Longfic Minoda Daragon Triangle Love
Author : PinoParing: MinoDa - Daragon . Có 1 chút TopBom - BomSeungHoonCategory: Tình cảm lúc vui lúc buồn, có những lúc hài hước và thú vị, đôi lúc vì yêu mà bạn thành thù...Rating : K+Tại biệt thự- Mấy đứa à. Có dậy đi mua sắm gì không, không thì thôi nhé - Giọng cô Eun Joo hét vang cả tầng 2Nghe đến hai chữ mua sắm thôi, cả ba chị em như là tín đồ trung thành của mua sắm vậy, có hàng hiệu gì mới ra một cái là mua ngay bằng được . Nghe cô Eun Joo nói thế là bật dậy ngay lập tức, rửa qua mặt mũi , chỉnh lại tóc tai rồi chạy ngay đến chỗ cô Eun Joo. Bommie cười tươi khoác tay cô Eun Joo giục :- Cô à, đi thôi đi thôi, đi mau nào- Omma - Jung Eun gọi to - Chờ con vớiCheondung giang hai tay ra, nhóc Jung Eun chạy lại chỗ Cheondung, đó như một thói quen, Jung Eun rất thích được bế, hễ ai giang tay ra là nó sẽ chạy đến ôm người đó ngay . Cả nhà ai cũng yêu thương và chiều chuộng Jung Eun hết mực- Jung Eun à, ta đi thôi nào - Cheondung bế Jung Eun ra xe trước, ba cô cháu theo sau vào trong xe- Cô à, ở đây có mỗi chiếc xe, không lẽ từ ngày mai cứ để nó trong gara thôi ạ ? - Dara hỏi khéo vì không muốn ngày tháng sau này cô đi bộ hay đi xe bus- Mấy đứa thích thì cứ kiếm tiền rồi mua xe bên này đi , việc ở đây cô giao hết cho mấy đứa rồi cô chỉ hỗ trợ phần nào thôi. Hơn nữa cô còn phải lo việc của tập đoàn chính nên cũng cần đi đi lại lại nhiều chỗ, nên chiếc xe này cô sẽ đi , đâu để phí nó ở trong gara được - Cô Eun Joo bình thản nói- Aigoo, về đây có ít ngày thì mua xe làm gì ạ. Cô à bọn cháu chỉ mượn xe đi làm thôi, sẽ không gửi xe ở chỗ làm nên không ai biết đâu ạ - Mắt Dara chớp chớp- Không được, nói nữa là cho cháu quay về khỏi đi mua gì nữa đấy - Cô Eun Joo dọa- Aigoo, bất công quá - Dara bĩu môi thì bị Bommie véo - Đau em- Em muốn quay về thật hả? Đừng kêu nhiều nữa, chấp nhận đi không cô cáu thật là quần áo cũng không có đâu nhớ - Bommie thì thầm với Dara- Ok, ok, ok . Em sẽ im - Dara lấy tay làm động tác kéo khóa miệng lại rồi ngồi yên trên xe, không đả động gì đến vấn đề xe cộ nữaTại khu mua sắm Parkson- Oa đẹp quá đi, khu mua sắm ở đây lộng lẫy chẳng khác gì ở Mỹ, Pháp, Anh, Ý, Macao cả - Bommie trầm trồ khen ngợi- Đẹp thật đấy, noona à, ra đằng kia xem đi , nhiều đồ đẹp quá -Choendung kéo nhanh hai chị gái của mình đến khu quần áo- Này mấy đứa định đi đâu, đồ mà mấy đứa muốn mua không phải đằng đấy đâu, mà là ở phía đằng này cơ mà - Cô Eun Joo gọi ba chị em lại , họ đang bị hoa mắt bởi những bộ đồ hàng hiệu sang trọng ở đây. Cô Eun Joo chỉ tay về phía những khu quần áo không phải là hàng hiệu nổi tiếng, chỉ là những hãng quần áo ở trong nước không được nổi lắm nhưng cũng khá đẹp, chất liệu cũng khá tốt- Đằng kia sao ? - Dara hỏi Bommie và Cheondung với cái