Truyen3h.Co

Longfic Kaiyuan Nhan Tinh Ho Vuong

Ra chap mới mừng Tết Khải Nguyên lần thứ 4 ~ Ra muộn quạ (~>__<~) các thím thông cảm, nhưng mà chap này đặc biệt dài nha~ ヾ(*´∀`*)ノ

...

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi bộ về căn biệt thự, lúc nãy vội quá nên phải gọi taxi, thành ra không có mang xe. Nhưng chẳng sao, anh thích cái cảm giác được cùng cậu bước đi thế này, cảm giác được cùng cậu sánh vai giữa chốn đông người qua kẻ lại, cảm giác có thể ôm lấy cậu, bảo vệ cậu trong tầm tay, thật khiến anh hạnh phúc khó tả.

Căn biệt thự vẫn lộng lẫy dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm màu đồng, phả lên hai người cái rạng rỡ của ánh chiều tà thơ mộng. Hai cái bóng đi bên cạnh nhau, ngả dài, rồi dần hòa vào làm một.

Vương Nguyên tròn mắt nhìn đối phương cứ như vậy hôn mình ngay trước cổng nhà, Vương Tuấn Khải một tay giữ lấy gáy cậu, một tay ôm eo cậu đưa vào lòng. Môi hôn quấn quýt triền miên, lần nữa đưa Vương Nguyên vào sự ngọt ngào khó cưỡng chẳng thể khước từ.

Hạnh phúc là thế nào? Chính là ở bên cạnh người mình yêu vào khoảng thời gian đẹp nhất. Vương Nguyên bị hôn đến choáng váng đầu óc, song thứ bên trái lồng ngực lại phản chủ mà đập loạn xạ cả lên, khiến cậu mơ hồ cảm nhận thứ gì đó đang trỗi dậy trong lòng mình.

...

Những ngày ở trường đã không còn khó khăn như trước, cái nam sinh hay nữ sinh giờ chỉ dám liếc nhìn cậu. Sau sự kiện trước cổng trường đã gây náo loạn giờ ra về, nay ai cũng biết cậu chính là người của Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải là ai? Nếu không rõ thì lấy tạp chí kinh tế quốc gia mà đọc, hầu như lúc nào anh ta cũng ở trang nhất, thay vì gương mặt già của các ông chú trung niên thì vẻ đẹp tuấn mỹ ngời ngời ấy sẽ để lại cho người ta ấn tượng rõ nét cùng ước muốn được sánh vai bên cạnh anh.

Vương Nguyên đến lớp như thường, ngồi nghe thầy giáo giảng, bàn tay nhiều chai sạn cầm phấn viết lên bảng những con chữ trắng xóa, tiếng thước gõ xuống bàn cạch cạch. Tông giọng giảng bài của thầy cô đều đều dễ nghe như dòng kiến thức chảy vào tâm trí của những người học trò. Khung cảnh lớp học bình thường nhưng sao lại đẹp đến thế? Đó là vẻ đẹp của thanh xuân, của tuổi học trò.

Giờ giải lao, ồn ào náo nhiệt, những bước chân chạy trên hành lang nghe thật vội vã. 

Vương Nguyên vẫn hỏi thăm về tình hình của yêu đương của Chí Hoành và Thiên Tỉ, song ai kia vẫn một mực đáp :"Xời, tôi còn chưa xử thằng cha đó chứ nói gì đến yêu đương? Hắn ta nhất định sẽ biết tay tôi!" . Ừ thì cứ để bạn học Lưu tự ảo tưởng một lát, người như cậu thì cho ai biết tay?

...

Thứ 5 hàng tuần là giờ tự học, học sinh không cần phải đến trường mà có thể tự ở nhà ôn bài , đây cũng là cơ hội tốt để các giáo viên nghỉ ngơi sau những ngày đầu tuần đánh lộn vật mặt với đám học trò quỷ sứ hay là thời điểm cho mấy thiếu niên lười biếng được thả ga chơi đùa trong quán điện tử. Nhưng đối với những học sinh chăm ngoan, đây chỉ là chuyển từ "học có thầy cô" thành "học một mình" mà thôi.

