Longfic Kookhope Haoboo Duyen Kiep
Lee Onew đứng bên cạnh Minghao, mồ hôi mồ kê vã ra như mưa, hức... tại sao lại là anh cơ chứ? Nếu mà Kim Wooshin với Lee Mark mà không phải đang chịu phạt thì có phải anh thoát rồi không. Đứng đối diện Onew, hắn... Kim Taehyung cũng không ngừng nuốt nước bọt. Nhìn hai cái kẻ đang ngồi ở bàn kia mà quả là thấy mà sợ. Một bên long bào đỏ rực, thái độ lạnh lùng, uy nghiêm. Một bên hoàng bào xanh sapphire, biểu hiện kiêu ngạo, khó dò. Thật là không phải ai cũng được chứng kiến cái cảnh này, cái cảnh mà Jeon Jungkook ngồi uống trà với Xu Mingghao. Ai muốn coi chứ thật tình Onew với Taehyung thì chả muốn tẹo nào hết.Mingghao liếc Jungkook, Jungkook nhìn Mingghao. Bá khí và vương khí ngút trời, vẻ đẹp thần thánh, sự uy nghiêm, cao quý, bí ẩn, lạnh lùng. Trí óc thiên tài, bộ não lãnh đạo và đầy tính toán... hoàn hảo cho mẫu của một vị Hoàng đế nước lớn. Cả hai khẽ gật, không ai hẹn ai trong đầu bật ra đứng hai từ: Đồng loại.– "Không biết rằng MingghaoĐế qua Bangtan quốc, nếu không ta đã cho người tiếp đón từ xa" – Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Jungkook nói.– "Không dám, qua đây cốt chỉ để thăm quan ngắm cảnh, không cần làm to" – Mingghaonhếch mép cười, xua tay – "Không hổ là Bangtan quốc, cảnh đẹp muôn hình muôn vẻ, khiến ta cứ ngơ ngẩn ngắm. Nước non phong địa hữu tình, say lòng người"– "Phải chăng, sao MingghaoĐế lại chọn Jung phủ để làm nơi trú tạm mà không qua Vương phủ của bổn quốc?" – Đánh mắt nhìn cậu, anh tiếp tục hỏi – "Nghe nói MingghaoĐế đã đả thương một bằng hữu của 'bảo bối' ta"Nhướng mày nhìn, ra là thế, vòng vo nãy giờ rốt cục là muốn nói điều này. Mingghaothầm nghĩ trong đầu, nếu đả thương chắc là có ý nhắc tới Hansol Choi , nhưng vấn đề ở đây chính là 'bảo bối' của Jeon Đế lạnh lùng kia cơ. Cậu thì cậu đủ thông minh và đủ sáng suốt để có thể đoán được 'bảo bối' kia là ai. Hôm qua ở Jung phủ đã không thấy mặt người đó, thêm cả những thông tin được Onew điều tra trước là có thể đoán ra ngay. Jung Hoseok coi vẻ lần này sẽ ra tay thật rồi đây...– "Phải chăng Jung Hoseok có điều gì muốn chỉ giáo ta?" – Điềm nhiên nhìn Jungkook , cậu bật cười – "Nếu ta không nhầm thì người mà ngài muốn nói tới là Hansol ?"– "Đúng thế" – Anh thẳng thắn.– "Ta đả thương hắn vì ta không ưa hắn"– "MingghaoĐế xin hãy nhớ một điều, Hansol là người của Bangtan quốc, nếu chỉ vì không ưa, xin ngài đừng có ra tay với thần dân của ta... Hai nước vốn đã kết giao bằng hữu bao lâu nay rồi, vì một chút cỏn con mà làm ảnh hưởng tới hữu nghị hai nước. Hơn nữa nghe Hobie nói, cậu ta không làm gì ngài mà ngài đã ra tay"– "Hắn ta không làm gì ư?" – Tức giận, Mingghao quát lớn – "Hắn ta..." – Đột nhiên nhớ ra rằng thật sự bản thân mình cũng không rõ vì sao lúc đó lại tức, Mingghaochợt khựng lại.– "... vì cậu ta đã suýt chút nữa hôn Lee Seungkwan " – Xoay xoay chiếc nắp chén trà, Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu, một kẻ ngốc nghếch.Mingghaođúng như anh nghĩ, là một tên ngốc trong chuyện tình cảm. Rõ ràng là yêu Lee Seungkwan tới điên cuồng nhưng lại không nhận ra, gián tiếp làm tổn thương tới Seungkwan và khiến cho mối quan hệ giữa họ ngày càng đi vào ngõ cụt. Xem ra, thằng nhóc này nếu không mau mau nhận ra thì sẽ phải nhận hậu quả to lớn. Ngày hôm nay trước khi anh đi, Hoseok đã đòi đi theo, hòng đập đá tên nhóc này nhưng anh đã cưỡng chế, bắt trói cậu ở Cung Di Vương rồi. Trời ạ, đại cục quốc gia mà cậu coi cứ như trò chơi không bằng. Làm như đánh Hoàng đế Seventeen quốc là chuyện bình thường không sao bình thường hơn á... Cái vụ giữa hai kẻ kia, anh thì anh chả quan tâm gì đâu, chuyện thì chuyện người ta, cớ gì rước vào thân cho mệt nhưng nhìn Hoseok cứ vừa bực vừa lo lại không nỡ không để ý. Ôi, cái số của Jeon Đế anh...