Longfic Ma Hunhan Exo S Couple Sinh Tu Van Nguoc Luyen Tan Tam H Van He Dich Ai
Chương 40Bi thươngEm dành cả một đời để đi tìm kiếm yêu thươngCuối cùng em đã nhận ra tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi trả giá bằng bi thương thống khổNam nhân không ngừng dây dưa bàn tay thô kệch trên cơ thể Lộc Hàm., vẫn đem giọng cười trầm đục đó ra mà ám ảnh cậu.Lộc Hàm đã sợ hãi tới cùng cực, vo lực mà dùng cánh tay nhỏ nhắn che chắn lấy thân mình. Nước mắt tựa như ngọc thạch rơi xuống bờ vai trần trắng nõn. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, ánh thêm một tầng xinh đẹp, càng khiến ham muốn trong ánh mắt của người đàn ông tăng thêm một phần.Người đàn ông lao đến, đem thân thể Lộc Hàm mà hôn tới. Từng vệt màu đỏ thẫm hằn in trên làn da trắng sứ.Lộc Hàm vô vọng bật khóc, quờ quạng xung quanh cố gắng tìm một chút hy vọng. Bàn tay nhỏ nhắn may mắn chạm tới chiếc cốc thủy tinh đặt bên cạnh bàn, không còn khả năng suy nghĩ bất kỳ điều gì, cầm chặt chiếc cốc trong tay, dùng sức mà đập mạnh vào gáy của người đàn ông đang chế ngự trên cơ thể cậu.Bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ được mà bị cứa vào.Máu của người đàn ông tràn vào bàn tay Lộc Hàm, vương lên một mùi tanh nồng tới tức tưởi.Lộc Hàm nhân lúc người đàn ông còn đang hoảng hốt chưa kịp nhận thức liền yếu ớt dùng bàn tay yếu ớt đẩy người kia ra, mặc kệ bản thân mà chạy vội vã ra bên ngoài. Bước chân loạng choạng đẩy cánh cửa nhà, để màn đêm lạnh lẽo tựa như cứa vào da thịt.Cậu run rẩy quay lại nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa phòng mình, bước chân đã sớm không còn vững chãi. Lộc Hàm cơ man chạy, một bước lại một bước liền va phải một người. Cậu run rẩy ngã ra phía sau, toàn thân chạm phải nền tuyết lạnh lẽo. Ánh mắt kinh hãi nhìn lên phía trên, hai cánh môi đã cắn chặt lại. Trong lòng chỉ đơn độc một cảm giác hoảng sợ, vô thức dịch người về phía sau. Máu từ bàn tay tràn ra, có chút thẫm đỏ trên nền tuyết trắng._ Tiểu Lộc!Thanh âm vang lên bên tai Lộc Hàm , đột nhiên làm cậu bật khóc nức nở. Lộc Hàm hỗn loạn lau nước mắt không ngừng tràn ra, cố gắng tiếp nhận thân ảnh trước mắt. Trong tim từng cơn từng cơn nhói lên._ Ngô Thế Huân!Lộc Hàm dùng bàn tay thẫm mấu bịt chặt lấy miệng, ngăn cho bản thân thét lên. Cậu hoảng loạn dụi mắt, vạn nhất cũng không thể tin tưởng. Ngô Thế Huân đang đứng ngay trước mắt cậu. Hắn không phải đã trở về từ khi nãy rồi hay sao?Ngô Thế Huân quả thực sau khi an ổn thấy ánh điện trên phòng Lộc Hàm tắt đi, bản thân mới quay người trở lại. Tới nơi để xe liền phát hiện, chiều khóa xe chính là để quên trong chiếc áo khoác hắn đã đưa cho Lộc Hàm. Bất lực suy nghĩ, cuối cùng chỉ còn cách trực tiếp điện thoại cho cậu.Ngô Thế Huân sau đó đi tới nhà Lộc Hàm, thật không thể ngờ vừa vặn nhìn thấy cậu lao từ phía bên trong ra, gương mặt nhợt nhạt đẫm nước mắt. Toàn thân kịch liệt run rẩy, máu từ bàn tay còn không ngừng tuôn. Quần áo trên người cậu rách nát tới tả tơi. Bộ dạng này quả thật đối nghịch với người hắn nhìn thấy hơn nửa tiếng trước.Ngô Thế Huân vừa xót xa vừa kinh hãi, nhìn Lộc Hàm dưới nền tuyết đang hoảng hốt nhìn hắn liền không kiềm chế được mà thốt lên._ Lộc Hàm!Ngô Thế Huân đau lòng đỡ Lộc Hàm dậy, đem cậu ôm vào lòng.