Truyen3h.Co

Longfic Ma Hunhan Exo S Couple Sinh Tu Van Nguoc Luyen Tan Tam H Van He Dich Ai

Chương 14

Yêu thương

Tình yêu cũng tựa như một cánh hoa. Nếu như biết nhẹ nhàng lưu giữ trong tay, sẽ mãi là một màu đỏ ngọt ngào ấm áp. Nếu như một giây ngây ngốc cố sức nắm bắt, lập tức sẽ trở thành dòng huyết đỏ chảy ngược vào tim.

Lộc Hàm lặng lẽ ngồi ở góc giường, dùng cánh tay gầy xương tự bao bọc lấy bản thân.. Không gian xung quanh tựa như bao bọc bởi máu và nước mắt. Nơi đâu cũng là màu đỏ, nơi đâu cũng là nước. Cậu có làm như thế nào cũng không thể thoát ra. Xung quanh chính là tiếng rên rỉ của Hạ Bạch Lăng, là cách Ngô Thế Huân gọi tên cô ta, là cảnh hai người cùng nhau ân ái. Chính là ánh mắt ấm áp của hắn, là vòng tay êm ái của hắn. Tất cả đều dành cho nữ nhân kia, tất cả đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu. Như thế nào, thực sự mất đi mới khát khao chiếm giữ. Từ một phút mong được gặp lại hắn, một giây mọng được nhìn thấy hắn, lại vô tình nối tiếp mốt nghiệt duyên này?

Lộc Hàm toàn thân run rẩy, mồ hôi chảy từ hai thái dương xuống, hòa trộn cùng dòng nước mắt trong suốt, tựa như chảy ra đã cạn kiệt. Lộc Hàm chính là rất sợ hãi cô đơn tịch mịch, sợ nỗi đau đã giết dần trái tim cậu. Bản thân rất muốn rời xa Ngô Thế Huân, lại bi lụy mà sợ bản thân không thể chịu đựng. Lộc Hàm, rốt cục cũng chính là đồ hèn nhát.

Lộc Hàm cố sức lau nước mắt, vô lực lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Ánh sáng từ điện thoại bừng lên một chút giữa không gian tịch mịch. Cậu mệt mỏi nhợt nhạt ấn vào số Kim Chung Nhân, cố sức thu lại giọng nói như bình thường. Lộc Hàm không phải đợi lâu, phía bên kia liền vang lên thanh âm trầm thấp, tựa như ngọn lửa đốt cháy cô đơn trong lòng cậu

_ Lộc Hàm...

Lộc Hàm nghe giọng nói của Kim Chung Nhân, không kìm nén nổi uất ức trong lòng mà khóc lớn. Nước mắt từng dòng từng dòng chảy xuống.

_ Chung Nhân...Em sợ cô đơn.

Muốn nói, Ngô Thế Huân, đừng để em cô đơn. Đối với Kim Chung Nhân lại không có cách nào có thể dành nhiều tình cảm cho y bằng Ngô Thế Huân. Nhưng không phải, nên cùng người yêu mình chung sống tới trọn đời hay sao? Kim Chung Nhân không phải chưa hỏi Lộc Hàm, tại sao khi chia tay với Ngô Thế Huân, người cậu chọn lại là Ngô Diệc Phàm, không phải y?

Bởi vì chia tay Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tựa hồ như không muốn nhớ lại bất cứ điều gì, cũng không muốn ai biết được quá khứ của cậu. Quên đi hắn, quên đi quá khứ. Cậu chỉ cần một nam nhân mỗi ngày bình bình ổn ổn yêu thương cậu, như vậy quả thực là quá đủ.

Lộc Hàm khóc nấc lên từng cơn. Tiếng nức nở vọng vào điện thoại. Kim Chung Nhân lập tức ngồi bật dậy, thanh âm trầm thấp cố sức an ủi.

_ Lộc Hàm...Đừng khóc mà...Lộc Hàm...

Lộc Hàm vô lực ném chiếc điện thoại ra phía xa. Bất luận không phải Ngô Thế Huân, bất kẻ người nào cũng không thể làm cho cậu ngừng khóc. Chỉ cần hắn ở đây lúc này, ấm áp lau đi nước mắt trên khóe mi cậu, nói một câu " Lộc Hàm, anh ở đây"

Nhưng hắn sẽ không bao giờ ôn nhu như thế, vĩnh viễn cũng không.