– "KHÔNG PHẢI!!! KHÔNG PHẢI VÌ LEE SEUNGKWAN!!!" – Minghao cố phủ định.– "Nếu vậy vì gì? Con người khi tức giận luôn có một lí do còn ngài, chẳng nhẽ lại tức giận vô lí do à? Xem ra Minghao Đế đúng là khác người"– "Ta tức bởi vì... bởi... bởi ta ghét nhất trên đời là Lee Seungkwan , ta không muốn tên đó được hạnh phúc bởi vậy ta mới đánh cái tên Hansol kia. Đúng thế, chính là thế..." – Cái câu trả lời của vị Hoàng đế Seventeen quốc làm Onew với Taehyung đứng kia mém xỉu, trả lời gì mà chém thế không biết, nghe đã biết là... cãi cùn.Jungkook lắc đầu, nhầm... anh đã nhầm, đây không phải là thằng nhốc mà là một thằng đầu đất hạng nặng. Đời anh gặp nhiều người ngu, người ngốc lắm. Người ta ngu ngốc trong học hành, trong hoạt động, trong lời nói... nhưng loại này mới gặp lần đầu. Không biết là điều khiển quốc gia làm sao, tài giỏi thế nào, thông minh ra sao nhưng cũng chỉ là một tên mù dở trong chuyện tình cảm. Người thần kinh cũng nhận ra mình yêu người kia còn tên này, không hiểu cái não bộ vứt đi đâu rồi không biết. Người mình yêu thì kêu ghét nhất, chả hiểu đầu óc thế nào... ( __ ____! )– "Bảo làm sao mà Hobie không nổi điên lên" – Thở dài, anh lầm bầm.– "Ngài nói gì cơ?"– "Minghao Đế" – Ngẩng lên nhìn Minghao , Jungkook nở một nụ cười nhẹ, nụ cười đầu tiên trong suốt buổi hôm nay – "Có vẻ chúng ta khá giống nhau ở một vài điểm, tỉ như chuyện tình cảm. Ta vốn không quan tâm tới chuyện người khác nhưng nếu tiểu bảo bối cứ buồn bực hoài vậy cũng không được, ta đành phải giải quyết"– "Hả?"– "Vốn có thể chào hỏi nhau ở Chính điện nhưng ta mời ngài sang Từ Các Tháp này uống trà là để khuyên ngài vài câu..."Minghao nhíu mày, Jeon Đế lạnh lùng nay lại muốn đưa ra lời khuyên cho cậu ư? Xem ra Kim Hoseok quả là ngoạ hổ tàng long đây, dù Seventeen quốc hay Bangtan quốc thì đều là kẻ nắm thóp tất cả. Khiến cho cả Jeon Đế phải ra mặt xem ra đúng là không phải người thường. Nhưng cũng phải công nhận vẻ đẹp của Hoseok là nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn. Trừ cái tình siêu chằn ra thì Minghao cũng chẳng tìm được điểm nào để chê.– "Ngài muốn khuyên ta gì? Ta sẽ thọ giáo..."– "Minghao Đế, ta nghĩ, ngài nên thử đặt tay lên ngực, dùng đầu suy nghĩ và định hướng về tình cảm sâu trong tim mình. Đừng nghe những lời dẫn dắt của người khác, hãy lắng nghe tâm hồn mình, rằng tình cảm mình đối với Lee Seungkwan là gì"Là yêu hay là ghét...Tình cảm của ngài với Lee Seungkwan.........Jung phủ– "Ừm..." – Cố mở đôi mắt ra, toàn thân cảm thấy âm ĩ, Hansol cựa mình, nhíu mày trước ánh nắng đầu tiên đọng lên màng mắt.– "Cậu đã tỉnh?" – Joshua đang sắc thuốc bên cạnh, nhìn thấy cậu có cử động thì anh giật mình bỏ nồi thuốc đó, chạy tới bên giường – "Phù, tốt quá rồi, cuối cùng đã tỉnh. Cũng may, chỉ bị hôn mê có hơn 1 ngày nên chắc không để lại di chứng gì. Minghao lần này mạnh tay quá...– "A... anh là ai?" – Hansol nheo nheo mắt, cố nhìn và xác định xem kẻ trước mặt là ai. Trông lạ hoắc, cậu... không quen.– "Tôi là Joshua, người chữa trị cho cậu, cậu bị hôn mê. Vết thương của cậu khiến cho phổi bị va chạm mạnh gây ra dập phổi. Nhưng không sao đâu, chờ tôi sắc xong thuốc này, cậu uống thì chỉ độ 2 tuần là cậu sẽ khỏi thôi" – Hồ hởi, anh giải thích cho cậu.