Điều làm Ngô Thế Huân không ngờ nhât chính là Lộc Hàm không im lặng giống như trước, cũng không bài xích hắn. Cậu mạnh mẽ vòng cánh tay mảnh khảnh qua người Ngô Thế Huân, siết lấy hắn. Đầu của Lộc Hàm tựa vào lồng ngực Ngô Thế Huân, nắm lấy lưng áo hắn mà nức nở. Bờ vai nhỏ gầy không ngừng rung lên.Ngô Thế Huân có chút bối rối, lại có chút sợ hãi mà đồng điệu siết Lộc Hàm vào lòng, không ngừng vuốt ve lưng cậu. Toàn thân Lộc Hàm lặng ngắt, so với băng tuyết còn có phần buốt hơn.Ngô Thế Huân bối rối, không biết như thế nào để làm Lộc Hàm bình tĩnh lại. Hắn có chút đắn đo, sau đó mạnh mẽ dùng bàn tay lớn của mình, áp lên má Lộc Hàm, lợi dụng khi ánh mắt của Lộc Hàm còn chìm trong lồng ngực hắn, Thế Huân liền nhấn hai cánh môi mình vào cánh môi nhợt nhạt của Lộc Hàm. Nụ hôn ướt át có chút lạnh lẽo của hạt tuyết, còn có cả dư vị ngọt ngào ấm áp, giống như ánh nắng mặt trời của những ngày giáp đông, vừa lạnh vừa ấm, lại không ngừng làm cho đối phương run lên. Hai cánh môi quấn lấy nhau không thôi. Nụ hôn có chút đê mê, mang theo một chút an ủi, cũng bao nhiêu niềm thương yêu. Hương thơm đặc biệt của đối phương lan tỏa dần trong tâm trí, choáng ngợp tất cả cảm xúc, tựa một cơn mua rào rửa trôi đi mọi xúc cảm của một giây về trước.Lộc Hàm ở trong lòng Ngô Thế Huân, không ngừng tìm cảm giác an toàn. Giống như con thú nhỏ bị thương không ngừng tìm người giúp đỡ.Ngô Thế Huân không hỏi Lộc Hàm có chuyện gì xảy ra. Điều hắn quan tâm nhất lúc này chính là Lộc Hàm của hắn đang vô cùng sợ hãi. Biểu tình của cậu khiến hắn không ngừng đau lòng, cũng không ngừng day dứt. Hắn cả một đời này, vĩnh viễn cũng không muốn để Lộc Hàm của hắn rơi nước mắt, càng không thể để Lộc Hàm của hắn phải sợ hãi. Thực không ngờ vừa rời xa hắn một chút, liền trở thành bộ dạng thê thảm như vậy.Lộc Hàm tựa như dính chặt lấy lồng ngực của Ngô Thế Huân, nhịp thở hỗn loạn, còn không ngừng ho lên.Thế Huân âu yếm chạm vào gương mặt của Lộc Hàm, cố gắng để gương mặt cậu hướng lên nhìn hắn.Lộc Hàm dưới cử chỉ nhẹ nhàng ấm áp của Thế Huân, không kìm được lòng mà làm theo hắn.Khoảnh khắc Lộc Hàm hướng ánh mắt tới Ngô Thế Huân, hắn cảm tưởng như phía bên dưới mình chính là thiên thần. Ánh mắt trong như nước, đồng tử màu rêu vong, chỉ là nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Từng giọt long lanh chảy vào trái tim hắn, giống như từng con dao nhỏ cắm sâu xuống, đau tới nhói buốt._ Tiểu Lộc…Ngô Thế Huân âu yếm dùng bàn tay