~*~*~*~*~

Ngô Diệc Phàm lấy điện thoại trong túi áo, gác chân lên chiếc ghế ở bên cạnh, gương mặt băng lãnh không chút cảm xúc, thanh âm cất lên cũng không kém phần lạnh lẽo.

_ Đã xong chưa?

Bên kia vang tới âm thanh của một nam nhân, có phần sợ hãi.

_ Đại ca, không thể làm lại được thí nghiệm ấy. Bất quá có thể làm một loại khác...

Không để nam nhân nói hết câu, Ngô Diệc Phàm đã nói lại, giọng điệu thập phần tức giận.

_ Câm miệng. Nhất định phải là loại đó, không được sai dù một chút. Tao nhất định sẽ để cậu ta trải qua thống khổ, đúng như Tử Thao của tao đã phải chịu đựng.

Diệc Phàm tựa như gào lên trong điện thoại, tức giận cúp máy. Dùng bàn tay nắm chặt lại, cố gắng giữ lại bình tĩnh, bước vào căn phòng. Chiếc cửa vừa mở ra, anh lập tức thu lại vẻ mặt ôn nhu, tựa như sợ người kia sẽ thấy anh khi tức giận.

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Hoàng Tử Thao, dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy bờ vai thon nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên hai cánh môi nhợt nhạt, cặp đồng tử nhắm lại, yên bình cùng người kia chìm vào giấc ngủ. Chính là trong giấc ngủ ấy, Diệc Phàm đơn độc chỉ thấy một chữ hận. Loại hận thù như vậy, anh nhất định phải vì cậu mà cố sức, nhất định phải giúp cậu báo thù.

~*~*~*~

Lộc Hàm cảm thấy cổ họng mình khô rát, đầu óc vô cùng choáng váng. Chính là bị cổ họng bỏng cháy làm cho thức giấc, bất chấp nhận ra đã sang ngày hôm sau.

Lộc Hàm nuốt nước bọt, tiếp nhận vào một cơn đau từ cổ. Không gian xung quanh có chút mơ hồ. Bàn tay đặt lên trán, cảm nhận một cơn nóng ập tới. Chính là bản thân đã phát sốt. Cậu bất lực điều chỉnh lại nhịp thở, khó khăn liếm hai cánh môi khô nẻ, tâm trí lại nhất nhất hiện về hình ảnh của Ngô Thế Huân cùng nữ nhân kia ngày hôm qua. Lại một cơn đau đầu ập tới.

Lộc Hàm cô đơn cố gắng với lấy ly nước lọc trên chiếc bàn bên cạnh bàn tay run rẩy, toàn thân cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Ngón tay vừa chạm tới chiếc cốc thủy tinh, lại không cẩn thận làm rơi xuống.

Từng mảnh thủy tinh trong suốt vỡ vụn thành từng mảnh, trải xuống nền đất lạnh lẽo. Lộc Hàm giật mình, lảo đảo bước xuống giường, choáng váng vịn tay vào tấm nệm, cố sức cúi xuống mà nhặt từng mảnh thủy tinh. Một mảnh sắc nhọn vô ý cứa vào tay. Dòng huyết đỏ dần loang ra trên bàn tay trắng tới nhợt nhạt. Thâm tâm tựa hồ lại muốn bật khóc, chỉ là đã không còn sức lực. Gương mặt trắng bệch, đáy mắt ẩn ẩn bi thương.

Lộc Hàm thở dài, nén một giọt nước mắt, chậm rãi bước ra ngoài, đi xuống phòng bếp lấy một ly nước. Từng bước chân vô thực nặng nề mệt mỏi. Cậu bám vào thành cầu thang, dùng hết sức lực mà đi xuống phía dưới, cảm thấy trời đất chao đảo khó khăn.

Bước chân vừa đặt xuống phòng bếp đã nhìn thấy Ngô Thế Huân và Hạ Bạch Lăng cùng dùng bữa, còn cùng nói chuyện thực vui vẻ. Nhìn nụ cười trên môi hắn, Lộc Hàm tựa hồ như muốn ngất đi. Đã thực lâu không thấy hắn cười vui vẻ như vậy. Đã thực lâu không nhìn thấy ánh mắt ấm áp ôn nhu của hắn. Rốt cục cũng có một người, giống như cậu khi xưa, có thể làm cho hắn vui vẻ.

