Truyen3h.Co

Longfic Markson Chi Vi Yeu

Gia Nhĩ rời bệnh viện.. Không đi học nên đâm buồn chán. Hắn như thường lệ đến Lan Kwai Fong giết thời gian. Nhưng có một điều lạ là lần này hắn đến vào buổi trưa nên quản lý và nhân viên khá bất ngờ. Vì là buổi trưa nên khách cũng thưa thớt hơn. DJ chơi cũng không sung như buổi tối hay tại tâm trạng làm cảm nhận của hắn thay đổi?? Hắn ngã lưng ra sofa nhắm mắt muốn thư giãn. Đúng lúc này từ xa có tiếng thủy tinh vỡ. Rồi tiếng cãi vả xô xát nhau. Hắn vì bị làm phiền nên mở mắt ra.

"Nè!! Đụng trúng người ta sao không xin lỗi hả?"- Một cậu trai tuổi còn đi học.. Vóc dáng cũng mảnh mai cao ráo. Da trắng như sữa và một đôi mắt đẹp.. Nhưng khoan.... sao hắn thấy gương mặt này có nét gì đó hao hao giống Nghi Ân vậy?? Hắn lắc đầu trấn tỉnh bản thân... Tại sao dạo này cái gì hắn cũng nghĩ đến Nghi Ân? Hắn thở dài không để ý chuyện bọn họ nữa.

"Ơ?? Là cậu đụng trúng tôi trước mà?? Sao lại vô lý như vậy?"- Một cô gái trẻ tuổi đáp trả.

"Vô lý? Vô lý cái con khỉ nè!! Bây giờ tôi hỏi cô có xin lỗi.. tôi.. hay.. là.. không???"- Cậu trai đưa ngón trỏ xỉa lên trán cô gái.. cố ý nhấn mạnh câu nói nhìn rất đanh đá.

Cô ta chưa kịp nói gì thì...

"Thôi đi!"- Hắn vốn sẽ không quan tâm những chuyện lộn xộn không liên quan đến mình nhưng nhìn cái cậu này nói chuyện ức hiếp người khác làm hắn nhịn không được.

Cậu trai nhìn người đang nắm lấy tay mình liền mở to mắt hỏi: "Anh là ai? Bạn trai hay là anh trai của cô ta??"-

Hắn bị bắt bẽ có hơi sượng mặt , nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo: "Đây là địa bàn của tôi , vì vậy hy vọng cậu đừng làm loạn"-

"Cái gì mà địa bàn chứ? Nói vậy anh là bảo kê ở đây? Vậy cũng không phải là ông chủ. Mà tôi cũng chưa có đánh người nên phiền anh tránh sang một bên"- Cậu trai hất tay hắn ra rồi tiếp tục lườm cô gái kia.

"Bây giờ cô....... ưm~~~ "- Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn bịt miệng nắm cổ áo phía sau gáy kéo ra ngoài. Bảo vệ thấy hắn hành động đương nhiên không ai dám can thiệp.. Hắn mạnh bạo đẩy cậu ra khỏi quán..

"Nè! Làm gì vậy hả? Anh là cái quái gì mà xen vô chuyện của tôi hả?"- Cậu trai chống hai tay lên eo tức giận đến đỏ mặt.

Ánh nắng nhẹ buổi xế chiều chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của cậu... đôi mi dày và cong. Cái mũi cao thon gọn và đôi môi màu anh đào quyến rũ. So với Nghi Ân là nét đẹp dịu dàng thì với cậu ta là một nét đẹp đầy sắc sảo.
Hắn nhìn cậu chưa kịp nói gì thì cậu lại mím môi nhăn nhó đến khó coi: "Aizz thiệt bực mình! Bọn này bám dai như đĩa vậy! Lần này bỏ qua cho anh! Lần sau gặp lại anh chết chắc với tôi!"- Cậu trai hăm dọa xong liền co giò chạy mất dạng trong sự ngỡ ngàng của hắn. Cậu ta là cái thể loại gì vậy chứ? Lại còn dám hăm dọa hắn??

Hắn chưa kịp định hình thì một đám người mặc đồ đen chạy vèo qua mặt hắn: "Bắt lấy cậu ấy!"-

Hắn nhết môi.. Xem ra cái người này chuyên gia đi gây rối thì phải.. cũng thú vị đấy chứ..

