Truyen3h.Co

Longfic Lumin Xiuhan Because You Live

Xiumin ngồi thu mình trong bóng tối,cậu cứ khóc mãi,tim cậu như có trăm mũi kim đâm vào vậy,cậu cố chấn tĩnh lại tự huyễn hoặc mình rằng những gì cậu nhìn thấy không phải là sự thật.....có tiếng mở cửa,chắc là luhan về,xiumin vội lau đi dòng nước mắt chạy lên giường chùm kín chăn giả như mình đã ngủ.luhan mở cửa bước vào,trong nhà tối om cậu bước về phía phòng ngủ xiumin đã về và ngủ từ lúc nào chắc hẳn mèo con của cậu phải mệt lắm nên mới ngủ say như vậy,sợ xiumin thức giấc cậu cố đi lại nhẹ nhàng thay đồ lên giường  ôm xiumin vào lòng rồi ngủ.

###flashback: quay lại thời điểm xiumin cùng chanyeol dời phòng tập#####

Trong khi đi lấy nước về phòng tập nara tình cờ nghe thấy xiumin nói chuyện với chanyeol rằng sẽ qua gặp luhan trong đầu nara đã nảy ra 1 ý định,cô trở về phòng tập tươi cười đưa chai nước cho luhan,ánh mắt cứ nhìn ra ngoài cửa chờ đợi lúc xiumin bước vào.cánh cửa dần dần được kéo ra nara vội đưa tay 1 tay lên dụi mắt tay kia kéo luhan lại gần mình...

_á....mình đau quá,hình như có gì đó trong mắt mình cậu thổi dùm mình đi luhan....

Luhan thấy nara cứ dụi mắt liên tục,có vẻ rằng bị đau thật nên cậu giữ lấy đầu nara rồi kéo mắt thổi phù phù....

_Hết đau chưa?tôi chả thấy mắt cậu có cái gì cả...luhan nhìn vào mắt nara rồi nói

_Ờ hết rồi...tớ thấy hết đau rồi cảm ơn cậu nhé...nara giả cười hiền với luhan,mắt hướng ra cửa để chắc rằng xiumin nhìn thấy cảnh đó và sẽ hiểu nhầm.Cô ta nhếch môi cười thầm "ngày mai sẽ có quà cho anh xiumin à"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau xiumin dậy từ sớm,thực ra đêm qua cậu chẳng chợp mắt được chút nào.cậu đi ra bếp chuẩn bị đồ ăn sáng rồi quay vào gọi luhan dậy..

Luhan cựa mình cảm nhận hơi thở đều phả vào mặt mình,hé mở mắt,trước mặt cậu là khuôn mặt xiumin ngay sát cạnh

_Dậy thôi,muộn rồi đó...xiumin hôn nhẹ lên môi luhan và mỉm cười

Luhan vòng tay kéo xiumin ôm sát vào người thì thầm."mèo con của anh hôm nay dễ thương quá... ^^"xiumin không nói gì chỉ cười hiền rồi kéo luhan dậy,ăn sáng xong xuôi cả hai cùng nhau tới trường.

Xiumin ủê oải bước vào lớp từ sáng tời giờ cậu cứ cố ép mình cười làm như không có chuyện gì với luhan,ngồi xuống bàn với tay cất ba lô xiumin giật mình khi sờ thấy có 1 bức thư nhỏ trong ngăn bàn.hiếu kỳ mở ra đọc

"Giử xiumin,tối qua tôi nghĩ anh cũng đã hiểu,luhan đã không còn yêu anh nữa,người mà luhan yêu là tôi chỉ là anh ấy sợ anh bị sốc sẽ làm điều dại dột nên không nói....tôi mong anh hãy tự biết điều mà rút lui

                                 Kim nara."

từng từ từng chữ trong đó làm ánh mắt cậu mở to rồi có chút bực bội,thất vọng....khóe mắt cậu cay cay rồi nhòe dần đi,những giọt nước mắt không kìm nén nổi cứ thế lăn dài trên má....xiumin vội chạy ra khỏi lớp là lần đầu tiên cậu muốn bỏ học,từ trước tới giờ cậu chưa từng nghỉ buổi học nào kể cả khi ốm,cậu vừa đi vừa khóc,là đau, quá đau đối với cậu khi biết luhan đã yêu người khác nước mắt cứ tuôn rơi ướt cả 1 bên áo ngay lúc này đây cậu chỉ biết khóc thật to để quên hết đi......

