Truyen3h.Co

Longfic Markson Chi Vi Yeu

Trc khi vào Chap Au có vài lời muốn nói thế này nè. Tại sao Au lại không thể phân biệt đc những từ có dấu ngã và dấu hỏi vậy trời???. Mặc dù Au tốt nghiệp loại khá chứ phải kém đâu? Lẽ nào qua đây Au viết tiếng Anh riết nên nó bị rối loạn ngôn ngữ?? Vì vậy Au viết cái này để mng theo dõi Fic của Au thấy Au sai lỗi chính tả hai dấu hỏi ngã thì làm ơn cmt nhắc Au để Au biết nha. Tks mng! Yêu lắm lắm <3<3<3

______


"Buông em ra! Anh kéo em đi đâu đây?"- Chân Vinh bị anh kéo đến xe quăng vào ghế sau.. Anh cũng nhanh chóng chui vào đóng cửa xe lại. Anh hung hăng xé toạt cái áo sơ mi của cậu. Chân Vinh hơi hoảng sợ lùi về phía sau tựa lưng vào cửa. Cậu định mở cửa thoát ra thì anh nhanh chóng bấm khóa cửa lại..

"Em còn chạy đi đâu?!"- Anh lại một lần nữa tiến đến giữ lấy gáy cậu. Anh mạnh bạo hôn lên chiếc cổ trắng ngần kia. Rồi đưa nụ hôn đến đôi môi nhỏ đang thở gấp.

"Ưm!!!!"- Chân Vinh chống cự đánh liên tục vào vai anh nhưng vô ích. Nước mắt cậu chảy dài hai bên thái dương.

"Đừng..... xin anh!"-

Nghe tiếng nghẹn ngào của cậu.. Anh không nỡ tiếp tục. Tể Phạm dừng hạnh động ôm lấy người con trai kia vào lòng kiềm nén dục vọng : "Anh xin lỗi! Em đừng khóc!"-

"Tại sao? Sao lại đối xử với em như vậy?"- Chân Vinh vùi mặt vào ngực anh khóc nức nỡ.

"Vì anh yêu em! Hơn hai năm qua anh chưa bao giờ quên em.. Năm đó, ngay cái hôm em bị lạc trong rừng anh đã biết tình cảm của mình rồi nhưng anh vô dụng.. anh không dám thừa nhận.. Để rồi lúc hay tin em đi Pháp anh đã vô cùng hối hận và tuyệt vọng.. Anh xin lỗi! Năm đó em đã nói sẽ chờ câu trả lời từ anh... em còn nhớ chứ?? Bây giờ em nghe cho rõ đây... Anh yêu em!! Chúng ta hẹn hò đi!!"- Tể Phạm nhìn thẳng vào mắt Chân Vinh chân thành nói.

Cậu nhìn thấy những giọt thủy tinh đọng nơi khóe mắt anh. Anh đang kiềm nén cảm xúc. Sự chân thành này làm Chân Vinh như vỡ òa. Cậu lại tiếp tục khóc rồi ôm chằm lấy anh: "Đồ xấu xa! Hại em thành ra thế này... thật mất mặt!"-

Anh hơi bất ngờ. Sau đó mỉm cười: "Đừng khóc nữa! Bảo bối!! Từ hôm nay anh sẽ không để em phải khóc thêm lần nào nữa!"-

Chân Vinh khẽ gật đầu rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.. Anh vẫn bất động nhìn cậu. Chân Vinh đôi mắt ướt đẫm nhìn anh. Lại không hài lòng hôn lên mũi anh cái nữa. Khóe môi Tể Phạm hơi cong lên. Chân Vinh đưa hai tay ôm lấy mặt anh hôn lên trán.. lên má phải.. má trái.. vừa định hôn xuống cằm thì anh đã ép cậu vào một nụ hôn nồng nàn. Bên ngoài gió thổi lộng. Người người đều khoác nhiều lớp áo hối hả kéo nhau về nhà sưởi ấm. Còn bên trong chiếc Audi trắng là một không gian ngọt ngào và nóng bừng như lửa.

