Truyen3h.Co

Longfic Ma Hunhan Exo S Couple Sinh Tu Van Nguoc Luyen Tan Tam H Van He Dich Ai

Chương 30

Anh ở đây

Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi
Tựa vào vai anh, em sẽ thấy bình yên
Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên nhân gian này
Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo

Lộc Hàm nắm chặt bàn tay của Ngô Thế Huân, theo hắn đi xuống xe.

Trong lòng có chút lạc lõng, đáy mắt không thể che giấu ngàn vạn tia thống khổ. Bản thân rõ ràng đã cố gắng không yêu thương hắn, đã cố hắn trước mặt hắn mà lạnh lùng. Tới cuối cùng chỉ vì một cái ôm từ đằng sau, chỉ vì một cái nắm tay, chỉ vì một nụ hôn mà cư nhiên dám đem tính mạng mình ra trao đổi.

Lộc Hàm không rõ hắn sẽ làm gì, có thể bản thân muốn thử thách hắn một chút. Vẫn muốn biết hắn có một chút nào yêu thương đối với mình hay không, có một chút suy nghĩ luyến tiếc nào hay không. Tới khi nghe hắn bên tai thanh mảnh nói câu xin lỗi, thấy đáy mắt hắn một chút lệ dâng, bỗng chốc thấy vô cùng thỏa mãn. Đổi tính mạng này để thấy hắn vì cậu mà thống khổ, vì cậu mà hạ mình nói một câu xin lỗi, có phải hay không còn một chút thỏa đáng? Nhưng Lộc Hàm vẫn không phải loại người có thể đem tính mạng mình dễ dàng bỏ cuộc, hơn nữa trong bụng còn mang theo một tiểu sinh mệnh. Cậu đã sớm biết Ngô Thế Huân lừa dối mình, đã sớm nhắn tin cho Kim Chung Nhân, Chỉ là vận mệnh của bản thân như thế nào, còn vô cùng chênh vênh.

Ngô Thế Huân cố thủ bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm trong lòng bàn tay mình, một chút lại cảm nhận được thân ảnh bé nhỏ đang run lên. Thâm tâm hắn tựa như xoắn lại, thắt lên từng cơn. Tâm trí tạo thành một mảng hỗn loạn. Hắn nhìn đôi mắt ngập tràn hoang mang sợ hãi, trong lòng ngàn vạn lần muốn nói câu xin lỗi. Hắn bỗng chốc muốn đem Lộc Hàm ôm vào lòng, muốn nói một câu đừng sợ, anh ở đây. Chỉ là ngay từ đầu không có tư cách để nói. Hắn đã nhẫn tâm đưa cậu tới đây, nhẫn tâm lừa dối cậu, cư nhiên để cậu đi, hắn là một kẻ điên.

Ngô Thế Huân cắn chặt môi, cố giữ lý trí mà đi tiếp.

Phía trước mắt là một căn nhà kho cũ kĩ hoang mục nhưng vô cùng lớn. Bước chân của hắn có chút ngưng trệ.

Lộc Hàm đi bên cạnh hắn bộ dạng vẫn ôn nhu mà nhìn Ngô Thế Huân. Ánh nhìn tựa như vạn mũi dao xuyên thủng lồng ngực hắn.

Ngô Thế Huân không rời bàn tay Lộc Hàm, lén nhìn qua khung cửa sổ vào bên trong. Hạ Bạch Lăng bị trói buộc ngồi trên ghế. Bên cạnh cô còn một nam nhân vận y phục đen, gương mặt bịt kín lại. Nam nhân trên tay cầm một lọ thí nghiệm màu huyết đỏ, đưa lên ngang tầm mà xem xét.

Ngô Thế Huân bàn tay có chút siết chặt tay Lộc Hàm ngồi bên cạnh.

Lộc Hàm cùng Thế Huân nhìn vào bên trong, thấy thân ảnh của Hạ Bạch Lăng, đáy mắt đột nhiên trống rỗng vô hồn. Vẫn là cô ấy. Từ đầu tới cuối đều là vì cô ấy. Hắn lừa dối cậu, hắn đánh đổi cậu để cứu lấy Hạ Bạch Lăng.