mặt thất vọng- Đúng, sự thật nó là ở đằng kia đấy - Bommie cũng thất vọng không kém. Cả ba bước theo cô Eun Joo đang dắt tay Jung EunĐến nơi, ba chị em xem xét quần áo một cách tỉ mỉ, cô Eun Joo cũng ra bên dành cho trẻ con chọn cho Jung Eun vài bộ. Tuy không phải những hãng thời trang nổi tiếng nhưng cũng không làm ba chị em thất vọng như ban đầu- Bommie, Cheondung ah, cũng không tồi đấy chứ - Dara chọn được vài bộ quay ra nói với Bom và Cheondung- Dù sao cũng nằm trong khu mua sắm này thì đâu thể là hàng chợ được chứ - Bommie vừa nói vừa mải mê chọn- Đúng vậy - Cheondung nói với sang từ phía quần áo nam- Em chọn xong rồi , chị cầm giúp em nha, em đi lượn quanh một tí - Nói xong Dara tống hết số quần áo chọn được để chỗ Bommie rồi đi lượn quanh khu Parkson- Cái con bé này, thật là bỏ của chạy lấy người - Bommie nói với theo - Đi nhanh đấy- Vâng, em biết rồi mà - Dara cười nháy mắt, vẫy vẫy tay Bommie rồi ton ton đi lượnDara thích thú lượn vào những khu hàng hiệu để xem đồ, cô lon ta lon ton, cứ chạy hết hàng này đến hàng khác, xem hết túi xách, váy vóc, quần áo, kính . Cô muốn khuân hết cả đống ý về, mội tội thẻ ATM của cô bị cô Eun Joo tịch thu sạch rồi còn đâu, nghĩ đến mà thấy tiếc. Đang đi sang khu khác xem thì bỗng cô giật mình, dừng lại, trốn sau tấm biển quảng cáo, cô quan sát kĩ lưỡng rồi lẩm bẩm:- "Omo. Không phải chứ, sao hắn ta lại ở đây. Aisshiii, thật là đen đủi, giờ mà chạm mặt cãi nhau lần nữa không khéo bảo vệ đuổi ra thì ê mặt mất". Người mà Dara nói đến , người mà cô rất ghét ngay từ lần chạm mặt đầu tiên không ai khác chính là Song Min Ho. Cô nhìn quanh thấy gần đó có một khu wc và anh chàng mặc đồng phục cô nghĩ đó là nhân viên sửa chữa WC. Trong đầu cô như có một bóng đèn vừa lóe sáng , cô nhếch mép cười búng tay một phát "Phải rồi, mình sẽ cho anh ta bẽ mặt, để rồi xem sao chổi, vì anh mà tôi xấu mặt hai lần liền. Lần ba gặp mặt này, tôi sẽ trả đủ cho anh vụ ở sân bay và chỗ nhà ăn" . Cô đắc ý cười , miệng như sắp rộng tới tận mang tai rồi :))Cô chạy nhanh ra chỗ anh nhân viên sửa chữa đang đứng ở khu wc bắt chuyện :- Chào anh,tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng tôi có thể nhờ anh một việc được không ?Anh nhân viên sửa chữa đang sắp xếp đồ đạc khá bận bịu, còn có vẻ đang khó chịu. Nhưng khi anh quay ra, bắt gặp khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười ngọt ngào khiến chàng trai nào cũng phải điêu đứng vì cô. Anh chưa bao giờ gặp một người nào mà xinh đẹp đến vậy mà lại không cần make up, cùng với nụ cười ấy khiến anh có chút bối rối. Dara bắt được thóp anh ta, cô nghĩ hình như vẻ đẹp của cô khiến anh ta đang hơi bối rối , trong đầu mừng thầm kế hoạch của cô sẽ được thực hiện :- Tôi có thể nhờ anh một việc được không ạ ?