Đầu Hansol đau như bùa bổ, nghe xong cái đống lằng nhằng Joshua nói thì lại càng thêm loạn cả óc. Cậu cố gắng bình tĩnh và nhớ lại toàn bộ mọi việc, vì sao cậu bị thương, trước khi bị thương thì cậu đang làm gì, đi đâu, ở chỗ nào, với ai. Ai là người gây ra thương tích cho cậu? Vì sao cậu lại bị hôn mê? Sau khi sắp xếp được hết mọi chuyện, Hansol hét lên một tiếng.– "Boo huynh..." – Lo lắng quay qua Joshua– "Joshua, anh có biết Boo huynh đang ở đâu không? Boo , chúng tôi đã gặp một người, chính người đó hạ thủ với tôi. Ôi Boo , không biết huynh ấy có sao không?" – Dù mới tỉnh lại nhưng khi nghĩ tới anh bị sao, cả người cậu như bị ong chich, kiến bò, phải nói là không thể ngồi yên.Đúng rồi, cậu với Seungkwan đang chuẩn bị... ừm, mặt cậu lại đỏ ran lên rồi. Chuẩn bị... thì bỗng một người xuất hiện, người đó vô cùng vô cùng đẹp trai. Người đó quát lên rằng cậu không được đụng vào Seungkwan , anh thì có vẻ rất sợ hãi người đó, có vẻ họ biết nhau. Sau đó đột nhiên người đó xông tới kéo anh ra khỏi cậu và tung một cước vào bụng cậu khiến cậu đau tới điềng người, cảm giác lục phủ ngũ tạng bị dập nát, đau đớn vô cùng mà gục xuống đất ngất đi. Không biết Seungkwan có bị sao không? Sau khi cậu ngất đi...– "Seungkwan Bối lạc thì cậu đừng lo" – Joshuabật cười, trấn an – "Cậu ấy đang ở gian phía tây. Phòng này là phòng dành cho khách ở lại Jung phủ của Jung Tể tướng mà"– "Vậy sao?" – Cậu thở phào – "May quá... à, nhưng mà Boo huynh có bị làm sao không? Có bị thương tích gì không?"– "Bối lạc tinh thần không được ổn, dường như bị sốc tinh thần. Nhưng đã bình tâm trở lại rồi, tôi sẽ cho người báo lại cậu đã tỉnh" – Nhắc tới Seungkwan , Joshuakhông khỏi băn khoăn, mọi chuyện có đúng là như Minghao nói, vì căm ghét Seungkwan và không muốn anh được hạnh phúc nên làm vậy... Minghao làm thế khiến Joshuacảm giác cậu đang... ghen thì đúng hơn.– "Đa tạ" – Hansol nở một nụ cười nhẹ trên môi. Cũng may, anh không sao là tốt.Hai người họ tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng. Joshuasau khi bảo người báo cho Seungkwan thì tiếp tục công việc sắc thuốc của bản thân còn cậu chỉ đơn giản là ngồi suy ngầm về cái người đã đả thương mình. Người đó là ai? Tại sao người đó lại đột nhiên xuất hiện? Còn cấm cậu không được đụng vào anh? Đả thương cậu? Tại sao khi nhìn thấy người đó Seungkwan rất ngạc nhiên và lo sợ. Có vẻ như Seungkwan biết người đó và giữa hai người có một mối quan hệ nào đó. Liệu... người đó có phải người mà Seungkwan nói, cái người mà anh yêu nhưng... không được đáp lại tình cảm. Nhưng nếu không được đáp lại thì tại sao cái người kia lại có phản ứng đó khi cậu chuẩn bị hôn anh. Mọi chuyện cứ như một sợi tơ rối khiến Hansol ong cả đầu.CẠCH!!!– "Hansol ~~~!!!" – Cánh cửa bật mở, một cái bóng màu hồng phi vụt vào, lao nhanh tới ôm chầm lấy cậu đang ngồi thẩn thơ trên giường.– "Boo huynh..." – Cậu vui mừng nhận ra người vừa ôm mình là ai.– "Boo huynh, đừng có chạy, sức khoẻ của huynh không được tốt đâu, mới vừa bình phục"Một cậu bé tầm cỡ như Chan , mái tóc màu tro bước vào, khuôn mặt xinh xắn kia không khỏi lo lằng. Đi cạnh cậu là một chàng trai vô cùng điển trai, khí chất vương giả, đôi mắt một mí quyến rũ cũng không khỏi lắc đầu thở dài trước hành động của Seungkwan . Cả hai người họ đều lạ hoắc với cậu.– "Bambam, Yugyoem..." – Seungkwan vui mừng quay lại nhìn hai người họ nhưng tay vẫn ôm lấy Hansol – "Hansol tỉnh rồi, tỉnh rồi... hức..." – Nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi ra. Anh quay lại nhìn cậu, cười rạng rỡ – "May quá, huynh cứ sợ để sẽ không tỉnh lại nữa... tốt quá rồi, hức... Hansol à, đệ làm huynh lo quá... hu... hu... hức..."