Lộc Hàm cảm thấy rất nực cười. Khi xưa bản thân đã đánh đổi chính mình để cứu hắn, bây giờ ngay cả hắn cũng lại sử dụng thân xác này để cứu người hắn yêu. Rốt cục Lộc Hàm còn nhiều giá trị lợi dụng tới vậy?

Ngô Thế Huân quan sát bên trong. Nam nhân nâng cằm Hạ Bạch Lăng, muốn đổ thứ chất lỏng kia xuống, vạn nhất không phải điều tốt lành.

Hắn có chút hoảng hốt kéo tay Lộc Hàm, muốn đạp cửa xông vào.

Đáy mắt hắn hướng xuống cậu, từng chút từng chút tê liệt đi. Cổ họng tựa như nghẹn lại, muốn thốt lên một câu Lộc Hàm, thế nào lại rất khó khăn. Lộc Hàm ở dưới nhìn lên hắn, đáy mắt chỉ ngập tràn ấm áp ôn nhu, khóe miệng như thế nào lại có thể mỉm cười. Nụ cười ấy, tim hắn từng nhịp từng nhịp đập rời rạc. Hắn sắp mất đi nụ cười này, có phải hay không?

Ngô Thế Huân lần đầu tiên thấu cảm giác như thế nào là thống khổ đau đớn tới chết đi. Hắn đột nhiên muốn bật khóc, chỉ là nước mắt không cách nào tuôn ra. Nước mắt hóa thành băng, ăn sâu vào con tim của hắn.

Ngô Thế Huân thâm tâm giằng xé, nhắm chặt hai mắt, thân ảnh cũng run lên từng cơn.

Hắn nhanh chóng siết lấy bàn tay cậu, dùng chân đạp mạnh cánh cửa mà tiến vào.

Lộc Hàm khoảnh khắc cảm nhận Ngô Thế Huân kéo mình đi, tim tựa như không còn nhịp đập.

Hắn thực sự không cần cậu nữa sao?

Thực nực cười, không phải trước nay vẫn là không cần tới?

_ Thả cô ấy ra.

Thanh âm của hắn vang lên giữa không gian yên lặng tới rợn người. Nam nhân vận y phục đen có chút giật mình hướng ánh mắt tới Ngô Thế Huân, không giấu nổi một tia hoảng hốt.

Hạ Bạch Lăng đáy mắt thẫm nước hướng lên vạn tia sung sướng. Ngô Thế Huân tới đây vì cô, là vì hắn muốn cứu cô.

Ánh mắt của Hạ Bạch Lăng hướng ra phía đằng sau, đáy mắt chạm tới thân ảnh của Lộc Hàm, càng đậm nét vui vẻ. Có phải hay không hắn đánh đổi nam nhân kia để lấy lại cô?

Ngô Thế Huân thấy nam nhân kia không chút phản ứng, run rẩy đẩy người Lộc Hàm lên phía trước. Bàn tay nắm lấy bả vai gầy xương, đau lỏng cảm nhận ánh mắt mơ hồ ngây ngốc lướt qua mình. Thanh âm cất lên từ sâu trong tâm khảm, thập phần đau đớn.

_ Người này. Lộc Hàm, là con cả nhà họ Lộc. Mang cậu ta đổi lấy cô ấy có được hay không?

Nam nhân nhìn thấy Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân đẩy lên trước, bàn tay cầm ống nghiệm vô thức nắm chặt lại. Đáy mắt ánh lên bao phần kinh hãi. Nam nhân trong lòng ẩn ẩn đầy nghi hoặc, vẫn là không thể cất lời. Chỉ cần một thanh âm cất lên, Ngô Thế Huân vạn nhất sẽ biết anh là ai.

