Longfic Lang Nghe Tieng Goi Tu Trai Tim Seohan
1 quá khứ và anh Gió thổi , gió thổi nhẹ nhàng mang hương vị của biển. Mặt biển gợn sóng xô vào bờ nhưmang theo nỗi buồn của nó.Đã lâu lắm rồi nụ cười trên môi của nó dường như biến mất. Có thể bắt đầu từ cái ngày định mệnh ấy cái ngầy đã làm trái tim nó tan nát,cái ngày ác mộng của cuộc đời nó ngay cả trong mơ nó cũng không dám nghĩ đến dù chỉ một phút hay một giây nó sợ sợ lắm sợ lại một lần nữa phải đau ,sợ mình không vượt qua nổi nỗi đau đó. Đối với cái tuổi 17 mối tình đầu đẹp thơ mộng nhất nhưng đối với nó lại là một bi kịnh. Nó yêu bằng cả trái tim vậy mà đổi lại tấm chân tìnhcủa nó là lời chia tay phũ phàng như ngàn mũi dao đâm vào tim nó vậy đau đau lắm nó sợ nếu trải qua một lần nữa nó sẽ chết mất với nó thế là qúa đủ rồi.
Trở lại qúa khứ một năm trước
- Yonghwa chờ em với!
- Rùa con em chậm qúa đấy-anh chạy ngược lại về phía nó lấy bàn tay nó khéo đi-nhanh nên nào rùa ngốc
- nè ai ngốc hả-nó giận dỗi dật tay lại
- sao vậy? (hỏi ngu ngơ qúa người ta giận rồi kia) khoanh tay trước ngực giọng hờn dỗi
-hứ em biết em ngốc rồi chắng cần ai kia nhắc. Ngốc đó ai yêu thì yêu không yêu thì thôi
- ôi ôi giận rồi. Em là cô ngốc của anh chỉ là của anh thôi.
Nắm lấy tay anh và đừng bao giờ buông ra nhé
- sao trên đời lại có một người như anh cơ chứ , Yonghwa? -nó đưa tay anh nắm
- vì ông trời đã sinh ra một Seohyun nên phải sinh ra một Yonghwa chứ sao nữa ngốc-anh búng nhẹ vào chán nóHai người tay trong tay tim hòa chung nhịp đập bước dọc theo bờ biển. Từng bước chân còn in dấu trên nền cát trắng. Dang tay, hít một hơi thật sâu cảm nhận hương vị mặn mà của biển cả.
Mặt trời bắt đầu lặn một màu đỏ nhạt nhòa bao chùm cả không gian.Hoàng hôn trên biển thật sự là rất đẹp một vẻ đẹp huy hoàng nhưng không khém phần lãng mạn thật tuyệt vời khi trong khung cảnh bày tỏ tình cảm nhưng cũng là bản án tử hình khi nói lời chia tay. Ngắm cảnh hoàng hôn trên biển bên cạnh người mình yêu thật là hạnh phúc nó cảm nhận được rõ điều đó và anh cũng vậy. Anh yêu nó từ lần đầu gắp gỡ nụ cười tỏa nắng của nó đã làm anh rung động, trái tim băng giá của anh vì nó mà tan chảy . Anh muốn mình mãi bên nó bảo vệ nụ cười ấy . Nhưng ông trời không cho anh được toại nguyện. Gần đây anh mới biết mẹ mình mất vì bệnh màu trắng mà căn bệnh đó là bệnh di truyền và khả năng anh mắc bệnh đó rất cao.
Anh muốn bên nó yêu nó nhưng anh không thể vì sự ích kỉ của mình mà giữ nó bên mình được thà anh để nó đau một lần còn hơn để nó đau suốt đời
-seohyun à!Anh có chuyện cần nói
-chuyện gì vậy anh?