- Cô nói kèm theo nụ cười thật tươi- À..... được.....được ... được chứ - Gặp Dara, anh ta cứ lắp bắp mãi - Cô .,...có việc ..... cần tôi giúp sao ? - Anh ta hỏi lại rồi chỉ vào bản thân- T..tôi á ?- Vâng - Dara gật đầu , Dara chợt nhớ, mở túi sách của cô thẻ thì bị thu hết, tiền mặt còn mỗi hai tờ 100 đô, cô nghĩ "Chắc nhiêu đó cũng đủ rồi" - Tôi sẽ đưa cho anh trước 100 đô, xong việc tôi sẽ đưa cho anh thêm 100 đô nữa. Việc tôi nhờ anh mong anh đừng nói cho ai biết, anh có nhìn thấy anh ta không ? - Cô vừa nói vừa chỉ vào Song Min Ho vẫn đang loanh quanh ở khu mua sắm phía bên kia- 200 đô sao ? Cô nói thật chứ - Giọng anh ta hào hứng không biết hôm nay ngày gì mà hên thế,vừa được gặp người đẹp, mà lại vừa được cho tiền- Phải tôi nói thật mà, tôi hỏi anh có nhìn thấy tên kia không ? - Dara chỉ vào Min Ho lần nữa- Có, nhưng sao ? - Anh ta hỏi- Đầu tiên, tôi muốn anh thay biển wc nam và nữ cho nhau- Để làm gì ? - Anh ta ngạc nhiên- Cho tôi nói hết đã. Anh thay hai biển đó, rồi ra mua cốc cafe giả vờ va vào người anh ta, bảo anh ta đến khu wc này là gần nhất, khi anh ta vào hãy khóa trái cửa lại rồi thay lại biển như cũ. Tôi sẽ đưa cho anh 100 đô nếu dụ được anh ta vào đây . Xong việc tôi đưa nốt cho anh số tiền còn lại. Anh thấy thế nào ?- Việc này, thay biển... nhỡ có người vào nhầm thì sao ? - Anh ta hơi lo vì cái kế hoạch dị hợm của cô- Việc này thì anh không phải lo, mọi người vào đây tôi sẽ có cách . Việc của anh chỉ cần làm như tôi nói thôi - Dara trả lời- Việc này.... thực sự....có người biết thì tôi sẽ bị đuổi việc đấy - Anh ta ngập ngừng- Anh đừng lo, tôi tính kĩ rồi, tôi không nói, anh không nói thì ai biết. Khu wc cũng không có camera. Giả dụ, tôi nói giả dụ thôi chứ tôi cũng không muốn sự việc bại lộ, nếu sự việc có bị lộ tôi sẽ nhận hết trách nhiệm về mình, anh sẽ vô tội - Cô cố gắng thuyết phục anh ta- Nhưng.... nhưng mà - Anh ta có vẻ vẫn sợ- Nếu anh không làm thì thôi vậy, coi như tôi đã làm phiền anh, anh hãy quay trở lại làm việc tiếp đi. Chào anh - Dara cúi chào rồi bước đi xem phản ứng của anh ta thế nào- Cô này, khoan đã. Tôi sẽ làm - Anh ta gọi Dara lạiCô nhếch mép cười, cô đã đúng, anh ta sẽ gọi cô lại và đồng ý làm . Cô quay người lại nói:- Được rồi, đây là 100 đô của anh, hãy thay biển đi đã - Cô đưa cho anh ta 100 đôAnh chàng nhân viên sửa chữa ấy nhanh chóng nhận lấy 100 đô từ tay Dara, lấy dụng cụ tháo biển của hai wc tráo cho nhau. Xong việc, anh ta đi ra mua cafe rồi tiến đến chỗ Min Ho, còn cô thì tiến đến chỗ hành lang nấp sau cột , vịn tay trên thành , quan sát tình hình. Min Ho đang bước ra từ cửa hàng để đi ra chỗ khác , đồng thời , anh chàng nhân viên đang bước nhanh tiến lại gần Min Ho. Khoảng cách gần nhất, hai người đi qua nhau, Min Ho không để ý, anh ta giả vờ vấp ngã rồi