Truyen3h.Co

Longfic Minkook Hopev Nho He

CMT AND VOTE FOR ME :)))))

________________________________________________





"What the............không phải đây là "vợ" của anh ấy đấy chứ?


Cả hai dần tiến lại, lúc này cả đám bỗng dưng im bặt, hành động ôm nhu của hai con người kia cũng dừng hẳn tất cả đều là vì câu hỏi cuả Taehyung


-Baekhyun hyung, đó là vợ anh á?


Bây giờ, bạn không cần phải lắng tai để nghe tiếng con ruồi bay nữa vì bây giờ cái âm thanh đó rõ rệt trong cái không gian im lặng như thế này. Mãi sau, cả đám lại nhao nhao


-Gì chứ, vợ sao?


-Có phải hư cấu quá không?


-Đúng đúng, nhìn còn công hơn cả cậu đó Baekhyun?


-Các cậu mau im lặng cho tôi. Đây thực sự là vợ tôi mà


-CÁI GÌ?


-Vi diệu quá má ơi


Từ nãy đến giờ, chỉ có chàng trai đi chung với Baekhyun vẫn là im lặng, mỉm cười nghe đám người kia cãi lộn, lúc này lại lên tiếng


-Đúng, tôi là vợ của cậu ấy đó nha


Sau đó thì quay qua thì thầm gì đó với Baekhyun khiến cậu ta đỏ mặt, riêng đám người kia thì đen mặt. Hai người ân ân ái ái cái gì, không thấy ở đây còn rất nhiều người sao. Không quan tâm đến Baekhyun nữa, Taehyung liền lên tiếng


-Nào nào đi thôi, chẳng phải muốn đi dạo sao. Baekhyun hyung hôm nay anh phải dẫn em đi chơi hết Busan nha


-Được thôi được thôi


Và đâu đó lại có hai người mặt đen, Taehyung cậu tại sao cứ thích gây thù với người khác như thế


.


.


.


Cả đám dẫn nhau đi hết nơi này đến nơi khác, à mà mọi người đừng lo, cả đoàn người kia đã được Jimin sắp xếp về khách sạn chuẩn bị đồ để sáng mai trở về rồi. Bây giờ chỉ có chín người bọn họ đang đi càng quét khắp các phố ăn vặt. Nói ra thì có ai thấy ở đây có mỗi mình anh Yoongi là lẻ loi không. Đứa nào đứa nấy đều dắt nhau rồi hỏi han này nọ, anh tủi thân a. Nhưng mà anh hơi thắc mắc cái cặp MinKook ấy, làm cách nào mà quen nhau vậy, thằng Jimin à không giám đốc Jimin thì cứ tỏ vẻ lạnh nhạt còn JungKook thì cứ hào hứng, cái tình huống gì đây. Ở ba cái cặp này chỉ có NamJin là tiếp nhận anh. Anh yêu thương hai người họ hết sức.


-A nhìn kìa, ngon quá a


Baekhyun không ngừng ăn, Taehyung, JungKook cũng chạy lẽo đẽo theo sau mà cùng thưởng thức


-A từ nãy đến giờ vẫn chưa biết tên anh nha_Hoseok đi cùng Jimin và "vợ" của Baekhyun lên tiếng hỏi


-Tôi là Chanyeol, Park Chanyeol


-Tên đẹp, người cũng đẹp nha


-Cảm ơn, hai cậu cũng vậy mà


Nãy giờ, Jimin cũng không để ai lọt vào mắt, cũng không để âm thanh gì lọt vào tai trừ hình dáng của JungKook và giọng nói khi miệng đang nhét đầy thức ăn của cậu, trên tay nào là xiên que vào là bánh cá,.........Miệng của cậu là cái hố đen sao, cả hai người kia cũng vậy. Bất chợt, Chanyeol lại lên tiếng bắt chuyện


-Các cậu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?


-A em thì 25 rồi


-..........................................................


Chờ mãi mà chẳng thấy Jimin lên tiếng, Hoseok lại nhanh nhẩu trả lời giúp


-Cậu ta thì 24 rồi. Còn anh thì sao?


-Anh thì 27. Em làm việc gì?


-Em á? Là dân đánh cá ở đây.


-Ơ chẳng phải cùng công ty cả sao?


-Em nghỉ làm ở đó được hơn một tháng rồi a


-À. Còn Jimin, em thì sao?


-Em là giám đốc của công ty


-Wow, thật là một thiên tài nha.


-Anh quá khen


Hoseok thì há hốc mồm, đây là lần đầu tiên nghe Jimin nói chuyện lịch sự và lễ phép. Thế nào anh lớn hơn nó, nó lại chẳng lễ phép với anh. Đời cơ bản là buồn.