– "Lại mít ướt nữa..." – Bambam thở dài.– "Đệ xin lỗi, đã làm huynh lo" – Dịu dàng lau những giọt nước mắt kia, cậu trìu mến nhìn anh.Không ai hẹn ai, Bambam và Yugyoem quay qua nhìn nhau, xem ra Hansol quả thực rất yêu Seungkwan . Đối xử với anh cũng rất tốt... không như 'ai kia'. Yugyoem nhếch mép cười, được... đã thế đành phải có lỗi với vị Hoàng đế kia mà tác hợp cho hai người này. Chứ Yugyoem thì Yugyoem chỉ mong anh có thể có được hạnh phúc thôi. Bao năm qua anh khổ với cái tình yêu vô vọng kia quá rồi, là một người em, Yugyoem thương anh lắm. Còn Bambam, cũng không khác gì Yugyoem , cũng chẳng ưa nổi cái cô nàng Sana kia ngay từ lần đầu gặp mặt. Đánh mắt qua Joshua , ít nhất còn ưa được người này.– "Hức... hức... huynh xin lỗi, vì huynh mà đệ..."– "Không đâu chỉ cần huynh không sao là được" – Hansol , một người đáng tin cậy và hết lòng yêu thương Seungkwan khiến Bambam và Yugyoem vừa gặp đã có cảm tình.– "Bối lạc à?" – Joshua bước lại, khẽ nói – "Hansol công tử bị thương ở phổi, nếu Bối lạc cứ ôm cậu ta như thế e rằng sẽ ảnh hưởng tới vết thương" – Seungkwan ngẩng lên nhìn Joshua , chợt nhận ra đó là hai người mà Minghao yêu thương nhất, khoé môi bất giác mím lại, nở một nụ cười gượng gạo.– "Vậy à? Ta xin lỗi..." – Buông tay không ôm Hansol nữa nhưng anh vẫn nắm tay cậu, thật chặt giống như sợ cậu sẽ biến mất vậy.– "Vậy mọi người cứ ngồi đây, thần xin phép được ra ngoài xay thuốc" – Thấy không khí trở nên kì lạ, Joshua cúi đầu cáo từ rồi bỏ ra ngoài thật nhanh.– "Cậu là Choi Hansol ?" – Yugyoem tiến tới giường, mỉm cười nhìn cậu – "Ta là Yugyoem , là em họ của Boo huynh, Bối lạc và cũng là Phó đại Tướng quân của Seventeen quốc, năm nay 16 tuổi. Đạ tạ vì đã chăm sóc cho cái con thỏ ngốc này những ngày qua, còn phải chịu thiệt thế này" – Buồn bã nhìn vết thương của Hansol , Yugyoem lại thở dài.– "A..." – Hansol ngạc nhiên khi Yugyoem chủ động nói chuyện với mình – "À, vâng đệ là Hansol , 15 tuổi" – Gãi gãi đầu – "Không có gì đâu, vì đệ thực sự rất thích Boo huynh và nghiêm túc theo đuổi huynh ấy"– "Nghiêm túc?" – Cả Bambam và Yugyoem ngạc nhiên. Cậu nhóc này, thú vị thật...– "Được được, huynh quả là cái tên rất được đó" – Bambam vui vẻ nhào tới, bắt tay bắt chân – "Lâu lắm rồi mới có người dám theo đuổi Boo huynh... ha ha... coi bộ lần người đó sẽ tức lên bờ xuống ruộng luôn. Cuối cùng cũng đã có người khiến cho Boo huynh được hạnh phúc. À mà đệ là Bambam, là con trai của Bang Thương gia, nghe nói huynh là con của Choi Thương gia, có vài lần nhà đệ với nhà huynh hợp tác với nhau ý, nhớ không? Đệ 14 tuổi... hì hì..."– "E hèm..." – Yugyoem hắng giọng, chau mày nghiêm nghị kéo giật cái tay của Bambam đang nắm tay của Hansol ra, liếc – "Bambam , đệ là hôn thê của ta đó, đừng có động tí là đụng chạm..."– "Xì, suốt ngày ghen vớ ghen vẩn" – Bĩu môi.– "Ha ha..." – Cậu và anh bật cười trước sự đáng yêu của cặp đôi này.– "Cười cái gì mà cười???" – Quay ngoắt qua hai con người kia, Yugyoem ngượng tới chín mặt, đường đường là Phó đại Tướng quân ngời ngời uy phong lại bị mắng như thế quả là mất mặt. Không thông cảm thì thôi còn ngồi đó mà cười.– "Thôi, ta chẳng quan tâm đệ đâu" – Seungkwan phẩy phẩy tay.– "Đệ cũng không thèm" – Chu mồm, Yugyoem cãi – "Đi thôi, Bambam, để cho hai người họ nói chuyện" – Yugyoem quay qua nắm lấy tay Bambam và kéo đi – "Bọn đệ chờ ở ngoài, bao giờ hàn huyên xong thì ra nhé, Boo huynh"– "Tạm biệt" – Bambam chỉ biết cười trừ, chào Hansol một cái rồi bị vị hôn thê lôi ra ngoài. Coi vẻ là Yugyoem đang ghen rồi đó...-"Đệ, đệ đỡ chưa? Còn đau không? Huynh đã vô cùng lo lắng cho đệ" – Anh quay qua Hansol , vuốt nhẹ đôi má của cậu, anh lo lắng nhìn.– "Không, đệ ổn, thật đấy"– "Hansol , xin lỗi nhé, tại huynh, tất cả là do huynh... nếu không phải huynh thì Minghao đã không đả thương đệ" – Gục mặt vào lồng ngực cậu, anh thủ thỉ.– "Không sao đâu, đệ có thể làm tất cả vì huynh mà, Boo ... vì đệ yêu huynh..." – Xoa xoa tầm lưng của anh, cậu dịu dàng vỗ vẻ.