lau đi hàng nước mắt trên gương mặt Lộc Hàm, yêu thương mà chạm tới trái tim cậu._Đừng khóc…Thế Huân ở đây rồi.Lộc Hàm giống như vừa trút bỏ được tảng đá đè nặng nơi đáy tim, đau tới nghẹn thở. Rốt cục một câu nói của hắn, cũng có thể làm cậu bớt đau, có thể làm cậu an tĩnh, có thể làm cậu yên tâm tới như vậy. Bất kể ai cũng có thể nói ra câu ấy, nhưng chỉ có duy nhất một Ngô Thế Huân, mới đem lại điều kỳ diệu ấy.Ngô Thế Huân cố giúp người trong lòng điều chỉnh lại nhịp thở. Lúc này mới có cơ hội nhìn lại trang phục trên người cậu. Toàn thân nhỏ bé chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắn còn bị xé tới rách nát. Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng chảy máu. Ở trên chiếc cổ thanh mảnh còn có những vệt đỏ.Không cần suy nghĩ nhiều, bàn tay của Thế Huân đã nắm chặt thành nắm đấm, khóe mắt ánh lên một đường căm giận. Ngày đầu tiên hắn tới tìm Lộc Hàm liền gặp phải người đàn ông ấy. Hắn lập tức có dự cảm không lành. Từ cách ông ta nhìn hắn, tới giọng điệu nói chuyện, liền không có thiện cảm, để Lộc Hàm ở cùng ông ta không có chút an tâm. Cư nhiên ngày hôm nay dám làm loại chuyện đốn mạt tới như vậy.Ngô Thế Huân siết nhẹ vai Lộc Hàm, đau lòng cầm bàn tay cậu lên. Máu chảy qua kẽ tay, vương xuống quần áo của cả hai.Ngô Thế Huân không có gì giúp cậu khử trùng vết thương, chỉ bất lực mà dùng chính bàn tay mình, lau đi vết máu trên tay Lộc Hàm. Hành động có chút vụng về ngu ngốc, đơn thuần muốn người kia bớt lạnh lẽo đau đớn._ Tiểu Lộc…Ngoài gọi tên cậu ra, Ngô Thế Huân chẳng biết phải làm như thế nào.Lộc Hàm đối với hành động của Ngô Thế Huân, đang nức nở lại càng muốn khóc hơn. Nếu như một vài phút trước, cậu không may mắn chạy thoát được, quả thực không dám nghĩ tình trạng của bản thân lúc này. Ngay lúc đau đớn sợ hãi nhất lại gặp được Ngô Thế Huân, tựa vào lồng ngực hắn cảm tưởng như bản thân có thể đối mặt với bất kể thứ gì, kể cả cái chết.Lộc Hàm nằm trong ngực Ngô Thế Huân, vừa ổn định lại một chút liền nghe thấy đằng sau cất lên thanh âm trầm đục tới kinh người._ Đến rồi sao, Ngô Thế Huân? Nhanh như vậy.Lộc Hàm kinh hãi ngẩng lên, cặp đồng tử mở lớn. Cánh cửa nhà từ khi nào đã không còn khép. Một người đàn ông từ bên trong từ từ tiến ra, khóe miệng nhếch thành một nụ cười khinh bạc.Ngô Thế Huân tiếp nhận thân ảnh trước mắt, nhẹ nhàng trấn an Lộc Hàm trong lòng hắn không ngừng run rẩy sợ hãi, hướng tới Dương Mạc Phong, đáy mắt không giấu giếm căm giận._ Dương Mạc Phong! Khốn nạn! Ông không muốn sống nữa?