Truyen3h.Co

[Longfic][NC17] Tiếng nói con tim - Taeny - Yulsic [Full]

[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 37

namhawng

Chap 37:

Sau khi tắt máy Fany nấu cháo mang đến nhà anh trên đường đi cô ghé mua thuốc. Khi đến nơi thì có rất nhiều phóng viên đang trung trước tòa nhà. Cô cho xe rẻ vào bãi đổ dưới tầng hầm vừa mở cửa xe chuẩn bị bước ra thì có một số phóng viên bước tới chụp ảnh. Hơi bất ngờ đóng nhanh cửa lại. Cô đâu phải là người nỗi tiếng đâu mà họ lại chụp ảnh cô, sau một hồi chỉnh sữa trang phục và đội thêm cái nón lưỡi trai cùng kính mát to cô bước xuống và đi nhanh vào thang máy mặc cho bọn họ chụp ảnh mình.

Đến nhà anh cô hâm cháo lại rồi rót ly sữa để vào lò vi sóng làm ấm. Anh bước tới bàn ăn với Fany khi đã chắc mình đã gọn gàng lịch sự nhất. 

- Anh ăn hết tô cháo này đi rồi uống thuốc.

- Cám ơn em!

- Anh thấy khỏe hơn chưa?

- Anh khỏe lại rồi chỉ còn hơi đau đầu một tí... hì hì hì..!

- Ừ! Anh ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.

- Anh ăn xong sẽ đi với em đến thăm Đậu Đậu.

- Anh ở nhà nghỉ ngơi đi Đậu Đậu khỏe rồi.

- Anh muốn tới chơi với Đậu Đậu ở nhà một mình buồn lắm.

- Anh còn bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi đi.

- Ăn cháo do em nấu nên anh hết bệnh rồi nè. Cho anh đi đi mà!

- Thôi được ăn nhanh uống thuốc rồi đi.

- Cám ơn em! (Anh mừng rỡ nhìn Fany cười rồi cuối xuống ăn lẹ tô cháo)

- Hôm nay có chuyện gì mà có nhiều phóng viên tập trung ở dưới tòa nhà?

- Vậy à? Anh không biết nữa thôi mặc kệ họ đi! Anh ăn xong rồi chúng ta đi thôi.

 

Anh đứng dậy đi lấy áo khoác trong khi Fany đang dọn dẹp nhà bếp. Khi anh bước ra thì có điện thoại nên nghe máy.

- Anh nghe nè Yoong.

- [----------------]

- Sao cơ?

- [-------------]

- Anh biết rồi.

- Có chuyện gì sao?

Fany lo lắng hỏi.

- Yoong vừa gọi.

  

Anh vừa trả lời Fany vừa mở Tivi lên. Những thông tin đang phát trên tivi làm cả hai tròn mắt nhìn nhau. 

- Xin lỗi em! Anh không biết là mọi chuyện lại thế này.

- Đó không phải lỗi của anh.

- Yoong sẽ đến đón em. Anh xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này.

- Em không sao nhưng nó có ảnh hưởng gì đến anh không?

- Anh không sợ ảnh hưởng đến mình anh chỉ sợ ảnh hưởng đến em. Nó có thể sẽ gây ra nhiều rắc rối và phiền phức cho em.

- Em không quan tâm dư luận nói gì về mình đâu. Anh yên tâm em không sao.

- Xin lỗi em! Anh sẽ giải quyết nó nhanh chóng.

- Anh không cần phải xin lỗi em thật sự không sao. Anh hãy tìm cách giải quyết tốt nhất đừng bận tâm vì em.

- Anh sẽ không để nó ảnh hưởng đến em.

Anh thấy có lỗi với Fany vì đã kéo cô ấy vào chuyện rắt rối không đáng có này. Nhưng anh cũng cảm thấy buồn vì Fany thật sự không bận tâm đến những thông tin giữa anh và cô ấy. Anh cũng ước là mình cũng được như những gì truyền thông nói nhưng Fany chẳng có thái độ gì tỏ ra bận tâm tới nó.