________

Bên ngoài khuôn viên nhà lớn là hơn 10 vệ sĩ đứng vây vòng. Ngoài cổng cũng có vài tên chia nhau đi tuần tra. Gia Nhĩ đang nằm ngủ yên vị trên giường. Căn phòng tối bổng có một chút ánh sáng len lõi vào từ phía cửa sổ. Một kẻ áo đen đã vượt qua vòng vây của đám vệ sĩ bên ngoài đột nhập vào phòng hắn. Quả là gan lớn cùng mình. Kẻ áo đen đi nhanh nhưng không hề tạo ra một tiếng động. Cẩn thận rồi mở cửa phòng làm việc của hắn lẻn vào trong. Theo như quan sát lúc trước. Kẻ áo đen đưa tay xuống dưới bàn để kích hoạt ngăn tủ bí mật. Ngăn tủ mở ra. Nhưng chết tiệt!!! Đó là ngăn tủ trống. Gia Nhĩ đạp tung cửa phòng.. hắn vẫn khoác trên mình cái áo choàng ngủ dài qua gối.

Chí Mẫn bị hắn phát hiện liền tung cửa sổ nhảy ra ngoài..

"Đứng lại! BẮT LẤY NÓ!!!!"- Hắn chạy ra hướng cửa đã thấy tên áo đen nhảy xuống dưới nền cỏ. Hành động thật nhanh nhẹn. Hắn chụp mũi tiêu trên cái vòng tâm điểm cạnh cửa sổ. Nheo mắt phóng thẳng..

Phập!!

Không hề sai hướng. Mũi tên ghim thẳng vào vai tên áo đen. Nhưng điều đó không ngăn cản được sự nhanh nhẹn của Chí Mẫn. Cậu ta nhảy qua hàng rào rồi len vào bóng đêm mất tích.

"Bang chủ! Người không sao chứ?"- Đám thuộc hạ áo đen từ ngoài chạy vào hồ hởi hỏi.

Hắn quay sang dùng ánh mắt sẹt điện đủ để giết những ai yếu tim về đám thuộc hạ. Bọn chúng theo quán tính cúi đầu sợ sệt: "Mẹ kiếp! Bọn mày làm ăn cái kiểu gì mà để nó đột nhập vào đây.. HẢ!!!???"- Hắn quát lớn làm bọn chúng kinh sợ.

"BIẾN HẾT CHO TAO!"- Hắn tức giận vì không bắt được tên trộm kia. Nhà lớn đường đường là nơi có an ninh chặt chẽ thế này lại để một tên trộm áo đen đột nhập rồi tẩu thoát dễ dàng như vậy. Hắn nhất định sẽ truy lùng và bắt cho bằng được kẻ áo đen về trị tội.

_______

"Cậu là Đoàn Nghi Ân?"- Vị trưởng khoa lớn tuổi nhìn hồ sơ rồi nhìn Nghi Ân hỏi.

"Dạ vâng!"- Nghi Ân khoác trên mình bộ áo bác sĩ trắng. Càng tôn lên làn da trắng sứ của cậu. Trên mặt lúc này còn đeo thêm cặp kính gọng mành. Chiếc mũi cao kều càng thêm thanh tú.

"Uhm! Trông không giống bác sĩ cho lắm! À uhm.... Cậu trực tiếp làm việc ở bộ phận cấp cứu là được rồi!"-

"Dạ vâng!"- Nghi Ân nhận lệnh rồi đứng lên đi ra ngoài.

"Cậu ta là robot hay sao vậy? Ngoài dạ vâng chắc không biết nói cái gì...
Nhìn thế nào cũng không giống bác sĩ!"- Vị trưởng khoa lắc đầu.

