[Longfic][MA][ HunHan EXO's couple][Sinh tử văn, ngược luyến tàn tâm, H văn.HE] Đích Ái
Chap 31: Yêu anh bằng cả thế giới
Chương 31Yêu anh bằng cả thế giới
Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh, nhưng thế giới này cũng quá nhỏ bé, gặp ai, cũng thấy bóng dáng của anh...Em không nói yêu thương của em to lớn vĩ đại, em chỉ biết một điều, bản thân đã yêu anh bằng cả thế giới của emLộc Hàm trân trân đứng nhìn nam nhân vận y phục đen trước mặt không chút phản ứng. Cậu lúc này thâm tâm có điểm muốn chạy đi, có điểm muốn bản thân thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Chỉ là cảm thấy không còn chút sức lực. Sức lực đã đặt hết nơi Ngô Thế Huân, đã vì hắn mà khóc, vì hắn mà cười, vì hắn mà cố gắng.Lộc Hàm nhìn người trước mắt, thấy anh cũng không chút động tĩnh mà chăm chú nhìn cậu, đôi mắt khẽ ánh lên một tia cảm thương. Rõ ràng khi nãy còn biểu tình uất hận như muốn ngay lập tức giết Hạ Bạch Lăng, bây giờ bỗng dưng chuyển thành ôn nhu như vậy. Lộc Hàm trong lòng thấy một điểm lạ lẫm, tâm trí cố thoát ra khỏi hình bóng Ngô Thế Huân âu yếm đỡ người con gái kia, thoát khỏi thanh âm ôn nhu mà hắn nói với cô ấy. Vẫn là rất khó khăn. Không gian xung quanh Lộc Hàm có chút chao đảo, thanh âm cất lên bất cần vô lực._ Muốn làm gì...Làm đi. Không lẽ tôi không thể thay thế cho cô ấy?Thanh âm cất lên pha chút chế giễu. Chính là chế giễu chính bản thân mình, từ khi nào đã vô dụng tới vậy, tới thay thế một người đi tới cái chết cũng không có năng lực. Khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên thành một nụ cười khổ. Nam nhân đứng trước chưa kịp đáp lại, phía sau lưng đã vang lên thanh âm đạp cửa khô khốc. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào căn nhà kho ẩm mốc, tạo thành một nguồn sáng lấn át trái tim Lộc Hàm. Tận sâu bên trong, có một chút hi vọng, một chút hồi sinh. Thâm tâm sống đi chết lại suy nghĩ, có phải hay không người kia đã quay lại, đã cảm thấy giá trị của cậu, đã luyến tiếc cậu. Hắn đã vì cậu mà quay trở lại sao?Lộc Hàm run rẩy không dám quay người lại, cảm tưởng trái tim như có một ngọn lửa từng giây từng phút đang sôi sục trong lòng.Một giây sau là tiếng bước chân dồn dập, là một vòng tay rắn chắc đem cậu ôm chặt vào lòng. Hơi thở ấm nóng của đối phương vấn vương bên tai cậu tựa như một làn hương đem tâm trí của Lộc Hàm vốn đã gục ngã mà kéo lên. Lộc Hàm không ngăn được bản thân mình muốn bật khóc. Phía bên tai vang lên thanh âm trầm thấp, hướng tới người kia mà cương nghị._ Tôi sẽ không để anh làm hại tới Lộc Hàm...Có chết cũng không làm anh tổn thương em ấy...Nụ cười trên môi Lộc Hàm bỗng chốc đông cứng lại. Thanh âm này không phải của Ngô Thế Huân, không phải thanh âm cậu từng khắc cốt ghi tâm, không phải thanh âm cậu yêu tới chết đi sống lại. Tâm trí Lộc Hàm ngây ngốc chìm trong câm lặng, không gian mịt mờ tựa bao phủ bởi không sương.Bàn tay truyền tới một nguồn ấm mạnh mẽ ấm áp bao bọc lấy, nhanh chóng kéo cậu ra phía bên ngoài. Lộc Hàm theo người kia đi ra, cảm nhận nắng chiếu tới gương mặt, ánh lên từng phần bỏng rát. Hai hàng nước