Ngô Thế Huân bỏ mặc nam nhân ngây ngốc không trả lời, kéo Lộc Hàm tới trước mặt nam nhân. Khoảnh khắc hắn buông tay cậu ra, Lộc Hàm đã muốn ngã xuống. Toàn thân từ lâu đã lạnh ngắt đi. Khóe miệng bỗng chốc vẽ nên thành một nụ cười. Trong nụ cười ấy có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu bi thương, chỉ một mình cậu biết. Hắn buông tay cậu ra, cả một cuộc đời này, có thể hắn sẽ không bao giờ nắm lại được nữa, Ngô Thế Huân có hiểu được hay không? Không còn hắn nắm tay cậu nữa, Lộc Hàm sẽ phải sống như thế nào?

Ngô Thế Huân không chút lưu tình, ánh nhìn cố gắng ly khai khỏi thân người Lộc Hàm tựa như không còn chút động tĩnh. Hắn từ từ cởi trói cho Hạ Bạch Lăng, cẩn thân đỡ người cô dậy. Ngay cả bản thân mình cũng không hiểu, nam nhân kia như thế nào có thể dễ dàng chấp nhận buông tha cho cô ấy? Cư nhiên có mối thâm thù với Lộc Hàm...

Ngô Thế Huân ôm ngang người Hạ Bạch Lăng, không quay người lại, một lực bước ra phía bên ngoài, thanh âm cất lên thập phần lo lắng ôn nhu:

_ Em không sao chứ?

Hạ Bạch Lăng sợ hãi nắm lấy góc áo Ngô thế Huân, nước mắt từ hai khóe mi tuôn ra, hoảng hốt nói cùng hắn.

_ Thế Huân...Em sợ...

Ngô Thế Huân có chút ngưng trệ mà ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói.

_ Đừng sợ...Anh ở đây...

Không chút thay đối, thanh âm ấy, ngữ khí ấy tựa như con dao, không nương nhẹ mà cắm sâu vào trái tim Lộc Hàm. Một câu ba tiếng ấy, những lúc thống khổ nhất, những lúc đau đớn nhất, tới những lúc bản thân tưởng như muốn chết đi, chỉ cần một câu nói ấy, tựa như đem cuộc sống của cậu thắp sáng lại.

Lộc Hàm có chết đi cũng không thể quên được cảm giác bản thân mình nằm trong vòng tay của hắn, ấm áp rất yên bình. Trên thân thể hai người là những mảnh thủy tinh găm vào da thịt không ngừng tứa máu. Huyết đỏ bao quanh hai người. Hơi thở của Ngô Thế Huân phảng phất mơ hồ yếu ớt.

Lộc Hàm nằm trong lòng Ngô Thế Huân, cảm nhân mưa rơi từng hạt vào gương mặt mình, xung quanh là tăm tối mờ mịt. Lộc Hàm thập phần sợ hãi đau đớn. Cậu không thể có một chút cử động. Toàn thân bị những mảnh vỡ của xe ô tô kìm lại. Khói xộc lên từ mọi phía, cậu vạn phần khó khăn để hít thở. Nước mắt sớm đã trào ra tràn đầy áo Ngô Thế Huân, hòa quyện cùng máu chảy trên trán hắn.

_ Thế Huân...Em sợ....

Bờ vai của Lộc Hàm khẽ nấc lên. Đáp lại cậu là một không gian tĩnh mịch tới dọa người. Cậu run rẩy cố gắng khống chế đau đớn nơi thân thể, đưa bàn tay đầy máu chạm lên gương mặt Ngô Thế Huân, run rẩy mà nấc lên. Hai cánh môi nhợt nhạt cất lên.

_ Anh...Anh ơi....

Bàn tay chạm tới, nơi đâu cũng là máu, nơi đâu cũng là mảnh thủy tinh sắc nhọn. Lộc Hàm cảm nhận đau đớn từ tận sâu trong tim, dần dần tê liệt. Mưa lạnh hất vào mặt như băng, đau đớn hơn vạn phần nỗi đau thể xác. Thế Huân thế nào lại không trả lời, Thế Huân thế nào lại để một mình cậu cô đơn độc thoại. Một tiếng anh ơi, Lộc Hàm cảm nhận trái tim mình đã muốn vỡ ra. Hắn không đáp lại.

