Truyen3h.Co

[Longfic|M]Chạy Trốn |Monsta x cp|chuyển ver/edit

Chương 21 Nếu như !

LuciferTear

Kihyun ,Changkyun được đưa trở về .Họ không dám đưa tới bệnh viện.Bởi chắc chắn nếu như đi tới bệnh viện,sẽ có một hệ luỵ xảy ra .Về tới nhà họ muốn mời bác sĩ đến xem xét tình hình vết thương cho cả hai.Ngặt nổi nếu muốn mời thì sẽ nên mời ai đây ?

Suy nghĩ,suy nghĩ và lại suy nghĩ ....Jooheon nhớ ra ,hai tay cậu vỗ vào nhau.Nhà Hyungwon có một bác sĩ khá nổi tiếng, ông ta rất quý gia đình Hyungwon,lại từ nhỏ chăm sóc cho Hyungwon và cậu.

Nói là làm, thế là gọi.....

" chú ý đến sức khoẻ bệnh nhận,cả hai có vẻ khá nặng.Nhất là chàng trai kia.tuyệt không để bị chấn động nữa !"

Người bác sĩ muốn nói đến là Changkyun,chỉ trong vài ngày ,Changkyun đã chịu hết thẩy bao nhiêu cái tổn thương, Jooheon tiễn bác sĩ ra về rồi quay vào trong nhà của Hyunwoo và Minhyuk.Ngoài cửa lớn cổng chính mấy ngày gần đây luôn có một cái bảng treo "Tạm đóng cửa  "

Bên trong nhà,ai cũng trầm mặc nhìn hai bệnh nhân đang nằm kia, nhất là Changkyun.Cậu bị thương vô cùng nặng nề,Hyunwoo –anh còn hoàn hoàn hảo nghe lại mọi chuyện từ đám nhỏ.Nào là Minhyuk đã được cậu cứu như thế nào.

Lòng cảm thấy đau đớn vô cùng.Lúc này đây anh khuỵ xuống bên cạnh em trai mình.Mặc cho các em khác kéo anh đứng dậy.Anh trong đầu luôn tồn tại hai từ :" nếu như và nếu như " 

Hyunwoo bật cười ba lần thành tiếng,nụ cười ấy tuy rất hào sảng nhưng lại vô cùng tang thương.Lần thứ nhất ,nụ cười ấy mang hàm xúc tội lỗi trong anh ,anh biết tội của mình gây nên những bi kịch ngày hôm nay,nếu như ngày đó không chạy,nếu như ngày đó không quay lưng,nếu như ngày đó cùng nhau trở lại....Chết có lẽ vô cùng tốt .

Nụ cười thứ hai là nụ cười chua xót,chẳng phải bạn thân anh luôn yêu thương và bảo vệ đứa trẻ này,còn vì nó mà quay lại.Cớ gì lại hết lần này đến lần khác lại tổn thương nó.Nụ cười thứ ba là sự dằn vặt khó nói ...

Bỏ ra ngoài,anh châm ngòi điếu thuốc để hút quên đi mọi tội lỗi và nỗi đau.Lửa vừa châm chạm đến điếu thuốc thì một bàn tay nhỏ trắng đưa tay không chợp lấy ,bất chấp nó có nóng hay không.

" em làm gì thế?"-Hyunwoo giận dữ nắm lấy tay đang nắm lấy bàn tay giữ chặt điếu thuốc đã bén lửa.Mở tay ra,giữa lòng đã sớm đỏ lên.Minhyuk da rất mềm mịn,nên chỉ một cái chạm hay ngắn nhỏ thì nó đỏ lắm và thấy rất rõ .

" anh từng nói với em,là một người thợ susi thì không được hút thuốc,vì sao bây giờ lại hút!"

Anh buông tay cậu,sắc mặt cũng rõ xấu đi ....

" kệ anh !"

Mặt khác tại nơi Hyungwon kéo Wonho bỏ đi.Hai người tới một con sông nhỏ, ngồi thả mình ở đó.Chẳng có tiếng nói gì cả.Chỉ có sự im lặng đáng sợ,Hyungwon ngước nhìn bầu trời và ngay phút này cậu lại nhớ mẹ mình .

" Người con cũng đã gặp,quá khứ cấm của anh ấy còn cũng đã xem !"

" nếu như mẹ không cứu con,có phải chẳng có bất cứ ai tổn thương.Nhất là anh ấy !"

Một năm trước ,Hyungwon đã quyết định dùng thuật đạo cấm của người học đạo để xem quá khứ của Wonho.Cậu càng xem đến đâu càng tựa như trái tim bị bóp nát đến đó.Anh bị vũ nhuc như thế nào, nằm dưới hạ thân dơ dáy bẩn thỉu kia như thế nào.

