Truyen3h.Co

Longfic Meanie Tim Em

Wonwoo ngẩng đầu nhìn lên cánh cổng lớn trước mặt. Đây chính là địa chỉ được ghi trong tấm danh thiếp người đàn ông tên Choi Seungcheol đưa cho anh ngày hôm qua. Anh đang phân vân không biết có nên gọi cửa không. Hôm qua đã thẳng thừng từ chối mà nay lại tự tìm đến thế này thật xấu hổ. Nhưng với tình trạng hiện tại anh không thể nào tiếp tục ngủ tại công viên như tối qua được. Hôm qua, sau khi quay về nhà trọ, nơi anh vẫn nghĩ rằng đó sẽ là một căn nhà tuyệt vời cho mình tại Seoul nhưng lại phát hiện ra tất cả mọi thứ biến mất, anh đến đồn cảnh sát trình báo trong tình trạng không một xu dính túi, không giấy tờ tùy thân, hợp đồng thuê nhà cũng không có, chẳng hề có lấy một người tin những gì anh nói. Thất thểu bước ra khỏi đồn cảnh sát, anh một mình lang thang trên đường phố Seoul, cố chấp nhận sự thật rằng mình vừa bị lừa. Phải chăng là do anh quá ngây thơ? Hay do Seoul thực sự không phải là chốn thiên đường như anh vẫn hằng mong ước? Bị lừa mất sạch mọi thứ ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây quả là một cú sốc lớn. Anh ngập ngừng mãi trước cổng, anh không dám nhấn chuông.

Wonwoo ngồi thụp xuống trước cổng, kê cằm vào đầu gối chơi với kiến, đầu cứ suy nghĩ mãi không biết nên đứng dậy nhấn chuông tìm người hay quay về thì cảm nhận thứ gì chạm vào vai khiến anh giật mình. Ngẩng đầu lên anh thấy trước mặt mình là một phụ nữ trung tuổi, mái tóc đen bới cao, mặc bộ quần áo đơn giản, tay còn xách túi này giỏ kia đầy thức ăn, có vẻ là vừa đi chợ về. Anh đoán đây là người giúp việc của nhà này. Thoáng lúng túng không biết làm gì cho phải, anh đứng dậy, trong vô thức thu cả hai bàn tay giấu vào trong tay áo, đây là thói quen khó bỏ của anh, anh cũng không biết mình có thói quen này từ khi nào, chỉ biết mỗi khi không biết phải xử sự ra sao anh đều thu tay vào như thế. Nhận ra sự lúng túng của anh, người phụ nữ cười nhẹ làm anh ngỡ ngàng, nụ cười của bà rạng rỡ và ấm áp, hàm răng nhấp nhô không đều của bà hiện lên giữa nụ cười. Nụ cười này y hệt nụ cười của cô giám đốc cô nhi viện của anh ở Nhật, người phụ nữ đã cưu mang, chăm sóc anh như con trai suốt mười ba năm qua. Đã hơn một lần anh muốn gọi người phụ nữ ấy là mẹ nhưng bà luôn luôn không cho phép. Anh hỏi lí do, bà đã trả lời cho anh nghe: "Ta không phải mẹ con, dẫu ta nuôi con lớn, tốt với con, coi con như con trai ta nhưng ta vẫn không phải là mẹ con. Khi con lớn và có thể tự lo cho bản thân con, con hãy đi tìm mẹ con. Hãy trở về Hàn Quốc để tìm gia đình của con. Đó mới thực sự là nơi con thuộc về." Nụ cười của người phụ nữ xa lạ trước mặt tai sao lại làm anh cảm thấy ấm áp và thân quen đến thế. Anh nhớ về người mẹ thứ hai của anh tại Nhật, nhớ về những kỉ niệm đẹp của anh tại đó. Nhật Bản tuy không phải là nơi anh sinh ra, không phải là nơi có bố mẹ và em trai anh nhưng ít ra ở đó anh không bị lừa, không bị bỏ mặc bơ vơ một mình cả đêm, ở đó còn có cả những người anh em tuy không cùng máu mủ mà thân thiết, có cả những người phụ nữ anh coi như mẹ. Anh chực muốn khóc khi thấy lại nụ cười đó, nụ cười anh coi là đẹp nhất đã sưởi ấm cho anh suốt tuổi thơ. Càng lúng túng, trái tim anh càng thắt lại, anh càng co rụt hai tay vào tay áo, nước mắt chỉ đợi chớp mắt một cái là lăn.

