Truyen3h.Co

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũ

Chương 7 : Chào em, người yêu cũ

thuyvan2805

Sáng hôm sau, Vương Nguyên vươn vai tỉnh dậy, tiến đến cửa sổ kéo roẹt chiếc rèm cửa sang 1 bên. London hôm nay có nắng. 

Những giọt nắng nhỏ bé tinh nghịch chơi đùa trên vai cậu. Khung cảnh này thật yên bình biết bao. Nhưng tâm trạng của cậu vẫn như thế, vẫn không mấy thay đổi. Rời xa người yêu rồi nhận tin anh ấy có người mới, vừa đi học đã bị bắt nạt, tẩy chay, chỉ mới hơn 1 tuần tại London mà cậu phải chịu đựng nhiều chuyện mệt mỏi như vậy thì có muốn cười cũng khó. 

Cậu uể oải bỏ tập sách vào cặp, sửa soạn đi học.

- Vương Nguyên, chịu khó ăn nhiều vào, trông con sút đi đấy.

Bà Vương khẽ xoa đầu cậu lúc cậu ngồi xuống. Cậu chậm rãi cầm nĩa xúc từng muỗng thức ăn cho vào miệng, nhai một cách chán nản. Từ ngày nghe tin Vương Tuấn Khải có bạn gái mới, cậu chả thiết tha gì ăn uống, ăn cơm toàn bỏ mứa, thậm chí có hôm còn bỏ luôn 3 bữa chính. Đêm khuya thì cứ nằm nhìn chòng chọc lên trần nhà, đến gần sáng mới thiếp đi. Bây giờ trông cậu khác hơn gì xác chết là mấy, gương mặt cậu không còn hồng hào như lúc trước nữa mà trở nên trắng toát như người thiếu máu, tay chân nổi những đường gân xanh rõ rệt. 

Ăn xong cậu lại âm thầm rời khỏi nhà một cách vật vờ.

Cậu vừa rời đi chỉ mới 5 phút, một thiếu niên nào đó đến gõ cửa.

- Có ai ở nhà không ạ?

Bà Vương nghe tiếng liền mở cửa.

- Cậu...

- Cháu là Tiểu Khải đây...

Bà Vương bất ngờ trước sự xuất hiện của anh. Đáng ra bà phải chửi mắng anh một trận nên hồn rồi đuổi đi, làm sao  có thể chấp nhận nổi người đã làm con trai mình thành ra nông nỗi như thế.

- Cháu vào đi.

Đáp lại anh là sự niềm nở thân thiện của bà Vương. Anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ đó của bà, nhưng rồi cũng bước vào trong.

- Sao cậu biết gia đình tôi ở đây?

Bà Vương vừa rót trà vừa nghiêm giọng hỏi anh. Anh đáp lại bà bằng nụ cười thân thiện.

- À, Thiên Tỷ đưa cho cháu địa chỉ nhà, mất hơn cả buổi cháu mới tìm được.

Anh đã phải lặn lội từ Trùng Khánh đến tận đây để tìm cậu, hẳn là rất mệt mỏi. Đây không phải là còn tình cảm thì là gì chứ? Nghĩ như vậy, bà Vương liền cười nhẹ một cái.

- Cháu đã tìm được chỗ ở chưa?

- Vẫn chưa thưa bác, vì cháu qua đây hơi gấp rút nên là...

- Hay là cháu ở đây đến khi nào tìm được chỗ ở ổn định đi. Cạnh phòng Vương Nguyên có một phòng trống cho khách,  hơi chật chội nên mong cháu đừng chê.

- Dạ vâng, cháu cám ơn bác. 

Nói rồi bà dẫn cậu lên phòng. Đúng như lời bà, căn phòng có hơi chật chội nhưng cách bài trí đồ đạc khá ổn, gồm 1 giường, một chiếc tủ quần áo, một chiếc bàn gỗ nâu sậm nằm trong góc. Anh dạo quanh phòng một hồi xong quay lại mỉm cười với bà bằng vẻ hài lòng. 

Bà Vương đóng cửa rời khỏi phòng, anh liền ngả người xuống giường ngủ một giấc.

Cậu lại hiện về trong những cơn mơ đứt quãng của anh. Chính là một giấc mơ về buổi tối mùa hè ở Trùng Khánh. 

Hôm ấy Vương Nguyên ngủ lại ở nhà anh. Nghe dự báo thời tiết nói rằng 1 giờ đêm hôm nay có mưa sao băng nên anh và cậu liền kéo nhau lên nóc nhà ngồi hóng.