trong suốt chảy xuống, găm mạnh vào trái tim cậu. Lộc Hàm giật bàn tay mình khỏi bàn tay của nam nhân kia, ngây ngốc mộng mị mà hét lên._ Tại sao anh lại tới đây? Tại sao anh lại cứu em?Kim Chung Nhân nhìn biểu tình oán giận của Lộc Hàm, ngây ngốc mà nhìn cậu. Y vạn phần không hiểu nổi, tại sao Lộc Hàm lại dùng ánh mắt tức giận đó, biểu tình kích động đó để nói cùng y._ Tại sao không để Thế Huân tới cứu em?Lộc Hàm ôm chặt tay trước ngực, ngăn cho cơn đau đang hành hạ trái tim. Cậu nức nở ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, nghe bên tai có cái gì đó mong manh từng giây đang vỡ vụn. Người ấy không phải Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân không trở lại, hắn thực sự đã vứt bỏ cậu, coi cậu như một món hàng để đổi lấy người hắn yêu. Cả một cuộc đời này, có cơ hội để nhìn thấy hắn nữa hay không?Lộc Hàm ngàn vạn lần gọi cái tên Ngô Thế Huân. Mỗi lần gọi tên tựa như cầm dao cứa vào tim mình một vết. Gọi đến tâm can tách rời, đau đớn đến tê liệt. Cậu vẫn tựa như một kẻ điên mà gọi, gọi cho thỏa nỗi thương yêu đang điên cuồng ấy. Lộc Hàm lần đầu tiên căm ghét chính bản thân mình, cư nhiên yêu hắn nhiều như vậy.Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm thống khổ cô độc trên nền đất phía dưới, tâm trí y truyền tới từng cơn run rẩy. Y muốn đem người ấy ôm vào lòng, muốn đem tất cả thương yêu gửi trọn vào cái ôm ấy, muốn cả một đời bao bọc Lộc Hàm của Ngô Thế Huân, là của Ngô Thế Huân...~*~*~*~Ngô Thế Huân phóng xe đi trên đường, không quan tâm Hạ Bạch Lăng ngồi bên cạnh. Hắn cảm nhận đôi mắt mình mờ mịt, phảng phất một nguồn nước bỏng rát. Lộc Hàm khi này ở nơi ấy, vạn nhất không thể yên bình. Cậu có thể bị nam nhân kia làm nhục, cũng có thể bị hành hạ tới chết đi sống lại. Lộc Hàm cư nhiên đang mang thai, lại bị hắn đẩy tới bước đường này, chết đi chính là một người hai mạng. Bản thân đúng thực không còn chút tính người. Tâm trí Ngô Thế Huân nhớ lại ánh mắt yêu thương ôn nhu của người ấy cách đây chưa đầy một tiếng. Gương mặt thanh thản ngập tràn nhung nhớ, nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng, giờ hóa thành băng đâm vào trái tim hắn. Ngô Thế Huân cảm nhận tim mình từng cơn từng cơn đau thắt lại, bàn tay vội vã đặt lên ngực, ngăn cho cơn đau tiếp tục căng tràn.Lộc Hàm...Lúc này, ở nơi ấy, em cũng đang đau đớn lắm phải không?Ngô Thế Huân cảm nhận một hàng nước lạnh lẽo khô khốc lăn từ hai khóe mi, chảy xuống dọc gương mặt. Hắn có chút điên cuồng, chút mộng mị mà lướt xe đi trên đường. Phía trước hắn ngập tràn bóng dáng của Lộc Hàm. Chỉ cần đi một chút nữa, có thể chạm tay tới cậu. Nụ cười ấy ngay trước mắt hắn, ấm áp và ôn nhu. Cặp đồng tử của Ngô Thế Huân mở lớn, hắn cười dài trong nước mắt, đưa bàn tay ngây ngốc chạm lên gương mặt hiện hữu ngay trước mắt. Chiếc xe mất lái chao đảo trên mặt đường rộng lớn.Ngô Thế Huân ngây ngốc nhìn sang bên cạnh. Lộc Hàm của hắn gương mặt hoảng hốt sợ hãi, run rẩy mà nắm lấy chiếc dây an toàn. Lộc Hàm của hắn kinh hãi tới rơi nước mắt. Bộ lễ phục màu trắng ánh lên một chút ảm đạm bi thương. Lộc Hàm của hắn