"Có phảy cháu tới tím ông Choi?"

Người phụ nữ đưa cho anh cuốn sổ tay nhỏ bà vừa lấy ra trong túi áo và đặt bút viết vào. Cuốn sổ nhỏ màu nâu, giấy đã bảy phần ố vàng và gáy cũng đã sờn, có lẽ đã được sử dụng rất lâu. Anh ngỡ ngàng nhận ra người phụ nữ này không nói được. Đây chính là cuốn sổ bà dùng để giao tiếp hàng ngày, bên trong nhằng nhịt chi chít chữ, có cả những con số tính toán chi tiêu trong ngày, đặc biệt có rất nhiều lỗi chính tả, như trong câu hỏi khi nãy bà viết cho anh cũng vậy.

"Dạ đúng ... cháu tới tìm ông Choi." - Anh đưa trả lại cuốn sổ cho người phụ nữ bằng hai tay, miệng trả lời mà lòng thầm thắc mắc vì sao bà ấy lại biết.

"Cháu vào đâi, ông ấy cò dặm cô đón tiếp cháu cẩn thậm nếu cháu tới." - Người phụ nữ giúp việc lại lật cuốn sổ ra viết và đưa lại cho anh, xóc lại hai túi đầy thức ăn và mở cổng bước vào. Bà quay lại nhìn anh ý nói anh hãy đi theo.

Hóa ra người đàn ông họ Choi đó đã đoán trước được rằng anh sẽ tìm đến, còn dặn trước người giúp việc tiếp anh. Anh lách người bước vào trong cánh cổng mở hờ do người giúp việc tay xách quá nhiều đồ nên không thể mở cửa rộng hơn, anh đón lấy hai chiếc to nhất trong số những chiếc túi bà đang xách.

"Để cháu xách giúp cô."

Người phụ nữ cười và gật đầu ý cám ơn, lại nụ cười đó, nụ cười quá đỗi thân thương khiến lòng anh phần nào ấm lại.

Khi biết đây là một gia đình giàu có, Wonwoo đã tưởng tượng ra những thứ vật dụng xa xỉ lấp lánh sẽ được bày biện trong nhà nhưng anh không ngờ chúng lại khiến anh choáng ngợp đến thế. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chúng, những vật dụng xa xỉ đó, có lẽ một trong số chúng đáng giá bằng hàng trăm bữa ăn của đám trẻ ở cô nhi viện mất. Nghĩ đến đó anh nuốt nước bọt đánh ực, bụng réo cồn cào. Phải, anh vẫn chưa ăn gì, từ trưa hôm qua, lúc ngồi ăn cơm nắm trong cửa hàng tiện lợi. Tiền bạc lẫn đồ đạc quần áo của anh đều đã mất sạch. Anh đành để bụng đói nằm tại công viên cả đêm hôm qua.

Wonwoo đi theo người giúp việc qua nhiều dãy hành lang, hai bên là hàng chục căn phòng lớn nhỏ. Tới bếp, bà chỉ cho anh để hai túi thức ăn lên kệ rồi loay hoay nấu gì đó. Anh tay chân tù túng không biết nói gì làm gì, bối rối đứng trơ như phỗng, hai tay dần thu vào tay áo lúc nào không hay. Đang cố gắng tìm cách kiềm chế cơn đói khiến bụng quặn lại, khứu giác và vị giác của anh bất ngờ bị kích thích bởi mùi thơm dần tỏa ra khắp phòng bếp, là mùi hành phi, có cả mùi tôm nữa. Tiếng xào nấu xèo xèo từ chảo kích thích cả thính giác của anh. Trong khi anh đang cố gắng để giữ cho bụng mình không phát ra những âm thanh kì lạ đáng xấu hổ, người giúp việc nhanh tay đổ phần mì vừa xào nóng hổi trong chảo ra đĩa, mang đến bàn ăn và vẫy tay gọi anh tới.