Ngô Thế Huân đang ngồi dùng bữa sáng, nghe Hạ Bạch Lăng kể chuyện cười liền nhìn thấy Lộc Hàm toàn thân gầy xanh, gương mặt nhợt nhạt, suy yếu vịn cầu thang đi xuống. Hai ánh mắt chạm nhau lại bảy phần ngượng ngùng, ba phần thương nhớ. Chính là ánh mắt không lâu sau, nhanh chóng thoát nhau ra.

Ngô Thế Huân thu lại ý cười, tiếp tục dùng bữa sáng. Lộc Hàm đứng ở cầu thang, cười khổ mà suy nghĩ, rốt cục bản thân lại khiến hắn không thể mỉm cười.

Hạ Bạch Lăng ngồi ghế đối diện, phát hiện sự có mặt của Lộc Hàm liền tươi cười nói một câu.

_ Chị dâu buổi sáng tốt lành.

Lộc Hàm nghe nữ nhân kia cư nhiên gọi mình là chị dâu, không ngăn được trong lòng có một chút tức giận. Cô chưa cùng Ngô Thế Huân kết hôn, vẫn là không thể gọi cậu như thế. Nhưng dù sao, trước hay sau, hai người họ cũng sẽ là vợ chồng.

Lộc Hàm nén một tiếng nức nở, trực tiếp nở nụ cười đáp lại, bản thân nhanh chóng đi lấy nước. Uống một ngụm, quả nhiên có chút tỉnh táo. Lộc Hàm choáng váng cố uống hết cốc nước, đi lướt qua Ngô Thế Huân cùng Hạ Bạch Lăng, tâm trí có phần trì trệ, đáy mắt lưu luyến không thôi. Bản thân không ngăn nổi muốn thế vào chỗ của Hạ Bạch Lăng, muốn được một lần cùng Ngô Thế Huân thưởng thức bữa sáng, muốn một lần nữa được cùng hắn vui vẻ chung sống, tựa như năm năm trước đây. Cư nhiên là mơ hão, vĩnh viễn cũng không có được cơ hội ấy.

Lộc Hàm thở dài, khó khăn đi lên phía trên. Bước đi mệt mỏi, một bên vai áo tình cơ trễ xuống, để lộ một phần vai trắng nõn. Một bước lại một bước đi lên cầu thang, đột nhiên phía sau vang lên thanh âm ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt.

_ Lộc ca?

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn Hạ Bạch Lăng, lại thấy đáy mắt cô có phần ngạc nhiên. Như thế nào có thể biết tên Lộc Hàm?

Lộc Hàm quay người lại, nhìn thấy Hạ Bạch Lăng từng bước đi về phía mình, đáy mắt còn mờ mờ một màn hơi nước. Bộ dáng vừa nhanh chóng lại vừa run rẩy, thanh âm cất lên có chút nghẹn ngào.

_ Lộc Hàm ca...Anh là Lộc Hàm ca...Cuối cùng cũng tìm thấy anh, cũng gặp được anh rồi.

Nước mắt từ hai khóe mi của Hạ Bạch Lăng chảy tràn ra, tạo thành một dòng trong suốt trên gương mặt xinh đẹp, từ phía sau ôm chặt lấy Lộc Hàm.

Lộc Hàm giật mình quay người lại, ngạc nhiên nhìn Hạ Bạch Lăng.

_ Cô nói gì?

Hạ Bạch Lăng lau đi dòng nước mắt, run rẩy nói với Lộc Hàm.

_ Vết chàm trên vai anh, chính là của con cháu dòng họ Lộc.

Nói rồi, Hạ Bạch Lăng từ từ kéo một bên vai áo xuống, để lộ vết chàm trên bờ vai trắng sứ.

_ Bao nhiêu năm qua, em vẫn luôn đi tìm anh, Lộc ca...

Lộc Hàm đứng yên lặng ở một bên, tâm trí thập phần run rẩy. Cô ta nói gì, cậu quả thực không hiểu. Nhất định là nói dối. Lộc Hàm là trẻ mồ côi, như thế nào sau hai mươi mấy năm lại tìm được người thân? Quả thực rất nực cười. Thanh âm cất lên có phần khàn đặc.

_ Hạ tiểu thư, có lẽ cô nhận nhầm người rồi. Tôi đúng là họ Lộc, Lộc Hàm. Nhưng cô...