______

"Nghi Ân!!! Cậu sang phòng cấp cứu giúp mọi người đi! Có vụ tai nạn xe buýt xảy ra! Các bác sĩ đều có ca phẫu thuật hết rồi!"- một y tá gấp gáp nói rồi chạy về phòng dụng cụ.

"Vâng!"- Nghi Ân nghe vậy lập tức chạy đến phòng cấp cứu. Nhìn thấy cảnh hổn độn bên trong mà sửng người một lúc..

"Bác sĩ!!! Mau vào giúp con trai tôi đi! Nó chảy máu rất nhiều!"-
"Bác sĩ hãy giúp con gái tôi!! Nó bị gãy tay rồii huhu!"- Vài người phụ nữ vừa thấy cậu liền níu tay áo cầu cứu.

"Hai vị hãy bình tĩnh để tôi kiểm tra!"- Nghi Ân chạy đến một em nhỏ.. Hóa ra là xe chở học sinh tiểu học bị tai nạn. Các em đều mặc đồng phục be bét máu. Nghi Ân không khỏi nhíu mài thương xót.

"Kiểm tra huyết áp cho em này trước đi!"- Nghi Ân ra lệnh cho một y tá gần đó. Cô ta lập tức đem dụng cụ lại kiểm tra.

Nghi Ân quan sát phòng.. thấy em nào có vẻ nặng hơn sẽ lại kiểm tra trước. Cũng may còn có 3 bác sĩ thực tập khác đang tích cực làm việc.

"Em gái!! Đừng sợ! Anh sẽ kiểm tra vết thương cho em trước! Đừng cử động nhé!"- Nghi Ân trấn an bé gái đang khóc rồi nhìn xuống chân bé. Có lẽ bé này chỉ bị trật chân. Nghi Ân giả vờ nói chuyện : "Em gái tên gì??"-

"Yên..Tử"- Bé gái có người hỏi han nên không khóc nhiều nữa.

"Tên em đẹp lắm! Yên Tử học có giỏi không??"- Nghi Ân vừa hỏi vừa dò tìm đúng chỗ bị trật.

"Dạ có! Aaaaa!"- Bé gái giật mình khi chân mình được Nghi Ân bẻ nhanh một cái. Khớp chân trở lại như cũ.

Nghi Ân thở dài xoa đầu bé: "Yên Tử giỏi lắm! Cô y tá băng bó cho em. Sau vài ngày là có thể tháo nẹp được rồi! Yên Tử sẽ vượt qua mà đúng không?"-

Yên Tử mắt rươm rướm gật đầu. Nghi Ân xoa đầu cô bé.

"Y tá!! Cô nẹp cổ chân lại cho bé này!"- Nghi Ân xong nhiệm vụ liền chạy qua bệnh nhân khác.

"Huyết áp thế nào???"-

"Đang hạ rất nhanh!"-

"Không ổn rồi! Mau đưa vào phẫu thuật đi!"-

"Nhưng các bác sĩ phẫu thuật đều đang có ca mổ hết rồi! Bệnh viện chúng ta đang thiếu người!"- cô y tá khó khăn nói.

Nghi Ân do dự một chút: "Tôi sẽ làm! Mau đi!"-

"Nhưng mà......"-

"TÔI BẢO MAU ĐI!!"- Nghi Ân hét lên làm cô y tá giật mình. Cô đẩy bé trai đang bị một thanh sắt dài ghim bên hông vào phòng phẫu thuật..

Bình thường ca phẫu thuật diễn ra sẽ có ít nhất 4 người. Một bác sĩ mổ chính. Một bác sĩ hỗ trợ. Một bác sĩ gây mê và một y tá. Nhưng lần này chỉ có Nghi Ân và một y tá khác.

Cô y tá sợ hãi tay run cầm cập. Vì cô hiểu rõ tầm quan trọng của mình và bác sĩ lúc này.

