phòng mình thì không còn cách nào khác. Tôi không thể bảo Ji Yeon ra phòng khác, vì cô ấy giờ là Ham Eunjung, chủ của căn nhà này. Tôi nhanh chóng vào phòng tắm. Không phải tôi có ý gì nhưng khi chạm vào cơ thể của Ji Yeon, không hiểu sao tôi lại vô thức đỏ bừng mặt, đầu óc trống rỗng. Cũng có thể khi tiếp xúc với 1 cơ thể không phải của mình, con người sẽ phản ứng như vậy. Không biết Ji Yeon có giống tôi không? Lắc mạnh đầu xua đi những ý nghĩ không trong sáng đó ra khỏi đầu, tôi nhanh chóng mặc quần áo và ra khỏi phòng tắm. Tôi mặc 1 áo thun mỏng và 1 quần soóc ngắn đen. Bộ quần áo này khá vừa vặn và tôn lên vẻ đẹp của cơ thể này. Khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương, dáng người so với tôi cũng không thua kém gì. Điều tôi ghen tị nhất là phần đùi thon nhỏ của Ji Yeon. Do tôi học võ và hay chạy bộ từ nhỏ nên bây giờ đùi tôi khá to. Ngoài ra, tôi tự cảm thấy mình không có khuyết điểm gì (tự tin ghê). Có lẽ nếu Ji Yeon không xinh đẹp và hoàn hảo thì có lẽ tôi đã cảm thấy bực bội và khó chịu lắm rồi. Chứ không ngồi đây ngắm vuốt khuôn mặt này làm gì cả. Cứ cho là tôi thuộc dạng háo sắc đi. Dù sao thì tôi cũng không phải loại dễ dãi gì. Cộc.cộc..- Ai đấy?- Ji Yeon! Là tôi Hwa ạ! Cô xuống ăn cơm đi cô chủ đang đợi.- Ừm! Hwa quả là người biết điều. Có lẽ cô ta biết tôi không thích mình nên rất lễ phép, cư xử như thể tôi là cô chủ vậy. Dù sự thật thì đúng thế. Tôi bước xuống phòng ăn. Dạ dày réo inh ỏi từ nãy giờ. Công nhận con khủng long này ăn nhiều thật, làm cho sức ăn của tôi tăng đáng kể để phục vụ cái dạ dày không đáy này. Ji Yeon không thèm nhìn tôi lấy 1 cái, cắm đầu vào ăn trước. Ủa tôi có làm gì sai sao? Hwa đứng bên cạnh nhìn tôi chăm chú. Ai nói tôi biết chuyện gì xảy ra đi!- JY à? Mặt cậu sao vậy? Cuối cùng Hwa cũng lên tiếng.- Sao là sao? Chả nhẽ có dính gì à?- Có vết bầm kìa. Ngã ở đâu sao? Để tôi đi lấy thuốc bôi cho cậu.- Không cần đâu, tôi sơ ý thôi. Lát tôi tự làm được. Sao tự nhiên tốt với mình vậy nhỉ? Mà không phải Ji Yeon tức vì mình làn hỏng khuôn mặt đẹp đẽ này chứ. Dù sao cũng là mình sai. Tí sẽ xin lỗi sau vậy!- Mà So Yeon unnie chưa về sao?- Đi ăn với bạn. Dino đáp củn lủn. Tôi nhíu mày. Bạn nào nhỉ?- Unnie ý có nói đi với ai không?- Không! Không phải đi với Qri đấy chứ? Chả nhẽ 2 người này thân nhau như vậy sao? Qri vốn là người lạnh lùng, khó quen thân với người lạ. Chắc không phải đâu! Tôi ngẩng lên đã thấy Ji Yeon ăn xong và đứng dậy. Tôi nhanh chóng đi theo. Chúng tôi đi lên phòng. Mặt Ji Yeon vẫn có vẻ tức tối gì đó.- Sao vậy? Tức gì à? Không thèm trả lời mình. Đùa sao?- Xin lỗi vì làm xước mặt em. Sẽ không có sẹo đâu. Vẫn im lặng. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn đấy. Tôi đã hạ mình như vậy mà vẫn còn giận dỗi. Đã vậy tôi mặc kệ.- Ham Eunjung! Tôi giật mình. Sao lại gọi cả họ tên tôi ra vậy?- Sao? - Em muốn hỏi 1 câu. Unnie hãy trả lời thật. Có được không?- Hỏi đi!- Unnie hứa đi. Ji Yeon dùng ánh mắt tha thiết nhất nhìn tôi, trong đó có sự kiên quyết. Tôi chưa từng nghĩ đôi mắt hổ phách của mình có thể da diết và tri phối mình như vậy. Có gì đó thôi thúc tôi gật đầu.- Unnie đồng ý rồi nhé! Ji Yeon khẳng định lần nữa.- Ừm! Cho đến khi câu hỏi được đặt ra thì ngay lập tức tôi cảm thấy hối hận vô cùng. End POV. Trong khi đó So Yeon và Qri đang cùng nhau đi ăn tối trong nhà hàng Bubi Bubi. Đây là 1 nhà hàng khá nổi tiếng với phong cách độc đáo. Ngay cả cái tên. 2 người ngồi đối diện nhau, có vẻ như khoảng cách giữa họ đã ngắn lại.- Cảm ơn em về chuyện buổi chiều nhé!- Sao unnie cứ cảm ơn vậy? Em có làm được gì đâu! So Yeon cười gượng.- Unnie phải xin lỗi vì làm phiền em mới đúng.