-chuyện là…Là …là..,
-ôi giời chuyện gì ăn nói hẳn ra coi sao ấp a ấp úng như ngậm hột thị vậy-nó nhìn sâu mắt anh vẻ tỏ mò-chuyện gì vậy nhìn thấy ánh mắt đó anh xao lòng định không nói nữa nhưng không nói nó sẽ đau khổ cả đời mất anh không cho phép điều đó xảy ra(ek nói ra chắcSeohyun sẽ không đau khổchắc). Anh lấy hết dũng khí của mình hít một hơi thật sâu
-Seohyun à mình chia tay đi
-Yonghwa anh đùa à sao lại như vậy chúng ta đang hạnh phúc cơ mà
-nhưng anh không còn yêu em nữa
lúc này tai nó ù đặc mắt nhòa đi sao anh không còn yêu nó nữa sao ? Không thể như vậy được anh ấy chỉ đùathôi
-chẳng phải … Hựk hưk…anh…vừa nói-nó nói trong dòng nước mắt
-chẳng qua anh muốn để đền ơn em đã từng sưởi ấm trái tim anh thôi anh đã không còn yêu em lâu rồi anh nói tim anh như tan nát ra thành hàng trăm hàng ngàm mảnh anh muốn ôm nó ôm thật chặt nhưng anh không đủ dũng khí để ôm nó anh sợ nếu anh làm vậy anh sẽ không thể rời xa nó nữa anh sợ điều đó thật sự rất sợ anh không muốn vì mình mà nó đau khổ suốt đời thà dứt khoát còn hơn để ngày càng lún sâu đến lúc không thể thóat được thì nguy nó sẽ đau khổ suốt đời.Seohyun à xin em đừng khóc nữa anh van em anh xin em giọt nước mắt như ngàn mũi dao đâm vào tim anh vậy.Anh yêu em nhiều lắm em biết không nhưng anh không thể giữ em lại được anh không thể ích kỉ như vậy . Em hay quên anh đi-không thể như vậy được Yonghwa em không tin xin anh hãy nói đó chỉ là đùa thôi đùa thôi phải không anh?
Anh đứng đậy
-tất cả đã kết thúc rồi em tin không thì tùy. Hãy quên anh đianh quay gót bước đi cũng là lúc nó gục ngã. Nó choáng váng nó không tin đây là sự thật. Nước mắt cứ thế trào dâng không ngưng được nó giờ đang rất đau vô cùng đau nó cần bờ vai dựa vào cần vòng tay ôm lấy nó nhưng không ai ở bên nó lúc này cả ngay cả anh cũng bỏ nó đi nó cảm thấy cô đơn lạnh lẽo qúa nó đang từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Đau con tim nó đang rỉ máuquay sang chỗ Yonghwa . Anh bước những bước chân lặng chĩu. Anh đau cũng không kém gì nó và anh đã khóc giọt nước mắt chảy dài trên gò má. . Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái ngay cả mẹ khi bà qua đời anh còn không rơi một giọt lệ không phải vì anh không yêu mẹ mà đó là bản tính của anh chính hòan cảnh đã biến anh thành con người như vậy lạnh lùng vô cảm như tảng băng ngàn năm không bao giờ tan. Vậy mà giờ đây anh lại khóc vì nó nhưng anh không ân hận thà để nó đau một lần còn hơn là đau suốt đời. Anh ngồi trên xe ô tô mở máy điện thoại bấm số gọi
-alô Yonghwa à? Có việc gì không anh
-Yoona à em có thể đến đây đón Seohyun được không?
-ơ được nhưng mà tại sao em phải đến đón chẳng phải anh đi cùng nó sao
-đây là biển XYZ.em đến luôn nhé
-này.tút tút tút cô chưa kịp nói gì anh đã đấp máy đồ Yonghwa đáng ghét anh không biết em cũng rất thích anh sao? Sao lại gọi em tới để chứng kiến hai người tình tứ à hứk ghét.Nghĩ vậy thôi nhưng cô vần lấy chỗ 2 người vì người cô đón là Seohyun đứa em gái cô yêu thương chính vì Seohyun Màcô không có cơ hội bắt đầu với anh nhưng với cô chỉ cần nó được hạnh phúc cô sẵn sàng hi sinh tất cả kể cả Yonghwa. Cô lái chiếc xe mui trần khoảng một tiếng đã đến bờ biền XYZ. Nhưng lạ thay cô không thấy Yonghwa đâu chỉ thấy nó nước mắt giàn dụa gần bờ biển. Cô không nhận ranó nữa đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cô chạy lại ôm nó
-Seohyun sao em lại ra nông nỗi này đã có chuyện gì xảy ra vậy
-chị -nó òa khóc ôm lấy cô-chịơi huhuhuôm nó trong lòng cô an ủi
-không sao không sao nữa rồi tất cả sẽ ổn thôi
-huhu chị ơi huhu xin chị hay nói với em chỉ là mơ thôi không phải sự thật đi. Huhu em… Em không thể nào mất anh ấy được không thể được-càng nói nước mắt nó cang chảy ra nó ôm chị nó thật chắt như sợ chị nó cũng bỏ đi như Yonghwa
-không sao đâu hãy nói cho chị biết truyện gì đã xảy ra. Tại sao em lại ở đây một mình cònYonghwa đâu chẳng phải hai người đi chơi cùng nhau sao?
