Truyen3h.Co

Longfic Ma Hunhan Exo S Couple Sinh Tu Van Nguoc Luyen Tan Tam H Van He Dich Ai

CHAP 3

Tiểu hài tử

Ngô Diệc Phàm trở về nhà đã là lúc trời mờ mờ tối. Anh đi cũng được chừng ba tiếng. Lúc trở về đã không thấy Ngô Thế Huân đâu.

Ngô Diệc Phàm có chút ngần ngại mở cửa phòng hắn. Quả thực không ngoài dự đoán của Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm nằm trên giường, thân dưới hỗn độn những mảng máu cùng tinh dịch, loang ra ga đệm trắng. Đôi bàn tay gầy xương nắm chặt lấy tấm ga giường đã nhàu nát. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhăn lại vì đau đớn. Diệc Phàm không nhanh không chậm, gương mặt có chút suy nghĩ. Sau đó liền tiến tới cạnh giường,đem Lộc Hàm ôm vào lòng, cố tỏ ra một chút hoảng hốt.

_ Tiểu Lộc, em làm sao vậy?

Lộc Hàm cảm nhận được hơi ấm của người trước mặt, gương mặt càng nhăn lại, nước mắt hai khóe mi lại một lần nữa trào ra. Thanh âm cất lên mỏng manh yếu ớt.

_ Đau..

Sau đó chính là nhất lịm trong vòng tay anh. Toàn thân lạnh ngắt không ẩn hiện một chút sự sống.

Ngô Diệc Phàm gương mặt lạnh lẽo, khiến người ta chẳng bao giờ có thể đoán biết anh đang nghĩ gì, liền đưa Lộc Hàm bệnh viện. Thời cơ chưa tới, anh nhất định không được manh động.

---------------------------

Ngô Diệc Phàm ngồi bình tĩnh trên chiếc ghế màu trắng của bệnh viện trung tâm Seoul. Ánh đèn đỏ phòng cấp cứu không có chút dấu hiệu hạ nhiệt. Anh lấy điện thoại trong túi áo. nhấn vào số điện thoại của Ngô Thế Huân. Không phải đợi lâu, phía bên kia lập tức có tiếng trả lời.

_ Chuyện gì vậy anh?

Ngô Diệc Phàm dùng giọng trầm ấm xen chút hoảng hốt, nói với Ngô Thế Huân.

_ Lộc Hàm vào bệnh viện rồi. Em có thể vào đây được không?

Ngô Thế Huân phía bên kia đặt ly rượu xuống chiếc bàn bên cạnh. Cánh tay hắn vòng qua người nữ nhân trong quán bar, đáy mắt ẩn hiện vài phần suy nghĩ. Hình ảnh Lộc Hàm toàn thân bê bết máu, hai mắt đẫm nước cầu xin hắn ngừng tay. Trái tim quặn lại một cơn. Ngay cả chính bản thân mình cũng không thể biết tại sao trái tim lại nhói toi9ws như vậy. Có lẽ còn một chút lưu luyến với nam nhân tên Lộc Hàm ấy, cũng có thể là do căm ghét cực điểm, chỉ cần nhìn thấy gương mặt người kia liền ngay lập tức nhớ tới cậu ta đã phản bội mình. Hắn vạn lần không muốn tới bệnh viện, nhưng dù sao bây giờ, Lộc Hàm cũng là chị dâu của hắn. Hai chữ chị dâu khiến Ngô Thế Huân muốn bật khóc. Qủa thực rất ác độc, khi bắt một người yêu một người say đắm, lại mỗi ngày phải chứng kiến cảnh người mình đã từng thương yêu, bây giờ được bảo bọc chắm sóc dưới vòng tay của chính anh trai mình.

