Truyen3h.Co

Longfic Jikook Love Maze

"Chào ngài, Park tổng"
Như một cơn gió nhẹ lướt qua một cách nhanh chóng.

*Rầm*
Cánh cửa bị một lực mạnh đá một cách không thương tiếc. Ánh mắt lướt qua hết những kẻ có mặt, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu.
"Ô Park tổng chào hỏi khá ấn tượng đấy!"

"Có gì thì nói nhanh cho tôi!"
Vẫn ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng, nhưng vẫn cảnh giác những tên trước mặt.

"Jimin!"
Giọng Taehyung từ đằng sau lưng anh, khuôn mặt nghi hoặc nhìn anh. Âm điệu nhỏ lại đủ để anh nghe thấy.
"Có việc gì vậy?"
"Không có gì"

"Ồ chà ngài Tạ tổng, hân hạnh được gặp mặt"
Taehyung huých nhẹ tay anh để nhắc anh tập trung lại.
"Chào ngài Kim, tôi đến đây có vài vật muốn trao đổi đến bang chủ"
"Hân hạnh"

Ông ta đưa ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó là một viên ngọc khá lớn, điêu khắc tỉ mỉ làm đôi mắt tinh tường kia nhận thấy giá tiền của viên ngọc đó không hề nhỏ.
"Đây là viên ngọc mà chúng tôi thu mua về từ buổi đấu giá tại Singapo,"

"Ông vào vấn đề chính đi, ông muốn đổi viên ngọc đó lấy thứ gì?"
Anh mất kiên nhẫn với con người trước mặt, nhưng phần lo lắng của anh cũng giảm bớt đi được phần nào.
"Tôi muốn đổi lấy một lô hàng vũ khí của ngài."

Nghe ông ta nói anh khẽ nhếch môi, nhìn vào viên ngọc đang lấp lánh kia.
"Taehyung, tiễn khách!"
Anh quay lưng bỏ đi, không quên nhắc nhở tên canh gác ở ngoài và sau đó phóng thẳng vào trung tâm thành phố.

"Tạ tổng, chắc ông cũng nghe rồi!"
Nhìn khuôn mặt hậm hực của ông ta Taehyung có một chút mãn nguyện mà trêu đùa.
Rồi cũng quay lưng mà bước đi.

"Jimin, mày đi đâu vậy?"
"Jungkook đi đâu rồi!"
Nghe thôi cũng thấy giọng nói gấp gáp và không thể nào che đi phần tức giận.

"Đi? Đi đâu?"
"Không biết, nhưng không tìm thấy nữa"
Taehyung nghĩ một hồi sau đó lại nhăn mặt.

"Ế, tao nghĩ mày nên đi tìm Lee tiểu thư đi là vừa!"
"Sao cơ?"
"Mày không biết đâu hồi sáng tao mới thấy ả nhắn tin với ai đó, nhếch mép một cái. Ôi mẹ ơi, khuôn mặt gian tà biết bao."
"Thì sao?"
"Quan trọng là ả hỏi số điện thoại của Jungkook!"
*Cụp*

Tiếng dập máy ngang của anh làm Taehyung giật mình, nhưng rồi cũng quay lại trạng thái thường ngày.
"Lee Chaera hết đường sống rồi nha.*Cười*"

Dập máy anh vội quay đầu xe lại, phóng hết tốc độ có thể.
"Jeon Jungkook, cậu xảy ra chuyện gì, tôi thề giết chết cậu!"

*Ào*
Mơ màng tỉnh dậy, tình trạng đau nhức ở những vết xước trên da như đang giết chết cậu
"Tỉnh rồi à? Sao ngủ ngon không? Tao không ngờ là dụ thằng nhóc như mày lại dễ dàng như vậy"
Nâng cằm cậu lên, khuôn mặt đẫm nước cùng với màu đỏ ửng do những dòng nước nóng cứ nhỏ từng giọt lên má cậu.
Chậu nước lạnh ban nãy như làm cậu xốc nhiệt, hơi thở bị hẫng mất một thời gian mà gấp gáp.

