Longfic Kooksoo Thien Duyen Tien Dinh
Đêm hôm đó, Kwang Soo nằm gà gật bên giường Jong Kook. Đôi mắt cậu nhòe đi vì những giọt nước mặn chát.
Bỗng, đôi tay xanh xao ấy khẽ động đậy.
"Cái gì thế?" Cậu tự hỏi. Nó lại động đậy lần nữa. Lần này cậu không khỏi hốt hoảng và chạy ào ra hành lang, nơi có Ji Hyo và Gary cũng đang ngủ gật."Ji Hyo noonaaaa!! Gary hyungg!! Anh Jong Kook..." đôi mắt cậu ánh lên một tia hy vọng nhạt nhòa. Tiếng bước chân chạy rầm rập trên hành lang. Tiếng xe đẩy, tiếng dụng cụ gõ vào nhau lách cách và tiếng giấy bọc kêu rồm rộp hòa vào nhau tạo thành một hợp âm vô nghĩa nhưng chứa đựng một tia sáng hi hữu. "Thật may quá, anh ấy đã tỉnh lại rồi." Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.
Kwang Soo bất động. Là thật sao. Cậu đã mơ thấy giấc mơ đó. Cậu là không khí trong suốt, anh không nhìn thấy cậu, chỉ nhìn thấy chị Kim Ji Hyun bạn anh. Chị Ji Hyun nói chị ấy sẽ chết vì Jong Kook và cậu... Rồi cậu ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt với những đường nét nam tính gợi cảm đó, lòng không khỏi xốn xao mong anh thức dậy cho sớm, trong lòng cảm thấy tội lỗi đến tột cùng.Cậu sinh ra là đứa bị ông Trời nguyền rủa, đến mức bị bắt nạt cũng không dám đánh trả, câu xin lỗi thì cứ treo đằng miệng dù chẳng làm gì sai.
Anh là thiên thần của cậu, tuy trong mắt người khác có là ác quỷ đi chăng. Anh đánh người, nhưng không hề chạm đến cậu dù chỉ là sợi tóc. Anh cau có, quát tháo với bao đứa khác, nhưng với cậu thì không hề, chỉ có mỗi giọng nói ôn nhu hiền hòa luôn nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, chỉ có cánh tay săn chắc luôn dang rộng để che chở, bao bọc cậu. Cậu là đứa vô ơn bội nghĩa đến thế sao?
Anh luôn nâng đỡ cuộc đời cậu, còn cậu thì phá hủy cuộc sống của anh.
Cậu có nên chấm dứt mối quan hệ này? Cậu khẽ chạm tay vào đôi môi anh, đôi môi ngọt ngào mà cậu hằng mơ ước được chạm vào.
Nhè nhẹ, như cách những cánh hoa anh đào rơi trong gió, cậu thả một nụ hôn đầy nuối tiếc xuống môi anh.
Phải, cậu sẽ đi.
Cậu sẽ đi. Một cách lặng lẽ... Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng nhỏ len lỏi làm chói mắt Jong Kook, anh bắt đầu động đậy. Đôi mắt ti hí của anh nhức nhối vì ánh nắng đó. Thực, đã bao lâu rồi anh mới nhìn thấy ánh sáng.
Bên cạnh anh, rõ ràng đã có người ngồi đó rất lâu. Hơi ấm vẫn còn đọng lại bên thành giường. Vừa lúc đó, Jae Suk vui vẻ bước vào."Tỉnh dậy rồi hả? Cậu mau ăn cái này đi. Kwang Soo bảo có việc nên nó phải đi mất vài ngày, nấu cái này cho cậu ăn đó." "Thật... thật sao?" Anh vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Rõ ràng hôm qua cậu còn ở đây mà. "Ừ. Tôi đỡ cậu dậy. Ăn cái này đi cho mau khỏe." Jae Suk mở hộp cháo ra. Mùi cá hồi làm dấy lên cơn đói cồn cào của Jong Kook, nhưng anh lại không hề muốn ăn. Kwang Soo chưa từng làm thức ăn cho anh. Cậu chưa từng nói cậu biết nấu ăn. Rốt cuộc, lòng anh lại thấy vô cùng khó thở, nhịp tim đập nhanh hơn gấp đôi. Món cháo này, nó chứa đựng những gì?
---1 tháng sau---"Mau lên mau lên, Jong Kook ah, mau xếp đồ đạc đi ngày mai chúng ta có lịch quay rồi. Dù sao thì anh cũng đã khỏe hẳn."Anh không thấy lạ sao? Em không gọi được vào máy của Kwang Soo." "Uh... cũng hơi lạ. Không gọi được thật sao? Chẳng lẽ cậu ấy bận đến mức đó?" "Anh có nghĩ... cậu ấy... à không, không thể nào. Cậu ấy không thể tay không bỏ đi được.""Nhưng vì cái gì?""Em không biết.""Thôi chuyện từ từ rồi tính. Nhanh nhẹn lên, các staffs đợi cậu lâu rồi đó." ---2 năm sau---
Thiếu đi Kwang Soo, toàn bộ đều trở thành bi kịch. Running Man phải chạy show gấp đôi, đi đây đi đó đến nỗi Ji Hyo trật cả khớp chân, phải bó bột mất mấy ngày. Các fans thì một mặt luôn lo lắng cho các thành viên, mặt khác lại đòi Kwang Soo trở về càng sớm càng tốt."