Lúc Ngô Thế Huân tới bệnh viện, Lộc Hàm đã được chuyển tới phòng dưỡng sức. Hắn đứng từ phía bên ngoài, lặng lẽ nhìn vào. Nam nhân nhỏ nhắn gầy guộc nằm trên giường bệnh. Bao phủ xung quanh là không gian trắng toát lạnh lẽo tới rợn người. Đôi bàn tay nhỏ nhắn cắm một sợi ống truyền nước. Hắn nghe trái tim mình cuộn thắt lại. Cổ họng có một cái gì đó nghẹn lại.

Hắn từ từ đẩy cửa phòng bước vào.

_ Phàm ca. Chị...chị dâu làm sao vậy?

Diệc Phàm từ trên ghế đứng dậy, cố thu bé thanh âm.

_ Em ấy bị ngã. Thực may đứa nhỏ chỉ có một chút tổn thương, nhưng vẫn phải bất động hai tuần. Còn nữa, Thế Huân, bây giờ anh phải tới công ty có chút chuyện. Em giúp anh chăm sóc cho cậu ấy được không?

Ngô Thế Huân nghe Diệc Phàm nói, trong lòng có chút bất bình. Ngô Diệc Phàm đang hoàng là chồng sắp cưới của Lộc Hàm, cư nhiên những lúc như vậy phải ở lại chăm sóc cho Lộc Hàm. Từ ngày hôm qua lúc anh rời đi khi vừa trở về Hàn, Ngô Thế Huân đã có chút để tâm. Có hay không trong anh vẫn còn chứa đựng bóng dáng của Hoàng Tử Thao?

Nhưng suy cho cùng đó cngx chỉ là chuyện của Lộc Hàm cùng Diệc phàm, Ngô Thế Huân không có chút liên quan. Hắn cớ sao lại để tâm, cớ sao lại khó chịu như vậy? Chắc chắn cũng do ác cảm từ Lộc Hàm mà ra.

_ Sao anh không ở lại chăm sóc cậu ấy? Không phải hai người sắp kết hôn sao?

Nghe thấy Ngô Thế Huân nói, Ngô Diệc Phàm cười nhẹ. Anh như ngày xưa, yêu thương xoa đầu cậu em trai còn lém mình đôi chút chiều cao.

_ Đứa nhỏ này, từ khi nào đã tra hỏi anh như vậy? Anh có việc bận, rất gấp gáp. Anh cũng trao đổi với bác sĩ rồi. Tới muộn anh sẽ vào trông cậu ấy.

Ngô Thế Huân cao lớn tiêu sái, mỗi lần đứng trước Ngô Diệc Phàm đều cảm thấy bản thân vô cùng thoải mái, cảm thấy trở về như những năm tháng trước đây. Hắn không phải chưa từng nói với Ngô Diệc Phàm, nếu như hai người không phải anh em, hắn nhất định lấy anh về làm chồng. Những lúc như thế, Diệc Phàm chỉ cười cười, đánh nhẹ lên đầu hắn. Giây phút như thế, Ngô Thế Huân vạn lần muốn quay lại. Hắn hoàn toàn muốn thoát khỏi hận thù mệt mỏi bây giờ.

Ngô Thế Huân đợi bóng Diệc Phàm đã đi khuất phía hành lang, bản thân mới từ từ đưa mắt tới bên Lộc Hàm.

Cậu vẫn đang say ngủ. Hai hàng mi cong cong rung rung. Đôi mắt vẫn còn có chút sưng mọng, chắc chắn do khi nãy khóc quá nhiều.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, đồng tử nhất nhất hiện lên gương mặt của người kia. Nam nhân này chính là người hắn đã rất thương yêu. Gương mặt này mỗi sáng hắn đều đê mê ngắm nhìn. Đôi bàn tay này hắn đã từng ấp ủ trong bàn tay của hắn. Thân ảnh này đã từng cố trụ trong ngực hắn mỗi đêm.

Ngô Thế Huân không biết đôi mắt mình có bao nhiêu ôn nhu, không thể kiềm chế, khao khát chạm vào nam nhân nhỏ bé. Đôi bàn tay chỉ cách làn da xanh xao một chút, Lộc Hàm phía bên trên không biết do mơ hay do ám ảnh, khẽ kêu lên.