_ Tao là Lộc Mạc Phong.Trong thanh âm của lão có ý chế nhạo cùng ngạo nghễ.Tâm trí Lộc Hàm có chút ngưng trệ. Hạ Bạch Lăng cùng người này sống với nhau mười mấy năm, còn cùng người kia mang họ Lộc. Không lẽ cô ta lừa cậu? Trong lòng vạn nhất không thể chấp nhận ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí.Lộc Mạc Phong để ý tới biểu tình của Lộc Hàm, trong lòng không ngừng dâng lên thỏa mãn._ Nghĩ đúng rồi. Con là con trai ta, Lộc Hàm.Lộc Hàm mở lớn hai mắt, run rẩy nép vào lòng Ngô Thế Huân, tâm trí hoảng loạn chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo của hắn, cố gắng kiềm chế không khóc lên. Ngô Thế Huân đem cánh tay rắn chắc của mình mà ôm lấy người trong lòng, ánh mắt có chút phẫn nộ hướng tới người đàn ông ở đối diện._ Chỉ có loại không bằng cầm thú mới đi làm loại chuyện bại hoại ấy với con trai của mình.Dương Mạc Phong nhìn bộ dạng của Ngô Thế Huân, nghe lời đe dọa của hắn, lập tức thu lại ý cười. Hắn rút từ trong túi áo ra một khẩu súng, ánh mắt phút chốc chuyển thành lạnh như băng, hướng khẩu súng tới chỗ Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm._ Câm mồm lại trước khi tao bắn.Ngô Thế Huân nhìn thấy hắn có vũ khí, xung quanh còn xuất hiện thêm đàn em, bèn không suy nghĩ đem Lộc Hàm giấu đằng sau lưng, dùng tấm lưng vững chãi mà che chở cho cậu. Bàn tay không có chút ý muốn tách rời, cố thủ mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt của Lộc Hàm, ánh mắt kiên cường mà đối nghịch với Lộc Mạc Phong.Lộc Hàm tâm trí không khỏi choáng váng trước câu nói của Lộc Mạc Phong, cổ họng nghèn nghẹn không sao nuốt xuống.Cái gì là cha của cậu? Lộc Hàm không tin, có chết cũng không tin. Cậu mồ côi từ nhỏ, từ lúc mới ssinh ra đã không ai cần cậu. Bây giờ có một người đột nhiên xuất hiện, nói là ba cậu, khi nãy còn làm loại chuyện đốn mạt như thế.Lộc Hàm đang ngây ngốc suy nghĩ liền cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của cậu mà kéo ra phía sau. Một giây sau, gương mặt liền được đặt vào một tấm lưng rộng rãi vững chắc, còn thoang thoảng hương thơm quen thuộc.Lộc Mạc Phong vẫn không thay đổi tư thế, từng bước từng bước chậm rãi tiến tới, chạm khẩu súng vào người Ngô Thế Huân, trầm thấp nói._ Không còn nhiều thời gian. Cả hai chúng cậu, đi theo tao.Ngô Thế Huân vạn phần muốn chống chế. Chỉ là với thân thể Lộc Hàm bây giờ, mọi chuyện đều bất tiện. Hắn chỉ có thể dùng thân mình bảo vệ cậu mà nghe theo Dương Mạc Phong. Phía xung quanh đột nhiên xuất hiện thêm nhiều tên vận y phục đen, thân người xăm trổ kì lạ.Lộc Mạc Phong di chuyển tới phía bên cạnh Ngô Thế Huân, để khẩu súng không rời khỏi cơ thể hắn, khóe miệng không ngừng nụ cười quỷ dị.Mấy tên đi đằng sau không suy nghĩ mà đẩy người Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đi lên trước. Thế Huân có chút giận dữ, vòng tay qua người Lộc Hàm, giận dữ nói cùng đám người của Lộc Mạc Phong._ Đừng động vào người cậu ấy.Lộc Hàm nương theo người Ngô Thế Huân mà bước đi, có chút thất thần, trong lòng đơn độc sợ hãi.Ngô Thế Huân nhìn biểu tình hỗn loạn của Lộc Hàm, đau lòng mà siết lấy tay cậu, thanh âm cất lên nhẹ nhàng ấm áp._Đừng sợ…Tiểu Lộc. Anh sẽ lo mọi chuyển ổn thôi.