Phác Chân Vinh- Con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn đá quý JR.. Năm nay 18 tuổi.. Vừa về HongKong cách đây 6 tiếng.. Chân Vinh sống và du học tại Pháp một mình từ nằm 12 tuổi vì vậy cậu vốn già trước tuổi. Lại rất hay ăn hiếp người khác. Tính tình ngang ngược đến cha mẹ của cậu cũng phải bó tay..Lần này bị cha cho người lôi về Hong Kong để lấy chồng với mục đích muốn cậu trưởng thành và sống có nề nếp hơn.. Tức nhiên Chân Vinh không đồng ý hôn nhân sắp đặt nên đã phản đối và bỏ trốn khỏi Phác gia.. Hiện tại là cha đang cho vệ sĩ đi tìm bắt cậu về nhà.

"F*ck! Sao cứ đuổi theo miết mà không biết mệt vậy hả?"- Chân Vinh vừa chạy vượt chướng ngại vật trong con hẻm nhỏ vừa quay lại nói.

"Thiếu gia! Mau dừng lại đi! Đừng chạy nữa!"- Một vệ sĩ vừa thở vừa nói.

"Chết tiết! Hẻm cụt sao? Cái HongKong quái quỷ này sao lại còn có kiểu hẻm cụt thế này chứ?"- Chân Vinh đứng lại thở hì hục.

Đám vệ sĩ thấy cậu đứng lại liền mừng thầm rồi cũng đứng lại thở.. Không ngờ thiếu gia của tụi nó chạy nhanh đến vậy.

"Thiếu gia! Mau quay về Phác gia thôi! Ông chủ đang chờ!"-

"No way!! Không đời nào! Các người về nói với cha ta đi! Còn không mau cho tôi về Pháp là tôi từ nhà họ Phác luôn cho coi!"- Cậu đưa ngón trỏ ra trước lắc lắc như không đồng ý.

"Thiếu gia! Nếu cậu không hợp tác. Chúng tôi chỉ còn cách bắt ép mà thôi!"- Tên vệ sĩ nói rồi 6 người bọn họ cùng tiến về phía cậu.

"Cậu ta bảo không muốn về! Sao lại cưỡng ép??"- Một giọng nói lạnh lùng làm bọn vệ sĩ đứng sững lại. Xoay người lại thì thấy Vương Gia Nhĩ đang đứng hiên ngang cho hai tay vào túi quần đầy cao ngạo. Bọn chúng nhận ra ngay thiếu gia nhà họ Vương liền có chút sợ hãi.. Chân Vinh nghiêng người lú đầu qua nhìn xem chủ nhân của giọng nói hơi quen quen này là ai.. Đúng là anh ta rồi. Cái tên lắm mồm này sao cứ thích xen vô chuyện người khác vậy nhỉ?? Thật đáng ghét a...

"Vương thiếu gia!"- Bọn vệ sĩ lần lượt cúi đầu chào.

Hắn nhết môi nói: "Cậu ta nói không muốn về thì các người cứ về báo lại với ông chủ như vậy! Không cần phí sức làm gì! Dù cho có bị bắt về thì cậu ta cũng sẽ lại bỏ trốn nữa thôi!"- Hắn nói có giọng hơi mỉa mai..

Chân Vinh phía sau đám vệ sĩ chề môi phồng má vì vẻ cao ngạo của hắn ta..

"À vâng! Vậy chúng tôi xin phép"- Đám vệ sĩ cúi chào hắn rồi nhanh chóng rời đi. Hắn nhết môi cười đầy hài lòng.

"Ê!!! Nè mấy người kia!!"- Chân Vinh uất ức vì rõ ràng cậu là cậu chủ của bọn họ mà cậu nói không ai thèm nghe trong khi tên này nói một cái thì bọn họ liền cụp đuôi nghe theo cái rụp. Chân Vinh bị tổn thương nha!!!

"Còn kêu cái gì? Hay là bây giờ muốn về rồi? Vậy tôi kêu bọn họ quay lại đưa cậu về??!!"- Hắn lại giở giọng trêu ghẹo người khác.

"Không cần!! Không về... Mà nè... anh là ai? Sao cứ thích xen vô chuyện của người khác vậy chứ?"- Chân Vinh khoanh tay trước ngực. Rõ ràng so với hắn thì cậu cũng thuộc dạng cao ngạo không kém.