"Sao? Vẫn chưa chịu nói? Hay mày đợi Park tổng đến đây? Anh ta đến đây thì hơi khó khăn đó, vì đây là ngoại thành. Mà, anh ta đến đây cũng chẳng sao ít ra vùng này có tuyết, tôi sẽ vùi anh ta vào tuyết chẳng hạn?"
Cậu nhếch mép khi nghe thấy những câu nói từ miệng của người đàn bà trước mặt.

"Cô sai rồi, tôi và Park Jimin vốn là vai thế chủ tớ, cô nghĩ Jimin sẽ đến đây vì tôi sao?"
Ánh mắt kiên cường, dù đau cách mấy vẫn không chịu hó hé một chút tin tức của LMS.
"Được, vậy tôi chờ xem vị trí của cậu đối với anh ta thì sẽ nằm ở đâu!"
Nhìn khuôn mặt đang sắp ngất đi của cậu vì cảm giác tê liệt vì từng giọt nước nóng chảy dài xuống làn da mỏng manh. Ả ta như thu hoạch được một phi vụ lớn, vui mừng mà xoay con dao trên tay chờ đợi.

"Thưa cô, Park tổng đã đến!"
"Vậy thì cậu biết vị trí của cậu nằm ở đâu chưa? Nếu anh ta chỉ xem cậu là một người hầu thì cậu có chôn xác nơi đâu thì đó là việc của cậu. Nhưng, cậu lại có thể để Park Jimin dành thời gian của anh ta để tìm cậu, thì xem ra quan hệ của cậu nên coi lại một chút!"

*Rầm*

Tiếng đá cửa làm ả ta khẽ giật mình, nhưng rồi cũng thản nhiên như không có gì.
"Ô, dụ được rồi!"
"Cô muốn làm gì?"
Giọng nói tức giận của anh khi nòng súng kia được đưa thẳng vào thái dương của cậu, con người đang dần mất đi ý thức của mình. Đôi môi phát ra những âm điệu yếu ớt.

"Park Jimin, anh về đi!"
"Cậu đừng đùa với tôi!"
Bực mình với câu nói của cậu, xót xa vì đôi môi bong tróc nhưng vẫn cố gắng kêu anh về. Vẫn cố gắng để bảo vệ anh.

Anh bị bao vây giữa đám người của cô ta, câu khó khăn để vùng vẫy nhưng tất cả đều vô dụng. Đến khi cậu kiệt sực mà gục xuống, có cảm giác như ai đang bế thốc mình lên.

"Jimin"
Không! Không phải anh, hơi ấm này, mùi hương này không thuộc về anh. Đôi mắt mờ đi vì mệt mỏi nặng trĩu mà cụp xuống.

*Thịch*
"Jimin!!"
Thức giậy trong cơn ác mộng, những tiếng nói xung quanh làm cậu nhận thức được mình đang ở trên xe.
"Jungkook em tỉnh dậy rồi! Em không sao chứ!"

"Taehyung hyung, NamJoon hyung Jimin đâu rồi? Jimin đang ở đâu?"
Bà Park cũng ngồi bên cạnh cậu giọt nước mắt rơi xuống khi cậu nhắc đến anh.

"Dì à, không sao đâu! Jimin kêu anh dẫn em về nhà, Jimin sẽ về sau!"

*Thịch*
"Không!"
Taehyung giật mình trước lời phủ nhận của cậu.
"Em..."
"Không! Không ổn một chút nào cả. Dừng xe, em muốn quay lại, dừng xe!"
"Jungkook à..."

"Em bảo dừng xe!!!"
Hét lên với Taehyung, làm lời khẳng định không muốn dừng xe cũng phải làm.

Mặc kệ với cơn gió tuyết đang ngày một lớn, chạy thật nhanh đến nơi vừa nãy, những vết xướt cũng chẳng còn cảm giác.
"Jungkook, em quay lại đi! Sẽ có lỡ tuyết đấy! Rất nguy hiểm Jimin sẽ lo lắng cho em"

NamJoon và Taehyung cố gắng kéo tay cậu lại nhưng nhận lại chỉ là một cái hất mạnh của cậu. Những giọt nước mắt làm hai con người kia chết lặng.

*Thịch*
"Jimin cũng đang gặp nguy hiểm, và em cũng đang rất lo lắng, sự lo lắng này khiến em sắp chết vì nhịp tim đang ngày một nhanh hơn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co