~*~*~*~*~Ngô Thế Huân đau lòng nhìn Lộc Hàm ngồi ở phía dối diện, tình trạng không khác hắn, đều bị trói vào một chiếc ghế gỗ.Căn nhà kho cũ kĩ được xây bên dưới căn nhà mà hai tháng qua Lộc Hàm vẫn ở, nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ra run sợ.Lộc Hàm thân thể yếu ớt bị trói chặt vào ghế, đối với loại khung cảnh này có chút sợ hãi. Không gian phảng phất một mùi rêu phong ẩm mốc, khiến Lộc Hàm không kìm được mà nôn khan một tiếng, gương mặt vốn nhợt nhạt càng trở nên xanh xao.Ngô Thế Huân đau lòng không dứt, càng không muốn kéo dài tình trnajg này thêm một giây phtus nào nữa, nhanh chóng nói với Lộc Mạc Phong._ Rốt cục ông là ai?Lộc Mạc Phong tiếp tục bật lên một tràng cười, khiến chân cậu của Ngô Thế Huân nhăn lại. Ông ta tiến tới chỗ Lộc Hàm, nâng gương mặt xinh đẹp của cậu lên, nhìn thẳng vào mắt của cậu, bàn tay bất chợt không nương tình mà tát xuống gương mặt xinh đẹp.Lộc Hàm vì đau đớn không tự chủ mà khẽ rên lên.Ngô Thế Huân ngồi đối diện, phẫn nộ mà hét._ Ông điên sao? Làm gì vậy?Lộc Mạc Phong vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo ẩn ẩn hận thù nhìn vào Lộc Hàm, thanh âm cất lên ẩn ẩn vài tầng ý._ Lộc Hàm. Mày sẽ không có ngày khốn khổ như thế này, nếu như mày không phải con trai của con ả đó. Năm ấy, mẹ của mày đã cướp hết tiền của tao, cả tâm huyết của tao để đi theo trai, còn cùng hắn ta sinh ra mày. Mẹ mày không đủ sức nuôi cậu nên tống cậu vào trại mồ côi. Ngày đó, tao vừa yêu cô ta tới chết di sống lại, càng yêu lại càng hận. Và rồi, tao tìm thấy mày. Mày có biết, lần đầu tiên là ở đâu không?Dương Mạc Phong không ngừng cười, làm tim Lộc Hàm cũng theo đó mà run lên._ Là ở quán bar! Chính cái lần đầu tiên trong cuộc đời của mày. Là tao!Lão như hóa điên dại, bật cười thật lớn.Lộc Hàm ngồi trên ghế, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đáy mắt ngập tràn kinh hãi, có chết cũng không thể tin. Cậu run rẩy để ý tới gương mặt của Ngô Thế Huân đã có phần tái đi, khóe môi cắn chặt lại._ Và mẹ mày, đã lấy ba của Ngô Thế Huân…Không thể ngờ, anh em chúng mày lại yêu nhau, còn cùng nhau có con. Nghiệt duyên! Đó chính là quả báo của mẹ mày!Lộc Hàm kinh hãi mở lớn hai mắt. Phút chốc, cảm giác như bản thân không thể thở nổi, đau đớn tới muốn chết đi sống lại. Hắn nói dối. Là hắn lừa cậu. Cậu cùng Ngô Thế Huân nhất định không phải cùng quan hệ huyết thống, nhất định không phải là anh em.Lộc Hàm run rẩy sợ hãi mà hét lên. Thanh âm yếu ớt mong manh, ngập tràn ngữ khí đau lòng._ Nói dối! Nói dối!Ngô Thế Huân ngồi đối diện, thu hết biểu tình của người kia vào mắt, tâm trí phút chốc trở nên ngây ngốc. Hắn vào lúc này vạn nhất không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì.Anh em…Huyết thống…Hắn cảm thấy khóe môi mình run lên, toàn thân từng đợt lạnh ngắt, không thể nói lên bất cứ thư gì. Trong tim đơn độc một cảm giác trống rỗng lạnh lẽo. Lộc Hàm