Truyen3h.Co

Longfic Kooksoo Thien Duyen Tien Dinh

Au bỏ fic khá lâu, mong mọi người thứ lỗi và tiếp tục trung thành với fic nha, đừng bỏ au TT___TT
Jae Suk trở về sau 20 phút. Khuôn mặt anh cứng đờ.

"Anh, có chuyện gì rồi phải không?"

Jae Suk liền ra hiệu cho Gary đưa Kwang Soo đi trong lúc cậu ta đang nhìn lung tung.

"Kwang Soo cậu có muốn rượu không? Đi thôi đi thôi." Gary cố tỏ ra tự nhiên vội đẩy Kwang Soo đi mất.

"Mọi người... Jong Kook... cậu ấy bị thương khá nặng ở phổi... và còn... bị u não..."

"Anh nói gì thế..." HaHa dường như không tin vào tai mình.

"U não vẫn chữa được mà... phải không nhỉ?" Ji Hyo mặt đờ đẫn.

"Ừm chữa được. Nhưng khá khó đây..."

Họ dường như chẳng tin vào tai mình. Mọi thứ quá đỗi khó tin và khó hiểu. Trước đây, mọi chuyện đều tốt đẹp và đi theo trình tự tự nhiên. Yoon Eun Hye xuất hiện và toàn bộ bị đảo lộn, không chỉ cuộc sống của riêng Jong Kook và Kwang Soo, tất cả họ đều bị ảnh hưởng.

Mọi người im lặng không ai nói lời nào. Sau một lúc đờ đẫn, Dong Hoon hầm hầm đứng dậy chạy đi.
"Này này, mọi người không nghĩ Dong Hoonnie đi đâu à??" Suk Jin não nề nhìn theo.

"Mặc kệ cậu ta. Yoon Eun Hye đáng bị thế." Ji Hyo trợn mắt nói, cô cũng đang muốn tát cho ả một bạt tai... à không tống cô ta vào tù mới đúng.

Dãy hành lang như bị hút vào một vòng xoáy tối om và lạnh lẽo. Chẳng còn gì ngoài tiếng nước mắt rơi xuống sàn và tiếng giày gõ lộp cộp rơi vào hư không.
---tiệm cafe---

"Yah yah anh làm gì thế?? Tự dưng lại đi mua cà phê?" Kwang Soo la inh ỏi.

"Suỵt nói nhỏ thôi! Mọi người muốn uống cà phê nên chúng ta có nghĩa vụ phải đi mua, rõ chưa?"

"Mấy người vẫn còn tâm trạng uống cà phê hả??"

"Đừng nói nhiều. Mua nhanh còn về." Gary trợn ngược mắt lên làm Soo hoảng sợ vội vàng cầm menu lên.

--Nhà Yoon Eun Hye--

Dong Hoon chạy xộc vào phòng khách rộng lớn khang trang, hét ầm.

"Yoon Eun Hye đâu!! Cô mau bước xuống đây ngay cho tôi!!!"

"Cái gì?"

"Con ả khốn kiếp... chỉ tại mày mà ngay cả tính mạng của anh ấy cũng bị đe dọa..." Dong Hoon xách cổ áo Eun Hye lên gầm gừ như một con thú dữ xổng chuồng.

"Cậu... cậu đang nói gì vậy...?"

"Chỉ tại mày mà Jong Kook sống không ra sống chết không ra chết!!"

"Anh ấy bị làm sao?? Tôi đến ngay!" Eun Hye vùng vẫy.

"Câm mồm lại! Ai cho cô bén mảng tới gần Jong Kook? Cũng may Kwang Soo không biết chuyện này, nếu không tôi sẽ xé xác cô!"
Nói dứt, Dong Hoon ném Eun Hye xuống đất rồi bỏ đi.

---hai ngày sau, Kwang Soo vẫn chưa biết chuyện---

"Nè anh, Jong Kook sắp khỏe rồi sao y tá không cho chúng ta vô thăm? Bệnh viện gì kì cục thật."

"Cậu ấy chưa sẵn sàng để trở lại đâu." Jae Suk nói, giọng ậm ừ.

"Ý anh là sao? Mà tại sao họ không cho chúng ta vào thăm. Có phải thể loại dịch bệnh gì đâu chứ."

"Chắc phải có lí do."

"Em phải hỏi mới được. Không thể chịu đựng thêm. Em đợi quá lâu rồi."

"Đừng."