Buổi sáng, nắng đẹp và trong lành từ trên bầu trời cao vời vợi tỏa xuống muôn nơi. Không khí dễ chịu như muốn xóa đi cái nóng nực của những ngày hè oi bức. Bên trong khu vườn đầy màu xanh của cây và cỏ, Vương Nguyên ngồi bên chiếc bàn đá, những ngón tay thon dài tỉ mẩn ghi chép bài còn thiếu. Thân ảnh thiếu niên cùng tiếng gió xào xạc tạo nên khung cảnh thanh tịnh chẳng muốn phá vỡ.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, từ sau cửa sổ nhìn về phía cậu. Ánh mắt đầy sủng nịnh, hai cái răng khểnh trăng trắng cứ nhe ra cười, nhiều hầu gái đi qua còn ngây ngốc nhìn một lúc rồi mới vội rời đi. Đương nhiên Vương tiên sinh của chúng ta cũng không biết, đúng hơn là chẳng để ý, vì đã có người cần anh "để ý" rồi.

"Vương Nguyên, uống nước cho mát này!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, cốc nước cam nổi những cục đá mát lạnh được đặt trước mắt cậu. Vương Nguyên mỉm cười rồi uống một ngụm lớn, đầu óc như thanh tỉnh ra. Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cậu, tiện tay cầm tập vở ghi của Chí Hoành mà cậu đang chép lên xem. Sau đó thì trừng lớn mắt hỏi:

"Vương Nguyên, bộ cái cậu Chí Hoành này bị cận thị à? Cái chữ này là a ngược chứ có phải @ đâu."

"Cái gì?? Chết tôi rồi!!"

Vương Nguyên hốt hoảng sửa lại bài, đây là nguyên nhân mà lúc chép bài cậu không hiểu gì cả, hóa ra là sai chính tả. Lưu Chí Hoành, cậu thật là vi diệu ! 

Vương Tuấn Khải nhìn con thỏ con lúng túng sửa bài mà âm thầm cảm khái, ai nha bảo bối của anh chính là đáng yêu chết người, sao lại khiến người ta muốn cưng chiều như vậy chứ ~

Vương Nguyên sau khi chép xong bài thì thở một hơi thoải mái, hôm nay trời đẹp, cậu thật muốn đi chơi nha, nhưng Chí Hoành thì xuống quê rồi, Bạch Liên và Lưu Nhất Lân thì đi chơi với họ hàng, giống như bọn họ đều muốn bỏ rơi cậu hết đó. Như nhìn ra ý định trong mắt cậu, Vương Tuấn Khải mở lời:

"Hôm nay trời mát, có muốn đi đâu chơi không?"

"Có chứ! Anh nhìn đúng ý tôi rồi! Nhưng bạn tôi ai cũng không có ở đây thì đi thế nào?"

"Không phải còn tôi sao?" - Công tắc răng khểnh bật mở tức thì khiến Vương Nguyên tròn mắt, đôi má khẽ ửng lên lớp phấn hồng đáng yêu, cậu lắp bắp:

"Vậy... Vậy thì... đi cùng anh cũng được..."

"Hảo!" - Vương Tuấn Khải đứng dậy -"Cậu chuẩn bị đi, tôi đi lấy xe."

Nam nhân vui vẻ bước đi, để lại thiếu niên phía sau mặt không ngừng đỏ rồi lại đỏ. Mọi người lại đang tự hỏi chỉ là rủ đi chơi thôi thì sao lại đỏ mặt? Có gì phải ngại a? Có phải cặp đôi mới yêu đâu mà phải xấu hổ? Từ từ, cặp đôi mới yêu? Khụ khụ (=''=) Thôi không nói nữa chúng ta cùng chuyển cảnh nào ~

...