-Mỏi chân a. Chanyeol à, ngồi nghỉ một lát


-Được rồi, ngồi xuống đây


Hoseok lấy điện thoại gọi cho NamJoon thì biết ba người họ đã về trước rồi. Tắt điện thoại ngồi xuống cạnh Taehyung đưa cho cậu chai nước thì Baekhyun lên tiếng


-Taehyung, JungKook à, lát nữa chúng ta đi tiếp được không?


-Ok/Nhưng................


-Có gì sao Kookie?


-Em muốn đi nhưng em mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi


-Anh thấy hay chúng ta về đi Tae Tae_Hoseok nghe JungKook buồn ngủ liền thừa thời cơ mà dụ dỗ Taehyung


-Không muốn về


-Nào nào chẳng phải Baekhyun hyung cũng về hay sao?


-Ai nói với em là anh sẽ về. Không về, Chanyeol à, em không muốn về


-Ngoan, về nhà, mai lại dắt em đi tiễn họ về thành phố được không?


-Nhưng mà em............................................


-Nghe lời anh


-Được rồi. Tối nay em muốn Tae Tae và Kookie ngủ cùng em


-Ơ Baekhyun................thôi được rồi, tùy ý em


Baekhyun không ngừng cười, đã tìm được bia đỡ đạn cho mình rồi, Tae Tae à, Kookie à, xin lỗi vì đem hai đứa ra để làm lí do


.


.


.


Tối đến, Chanyeol ngủ riêng một phòng cùng Jimin và Hoseok. Hoseok số phận thật sự rất hẩm hiu nha. Chưa gì hai còn người kia đã nhe nanh múa vuốt đuổi anh xuống nằm dưới đất. Người thì bố thí cho cái gối, người thì bố thí cho cái chăn, có cần phải như vậy không hả? Giường còn rất rộng cơ mà.


Còn về phía bên kia, ba người không ngừng trò chuyện, đùa giỡn một lúc lại thiếp đi. Rất may không ai bị ở dưới đất.


.


.


.


____Sáng hôm sau______


Hôm nay phải trở về thành phố, Baekhyun thì mặt buồn rười rượi đi tiễn tụ nhỏ. Lúc đầu còn bày đặt giận hờn hù dọa nếu tụ nhỏ không ở lại thêm một ngày nữa chắc chắn sẽ không thèm gặp mặt, đòi sống đòi chết. Thế nhưng đó là câu nói của mấy giây trước sau khi Baekhyun la ó chạy ra khỏi nhà khiến Chanyeol lại một phen khốn khổ


"Em có cần phải như vậy không, lao ra đường như vậy không biết nguy hiểm sao"


Lúc hai người đến nơi thì đã thấy tụ nhỏ sắp lên xe. Baekhyun thì cứ thế mà dặn dò nhất định tụ nhỏ phải quay về đây, còn có bỗng dưng không biết lại đấy đâu ra cái ý nghĩ cùng đi theo tụ nó về Seoul. Thật không thể tin được, Chanyeol thì sa sầm mặt, nhưng bên ngoài thì khuyên can cậu vợ nhỏ nên bình tĩnh lại và nên nhớ anh vẫn còn ở đây.


Về phần Hoseok và Taehyung, cậu thì một mực đòi ở lại với anh, anh thì đuổi đi, cái tình huống cẩu huyết gì đây. Thấy không còn cách nào khác, Hoseok đánh hứa với Taehyung


-Em về trước, đến sinh nhật em, em sẽ được gặp anh được không?


-Còn lâu lắm a. Không muốn không muốn


Taehyung à, từ khi nào mà cậu trở nên bánh bèo như vậy.


-Nghe anh đi, chắc chắn sẽ nhanh lắm


-Nhưng mà


-Nào


-Được rồi, giữ lời hứa


Cậu đưa ngón út ra ý muốn anh móc nghéo với mình. Thì ra không tin tưởng anh đến như vậy sao? Mỉm cười gật đầu rồi móc nghéo cùng cậu, lúc này Taehyung mới mỉm cười mà chấp nhận về nhà.


-Nào nào, đi thôi trễ rồi trễ rồi


-Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại a~


JungKook từ trên xe thò đầu ra ngoài nói vọng xuống khiến ba người ở dưới bật cười nhưng mà JungKook à nguy hiểm lắm. Jimin lúc này mới lên tiếng nhắc nhở


-Cậu muốn chết sao? Còn không mau làm việc,phải làm cho kịp tiến độ đấy


-A vâng vâng. Cái mục đích anh kêu em đi chung xe chỉ có thế này thôi hả? Máy tính, giấy tờ chán chết


-Nghỉ việc đi cho đỡ chán


-Được rồi


Lườm Jimin một cái rồi mới cắm cúi mà làm báo cáo


.


.


.


"Tạm biệt Busan hẹn gặplại"

______________________________________________________

Hình như càng ngày nó càng hường :))) 

CMT AND VOTE FOR ME :))))


YÊU MẤY NGƯỜI :* <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co