Nghi Ân mặc áo phẫu thuật rồi đeo khẩu trang và bao tay vào: "Kiểm tra huyết áp! Còn đứng ngây ra đó làm gì?"- Đây là lần đầu tiên cô thấy Nghi Ân thế này từ lúc cậu vào đây.. ai cũng đồn cậu ta không biết nói.. Ngoài những điều được hỏi ra thì Nghi Ân chẳng nói chuyện gì nhiều với ai. Cậu như tạo cho mình vỏ bọc rất khó để tiếp xúc. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nói nhiều và có khí chất như vậy.

"Huyết áp ổn định! Nhịp tim ổn!"-

"Tốt! Bắt đầu gây mê!"-

Cô y tá nghe lệnh nên tiêm thuốc gây mê vào ống dẫn. Cậu nhóc lập tức chìm vào giấc ngủ.

"Dao!"- Nghi Ân đưa tay ra. Mắt vẫn quan sát vết thương.

Cậu cầm dao. Hít sâu một hơi. Đây là lần đầu cậu thực hành trên người sống như thế này. Trước đây có mổ cũng chỉ là xác chết mà thôi. Lần này cầm dao cậu thấy nặng nề hơn hẳn. Vì bản thân đang nắm giữ một mạng sống của con người. Nghi Ân nhíu mài quyết tâm... Cậu đi đường dao đầu tiên...

________

"Nghi Ân! Lần này cậu làm tốt lắm! Đúng là nhân tài được đào tạo tại Mỹ có khác! Bệnh viện chúng ta nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía gia đình nạn nhân và báo chí!"- Viện trưởng hài lòng nói.

"Viện trưởng quá khen! Tôi chỉ làm những gì nên làm thôi"-

"Đừng khách sáo! Cuối tuần này khoa chúng ta tổ chức tiệc ở nhà hàng! Cậu nhớ đến!"- Một bác sĩ nói.

"Tôi xin lỗi nhưng......."-

"Cậu đừng từ chối! Sau này không chừng cậu sẽ được nhận vào làm việc luôn tại đây thì sao.. Nhân cơ hội này giao lưu cùng các y bác sĩ khác cũng tốt!"-

"Vâng! Tôi sẽ đến!"- Nghi Ân không cách nào đành chấp nhận. Cậu biết bệnh viện Giang Châu này là một trong ba bệnh viện có tiếng tăm nhất Hong Kong. Nhưng cậu nghĩ thế nào mình cũng phải quay về Mỹ với cha. Không thể để BamBam và cha một mình ở nhà như thế được.

__________

"Gia Nhĩ! Em nghe ngóng được chiều thứ bảy tuần này sẽ có một cuộc trao đổi giữa bên Phong Vân và bên nước ngoài ở nhà hàng Thượng Hải"-

"Tốt lắm! Em chuẩn bị đi! Hôm đó nhất định phải tóm gọn bọn chúng!"- Gia Nhĩ nhết môi cao ngạo..

__________

Nghi Ân hôm nay ăn mặc chỉnh tề đi đến nhà hàng được ghi trong tin nhắn. Cậu tiến vào liền nhìn thấy mọi người.

"Nghi Ân! Bên này!"-

"Cứ tưởng cậu không đến chứ!"-

"Tôi sao có thể không đến được!"-

Tại một góc bàn bên trái..

"Lần này kiện hàng là vũ khí và hàng cấm. Các ngài nên cẩn thận thì hơn! Ta nghe nói phía Tam Vương đã đánh hơi được rồi"-

"Ngài yên tâm! Chúng ta đã có kế hoạch sẵn rồi! Ta đã cài người theo dõi bọn chúng từ lâu nhưng chúng vẫn chưa phát hiện hahaha!"-

"Vương thiếu gia! Đã lâu không thấy ngài ghé sang đây!"- Một quản lý nhìn thấy hắn bước vào liền cúi người lịch sự nói.

Hai tên đang bàn bạc kia nghe thấy liền quay sang nhìn hắn.. Âu phục thẳng tắp. Tóc chải ngược cao ngạo. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Bọn chúng nhìn nhau hiểu ý rồi đứng lên toan tính bỏ đi..