Thuật bói cấm sẽ lấy mất đi dương thọ của người sử dụng. Vốn là cậu có thể sống thêm vài năm nữa.,nhưng một năm trước cậu đã tự rút ngắn mạng sống của mình.Khiến cậu hiện tại chỉ còn có chưa đầy ba tháng dương thọ .

Năm mới này chắc chắn là năm cuối cùng cậu có thể nhìn thấy ánh mặt trời xinh đẹp của thế gian ,mãi mãi từ nay về sau cậu chắc chắn không thể nhìn nữa.

Ánh mắt anh nhìn cậu từ đằng sau bờ lưng kia,anh có cảm giác nó sẽ sớm xa khỏi tầm mắt của anh.Anh và cậu không quen biết nhau lâu,anh cũng biết nổi đau của mình bắt nguồn từ một lời tiên tri từ mẹ cậu .

Anh không hận cậu,cả đời này người duy nhất anh không cảm thấy hận chính là cậu. Đây là duyên hay nghiệt chính anh cũng không nhận thấu rõ .Anh chỉ biết nếu ở gần cậu thêm chút nữa,anh sẽ mãi trầm luân không thoát.

Mọi cố gắng của anh sẽ tan vỡ .

Anh không có cách nào đẩy cậu ra xa,sợi dây vận mệnh buộc quá chặt giữa anh và cậu.Thế gian này nếu như không cần anh cũng không sao,chỉ cần cậu là đủ .Anh từ sau ôm lấy cậu,dựa cằm vào vai cậu.

" Mặc dù tôi dơ bẩn,mặc dù em đã thấy mặt tàn ác của tôi.Nhưng em không bao giờ buông tay tôi ra,nên xin em đừng im lặng,cũng đừng rời xa tôi được không !"

Hyungwon không quay đầu lại,cậu vẫn cảm nhận được toàn bộ sự đau đớn và bất lực trong đôi mắt kia,nếu như nói anh đau bao nhiêu thì cậu sẽ đau bấy nhiêu.Nỗi đau của anh chẳng phải do chính cậu.Trầm lặng thêm một chút thì cậu xoay người mình lại đối diện với anh .

Bàn tay dài mỏng manh của cậu chạm đến gương mặt tuyệt mỹ tà mị lãnh khốc kia .Nó lướ tđến đâu,vị lạnh truyền tới tay lên não cậu đến đó.Toàn thân anh đều là hàn khí, hàn khí của sự tàn nhẫn .

" Wonho,sao sau lưng anh lại có đôi cánh hai màu trắng và đen thế.Nó rất ma mị,cứ như một thiên thần sa ngã !"

"Hyungwon?"

"em không sao,chúng ta về thôi!"-cậu mỉm cười .

Tối hôm ấy,Kihyun là người tỉnh dậy trước ,mọi người vừa đỡ cậu ngồi dậy,dặn dò cậu phải cẩn thận, thì bên kia Changkyun cũng tỉnh.Cả hai đều tỉnh khi kim đồng hồ điểm gần đến 00:00.Một năm mới nữa lại bắt đầu,năm của sự kết thúc .

"anh cẩn thận kẻo đụng vết thương !"

......

"sao tôi lại ở đây .Wonho hyung?"

Hai mắt của Changkyun sợ hãi vì ánh mắt lạnh giá ấy .Cậu không chết khiến cậu cảm thấy tội lỗi nặng nề.Muốn đứng dậy , ấy mà sức lực chẳng còn.Vô thức ngã về phía trước,khéo léo ngã trúng vào bờ ngực của ai kia ....

"em muốn đi đâu ?"

Kihyun chẳng khá hơn Changkyun bao nhiêu,nhưng thấy cậu bướng thì lập tức cả người như có được sức mạnh phi thường.Quên luôn mình bị trọng thương khá nặng ,cậu lao mình đi qua đỡ lấy cái con người nhỏ bé nhưng mà lại ngang bướng cực kỳ kia.

" mặc kệ tôi !"- Changkyun lảo đảo đẩy vòng tay của Kihyun ra.

Tiếp tuc mặc lại đồ mình ,mang giày vào .Gương mặt tái xanh kia chỉ nghĩ duy nhất một mục đích là trở về .Cậu phải về để bồi tội với anh . Cậu vẫn luôn không hiểu đầu óc và tâm mình bị cái quái gì mà hết lần này đến lần khác lại vì những người tổn thương mình mà tổn thương anh.