"Cô gọi cháu?"

Gật.

Wonwoo bước lại gần trong sự ngạc nhiên và anh càng ngạc nhiên hơn khi người giúp việc ấn vai anh ngồi xuống ghế, đặt vào tay anh đũa và thìa, bà còn đặt thêm bên cạnh một cốc nước.

"Ăn đy!" - Người phụ nữ lôi cuốn sổ ra viết.

"Cô ... cái này ..." - Wonwoo không khỏi lúng túng.

"Ăn đy, ăn xong ngồi đâi chờ ông Choi về. Ông ấy sắp về rồu. Ông ấy đã dặm cô phải tiếp đón cháu chu đáo." - Người giúp việc lại viết.

Lần này Wonwoo thấy cảm động thực sự, người phụ nữ này ngay từ lần gặp đầu tiên đã mang đến cho anh sự ấm áp đến khó tả qua nụ cười dịu dàng, nay lại đối xử tốt với một cậu nhóc mới gặp lần đầu như anh, nấu ăn cho anh ăn nữa. Phải chăng những người sở hữu nụ cười đó đều có trái tim ấm áp như nhau?

------------------

Ngồi ăn hết đĩa mì và uống một hơi hết cốc nước, Wonwoo phơi bụng tròn thỏa mãn ngồi trên ghế. Thanh niên mười chín đang tuổi ăn tuổi lớn như anh, làm sao có thể không ăn mà lớn. Anh chun mũi cười với cô giúp việc ...

"Cháu cám ơn cô."

Rồi đứng dậy mang đĩa tới bồn rửa, xả nước. Anh ăn nên anh là người dọn mới phải. Cô giúp việc cũng không ý kiến gì, chỉ cười rồi tiếp tục đi đến từng phòng thu chăn màn đi giặt.

"Rửa xong thỳ ngồi kia chờ ông Choi, đừng ngại, đều là ông ấy dặm cô đón tiếp cháu cẩn thậm."

"Cháu cám ơn cô."

"Cám ơn mãi thế?" - Cười.

"Cô tên gì ạ?"

"Gọi cô là cô Lee được rồu."

"Vâng."