Cậu rất tò mò, về người có tên là Minghao kia, nhưng thôi, cậu sẽ hỏi anh sau, cậu chỉ mong rằng thời gian có thể ngừng lại, không trôi đi nữa, mãi mãi trong thời khắc này, anh sẽ tựa vào cậu, trong vòng tay cậu. Còn người Minghao kia, tạm thời không nhắc tới. Phút giây này chỉ thuộc về Choi Hansol và Lee Seungkwan mà thôi. Còn về Seungkwan cảm thấy mình như tìm được sự bình yên trong cuộc đời này vậy. Liệu, anh có thể chấp nhận tình cảm của cậu chăng? Cậu sẽ yêu thương, chăm sóc anh, anh sẽ nhận được sự hạnh phúc từ cậu. Anh không muốn mỗi ngày phải đau khổ, phải dằn vặt nữa, anh không muốn theo đuổi một tình yêu vô vọng nữa– "Hansol này, huynh với đệ... từ nay chúng ta hẹn hò nhé..." – Môi anh mấp máy.– "Hả? Dạ?" – Hansol ngỡ ngàng, anh vừa nói gì cơ? Anh... vừa nhận lời cậu... ?– "Huynh chưa thể yêu đệ nhưng huynh nghĩ huynh có chút cảm giác với đệ. Sau việc lần này, huynh muốn tự giải thoát cho mình giỏi cuộc tình kia, vừa có thể đi tìm hạnh phúc của bản thân. Hansol à, chúng ta hẹn hò với nhau nhé" – Nói hết tất cả suy nghĩ của mình, anh nhìn sâu vào trong mắt cậu.– "Vâng... vâng... đệ đồng ý, Boo" – Hansol vui mừng, ôm chầm lấy anh, khuôn mặt rạng rỡ của hạnh phúc – "Dù giờ huynh chưa yêu đệ nhưng chỉ cần huynh cho đệ một cơ hội, nhất định... đệ sẽ nắm lấy nó..."– "Cảm ơn đệ, Hansol " – Đưa tay ôm vòng qua lưng Hansol , Seungkwan tựa đầu vào vai cậu, khẽ nhắm mắt...Haoie à... huynh xin lỗi...Huynh từ bỏ... tình yêu của mình...Như thế, có lẽ sẽ tốt cho cả đệ và cả huynh...Lời hứa năm xưa...Huynh xin lỗi, huynh không thể giữ được...Ta cũng yêu đệ, Haoie... Mãi mãi ở bên đệ, Haoie...Một lời hứa của tuổi thơ và kí ức........Vương phủJihoon tranh thủ về bên Vương phủ để lấy thêm ít quần áo cho Kimbum, Wooshin thay cũng như về để coi coi Chan có ăn uống đủ không. Mấy hôm nay cậu cứ tất bật bên Jung phủ mãi, cũng tại Seungkwan mới tỉnh lại, thêm cả việc Hansol vẫn đang hôn mê khiến cho cậu đã bận càng thêm bận hơn. Tay xách nách mang mấy túi đồ, Jihoon hì hục bê ra cửa Vương phủ. Trời ạ, cái hình phạt của Minghao không chỉ hành mấy người kia mà hành luôn cả cậu rồi đó.– "K... Không thể nào?" – Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu. Khẽ giật mình, cậu quay lại và trước mặt cậu là một cô gái có mái tóc đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp đang tái bệch đi, run rẩy nhìn cậu với đôi đồng tử mở to – "... k... không... không thể nào? Kim... Kim Jihoon ư?"– "Đã lâu không gặp..." – Cậu bình thản nhìn cô, ánh mắt hiền hoà như dòng suối mát – "Eungjung ..."– "Tại sao? Không phải ca đã..."– "Tôi vẫn còn sống" – Nhún vai, Jihoon bật cười – "Ngạc nhiên quá... nhỉ?" – Đôi mắt cậu như xoáy sâu vào trong tâm cam của Eungjung .Người mà cô tưởng đã chết nay lại khoẻ mạnh đứng trước mặt cô thế này, bảo rằng có cho cô tiền vàng, bạc mã thì cô cũng không thể không rơi vào trạng thái chết đứng. Kim Jihoon chưa chết, còn sống. Hơn nữa... lại đang ở Vương phủ. Một cảm giác sợ hãi bao bọc lấy cô, Soonyoung ... nếu Soonyoung biết cậu còn sống? Nếu Jihoon nói với anh việc năm đó chính cô đã là người xô cậu xuống dưới...? Không, không thể, nếu như thế chắc chắn Soonyoung sẽ giết cô mất. Kim Jihoon trở về, Soonyoung sẽ huỷ hôn với cô mất, anh vẫn còn yêu cậu, cô biết. Không, cô không thể, cô không thể mất anh, cô không muốn, cô không muốn anh hận cô... không...