Sau khi gây ra mọi tội lỗi lại cầu chết.Không chết , đáp lại cậu chỉ là lời lạnh lùng từ Su,chỉ là hình ảnh mờ ảo của bóng lưng cô đơn kia .Tỉnh dậy,cậu quyết định phải trở về,nhưng lại bị ngăn cản.cậu cảm thấy rất khó chịu .

Khó chịu nhất là thoát khỏi vòng tay người này,lại đến người khác ngăn cản,là cậu chiu chết,chịu sự trừng phạt từ anh chứ đâu phải bọn họ....Nhiều năm trước có thể bỏ rơi cậu,vì cớ gì sau mười lăm năm lại có hành động khác thường này.Người cuối cùng đứng chặn ở cánh cửa, đưa tay không cho cậu đi ra khỏi đây.Changkyun nhìn anh trai đang đổ dồn ánh mắt lo lắng về phía mình mà phát ra một tia lãnh .

"anh đây là ý gì?"

"ở lại đây đi !"

"đừng làm tôi buồn cưới chứ.Anh từng bỏ rơi tôi đến hai lần,anh còn quan tâm tôi làm gì ?"

Changkyun dùng sức kéo tay anh trai mình ra.Hyunwoo bị Changkyun phản bác,cả người như không có lực,bởi từng chữ một đều đúng.Nó thật sự cứa vào nỗi đau vết thương mà anh đã luôn kìm nén suốt thời gian qua.

Vì anh bất động,lực cổ tay cũng chẳng dùng gì ,nên Changkyun,một kẻ toàn thân thương tích rất dễ đẩy anh ra mà không tốn chút sức nào.Nhưng mà bàn chân còn chưa đặt ra khỏi cửa,cánh tay vẫn an vị trên tay cầm thì bên tai nghe thấy lời trách móc oán hận của Minhyuk.

"cậu đứng lại đó,anh trai cậu là toàn tâm lo cho cậu đó !"

Thiện ý nói ra,lại nhận được nụ cười khẩy mỉa mai cũng những lời cay nghiệt từ cậu....

" chẳng phải người anh ta quan tâm là hyung.Hyung ở đây là đang khoe khoang cái gì?"

Lại lần nữa bàn chân định đặt ra ngoài cánh cửa để rời khỏi thì Minhyuk lần nữa lên tiếng giữ lấy cậu.Sau đó thì rất nhanh bay lại đánh vào gương mặt thương tích của cậu mà chẳng chút khách khí .

"đứng lại đó !"

* bốp *

Cả người Changkyun loạng choảng ngã, I.M,Jooheon đứng gần nhất nên đưa tay đỡ lấy cậu.Nhưng tâm cậu đã lạnh,cậu chẳng cảm ơn,lạnh lùng gạt tay ấy ra .Khoé mắt sớm đỏ , nước mắt trong ánh mắt trong trẻo ấy thì không .

Minhyuk lại tiếp tục tiến lên,Hyunwoo đứng ra ngăn cản.Em trai anh thì đã bị thương khá nặng,còn Minhyuk,anh sợ sợ sẽ làm gì liều .....

" anh là đô đại ngốc,tránh ra !"

Minhyuk lướt qua anh, cậu đưa tay nắm chặt cổ áo của Changkyun, áp sát cậu vào tường,khoá hết đường thoát của Changkyun.Những lời cậu sắp nói chính là sự thật mà Hyunwoo che giấu suốt mười lăm năm qua, để anh luôn ôm lấy nỗi đau dằn vặt ấy một mình.

"anh trai cậu không phải quan tâm tôi nhất mà người đó chính là cậu.Hàng đêm anh ấy không thể ngủ , cậu biết sao không.Bởi anh ấy sợ hãi khi nhắm mắt lại sẽ thấy quá khứ bỏ rơi em trai của mình.Anh ấy không muốn,nhưng anh ấy buốc phải làm điều ấy mới cứu sống bọn tôi,và anh ấy biết cậu và tên ác ma kia sẽ không chết.Vì chính lời thầy bói trong giới hắc đạo năm đó đã nói cho lão già kia biết. Nếu anh ấy không dẫn bọn tôi chạy,các cậu sẽ có một ngày vì huấn luyện mà phải giết chúng tôi,chúng tôi cũng đơn giản chỉ là con mồi tập sự.Cậu biết mà phải không,cái cách huấn luyện ấy chính là đập nát thứ quan trọng với mình.Như thế đồng nghĩa đập nát trái tim của người sẽ trở thành sát thủ tương lai !"

Một hơi nói ra thật dài, từng chữ, từng câu đều khiến mọi người loạng choạng không thể tiếp tục trụ vững.Mười lăm năm qua ,bất cứ ai đều có một câu hỏi ....Sao không quay lại,sao không chạy chung .Như thế mà còn là lời thế hứa hẹn làm anh em suốt đời.