Wonwoo thích chí lại chun mũi cười, anh ngồi co cả hai chân khoanh tròn trên ghế, ngẩng đầu nhìn quanh nhà bếp. Đây là một gia đình giàu có, anh biết, một tập đoàn cơ mà. Nội thất bàn ghế hay thiết bị điện tử đều bóng loáng, lấp lánh chưa thôi khiến anh choáng ngợp. Chợt anh bắt gặp một khung ảnh trên đầu tủ lạnh, chiếc tủ lạnh cỡ lớn nhưng khung hình lại nhỏ không cân xứng, hơn nữa có mấy ai đặt khung ảnh trên đầu tủ lạnh? Anh cận nhẹ, cố gắng nheo nheo hai mắt để nhìn rõ tấm ảnh. Anh biết tò mò là không tốt nhưng nhìn một tấm ảnh thì không có gì là to tát lắm đâu nhỉ. Mãi anh mới nhìn rõ được, trong ảnh là một gia đình khá đông người, có ông bà, bố mẹ, có cả người đàn ông mặc vest đen, đó chẳng phải là người quản gia họ Choi hôm qua anh gặp sao? Cả cô Lee nữa. Góc phải tấm ảnh là ba người con, hai gái và một trai. Hai cô con gái xinh đẹp, một cô tóc ngắn ngang vai còn một cô tóc dài uốn xoăn, cả hai đều cười rất tươi. Wonwoo nhìn hai cô gái trong ảnh, không biết cô tiểu thư cần mình bảo vệ là cô nào. Anh đưa mắt qua nhìn cậu con trai. Cậu con trai rất cao, cao nhất trong số những người đứng ở hàng sau trong tấm ảnh, cậu còn rất đẹp trai với chiếc mũi cao và xương hàm góc cạnh toát lên vẻ đàn ông. Wonwoo đoán đây là con trai cả, có lẽ nếu gặp nhau anh nên chào một tiếng "anh" với anh ta, trông anh ta có vẻ lớn hơn anh một hai tuổi gì đó. Chợt anh chú ý đến nụ cười thấp thoáng dưới khuôn miệng của anh ta, nụ cười nhẹ, không rạng rỡ nhưng rất cuốn hút, đâu đó dưới vành môi cong còn lấp ló chiếc răng nanh. Chiếc răng nanh của cậu con trai trong ảnh khiến anh nhớ tới em trai của mình. Em trai anh cũng có răng nanh đấy, cũng rất đẹp trai nữa. Khi còn bé hai anh em được mẹ dẫn đi đâu chơi, ai cũng khen thằng bé mới nhỏ xíu đã đẹp trai, lớn lên nhất định còn đẹp trai hơn nữa. Anh thầm nghĩ em trai anh bây giờ cũng đã mười tám tuổi, nhất định cũng sẽ đẹp trai thế kia.

------------------

Đang miên man trôi theo những suy nghĩ của riêng mình, Wonwoo giật mình khi cô Lee chìa cuốn sổ trước mặt.

"Ông Choi về rồu đấy, lên phòng khách đy."

"Ơ ... dạ."

Wonwoo giật mình đứng phắt dậy, đi theo cô Lee lên phòng khách, ông Choi đã về và ngồi đó đợi anh từ khi nào.

"Cậu ngồi đi."

"Dạ!" - Ngồi.

"Có muốn uống nước không?"

"Không cần đâu ạ, cháu đã uống rồi."

"Ừm, được rồi. Tôi nghĩ chúng ta không cần nói nhiều thêm nữa đúng không?"

"Dạ ... chú đã biết trước rằng cháu sẽ tìm tới?"

"Đúng vậy, tôi đã đoán trước được. Nhìn qua cách cậu cư xử và nói chuyện vào hôm qua khi chúng ta gặp nhau, tôi biết cậu không phải dân Seoul, hơn nữa cậu quá ngây thơ và tin người, tôi biết chắc cậu sẽ gặp rắc rối, chỉ không ngờ rằng rắc rối đó lại đến với cậu sớm như thế."

Wonwoo nghe người đàn ông hiểu đời trước mặt nói mà vô cùng xấu hổ.

"Vậy ... cháu ..."

"Được rồi, tôi biết cậu muốn nói gì. Tôi sẽ đi chuẩn bị hợp đồng, sau khi hoàn tất hợp đồng, cậu có thể bắt đầu công việc của mình."

"Dạ ..."

"Nhưng cậu tên gì?"

"Là Jeon Wonwoo."

"Được rồi, Jeon Wonwoo, cậu ngồi đây, năm phút nữa hợp đồng sẽ được mang tới."