cả cốc cafe trút hết lên người Min Ho. Rồi sau đó nhanh chóng xin lỗi:- Xin lỗi anh, thực sự xin lỗi anh, tôi không cố ý , tôi thực sự xin lỗi - Anh ta giả vờ cuống quýt xin lỗi rồi phủi phủi quần áo của Min Ho - Tôi rất xin lỗi, tôi không biết phải làm thế nào bây giờ ? Tôi thực sự xin lỗi- Aishiii. Chết tiệt hôm nay ngày gì thế này - Min Ho lúc này thực sự tức giận đỉnh điểm- Tôi xin lỗi anh, thực sự rất xin lỗi anh - lời xin lỗi của anh ta nghe như thấy rất thật lòng và khuôn mặt đang tỏ ra tội nghiệp hết sứcMin Ho nhìn anh ta một lượt ngán ngẩm, quần áo là một nhân viên, Min Ho nghĩ anh ta cũng không giàu có gì cũng không thể đền được, với cả dù sao anh ta cũng không cố ý, tỏ ra có lỗi. Min Ho nói:- Thôi , hôm nay coi như tôi đen đủi đi, cũng là anh vô tình thôi, không sao đâu, anh đi đi- Tôi thực sự xin lỗi anh- Được rồi , không sao đâu - Min Ho xua tay, Min Ho quay đi hướng khác để tìm wc- Nếu anh định tìm wc thì hãy rẽ bên này là khu gần nhất - Anh ta nhận ra Min ho định đi hướng khác đã nhanh chóng cản lại- Được rồi, cảm ơn anh- Để tôi dẫn anh đi - nói xong anh ta đưa Min Ho đến khu wc đã được sắp đặt từ trước_____ Dara PovAnh ta cũng diễn đạt đấy chứ, không phí 100 đô của tôi. Trong lòng tôi thực sự đang rất vui :)) tôi chỉ có thể cười thầm trong bụng chứ cười ra ngoài miệng lại đứng một mình người ta lại tưởng tôi tự kỉ hay tâm thần gì thì chết. Tôi xỏ anh ta như vậy liệu có ác quá không ? Không đâu , như vậy là đáng đời anh ta , hứ, cho chừa cái tật chảnh chọe với con gái đi, người đâu đúng là mỏ nhọn. Đáng đời lắm. Không biết khi anh ta bị bẽ mặt sẽ như thế nào nhỉ? Tò mò quá, anh ta sẽ bị mọi người bàn tán là kẻ biến thái :)) Yeahhhhh , đúng thế, anh ta sẽ bị dính phốt, tôi sẽ nhân lúc đấy chụp ảnh anh ta lại rồi ghi kẻ biến thái vào wc nữ sau đó đăng lên mạng. Tôi mải mê suy nghĩ thấy có mấy chị đnag vào wc , tôi giật mình chạy lại ngăn cản :- Các chị dừng lại đi ạ, wc nữ ở bên này cơ ạ - tôi chỉ tay vào phía bên phải, đó mới là wc nữ thật- Nhưng biển ghi nữ bên này mà em - Một chị chỉ tay lên biển- Thực ra nữ ở bên này cơ ạ, họ gắn nhầm biển thôi ạ, không tin chị cứ vào đi, bên đấy là nữ thật mà chị . Đang có nhân viên xuống để lắp lại biển rồi ạ - Tôi cố gắng giải thích- Được rồi , cảm ơn em nhé - Một chị đứng ra cảm ơn tôiSau khi đóng cửa vào, được một phút sau, tôi đi vào thấy 2 chị đang make, số còn lại đều ở trong buồng cả, tôi nói:- Nhân viên đã thay biển xong rồi ạ, thực sự xin lỗi các chị về sự bất tiện này- Không sao đâu em, cảm ơn em đã nhắc nhở - hai người cảm ơn tôi sai đó cũng vào trong buồng nốt- Vâng ạ, em xin phép - Tôi đi ra đóng cửa vào , thấy anh ta sắp đến nơi tôi nhanh chóng trở lại đứng sau cột quan sát tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co