"Tại sao? Mỗi lần em nhắc đến anh ấy là mọi người tự động lẩn đi, anh Dong Hoon còn nhìn em bằng thứ ánh mắt ái ngại chết tiệt đó? Rốt cuộc có chuyện gì?" Cậu gắt lên.

"Anh sẽ nói cho cậu. Nhưng hãy chắc chắn - rằng cậu không hối hận sau khi nghe bất cứ lời nào từ anh."

"Rốt cuộc là gì? Anh nói đi. Không hối hận."

"Được. Nếu cậu đã muốn thế anh cũng chẳng giấu giếm gì cho cam. Thực ra... Jong Kook đã bị tổn thương phổi khá nặng và còn... u não..."

"Cái ... em không có thời gian để đem mấy chuyện này ra đùa giỡn."

"Anh cũng chẳng có mấy thời gian mà đứng đây giải thích cho em, chứ ở đó mà đùa giỡn."

"Thế thì... lệnh cấm vào phòng bệnh..."

"Là do Ji Hyo. Em ấy đã làm lệnh cấm giả để em không biết được Jong Kook đang mắc phải loại bệnh chết tiệt đó." Jae Suk lén nhìn Kwang Soo bằng ánh mắt thương cảm xót xa.

"Sao mọi người lại giấu em? Sao mọi người có thể làm thế..." cậu bật khóc. Chẳng có gì đau đớn hơn khi trong vô thức lý trí đã cầm dao đâm vào ngực người mà trái tim hết mực thương yêu. Mà lại còn giết theo nghĩa đen.

Cổ họng cậu đắng nghét, nơi cuống như đang nghẹn phải một cục thuốc to đùng.
Hớp một ngụm cà phê, cậu cố nghĩ về những điều tốt đẹp, nghĩ về những quãng thời gian gần gũi của cậu và anh, và hy vọng nó có thể lặp lại không chỉ một mà nhiều lần nữa.
Cậu nghĩ về nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần mà anh đang phải gánh chịu, đống dây nhợ chằng chịt trên người anh khiến cậu như muốn chết quách đi.
...

"Tôi là ai... tôi đang ở đâu..." Jong Kook vận bộ đồ bệnh viện và ở trong một không gian trắng xóa. Một tia sáng lóe lên làm chói mắt anh và một cô gái trẻ với đôi cánh thiên thần nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.

"Lạy Chúa, cậu đã ở đây..." cô gái làm dấu thánh giá.

"Cô là...?"

"Kim Ji Hyun. Bạn thân của cậu hồi cấp ba. Anh chẳng nhớ gì cả, ha ha." Cô cười, giọng đượm buồn.

"Ji Hyunnie? Nhưng cậu đã..."

"Phải. Tai nạn xe ngày hôm đó. Mình đã qua đời ở chính nơi cậu bị tai nạn."

"Nhưng... đây là đâu? Còn tớ... sao lại gặp được cậu??"

"Jong Kook cậu nghe rõ đây... cậu sẽ qua đời vào tối hôm nay vì nhịp tim đột ngột dừng..."

"Không! Tôi còn có gia đình, fans, và... Lee Kwang Soo... cậu ấy sẽ..." anh hét lên rồi khuỵu xuống.

"Tớ hiểu... cho nên tớ mới ở đây..."

Jong Kook ngẩng mặt lên nhìn Ji Hyun. Cô ấy đang khóc.

"Chúa ơi, vì cậu, tớ sẽ đánh đổi linh hồn..."

"Đánh đổi?"

"Vì mạng sống của cậu, tớ sẽ phải chết..."

"Lạy Chúa... sao lại xảy ra chuyện này..." Jong Kook ôm cô rồi cả hai cùng khóc rất lâu.

"Xin lỗi cậu, Ji Hyunnie... tớ sẽ chỉ ích kỉ một lần thôi...
Vì Chúa, xin cậu hãy bình an...
Ji Hyun, tớ nợ cậu một mạng sống... vô giá..."

"Tớ quyết định làm thế vì tớ biết Kwanggie không thể sống thiếu cậu. Nó sợ. Rất sợ, gần như là nỗi ám ảnh. Vì cậu là người duy nhất bênh vực cậu ấy, là người duy nhất vỗ vai cậu ấy khi cậu ấy gặp khó khăn. Kwanggie cần cậu. Còn tớ, tớ đã chết, linh hồn này có ra sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến người khác. Tớ xin lỗi, Jong Kook ah..."
Cả hai im lặng, nhưng trong một khía cạnh nào đó, họ đang thì thầm với nhau.

---

Tối hôm đó, bác sĩ và y tá chạy rầm rập trên hành lang.

---to be continue--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co