– "Jihoon ca, muội..." – Run rẩy tiến từng bước lại phía cậu, khuôn mặt Eungjung càng ngày càng ngày càng tái đi vì sợ hãi.– "Eungjung , chuyện năm đó tôi sẽ không nói với Soonyoung Vương gia" – Cậu cúi đầu, tay nắm chặt quai túi, khẽ thầm thì – "Chuyện cô xô tôi từ trên đỉnh đồi đó, việc chính cô là nguyên nhân khiến tôi mất trí nhớ và lưu lạc đi nơi khác, tôi sẽ không nói"– "Hả?" – Cô khựng lại, không tin nổi. Cậu, đang nói gì vậy?– "Tôi khá là ngạc nhiên khi cô dám giết người... vì tình yêu" – Nhìn Eungjung một cách buồn bã, cậu khẽ lắc đầu – "Dù người cô muốn giết và suýt nữa đã giết được là tôi, nhưng tôi không trách cô..."– "Cái... cái gì cơ?" – Đầu óc Eungjung cứ loạn cào cào lên, chả hiểu gì cả.– "Tôi nói là tất cả mọi chuyện trong quá khứ, hãy cứ để nó trôi qua đi, được chứ? Và tôi không phải trở về để làm gì cô, đơn giản vì tôi đã bị mất trí nhớ, lưu lạc sang Seventeen quốc và làm hầu nhân ở Vương phủ bên đó. Sau đó vì nhiệm vụ vô tình lại trở về đây, làm khách, tạm sống ở Vương phủ và sau đó tìm được kí ức" – Bực bội, cậu nói liền một lèo.– "À... ra vậy..." – Eungjung đang cố có thể 'phủ sóng' được hết nội dung – "Ơ, khoan... thế tức là cậu đã gặp Soonyoung ca?"– "Rồi... cả JiHyo tỷ, Woowon huynh, Taehyung, Jiyoen , Namjoon và Mingyuhuynh. Gặp cả... Jeon Đế rồi..." – Tức là cậu đã về đủ lâu để có thể diện kiến hết từng đó người. Xem ra Eungjung đã ở lại trong Từ Ninh Cung để hầu hạ Thái hậu lâu quá rồi.– "Soonyoung ca có..." – Cô rụt rè lên tiếng, thật sự tò mò với phản ứng mà anh dành cho cậu. Nhưng như Jihoon nói thì hình như giữa hai người họ hoàn toàn không hề có ý định quay lại với nhau. Thật kì lạ...– "Vương gia có vẻ cảm thấy tội lỗi về việc tôi bị mất tích" – Nở một nụ cười chua chat, cậu nhìn cô – "Eungjung , tôi biết khi đó cũng chỉ vì cô lo lắng nên tôi không trách cô. Cô yêu Vương gia và Vương gia cũng yêu cô, hai người xứng đáng nhận được hạnh phúc. Mặc dù tôi chưa thể quên được hết tình cảm đó nhưng cô yên tâm, sau khi xong việc ở đây, tôi sẽ trở về Seventeen quốc"– "Jihoon ... ca..."Sững người, tức là... Jihoon vẫn chưa biết sự thật của mối quan hệ giữa cô và anh. Cậu vẫn nghĩ họ yêu nhau và có ý định buông tay. Thở phào, cô cảm thấy nhẹ nhõm, nếu như thế nhất định Soonyoung sẽ là của cô rồi. Còn Kim Jihoon , không sớm thì muộn cũng sẽ về Seventeen quốc, sẽ không có gì ngăn cản được cô. Nhưng... cô tự tại sao cậu có thể nói những lời đó trong khi vẫn yêu Soonyoung cơ chứ?– "Hơn nữa, Eungjung à, cũng nhờ cô mà tôi đã tìm được một mái ấm thực sự cho mình, cảm ơn..." – Nghĩ tới những người bằng hữu của mình, khuôn mặt dịu dàng như nắng mùa xuân – "Còn nữa... hãy, chăm sóc người đó thật tốt nhé, bằng tất cả tình yêu của cô. 1 tuần nữa là tới lễ thành hôn của cô, chúc mừng" – Mím chặt môi, cậu cố nặn ra 1 nụ cười – "À, thôi tôi phải đi rồi, xin phép. Nếu gặp JiHyo tỷ, hãy nói giùm hôm nay tôi ở bên Jung phủ nhé" – Hoảng hốt từ biệt, Jihoon chạy biến đi.Eungjung đứng đó, bỗng nhiên cảm thấy như cậu giống như một thiên thần, cao thượng vô cùng. Tại sao cậu có thể làm được như thế? Chúc phúc cho người mình yêu, cảm ơn tình địch của mình? Chẳng nhẽ cậu không có sự ích kỉ, sự chiếm hữu... không, không thể nói như thế. Trong tình yêu, bất cứ ai cũng mong muốn người mình yêu đáp lại mình, chỉ nhìn và thuộc về một mình mình. Nhưng, cậu lại có thể chấp nhận, chỉ cần người mình thương được hạnh phúc. Nếu là cô, cô sẽ không bao giờ làm được,Soonyoung ca... phải chăng, muội đã sai ư?