-Anh…anh ấy bỏ em rồi…anh bảo anh…không còn yêu em nữa-nó nói trong dòng nước mắt
-Yonghwa đã nói như vậy sao-phải làm sao ? Phải làm sao đây chị ? Em đau qúa tim em thật sự rất đaunó khóc ngay càng to nước mắt chảy giàn giụa ướt hết cả tay áo Yoona . Có lẽ cú xốc qúa lớn với nó nên nó ngất đi lúc nào không biết. Nó ngủ trong vòng tay của chị nó người luôn bên nó yêu nó quan tâm nó. Nó ngủ một giấc ngủ bình yên nó không sợ nữa nó cũng không còn cảm thấy cô đơn vì bên cạnh nó có Yoona người chị giống i hệt nó hơn nó có một phút( k phải song sinh đâu) nhưng chẳng khác nào người mẹ thứ 2 của nó vậy. Thấy nó gục ngã Yoona đau lòng lắm cô dìu nó nên xe đầu nó tựa vào vai cô cô vướt nhẹ mái tóc nó
-rồi tất cả sẽ qua đi thôi Seohyun yêu dấu của chị ạsau nửa tiếng cuối cùng cô cũng đưa được nó về đến nhà. Ba mẹ hai người vì hợp đồng lớn bên nước ngoài nên đi công tác cả tuần nay chưa thấy về. Cô dìu nó nên phòng đắp chăn cho nó rồi cô rút điện thoại ra bấm số. Từng tiếng tút dài nghe đến lão lề anh không nhấc máy không phải vì anh không biết mà là anh còn đủ dũng khí để nhấc máy nữa. Cô gọi mãi gọi mãi phải đến chục cuộc nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài thật dài. Cô kêu bà giúp việc nên chăm sóc nó rồi cầm lấy chiếc áo khoác ra xe đi đến nhà Yonghwa lường trước được sự viễc cô kiểu gì không gọi được anh cô cũng sẽ đến đây với một đại gia như anh chuyển chỗ ở dễ dàng và cùng một phần vì anh sống riêng nên chuyển nhà cũng không ai phả đối được. Cô bấm chuông sao hôm nay cô lại cảm thấy tiếng chuông dài qúa vậy. Một người hầu nữ chạy ra -thưa tiểu thư cô đến tìm ai vậy ạ.
-tôi muốn tìm thiếu gia yonghwa?
-dạ thưa tiểu thư thiếu gia yonghwa đã chuyển đi rồi ạ
-đi rồi? Anh ấy đi đâu ?
-dạ tôi cũng không biết nữa ạ- cô ngẩn người ra một lúc
-thôi được rồi cô vào đi
-dạ vâng chào tiểu thư người hầu gái cúi đầu chào lễ phép rồi quay vào nhà. Cô lại lê những bước chân lặng lề ra xe. Cô không muốn nhín nó khóc lòng cô lại xe lại trong cô lại trỗi dậy lòng hận thù.
Cô hận yonghwa người con trai đã làm tổn thương nó mặc dù cô rất yêu anh nhưng nhiêu đó không đủ để anh có thể làm tổn thương nó. Cô không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em gái mình. Về đến nhà cô nhẹ bước lên phòng nó. Nó vần ngủ nhưng không giống như mọi khi luôn nở nụ cười trên môi mà thay vào đó là những giọt nước mắt trực trờ tuôn rơi. Cô lại gần bên nó vướt nên mái tóc nó, hôn nhẹ nên trán nó
-rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua thôi . Chị sẽ mãi luôn ở bên em bảo vệ em. Hãy ngủ ngon em nhé- câu nói nhỏ của cô như tác động đến nó. Cơ mặt giãn ra trên môi hơi hé nở nụ cười.Cô nằm bên nó hai chị em nó ôm nhau ngủ say như chết. Nó quên hẳn đi việc yonghwa chia tay nó vì bên cạnh nó đã có chị người luôn ở bên nó mọi lúc mọi nơi. Với nó bi gìơ chỉ cần chị nó là đủ. Và cũng từ giây phút ấy ngoài trừ chị mình ra đối với tất cả mọi người nó như biến đổi thành con người khác lạnh lùng vô cảm ngay cả đối với bố mẹ. Nhưng khi ở bên chị nó nó có thể cười nhưng nụ cười mang nét gì đó đượm buồn. Yoona biết nó chưa thể quên được mối tình đầu đó là một cú sock qúa lớn đối với nó. Rồi thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả cô tin là như vậy rồi một ngày náo đó nó hình bóng của anh sẽ phai mờ trong tim nó để nó tìm lại nụ cười của chính nó tìm lại seohyun của ngày nào đó là điều chắc chắn.