bên tay không ngừng gọi tên hắn. Lộc Hàm của hắn mơ hồ và xa xăm, tựa như một mảng kí ức, nhưng cũng rất chân thực, ngay trước mắt hắn.Ngô Thế Huân không kịp suy nghĩ nhiều, quay người sang bên cạnh, đem Hạ Bạch Lăng ôm vào lòng. Sau đó chính là thanh âm đổ vỡ, là mùi khói xộc lên khoang mũi tới nghẹt thở, là cảm giác mảnh thủy tinh cứa vào da thịt, là mùi máu tanh nồng kinh hãi. Nhưng hắn lúc này không cảm thấy có một chút đau đớn, chỉ đơn độc một cảm giác ấm áp yên bình. Bởi người hắn thương yêu đang nằm trong vòng tay hắn, Lộc Hàm đang ở đây, để hắn yêu thương bảo bọc, để hắn cả một đời này cũng không muốn rời xa. Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân mình mơ màng trôi trong quá khứ và thực tại, dòng máu tanh nồng chảy vào khóe môi. Thanh âm cất lên suy yếu nhưng vô cùng chắc chắn._ Lộc Hàm...Đừng sợ...Anh ở đây.~*~*~*~Lộc Hàm lặng lẽ ngồi bên cạnh Kim Chung Nhân đang cố gắng tập trung lái xe, gương mặt vô huyết vô lệ nhìn ra phía bên ngoài. Cậu không còn sức lực để khóc, cũng không còn dũng khí để đau. Chỉ lặng yên như vây, cảm nhận tim mình không còn nhịp đập nữa. Kim Chung Nhân đau lòng nhìn Lộc Hàm gương mặt nhợt nhạt không huyết sắc tựa như cái xác không hồn. Cuối cùng cũng chỉ là im lặng mà tập trung lái xe. Ánh mắt của anh hướng ra xa. Phía xa, một ngọn khói thoát lên từ chiếc xe ô tô màu trắng bạc có chút quen mắt. Thanh âm tiếng còi xe cảnh sát cùng xe cấp cứu vang lên giữa không gian, tạo thành một mảng hỗn loạn. Kim Chung Nhân lướt xe qua, cố gắng chen khỏi đám đông đó, vạn nhất không để ý xung quanh.Lộc Hàm, đưa ánh mắt nhìn chiếc xe gặp tai nạn. Đôi mắt cậu tựa như mờ đi, tai không còn nghe thấy một thanh âm gì nữa. Cặp đồng tử tựa hồi như muốn thiêu đốt, long lanh phủ một tầng nước. Toàn thân từng cơn run lên, bàn tay đã sớm nắm chặt vào nhau tới trắng bệch. Cậu lợi dụng lúc Kim Chung Nhân dừng lại mà bật mở cửa xe, tựa như một kẻ điên mà lao tới nơi bị tai nạn. Đôi chân của Lộc Hàm không còn đứng vững, run rẩy mà ngã khuỵu xuống.Từ góc độ này, Lộc Hàm nhìn thấy họ đưa nạn nhân từ trong chiếc xe đã đổ nát, nhuộm đầy sắc đỏ cùng mảnh thủy tinh. Nam nhân vận chiếc áo phông trắng, dùng cánh tay rắn chắc của mình bao bọc lấy nữ nhân trong lòng, gương mặt nở một nụ cười thỏa mãn. Nữ nhân vùi đầu vào ngực nam nhân kia, đôi mắt nhắm lại. Toàn thân hai người nhuốm từng tầng máu đỏ. Máu ở khắp mọi nơi, ở trên người nam nhân anh tú, ở trên thân thể của nữ nhân xinh đẹp ấy. Bác sĩ cố tách hai người ra khỏi nhau để đặt vào cán cứu thương, cũng vô cùng khó khăn.Lộc Hàm cảm nhận bản thân mình chìm trong thế giới đơn độc một màu đen đặc, chỉ biết đứng vô lực một chỗ, không cách nào thoát ra khỏi. Khung cảnh này của năm năm về trước, vòng tay hắn của năm năm về trước, ký ức của năm năm về trước, không chút thay đổi. Ngô Thế Huân đang ôm chặt lấy nữ nhân kia, dùng thân thể của hắn mà bảo bọc cô ấy, dùng tính mạng để chở che cô ấy.Thì ra Ngô Thế Huân yêu Hạ Bạch Lăng là thật lòng, không phải vì đứa con hay vì bộ dạng giống cậu. Là tình yêu. Là thứ tình cảm mãnh liệt để hắn có thể