Longfic Kaiyuan Xihong Se Day Do Em
*Sáng sớm tại Vương Thị* "Chí Hoành em mau giải thích cho anh nghe, tại sao hôm qua lại đến những nơi đó hả?" - Sau khi đợi Chí Hoành tỉnh dậy chuẩn bị thay đồ đi học xong xuôi, vừa thấy cậu xuống nhà liền kéo ra sofa tra hỏi. "Em chỉ muốn thăm bạn cũ" - Hoành lí nhí nói. "Từ giờ về sau không được uống rượu nữa, không được đến những chỗ như vậy nữa, có biết không?" "Vâng em biết rồi" - Hoành uể oải trả lời. "Có gì bất mãn sao?" - Thấy biểu hiện của cậu không mấy hài lòng. "A... không" "Vậy thì giờ phải phạt em cho nhớ" - Thiên Tỉ đứng phắt dậy đi đến kệ tủ ở phòng khách lấy ra một cây roi, đến trước mặt cậu. "Tỉ ca..." - Cậu ngạc nhiên nhìn anh. WHAT???Anh tính phạt cậu bằng cây roi này sao??? "Mau đứng lên" "Tỉ ca, em xin lỗi, đừng đánh em mà" - Hoành nắm lấy tay áo anh lắc qua lắc lại. "Không trừng phạt em sẽ không ngoan" - Thiên Tỉ nghiêm mặt nói, mặc dù anh không muốn làm cậu đau nhưng anh phải dạy dỗ cậu cẩn thận, cậu rất bướng. "Em hứa sẽ ngoan mà" "Anh nói nghe không?" - Thiên Tỉ vẫn kiên quyết không khuất phục.
Hoành bặm môi đứng dậy. "Đưa hai tay ra" Cậu chìa hai bàn tay nhỏ bé ra trước mặt, anh liền giơ cây roi đánh 1 cái vào bàn tay cậu mạnh đến nỗi đỏ cả hai tay. Cậu đau đến muốn khóc. "Còn lần sau đừng trách anh nặng tay"
Hoành gật đầu thu hai tay lại nắm chặt cho đỡ đau, rồi quệt nước mắt. "Anh chở em đi học" - Thiên Tỉ nắm tay Hoành đi ra xe rồi chở cậu đến trường.
________________________*Tại trường TF* "Chí Hoành, cậu bị sao vậy?" - Vương Nguyên vào lớp, thấy Hoành đang ngồi nắm chặt hai tay, mắt rưng rưng như muốn khóc, vội chạy đến hỏi."Tớ không sao" - Chí Hoành gạt nước mắt, rồi cười với cậu. "Đừng giấu tớ, mau nói" "Oaaaaa.... Thiên Tỉ đánh tớ" - Bỗng Hoành ôm chầm lấy Nguyên mà khóc òa lên."Hả??? Tại sao Thiên Tỉ lại đánh cậu?" - Nguyên ngạc nhiên nhìn Hoành. "Do hôm qua a~" "Haizz, tớ cũng đồng cảnh ngộ với cậu" - Vương Nguyên nhăn mặt vừa nói vừa xoa chỗ bị Tuấn Khải cắn giờ còn rát kinh khủng, chả biết răng anh làm bằng gì nữa, đau chết đi được. Sau mấy tiết học dài thăm thẳm, cuối cùng cũng được ra về, Nguyên cùng Hoành vui vẻ bước ra cổng. Từ xa có thể thấy 2 chiếc xe Ferrari LaFerrari quen thuộc được đậu ngay cổng trường, hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người đều leo lên mỗi chiếc và đi hai hướng khác nhau. *Xe Khải Nguyên* "Chào anh Tuấn Khải" - Vừa ngồi vào xe, Nguyên vui vẻ nhìn anh nói."Ừ chào em, bảo bối" - Anh mỉm cười rồi quay sang cài dây an toàn cho cậu, sẵn đặt lên trán cậu một nụ hôn. "A-anh làm gì vậy?" - Hai má cậu ửng đỏ cuối đầu nói. "Hôn em" - Anh tỉnh bơ trả lời, nhìn biểu hiện của cậu thật dễ thương."Anh..."