"Đứng lại!!!"- Hắn lạnh lùng hạ giọng.

Bọn chúng giật thót tim. Sau đó giả vờ không nghe thấy tiếp tục đi nhanh hơn.

"Tao bảo tụi mày đứng lại! Không có tai à??"- Thanh âm của hắn càng sắc lạnh hơn. Làm mọi người trong nhà hàng đều quay lại nhìn. Không ngoại lệ bàn của Nghi Ân. Vừa nhìn thấy hắn cậu liền quay đi chỗ khác. Ít nhất không muốn gặp lại hắn trong hoàn cảnh này. Nghi Ân nhẹ nhàng đứng lên: "Tôi đi vệ sinh một lát!"- Câu nói của cậu nhỏ đến nỗi không ai nghe. Mà họ cũng không thể nghe vì tất cả đều dang hướng mắt về người con trai có khí chất hơn người hướng cửa.

Vân Long vỗ vai ông quản lý: "Hôm nay mọi tổn thất Tam Vương sẽ chịu trách nhiệm!"- Ông quản lý nghe được nửa hiểu nửa không.. Xong cũng gật đầu đồng ý.

Hữu Khiêm hạ giọng: "Tất cả mọi người! Có thể ra về được rồi!"- Các thực khách trong nhà hàng nhìn nhau. Hiểu rõ tình hình nên đồng loạt đứng lên kéo nhau ra về. Hai tên kia biết mình đã bị phát hiện. Vừa lúc này Nghi Ân từ trong toilet đi ra. Chưa kịp thắc mắc mọi người đâu thì đã bị tên kia dí dao lên cổ uy hiếp: "Tụi mày mau tránh đường! Nếu không tao sẽ giết nó!"- Các nhân viên trong quán đều tháo chạy ra ngoài.

Gia Nhĩ nhìn thấy Nghi Ân. Cả hai đối mắt với nhau. Nghi Ân nhìn thấy hắn khóe mắt bổng cay. Cậu cũng không màn rằng mình đang gặp nguy hiểm. Gia Nhĩ hơi bất ngờ. Xong liền đanh mặt lại: "Thả em ấy ra!!"-

Tên còn lại bị Vân Long túm cổ đạp xuống đất.

Tên kia vẫn ngoan cố: "Nếu tụi mày không cho tao đường thoát. Được! Tao sẽ chết cùng thằng này"- Tên hỗn tặc kia biết rõ Tam Vương không giết người vô tội. Vì vậy dùng Nghi Ân để uy hiếp hắn.

Gia Nhĩ nắm chặt nắm đấm.. khóe mắt hắn khẽ động khi nhìn thấy con dao sắc bén đang cứa vào cổ cậu. Nghi Ân vì đau mà nhíu mài.. Cậu nhìn thấy bản thân đang gây cản trở cho hắn.. Cậu nhẹ giọng nói: "Vậy ông giết tôi đi!"-

Gia Nhĩ và cả Vân Long- Hữu Khiêm cũng bất ngờ vì lời nói của Nghi Ân..

Đúng lúc này...

Phập!! -

Tên kia hét toáng rồi buông rơi con dao xuống đất.. Tay hắn đang bị một mũi phi tiêu ghim chặt.. Chân Vinh nhết môi nhảy xuống từ trên gác lửng của nhà hàng.

Nghi Ân vì bị hắn siết cổ và vết thương chảy máu nhiều nên ngã khụy xuống. Gia Nhĩ liền chạy lại đỡ cậu lên: "Nghi Ân!!!! Em sao lại......"- Vừa lúc này Gia Nhĩ nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là một tên áo đen bịt mặt đang cầm súng....

Đoàng!!!!-

Cả người Gia Nhĩ và Nghi Ân ngã xuống cùng một lúc....

__________ End Chap 30

Tén tén tén tèn.
Tén tén tén tèn.
OMG Lẽ nào hai đứa sẽ yêu lại từ đầu ở thế giới bên kia sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co