Truyen3h.Co

Longfic Kooksoo Thien Duyen Tien Dinh

"Yah, trả kẹo lại cho tôi!" một thằng nhóc cao lêu nghêu đang chạy đuổi theo bọn bạn cùng tuổi - phải, đó chính là Lee Kwangsoo, một đứa luôn gặp xui xẻo và bị bạn bè xa lánh.

"Không trả, ai biểu mày ngu!" một thằng nhóc mặt mày bặm trợn quay mặt lại lè lưỡi với Kwangsoo.

"Trả cho tôi...hức...hức..." Kwangsoo nước mắt ngắn nước mắt dài, bắt đầu sụt sùi.

"Mày giở trò chứ gì? Cho chết!" một lũ xà vào đánh Kwangsoo tới tấp như gặp mồi. Cậu chỉ biết khóc, khóc uất hận tại sao ông trời lại cho cậu sinh ra trên cõi đời này, để cậu không có bố mẹ và bị bọn bạn khinh rẻ.

Từ xa, một cậu chàng điển trai, cao ráo lực lưỡng nhìn thấy cảnh tượng đó. Vốn là con nhà có quyền chức, cậu cũng không mảy may quan tâm đến. Nhưng một lúc sau cũng thấy tội tội, thôi thì lại giúp anh chàng cao kều đang bị đập kia.

"Mấy cậu kia, làm gì đó? Sao lại đánh người?" đó chính là Kim Jongkook, kẻ có quyền lực nhất nhì trường, không chỉ do gia đình có thế mà Jongkook còn sở hữu một sức khỏe đáng kinh ngạc và khuôn mặt chuẩn boy.

"Kệ tao, mày là ai mà xen vô." thằng nhóc đang đánh Kwangsoo ngưng tay và liếc một cú về phía Jongkook, chun mũi cãi.

"À, thằng này láo." Jongkook vẫn không chùn bước, anh tiến tới nắm cổ áo thằng nhỏ.

"Tao là KIM. JONG. KOOK. Vừa lòng mày rồi phải không." anh gằn từng chữ.

"Tiền bối chứ gì? Nổi tiếng nhất trường? Tao cóc sợ." nó vẫn vênh mặt.

Anh tức rồi, chưa bao giờ thấy thằng nào lì lợm như thế. Anh tặng nó một cú thúc vào bụng. Nó cũng không vừa, đáp trả anh bằng một cú đấm vào mũi.

Kwangsoo bị đánh bầm dập nhìn Jongkook với thằng kia đánh nhau mà ngơ ngác luôn. Một lúc sau cậu mới nhận ra sự việc trước mắt, có lẽ bị đánh đau quá nên mất hồn rồi.

"Đừng đánh nữa!" cậu hốt hoảng chạy lại ngăn nhưng bị thằng kia xô ra mạnh bạo, té nhào xuống đất. Thôi rồi, bị trật khớp.

"Đau...đau quá..." Kwangsoo gắng gượng đứng dậy. Jongkook nhìn thấy, cũng thương thương liền buông áo thằng khốn nạn kia ra mà chạy tới.

"Hậu bối, em có sao không?"

"Thấy mà còn hỏi. Ủa...tiền bối...Kim Jongkook ssi?"

"Ừ. Em có sao không?"

"Ơ...em không sao!" đột nhiên, Kwangsoo cảm thấy ngượng. Gì đây, đừng nói là thích nhé, người ta đẹp trai quá mà.

"Nói dối. Đưa chân ra coi." Jongkook không đợi Kwangsoo đồng ý mà giật luôn cái chân khiến cậu la oai oái.

"Đau, nhẹ tay chút đi."

"Không dùng kính ngữ à? Muốn ăn đập phải không." Jongkook lườm cậu, nhưng anh chẳng để bụng. Không biết tại sao nữa!

"Á không!" cậu la, vội xua xua tay. Anh cười rồi nắn chân lại cho cậu.