_ Thế Huân...Buông tha cho tôi.... Huân ....

Hắn nghe người kia nói mơ, đôi bàn tay vội vã giật lại, nắm chặt thành nắm đấm. Hắn lúc trước do một chút si luyến đã rơi vào lưới tình, đã phải chịu bao đau khổ. Nay hắn không thể vì chút tiếc nuối mà phạm phải sai lầm đó một lần nữa.

Cậu cần hắn buông tha cho cậu? Tại sao ngay từ đâu không buông tha hắn? Tại sao phải dựng ra màn kịch lừa gạt hắn, tại sao lại đem thương yêu rung động đầu tiên của hắn ra đùa giỡn, tại sao lại nhẫn tâm đem hài tử của hắn phá bỏ đi? Tại sao cậu lại biến hắn thành kẻ độc ác lạnh lùng?

Có thể người khác sẽ nói hắn quá coi trọng yêu thương. Mất đi một người vẫn còn có người khác thay thế. Nhưng họ vạn nhất chẳng bao giờ hiểu được, yêu thương đối với Ngô Thế Huân mà nói, chính là điều trân quý vạn nhất trên đời này. Bởi hắn sinh ra đã mất cha mẹ, sinh ra đã chỉ dám yêu thương một mình Ngô Diệc Phàm. Bộ dáng bên ngoài đã che lấp đi nỗi đau, sự trống rỗng trong hắn. Tới lúc Ngô Phàm đi sang Trung Quốc tới hai năm, hắn mỗi ngày đều phải gồng mình chống chọi cô đơn tịch mịch. Nếu như không gặp Lộc Hàm, chỉ sợ cả đời này nỗi trống trải ấy không một lần có cơ hội được lấp đầy. Nhưng thực không dám nghĩ tới, bên trong vẻ thiên thần trong trẻo hắn gặp lần đầu tiên, Lộc Hàm thực vô cùng độc ác, độc ác hơn hắn gấp trăm vạn lần.

Ngô Thế Huân mỗi ngày đều mong có một hài tử cùng mình chung sống suốt cuộc đời. Có thêm một sinh linh nghĩa là có thêm một giọt máu trên trái đất cùng chung với hắn, nghĩa là hắn có thêm một người thân, nghĩa là hắn không bao giờ lẻ loi cô đơn nữa. Nhưng Lộc Hàm, người hắn vạn nhất thương yêu, người hiểu thấu tâm can hắn, lại đem con hắn bỏ đi không chút lưu tình. Như vậy cũng chính là đem người thân của hắn bỏ đi.

Ngô Thế Huân đang mải mê suy nghĩ, chợt có tiếng chuông điện thoại từ công ty. Hắn vội lui ra ngoài nghe.

Lộc Hàm khi không nghe thấy thanh âm của Ngô Thế Huân mới chậm rãi mở mắt. Chính là từ khi nãy, khoảnh khắc bàn tay hắn sắp chạm vào da thịt mình, bản thân lại vô thức bài xích mà giả vờ kêu lên. Cảm giác tựa hồ như trái tim mình bị vỡ thành từng mảnh, nghẹn lại, nhức nhối buốt giá. Với việc hắn làm khi nãy, Lộc Hàm không có chút trách móc. Đây chính là hậu quả mà cậu sớm muộn gì cũng phải gánh chịu.

Đúng lúc Lộc Hàm ngồi dậy, Kim Chung Nhân cũng mở cửa tiến vào. Y nhanh chóng đỡ Lộc Hàm dậy, nhẹ nhàng kê một chiếc gối phía sau lưng.

_ Cẩn thận. Đứa nhỏ đang có chút vấn đề đó.

Lộc Hàm bám vào cánh tay của Kim Chung Nhân, ngồi dậy, cảm giác đau như thân thể vừa bị tháo ra lắp lại. Đặc biệt là phía bên dưới, tựa như không còn là của mình nữa.