Trở lại qúa khứ một năm trước
- Yonghwa chờ em với!
- Rùa con em chậm qúa đấy-anh chạy ngược lại về phía nó lấy bàn tay nó khéo đi-nhanh nên nào rùa ngốc
- nè ai ngốc hả-nó giận dỗi dật tay lại
- sao vậy? (hỏi ngu ngơ qúa người ta giận rồi kia) khoanh tay trước ngực giọng hờn dỗi
-hứ em biết em ngốc rồi chắng cần ai kia nhắc. Ngốc đó ai yêu thì yêu không yêu thì thôi
- ôi ôi giận rồi. Em là cô ngốc của anh chỉ là của anh thôi.
Nắm lấy tay anh và đừng bao giờ buông ra nhé
- sao trên đời lại có một người như anh cơ chứ , Yonghwa? -nó đưa tay anh nắm
- vì ông trời đã sinh ra một Seohyun nên phải sinh ra một Yonghwa chứ sao nữa ngốc-anh búng nhẹ vào chán nóHai người tay trong tay tim hòa chung nhịp đập bước dọc theo bờ biển. Từng bước chân còn in dấu trên nền cát trắng. Dang tay, hít một hơi thật sâu cảm nhận hương vị mặn mà của biển cả.
Mặt trời bắt đầu lặn một màu đỏ nhạt nhòa bao chùm cả không gian.Hoàng hôn trên biển thật sự là rất đẹp một vẻ đẹp huy hoàng nhưng không khém phần lãng mạn thật tuyệt vời khi trong khung cảnh bày tỏ tình cảm nhưng cũng là bản án tử hình khi nói lời chia tay. Ngắm cảnh hoàng hôn trên biển bên cạnh người mình yêu thật là hạnh phúc nó cảm nhận được rõ điều đó và anh cũng vậy. Anh yêu nó từ lần đầu gắp gỡ nụ cười tỏa nắng của nó đã làm anh rung động, trái tim băng giá của anh vì nó mà tan chảy . Anh muốn mình mãi bên nó bảo vệ nụ cười ấy . Nhưng ông trời không cho anh được toại nguyện. Gần đây anh mới biết mẹ mình mất vì bệnh màu trắng mà căn bệnh đó là bệnh di truyền và khả năng anh mắc bệnh đó rất cao.
Anh muốn bên nó yêu nó nhưng anh không thể vì sự ích kỉ của mình mà giữ nó bên mình được thà anh để nó đau một lần còn hơn để nó đau suốt đời
-seohyun à!Anh có chuyện cần nói
-chuyện gì vậy anh?
-chuyện là…Là …là..,
-ôi giời chuyện gì ăn nói hẳn ra coi sao ấp a ấp úng như ngậm hột thị vậy-nó nhìn sâu mắt anh vẻ tỏ mò-chuyện gì vậy nhìn thấy ánh mắt đó anh xao lòng định không nói nữa nhưng không nói nó sẽ đau khổ cả đời mất anh không cho phép điều đó xảy ra(ek nói ra chắcSeohyun sẽ không đau khổchắc). Anh lấy hết dũng khí của mình hít một hơi thật sâu
-Seohyun à mình chia tay đi
-Yonghwa anh đùa à sao lại như vậy chúng ta đang hạnh phúc cơ mà
-nhưng anh không còn yêu em nữa
lúc này tai nó ù đặc mắt nhòa đi sao anh không còn yêu nó nữa sao ? Không thể như vậy được anh ấy chỉ đùathôi
-chẳng phải … Hựk hưk…anh…vừa nói-nó nói trong dòng nước mắt
-chẳng qua anh muốn để đền ơn em đã từng sưởi ấm trái tim anh thôi anh đã không còn yêu em lâu rồi anh nói tim anh như tan nát ra thành hàng trăm hàng ngàm mảnh anh muốn ôm nó ôm thật chặt nhưng anh không đủ dũng khí để ôm nó anh sợ nếu anh làm vậy anh sẽ không thể rời xa nó nữa anh sợ điều đó thật sự rất sợ anh không muốn vì mình mà nó đau khổ suốt đời thà dứt khoát còn hơn để ngày càng lún sâu đến lúc không thể thóat được thì nguy nó sẽ đau khổ suốt đời.Seohyun à xin em đừng khóc nữa anh van em anh xin em giọt nước mắt như ngàn mũi dao đâm vào tim anh vậy.Anh yêu em nhiều lắm em biết không nhưng anh không thể giữ em lại được anh không thể ích kỉ như vậy . Em hay quên anh đi-không thể như vậy được Yonghwa em không tin xin anh hãy nói đó chỉ là đùa thôi đùa thôi phải không anh?