Phố xá vẫn luôn ồn ào với dòng xe cộ nườm nượp như thác lũ cùng tiếng ríu còi vang inh tai nhức óc. Người người tấp nập qua lại như đàn kiến đông đúc, tiếng nói cười không ngớt như những con số được mã hóa hòa vào nhau tạo thành bầu không khí nhộn nhịp - đặc trưng của thành thị. 

Chiếc xe ô tô đen bóng hiên ngang lướt trên mặt đường rải nhựa, bốn bánh băng băng nhẹ như bay. Quãng đường ra ngoại thành không mấy xa, mà tốc độ xe đi cũng không chậm, thoáng chốc khung cảnh đường phố náo nhiệt đã biến mất, hiện ra trước mắt một bầu trời xanh và những đám mây trắng. Khắp nơi trải dài những bãi cỏ xanh tuyệt đẹp và những bông hoa cúc trắng điểm li ti. Gío mát lành lùa vào cửa xe mang theo hương vị yên bình của ngoại thành khiến Vương Nguyên vô cùng khoan khoái. Gương mặt thanh tú ngó ra ngài cửa sổ đầy thích thú. Vương Tuấn Khải ngồi lái xe bên cạnh chỉ biết cười cười, con mèo nhỏ của anh hảo hảo đáng yêu nha!

Chiếc xe ngừng bánh bên con đường dài và rộng, Vương Tuấn Khải tắt máy rồi bước ra xe, chưa kịp mở cửa cho Vương Nguyên thì đứa ngốc kia đã lon ton chạy ra ngoài rồi (="=) ! Cái gì mà hào hứng vậy? Chỉ là trời xanh mây trắng với mấy bông cúc dại chứ có phải bãi biển ở Hawaii đâu? Nhưng trách sao được, không khí quá mức thoải mái a~
Ngồi trên bãi cỏ mềm mại như tấm thảm xanh khổng lồ, Vương Nguyên mỉm cười, đưa tay lên che ánh mặt trời, những tia nắng xuyên qua khe ngón tay cậu, le lói như những tia hy vọng của tuổi trẻ và thanh xuân.
Vương Tuấn Khải yên vị bên cạnh cậu, đưa tay lên xoa mái tóc ngắn. Mái tóc bị anh làm rối khiến Vương Nguyên khó chịu, cố chỉnh lại thì bị anh bắt lấy tay, sau đó hai người cùng chơi trò xoa tóc và chỉnh tóc. Tiếng cười của anh cùng tiếng ăn vạ của cậu vang lên một cách ngọt ngào và vui vẻ. Nếu các bạn có chứng kiến cảnh đó chắc chắn sẽ bị sốc đường rồi lăn đùng ra ngất mất ヾ(*´∀`*)ノ