Hoá ra tất cả đều lầm rồi, đều trách lầm anh.Anh lúc đó quay lại thì không phải hai người kia chết mà là năm đứa bọn anh sẽ chết .Sự thật đã nói ra ,anh lại đẩy mình vào sự trầm mặc,tay cũng khưng lại giữa không trung.

Ánh mắt anh tràn đầy sự buồn bã ....

"là thật ?"-Changkyun hỏi ,cậu cuối cùng cũng tìm được lý do giải đi khuất mắc trong lòng .

"vì sao anh không nói ?"- I.M ,giọng cậu run run,cậu đang trách anh mình che giấu đi sự thật .

"anh nói đi chứ?vì sao cứ thích tự ý quyết định như thế ?"-Kihyun cũng không tránh khỏi giận dữ .

Hyunwoo nhìn từng đứa em của mình, ánh mắt của anh hiện lên tia cười khổ,nhắm mắt lại rồi mở mắt ra .Anh chỉ đáp đúng một câu nói duy nhất, đơn giản nhưng là bao hàm hết mọi ý nghĩa .

"có đôi khi nhìn sự việc bằng một đôi mắt mờ ảo có lẽ sẽ tốt hơn khi quá thấy rõ và thấu hiểu nó!"

Nói ra, biết cũng biết,nhưng mà Changkyun vẫn quyết định trở về.Cậu biệt tích không những làm cho Wonho đau,còn khiến lão già kia sẽ trừng phạt anh.Kihyun,cùng mọi người lại ngăn cản cậu,hỏi cậu tại sao phải quay lại,hỏi cậu tại sao lại phải đi.

Cậu cười,làm sao cậu không quay lại.Số phận của cậu buộc cậu phải quay lại chịu sự trừng phạt...

" lòng tôi đau bao nhiêu,tôi yêu các người bấy nhiêu.Tôi hiểu và cũng nhận ra,chưa bao giờ tôi hận các người.Còn anh ấy,anh ấy vì cứu tôi đã chịu tổn thương đến chính mình cũng không còn nhận ra.Tôi buộc phải trở về !"

Lúc này Hyunwoo mới lên tiếng,anh đưa tay vỗ bờ vai em trai mình,khoé môi vừa hay hoạ ra thành nụ cười ấm áp.Anh nói....

"đã lâu rồi anh em ta không cùng nhau ăn một bữa cơm,em có thể ở lại nốt hôm nay. Ăn chung với anh trai bữa cơm đầu tiên của năm mới,bữa cơm cuối cùng được không ?"

Nói ra những lời này chính Hyunwoo cũng không mấy dễ chịu,nhưng anh biết em trai anh nói đúng,cậu cần phải quay về.Trong chuyện này chính anh là người sai,chính Wonho là ngườì bị  chịu tổn thương.Em  của anh  cũng đã lớn,có thể tự quyết định được muốn làm gì.

Câu nói dùng cơm ấy rất đơn giản,lại có thể hiệu quả hơnbao nhiêu lời nói khuyên can. Đúng anh em cậu chưa có bữa ăn chung nào đúng nghĩa. Đây làbữa cơm đầu tiên cũng như là cuối cùng.Changkyun dừng suy nghĩ một chút thìquay vào trong.Cậu là vô cùng rất nghe lời .

Mùng 1/1/2127...... Ừ thì ở lại ăn một bữa cơm cũng chẳng sao,cậu cũng muốn thế, đêm đã quá khuya,mọi người đều đi nghĩ.Jooheon thì nói muốn trở về nhà.Cậu ở đây đếngiờ này cũng là rất lâu....cậu sợ Hyungwon phải ở nhà một mình.

Nên từ biệt mọi người,hứa rằng ngày mai sẽ cùng Hyungwon qua đây ăn uống một bữa.Giađình của cậu là những người bạn xưa nay,cũng chính là người anh đang cô độc ởnhà.Cậu phải về ....

" ngày mai anh nhất đinh sẽ dẫn Hyungwon đến,I.M em vào đi,không cần tiễn nữa!"

" vâng !"

Chẳng ai biết ngày đầu tiên của năm mới lại là một ngày rất khó quên và khôngthể quên,bữa cơm thân mật gia đình thật là rất khó nuốt ,sự xuất hiện của một vịkhách không mời,dẫn đến sự kết thúc cho mối oan nghiệt nhân duyên của tất cả.

Hồi chuông báo cho biết cái kết cũng bắt đầu khẽ gõ ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co