Lộc Hàm tê liệt nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe ấy lao vào xe của hai người, khoảnh khắc Ngô Thế Huân đem cậu ôm chặt vào lòng, bao bọc cậu trong vòng tay hắn, Không gian tựa như đảo lộn, bản thân Lộc Hàm lại cảm thấy vô cùng bình yên. Lộc Hàm vạn phần không dám đối mặt với sự thật, vạn phần không dám nghĩ tới chuyện này. Tựa như hạnh phúc đang ở ngay trước mắt, chỉ cần một phút giây, hắn và cậu vĩnh viễn thuộc về nhau, cuối cùng lại trở thành một lễ cưới nhuộm trong huyết đỏ.

_ Lộc Lộc của anh...Đừng sợ...Đừng khóc....Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, không được khóc.

Ngô Thế Huân không còn khí lực, cảm nhận dòng huyết đỏ chặn ngang cổ họng, muốn nói một câu cũng vô cùng khó khăn. Nhưng hắn vạn nhất không thể để Lộc Hàm của hắn rơi nước mắt. Hơn nữa, hôm nay là ngày hai người chính thức trở thành vợ chồng. Cậu là cô dâu của hắn, hắn có chết đi cũng không được làm cậu rơi nước mắt.

_ Thế Huân....Em không khóc. Được làm vợ của anh, rất vui.

Lộc Hàm cảm nhận ngữ khí của người kia, nghe đối phương nhắc tới ngày hai người kết hôn, thâm tâm càng vạn phần đau đớn.

Ngô Thế Huân ôm ấp Lộc Hàm trong tay, cố gắng không một phút nào buông lơi. Đáy mắt hắn mơ hồ nhìn dòng máu chảy trên người cậu, bản thân còn đau hơn ngàn vết đâm. Bảo vật của hắn, vạn lần không thể bị tổn thương. Thế Huân không thể nhắm mắt, không thể gục ngã. Cậu cần có hắn ở bên.

Nhưng ngay cả chính hắn, sự sống đang vô cùng mong manh.

Ngô Thế Huân cố gắng cử động bàn tay. Mảnh thủy tinh càng thêm kéo dài một vệt sâu thẫm. Hắn cắn môi, kiềm lại một tiếng đau đớn, âu yếm vuốt tóc Lộc Hàm.

_ Lộc Lộc... Nếu có kiếp sau, em có còn yêu thương anh hay không?

Lộc Hàm đột nhiên nhận ra ngữ khí chia ly trong thanh âm của hắn, lòng run rẩy sợ hãi. Cậu kiếp này, vạn nhất không thể làm mất hắn, vạn nhất không để hắn rời xa cậu.

_ Thế Huân...Không cần kiếp sau, ngay kiếp này, em đã là của anh. Anh còn phải chăm sóc em, còn phải thương yêu em. Em không cho anh quyền chết, không cho anh rời xa em...

Lộc Hàm dùng sức lực cuối cùng mà bật khóc. Thảm cảnh bi thương này, hai người tại sao phải chịu đựng.

Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân đột nhiên rất buồn ngủ. Hắn hít thở khó khăn, cố gắng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Máu từ gương mặt hắn chảy xuống hai khóe môi cậu, ánh lên một vị tanh nồng tới nhức nhối.

_ Lộc Lộc...Đừng sợ....Anh ở đây...

Thế Huân của cậu đang ở đây. Thế giới của cậu đang ở ngay bên cạnh, Lộc Hàm còn gì cần phải sợ hãi. Giữa bi thương khổ đau, hắn đang ôm chặt cậu, và cho cậu biết rằng, Ngô Thế Huân hôm nay đã vì cậu mà sống sót, cũng đã vì cậu mà chết đi. Ngô Thế Huân dù cho có đi tới cùng trời cuối đất, có cùng ở bên cạnh bất cứ người nào, cho dù không còn biết nam nhân tên Lộc Hàm là ai, một câu ba tiếng ấy, chỉ có thể cất ra từ máu và nước mắt, chỉ để dành cho người hắn yêu thương tới chết đi.

~*~*~* END CHAP 30 *~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co