Giờ nghỉ trưa luhan không thấy luhan ở căng tin liền chạy qua lớp kiếm,cũng không thấy bóng dáng xiumin,cậu chạy đi hỏi chanyeol thì được biết xiumin hôm nay bỏ học,cặp sách vẫn còn đây.xách ba lô trên tay luhan lo lắng lấy điện thoại gọi cho xiumin.đầu dây bên kia là giọng nữ quen thuộc,xiumin đã tắt máy,lo lắng đến phát điên luhan chạy khắp nơi nhưng không thấy,cậu nhảy lên mô tô đi dọc các con đường tìm kiếm xiumin.

.

.

.

Xiumin cứ thế bước đi,trong đầu cứ dối tung lên.cậu yêu luhan,rất yêu, chính cậu cũng không biết rằng mình lại yêu luhan đến vậy.cậu sẽ không sống nổi nếu luhan dời bỏ cậu,phải làm sao đây???từ bỏ luhan là điều cậu không thể làm được,cậu sẽ im lặng chỉ cần được ở bên luhan cậu sẽ chấp nhận hết.....

.

.

.

Luhan chạy khắp các ngõ ngách tìm kiếm xiumin nhưng không thấy,trời đã tối dần cậu thất vọng trở về nhà.Điện trong nhà đang sáng,có phải là xiumin đã về???luhan mở toang cánh cửa bước vào,xiumin đang nấu ăn,cậu chạy ùa vào kéo người xiumin quay lại đối diện mình định mắng cho 1 trận nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy đượm buồn cậu lại ôn nhu hỏi:

_Em đã đi đâu vậy?có biết anh đi tìm em cả ngày nay không?

Xiumin khẽ gượng cười,đưa tay ôm chặt lấy luhan.

_ôm em thật chặt được không???

luhan hơi ngạc nhiên,cả ngày hôm nay xiumin thật lạ chủ động hôn cậu,giờ lại muốn cậu ôm.thấy xiumin im lặng luhan cũng không hỏi thêm cậu ôm xiumin thật chặt nhẹ hôn lên mái tóc "không sao đâu,có anh ở đây rồi...."

.

.

Sáng hôm sau như mọi ngày luhan đưa xiumin tới trường,hôm nay tâm trạng xiumin đã tốt hơn 1 chút,cậu vui vẻ nói chuyện với luhan suốt quãng đường:

_còn 2 ngày nữa là tới buổi hòa nhạc đó,em mong chờ quá...

_umh...hôm qua....em đừng bao giờ bỏ đi như thế nữa a lo lắm đó....

_.............em sẽ không bỏ đi.......trừ khi......anh bảo em đi..xiumin ngập ngừng trả lời

_Ngốc....hãy bám anh thật chặt như kẹo cao su ấy...luhan bật cười trước câu nói của xiumin.đối với cậu xiumin quan trọng thế nào sao có thể để xiumin ra đi được.

Chanyeol vừa thấy xiumin tới lớp liền chạy qua:

_hôm qua cậu đi đâu thế?luhan tìm cậu suốt đó...

_umh...tự nhiên tớ muốn bỏ học thử xem thế nào....^^

_Tên ngốc này cũng muốn nổi loạn hử....chanyeol trề môi đưa tay vò mái tóc xiumin

Đưa tay vào ngăn bàn,lại 1 bức thư nữa,xiumin mở ra đọc lời lẽ hôm nay có phần đe dọa hơn trước,xiumin đọc xong gấp lại nhét vào ba lô cậu cũng chả quan tâm nữa chỉ cần luhan luôn bên cậu muốn ra sao cũng được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co