Truyen3h.Co

Longfic Kaiyuan Xihong Bao Boi A Sao Manh Tay Vay Chu

Ngày qua tháng lại, Vương Nguyên đã mang thai được tám tháng, còn một tháng nữa là lâm bồn. Thái y đã chẩn mạch qua, thông báo tới cậu và Vương Tuấn Khải rằng hai người sẽ có một cặp sinh đôi, tin này khiến Vương Tuấn Khải cả ngày được bao phủ trong quầng sáng hường phấn, vui quá hóa rồ như thế này:

"Từ công công, trẫm nói ngươi nghe, trẫm sẽ có tới hai nhi tử."

"Chúc mừng Hoàng thượng"

"Tiểu Linh, trẫm nói ngươi nghe, trẫm sẽ có tới hai nhi tử."

"A, chúc mừng Hoàng thượng"

"Tiểu Trác Tử, trẫm nói ngươi nghe, trẫm sẽ có tới hai nhi tử."

"...Chúc mừng Hoàng thượng"

"Tiểu Nhạc Tử, trẫm nói ngươi nghe, trẫm sẽ có tới hai nhi tử."

"..."

Cho tới giờ lên triều...

"Các khanh, trẫm muốn thông báo một tin vui, Hoàng hậu sắp sinh cho trẫm tới hai nhi tử."

"Chúc mừng hoàng thượng"

Ngẩng đầu lên chỉ thấy vị hoàng đế nào đó cười đến đao đần...

Cũng ngay lúc này, từ Vĩnh Hòa cung truyền tin tới, Lưu Vương phi cũng đang mang thai một tháng, Dịch Vương gia chính thức xin nghỉ phép không thời hạn để chăm vợ. "Hoàng cung đại hỉ kí" xin được phép bắt đầu!( zỗ tay cái coi *bẹp bẹp bẹp*)

Vương đại thai phụ và Lưu tiểu thai phụ qua bao nhiêu ngày tháng mới được gặp lại nhau, mừng rơi nước mắt, lại chia thành hai nhóm "Trượng phu" và "Nương tử" ngồi nói chuyện.

"Vương Nguyên, cậu cảm thấy con của cậu là nam hay nữ?" Lưu Chí Hoành thổi nhẹ chén trà Long Tĩnh, mùi thơm nhẹ dịu lan tỏa.

Vương Nguyên cười sủng nịnh, vuốt ve cái bụng đã lớn vượt mặt: "Hy vọng là một đôi long phụng, nhưng mà như thế nào cũng tốt cả." khẽ nhấp một ngụm trà, "A, cậu nữa, phát hiện ra từ khi nào vậy?"

"Cũng mới đây thôi." khuôn mặt Lưu Chí Hoành như sáng bừng lên, "Chẳng qua là hắn thấy tớ hay chóng mặt, lại nôn khan nên mới mời thái y tới chẩn bệnh, cuối cùng lại thành mang thai."

Nói xong không ngừng nôn khan, Lưu Chí Hoành ốm nghén nặng như vậy khiến Vương Nguyên cũng phát hoảng, Dịch Dương Thiên Tỉ đang nói chuyện triều chính với Vương Tuấn Khải cũng chạy sang vuốt lưng cho lão bà. Vừa ngừng được một chút lại thấy dạ dày cuộn lên, lần này Lưu Chí Hoành không phải nôn khan nữa, trong bụng cậu có gì đều nôn hết ra ngoài, sáng nay cố gắng lắm mới ăn được chút cháo vào bụng, giờ thì chẳng còn gì.

Vương Tuấn Khải rất hợp thời, lệnh cho Kì Lâm làm nước mơ muối, vừa hay có thứ giúp chặn lại cơn ốm nghén của Chí Hoành. Cậu uống xong nước mơ muối, ăn thêm chút ô mai Vương Nguyên đưa cũng chẳng còn sức mà ngồi đây. Vương Nguyên chậm rãi vuốt lưng cho Chí Hoành, lo lắng hỏi Thiên Tỉ: "Cậu ấy ốm nghén nặng lắm sao?"

"Phải." Thiên Tỉ thở dài não nề, "Chẳng ăn được bao nhiêu, cháo với canh thì mỗi bữa còn ăn được chút, có hôm chỉ uống nước mơ muối xong lại nằm nghỉ, haizz"

Thiên Tỉ cẩn thận bế Chí Hoành từ tay Vương Nguyên, "Ta đưa Hoành nhi về, hôm khác gặp lại." rồi nhanh chân đưa cậu về.

Vương Nguyên thở dài, vừa thương Chí Hoành lại vừa buồn cười bộ dáng Thiên Tỉ lo sốt vó lên vì nương tử.

"Đang nghĩ gì vậy?" định thần lại thì đã nằm gọn trong vòng tay ai đó.