"Ủa, em nhớ tiền bối có đánh nhau bao giờ đâu. "

"Không biết nữa, nhưng mà nhìn cậu thấy thương quá nên tôi lại giúp, ai dè tự hại mình luôn." Jongkook gãi đầu - "Mà ngày nào tôi cũng thấy tụi nó lôi cậu ra đây tẩn thế?"

"Không có gì đâu..." tự nhiên mặt Kwangsoo buồn buồn.

"Cậu không kể thì mai mốt có trời mới giúp được đấy." anh vỗ vai cậu.

"Em...em..." cậu ngập ngừng một lúc rồi bức quá cũng kể đầu đuôi ra cho anh nghe.

Điều đầu tiên, khi anh nhìn thấy cậu, đó là tội nghiệp.

Điều thứ hai, khi anh tiếp chuyện với cậu, đó là quá nhu nhược.

Điều thứ ba, khi anh biết được câu chuyện của cậu, đó là đáng thương.

Anh và cậu trở thành bạn thân từ đó, một đôi bạn mà người khác phải khâm phục.

--nhiều năm sau--

Thời gian trôi qua, Kwangsoo lại càng có tư tưởng yêu người bạn thân của mình mất rồi. Cậu không sợ, không sợ tình yêu đồng giới. Cái cậu sợ là khi tỏ tình, anh sẽ không chấp nhận cậu. Sẽ ghê tởm và khinh bỉ cậu.

"Tiền bối, anh có yêu ai chưa?" Kwangsoo mạnh miệng hỏi.

"Ừm...anh có rồi." Jongkook xoa cằm.

"Chị ấy tên gì? Có xinh không? Mà người Jongkook yêu chắc chắn phải xinh rồi." giọng cậu đượm buồn. Anh cũng nhận ra, nhưng lặng thinh không nói.

"Ừm...là Eunhye."

"Tiền bối Yoon Eunhye?"

"Ừ. Nhưng có vẻ Eunhye không thích anh."

"Cố gắng lên, có em ở đây mà." cậu vỗ vai anh mà lòng tan nát.

--một tuần sau--

"Sao rồi anh." vẫn quán soju ấy, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Chuyện gì?" anh ngước mặt lên nhìn cậu.

"Anh với tiền bối Eunhye."

"Tụi anh đang hẹn hò. Cậu thì sao, cũng phải yêu ai đi chứ."

"Có, em có yêu rồi. Nhưng mà hình như người đó có bạn gái rồi. Không biết em nói ra thì thế nào nhỉ?"

"Tự tin lên, Kwangsoo yah. Mà đó là ai thế?"

"Rồi một lúc nào đó anh sẽ biết mà." cậu chỉ gãi đầu mà câm nín. Cậu rõ ràng là yêu anh thực rồi, không chối cãi được nữa.

--

Hai năm rồi kể từ ngày Jongkook và Eunhye hẹn hò. Cậu chỉ biết đứng nhìn anh hạnh phúc với người khác. Có lẽ cậu không đủ tự tin để nói ra.

"Kwangsoo yah!" anh vẫy tay với cậu. Cậu vẫn vui vẻ nhận lấy cái vẫy tay đó.

"Làm gì anh vui dữ vậy?"

"Nghe nè, tuần sau anh đám cưới rồi. Đây là thiệp mời, em nhớ đến nha!" anh nhét vào tay cậu một phong bì được trang trí khá sang trọng.

Rồi anh chạy vụt đi như cơn gió vì có việc bận. Cậu cười khẩy. Ra là vậy đấy, anh sắp có chủ mất rồi, cậu sắp mất anh rồi. Những giọt nước mắt lại rơi trên mặt cậu. Đáng ghét, cậu đã nhút nhát như vậy sao?

Cậu tay run run, cầm chiếc phong bì đỏ lên rồi chẳng đọc mà vò lại, nhét vào túi.

Tối đó, mưa ầm ĩ một trận ở khu nhà cậu.