"Tuấn Khải"- Vương Nguyên lấy tay chống ra đằng sau, đưa người ngả về phía trước tận hưởng không khí dễ chịu. Vương Tuấn Khải đã nằm hẳn xuống, dáng người cao lớn chiếm một khoảng dài bãi cỏ, hai tay gối ra sau đầu, thuần miệng đáp:
"Ừ, sao thế?"
"Anh có thường ra đây không?"
"Cũng đôi khi, lúc làm việc căng quá tôi hay đến chỗ này hóng mát. Ngay dưới bóng cây này, chỗ ta đang ngồi là mát nhất đấy!"
"Thật dễ chịu nha~"- Cậu hít hà -"Công việc của anh thế nào? Kể tôi nghe đi!"
"Ừm... Ngày dậy lúc 6h, đi làm lúc 7h, thứ ba và thứ năm là ngày làm tăng ca của công ty nên khi đó tôi hay về nhà gần nửa đêm."
"Muộn vậy a? Tôi đã lên giường ngủ lúc 10h rồi!"
"Đấy là còn sớm chán. Dù sao tôi luôn cố làm việc xong nhanh để cấp dưới khỏi phải ở lại lâu, bọn họ luôn có việc phải lo mà!"
"Ai nha, tổng tài nhà anh thật biết quan tâm tới người khác~"- Vương Nguyên trêu chọc -"Thế nhưng mấy cô thư ký chắc cũng không ngại về muộn đâu. Nếu bọn họ biết anh tốt bụng thế này chắc phải cúi đầu ba lần cho phải mất !"
"Tôi chẳng tốt như vậy!"- Anh mỉm cười thản nhiên -"Nhân viên làm việc tăng ca sẽ được trả thêm theo giờ, tôi không rảnh mà cho bọn họ thêm tiền, vốn dĩ lương một tháng cũng rất tốn rồi!"
"KHỤ! @( ̄- ̄)@"
Vương Nguyên ho mạnh một cái, Vương Tuấn Khải chỉ cười cười, nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình.
"Còn cậu thì sao? Ở trường có bị đứa nào bắt nạt không?"
"Có chứ! Chính là Liễu Quân và bạn gái hắn ta!"- Vương Nguyên tức giận, hai má đỏ hồng vì ức chế nhưng trong mắt ai kia lại thật moe chết mất ! -"Tôi đây chả qua thể hiện bản chất quân tử nên không đôi co, mặc bọn họ tự diễn trò, nhưng xũng vừa phải thôi chứ! Bản thân bọn họ cũng đâu làm nên được cái gì mà hống hách như vậy!"
"Phải, đều là loại tự mãn cả!"
"Chí Hoành cũng thật ghét bọn họ, luôn quấy rối bọn tôi như lũ biến thái ý!"
Hai chữ biến thái đặc biệt nhạy cảm với Vương Tuấn Khải, anh nói:
"Nếu có đứa nào dám biến thái với cậu, cứ nói với tôi, tôi sẽ cho kẻ đó biết điều!"
"Anh sẽ làm gì a? Đánh một trận à?"
"Ai lại bạo lực như vậy! Tôi sẽ cho người đi biến thái kẻ đó!"

"KHỤ @( ̄- ̄)@!"

Vương Nguyên ho mạnh lần hai.

Sau đó, Vương Tuấn Khải trở Vương Nguyên đi dạo chơi tại một nông trại của anh ở ngoại thành. Lần đầu tiên được cưỡi ngựa, cậu tỏ ra rất thích thú, gạt tay anh đòi tự mình điều khiển. Thế là chưa đến một phút sau đã mắc chân vào dây cương, miệng mếu máo "A hu hu anh cứu tôi với ~". Vương Tuấn Khải vẻ mặt cực thốn -_-|| chạy ra chỉnh dây cho cậu, rồi cùng ngồi trên yên ngựa với cậu.
Chú ngựa chậm rãi chạy trên thảm cỏ xanh mềm mại, dưới ánh mặt trời càng thêm đẹp đẽ. Vương Nguyên hửoqng thụ tiện nghi của thiên nhiên, cậu tựa vào người phía sau, lồng ngực vững chãi của anh luôn tạo cho cậu cảm giác an toàn.
Bọn họ đi đến con sông nhỏ gần đó, nước không chảy xiết mà uốn lượn nhẹ nhàng như dải lụa trong suốt. Mấy con cá nhoi nhoi trên mặt nước khiến nắng văng tung toé. Vương Tuấn Khải xuống ngựa rồi bế cậu xuống, nói Vương Nguyên xắn quần lên cùng mình bắt cá. Vương Nguyên mặt (•﹏• ) nhưng vẫn làm theo lời anh. Tổng tài bắt cá, cái này hơi bị mới nha!

Nói bắt là bắt nhưng không có dễ dàng như vậy. Người ta luôn nói cá thông minh nhưng vẫn bị bắt, thì có lẽ chưa ai biết quá trình bắt cá cực khổ thế nào. Đây lại không dùng cần câu mà trực tiếp cầm cá, Vương Nguyên lần thứ n bị cá vẩy nước vào mặt cảm thấy bữa trưa đang bay xa dần.