"Cho em nè" - Tuấn Khải đưa cho cậu một bịch bánh cookie matcha - là món cậu yêu thích nhất. Vương Nguyên cười híp mắt ngồi ăn ngon lành. "Woaaa, cám ơn anh" Anh cười rồi cũng khởi động xe chạy đi. Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi ăn gần hết đống bánh đó, còn anh thì vẫn tập trung lái xe lâu lâu lại liếc nhìn người con trai bé nhỏ bên cạnh, mà vô thức mỉm cười. Tuấn Khải lái xe đến công ty, dừng trước cổng anh mở cửa bước xuống, quay sang nói với cậu. "Vương Nguyên ngoan ở đây ăn bánh chờ anh một chút, anh đi rồi sẽ quay trở lại ngay, không được đi lung tung, tuyệt đối không tiếp xúc với bất kỳ ai hết, biết chưa?" "Vâng em biết rồi, em sẽ cẩn thận" "Ngoan lắm" - Tuấn Khải xoa đầu cậu rồi nhanh chóng đóng cửa xe thật an toàn rồi xoay bước vào cửa chính của công ty. Vương Nguyên ngồi một mình trong xe, vừa ăn vừa suy nghĩ "Tại sao anh ấy lại nói không được tiếp xúc với ai là sao nhỉ? Hay là Tuấn Khải sợ mình sẽ bị bắt cóc chăng? Ầy, mình đã lớn rồi mà". Từ phía xa trên tầng cao nhất của tòa nhà cao ốc lớn, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa lớn, tay cầm điếu xì gà nhàn nhã đưa lên miệng hút. Xung quanh là những người mặc áo vest quen lịch lãm. Ánh mắt người đàn ông chăm chú nhìn vào chiếc xe màu xanh bóng loáng, miệng vẽ lên một đường cong - "Hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử mồi nhử trước đã". Ông đứng lên từ từ tiến lại gần một người thanh niên đang cầm một khẩu súng nhắm, đầu súng đã được chỉnh ngay ngắn ở mục tiêu, chỉ còn chờ lệnh, rồi ra hiệu. "Bắn" *Đoàng* "Áaaaaa" - Chưa đầy 1s, viên đạn lập tức nhắm thẳng vào cửa kính làm nó nhanh chóng bị vỡ nát thành từng mảnh, viên đạn xuyên thẳng qua lớp kính dày mà xẹt một đường qua vai Vương Nguyên làm nó rách ra đến chảy máu, mặt cậu bị những mảnh cửa kính xướt qua, Vương Nguyên đau đớn hét lên. "Sao lại xảy ra chuyện này? Đ-Đau quá, T-Tuấn Khải..." - Cậu nhăn mặt ôm đôi vai đang chảy máu càng nhiều mà cố gọi tên anh. "Anh đang ở đâu? M-au cứu em...