ở trước mắt hắn. Lộc Hàm không phải vừa chấp nhận hắn thêm một chút hay sao? Lộc Hàm không phải từ trước tới nay luôn hết lòng yêu thương hắn, hết lòng hy sinh vì hắn, tại sao mọi chuyện lại thành như vậy? Rốt cục hai người yêu nhau nhiều như vậy, có gì sai? Lộc Mạc Phong nhất định là muốn làm cho Lộc Hàm đau lòng, nhất định lão đang nói dối.Lộc Mạc Phong tiến gần tới Lộc Hàm, nở một nụ cười tà mị:_ Mày là thứ không đáng có trên cuộc đời này. Nhưng mày lại rất giống cô ấy… Tao không thể có được cô ấy, nhưng tao phải có được mày!Lộc Mạc Phong sau câu nói, không chút đắn đo mà lao tới, một lực xé rách quần áo trên người Lộc Hàm. Toàn bộ thân thể của cậu phô bày không chút che giấu.Lộc Mạc Phong không để ý tới Ngô Thế Huân, lại càng không để ý tới bọn đang em đứng xung quanh, lao tới thân thể của Lộc Hàm, thỏa mãn cảm nhận da thịt mát lạnh chạm lên cơ thể đầy chai sạn của hắn.Lộc Hàm sợ hãi lần thứ bao nhiêu bật khóc, run rẩy khép chặt chân lại, ánh mắt đẫm nước thoáng thấy Ngô Thế Huân. Hắn không chút phản ứng mà nhìn cậu, gương mặt ngây ngốc lạnh lẽo.Lộc Hàm run lên khi cảm nhận được bàn tay thô ráp của Lộc Mạc Phong đang cố mở rộng chân của mình ra. Gương mặt nhợt nhạt vì chống chế đã sớm đỏ lên. Cậu cắn chặt môi, cố sức van xin._ Làm ơn…Tha cho tôi.Lộc Mạc Phong giống như một con thú bị giam cầm, mặc kệ nước mắt của Lộc Hàm rơi xuống, bàn tay ó sức tách chân của Lộc Hàm ra, ánh mắt ngập tràn dục vọng.Lộc Hàm khóc không ra nước mắt, chỉ nức nở van xin. Đối diện với người mình yêu thương đến chất đi sống lại mà bị cưỡng bức, đả kích này cậu không sao chấp nhận._A!Lộc Hàm bất chợt kêu lên. Phần bụng dưới đột nhiên truyền tới một cơn đau mãnh liệt. Lộc Hàm nhăn nhăn hai chân cậu. Bé con nhất định có phản ứng. Trong lòng Lộc Hàm lại thêm một tầng sợ hãi lo lắng. Khi nãy trong lúc chạy trốn, Lộc Hàm vô tình quên đi sinh linh trong bụng mình. Vận động kịch liệt như vậy bảo bối không lẽ đã xảy ra chuyện?Qủa nhiên trong bụng tiếp tục truyền tới một cơn đau thắt. Mồ hôi trên trán Lộc Hàm túa ra, hòa cùng máu và nước mắt. Tiểu sinh mệnh, lúc này con nhất định không được có chuyện gì. Bụng của Lộc Hàm xao động thấy rõ, đau đớn đã khó kiềm chế.Ngô Thế Huân giật mình nhìn Dương Mạc Phong cưỡng hiếp Lộc Hàm, toàn thân đã giận dữ tới run lên._ Con mẹ nó! Ông còn tính người nữa hay không? Buông em ấy ra đi. Em ấy đang có thai…Đừng động vào!Ngô Thế Huân bất lực cầu xin Lộc Mạc Phong, nhận lại chỉ là tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.Lộc Hàm đã đau tới hoa mắt, khó khăn mà kháng cự lại với Lộc Mạc Phong. Cậu càng giãy dụa, chiếc dây thừng càng thắt chặt. Lộc Hàm vừa nhục nhã vừa thống khố, trong tim giống như không còn nhịp đập.Ngô Thế Huân ở một bên, trực tiếp nhìn người mình thương yêu bị làm nhục, trực tiếp nhìn cậu đang vì đau đớn mà nấc lên, trong lòng ập tới từng