Tối đó, cậu sốt cao đến nổi không lết được ra khỏi giường.

Mệt quá, mình mệt quá. Ước gì bây giờ có Jongkook ở đây...không, anh ấy sắp lấy vợ rồi, đâu thể mãi chăm sóc cho mình? Cậu nằm thở khó nhọc. Quái, chưa bao giờ cậu thấy khó thở thế này. Hết vỗ lưng lại vỗ ngực, vẫn không ăn thua.

"Anh Jaesuk...em thấy khó thở quá..."

Cậu nhấc điện thoại lên, tay vô thức quay số anh, nhưng rồi lại xóa đi, thay vào đó gọi cho ông anh kinh nghiệm của mình.

"Giọng cậu nghe lạ quá? Bệnh sao?" Jaesuk cũng lo lắng hồi hộp. Bệnh gì chứ, đây là lần đầu tiên cậu gọi Jaesuk đến đấy, bình thường thay vào đó là Jongkook thôi, lúc nào cũng vậy hết, mãi rồi quen.

"Có lẽ...em mệt quá...không đi lấy thuốc nổi nữa..."

"Được rồi anh qua liền. Cậu nằm im nhé, đợi đó." Jaesuk dập máy, có lẽ không ổn thật. Kwangsoo có bệnh thì chết cũng không gọi điện cho anh mà.

--

"Cậu ra mở cửa cho anh đi."

"Đã bảo là..."

"Ờ quên cậu không đi được mà." Jaesuk cười trừ.

"Sốt cao quá. Mà sao bửa rày gọi anh vậy, mấy hôm tòn Jongkook thôi mà.

"Eyy anh này, anh ấy sắp lấy vợ rồi mà." giọng cậu lại đượm buồn.

"Cậu sao vậy?" Jaesuk có lẽ cũng nhận ra điều đó nên quay lại hỏi.

"Huh? Không có gì đâu anh." cậu ậm ừ.

"Ayyy, cậu biết là không ai qua mặt anh được mà. Khai đi."

"Nhưng...anh có nghĩ là em đáng ghê tởm không?"

"Tại sao? Có gì mà phải ghê tởm?"

"Có lẽ em thích anh Jongkook mất rồi."

"Cái gì?"

"Anh nghĩ em rất đáng khinh bỉ đúng không? Không sao, nỗi đau này em chịu đựng được nhiều năm rồi."

"Không...không...anh sẽ ủng hộ em. Hayztiến tới cho đến khi nào kiệt sức. Cậu ấy sắp kết hôn, chưa có nghĩa là cậu ấy đã có vợ. Một tuần nữa, cố lên, anh sẽ ở cạnh em." Jaesuk ôm thằng em vào lòng. Kwangsoo được mùa liền khóc to hơn, tiếng khóc xé tan cả cơn mưa ngoài trời.

Jongkook nằm nghĩ ngợi. Không hiểu sao, hôm nay lại khó ngủ như vậy. Bên cạnh anh là Eunhye, nhưng cô ấy có vẻ chả biết gì, vì đã ngủ say mất rồi.

Trong đầu anh, là Lee Kwangsoo.

Trong đầu anh, là thằng nhóc vui vẻ lúc nào cũng biết trêu đùa anh.

Chuông điện thoại anh reng lên.

"Yoboseyo, Jaesuk hyung huh?" là Jaesuk gọi.

"Ừ, cậu đến đây đi. Kwangsoo ngủ rồi, nó không muốn tôi kêu cậu nhưng vì bây giờ tôi có việc bận. Thằng bé sốt cao lắm, mà không có ai chăm sóc cho nó cả."

"Huh? Jjinja? Sao cậu ấy không nói cho em biết?" Jongkook khá bất ngờ.

"Nó sợ làm phiền cậu. Cậu đến nhanh đi, nó đang buồn."

"Vì chuyện gì?"