Đôi bàn tay nắm lấy bắp tay của Chung Nhân có điểm yếu ớt, không trụ vững mà trượt ra. Kim Chung Nhân mất đà ngã về phía trước, nhanh nhẹn chông hai tay xuống giường, không để thân hình to lớn của mình đè lên bụng Lộc Hàm. Chính là tư thế kia rất kích thích.

Vừa vặn thời điểm Ngô Thế Huân đẩy cửa ra. Đôi mắt lạnh lẽo phút chốc đỏ lên, nhuộm một màu giận dữ. Cậu ta cư nhiên dám đưa đẩy cả cùng với bác sĩ. Đôi bàn tay hắn nắm chặt lại, cắn chặt răng. Cơ thể bỗng chốc run lên. Hắn cố bình tĩnh giữ giọng trầm ổn, từ phía sau nói.

_ Bác sĩ Kim, cảm ơn anh đã chăm sóc cậu ấy. Bây giờ chúng tôi còn có chuyện, phiền anh đi ra ngoài.

Hai người nghe thanh âm vang lên bên tại, còn ẩn ẩn giận dữ liền nhận ra tư thế kì quái này. Kim Chung Nhân vội vã đứng thẳng người dậy, chỉnh sửa trang phục, cất một câu chào Ngô Thế Huân rồi bước ra bên ngoài.

Ngô Thế Huân đóng cửa lại. Lộc Hàm có chút sợ hãi mà kéo chăn lên. Hắn hướng cậu đi tới, không nương tình thân thể yếu ớt, vì đả kích ngày hôm qua mà mệt mỏi đau đớn, hướng cậu tát thực mạnh. Từng câu chữ thoát ra từ kẽ răng khiến người khác chỉ cần nghe cũng đông cứng.

_ Tiện nhân.

Lộc Hàm bất ngờ bị đánh, bên má đã đỏ ửng lên, lại nghe hắn không chút kiềm chế mà mắng mình, không nhịn được liền rơi nước mắt. Cậu không ngờ chính nước mắt của mình lại làm hắn thêm phần tức giận. Hắn vốn trước giờ không thể ngờ, Lộc Hàm lại không biết vô sỉ tới như vậy. Bất kể ai cũng đều quyến rũ, thực giống với loại nữ nhân nơi quán bar. Mà không sai, Lộc Hàm trước nay chỉ là kỹ nam hỗn đản không hơn không kém, hắn phi thường khinh miệt.

Cậu đã lừa hắn, khiến hắn đau khổ không thôi, bây giờ còn không chút liêm sỉ lừa cả anh trai hắn, còn không nghĩ tới, có thể đây chính là kế hoạch của cậu ta. Biết đâu, hài tử kia không phải con của Ngô Phàm, lại là con của bác sĩ Kim?

Ngô Thế Huân nghĩ tới đó , khóe miệng liền nhếch lên khinh thường.

_ Thứ nghiệt chủng trong bụng cậu, chính là của bác sĩ Kim sao? Loại tạp chủng ấy, thực khổ mới làm con của kẻ kỹ nam.

Lộc Hàm nghe hắn lăng mạ mình, lăng mạ cả tiểu hài tử chưa chào đời, uất nghẹn ngày một dâng cao. Nước mắt ngày một lặng lẽ tràn ra. Cậu nói thực nhỏ, chỉ để bản thân mình nghe thấy. " Ngô Thế Huân, tiểu bảo bối này chính là của anh, là con của chúng ta." Như thế nào hắn không biết sự thật, thế nào lại căm ghét con của mình? Tất cả lỗi lầm này đều là từ Lộc Hàm mà ra. Tiểu hài tử bé nhỏ, chỉ sợ sau này sẽ phải chịu khổ đau giống như cậu. Rốt cục, vẫn là một kẻ kỹ nam, yêu hắn đến cuồng si.

================== END CHAP 3=======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co