Truyen3h.Co

Longfic Ma Hunhan Exo S Couple Sinh Tu Van Nguoc Luyen Tan Tam H Van He Dich Ai

Chương 23

Trót yêu

Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi

Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy

Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta

Vì nơi con tim này luôn có , tình yêu dấu kín cùng thương nhớ.....cho em.

Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh giường Lộc Hàm, đáy mắt ngập tràn thống khổ nhìn cậu yên tĩnh tren giường. Con người này bé nhỏ như vậy, yếu đuối như vậy, tại sao luôn bị làm sao đau khổ, luôn bị làm cho rơi nước mắt? Có phải hay không lỗi lầm này cũng từ y mà ra? Nếu như trước kia không giới thiệu Lộc Hàm với Ngô Thế Huân, nếu như không nhu nhược chúc phúc mối quan hệ của họ, có lẽ cậu và y đã thành một đôi, có lẽ y có thể đường đường chính chính chăm sóc Lộc Hàm, có thể đem lại cho cậu hạnh phúc. Tại y ngu ngốc buông tay Lộc Hàm ra, tại lời yêu thương muộn màng cất lên từ khóe môi, y mất Lộc Hàm, Lộc Hàm mất hạnh phúc.

Kim Chung Nhân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm, đặt lên môi mình. Bàn tay có chút lạnh lẽo, có chút gầy yếu. Bàn tay này, y muốn cả một đời nắm lấy, muốn cả một đời bảo bọc nâng niu.

Nhưng Kim Chung Nhân chỉ đang cố phủ nhận một điều trong lòng mình, chính là tình cảm của Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân, và tình cảm của hắn dành cho cậu. Hắn tuy ngược đãi Lộc Hàm, tuy làm cậu phải khóc, tuy làm cậu phải đau, nhưng trước sau, y chưa một lần nghi ngờ về thứ tình cảm ấy. Ngô Thế Huân cho dù không nhớ Lộc Hàm mười tám tuổi từng cùng hắn yêu thương điên cuồng là ai, chỉ biết một Lộc Hàm kỹ nam khinh mạt bất chấp mọi thứ để lừa hắn, nhưng bất cứ cảm xúc nào của Thế Huân đều xuất phát từ hai tiếng Lộc Hàm.

Kim Chung Nhân cảm nhận trái tim mình từng cơn chậm rãi nhói lên, tựa như ngàn con sóng đập mạnh vào lồng ngực, đau tới ứa nước mắt. Nhưng nỗi đau này đã quá quen, quen tới nỗi y đau thế nào, hai khóe mi vẫn khô khốc. Chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhức nhối đến không nói thành lời.

_ A...

Kim Chung Nhân đang có chút mơ hồ, bỗng nhiên một thang âm nhỏ nhẹ yếu ớt cất lên, thu hết cảm xúc của y tập trung vào.

Lộc Hàm nằm trên giường khẽ động đẫy thân người. Kim Chung Nhân ở bên cạnh nén một tiếng thở dài, luyến tiếc buông bàn tay Lộc Hàm ra.

Cậu khẽ rung động hai hàng mi cong cong, hé mở đôi mắt mệt mỏi ảm đạm. Cổ họng từng cơn đau nhức, đầu choáng váng tiếp nhận ánh điện chớp nhoáng trước mắt. Toàn thân nóng dần lên, bản thân cso lẽ đang sốt. Đáy mắt mờ mờ nhận ra gương mặt quen thuộc của Kim Chung Nhân. Tâm trí có chút mơ hồ, nhớ lại tình huống ngày hôm qua, bản thân không kiềm chế được mả run lên một cơn. Nhìn thấy Kim Chung Nhân, bản thân có chút thoải mái. Chính là những ngày qua sống ở Ngô Gia tựa như địa ngục, không chỉ vì Ngô Thế Huân trước mặt hành hạ mình mà còn vì Ngô Diệc Phàm sau lưng muốn đem cậu giết đi.

Kim Chung Nhân đau lòng nhìn Lộc Hàm tiều tụy, đáy mắt mờ nước, có elx đang nghĩ về chuyện ngày hôm qua.

_ Lộc Hàm...

Kim Chung Nhân có chút ngượng ngùng mà gạt những sợi tóc vương trên mắt Lộc Hàm, thanh âm ngọt ngào ấm áp, cố gắng để cậu cảm thấy yên bình.

Lộc Hàm nhẹ nhàng nhìn lên y, thấy đồng tử thâm tình ấm áp, trong lòng ẩn hiện một chút an tâm. Thanh âm cất lên nhẹ nhàng yếu ớt.

_ Chung Nhân...Em xin lỗi...Có chuyện gì cũng nhờ tới anh.

