Truyen3h.Co

Longfic Moi Luong Duyen Game Online

Hyomin tay cầm ly cappuccino nóng hổi vừa đi vừa hát theo bài hát Bunny Style vừa mới ra mắt của nhóm nhạc T-ara mà cô rất yêu thích, cô yêu nhóm nhạc đến nỗi đặt tên công ty cũng đặt theo tên nhóm, cô yêu thích thành viên Hyomin đến nỗi mặc dù tên cô là Sun Young nhưng cô muốn người khác gọi mình là Hyomin. Nhấn nút thang máy để đi lên tầng 12 nơi căn hộ cô đang ở sau khi tập thể dục buổi sáng về, thang máy kêu ‘ding’ 1 tiếng báo hiệu đến nơi , cánh cửa mở ra và hiện ra trước mặt cô là một cậu nhóc học sinh trung học tai đeo headphone, trên tay cầm Nintendo DS bấm liên tục. Cậu nhóc mặc trên người quần jeans, áo phông đơn giản, bên ngoài khoác áo khoác bóng chày , sau lung mang một cái balô cỡ to, chân mang giày thể thao cộng thêm mái tóc màu vàng ánh kim được che đậy dưới 1 cái nón kết cùng màu với áo khoác bóng chày làm nổi bật lên vẻ khỏe khoắn năng động và còn rất hợp với dáng người nhỏ nhắn vốn có của chủ nhân nó. Nhìn từ đâu đến chân từ chân đến đầu của cậu nhóc một hồi thì Hyomin bước ra định sẽ đến làm quen với nhóc đó, vì bản tính cô rất thích trẻ con và nhất là những đứa nhóc có phong cách như thế này

“Chào nhóc!!” – Hyomin trưng ra nụ cười đáng yêu của mình để làm quen nhưng cậu nhóc này cứ chăm chăm vào màn hình Nintendo DS mà không chú ý gì đến cô

Thấy hơi quê quê nhưng Hyomin quyết phải thu hút được sự chú ý của nhóc này, cô là ai chứ, là Park Sun Young đó, hoa khôi một thời của khoa thiết kế trường SCM chứ bộ, lúc trước con trai con gái xếp thành hàng dài mong nhận được sự chú ý của cô còn không được, đằng này bị một đứa nhóc trung học quăng bơ như thế thì làm sao mà chịu được. Nghĩ là làm, Hyomin đưa tay kéo headphone của cậu nhóc trước mặt xuống.

“Chuyện gì?” – Bằng tông giọng lạnh lùng nhất có thể cùng với cái nhướng mày khó hiểu bắn về phía Hyomin vì làm phiền mình, Sunny cất tiếng hỏi

“Annyeong, thì ra nhóc là con gái ah? Aigoo, cắt tóc ngắn như thế lại đội mũ lụp xụp làm unnie cứ tưởng là con trai không chứ!! Hihi” – Hyomin hơi bất ngờ vì phát hiện ra cậu nhóc này là con gái, một cô nàng rất phong cách và cá tính nhỉ, Hyomin lại càng thích thú hơn nữa, trước giờ cô luôn thích những gì khác với bình thường mà (đúng là tính cách 4-D, chẹp chẹp)

“Có chuyện gì?” – Sunny nhíu mày khó chịu khi mới sáng sớm mà gặp người nói nhiều như vậy

“Aigoo, làm gì mà em căng thẳng vậy? Rất hân hạnh được làm quen với em. Unnie là Park Sun Young nhưng em cứ gọi unnie là Hyomin. Em sống ở đây ah?” – Hyomin hào hứng đưa tay ra làm quen

*Nhìn*

“Unnie mới chuyển đến đây được gần 1 tuần rồi, sao bây giờ unnie mới gặp em nhỉ? Mà unnie nhớ tầng này unnie đâu có gặp gia đình nào khác ở tầng này nữa đâu!!”

“Tôi….”

“Aigoo, nhìn cái mặt em dễ thương chưa nè, đúng là con nít, da dẻ hồng hào mịn màng nhìn cứ như sữa ấy. Em bao nhiêu tuổi rồi vậy?”

“Cô….”

“Mà sao em lại nhuộm tóc như vậy? Unnie nhớ là quy định ở trung học đâu có cho nhuộm tóc đâu, giám thị không nhắc nhở em sao? Ah, chắc do em học trường quốc tế nhỉ?”

“Khoan…..”

“Sao em cũng không mặc đồng phục nữa, như thế không được đâu, em là học sinh trung học phải tuân thủ quy định nhà trường chứ. Ba mẹ em không nhắc nhở em ah? Bla…bla…bla….”