Wonwoo nhìn theo người đàn ông họ Choi đi vào căn phòng đối diện và biến mất sau cánh cửa đóng kín. Anh suy nghĩ lại những gì hai người vừa nói. Thế là anh đã chấp nhận việc làm vệ sĩ cho một tiểu thư, cái công việc mới hôm qua anh đã thẳng thừng từ chối. Đúng là người tính không bằng trời tính, công việc mà anh không muốn làm bây giờ anh lại tự dẫn xác tới đòi làm. Anh tự chế giễu tình cảnh của mình hiện tại, không phải là quá đáng thương sao? Người đàn ông đó nói rằng anh quá ngây thơ và dễ tin người, vậy lấy lí do gì mà anh lại tin theo lời ông ta đến đây đòi hỏi một công việc? Vì ông ta ăn mặc sang trọng, có vẻ ngoài giàu có, đi xe hạng sang? Hay chỉ đơn giản là anh bây giờ chẳng còn một chỗ nào khác để đặt lòng tin, đến khi có một người đòi hỏi lòng tin nơi anh, anh liền ngay lập tức ném lòng tin của mình vào tay người đó mà không suy nghĩ? Anh bây giờ chẳng còn chỗ nào khác để bám víu nữa rồi, chỉ cần có một người ném đoạn dây leo về phía anh, anh sẽ nắm lấy, đó là bản năng. Anh không suy nghĩ nhiều mà trước hết phải nắm chặt lấy đoạn dây đó đã, còn chuyện sau đó, đoạn dây đó có xù gai nhọn đâm vào tay anh chảy máu hay không, anh không biết.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Wonwoo nghe thấy tiếng nắm đấm cửa xoay tròn và cánh cửa trước mặt mở ra, quản gia Choi bước ra với xấp giấy tờ trên tay, ông đẩy nhẹ cặp kính rồi đóng cửa lại, đi đến ngồi xuống đối diện anh.

"Đây là hợp đồng, cậu hãy xem qua, nếu có chỗ nào thắc mắc tôi sẽ giải thích, chỗ nào cậu muốn thay đổi, hãy nói, nếu thấy ổn tôi sẽ sửa đổi hoặc bổ sung." - Ông đẩy hợp đồng trên bàn về phía cậu, nói.

Nhích người về phía trước để lấy bản hợp đồng. Mớ giấy tờ in trên khổ giấy A4, giấy trắng mực đen được gọi là hợp đồng ở trong tay anh, trang đầu tiên ghi rõ tên anh "Jeon Wonwoo" và bên kia là "Tập đoàn MB". Mọi điều khoản của hợp đồng được ghi rất rõ ràng và đầy đủ, anh sẽ được sống cùng gia đình này, được bao luôn khoản điện nước và ăn uống, phải rồi, gia đình này giàu mà. Anh không có ý kiến gì cho đến khi đọc mục gần cuối.

"Cháu không được nhận lương theo tháng à?" - Anh ngẩng đầu, thắc mắc.

"Đúng vậy! Tiền lương hàng tháng sẽ được gửi vào một tài khoản tiết kiệm của riêng cậu. Năm năm sau khi hợp đồng này hết hiệu lực, tôi sẽ đưa sổ cho cậu và khi đó cậu mới được rút. Mật khẩu là sinh nhật của cậu. Tôi đảm bảo rằng số tiền đó sau năm năm sẽ không hề nhỏ một chút nào."

Anh nhíu mày.

"Cậu muốn mức lương cao hơn?"

"Không, cháu không có ý đó, chỉ là ..."

"Nếu không có ý kiến gì về mức lương, cậu có thể ký tên vào hợp đồng được rồi." - Quản gia Choi cắt ngang.

Wonwoo không biết nói gì hơn, gửi lương vào sổ tiết kiệm sau năm năm mới có thể rút sao? Chuyện này là điều khoản kì lạ nhất ở một bản hợp đồng đấy. Tuy kì lạ nhưng thực sự thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đến anh nhiều lắm, vẫn ổn và có thể chấp nhận được. Nhận ra còn điều khoản cuối cùng, anh nhanh chóng lướt qua nó, trán anh theo từng con chữ nhíu dần lại.

"Cháu phải học cùng lớp với tiểu thư?"

"Phải, vì trường học là nơi cấm vệ sĩ nhưng tiểu thư không thể để một phút một giây nào không có vệ sĩ bên cạnh được. Lần bị đánh gần nhất của tiểu thư chính là tại lớp học, lần suýt bị bắt cóc cũng chính là tại nhà ăn của trường. Đó là lí do tôi yêu cầu tìm kiếm vệ sĩ trẻ, điều đó có lợi hơn cho việc giả làm bạn học của tiểu thư."