hi sinh tính mạng. Cũng giống như lúc trước tình cảm cuộn trào để cậu bán thân đi cứu hắn. Từ đầu tới cuối là tự cậu đa tình, tự cậu cuồng si yêu hắn, tự cậu cư nhiên nghĩ, hắn cả một cuộc đời chỉ để dành ở bên cạnh cậu. Yêu thương một người là tuyệt đối chân thành, tuyệt đối hi sinh, tuyệt đối đau lòng. Lộc Hàm không rơi nước mắt, không thấy bất cứ cảm giác gì. Lộc Hàm muốn khóc, muốn gục ngã, nhưng người đỡ lấy cậu đâu còn là Ngô Thế Huân? Khuôn miệng màu anh đào nhỏ nhẹ cất lên thanh âm chỉ một mình cậu nghe thấy đau đớn tựa như xé lòng._ Thế Huân của em....~*~*~*~_ Lộc Hàm, như vậy sẽ không tốt cho con em. Hơn nữa sức khỏe em còn đang rất yếu.Kim Chung Nhân khẽ nhăn mặt ngập ngừng cắm ống truyền máu vào tay Lộc Hàm. Cậu nhìn y, gương mặt không chút khởi sắc._ Em không sao... Thế Huân cần máu...Em cần anh ấy.Đánh đổi một lần nữa, ít nhất bản thân em còn một chút giá trị, không phải sao? Thêm một chút máu nữa, cùng thứ trinh tiết của năm năm trước vẫn không có cơ hội một lần nữa được Ngô Thế Huân thương yêu. Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm từ từ nhắm mắt, bản thân nhìn cậu suy yếu từng giờ mà bất lực. Lộc Hàm cần Ngô Thế Huân nhưng hắn có cần cậu hay không? Lộc Hàm vì hắn mà làm nhiều như vậy, hắn thấu mấy phần?~*~*~*~Lộc Hàm nhìn ánh đèn bi thương hắt ra từ phía đèn sáng nơi phòng cấp cứu, gương mặt không chút cảm xúc, vô lực tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo.Nơi này năm năm trước em và anh được đẩy về hai phía đối nhau.Nơi này năm năm trước bản thân em đã gục ngã khi bác sĩ nói anh mất đi kí ức của mình.Nơi này năm năm trước, em đã nguyện để người ta chà đạp lên thân thể mình, để người ta chạm tới thân thể mười tám năm chỉ để cho anh.Nơi này năm năm trước, em đặt tập tiền lên bàn trong phòng hồi sức, lần cuối cùng hôn lên môi anh, lần đầu tiên khóc vì anh.Nơi này năm năm trước, em từng đau đớn tới ngất đi, em phải rời xa Thế Huân của em.Nơi này năm năm sau, em đứng chờ anh trước cửa phòng cấp cứu, không thể khóc cũng không thể cười. Chỉ cảm thấy bản thân không thể thở nổiNăm năm sau, em mất anh...Ánh đèn cấp cứu sau năm tiếng đã hạ xuống một màu đen ảm đạm. Lộc Hàm nhìn Kim Chung Nhân đưa Ngô Thế Huân từ phòng cấp cứu trở ra, không còn sức lực mà nhìn hắn. Đợi tới khi Kim Chung Nhân tới bên cạnh, đem cậu ôm vào lòng, Lộc Hàm mới cảm thấy toàn thân mình đau đớn. Bên tai vang lên thanh âm nhẹ nhàng bi thương._ Anh xin lỗi...Thế Huân...chấn thương nặng quá. Cậu ấy...không thể nhìn thấy nữa rồi.Lần thứ bao nhiêu không còn cảm thấy đau đớn nữa? Bởi năm năm qua, em đã đau đớn quen rồi. Lộc Hàm vẫn như thế trong lòng Kim Chung Nhân, không khóc nháo cũng không kích động, chỉ mơ màng nhớ lại ánh mắt của Ngô Thế Huân.Ngô Thế Huân của em có ánh mắt rất ấm áp ôn nhu, có đôi mắt cười rất đẹp.Ngô Thế Huân của em có cặp đồng tử màu nâu thẫm, cặp đồng tử đã từng một thời chỉ dung chứa hình bóng của em.Ngô Thế Huân đã từng nói, điều kỳ diệu nhất chính là mỗi ngày đều được nhìn thấy em.Em bước vào tim anh, từ ánh mắt ôn nhu như nước.Em bước ra khỏi trái tim anh, từ ánh mắt lạnh lẽo cô liêu.~*~*~ END CHAP 31 ~*~*~*~
Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh, nhưng thế giới này cũng quá nhỏ bé, gặp ai, cũng thấy bóng dáng của anh...Em không nói yêu thương của em to lớn vĩ đại, em chỉ biết một điều, bản thân đã yêu anh bằng cả thế giới của emLộc Hàm trân trân đứng nhìn nam nhân vận y phục đen trước mặt không chút phản ứng. Cậu lúc này thâm tâm có điểm muốn chạy đi, có điểm muốn bản thân thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Chỉ là cảm thấy không còn chút sức lực. Sức lực đã đặt hết nơi Ngô Thế Huân, đã vì hắn mà khóc, vì hắn mà cười, vì hắn mà cố gắng.Lộc Hàm nhìn người trước mắt, thấy anh cũng không chút động tĩnh mà chăm chú nhìn cậu, đôi mắt khẽ ánh lên một tia cảm thương. Rõ ràng khi nãy còn biểu tình uất hận như muốn ngay lập tức giết Hạ Bạch Lăng, bây giờ bỗng dưng chuyển thành ôn nhu như vậy. Lộc Hàm trong lòng thấy một điểm lạ lẫm, tâm trí cố thoát ra khỏi hình bóng Ngô Thế Huân âu yếm đỡ người con gái kia, thoát khỏi thanh âm ôn nhu mà hắn nói với cô ấy. Vẫn là rất khó khăn. Không gian xung quanh Lộc Hàm có chút chao đảo, thanh âm cất lên bất cần vô lực._ Muốn làm gì...Làm đi. Không lẽ tôi không thể thay thế cho cô ấy?Thanh âm cất lên pha chút chế giễu. Chính là chế giễu chính bản thân mình, từ khi nào đã vô dụng tới vậy, tới thay thế một người đi tới cái chết cũng không có năng lực. Khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên thành một nụ cười khổ. Nam nhân đứng trước chưa kịp đáp lại, phía sau lưng đã vang lên thanh âm đạp cửa khô khốc. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào căn nhà kho ẩm mốc, tạo thành một nguồn sáng lấn át trái tim Lộc Hàm. Tận sâu bên trong, có một chút hi vọng, một chút hồi sinh. Thâm tâm sống đi chết lại suy nghĩ, có phải hay không người kia đã quay lại, đã cảm thấy giá trị của cậu, đã luyến tiếc cậu. Hắn đã vì cậu mà quay trở lại sao?Lộc Hàm run rẩy không dám quay người lại, cảm tưởng trái tim như có một ngọn lửa từng giây từng phút đang sôi sục trong lòng.Một giây sau là tiếng bước chân dồn dập, là một vòng tay rắn chắc đem cậu ôm chặt vào lòng. Hơi thở ấm nóng của đối phương vấn vương bên tai cậu tựa như một làn hương đem tâm trí của Lộc Hàm vốn đã gục ngã mà kéo lên. Lộc Hàm không ngăn được bản thân mình muốn bật khóc. Phía bên tai vang lên thanh âm trầm thấp, hướng tới người kia mà cương nghị._ Tôi sẽ không để anh làm hại tới Lộc Hàm...Có chết cũng không làm anh tổn thương em ấy...Nụ cười trên môi Lộc Hàm bỗng chốc đông cứng lại. Thanh âm này không phải của Ngô Thế Huân, không phải thanh âm cậu từng khắc cốt ghi tâm, không phải thanh âm cậu yêu tới chết đi sống lại. Tâm trí Lộc Hàm ngây ngốc chìm trong câm lặng, không gian mịt mờ tựa bao phủ bởi không sương.Bàn tay truyền tới một nguồn ấm mạnh mẽ ấm áp bao bọc lấy, nhanh chóng kéo cậu ra phía bên ngoài. Lộc Hàm theo người kia đi ra, cảm nhận nắng chiếu tới gương mặt, ánh lên từng phần bỏng rát. Hai hàng nước trong suốt chảy xuống, găm mạnh vào trái tim cậu. Lộc Hàm giật bàn tay mình khỏi bàn tay của nam nhân