Anh đứng đậy
-tất cả đã kết thúc rồi em tin không thì tùy. Hãy quên anh đianh quay gót bước đi cũng là lúc nó gục ngã. Nó choáng váng nó không tin đây là sự thật. Nước mắt cứ thế trào dâng không ngưng được nó giờ đang rất đau vô cùng đau nó cần bờ vai dựa vào cần vòng tay ôm lấy nó nhưng không ai ở bên nó lúc này cả ngay cả anh cũng bỏ nó đi nó cảm thấy cô đơn lạnh lẽo qúa nó đang từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Đau con tim nó đang rỉ máuquay sang chỗ Yonghwa . Anh bước những bước chân lặng chĩu. Anh đau cũng không kém gì nó và anh đã khóc giọt nước mắt chảy dài trên gò má. . Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái ngay cả mẹ khi bà qua đời anh còn không rơi một giọt lệ không phải vì anh không yêu mẹ mà đó là bản tính của anh chính hòan cảnh đã biến anh thành con người như vậy lạnh lùng vô cảm như tảng băng ngàn năm không bao giờ tan. Vậy mà giờ đây anh lại khóc vì nó nhưng anh không ân hận thà để nó đau một lần còn hơn là đau suốt đời. Anh ngồi trên xe ô tô mở máy điện thoại bấm số gọi
-alô Yonghwa à? Có việc gì không anh
-Yoona à em có thể đến đây đón Seohyun được không?
-ơ được nhưng mà tại sao em phải đến đón chẳng phải anh đi cùng nó sao
-đây là biển XYZ.em đến luôn nhé
-này.tút tút tút cô chưa kịp nói gì anh đã đấp máy đồ Yonghwa đáng ghét anh không biết em cũng rất thích anh sao? Sao lại gọi em tới để chứng kiến hai người tình tứ à hứk ghét.Nghĩ vậy thôi nhưng cô vần lấy chỗ 2 người vì người cô đón là Seohyun đứa em gái cô yêu thương chính vì Seohyun Màcô không có cơ hội bắt đầu với anh nhưng với cô chỉ cần nó được hạnh phúc cô sẵn sàng hi sinh tất cả kể cả Yonghwa. Cô lái chiếc xe mui trần khoảng một tiếng đã đến bờ biền XYZ. Nhưng lạ thay cô không thấy Yonghwa đâu chỉ thấy nó nước mắt giàn dụa gần bờ biển. Cô không nhận ranó nữa đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cô chạy lại ôm nó
-Seohyun sao em lại ra nông nỗi này đã có chuyện gì xảy ra vậy
-chị -nó òa khóc ôm lấy cô-chịơi huhuhuôm nó trong lòng cô an ủi
-không sao không sao nữa rồi tất cả sẽ ổn thôi
-huhu chị ơi huhu xin chị hay nói với em chỉ là mơ thôi không phải sự thật đi. Huhu em… Em không thể nào mất anh ấy được không thể được-càng nói nước mắt nó cang chảy ra nó ôm chị nó thật chắt như sợ chị nó cũng bỏ đi như Yonghwa
-không sao đâu hãy nói cho chị biết truyện gì đã xảy ra. Tại sao em lại ở đây một mình cònYonghwa đâu chẳng phải hai người đi chơi cùng nhau sao?