 Là vì mùa hè nên thời tiết có chút nóng nực, nên Vương Tuấn Khải thản nhiên mở phăng 3 cái cúc áo sơ mi, để lộ khuôn ngực trắng ngần lại vững chắc. Bé con nào đó nhìn thấy liền đỏ mặt.

- Khải Khải, nếu nóng thì vào thay đồ đi, sao phải làm như vậy a~~..

- Làm vậy để câu dẫn em đó bảo bối, trông anh thế này kích thích lắm đúng không?

Anh kéo cậu lại gần rồi nhếch môi cười một cái, để lộ 2 cái răng nanh lấp lóe đằng sau khuôn miệng màu hồng nhạt. Rồi đẩy đầu cậu áp vào khuôn ngực mình. Những lọn tóc mềm của cậu cọ cọ vào ngực anh làm anh thấy hơi nhột, nhưng vẫn cố tươi cười.

- Trời đã nóng mà còn ôm em như vậy sẽ nóng hơn đó Khải Khải.

- Người anh lúc này rất lạnh, em không thấy sao Nguyên Nguyên... Ôm em cho em đỡ nóng thôi.

Vương Tuấn Khải lúc này đang bị sốt, người thì lạnh ngắt còn bản thân thì lại cảm thấy nóng đến mức mồ hôi toát như suối.

- Khải, anh sốt rồi, thôi đừng ngắm mưa sao băng nữa, ở ngoài đây gặp gió anh còn bệnh thêm. Vào trong ngủ thôi.

Rồi cậu nắm tay anh kéo vào trong, lật đật chạy đi lấy một chậu nước lạnh và một cái khăn, nhúng nước, vắt sạch rồi chườm lên trán anh.

Vương Tuấn Khải lúc này đang nằm ngoan ngoãn trên giường, nhìn tiểu bảo bối đang vụng về chăm sóc cho mình liền không khỏi buồn cười. Vắt có cái khăn mà nước văng tung tóe hết lên. 

- Nguyên Nguyên, em đừng lo cho anh nữa, ngủ đi.

Cậu đang lúi húi tìm nhiệt kế, bỏ ngoài tai những lời anh nói. 

Anh mệt mỏi tiến đến kéo cậu xuống giường, ngã nhào vào lòng anh.

- Anh không cần đo thân nhiệt, chẳng cần khăn chườm ấm, một mình em thôi cũng đủ rồi.

Anh hôn nhẹ lên trán của bé con rồi ôm lấy bé con ngủ một giấc thật ngon. Bé con nọ cũng chẳng cần bật điều hòa nữa, hơi lạnh toát ra từ anh cũng đủ mát mẻ rồi.

Ngoài trời mưa sao băng rơi sáng cả một vùng trời, còn hai con người nào đó vẫn chìm vào hạnh phúc của riêng họ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vương Nguyên, sao con về sớm vậy?

Bà Vương đang lúi húi trong bếp, thấy con trai về liền lật đật chạy ra.

- Hôm nay thầy Jack có việc nên nghỉ rồi. À mẹ ơi con đói...

Cậu phụng phịu nhìn bà.

- Đồ ăn mẹ để sẵn trong bếp. Nhà mình hôm nay có khách ngủ lại đó. Tiện thể gọi cho người ta ăn nha con. 

- Ai vậy mẹ?

- Một người rất quen.

Bà nhìn cậu mỉm cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục dặn dò.

- Mẹ phải sang nhà cô Mary bạn học cũ của mẹ có chút việc. Con ở nhà trông coi nhà cửa cẩn thận. Khu này phức tạp, ăn trộm rình rập suốt.

- Dạ con biết rồi. 

Nói xong bà tháo tạp dề rồi rời khỏi nhà. Cậu chạy lên lầu cất cặp sách, không quên sang phòng bên cạnh gọi vị khách nọ xuống ăn cơm cùng.

Cộc cộc!

Nghe tiếng gõ cửa, anh liền thức tỉnh bước ra. 

Cạch!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              HẾT CHƯƠNG 7

Ố la la!! Chẳng qua là tui nghe thiên hạ đồn hôm nay có mưa sao băng nên cho vào fic cho hợp hoàn cảnh đó mà ~~~ yeee. Mình thì không hóng sao băng sao biếc gì đâu =)) hóng mấy lần không có chai mặt rồi hiihi =)) Thôi thì các bạn đọc fic với ngắm sao băng vui vẻ nga~~ có nhớ chụp hình send tui =)) không thì ngủ sớm cho khỏe nha :"> có sức khỏe hóng tin 3 trẻ với TF Teens Go nữa hihi :"> Tiện thể xin lỗi vì lại cắt ngay đoạn gay cấn .__. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co