Truyen3h.Co

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũ

Chương 12 : Trận chiến, bắt đầu.

thuyvan2805

Yolo~~ tui đưa gay cấn tới đây =)))~~ Báo thêm nho nhỏ là mấy chap sau có H và tất nhiên là nặng hơn một chút, có thể không hay vì mình mới bắt đầu viết thôi à =))~~ Vẫn là H nhẹ hều thôi nhé, xôi thịt sợi mỏng đủ nhét bánh mì ăn thôi nhé =)) thịt cục to quá khó nhét, ăn phình bụng dễ tăng cân béo phì lắm =))) Và để tăng chất lượng cho fic thì mình sẽ ra chương từ từ, có thể hơi trễ chút, mong mọi người thông cảm nha :">

Lải nhải thế đủ rồi, mấy bạn đọc tiếp đi, tui cáo lui :"> [bay]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau khi Vương Tuấn Khải đã thực sự khỏi bệnh, cậu an tâm về nhà và tiếp tục đi học bình thường.

- Vương Nguyên, hay mai anh đến đưa em đi học nhé. 

Anh nói trong lúc cậu đang hì hục xỏ giày.

- Anh cứ ở nhà đi, trưa sau khi học xong em sẽ đến với anh mà.Anh còn chưa khoẻ hẳn. Ra ngoài trúng phải gió làm sao?

Rồi cậu liền đứng lên véo má anh cười một cái rõ tươi, những chiếc răng trắng nhỏ hiện ra lấp ló sau đôi môi hồng xinh xắn. Còn gương mặt anh lúc này lạnh tênh, lộ ra biểu cảm khó hiểu. Chỉ là anh rất sợ khi cậu rời khỏi anh thế này. Với anh, cuộc chia ly này hình như không là tạm thời. Có thể sau giờ phút này, anh sẽ không còn được nhìn thấy tiểu thiên thần bé nhỏ của anh nữa.

- Tiểu Khải à... 

Cậu lo lắng nhìn anh. Anh chợt giật mình thức tỉnh khỏi những suy nghĩ lộn xộn của bản thân, hôn vào đôi gò má hồng hào xinh đẹp của đối phương rồi dịu dàng nói :

- Đừng về một mình. Sẽ nguy hiểm đấy. 

- Em biết rồi.

Cậu khoác ba lô trên vai rồi rời khỏi nhà anh. Cánh cửa khép lại, gần như khép lại khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tràn ngập hạnh phúc của anh và cậu, mở ra một chuỗi dài những đau đớn mà sắp tới đây cả hai phải chịu.

Một lúc sau...

- Haiz, mẹ lại đi nữa rồi, chán quá mất. Quên bảo mẹ hôm nay mình về. Giờ làm sao vào nhà đây? Gọi điện mẹ cũng không bắt máy.

Vương Nguyên vừa đứng lóng ngóng trước cửa nhà vừa lẩm bẩm trách móc bản thân. Kiểu này chắc phải quay lại nhà anh ở nhờ một lúc nữa rồi. Nghĩ thế,cậu lại khoác balo đạp xe vòng qua nhà Vương Tuấn Khải.

King koong...

Tuấn Khải đang xem TV trong phòng, giật mình khi nghe tiếng chuông cửa liền ngoái đầu ra xem.Nghĩ đó là cậu, anh hí hửng chạy ra mở cửa.

- Tiểu Khải, em nhớ anh quá mất.

Chào đón anh là giọng nói ngọt dịu như kẹo đường của Khả Nhi. Không đợi anh phản ứng, cô liền nhào đến ôm chầm lấy anh, tự nhiên vô cùng.

- Mẹ, Khả Nhi, sao hai người lại... 

- Tiểu Khải, vào nhà, mẹ muốn nói chuyện với con.

Rồi bà nghiêm nghị bước vào trong, kéo theo Khả Nhi. Anh chán nản đóng cửa. Dự tính của anh không hề sai.

- Mẹ... Sao mẹ lại lặn lội qua đây?

Anh ngồi đối diện Vương phu nhân và Khả Nhi.

- Con không muốn mẹ tới đây?

- Không... mẹ... Chỉ là con...

- Mẹ muốn con bỏ thằng nhóc đó và về lại Trùng Khánh. Tập đoàn của chúng ta cần con, Khả Nhi, vợ tương lai của con cũng vậy.

- Khả Nhi, vợ tương lai của con sao? Con không nghĩ rằng mình yêu Khả Nhi, con mong mẹ đừng làm thế.

Khả Nhi liền quay sang nhìn bà với vẻ cầu khẩn, mong bà có thể thay đổi được gì đó.

- Con biết mẹ sẽ làm gì thằng nhóc đó nếu con cứ tiếp tục lì lợm như lúc này, đúng không Khải?

Bà hớp một ngụm trà, tuyệt nhiên thốt ra một câu khiến anh rùng mình. 

- Mẹ đến đây để nói như vậy thôi. Mẹ về khách sạn đây, Khả Nhi, con ở lại với nó.

Rồi bà rời đi, để lại Khả Nhi và anh.

Anh lườm lấy Khả Nhi một cái xem như là lời chào đón rồi toan tính bước vào phòng. Tất nhiên, loại người như cô chắc chắn không bao giờ để cho tình huống đó xảy ra.