Ngày hôm nay tất cả các mặt báo đài điều đồng loạt đưa tin về buổi từ thiện bí mật của diễn viên, ca sĩ Kim Hyun Joong. Mặc dù anh đã bí mật tổ chức buổi từ thiện này nhưng các báo đài lại không bao giờ bỏ sót bắt cứ thông tin nào về ngôi sao này. Điều mà các tờ báo nói đến nhiều nhất không phải là buổi từ thiện mà là người cùng anh vui vẻ cười đùa phát quà từ thiện ngày hôm qua và cả những hình ảnh của cô sáng nay khi xuất hiện ở tòa nhà của anh. Và người có gương mặt xinh đẹp và khả ái đó không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn Kim danh tiếng.

Mọi người bắt đầu đưa ra những phỏng đoán rằng có phải anh và chủ tịch tập đoàn Kim đang hẹn hò. Họ là một cặp rất xứng đôi và có đời tư rất sạch. Không ít lần trước đây mọi người bắt gặp họ đi cùng nhau nhưng vì họ có đời tư khá sạch nên không ai dám nói càng khi chưa có gì xác thực. Trong một bài phỏng vấn gần đây Kim Huyn Joong từng nói anh đang yêu và người anh yêu không hoạt động trong giới nghệ thuật. Và lần xuất hiện công khai này thì mọi người có thể hi vọng rằng họ đang vui vẻ hẹn hò.  Mọi người điều tán dương ủng hộ mối quan hệ tình cảm của cặp đôi trai tài gái sắc này.

                            *************************

 Anh đang lang thang về nhà sau một ngày làm việc, anh chợt dừng lại nhìn người đang ngồi ở chiếc ghế đá trước nhà mình. Một lúc sau anh cũng bước tới chổ cô ấy ngồi.

- Sao cô lại ở đây vào giờ này? 

- Anh đã nghe những gì tôi nói đúng không?

- [--------------]

- Anh đang giả vờ như không nghe thấy gì sao?

- Tôi không nghe gì hết cô về đi khuya rồi đó.

- Sao anh có thể nói thế?

- [---------]

- Anh thật sự không biết sao hay là anh đang giả vờ không biết vì không dám đối mặt với nó?

- Nghĩ kỹ lại đi cảm giác của cô chỉ là thứ gì đó tạm thời thôi.

- Không! Anh không biết chính xác tôi đang nghĩ gì. Chính anh mới là người không biết mình muốn gì.

- [--------]

- Anh luôn như vậy. Hãy trung thực với bản thân mình đi. Đừng cố hình dung người khác mà hãy nhìn vào chính mình trước đi.

- Cô về đi trể lắm rồi đó.

- Tôi hy vọng là mình có thể nhìn thấu được anh đang nghĩ gì! Ngay cả khi anh không thích tôi.

- [-----------] 

Nhìn bóng dáng cô khuất xa anh nghĩ mình nên làm thế với cô ấy. Anh không nên cho cô ấy hy vọng để rồi cô ấy phải thất vọng về mình. Anh không thể chấp nhận tình cảm của cô ấy cũng như đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì tốt nhất là dập tắt đi hy vọng mới chớm nở đó của cô ấy.

- Kim Hyoyeon hãy chỉ xem tôi là bạn thôi.

Cô thật sự muốn biết trong đầu anh đang nghỉ gì? Trái tim băng giá đó chứa gì? Khi cứ lảng tránh cô hết lần này tới lần khác. Nhưng cô lại yêu con người lạnh lùng đó! Yêu một cách mù quáng trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu chàng trai ưu tú đang chờ đợi cô. Cô cũng không biết tại sao lại yêu anh nhiều như thế trong khi anh luôn thờ ơ với mình.

                                           ************************

Hôm nay anh được nghỉ không đi làm nên vẫn còn ngủ nhưng cũng k được yên vì có người đang đập muốn sập cửa nhà mình. Anh mớ ngủ nhăn nhó bước ra xem ai đang phá nhà mình. Anh mở cửa ra nhìn cái người đang đứng trước mặt mình mà tỉnh ngủ luôn.