Cứ thế Hyomin thao thao bất tuyệt mà không chú ý một khuôn mặt từ khó chịu chuyển sang bực bội rồi đỏ gay lên đầy tức giận

“YAHHHHHHH!!!! CÔ CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ?????” – Sunny hét lên vì không thể chịu đựng thêm được nữa

“Này….em làm gì mà lại hét lên như thế? Con nít không có được vô lễ với người lớn như vậy đâu!!” – Hyomin hơi giật mình vì đột nhiên cô nhóc trước mặt hét lên như vậy nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh lại, dù gì mình cũng là người lớn mà làm sao để một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn hù dọa được

“Tôi không phải con nít!!!” – Sunny khó chịu nói lại, tối hôm qua vừa đi công tác dài hạn về sáng nay chưa ngủ đủ giấc  thì Jessica đã nhắn tin bảo đến công ty sớm để chuẩn bị họp với công ty đối tác, giờ ra đây còn gặp cô gái này nữa, chả biết từ đâu bay vô rồi nói nhiều đến mức nhức đầu luôn

“Aigoo, coi kìa coi kìa…có gì đâu mà ngại chứ, hay là….em thích unnie nên em không muốn nhận mình là con nít, unnie nói cho nghe nè, unnie không thích người nhỏ tuổi hơn đâu, mặc dù nhìn em rất là cool nhưng không được đâu nhóc ah…” – Hyomin mỉm cười tự tin hất tóc ra sao nói

“…………” – Mặt Sunny đơ ra nhìn cái con người trước mặt này, sao trên đời này có người lại tự tin hão như thế chứ

“Nhưng em đừng có thất vọng, chúng ta có thể làm chị em mà!! Hihi” – Hyomin nhìn vẻ mặt của Sunny thì lại lầm tưởng là cô ấy đang say mê vẻ đẹp của mình

“Tôi đang nghĩ, cô đẹp thì có đẹp đó nhưng mà…… đầu óc có vấn đề thì phải. Tôi thật, dạo này cuộc sống khó khăn quá nên có nhiều người bị điên nhỉ!!” – Sunny cười khẩy đáp lại

“Em nói cái gì đó hả???” – Hyomin trợn tròn mắt lên nhìn cái cục lùn lùn trước mặt mình

“Tôi nói cô bị điên đó, Đ-I-Ê-N đó, hiểu không hả?”

“Em….em….. ahhhhhhh”

Hyomin tức giận nhìn nhóc lùn trước mặt này, trước giờ có cả khối người say mê sắc đẹp của cô, dùng tất cả những từ hoa mỹ nhất, thậm chí còn làm thơ để thể hiện tình cảm với cô, có nhiều người nguyên đưa đón cô đi hay trồng cây si từ xa chỉ để nhận được một cái nhìn hay nụ cười từ cô là đã thấy mãn nguyện, vậy mà cái cục vàng khè trước mặt này lại nói cô bị điên, trời ơi là trời, hỏi coi có tức không chứ, cô thề cô không bắt cái cục vàng khè lùn tịt trước mặt này cúi đầu xin lỗi cô thì cô không phải là Park Sun Young a.k.a Hyomin.

Sunny thì đang rất hí hửng khi trông thấy cái vẻ mặt như sắp giết người của cô nàng nói nhiều trước mặt này, phải thế thôi, trước giờ cô rất ghét ai xem cô là con nít, đó là lý do lúc nào cô cũng khoác lên bộ mặt mình vẻ lạnh lùng xa cách. Vậy mà bà điên trước mặt này cứ một nhóc hai nhóc, ứa gan không chứ, nói cô ta điên là nhẹ nhàng lắm rồi, dù gì thì khuôn mặt cũng rất xinh, body lại hot nữa, mà Sunny đối với gái đẹp thì không thể xuống tay tàn nhẫn được. Đang hí hửng phe phẩy cái Nintendo trên tay thì đột nhiên vật kưng của cô bị đoạt lấy. Hoảng hốt nhìn lên thì thấy Hyomin đang nhe răng ra cười nhìn cô

“Này nhóc!! Bây giờ unnie giữ cái Nintendo này. Khi nào em dẫn ba mẹ lại nhà tạ lỗi với unnie thì unnie sẽ trả cho em!! Vậy nha” – Nói rồi Hyomin cười to co chân chạy nhanh lại trước cửa nhà mình bấm mã số và chui tọt vào trong với tốc độ tên lửa bỏ lại Sunny đứng ngơ ngác chưa hiểu ra gì cả

1s

.

.

5s

.

.

10s

.

.

“YAAAAAAAAAAHHHHHH!!!!”

--------------------

P.S : chap rất ngắn, với lại thấy hơi nhảm, mong các rds ném ít ít đá thôi, ném nhiều wá đỡ không nỗi bị chấn thương là khỏi ra chap nữa luôn ^^ Đón nhận tất cả các đóng góp của rds!!! Kamsahamnida ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co