"Không có, đang nghĩ tới hai người bọn họ thôi." Vương Nguyên cười xòa.

Vương Tuấn Khải ôm cậu đặt lên đùi, mắng yêu: "Nàng và nhi tử nặng quá rồi đó."

"Đâu phải ta muốn ăn." cậu trề môi, "Ừm" người ta đút miếng nào là ăn miếng đó, "Ngự thiện phòng làm cũng không tệ, chỉ có điều chưa bằng Sơn Trà thôi."

Vương Tuấn Khải phì cười: "Vậy mà còn bảo không muốn ăn." lại sủng nịnh hôn lên má phấn nộn.

"Đã bảo là không phải ta muốn ăn, ăn cho chàng vui chứ ta ăn làm gì" Vương Cãi Chày Cãi Cối, "Ừm~"

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ ra, lại khều khều Vương Nguyên: "Chuyện của Sơn Trà sao rồi?"

"Muội muội cũng đã tìm ra, chỉ có điều đang giam giữ ở Âu Dương gia, cho tới bây giờ vẫn không có thương tích gì, Âu Dương Na Na rốt cuộc chỉ hù dọa thôi. Chi bằng chàng kiếm một cái cớ đến Âu Dương gia, mang theo Sơn Trà với Âu Dương Na Na càng tốt, sau đó cứu người tiện tay bắt người."

"Được, nàng cũng quá nhiều thủ đoạn đi." hắn mắng yêu, cư nhiên lãnh một đạp của Vương Nguyên, "Chàng thì thanh bạch lắm chắc, cũng nhúng tay vào với ta cơ mà, hứ!"

"Ai ya, sao nàng mạnh tay vậy chớ~" Vương mặt dày lại dỗ ngọt, "Bảo bối bớt giận, bớt giận đi a, tức giận không tốt cho nhi tử đâu."

Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái khinh bỉ lại bị đè ra hôn tối tăm mặt mũi, ai bảo bộ dáng khinh bỉ mà cũng diễm lệ như vậy...

______________________________

Dịch Dương Thiên Tỉ bế Lưu Chí Hoành đã đi đến Ngự hoa viên, còn một chút nữa là về tới Vĩnh Hòa cung, Chí Hoành lại meo meo lên tiếng:

"Thiên Thiên~"

"Hửm, ta đây." nụ cười hai đồng điếu đầy cưng chiều lại xuất hiện.

"Chàng mệt không?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Ta như vậy chàng có mệt không?" Chí Hoành không trả lời, ngược lại hỏi tiếp.

"Không mệt, một chút cũng không mệt."

Lưu Chí Hoành vươn tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào bả vai, nói lí nhí bên tai hắn: "Chàng không nói thật gì hết."

Thiên Tỉ bất đắc dĩ cười, lại hỏi: "Vậy như thế nào mới là nói thật?"

"Ta...ta không biết..." tay cậu vò vò nếp áo.

"Nàng không nói thật nha, phải phạt mới được." Thiên Tỉ khẽ cười một tiếng gian manh.

Chí Hoành vừa ngước mặt lên liền nhận được cái chạm môi ôn nhu của Thiên Tỉ, không quá mãnh liệt, chỉ là chạm rồi lại rời, liên tục mấy lần. Cung nhân đi qua đi lại, cố mà liếc mắt xem kịch hường phấn, lại bị Thiên Tỉ đưa một cái liếc mắt, thế là chạy toán loạn.

"Tất cả những lời ta nói với nàng, mỗi câu đều là thật, phải nhớ, ta không bao giờ lừa nàng dù bất kì lí do gì." ngữ khí của hắn vừa có chút yêu thương cũng vừa có chút bực mình vì cậu nghi ngờ.

"Ưm, biết rồi mà, ta muốn về nghỉ." nói xong còn quẫy hai chân như tiểu hài tử.

Thiên Tỉ lại bế Chí Hoành đang vùi mặt chín như cà chua vào bả vai mình trở về cung. Phải bồi lão bà ăn bù, buồn ngủ thì chui vào lòng mình, đậu hũ bán rẻ không mua thì phí!

11/6/2016

Tui đăng chậm không phải tui lười, tại còn có nhiêu chương nữa đâu, tui câu giờ cho nó lâu XD

Hoàn fic này tui sẽ tập trung vào viết tiếp fic "Không chỉnh chết ông, tui không mang họ Vương!!!" và hi vọng mọi người sẽ ủng hộ fic đó giống như fic này.

Ngày tháng trôi qua không quay trở lại~ *khóc sụt sùi*

Thỉnh mấy má nghĩ tên cho mấy bảo bối sắp ra đời, em bí quá em quá bí, nghĩ giùm em đuê, mấy má làm thơ như thánh trong mini game đó nghĩ đi~~~ cả nam lẫn nữ nha, pls~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co