-Anh…anh ấy bỏ em rồi…anh bảo anh…không còn yêu em nữa-nó nói trong dòng nước mắt
-Yonghwa đã nói như vậy sao-phải làm sao ? Phải làm sao đây chị ? Em đau qúa tim em thật sự rất đaunó khóc ngay càng to nước mắt chảy giàn giụa ướt hết cả tay áo Yoona . Có lẽ cú xốc qúa lớn với nó nên nó ngất đi lúc nào không biết. Nó ngủ trong vòng tay của chị nó người luôn bên nó yêu nó quan tâm nó. Nó ngủ một giấc ngủ bình yên nó không sợ nữa nó cũng không còn cảm thấy cô đơn vì bên cạnh nó có Yoona người chị giống i hệt nó hơn nó có một phút( k phải song sinh đâu) nhưng chẳng khác nào người mẹ thứ 2 của nó vậy. Thấy nó gục ngã Yoona đau lòng lắm cô dìu nó nên xe đầu nó tựa vào vai cô cô vướt nhẹ mái tóc nó
-rồi tất cả sẽ qua đi thôi Seohyun yêu dấu của chị ạsau nửa tiếng cuối cùng cô cũng đưa được nó về đến nhà. Ba mẹ hai người vì hợp đồng lớn bên nước ngoài nên đi công tác cả tuần nay chưa thấy về. Cô dìu nó nên phòng đắp chăn cho nó rồi cô rút điện thoại ra bấm số. Từng tiếng tút dài nghe đến lão lề anh không nhấc máy không phải vì anh không biết mà là anh còn đủ dũng khí để nhấc máy nữa. Cô gọi mãi gọi mãi phải đến chục cuộc nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài thật dài. Cô kêu bà giúp việc nên chăm sóc nó rồi cầm lấy chiếc áo khoác ra xe đi đến nhà Yonghwa lường trước được sự viễc cô kiểu gì không gọi được anh cô cũng sẽ đến đây với một đại gia như anh chuyển chỗ ở dễ dàng và cùng một phần vì anh sống riêng nên chuyển nhà cũng không ai phả đối được. Cô bấm chuông sao hôm nay cô lại cảm thấy tiếng chuông dài qúa vậy. Một người hầu nữ chạy ra -thưa tiểu thư cô đến tìm ai vậy ạ.
-tôi muốn tìm thiếu gia yonghwa?
-dạ thưa tiểu thư thiếu gia yonghwa đã chuyển đi rồi ạ
-đi rồi? Anh ấy đi đâu ?
-dạ tôi cũng không biết nữa ạ- cô ngẩn người ra một lúc
-thôi được rồi cô vào đi
-dạ vâng chào tiểu thư người hầu gái cúi đầu chào lễ phép rồi quay vào nhà. Cô lại lê những bước chân lặng lề ra xe. Cô không muốn nhín nó khóc lòng cô lại xe lại trong cô lại trỗi dậy lòng hận thù.
Cô hận yonghwa người con trai đã làm tổn thương nó mặc dù cô rất yêu anh nhưng nhiêu đó không đủ để anh có thể làm tổn thương nó. Cô không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em gái mình. Về đến nhà cô nhẹ bước lên phòng nó. Nó vần ngủ nhưng không giống như mọi khi luôn nở nụ cười trên môi mà thay vào đó là những giọt nước mắt trực trờ tuôn rơi. Cô lại gần bên nó vướt nên mái tóc nó, hôn nhẹ nên trán nó
-rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua thôi . Chị sẽ mãi luôn ở bên em bảo vệ em. Hãy ngủ ngon em nhé- câu nói nhỏ của cô như tác động đến nó. Cơ mặt giãn ra trên môi hơi hé nở nụ cười.Cô nằm bên nó hai chị em nó ôm nhau ngủ say như chết. Nó quên hẳn đi việc yonghwa chia tay nó vì bên cạnh nó đã có chị người luôn ở bên nó mọi lúc mọi nơi. Với nó bi gìơ chỉ cần chị nó là đủ. Và cũng từ giây phút ấy ngoài trừ chị mình ra đối với tất cả mọi người nó như biến đổi thành con người khác lạnh lùng vô cảm ngay cả đối với bố mẹ. Nhưng khi ở bên chị nó nó có thể cười nhưng nụ cười mang nét gì đó đượm buồn. Yoona biết nó chưa thể quên được mối tình đầu đó là một cú sock qúa lớn đối với nó. Rồi thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả cô tin là như vậy rồi một ngày náo đó nó hình bóng của anh sẽ phai mờ trong tim nó để nó tìm lại nụ cười của chính nó tìm lại seohyun của ngày nào đó là điều chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co