Tuấn Kh..." - Mặt cậu giờ đã tái nhợt, trán ướt đẫm mồ hôi, vai đau rát cứ liên tục chảy máu, gọi anh mãi đến khi cậu ngất đi trước mắt là một màu đen tối. Tuấn Khải ở phòng chủ tịch được thư ký đưa cho vài bản hợp đồng cần gấp chữ ký của anh, liền nhanh chóng ngồi vào ghế xử lý nhanh thì bỗng tiếng chuông điên thoại reo - là vệ sĩ của công ty. "Có chuyện gì?" "Thưa chủ tịch, xe của ngài bị..." "Bị làm sao hả? Thôi chết Vương Nguyên" - Tuấn Khải hốt hoảng bỏ hết tất cả vội chạy đi, trong lòng thấp thỏm không yên, chắc chắn Vương Nguyên đã có chuyện. Vừa tới trước cổng, làm anh không khỏi ngạc nhiên, xe của anh cửa kính bị bể nát, còn Vương Nguyên... Tuấn Khải mở cửa xe kéo Vương Nguyên ra ngoài, bế cậu trên tay, anh nhìn cậu chua xót, cậu đã ngất xỉu khắp người đầy máu. "Mau đem xe đến đây, đưa thiếu gia đến bệnh viện, NHANH" Trên chiếc xe khác, anh ôm chặt cậu trong lòng, người anh cũng dính đầy máu, anh mặc kệ, lỗi là tại anh nếu biết anh đã đem Vương Nguyên cùng theo để giờ cậu không phải bị như thế này " Vương Nguyên xin em đừng có chuyện gì hết, đều là lỗi tại anh, em mau tỉnh lại đi". Anh hôn lên trán cậu thật sâu rồi ôm cậu chặt hơn nữa như thể nếu buông cậu ra cậu sẽ biến mất, không còn ở bên anh nữa. Đến bệnh viện, Tuấn Khải bế cậu trên tay đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ nhanh chóng đẩy cậu vào trong tiến hành xem xét. Sau cánh cửa phòng cấp cứu trong suốt, anh lặng người nhìn hình ảnh Vương Nguyên nằm trên băng ca màu trắng, bác sĩ không ngừng gắn đủ thứ dây truyền nước vào người cậu. Anh mệt mỏi dựa người vào tường, một lát sau bác sĩ bước ra nói với anh. "Thưa Vương Tổng, thiếu gia do bị viên đạn bắn trúng qua vai nhưng chỉ ngoài da gây mất máu quá nhiều dẫn đến ngất xỉu, chúng tôi đã khâu lại vết thương nên không có gì đáng nghiêm trọng... thiếu gia cần nghỉ ngơi để bình phục trở lại" "Được, mau chuyển đến phòng hồi sức" Bác sĩ gật đầu, xoay người vào trong rồi chuyển Vương Nguyên sang phòng hồi sức. Anh cũng đi theo đến phòng bảo tất cả lui. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình anh và cậu. Anh bước đến cạnh giường nắm lấy tay cậu đặt lên đó một nụ hôn, vuốt khuôn mặt trắng mịn đẹp không tỳ vết giờ đã có những miếng băng gạc chi chít trên mặt "Bảo bối em mau tỉnh lại, anh sẽ mua cho em thật nhiều bánh cookie mà em thích nhất, em chịu không?" Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, chợt anh siết chặt tay rồi lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ. "Thiên Tỉ, mau đều tra người đã làm hại Vương Nguyên nhanh, gọi Chí Hoành đến đây chăm sóc cho Vương Nguyên" Anh vẫn nắm lấy tay cậu không buông, mệt mỏi gục đầu lên cánh tay chờ cậu tỉnh dậy. "Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải lạnh lùng, tàn khốc này biết quan tâm cho một người, cậu là người có thể làm anh cười, vui vẻ, biết chăm sóc lo lắng chu đáo đến vậy. Có lẽ Vương Nguyên chính là mạng sống duy nhất của anh, là thiên thần nhỏ luôn bên cạnh anh. Không có cậu anh sẽ không sống được nữa"
Hoành bặm môi đứng dậy. "Đưa hai tay ra" Cậu chìa hai bàn tay nhỏ bé ra trước mặt, anh liền giơ cây roi đánh 1 cái vào bàn tay cậu mạnh đến nỗi đỏ cả hai tay. Cậu đau đến muốn khóc. "Còn lần sau đừng trách anh nặng tay"
Hoành gật đầu thu hai tay lại nắm chặt cho đỡ đau, rồi quệt nước mắt. "Anh chở em đi học" - Thiên Tỉ nắm tay Hoành đi ra xe rồi chở cậu đến trường.