Hạ Bạch Lăng một mực không chịu buông Lộc Hàm ra, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

_ Em tên thật là Lộc Bạch Lăng. Chúng ta là anh em sinh đôi. Năm chúng ta năm tuổi, trên chuyến đi du lịch, chiếc xe đã gặp tai nạn, cha mẹ qua đời, em chỉ biết được anh vẫn sống, lại không thể nào tìm lại được. Chỉ biết khi tỉnh lại, em được mẹ Hạ nhận nuôi, nhưng không lâu sau, mẹ hạ cũng qua đời. Hai mươi năm qua em rất sợ hãi, vẫn là không ngừng tìm kiếm anh...Lộc ca...cuối cùng cũng có thể rồi...

Lộc Hàm tâm trí quả thực vô cùng mịt mờ. Trước đây cậu cùng nghe mẹ nuôi trong trại trẻ kể lại, cậu lúc vào đó còn rất nhỏ, khắp người bị thương đều là máu. So với chuyện của Hạ Bạch Lăng, cũng có thể xem là chính xác. Hơn nữa, nhìn bộ dạng bên ngoài của cô ta, cũng không khác Lộc Hàm quá nhiều.

Lộc Hàm tâm tư nổi một cơn hỗn loạn. Nếu như Hạ Bạch Lăng thực sự là em gái cậu, Lộc Hàm biết phải làm như thế nào? Hai mươi năm qua, so với Lộc Hàm, Hạ Bạch Lăng quả thực đáng thương hơn. Một nữ nhi yếu ớt phải một mình sống nơi xa lạ, phải chịu bao nhiêu khổ cực. Nhưng Lộc Hàm vẫn là không đủ can đảm để chấp nhận cô cùng Ngô Thế Huân bên cạnh nhau, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc. Nhất định không phải! Nhất định cô ta cùng cậu không chugn một dòng huyết thống! Nhất định đây không phải là mối nghiệt duyên.

Lộc Hàm cảm thấy trái tim mình như vỡ òa. Cố gắng tìm điểm sai lầm trong đáy mắt Hạ Bạch Lăng, lại chỉ thấy một đôi mắt đẫm lệ. Tại sao, ánh mắt của cô ấy, so với của cậu lại giống nhau tới như thế?

Ngô Thế Huân ở một bên chứng kiến tất cả, cư nhiên cảm thấy rất kinh ngạc. Như thế nào bản thân lại đi yêu em gái của Lộc Hàm? Không phải Lộc Hàm chứng kiến người mình yêu thương nhất cùng người thân duy nhất của mình ân ái yêu thương, sẽ là cực điểm thống khổ? Rốt cục mối duyên giữa hắn và cậu, đi một vòng, thế nào vẫn không thể tách rời khỏi nhau?

Lộc Hàm quả thực rất muốn bài xích lời nói của Hạ Bạch Lăng, chỉ cảm thấy bản thân không còn sức lực, mệt mỏi mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Trước khi ngã, vẫn có phần khát khao thanh âm của Ngô Thế Huân. Nhưng tới cuối cùng vẫn là bản thân mình đơn độc chìm trong tịch mịch, chìm trong cô liêu.

Mọi thứ lúc này tựa như ngàn vạn mũi dao, bủa vây lấy cậu, một mực hướng cậu mà đâm tới. Xung quanh Lộc Hàm tựa hồ như chỉ có đau đớn thống khổ. Một mình mình chống chọi, qua thực rất muốn buông lơi.

Ngô Thế Huân đứng một bên nhìn Lộc Hàm từ từ ngã xuống, đáy tim đột nhiên thắt lại. Hắn vội vã lao tới, đỡ lấy Lộc Hàm đã ngất lịm đi, đáy mắt hoảng sợ lo lắng. Bàn tay vừa chạm vào da thịt Lộc Hàm liền cảm nhận thấy một nguồn nóng gấp. Hắn run rẩy vội vã đặt tay lên trán cậu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nhợt nhạt, hai cánh môi khô rát như muốn bật máu. Lộc Hàm như thế nào có thể phát sốt tới mê mị như vậy? Nhất định là do chuyện của hắn ngày hôm qua.

Ngô Thế Huân cắn cắn môi, bế Lộc Hàm vào trong phòng, run rẩy cảm nhận thân ảnh Lộc Hàm nhẹ như mây.

Hắn không hiểu cảm xúc của bản thân, không hiểu sao mình căm hận cậu, cũng không hiểu sao vì cậu mà đau lòng đến muốn chết đi. Nhưng hắn không biết, tất cả những hỗn lộn cảm xúc trong trái tim hắn, từ đầu tới cuối, cùng chỉ vì duy nhất một người.

~*~*~*~ END CHAP 14 ~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co