Running Man cứ thế mà ngày càng xuống dốc. "Mọi người... hãy chuẩn bị đồ đạc. Hai ngày nữa chúng ta sẽ đến Los Angeles. Tour diễn Start Racing 4 sẽ bắt đầu ngay lập tức. Nếu nhận được phản hồi tốt, toàn đội sẽ huy động đi tìm Kwang Soo. Còn nếu không, chắc chương trình sẽ phải chấm dứt..." Jo PD não nề nói.
Không khí u ám bao trùm lấy trường quay. Mọi người ai nấy đều tối tăm mặt mũi, yên lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng lá rơi. ---Los Angeles, Hoa Kỳ---"Irene, khẩn trương tổng kết số lượng tiêu thụ hàng tháng này. Trưa nay gửi cho tôi kí." Một giọng nói đầy thị uy vang lên trong căn phòng sang trọng của boss. "Được, thưa sếp." Cô thư kí vâng lời không dám cãi một câu, chúi đầu làm việc trong đống tài liệu dày cộp. "Gíam đốc Lee, ngày mai chúng ta không thể tổ chức tiệc VIP ở sân vận động Los Angeles được." Irene nói. "Tại sao? Chúng ta đặt chỗ đó rồi mà. Cũng chẳng còn chỗ nào rộng hơn." Kwang Soo giận dữ đáp. "Nghe nói có một nhóm đạo diễn lớn từ đài truyền hình SBS đã đặt chỗ đó làm sân khấu kết thúc cho chương trình giải trí Running Man gì đó. Từ Hàn Quốc. Là sân khấu Start Racing 4." "Run... là Running Man sao?""Anh biết họ à?" "À... không. Chúng ta sẽ lùi tiệc VIP lại vào tuần sau vậy. Irene, dán thông báo dời tiệc lên bảng tin. Dặn Sanches thông báo chứng khoán lại cho tôi vào chiều này. Cô có thể ra ngoài.""Vâng, thưa giám đốc." Họ đến rồi. Chắc chắn là để tìm cậu. Cậu biết, cậu không trốn được nữa rồi...
(To be continue)
Bỗng, đôi tay xanh xao ấy khẽ động đậy.
"Cái gì thế?" Cậu tự hỏi. Nó lại động đậy lần nữa. Lần này cậu không khỏi hốt hoảng và chạy ào ra hành lang, nơi có Ji Hyo và Gary cũng đang ngủ gật."Ji Hyo noonaaaa!! Gary hyungg!! Anh Jong Kook..." đôi mắt cậu ánh lên một tia hy vọng nhạt nhòa. Tiếng bước chân chạy rầm rập trên hành lang. Tiếng xe đẩy, tiếng dụng cụ gõ vào nhau lách cách và tiếng giấy bọc kêu rồm rộp hòa vào nhau tạo thành một hợp âm vô nghĩa nhưng chứa đựng một tia sáng hi hữu. "Thật may quá, anh ấy đã tỉnh lại rồi." Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.
Kwang Soo bất động. Là thật sao. Cậu đã mơ thấy giấc mơ đó. Cậu là không khí trong suốt, anh không nhìn thấy cậu, chỉ nhìn thấy chị Kim Ji Hyun bạn anh. Chị Ji Hyun nói chị ấy sẽ chết vì Jong Kook và cậu... Rồi cậu ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt với những đường nét nam tính gợi cảm đó, lòng không khỏi xốn xao mong anh thức dậy cho sớm, trong lòng cảm thấy tội lỗi đến tột cùng.Cậu sinh ra là đứa bị ông Trời nguyền rủa, đến mức bị bắt nạt cũng không dám đánh trả, câu xin lỗi thì cứ treo đằng miệng dù chẳng làm gì sai.
Anh là thiên thần của cậu, tuy trong mắt người khác có là ác quỷ đi chăng. Anh đánh người, nhưng không hề chạm đến cậu dù chỉ là sợi tóc. Anh cau có, quát tháo với bao đứa khác, nhưng với cậu thì không hề, chỉ có mỗi giọng nói ôn nhu hiền hòa luôn nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, chỉ có cánh tay săn chắc luôn dang rộng để che chở, bao bọc cậu. Cậu là đứa vô ơn bội nghĩa đến thế sao?
Anh luôn nâng đỡ cuộc đời cậu, còn cậu thì phá hủy cuộc sống của anh.