"Nhưng năm nay cháu đã mười chín tuổi, cháu tốt nghiệp năm ngoái rồi, còn tiểu thư mới học năm hai cao trung, làm sao cháu có thể học cùng lớp với tiểu thư?"

"Kết quả học hai năm cuối và bằng tốt nghiệp của cậu sẽ bị hủy. Tôi sẽ liên lạc với trường của cậu tại Nhật ngay hôm nay, chỉ cần cậu đồng ý ký hợp đồng, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh gọn và đơn giản, cậu không cần lo."

Chuyện gì thế? Kết quả học và bằng tốt nghiệp của anh sẽ bị hủy sao? Nếu ký hợp đồng này, mọi nỗ lực cố gắng học tập của anh ở Nhật sẽ bị hủy trong chớp mắt sao? Thật buồn cười, người giàu, họ có thể hô mưa gọi gió bằng tiền và quyền lực của họ, họ có thể gạt bỏ tất cả mồ hôi công sức của người khác chỉ bằng một câu nói của mình. Anh cười gượng gạo, bây giờ liệu anh có thể từ chối hay không? Nếu không ký hợp đồng này, liệu anh có còn con đường nào khác để đi? Ra ngoài kia và lang thang như đêm qua sao? Không thể! Nếu thế anh chỉ có nước trở thành ăn mày tại đất Seoul này. Trở về Nhật sao? Càng không thể! Anh không có tiền, không có lấy một xu dính túi, không thể trở về Nhật được. Hơn nữa anh cần ở lại Hàn Quốc, Hàn Quốc mới là nơi có bố mẹ và em trai anh, Nhật Bản thì không.

"Được! Cháu đồng ý!" - Anh nhắm mắt, thở dài, tự nhủ nên chấp nhận tình cảnh của mình hiện giờ. Không có nhiều sự lựa chọn cho anh, thứ quan trọng nhất với anh bây giờ là một công việc kiếm ra tiền, có thể lo đủ cho bản thân ngày ba bữa cơm và một chỗ ở tại Hàn Quốc. Lúc đó anh mới có hy vọng tìm được gia đình của mình.

"Được, nếu cậu đã đồng ý hết các điều khoản, cậu có thể ký tên vào hợp đồng. Việc học của cậu tại Nhật sẽ được giải quyết ngay trong hôm nay, cả việc đi học cùng tiểu thư ở Hàn nữa. Mọi thứ sẽ được xử lý nhanh chóng."

"Dạ ..."

Hơi ngập ngừng, anh đáp. Cầm cây bút vị quản gia đặt trên bàn lên, anh lưỡng lự ký tên vào hợp đồng. Nhìn thấy ánh mắt vị quản gia như muốn đâm thủng mặt mình, anh nhắm mắt đặt bút vào trang giấy, tay ký lúc nào không hay. Lúc anh ký xong vào hợp đồng cũng là lúc vị quản gia với tay sang lấy lại kiểm tra rõ ràng, anh còn đang ngây ra như phỗng, vị quản gia đã đưa tay ra cho anh bắt.

"Hợp đồng đã hoàn tất, chúc mừng cậu trở thành vệ sĩ của tiểu thư."

Chúc mừng gì chứ? Chúc mừng việc anh đã ký vào hợp đồng rồi. Thế đồng nghĩa với việc anh từ bỏ hai năm đèn sách và tấm bằng tốt nghiệp anh đã học hành ngày đêm như thế nào mới có được. Kể cả việc chấp nhận mình được trả tiền để bảo vệ cho sự an toàn và tính mạng của người khác, điều mà anh không muốn. Thế thì có gì đáng chúc mừng? Nhưng đổi lại anh được gì? Anh có cơ hội ở lại Hàn Quốc để tìm kiếm gia đình và được ở trong một gia đình giàu có. Anh lấy đó làm cái cớ tự an ủi bản thân, nở nụ cười gượng gạo và đưa tay ra bắt lấy bàn tay của vị quản gia đang đưa trước mặt.