________________________*Tại trường TF* "Chí Hoành, cậu bị sao vậy?" - Vương Nguyên vào lớp, thấy Hoành đang ngồi nắm chặt hai tay, mắt rưng rưng như muốn khóc, vội chạy đến hỏi."Tớ không sao" - Chí Hoành gạt nước mắt, rồi cười với cậu. "Đừng giấu tớ, mau nói" "Oaaaaa.... Thiên Tỉ đánh tớ" - Bỗng Hoành ôm chầm lấy Nguyên mà khóc òa lên."Hả??? Tại sao Thiên Tỉ lại đánh cậu?" - Nguyên ngạc nhiên nhìn Hoành. "Do hôm qua a~" "Haizz, tớ cũng đồng cảnh ngộ với cậu" - Vương Nguyên nhăn mặt vừa nói vừa xoa chỗ bị Tuấn Khải cắn giờ còn rát kinh khủng, chả biết răng anh làm bằng gì nữa, đau chết đi được. Sau mấy tiết học dài thăm thẳm, cuối cùng cũng được ra về, Nguyên cùng Hoành vui vẻ bước ra cổng. Từ xa có thể thấy 2 chiếc xe Ferrari LaFerrari quen thuộc được đậu ngay cổng trường, hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người đều leo lên mỗi chiếc và đi hai hướng khác nhau. *Xe Khải Nguyên* "Chào anh Tuấn Khải" - Vừa ngồi vào xe, Nguyên vui vẻ nhìn anh nói."Ừ chào em, bảo bối" - Anh mỉm cười rồi quay sang cài dây an toàn cho cậu, sẵn đặt lên trán cậu một nụ hôn. "A-anh làm gì vậy?" - Hai má cậu ửng đỏ cuối đầu nói. "Hôn em" - Anh tỉnh bơ trả lời, nhìn biểu hiện của cậu thật dễ thương."Anh..."
"Cho em nè" - Tuấn Khải đưa cho cậu một bịch bánh cookie matcha - là món cậu yêu thích nhất. Vương Nguyên cười híp mắt ngồi ăn ngon lành. "Woaaa, cám ơn anh" Anh cười rồi cũng khởi động xe chạy đi. Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi ăn gần hết đống bánh đó, còn anh thì vẫn tập trung lái xe lâu lâu lại liếc nhìn người con trai bé nhỏ bên cạnh, mà vô thức mỉm cười. Tuấn Khải lái xe đến công ty, dừng trước cổng anh mở cửa bước xuống, quay sang nói với cậu. "Vương Nguyên ngoan ở đây ăn bánh chờ anh một chút, anh đi rồi sẽ quay trở lại ngay, không được đi lung tung, tuyệt đối không tiếp xúc với bất kỳ ai hết, biết chưa?" "Vâng em biết rồi, em sẽ cẩn thận" "Ngoan lắm" - Tuấn Khải xoa đầu cậu rồi nhanh chóng đóng cửa xe thật an toàn rồi xoay bước vào cửa chính của công ty. Vương Nguyên ngồi một mình trong xe, vừa ăn vừa suy nghĩ "Tại sao anh ấy lại nói không được tiếp xúc với ai là sao nhỉ? Hay là Tuấn Khải sợ mình sẽ bị bắt cóc chăng? Ầy, mình đã lớn rồi mà". Từ phía xa trên tầng cao nhất của tòa nhà cao ốc lớn, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa lớn, tay cầm điếu xì gà nhàn nhã đưa lên miệng hút. Xung quanh là những người mặc áo vest quen lịch lãm. Ánh mắt người đàn ông chăm chú nhìn vào chiếc xe màu xanh bóng loáng, miệng vẽ lên một đường cong - "Hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử mồi nhử trước đã". Ông đứng lên từ từ tiến lại gần một người thanh niên đang cầm một khẩu súng nhắm, đầu súng đã được chỉnh ngay ngắn ở mục tiêu, chỉ còn chờ lệnh, rồi ra hiệu. "Bắn" *Đoàng* "Áaaaaa" - Chưa đầy 1s, viên đạn lập tức nhắm thẳng vào cửa kính làm nó nhanh chóng bị vỡ nát thành từng mảnh, viên đạn xuyên thẳng qua lớp kính dày mà xẹt một đường qua vai Vương Nguyên làm nó rách ra đến chảy máu, mặt cậu bị những mảnh cửa kính xướt qua, Vương Nguyên đau đớn hét lên. "Sao lại xảy ra chuyện này? Đ-Đau quá, T-Tuấn Khải..." - Cậu nhăn mặt ôm đôi vai đang chảy máu càng nhiều mà cố gọi tên anh. "Anh đang ở đâu? M-au cứu em...