kia, ngây ngốc mộng mị mà hét lên._ Tại sao anh lại tới đây? Tại sao anh lại cứu em?Kim Chung Nhân nhìn biểu tình oán giận của Lộc Hàm, ngây ngốc mà nhìn cậu. Y vạn phần không hiểu nổi, tại sao Lộc Hàm lại dùng ánh mắt tức giận đó, biểu tình kích động đó để nói cùng y._ Tại sao không để Thế Huân tới cứu em?Lộc Hàm ôm chặt tay trước ngực, ngăn cho cơn đau đang hành hạ trái tim. Cậu nức nở ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, nghe bên tai có cái gì đó mong manh từng giây đang vỡ vụn. Người ấy không phải Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân không trở lại, hắn thực sự đã vứt bỏ cậu, coi cậu như một món hàng để đổi lấy người hắn yêu. Cả một cuộc đời này, có cơ hội để nhìn thấy hắn nữa hay không?Lộc Hàm ngàn vạn lần gọi cái tên Ngô Thế Huân. Mỗi lần gọi tên tựa như cầm dao cứa vào tim mình một vết. Gọi đến tâm can tách rời, đau đớn đến tê liệt. Cậu vẫn tựa như một kẻ điên mà gọi, gọi cho thỏa nỗi thương yêu đang điên cuồng ấy. Lộc Hàm lần đầu tiên căm ghét chính bản thân mình, cư nhiên yêu hắn nhiều như vậy.Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm thống khổ cô độc trên nền đất phía dưới, tâm trí y truyền tới từng cơn run rẩy. Y muốn đem người ấy ôm vào lòng, muốn đem tất cả thương yêu gửi trọn vào cái ôm ấy, muốn cả một đời bao bọc Lộc Hàm của Ngô Thế Huân, là của Ngô Thế Huân...~*~*~*~Ngô Thế Huân phóng xe đi trên đường, không quan tâm Hạ Bạch Lăng ngồi bên cạnh. Hắn cảm nhận đôi mắt mình mờ mịt, phảng phất một nguồn nước bỏng rát. Lộc Hàm khi này ở nơi ấy, vạn nhất không thể yên bình. Cậu có thể bị nam nhân kia làm nhục, cũng có thể bị hành hạ tới chết đi sống lại. Lộc Hàm cư nhiên đang mang thai, lại bị hắn đẩy tới bước đường này, chết đi chính là một người hai mạng. Bản thân đúng thực không còn chút tính người. Tâm trí Ngô Thế Huân nhớ lại ánh mắt yêu thương ôn nhu của người ấy cách đây chưa đầy một tiếng. Gương mặt thanh thản ngập tràn nhung nhớ, nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng, giờ hóa thành băng đâm vào trái tim hắn. Ngô Thế Huân cảm nhận tim mình từng cơn từng cơn đau thắt lại, bàn tay vội vã đặt lên ngực, ngăn cho cơn đau tiếp tục căng tràn.Lộc Hàm...Lúc này, ở nơi ấy, em cũng đang đau đớn lắm phải không?Ngô Thế Huân cảm nhận một hàng nước lạnh lẽo khô khốc lăn từ hai khóe mi, chảy xuống dọc gương mặt. Hắn có chút điên cuồng, chút mộng mị mà lướt xe đi trên đường. Phía trước hắn ngập tràn bóng dáng của Lộc Hàm. Chỉ cần đi một chút nữa, có thể chạm tay tới cậu. Nụ cười ấy ngay trước mắt hắn, ấm áp và ôn nhu. Cặp đồng tử của Ngô Thế Huân mở lớn, hắn cười dài trong nước mắt, đưa bàn tay ngây ngốc chạm lên gương mặt hiện hữu ngay trước mắt. Chiếc xe mất lái chao đảo trên mặt đường rộng lớn.Ngô Thế Huân ngây ngốc nhìn sang bên cạnh. Lộc Hàm của hắn gương mặt hoảng hốt sợ hãi, run rẩy mà nắm lấy chiếc dây an toàn. Lộc Hàm của hắn kinh hãi tới rơi nước mắt. Bộ lễ phục màu trắng ánh lên một chút ảm đạm bi thương. Lộc Hàm của hắn bên tay không ngừng gọi tên hắn. Lộc Hàm của hắn mơ hồ và xa xăm, tựa như một mảng kí ức, nhưng cũng