"Cậu cứ đến tự khắc sẽ biết. Vậy nhé, anyeong." Jaesuk cúp máy cái rụp.

"Yah JAesuk hyung! Jaesuk hyung! Aish jjinja..."

Đến đây, Jongkook không khỏi lo lắng. Bình thường, nếu Kwangsoo có bệnh hoạn gì thì một mực gọi anh đến thôi, vòi vĩnh anh thứ này thứ nọ nữa. Nhưng sao hôm nay cậu ta lại im lặng chịu đựng vậy chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì?

Anh phóng xe đến trước cửa nhà cậu, bấm chuông inh ỏi.

"Này, anh đi trước nhé, cậu vào trong đi. Thằng bé ngủ rồi, nhẹ nhàng thôi đừng làm nó tỉnh." Jaesuk bước ra mở cửa rồi giao cho anh chùm chìa khóa. Anh gật đầu rồi vào trong luôn.

Trong phòng, một con Hươu Cao Cổ mặt mày nóng bừng bừng vì sốt, đang chảy mồ hôi khá nhiều. Anh nhìn cậu mà thấy thương thương. Con Hươu này, sao hôm nay lại giở chứng giấu giếm anh vậy chứ!

"Hứ, sao đột nhiên hôm nay cậu lại giấu anh chứ. Có bệnh thì phải nói ra, giữ trong lòng ai mà biết được! Đồ ngốc!" Jongkook rủa thầm Kwangsoo trong lúc anh đang đắp khăn lên trán cho thằng bé.

"Haha...anh có vợ rồi mà...đâu thể mãi chăm sóc cho em được..." đột nhiên, tiếng nói phát ra từ miệng Kwangsoo.

"Cậu còn thức?"

"Ừ. Anh mau về đi, kẻo chị Eunhye lo. Một mình em tự liệu được rồi." cậu xua tay có ý đuổi anh về.

"Rốt cuộc là cậu bị làm sao thế?! Tối nay anh ở lại, không đi đâu hết. Cậu đừng cố đuổi anh, ý gì đây!" anh cầm tay cậu mà nói với tông giọng khá cao.

"Haha...có phải anh đang thương hại em không..." cậu cười khẩy nhìn anh.

"Cậu nói vớ vẩn cái gì thế hử? Muốn tôi bóp cổ cậu chắc, cái tên Hươu Cao Cổ lì lợm này..." anh đưa tay chực bóp cổ cậu khiến cậu rụt lại, dáng điệu sợ hãi vẫn như ngày nào. Anh bật cười.

"Tuần sau anh cưới vợ rồi phải không? Ước gì em cũng được giống anh! Lấy được một người vợ, có con cái...nhưng có lẽ điều đó không hoàn thành được rồi!" đột nhiên, nước mắt cậu rơi xuống gò má. Anh khá hoảng, nhưng nhanh chóng lấy tay lau nước mắt cho cậu.

"Sao lại khóc thế? Cậu đừng khóc, anh không bỏ cậu đâu. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ được vào lễ đường thôi mà!" anh ôm cậu vào lòng.

"Điều đó sẽ không xảy ra đâu! Bởi vì người em yêu...đã có người yêu rồi..."

"Đấy là ai thế? Ai mà dám bỏ Kwangsoo của tôi? Tôi sẽ đập bét nhừ!" anh lại giở trò bạo lực.

"Ai á? Khi nào ông trời muốn anh biết, thì lúc đó anh sẽ biết thôi mà." cậu đẩy anh ra.

"Thôi nào, cậu giấu anh lâu lắm rồi đấy. Nói ra bỏ xừ đi, làm anh phải chờ đợi nữa. Sốt ruột quá, em dâu của anh sẽ là cô gái xinh đẹp nào đây...chậc chậc..." anh làm bộ xoa cằm rất trẻ con khiến cậu cười thích thú.

"Anh này..." cậu thều thào.

-to be continue-

voting cho au nhé! đừng quên feedback ^^~





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co