"Tôi chỉ là một người đi đường tốt bụng giúp đỡ kẻ yếu mà thôi"-

"Cái gì? Anh xem thường tôi? Mà thôi! Dù sao là tôi cũng nợ anh. À mà không.. Chúng ta huề nhau.. Ở câu lạc bộ lúc nảy anh vô lý đuổi tôi ra khỏi đó nên bây giờ huề nhau! Vậy nhé! Không ai nợ ai! Tôi đi đây! Không mong gặp lại"- Chân Vinh khua tay nói một lèo rồi hất mặt đi ngang qua người hắn.. Hắn mỉm cười vì con người đanh đá này.. Gương mặt cứ hao hao giống Nghi Ân. Dáng người cũng mảnh mai như cậu vậy. Nhưng tính tình thì hoàn toàn trái ngược.. hắn thở dài 'Lại nữa!! Lại nghĩ đến Nghi Ân nữa rồi'- Hắn tự cười buồn nhạo báng bản thân mình.

_________

Tể Phạm sau khi học xong liền lái xe đến thẳng bệnh viện thăm Nghi Ân. Thấy cậu với BamBam ngủ say nên anh lẳng lặng ngồi nhìn bọn họ một lúc.. đổi hoa tươi trên bàn của Nghi Ân rồi rời đi. Anh lái xe ra bờ sông. Khui một lon bia rồi ngồi tựa lên mui xe uống.. Những lúc có tâm trạng thì anh lại ra đây ngồi hóng gió uống bia một mình. Nhìn khoảng không trước mặt. Gió lồng lộng. Bầy chim đua nhau bay lượn trên bầu trời bao la.. Tể Phạm anh chưa bao giờ đòi hỏi gì từ cha mình. Bất kể là vật chất hay tình cảm. Anh biết chỉ cần anh lên tiếng thì bất kể là cái gì cha anh cũng sẽ đáp ứng. Nhưng bản thân anh không muốn điều đó. Anh biết mẹ anh đã chịu thiệt thòi nhưng dù sao mẹ anh cũng là người sai vì qua lại với người đã có gia đình là cha anh. Nên anh dĩ nhiên không muốn làm quá với thân phận hiện tại của mình.. Anh hiểu rõ đâu là giới hạn của một đứa con không được thừa nhận.. Anh không phũ nhận đã nhiều lần anh ganh tị với Gia Nhĩ. Từ khi sinh ra cậu ấy đã có tất cả. Vật chất. Tình cảm và điều quan trọng nhất đó là danh phận. Anh là con trai lớn trong nhà vì cha anh là anh lớn của Vương gia. Nhưng người thừa kế bang hội dĩ nhiên sẽ là Vương Gia Nhĩ vì anh không mang họ Vương.. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm đến việc này vì không chỉ anh mà Gia Nhĩ cũng không muốn mình được thừa kế bang hội.. Điều anh để tâm nhất dạo gần đây là tình cảm của ba người bọn họ. Anh yêu Nghi Ân và anh biết Gia Nhĩ cũng vậy. Nhưng Nghi Ân có lẽ không có tình cảm với anh. Anh lại cười khổ rồi hớp một ngụm bia.. Cuộc sống vốn dĩ sẽ không có gì khó khăn hay trắc trở nếu như không có thứ gọi là Tình yêu.

"Anh ấy đẹp thật!"- Chân Vinh lúc nảy đi lang thang khắp phố HongKong rồi vô tình đi ngang đây. Cậu nhảy thót lên lan can cạnh mé sông ngồi.. Mở điện thoại và đeo tai nghe lên nghe nhạc.. Đúng lúc này một chiếc Audi mui trần chạy lướt qua rồi dừng lại cách chỗ cậu không xa. Từ trên xe bước xuống là một anh chàng cao to. Gương mặt thanh tú. Mái tóc đen huyền hất cao lộ vầng trán sáng. Nhưng sao ánh mắt lại suy tư mang nhiều tâm sự như vậy? Chân Vinh cứ ngồi im như vậy ngắm nhìn anh..

Anh là ai trong cuộc đời này..
Anh từ đâu bước đến nơi đây..
Làm ta say.. làm ta ngất ngây..
Trao nhau tin yêu ngọt ngào.. - Lời bài hát vô tình hợp với hình ảnh trước mắt làm Chân Vinh khẽ đỏ mặt. Nhịp tim cũng tăng dần tăng dần.