rất chân thực, ngay trước mắt hắn.Ngô Thế Huân không kịp suy nghĩ nhiều, quay người sang bên cạnh, đem Hạ Bạch Lăng ôm vào lòng. Sau đó chính là thanh âm đổ vỡ, là mùi khói xộc lên khoang mũi tới nghẹt thở, là cảm giác mảnh thủy tinh cứa vào da thịt, là mùi máu tanh nồng kinh hãi. Nhưng hắn lúc này không cảm thấy có một chút đau đớn, chỉ đơn độc một cảm giác ấm áp yên bình. Bởi người hắn thương yêu đang nằm trong vòng tay hắn, Lộc Hàm đang ở đây, để hắn yêu thương bảo bọc, để hắn cả một đời này cũng không muốn rời xa. Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân mình mơ màng trôi trong quá khứ và thực tại, dòng máu tanh nồng chảy vào khóe môi. Thanh âm cất lên suy yếu nhưng vô cùng chắc chắn._ Lộc Hàm...Đừng sợ...Anh ở đây.~*~*~*~Lộc Hàm lặng lẽ ngồi bên cạnh Kim Chung Nhân đang cố gắng tập trung lái xe, gương mặt vô huyết vô lệ nhìn ra phía bên ngoài. Cậu không còn sức lực để khóc, cũng không còn dũng khí để đau. Chỉ lặng yên như vây, cảm nhận tim mình không còn nhịp đập nữa. Kim Chung Nhân đau lòng nhìn Lộc Hàm gương mặt nhợt nhạt không huyết sắc tựa như cái xác không hồn. Cuối cùng cũng chỉ là im lặng mà tập trung lái xe. Ánh mắt của anh hướng ra xa. Phía xa, một ngọn khói thoát lên từ chiếc xe ô tô màu trắng bạc có chút quen mắt. Thanh âm tiếng còi xe cảnh sát cùng xe cấp cứu vang lên giữa không gian, tạo thành một mảng hỗn loạn. Kim Chung Nhân lướt xe qua, cố gắng chen khỏi đám đông đó, vạn nhất không để ý xung quanh.Lộc Hàm, đưa ánh mắt nhìn chiếc xe gặp tai nạn. Đôi mắt cậu tựa như mờ đi, tai không còn nghe thấy một thanh âm gì nữa. Cặp đồng tử tựa hồi như muốn thiêu đốt, long lanh phủ một tầng nước. Toàn thân từng cơn run lên, bàn tay đã sớm nắm chặt vào nhau tới trắng bệch. Cậu lợi dụng lúc Kim Chung Nhân dừng lại mà bật mở cửa xe, tựa như một kẻ điên mà lao tới nơi bị tai nạn. Đôi chân của Lộc Hàm không còn đứng vững, run rẩy mà ngã khuỵu xuống.Từ góc độ này, Lộc Hàm nhìn thấy họ đưa nạn nhân từ trong chiếc xe đã đổ nát, nhuộm đầy sắc đỏ cùng mảnh thủy tinh. Nam nhân vận chiếc áo phông trắng, dùng cánh tay rắn chắc của mình bao bọc lấy nữ nhân trong lòng, gương mặt nở một nụ cười thỏa mãn. Nữ nhân vùi đầu vào ngực nam nhân kia, đôi mắt nhắm lại. Toàn thân hai người nhuốm từng tầng máu đỏ. Máu ở khắp mọi nơi, ở trên người nam nhân anh tú, ở trên thân thể của nữ nhân xinh đẹp ấy. Bác sĩ cố tách hai người ra khỏi nhau để đặt vào cán cứu thương, cũng vô cùng khó khăn.Lộc Hàm cảm nhận bản thân mình chìm trong thế giới đơn độc một màu đen đặc, chỉ biết đứng vô lực một chỗ, không cách nào thoát ra khỏi. Khung cảnh này của năm năm về trước, vòng tay hắn của năm năm về trước, ký ức của năm năm về trước, không chút thay đổi. Ngô Thế Huân đang ôm chặt lấy nữ nhân kia, dùng thân thể của hắn mà bảo bọc cô ấy, dùng tính mạng để chở che cô ấy.Thì ra Ngô Thế Huân yêu Hạ Bạch Lăng là thật lòng, không phải vì đứa con hay vì bộ dạng giống cậu. Là tình yêu. Là thứ tình cảm mãnh liệt để hắn có thể hi sinh tính mạng. Cũng giống như lúc trước tình cảm cuộn trào để cậu bán thân đi cứu hắn. Từ đầu tới