- Cô dám lấy mẹ ra để uy hiếp tôi...Cô thực sự muốn tôi phải làm thế nào hả Khả Nhi.

- Bao nhiêu đó đã thấm tháp gì so với những chuyện anh đã làm với tôi hả Vương Tuấn Khải? Anh nói yêu tôi, rồi bỏ tôi một mình ở lại Trùng Khánh để chạy theo thằng nhóc đó. Anh phải biết là tôi vì anh mà đau khổ thế nào chứ...

Cô nói, nước mắt trào ra, vấy ướt lớp son phấn phớt trên gương mặt mình. 

- Người con gái thủ đoạn như cô cũng có thể khóc đuợc ư?

Anh buông ra một câu nói hờ hững hết mức, như thể anh đang nói chuyện với một con búp bê bằng sáp không biết thể hiện cảm xúc, không biết đau buồn là gì.

Cô ả nọ diễn kịch không đạt rồi, tức giận chuyển qua hăm dọa.

- Nếu lấy lòng con người mặt dày như anh khó như vậy thì tôi chuyển san vờn bắt tiểu hồ ly của anh, xem anh còn dày mặt được nữa không?

- Đừng đem em ấy ra, người có lỗi là tôi. 

King koong...

Tiếng chuông cửa đột ngột xé tan bầu không khí căng thẳng của hai người. 

- Vương Nguyên...

Anh ngạc nhiên xen lẫn lo sợ khi nhìn thấy cậu đứng trước cửa đối diện mình.

- A~ em xin lỗi, mẹ em đi vắng không có ở nhà... Phiền anh nữa rồi...

Vương Tuấn Khải chưa kịp hết bàng hoàng vì sự xuất hiện của cậu nhà mình thì Khả Nhi bước ra. Nụ cười của Vương Nguyên nhanh chóng tan đi, để lại sự ngạc nhiên đan xen khó chịu. Tại sao cô ấy lại ở chung nhà với anh, mà nhà lại chỉ có hai người nữa.

- Tôi xin phép....

Cậu cúi gập người xuống rồi nhanh chóng rời khỏi. Anh chạy theo, mặc cho Khả Nhi giữ tay lại. 

Tuyết rơi ngày một dày hơn, phủ trắng cả một góc phố. Gió lạnh như những mũi dao đâm xuyên qua lớp áo khoác , len vào mảng da thịt mỏng manh xanh xao của cậu. Cậu vẫn cứ chạy, chạy mãi. Bụi tuyết phủ mờ, làm cậu bị mất phương hướng rồi lạc đường. Đến khi cậu đuối sức ngã xuống...

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tìm ra cậu đang co ro người trong một góc, liền chạy đến ngồi thụp xuống rồi ôm lấy, ghì chặt thân thể cậu đang run từng cơn vì lạnh. Cả thân người cứng đờ như băng của cậu nằm gọn trong lòng anh. Vậy mà cậu vẫn cố dằn co, bắt anh phải buông ra. Đôi tay trắng gầy cào cấu lên chiếc áo khoác của anh, miệng rít lên nức nở.

- Vương Nguyên, không phải như em nghĩ đâu...

- ANH BIẾN ĐI !!!

Cậu dồn hết sức lực còn sót lại trong cơ thể, hét lên đầy căm phẫn. Càng nói càng làm, anh ghì sát cậu hơn. 

- THÂN THỂ TÔI ANH CŨNG LẤY RỒI, CÁI GÌ CỦA TÔI ANH CŨNG CƯỚP HẾT RỒI !!! VẬY MÀ BÂY GIỜ ANH PHỤ TÔI !!! ĐỒ ĐỂU, CHÓ CHẾT, BIẾN ĐI !!!

Cậu gào lên và khóc to hơn, làn khói trắng lạnh thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh đó. Đau, và lạnh, cảm giác lúc này thật khó mà diễn tả. Anh biết dù có nói gì cậu cũng không nghe, có đuổi theo thì cậu cũng sẽ càng né tránh anh hơn. Chi bằng cứ để cậu trốn chạy thế này, đến khi cậu thấy mệt, tự khắc sẽ quay về.

- Để anh đưa em về nhà...

Rồi anh dịu dàng đỡ lấy thân người mềm nhũn yếu ớt của cậu, ngoắc một chiếc taxi gần đó.

Đặt cậu nằm xuống chiếc giường êm ái, anh nhẹ nhàng kéo chăn phủ lấy cơ thể cậu rồi bước khỏi phòng. Cậu đã ngủ say rồi.

Anh xuống nhà chào bà Vương rồi đi về.

- Hai đứa lại có chuyện gì nữa sao?

Bà Vương lo lắng hỏi lúc anh đang chuẩn bị rời khỏi nhà. 

- Dạ, chỉ là em ấy giận con, một chút chuyện nhỏ nhặt thôi bác ạ.- Anh nói, kèm theo kiểu cười ấm áp thuần khiết vốn có.

- Haiz, vậy thì tốt , thằng bé yếu đuối lắm, đừng làm tổn thương nó.

- Dạ, con biết rồi, xin phép bác.

Anh lễ phép chào bà Vương rồi đi mất.

Mọi chuyện, chỉ mới là bắt đầu...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co