Anh nhíu mài. Rồi lại mỉm cười. Lâu lâu lại thở dài chán nản. Chân Vinh theo biểu hiện của anh cũng mím môi thở dài. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi lại hình ảnh của anh chàng này. Đối với cậu..anh là người đầu tiên làm cho cậu cảm mến.. Chân Vinh xem lại mấy tấm hình mình vừa chụp..anh thật quá đẹp. Tự hỏi liệu có khi nào anh là diễn viên hay là người nổi tiếng không nhỉ? Đẹp cứ như mấy nhân vật soái ca trong phim ngôn tình vậy. Lúc cậu ngước lên thì anh đã lên xe lái đi thẳng. Chân Vinh nhìn theo đầy tiếc nuối. 'Lẽ ra nên đến làm quen chứ nhỉ. Ngoại hình của mình cũng đâu có tệ? Ngu ngu ngu.... ngu quá Chân Vinh ơi'- Cậu tự vò tóc đầy tiếc nuối.. (Thêm một thằng mê trai cmnr ^^)

_________

"Nghi Ân!!!! Hôm nay thật sự khỏe rồi chứ?"- Vân Long với Hữu Khiêm đang ngồi ở khuôn viên cùng Gia Nhĩ.. thấy Nghi Ân với BamBam đang đi về hướng căn tin. Vân Long liền lên tiếng gọi.

Gia Nhĩ nghe thấy liền ngước lên nhìn cậu. Ngay lúc Nghi Ân chạm mắt. Hắn liền lạnh lùng xoay mặt sang hướng khác. Nghi Ân có chút hụt hẫng. Xong cũng đưa tay lịch sự chào mọi người nhưng không nói gì.

"Chào mọi người! Hôm nay mọi người đến trường sớm thế? Đã ăn sáng chưa? Chúng ta cùng đi ăn sáng nào"- BamBam lúc nào cũng vui tươi và tràn đầy năng lượng làm người khác cũng vui lây.

"Ok!! Vậy đi ăn sáng đi!"- Vân Long lại đưa tay nhéo cái má phúng phính của nhóc Bam làm nhóc nhăn mặt vì đau.

"Nè! Sao thích nhéo má người khác vậy? Làm như con nít!"- Hữu Khiêm giật tay Vân Long ra. Cau có nói.

"Ơ?? WTH?? Làm cái quái gì mày lên tiếng?... À... hay là..... mày có ý gì... với BamBam.. đúng không?"- Vân Long mặt đầy nguy hiểm nói làm BamBam đỏ cả mặt. Hữu Khiêm túm cổ Vân Long đập cho vài cú : "Nói nhảm nè! Cho mày chết nè!!!"- "Aaaa! Đau. Đại ca cứu em! Đau quá!"-

Gia Nhĩ đứng lên cũng không thèm quay lại nhìn bọn họ..đi thẳng về phía sân bóng.

Hai tên kia nghe hắn nói liền dừng hành động: "Đại ca sao vậy?" - Vân Long hỏi.. Tư thế vẫn là đang bị Hữu Khiêm kẹp cổ.

"Ai mà biết!"- Hữu Khiêm mất hứng thả Vân Long ra.

"Mọi người vào căn tin trước đi!!"- Nghi Ân nói xong cũng đi nhanh theo Gia Nhĩ. Cậu không hiểu hắn tại sao lại né tránh mình như vậy. Cậu đã làm gì sai cơ chứ? Nếu là ghét cậu tại sao lại còn cứu cậu hết lần này đến lần khác? Không chịu nổi loại dày vò này nên quyết định hỏi rõ mọi chuyện.

"Gia Nhĩ!!!!! Gia Nhĩ!!!!!"- Nghe cậu gọi mãi hắn mới đứng khựng lại vẫn không thèm xoay mặt lại một lần. Lúc này cả hai đã ra đến giữa sân bóng rồi.. Biết cậu đi theo hắn cũng chẳng màn để ý...

Nghi Ân cũng dừng lại cách hắn mười bước chân.. Cậu thở mấy hơi mới lên tiếng: "Cậu... rốt cuộc tại sao lại né tránh tôi?"- Lấy hết can đảm mới dám hỏi thẳng thế này.