cuối là tự cậu đa tình, tự cậu cuồng si yêu hắn, tự cậu cư nhiên nghĩ, hắn cả một cuộc đời chỉ để dành ở bên cạnh cậu. Yêu thương một người là tuyệt đối chân thành, tuyệt đối hi sinh, tuyệt đối đau lòng. Lộc Hàm không rơi nước mắt, không thấy bất cứ cảm giác gì. Lộc Hàm muốn khóc, muốn gục ngã, nhưng người đỡ lấy cậu đâu còn là Ngô Thế Huân? Khuôn miệng màu anh đào nhỏ nhẹ cất lên thanh âm chỉ một mình cậu nghe thấy đau đớn tựa như xé lòng._ Thế Huân của em....~*~*~*~_ Lộc Hàm, như vậy sẽ không tốt cho con em. Hơn nữa sức khỏe em còn đang rất yếu.Kim Chung Nhân khẽ nhăn mặt ngập ngừng cắm ống truyền máu vào tay Lộc Hàm. Cậu nhìn y, gương mặt không chút khởi sắc._ Em không sao... Thế Huân cần máu...Em cần anh ấy.Đánh đổi một lần nữa, ít nhất bản thân em còn một chút giá trị, không phải sao? Thêm một chút máu nữa, cùng thứ trinh tiết của năm năm trước vẫn không có cơ hội một lần nữa được Ngô Thế Huân thương yêu. Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm từ từ nhắm mắt, bản thân nhìn cậu suy yếu từng giờ mà bất lực. Lộc Hàm cần Ngô Thế Huân nhưng hắn có cần cậu hay không? Lộc Hàm vì hắn mà làm nhiều như vậy, hắn thấu mấy phần?~*~*~*~Lộc Hàm nhìn ánh đèn bi thương hắt ra từ phía đèn sáng nơi phòng cấp cứu, gương mặt không chút cảm xúc, vô lực tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo.Nơi này năm năm trước em và anh được đẩy về hai phía đối nhau.Nơi này năm năm trước bản thân em đã gục ngã khi bác sĩ nói anh mất đi kí ức của mình.Nơi này năm năm trước, em đã nguyện để người ta chà đạp lên thân thể mình, để người ta chạm tới thân thể mười tám năm chỉ để cho anh.Nơi này năm năm trước, em đặt tập tiền lên bàn trong phòng hồi sức, lần cuối cùng hôn lên môi anh, lần đầu tiên khóc vì anh.Nơi này năm năm trước, em từng đau đớn tới ngất đi, em phải rời xa Thế Huân của em.Nơi này năm năm sau, em đứng chờ anh trước cửa phòng cấp cứu, không thể khóc cũng không thể cười. Chỉ cảm thấy bản thân không thể thở nổiNăm năm sau, em mất anh...Ánh đèn cấp cứu sau năm tiếng đã hạ xuống một màu đen ảm đạm. Lộc Hàm nhìn Kim Chung Nhân đưa Ngô Thế Huân từ phòng cấp cứu trở ra, không còn sức lực mà nhìn hắn. Đợi tới khi Kim Chung Nhân tới bên cạnh, đem cậu ôm vào lòng, Lộc Hàm mới cảm thấy toàn thân mình đau đớn. Bên tai vang lên thanh âm nhẹ nhàng bi thương._ Anh xin lỗi...Thế Huân...chấn thương nặng quá. Cậu ấy...không thể nhìn thấy nữa rồi.Lần thứ bao nhiêu không còn cảm thấy đau đớn nữa? Bởi năm năm qua, em đã đau đớn quen rồi. Lộc Hàm vẫn như thế trong lòng Kim Chung Nhân, không khóc nháo cũng không kích động, chỉ mơ màng nhớ lại ánh mắt của Ngô Thế Huân.Ngô Thế Huân của em có ánh mắt rất ấm áp ôn nhu, có đôi mắt cười rất đẹp.Ngô Thế Huân của em có cặp đồng tử màu nâu thẫm, cặp đồng tử đã từng một thời chỉ dung chứa hình bóng của em.Ngô Thế Huân đã từng nói, điều kỳ diệu nhất chính là mỗi ngày đều được nhìn thấy em.Em bước vào tim anh, từ ánh mắt ôn nhu như nước.Em bước ra khỏi trái tim anh, từ ánh mắt lạnh lẽo cô liêu.~*~*~ END CHAP 31 ~*~*~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co