"Cám ơn chú."

"Cậu có thể ở đây đợi một lát, tôi đã nhờ cô Lee đi xếp phòng, lát nữa cô ấy sẽ dẫn cậu vào phòng của mình, quần áo và những vật dụng cần thiết của cậu tôi sẽ nhờ người mua rồi mang đến sau. Cậu đã biết cô Lee?"

"Dạ, cháu biết!"

"Được rồi, thế thì tốt! Bây giờ tôi sẽ đi lo giải quyết việc học của cậu. Cậu có thể nghỉ ngơi một lát và đợi cơm trưa, lúc đó tôi sẽ giới thiệu cậu với cả nhà. Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị một chút, tôi đoán cậu sẽ có một cuộc nói chuyện riêng với ông bà chủ sau bữa cơm đấy."

"Dạ, cháu hiểu." - Anh hơi ngập ngừng. - "Cháu có chuyện này muốn hỏi."

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Lúc nãy, cháu có thấy một khung ảnh dưới bếp. Cháu muốn hỏi tiểu thư cháu cần bảo vệ là ai trong số hai cô gái trong tấm ảnh, là cô gái tóc ngắn hay cô tóc dài? ... Hmm ... Cháu xin lỗi nếu đã tò mò quá, chú không cần trả lời cũng được, trước sau gì cháu cũng sẽ gặp tiểu thư thôi."

"Tiểu thư của cậu là con bé tóc dài. Còn con bé tóc ngắn là chị gái của tiểu thư. Con bé đã mất rồi, trong một tai nạn giao thông."

Vị quản gia trả lời anh sau đó ôm bản hợp đồng, bước lên xe đi thẳng. Chỉ còn mình anh ngồi lại. Cô gái đó đã mất rồi sao? Anh đã mắc lỗi lớn rồi ...

------------------

"Cô Lee ơiii! Mở cửa cho connn!!!"

Wonwoo và cô Lee đang chuẩn bị bữa trưa thì nghe thấy giọng một đứa con gái vọng từ ngoài cổng. Con bé này không biết nhấn chuông sao? Vì ở mãi trong phòng rất chán nên anh quyết định xuống bếp. Tuy không biết tí gì về bếp núc nhưng mấy việc vặt như lặt rau hay cắt hành thì anh vẫn có thể làm được.

Đang dở tay với nồi rau củ hầm, cô Lee quay sang nhìn anh và đánh mặt ra hướng cổng.

"Cháu ra mở cổng ạ?"

Gật.

"Mã là bao nhiêu ạ?"

Một ngón, bảy ngón, thêm một ngón, lại ba ngón nữa.

Wonwoo chạy ra cổng, thầm nghĩ đây chính là tiểu thư của mình, hơi hồi hộp, anh khựng lại trước cổng một chút, vuốt lại áo quần thẳng thớm. Dù sao thì cũng nên để lại ấn tượng ở lần gặp mặt đầu tiên tốt đẹp một chút. Đây chính là cô gái mình phải bảo vệ suốt năm năm tới. Phải, là năm năm, chứ không phải năm tháng, cũng không phải năm tuần hay năm ngày. Là năm năm, năm năm là một quãng thời gian dài biết mấy.

"Cô Lee ơiii!!" - Con bé lại gọi.

"Đây! Ra rồi!" - Anh đáp lại vì nghĩ con bé đang sốt ruột.

Sau khi nhấn đúng bốn nút mã mở cổng, Wonwoo chẳng cần kéo cổng ra thì đã có một lực ở bên ngoài đẩy cổng vào.

"Oa! Chào anh! Anh là vệ sĩ mới của em phải không? Đẹp trai quá đi!!"