"Ngốc!"- Tuấn Khải bật cười -"Qua đây tôi chỉ cậu!"
Vương Nguyên phùng má chạy sang, được Vương Tuấn Khải đưa cho cái vợt lưới to to.
"Ở đâu ra vậy?"
"Tôi xé vải lưới trong áo khoác rồi buộc vào thân cây."
"Anh... sáng tạo ghê!"
Dựa vào chỉ dẫn của anh, cậu bắt được mấy con liền, nhìn lũ cá vô vọng đang ngọ nguậy trong lưới, cậu mỉm cười đầy độc ác. Đợi lên chảo rồi anh xem chúng mày còn vẩy nước được không, hắc hắc!!

Nhìn thỏ con đang tự mãn một mình, anh cười thầm, chỗ nước gần tảng đá anh đã bắt sẵn mấy xon cá ở đấy rồi, nếu không chắc bảo bối của anh sẽ ngồi ăn vạ mất!

Bữa trưa trong rừng với món cá nướng tỏa khói thơm nghi ngút, chú ngựa kia cũng được hưởng ké ba con. Vương Nguyên ăn đến tít cả mắt, xương cá không thành vấn đề, vì đã có anh tận tay nhằn ra cho cậu rồi!

Buổi chiều, cuộc dạo chơi chuyển địa điểm đến vườn hoa, anh cùng cậu làm vườn theo chỉ dẫn trên điện thoại. Những khóm hoa thi nhau khoe sắc dưới nắng càng thêm rạng rỡ, nhưng nụ cười sảng khoái của cậu còn đẹp hơn. Nô đùa trong vườn hoa, nước tưới bắn lung tung, cả hai đều ướt hết, song đây cũng là cơ hội để ai kia được chứng kiến lớp da trắng hồng và hai hạt đậu đỏ nổi trên ngực cậu bị nước làm lộ ra. Sau đó, một màn YY diễn ra khiến cậu phải khóc thét~

Buổi tối, bữa ăn bình dị tại nông trại với cơm trắng và món canh cá hầm lại khiến cả hai ấm lòng.

Bầu trời phủ tấm lụa đen huyền với những ngôi sao sáng như giọt nước. Anh và cậu ngồi trên bãi cỏ, cậu tựa vào lòng anh, mọi lo âu thường ngày như biến mất, chỉ còn hơi thở ấm đều của anh phả xuống mặt.

"Sau này..."- Cậu ngước nhìn anh hỏi -"Chúng ta sẽ vẫn vui vẻ như thế này chứ?"
"Cậu thích sao?"
"Đương nhiên thích!"
"Vậy thì khi nào rảnh sẽ cho cậu qua đây chơi, ok?"
"Hảo la~"

Đôi mắt sáng như sao ánh lên nét rạng rỡ, rơi vào trong tầm mắt sâu thẳm của người kia, giống như làm bừng sáng cả một khoảng đen vô tận.

Nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên môi cậu tựa như cánh bướm đậu trên nụ hoa, lúc đầu thì dịu dàng êm ái như bước dạo đầu của bản tínhc, khi sau lại ào ào như vũ bão, môi lưỡi triền miên không dứt. Ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng mang theo hương vị của hạnh phúc khiến cậu mơ hồ không rõ. Thẳng đến khi  Vương Nguyên không còn không khí mà thở, Vương Tuấn Khải mới quýên luyến buông cậu ra, đem cậu ôm vào lòng thật chặt và đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ.

Ngày 15 tháng 7, thời điểm giao mùa Hạ Thu với nắng ấm và gío mát, có hai con người đang hạnh phúc bên nhau. Một người như mùa hạ, một người như mùa thu, nhưng có thể đem mùa đông lạnh giá biến thành những ngày xuân ấm áp êm đềm.
Sự gắn kết này, giống như là định mệnh, không muốn phá vỡ.

...

Pr những chap sau:

"Bên tai cậu, anh thì thầm :"Tôi yêu em!"
Ngẩng đầu nhìn anh, cậu mỉm cười :"Chúng ta thật giống nhau!""

...

Chương này cmt nhiệt liệt nha bà con ~~~ ( ^ω^)

«HappyKaiYuanDay»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co