trận chua xót._A!Một ngón tay thô kệch không chút lưu tình mà đâm vào hậu huyệt nhỏ bé của Lộc Hàm. Cậu hét lớn, cổ họng khô khốc khản đặc, nước mắt giống như bật ra từ hai khóe mi. Lộc Hàm oằn người lên hứng chịu cơn đau rát tới chết đi sống lại, gương mặt đã sớm không còn chút huyết sắc.Cùng lúc ấy, Ngô Thế Huân ngồi ở phía đối diện hét lên._ Không! Lộc Mạc Phong! Cấu xin ông thả tiểu Lộc ra…Cầu xin ông!Ngô Thế Huân không kìm được mà rơi nước mắt. Lộc Hàm đang ở ngay trước mắt hắn chịu vũ nhục đau khổ. Hắn bất lực ngồi nhìn cậu đau tới chết đi sống lại.Lộc Mạc Phong không quan tâm tới xung quanh, tiếp tục trườn người dải nụ hôn lên người Lộc Hàm.Đau đớn trong bụng cậu đã tăng lên gấp bội, còn có phần mạnh hơn trước. Lộc Hàm có thể thấy bản thân suy yếu, có chút không thể chịu nổi. Cậu muốn buông rồi. Lộc Hàm yếu ớt đưa ánh mắt tới thân ảnh của Ngô Thế Huân, nhìn hắn thật lâu giống như muốn lưu giữ Thế Huân ở mãi trong đáy mắt.Ngô Thế Huân không còn sức chịu đựng, nước mắt cố không tuôn ra, hét lớn:_ Làm ơn…Ông muốn gì hãy cứ làm với tôi. Đừng làm tổn thương em ấy.Hành động của Lộc Mạc Phong đột nhiên ngưng trệ. Hắn quay sang nhìn Ngô Thế Huân cương nghị ở phía đối diện, trong lòng lại nảy sinh một tầng suy nghĩ. Ngô Thế Huân vừa cầu xin hắn chơi với cậu ta? Điều Lộc Mạc Phong cần bây giờ chính là tiền. Hắn không chỉ cần hiện tại, mà còn cần cho những ngày về sau. Hơn nữa mối thâm thù với nhà họ Ngô cũng phải trả bằng hết.Khóe miệng không ngừng cười khẩy, rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt của Lộc Hàm, đứng thẳng người dậy, tiến về phía Ngô Thế Huân:_ Mày vừa cầu tao chơi mày?Ngô Thế Huân không chút sợ hãi mà trả lời._ Chỉ cần ông tha cho Lộc Hàm. Bất kể thứ gì cũng đồng ý với ông.Lộc Mạc Phong bật lên một tràng cười kinh hách, hướng tới Ngô Thế Huân, bàn tay thô kệch nắm lấy tóc hắn, giật ngược ra phía sau, buộc hắn ngẩng đầu lên nhìn lão._ Anh em chúng mày, thật làm cho người ta cảm động. Vậy mau quỳ xuống nói, Mạc Phong, cầu xin hãy chơi tôi…Cầu xin làm cho tôi sung sướng…Bọn đàn em của Lộc Mạc Phong đứng xung quanh không ngừng bật cười, còn cầm máy quay mà quay lại.Ngô Thé Huân cư nhiên là một tổng giám đốc, trước tới nay chỉ áp chế vạn người dưới thân, luôn cao ngạo bản thân không cúi đầu trước bất kỳ ai. Bây giờ vì người mình yêu thương, hắn dám làm tất cả. Hắn cả một đời này nợ Lộc Hàm quá nhiều, tới giây phút này mới thấu được hết cảm giác của cậu, cảm giác giống như đã phản bội người mình thương yêu.Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nhợt nhạt suy yếu phía đối diện, không mất một giây suy nghĩ liền cắn chặt hai cánh môi, quỳ xuống đất, thanh âm cất lên tựa như cứa vào tim của cậu._ Mạc Phong…cầu xin…ông chơi tôi! Làm cho tôi sung sướng. ~*~*~*~*~*~ END CHAP 40 ~*~*~*~*~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co