- Không có đâu. Em không thấy phiền mà! Flash back. So Yeon đến lớp, trong lòng vẫn nghĩ đến những gì xảy ra buổi sáng. Vào lớp, Qri đã đến và ngồi chỗ hôm qua, quay sang So mỉm cười:- Chào! So Yeon chả biết làm gì, ngây người ra.- Sao vậy? Qri nhìn So Yeon, vẫn cười.- À dạ không có gì! Unnie đi sớm vậy?- Ưm! Hôm qua đi muộn rồi nên hôm nay đi sớm 1 chút. Em không vào chỗ à?- Dạ vâng. So Yeon tự cảm thấy mình như 1 đứa ngốc trước mặt Qri, ăn nói lắp bắp, mặt lúc nào cũng đỏ. Park So Yeon hoàn hảo, điềm tĩnh đâu rồi?- Lee Qri! Tiếng hét làm tất cả mọi người trong phòng chú ý. So Yeon không ngoại lệ. Là 1 cô gái tóc vàng, mặt đỏ bừng vì tức giận, hầm hầm tiến đến trước Qri. Trong khi đó Ri vẫn điềm nhiên như không. Cả lớp bỗng im bặt, theo dõi động thái của 2 nhân vật chính.- Sao cậu chuyển sang đây mà không nói với mình? Cậu tránh mặt mình đấy à?- Ừ! Thì sao? Là phong thái lạnh lùng đó. So Yeon có thể hiểu cảm giác của cô gái kia. Vì mới hôm qua cô cũng từng trong hoàn cảnh đó. - Cậu... Cậu ghét mình đến vậy sao? Ngay cả gặp cũng không muốn? Tất cả nỗ lực 1 năm qua của mình chỉ đổi lại sự thờ ơ và xa lánh từ cậu thôi sao? Lee Qri cậu nói đi! Tớ làm gì sai sao? Tớ không đủ tốt sao? Có vẻ người này đã khóc.- Nói xong chưa? Đủ rồi thì có thể đi. Sắp vào lớp rồi. Đừng làm loạn nữa.- Tớ không đi nếu cậu không trả lời tớ. Tớ sẽ ngồi đây. Nói rồi cô gái tóc vàng đó ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh Qri. So Yeon nghe nãy giờ và có thể hiểu hầu hết mọi chuyện. Lập tức So Yeon cảm thấy tức giận. Cô gái kia là ai mà dám làm phiền Qri. Cũng chỉ là "vệ tinh" thôi mà. Thế là So Yeon hùng hổ xông ra nhìn vào đối thủ:- Unnie ấy không thích sao cô cứ phải lẽo đẽo theo unnie ấy? Tránh xa Qri ra! So Yeon cũng không hiểu sao mình lại phản ứng mạnh như vậy. Cả lớp im phăng phắc, tất cả đổ dồn vào bàn cuối. Qri cũng ngạc nhiên nhìn So Yeon, rồi lại mỉm cười. - Cô là ai mà dám nói vậy? Cô gái kia không vừa, ngay lập tức trở nên hung dữ. So Yeon nhất thời không biết trả lời sao, trở nên lúng túng.- Là người yêu của tôi. Câu nói vừa thốt lên từ Qri đã làm tất cả mọi người sửng sốt. Cô gái kia nhìn Qri trân trối rồi lại quay lại lườm So Yeon, vẻ mặt hết sức phẫn nộ. Như để kiểm chứng lại, "Tóc vàng" nhìn Qri, hỏi lại:- Là thật sao Qri? Đôi mắt cô đã ngấn lệ, nhưng vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ. So Yeon cũng nhìn Qri, chờ đợi câu trả lời. Không khí im ắng đến kì lạ, có chút căng thẳng.- Phải! Giọng Qri nhẹ hẫng nhưng tạo ra 2 đợt sóng khác nhau từ 2 người. 1 người thì vỡ vụn, thất vọng. Còn 1 người mặt đỏ bừng, trong lòng khấp khởi vui mừng. Cô gái tóc vàng chạy ra khỏi lớp, vứt bỏ vẻ cứng rắn mà khóc nức nở. 1 lúc sau sau, không khí vẫn im lìm, không ai nói với ai lời nào. Thầy giáo bước vào lớp, thấy sự im lặng khác thường cũng ngẩn người suy nghĩ. Trong khi đó đương sự thì vẫn thản nhiên như không. Cả giờ hôm đó, So Yeon không dám nói với Qri câu nào. Cả 2 cứ giữ im lặng trong ánh mắt soi mói của cả lớp. Những cái nhìn ghen tị, bao nhiêu lời bàn tán cũng không làm ảnh hưởng đến So Yeon và Qri. Mỗi người mải chạy theo những suy nghĩ riêng. Cuối giờ, So Yeon cất sách vở, chuẩn bị đi về.- Đi ăn tối với unnie! Qri đứng trước mặt, So Yeon tất nhiên không thể từ chối. Cả 2 sánh bước đi trong những ánh nhìn tò mò và đầy tức tối. End flash back.- Cô gái đó là...? So Yeon tò mò. Cũng phải thôi. 1 đối thủ đáng gườm mà.- Nana. Cậu ấy học cùng unnie năm nhất. Qri trả lời.- Ra vậy... So Yeon gật gù.- Về lời unnie nói...- Không sao! En không bận tâm đâu ạ!-Không! Ý unnie là: em đồng ý làm bạn gái unnie chứ? So Yeon mở to mắt ngạc nhiên, vẫn không tin vào tai mình. "Unnie ấy nói thật sao?" End chap 19.P/s: Có Nana cho Jin nhá :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co