Cậu rất tò mò, về người có tên là Minghao kia, nhưng thôi, cậu sẽ hỏi anh sau, cậu chỉ mong rằng thời gian có thể ngừng lại, không trôi đi nữa, mãi mãi trong thời khắc này, anh sẽ tựa vào cậu, trong vòng tay cậu. Còn người Minghao kia, tạm thời không nhắc tới. Phút giây này chỉ thuộc về Choi Hansol và Lee Seungkwan mà thôi. Còn về Seungkwan cảm thấy mình như tìm được sự bình yên trong cuộc đời này vậy. Liệu, anh có thể chấp nhận tình cảm của cậu chăng? Cậu sẽ yêu thương, chăm sóc anh, anh sẽ nhận được sự hạnh phúc từ cậu. Anh không muốn mỗi ngày phải đau khổ, phải dằn vặt nữa, anh không muốn theo đuổi một tình yêu vô vọng nữa– "Hansol này, huynh với đệ... từ nay chúng ta hẹn hò nhé..." – Môi anh mấp máy.– "Hả? Dạ?" – Hansol ngỡ ngàng, anh vừa nói gì cơ? Anh... vừa nhận lời cậu... ?– "Huynh chưa thể yêu đệ nhưng huynh nghĩ huynh có chút cảm giác với đệ. Sau việc lần này, huynh muốn tự giải thoát cho mình giỏi cuộc tình kia, vừa có thể đi tìm hạnh phúc của bản thân. Hansol à, chúng ta hẹn hò với nhau nhé" – Nói hết tất cả suy nghĩ của mình, anh nhìn sâu vào trong mắt cậu.– "Vâng... vâng... đệ đồng ý, Boo" – Hansol vui mừng, ôm chầm lấy anh, khuôn mặt rạng rỡ của hạnh phúc – "Dù giờ huynh chưa yêu đệ nhưng chỉ cần huynh cho đệ một cơ hội, nhất định... đệ sẽ nắm lấy nó..."– "Cảm ơn đệ, Hansol " – Đưa tay ôm vòng qua lưng Hansol , Seungkwan tựa đầu vào vai cậu, khẽ nhắm mắt...Haoie à... huynh xin lỗi...Huynh từ bỏ... tình yêu của mình...Như thế, có lẽ sẽ tốt cho cả đệ và cả huynh...Lời hứa năm xưa...Huynh xin lỗi, huynh không thể giữ được...Ta cũng yêu đệ, Haoie... Mãi mãi ở bên đệ, Haoie...Một lời hứa của tuổi thơ và kí ức........Vương phủJihoon tranh thủ về bên Vương phủ để lấy thêm ít quần áo cho Kimbum, Wooshin thay cũng như về để coi coi Chan có ăn uống đủ không. Mấy hôm nay cậu cứ tất bật bên Jung phủ mãi, cũng tại Seungkwan mới tỉnh lại, thêm cả việc Hansol vẫn đang hôn mê khiến cho cậu đã bận càng thêm bận hơn. Tay xách nách mang mấy túi đồ, Jihoon hì hục bê ra cửa Vương phủ. Trời ạ, cái hình phạt của Minghao không chỉ hành mấy người kia mà hành luôn cả cậu rồi đó.– "K... Không thể nào?" – Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu. Khẽ giật mình, cậu quay lại và trước mặt cậu là một cô gái có mái tóc đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp đang tái bệch đi, run rẩy nhìn cậu với đôi đồng tử mở to – "... k... không... không thể nào? Kim... Kim Jihoon ư?"– "Đã lâu không gặp..." – Cậu bình thản nhìn cô, ánh mắt hiền hoà như dòng suối mát – "Eungjung ..."– "Tại sao? Không phải ca đã..."– "Tôi vẫn còn sống" – Nhún vai, Jihoon bật cười – "Ngạc nhiên quá... nhỉ?" – Đôi mắt cậu như xoáy sâu vào trong tâm cam của Eungjung .Người mà cô tưởng đã chết nay lại khoẻ mạnh đứng trước mặt cô thế này, bảo rằng có cho cô tiền vàng, bạc mã thì cô cũng không thể không rơi vào trạng thái chết đứng. Kim Jihoon chưa chết, còn sống. Hơn nữa... lại đang ở Vương phủ. Một cảm giác sợ hãi bao bọc lấy cô, Soonyoung ... nếu Soonyoung biết cậu còn sống? Nếu Jihoon nói với anh việc năm đó chính cô đã là người xô cậu xuống dưới...? Không, không thể, nếu như thế chắc chắn Soonyoung sẽ giết cô mất. Kim Jihoon trở về, Soonyoung sẽ huỷ hôn với cô mất, anh vẫn còn yêu cậu, cô biết. Không, cô không thể, cô không thể mất anh, cô không muốn, cô không muốn anh hận cô... không...