Cậu có nên chấm dứt mối quan hệ này? Cậu khẽ chạm tay vào đôi môi anh, đôi môi ngọt ngào mà cậu hằng mơ ước được chạm vào.
Nhè nhẹ, như cách những cánh hoa anh đào rơi trong gió, cậu thả một nụ hôn đầy nuối tiếc xuống môi anh.
Phải, cậu sẽ đi.
Cậu sẽ đi. Một cách lặng lẽ... Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng nhỏ len lỏi làm chói mắt Jong Kook, anh bắt đầu động đậy. Đôi mắt ti hí của anh nhức nhối vì ánh nắng đó. Thực, đã bao lâu rồi anh mới nhìn thấy ánh sáng.
Bên cạnh anh, rõ ràng đã có người ngồi đó rất lâu. Hơi ấm vẫn còn đọng lại bên thành giường. Vừa lúc đó, Jae Suk vui vẻ bước vào."Tỉnh dậy rồi hả? Cậu mau ăn cái này đi. Kwang Soo bảo có việc nên nó phải đi mất vài ngày, nấu cái này cho cậu ăn đó." "Thật... thật sao?" Anh vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Rõ ràng hôm qua cậu còn ở đây mà. "Ừ. Tôi đỡ cậu dậy. Ăn cái này đi cho mau khỏe." Jae Suk mở hộp cháo ra. Mùi cá hồi làm dấy lên cơn đói cồn cào của Jong Kook, nhưng anh lại không hề muốn ăn. Kwang Soo chưa từng làm thức ăn cho anh. Cậu chưa từng nói cậu biết nấu ăn. Rốt cuộc, lòng anh lại thấy vô cùng khó thở, nhịp tim đập nhanh hơn gấp đôi. Món cháo này, nó chứa đựng những gì?
---1 tháng sau---"Mau lên mau lên, Jong Kook ah, mau xếp đồ đạc đi ngày mai chúng ta có lịch quay rồi. Dù sao thì anh cũng đã khỏe hẳn."Anh không thấy lạ sao? Em không gọi được vào máy của Kwang Soo." "Uh... cũng hơi lạ. Không gọi được thật sao? Chẳng lẽ cậu ấy bận đến mức đó?" "Anh có nghĩ... cậu ấy... à không, không thể nào. Cậu ấy không thể tay không bỏ đi được.""Nhưng vì cái gì?""Em không biết.""Thôi chuyện từ từ rồi tính. Nhanh nhẹn lên, các staffs đợi cậu lâu rồi đó." ---2 năm sau---
Thiếu đi Kwang Soo, toàn bộ đều trở thành bi kịch. Running Man phải chạy show gấp đôi, đi đây đi đó đến nỗi Ji Hyo trật cả khớp chân, phải bó bột mất mấy ngày. Các fans thì một mặt luôn lo lắng cho các thành viên, mặt khác lại đòi Kwang Soo trở về càng sớm càng tốt."
Running Man cứ thế mà ngày càng xuống dốc. "Mọi người... hãy chuẩn bị đồ đạc. Hai ngày nữa chúng ta sẽ đến Los Angeles. Tour diễn Start Racing 4 sẽ bắt đầu ngay lập tức. Nếu nhận được phản hồi tốt, toàn đội sẽ huy động đi tìm Kwang Soo. Còn nếu không, chắc chương trình sẽ phải chấm dứt..." Jo PD não nề nói.
Không khí u ám bao trùm lấy trường quay. Mọi người ai nấy đều tối tăm mặt mũi, yên lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng lá rơi. ---Los Angeles, Hoa Kỳ---"Irene, khẩn trương tổng kết số lượng tiêu thụ hàng tháng này. Trưa nay gửi cho tôi kí." Một giọng nói đầy thị uy vang lên trong căn phòng sang trọng của boss. "Được, thưa sếp." Cô thư kí vâng lời không dám cãi một câu, chúi đầu làm việc trong đống tài liệu dày cộp. "Gíam đốc Lee, ngày mai chúng ta không thể tổ chức tiệc VIP ở sân vận động Los Angeles được." Irene nói. "Tại sao? Chúng ta đặt chỗ đó rồi mà. Cũng chẳng còn chỗ nào rộng hơn." Kwang Soo giận dữ đáp. "Nghe nói có một nhóm đạo diễn lớn từ đài truyền hình SBS đã đặt chỗ đó làm sân khấu kết thúc cho chương trình giải trí Running Man gì đó. Từ Hàn Quốc. Là sân khấu Start Racing 4." "Run... là Running Man sao?""Anh biết họ à?" "À... không. Chúng ta sẽ lùi tiệc VIP lại vào tuần sau vậy. Irene, dán thông báo dời tiệc lên bảng tin. Dặn Sanches thông báo chứng khoán lại cho tôi vào chiều này. Cô có thể ra ngoài.""Vâng, thưa giám đốc." Họ đến rồi. Chắc chắn là để tìm cậu. Cậu biết, cậu không trốn được nữa rồi...
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co