Con bé lao vào như con sóc nhỏ, có vẻ là vừa đi học về, trên người vẫn là bộ đồng phục và ba lô đeo sau lưng. Con bé rất xinh, nước da trắng ngần, mái tóc đen thả dài thắt bím vài lọn và đôi mắt sáng. Toát ra là vẻ thông mình và lanh lợi, con bé lý láu nói liên thanh, không quên hỏi anh đủ thứ.

"Anh tên gì? Em tên là Joo Kyulkyung. Em học năm hai cao trung rồi đấy. Anh có biết không? Anh học năm mấy rồi? Anh đẹp trai quá đi. Anh là vệ sĩ đẹp trai nhất của em đấy."

Con bé nói không ngừng, Wonwoo chẳng kịp đáp.

"Anh là Jeon Wonwoo, anh tốt nghiệp năm ngoái rồi. Cám ơn em đã khen." - Trả lời xong một loạt câu hỏi của con bé, anh chun mũi lên cười.

"Oa, anh cười lại càng đẹp trai đấy. A, chào cô Lee! Vâng, con biết rồi, con vào nhà liền mà."

Con bé sau khi thấy cô Lee đứng ở cửa thì lơ anh luôn, con bé đọc được ngôn ngữ ký hiệu, nó không cần giấy bút vẫn có thể hiểu cô Lee muốn nói gì.

"A! Đúng rồi!" - Con bé như nhớ ra để quên cái gì liền chạy lại ra cổng. - "Oppa! Anh vào đi, đứng đây mãi thế." - Sau đó kéo một cậu con trai vào theo.

Đây không phải là cậu con trai trong tấm ảnh trên đầu tủ lạnh sao? Cao, đẹp trai, chiếc mũi cao và xương hàm góc cạnh, không thể bỏ sót chính là chiếc răng nanh hiện ra khi cười.

"Anh tưởng em quên anh rồi."

Cậu ta theo Kyulkyung đi vào, con bé bám cứng lấy cánh tay của cậu. Hai người mặc đồng phục giống nhau, vậy hóa ra là chung trường. Thế tức là cậu ta nhỏ tuổi hơn Wonwoo, ít nhất là một tuổi. Vậy mà khi nhìn cậu ta trong tấm ảnh, anh đã nghĩ cậu ta lớn tuổi hơn mình. Nhìn thấy anh, cậu ta hơi khựng lại, gật đầu như chào một cái rồi theo Kyulkyung vào trong nhà. Wonwoo ở ngoài khóa cổng rồi vào theo.

"Cô Lee! Đừng chọc cháu mà, cháu đã bảo anh ấy không phải là bạn trai rồi. Đối với cháu anh ấy chỉ là lái xe riêng thôi. Đúng không oppa?"

Kyulkyung có vẻ vừa bị cô Lee chọc gì đó về chuyện tình cảm với cậu con trai kia. Cậu ta chẳng trả lời lại, chỉ cười. Vậy hóa ra hai người không phải anh em ruột. Wonwoo bỗng nhận ra mọi thứ mình đoán về mối quan hệ của những người trong tấm ảnh kia đều trật lất.

"À phải rồi, hai anh đã chào hỏi nhau chưa?" - Kyulkyung hỏi, mắt nhìn Wonwoo, rồi quay sang nhìn cậu con trai kia.

"Đã chào rồi." - Cậu trai kia đáp.

"Bao giờ? Sao em không nghe? Anh đừng có xạo em." - Kyulkyung đứng giữa hai người con trai, tay phải cầm tay Wonwoo, tay trái cầm tay cậu con trai kia, đưa tay cả hai lại gần nhau, ý bảo hãy bắt tay một cái. - "Cả hai chào hỏi nhau đàng hoàng đi."

Wonwoo chợt nghĩ mình lớn tuổi hơn nên chào hỏi trước, anh giơ tay thẳng ra phía trước.

"Chào cậu, tôi là Jeon Wonwoo."

Người kia đưa tay nắm lấy tay anh, cười lấy lệ, lại để lộ chiếc răng nanh.

"Chào, tôi là Kim Mingyu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co