Kim Chung Nhân nghe Lộc Hàm khách khí với mình, sống mũi có điểm cay cay. Từng câu từng chữ khách khí như vậy, tựa như hai người chỉ là xa lạ, chỉ là giúp đỡ một người qua đường. Đến khi nào, Lộc Hàm mới có thể coi chăm sóc của y dành cho cậu là đương nhiên, là việc làm của hai con người yêu thương nhau?

Y vẫn là không đủ can đảm để nói ra suy nghĩ trong lòng, khóe môi chỉ gương nở thành một nụ cười khổ, ngữ khí cố hiện lên một tia bình yên.

_ Chỉ cần giây phút ấy, em nghĩ tới anh, một phút thôi, em cần anh...là được rồi.

Bản thân giống như một kẻ điên tình cầu xin tình cảm trong một câu trả lời ẩn ý. Lộc Hàm cuối cùng chỉ cười lại, khẽ gật đầu. Cậu là không hiểu hay cố tình không hiểu tiếng lòng y?

Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm, nước mắt đã chảy ngược vào tim. Y đỡ cậu ngồi dậy, cầm một ly sữa còn bốc khỏi ở trên chiếc bàn bên cạnh, kề tới khóe miệng Lộc Hàm.

_ Em uống đi. Cả ngày hôm qua đã không ăn gì, hài tử của em sẽ bị đói. Em bị sốt nhưng đang mang thai nên không thể uống thuốc, chỉ có thể ăn uống một chút, mong sẽ đỡ hơn.

Lộc Hàm nghe Kim Chung Nhân cất lời, bản thân có chút kinh hãi. Chính là ngày hôm qua vì chuyện của Ngô Diệc Phàm, bản thân cứ vô thức mà bước đi giữa nền tuyết ấy, vô tâm không nghĩ tới bảo bối nhỏ trong bụng. Thực may Kim Chung Nhân là bác sĩ, nếu vô tình cho cậu uống thuốc, hài tử sẽ không thể biết có chuyện gì.

Cậu cắn nhẹ hai cánh môi, khẽ hỏi Kim Chung Nhân.

_ Bảo bối nhỏ không sao chứ?

Kim Chung Nhân nhìn gương mặt hoảng hốt lo lắng của Lộc Hàm, trái tim bao nhiêu lần đã nhói lên. Cậu vẫn là rất yêu thương đứa bé ấy, vẫn muốn cùng Ngô Thế Huân có điểm dây dưa.

_ Không sao...Rất tốt. Chỉ là có lẽ đã đói rồi.

Lộc Hàm hít thở nhẹ nhàng, mặc kệ bản thân mệt mỏi vô lực mà mỉm cười, cầm ly sữa, nhanh chóng uống.

Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm vội vàng khẩn trương, chắc chắn lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng, chắc chắn không quan tâm tới bản thân đã nhiễm lạnh tới phát sốt.

Lộc Hàm uống xong ly sữa, đã mệt muốn ngất đi. Nhưng uống xong, chính là hành động âu yếm vuốt ve phần bụng nhỏ của mình, gương mặt vì thế mà có chút khởi sắc. Đứa nhỏ kiên cường này, bảo bối mạnh mẽ này, chính là không vì cậu khóc, không vì cậu ốm mà rời bỏ cậu đi.

_ Lộc Hàm...

Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm vì đứa nhỏ mà vui vẻ, bản thân bỗng chợt có một chút thoải mái. Nhưng vẫn là muốn nghe cậu nói.

_ Ân...

Lộc Hàm nhẹ nhàng ngẩng lên, liền cảm thấy một cơn đau đầu. Hai hàng lông mày nhăn lại.

Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm một hồi, bản thân liền nói ra.

_ Em định làm gì, từ nay về sau?

Bàn tay Lộc Hàm đang di chuyển trên vùng bụng nhỏ, nghe Kim Chung Nhân nói, tâm trí có chút ngây ngốc. Chính là cậu đã chạy trốn khỏi Ngô Gia, đã không còn cùng Ngô Thế Huân hay Ngô Diệc Phàm có quan hệ. Cư nhiên bây giờ có thể đi tới một nơi thực xa, có thể một mình mình sinh hài tử này ra, nuôi lớn nó. Mặc kệ đây là con của Ngô Thế Huân, về sau khẳng định là một bảo bối lanh lợi đáng yêu, có thể bên cậu, cùng cậu vượt qua khó khăn. Nhưng cậu bây giờ chính là một kẻ vô dụng. Trong người không có lấy một đồng, trong bụng còn mang theo bảo bối này, công việc cư nhiên không thể làm khó khăn vất vả. Bản thân không biết ngày mai sẽ đi về đâu, sẽ làm gì, sẽ nuôi con lớn như thế nào. Chỉ biết, bản thân đã thoát khỏi đau khổ bi lụy, bản thân đã dành giật được tự do. Cuối cùng vẫn không biết trả lời y như thế nào, lại thành một lời đừa giỡn.