Tuấn Kh..." - Mặt cậu giờ đã tái nhợt, trán ướt đẫm mồ hôi, vai đau rát cứ liên tục chảy máu, gọi anh mãi đến khi cậu ngất đi trước mắt là một màu đen tối. Tuấn Khải ở phòng chủ tịch được thư ký đưa cho vài bản hợp đồng cần gấp chữ ký của anh, liền nhanh chóng ngồi vào ghế xử lý nhanh thì bỗng tiếng chuông điên thoại reo - là vệ sĩ của công ty. "Có chuyện gì?" "Thưa chủ tịch, xe của ngài bị..." "Bị làm sao hả? Thôi chết Vương Nguyên" - Tuấn Khải hốt hoảng bỏ hết tất cả vội chạy đi, trong lòng thấp thỏm không yên, chắc chắn Vương Nguyên đã có chuyện. Vừa tới trước cổng, làm anh không khỏi ngạc nhiên, xe của anh cửa kính bị bể nát, còn Vương Nguyên... Tuấn Khải mở cửa xe kéo Vương Nguyên ra ngoài, bế cậu trên tay, anh nhìn cậu chua xót, cậu đã ngất xỉu khắp người đầy máu. "Mau đem xe đến đây, đưa thiếu gia đến bệnh viện, NHANH" Trên chiếc xe khác, anh ôm chặt cậu trong lòng, người anh cũng dính đầy máu, anh mặc kệ, lỗi là tại anh nếu biết anh đã đem Vương Nguyên cùng theo để giờ cậu không phải bị như thế này " Vương Nguyên xin em đừng có chuyện gì hết, đều là lỗi tại anh, em mau tỉnh lại đi". Anh hôn lên trán cậu thật sâu rồi ôm cậu chặt hơn nữa như thể nếu buông cậu ra cậu sẽ biến mất, không còn ở bên anh nữa. Đến bệnh viện, Tuấn Khải bế cậu trên tay đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ nhanh chóng đẩy cậu vào trong tiến hành xem xét. Sau cánh cửa phòng cấp cứu trong suốt, anh lặng người nhìn hình ảnh Vương Nguyên nằm trên băng ca màu trắng, bác sĩ không ngừng gắn đủ thứ dây truyền nước vào người cậu. Anh mệt mỏi dựa người vào tường, một lát sau bác sĩ bước ra nói với anh. "Thưa Vương Tổng, thiếu gia do bị viên đạn bắn trúng qua vai nhưng chỉ ngoài da gây mất máu quá nhiều dẫn đến ngất xỉu, chúng tôi đã khâu lại vết thương nên không có gì đáng nghiêm trọng... thiếu gia cần nghỉ ngơi để bình phục trở lại" "Được, mau chuyển đến phòng hồi sức" Bác sĩ gật đầu, xoay người vào trong rồi chuyển Vương Nguyên sang phòng hồi sức. Anh cũng đi theo đến phòng bảo tất cả lui. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình anh và cậu. Anh bước đến cạnh giường nắm lấy tay cậu đặt lên đó một nụ hôn, vuốt khuôn mặt trắng mịn đẹp không tỳ vết giờ đã có những miếng băng gạc chi chít trên mặt "Bảo bối em mau tỉnh lại, anh sẽ mua cho em thật nhiều bánh cookie mà em thích nhất, em chịu không?" Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, chợt anh siết chặt tay rồi lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ. "Thiên Tỉ, mau đều tra người đã làm hại Vương Nguyên nhanh, gọi Chí Hoành đến đây chăm sóc cho Vương Nguyên" Anh vẫn nắm lấy tay cậu không buông, mệt mỏi gục đầu lên cánh tay chờ cậu tỉnh dậy. "Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải lạnh lùng, tàn khốc này biết quan tâm cho một người, cậu là người có thể làm anh cười, vui vẻ, biết chăm sóc lo lắng chu đáo đến vậy. Có lẽ Vương Nguyên chính là mạng sống duy nhất của anh, là thiên thần nhỏ luôn bên cạnh anh. Không có cậu anh sẽ không sống được nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co