– "Jihoon ca, muội..." – Run rẩy tiến từng bước lại phía cậu, khuôn mặt Eungjung càng ngày càng ngày càng tái đi vì sợ hãi.– "Eungjung , chuyện năm đó tôi sẽ không nói với Soonyoung Vương gia" – Cậu cúi đầu, tay nắm chặt quai túi, khẽ thầm thì – "Chuyện cô xô tôi từ trên đỉnh đồi đó, việc chính cô là nguyên nhân khiến tôi mất trí nhớ và lưu lạc đi nơi khác, tôi sẽ không nói"– "Hả?" – Cô khựng lại, không tin nổi. Cậu, đang nói gì vậy?– "Tôi khá là ngạc nhiên khi cô dám giết người... vì tình yêu" – Nhìn Eungjung một cách buồn bã, cậu khẽ lắc đầu – "Dù người cô muốn giết và suýt nữa đã giết được là tôi, nhưng tôi không trách cô..."– "Cái... cái gì cơ?" – Đầu óc Eungjung cứ loạn cào cào lên, chả hiểu gì cả.– "Tôi nói là tất cả mọi chuyện trong quá khứ, hãy cứ để nó trôi qua đi, được chứ? Và tôi không phải trở về để làm gì cô, đơn giản vì tôi đã bị mất trí nhớ, lưu lạc sang Seventeen quốc và làm hầu nhân ở Vương phủ bên đó. Sau đó vì nhiệm vụ vô tình lại trở về đây, làm khách, tạm sống ở Vương phủ và sau đó tìm được kí ức" – Bực bội, cậu nói liền một lèo.– "À... ra vậy..." – Eungjung đang cố có thể 'phủ sóng' được hết nội dung – "Ơ, khoan... thế tức là cậu đã gặp Soonyoung ca?"– "Rồi... cả JiHyo tỷ, Woowon huynh, Taehyung, Jiyoen , Namjoon và Mingyuhuynh. Gặp cả... Jeon Đế rồi..." – Tức là cậu đã về đủ lâu để có thể diện kiến hết từng đó người. Xem ra Eungjung đã ở lại trong Từ Ninh Cung để hầu hạ Thái hậu lâu quá rồi.– "Soonyoung ca có..." – Cô rụt rè lên tiếng, thật sự tò mò với phản ứng mà anh dành cho cậu. Nhưng như Jihoon nói thì hình như giữa hai người họ hoàn toàn không hề có ý định quay lại với nhau. Thật kì lạ...– "Vương gia có vẻ cảm thấy tội lỗi về việc tôi bị mất tích" – Nở một nụ cười chua chat, cậu nhìn cô – "Eungjung , tôi biết khi đó cũng chỉ vì cô lo lắng nên tôi không trách cô. Cô yêu Vương gia và Vương gia cũng yêu cô, hai người xứng đáng nhận được hạnh phúc. Mặc dù tôi chưa thể quên được hết tình cảm đó nhưng cô yên tâm, sau khi xong việc ở đây, tôi sẽ trở về Seventeen quốc"– "Jihoon ... ca..."Sững người, tức là... Jihoon vẫn chưa biết sự thật của mối quan hệ giữa cô và anh. Cậu vẫn nghĩ họ yêu nhau và có ý định buông tay. Thở phào, cô cảm thấy nhẹ nhõm, nếu như thế nhất định Soonyoung sẽ là của cô rồi. Còn Kim Jihoon , không sớm thì muộn cũng sẽ về Seventeen quốc, sẽ không có gì ngăn cản được cô. Nhưng... cô tự tại sao cậu có thể nói những lời đó trong khi vẫn yêu Soonyoung cơ chứ?– "Hơn nữa, Eungjung à, cũng nhờ cô mà tôi đã tìm được một mái ấm thực sự cho mình, cảm ơn..." – Nghĩ tới những người bằng hữu của mình, khuôn mặt dịu dàng như nắng mùa xuân – "Còn nữa... hãy, chăm sóc người đó thật tốt nhé, bằng tất cả tình yêu của cô. 1 tuần nữa là tới lễ thành hôn của cô, chúc mừng" – Mím chặt môi, cậu cố nặn ra 1 nụ cười – "À, thôi tôi phải đi rồi, xin phép. Nếu gặp JiHyo tỷ, hãy nói giùm hôm nay tôi ở bên Jung phủ nhé" – Hoảng hốt từ biệt, Jihoon chạy biến đi.Eungjung đứng đó, bỗng nhiên cảm thấy như cậu giống như một thiên thần, cao thượng vô cùng. Tại sao cậu có thể làm được như thế? Chúc phúc cho người mình yêu, cảm ơn tình địch của mình? Chẳng nhẽ cậu không có sự ích kỉ, sự chiếm hữu... không, không thể nói như thế. Trong tình yêu, bất cứ ai cũng mong muốn người mình yêu đáp lại mình, chỉ nhìn và thuộc về một mình mình. Nhưng, cậu lại có thể chấp nhận, chỉ cần người mình thương được hạnh phúc. Nếu là cô, cô sẽ không bao giờ làm được,Soonyoung ca... phải chăng, muội đã sai ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co