Hắn xoay lại đối mặt cậu: "Né tránh? Chúng ta thân lắm sao?"- hắn vẫn lạnh lùng nói.

Câu nói của hắn làm cậu sụp đổ. Đúng vậy.. mình muốn gì ở hắn cơ chứ? Rõ ràng chỉ là người dưng.. Còn trông mong hắn sẽ đối tối với mình hơn sao??

"Tôi không phải ý đó! Nhưng cậu đối với tôi không giống trước đây! Ít ra cũng sẽ nói chuyện như những người bạn cùng lớp! Tôi đã làm gì sai chứ?"- Nghi Ân uất ức đến sắp khóc. Khóe mắt đã cay xè nhưng không muốn rơi nước mắt lúc này. Lúc này mà khóc chẳng phải rất nhảm nhí hay sao?

"Bạn cùng lớp? Ha.... cũng phải.... chúng ta chỉ là bạn cùng lớp..."- Hắn lặp lại lời cậu như cay đắng. Hóa ra chỉ là bạn cùng lớp. Đúng vậy. Nghi Ân cậu ta chỉ xem mình như bạn cùng lớp.. Hắn cay đắng rồi nói tiếp: "Vậy cậu thấy tôi rất thân với tất cả các bạn học trong lớp sao? Tôi nói rồi.. Cậu đừng quá đề cao bản thân... Hay là.... Cậu thích tôi??"- Hắn vẫn nhìn chằm chằm.. Lời nói có ý mỉa mai.

Nghi Ân thoáng giật mình vì câu hỏi của hắn. Tim nhói lên một nhịp. Lẽ nào cậu thật sự thích hắn nên mới để ý đến thái độ của hắn hay sao? Không thể nào: "Tôi.. Không có!!! Chỉ là tôi muốn nói......"

Hắn nghe cậu thẳng thắn nói "Không có" liền nhết môi cười rồi cắt ngang lời cậu: "Còn nữa... Không cần phải thấy biết ơn vì tôi cứu cậu lúc gặp nạn.. Tôi chỉ là đang thử làm người tốt thì sẽ thế nào.. Không ngờ lại để cậu thành ra thế này... xem ra tôi nên làm người xấu thì đỡ phải bị phiền phức như bây giờ nhỉ? Cậu... Quá phiền phức!"- Hắn đi lại nhấn mạnh từng chữ với Nghi Ân rồi bỏ đi thẳng. Nghi Ân đứng chết trân giữa sân bóng. 'Phiền??? Đối với hắn cậu phiền phức tới vậy sao? Tim ơi!!! Sao lại đau thế này? Đừng khóc!!! Nghi Ân mày không được khóc... Không được rồi... Khóc rồi'... Đúng vậy.... Nghi Ân cứ đứng giữa sân bóng mà khóc như một kẻ ngốc.. Không ngờ những lời nói của Gia Nhĩ lại có sức sát thương cậu đến như vậy.. Cậu thấy tim như bị bóp nghẹn đến không thể hô hấp..

Gia Nhĩ đi ra khỏi sân bóng liền lén xoay lại nhìn bóng dáng mảnh mai vẫn còn đứng yên tại đấy: "Đúng vậy! Cậu chính là rất phiền! Cậu luôn chiếm lấy tâm trí tôi cả ngày lẫn đêm.. bất kể là làm cái gì cũng đều nghĩ đến cậu! Đoàn Nghi Ân cậu sinh ra là để đày đọa tâm trí của Vương Gia Nhĩ tôi hay sao? Tôi xin lỗi nhưng có lẽ chúng ta không nên có quan hệ gì với nhau thì tốt hơn! Tôi rồi sẽ kết hôn cùng người khác. Cậu cũng nên đến bên anh Tể Phạm.. Anh ấy là một người hoàn hảo.. Tôi tin cả hai sẽ hạnh phúc! Nghi Ân!! cậu bất luận thế nào cũng phải trở nên hạnh phúc có biết không?' - Gia Nhĩ kìm nén một giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống má. Nhắm mắt xoay người đi thẳng vào lớp.

___________ End Chap 11

Thương quá... Tội quá... Xúc động quá huhuhu
Tể Phạm - Nghi Ân - Gia Nhĩ - Chân Vinh ... bọn họ rồi sẽ ra sao đây? Buồn quá điiiiiiii =((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co