_ Anh đã muốn đuổi em đi rồi sao? Em còn muốn ăn bám anh nữa...

Lộc Hàm bật cười khe khẽ. Nụ cười trong trẻo tựa ánh nắng, đôi mắt ấm áp tựa mặt trời. Một câu bông đùa của cậu, chính là ước mơ cả một kiếp của y.

Kim Chung Nhân nhìn biểu tình của Lộc Hàm, trong lòng đột nhiên nổi lên một cơn tham luyến.

Y từ dưới ghế, đứng bật dậy, đem Lộc Hàm ôm vào lòng, cảm nhận cơ thể cậu có chút cứng ngắc trong vòng tay mình.

_ Lộc Hàm, vậy thì ăn bám anh cả một đời có được hay không?

Tôi cố chấp giữ em lại bên cạnh mình, cố chấp cầu xin yêu thương của em.

Nhưng phải làm sao, tôi đã trót yêu em...

~*~*~*~*~

Ngô Thế Huân ngồi trên chiếc ghế chơi điện thoại, không để tâm tới Hạ Bạch Lăng đang khó khăn ăn cháo ở trên giường. Hắn vì chuyện ngày hôm qua với Lộc Hàm, tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Đột nhiên, chuông điện thoại hắn vang lên. Thế Huân uể oải nhấn nút nghe liền phát hiện là Ngô Diệc Phàm. Hắn chưa kịp mở lời liền nghe phía bên kia vang lên thanh âm hốt hoảng.

_Thế Huân...Lộc Hàm có ở chỗ em không?

Ngô Thế Huân nghe Diệc Phàm dùng ngữ khí kinh hoảng nói chuyện với mình, còn hỏi như vậy về Lộc Hàm, thâm tâm có dự cảm không lành.

_ Anh...Không có.

Phía bên kia vang lên một tiếng thở dài, ngữ khí thập phần run rẩy.

_ Thế Huân... Lộc Hàm bỏ đi rồi. Bên trong phòng còn có rất nhiều máu.

Ngô Thế Huân nghe tới đó, cảm nhận như có một chiếc búa đập mạnh vào tim. Lộc Hàm bỏ đi. Giống như bốn tháng trước, cậu bỏ hắn đi không một lời nói, nhẫn tâm bỏ đi đứa nhỏ của hắn. Cảm giác của bốn tháng trước đây dội về tâm trí, như ngàn vạn mũi tên đâm thấu tâm can. Bên trong vang vọng lên một cơn hoảng hốt. Lộc Hàm đang mang thai, không có tiền bạc, không có công việc, có thể đi được đâu? Còn máu. Có phải hay không ngày hôm qua vì cãi nhau cùng hắn, đã làm tổn thương tới bản thân mình?

Thâm tâm vang lên một cơn đau dữ dội. Cảm giác mất mát chênh vênh, tựa như cảm giác của hai mươi năm trước đây, cảm giác mất đi cha mẹ, mất đi người mình thương yêu nhất.

Hắn tựa như một kẻ điên lao ra khỏi phòng hồi sức, tâm trí hỗn loạn bối rối. Ngày hôm qua đã đem xe đi bảo dưỡng, không làm như thế nào để một lực về tới nhà.

Phía bên ngoài trời tuyết không ngừng rơi. Một thân ảnh chạy giữa nền tuyết trắng xóa lạnh lẽo, bản thân lại không có một chút lạnh lẽo. Chỉ thấy gương mặt mình nóng lên, toàn thân kịch liệt run rẩy. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Khóe mắt cay nồng phảng phất một dòng ấm nóng. Khoảnh khắc bản thân chạy giữa một nền trắng xóa, vượt qua dòng người tấp nập ngược xuôi, chính là cảm giác đang cố gắng đuổi bắt với hạnh phúc, đang cố gắng nắm bắt lấy hạnh phúc, đang cố gắng níu kéo những yêu thương cuối cùng bản thân đã ngu ngốc đánh mất.

Hắn trước kia đã ngược đãi cậu. Hắn trước kia đã xem thường cậu. Hắn trước kia đã coi cậu là một kẻ kỹ nam mạt hạng vô thường. Hắn trước kia kiến cậu rơi nước mắt, khiến cậu bật huyết, khiến cậu nức nở, khiến cậu thống khổ, khiến cậu mất đi đứa con đầu lòng. Nhưng giây phút biết bản thân mình sắp mất đi kẻ mình đã khinh mạt, bỗng dung thâm tâm lại khát khao tới như thế, lại tham luyến nhiều tới thế. Bản thân thực không ngờ có một ngày, vì người ấy mà thổn thức khóc lên.

Buông tay em, tôi mất tất cả

Nếu nắm chặt, tôi giữ được gì?

~*~*~*~*~ END CHAP 23 ~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co