- Cô mang cả hành lý định đi đâu sao? 

- Không! Tôi sẽ chuyển đến đây ở.

- What....???

- Tôi vừa bị đuổi ra khỏi nhà đó.

- Vậy thì sao?

- Thì tôi sẽ chuyển đến đây sống cùng anh. Tôi không còn chổ nào để đi.

- Thật vậy sao?

- Tại sao tôi phải nói dối anh chứ. Vì thế tôi mới chuyển đến đây sống cùng anh hì hì hì...!

- Cô điên rồi hả? Đầu cô có vấn đề rồi sao?

- Tôi có thể ở phòng kia dù sao thì nó cũng đang trống.

Không cho anh kịp trả lời cô đã đẩy anh ra và mang hành lí bước vào nhà. Anh thật không biết cô ấy đang nghỉ cái gì trong đâu mà mang hành lí tới nhà một người đàn ông đòi ở lại nữa.

 - Cô đang nói dối việc bị đuổi đúng không? 

- Tôi nói thật. Với lại tôi muốn ở gần anh nên dọn đến đây ở là hợp lý nhất.

- Cô đang đùa với tôi đó hả?

- Hôm qua tôi đã nói tôi thích anh. Anh quên rồi sao?

- Cô đang định đặc tôi vào tình thế khó xử đấy à?

- Đừng nói như thế. Ai lại khiến người mình thích lại khó xử bao giờ?

- Cô không thấy sợ hay xấu hổ gì sao? Cô có biết đây là nhà của một người đàn ông không mà muốn ở lại đây?

-  Tôi biết. Tôi chỉ muốn nhìn thẳng vào vấn đề thôi. Tôi ghét nhất là phải giả vờ không thích ai đó trong khi sự thật là mình rất thích. Vì vậy anh chỉ cần làm quen với nó thôi.

- Làm quen gì chứ?

- Thì làm quen với việc có tôi bên cạnh.

- Cô về đi đừng có vớ vẩn nữa.

 Anh nỡ lòng nhìn tôi chết ngoài đường sao? 

- [--------]  Anh thở dài nhìn cô.

- Tôi biết anh sẽ không làm thế! Anh sẽ không để tôi chết ngoài đường đâu hì hì hì...!

- Tôi nên làm thế nào với cô đây?

- Anh có thể ra ngoài nếu không còn gì để nói. Tôi cần phải sắp xếp lại hành lí. Nhanh nào..ra ngoài đi....!! 

Cô đẩy anh ra khỏi phòng.

- Ok! chuyện gì cần làm đã làm xong rồi..... Kim Hyoyeon....Hwaiting...!

                                            ***********************************

Vừa bị cô nàng vô lý kia đẩy ra ngoài giờ lại có người đập cửa nhà anh nữa. Anh khó chịu đi ra mở cửa. Không biết hôm nay là ngày quái quỷ gì nữa được nghỉ một ngày mà cũng không được yên. Vừa mở cửa thì thấy gương mặt hốt hoảng của Minho.

- Hôm nay cậu không đi làm sao? Có chuyện gì à?

 - Em mới ở công trường về! Công trường vừa mới xãy ra tai nạn nghiêm trọng. Anh SungMin bị cảnh sát bắt  về điều tra rồi.

- Công trường bị tai nạn thì sao lại bắt anh ấy?

- Anh ấy bị tình nghi là có liên quan đến vụ việc này. Nguyên nhân vụ tai nạn là do chúng ta sữ dụng sắt không đủ tiêu chuẩn. Anh ấy là người trực tiếp nhập số sắt đó vì thế bị tình nghi ăn xén nên mới nhập sắt không đủ chất lượng.

-  Vậy có ai bị thương không?

- Dạ không. Chỉ thiệt hại về vật chất thôi.

- Sunmi đã biết chuyện này chưa? 

 - Dạ chưa. Em chỉ mới từ công trường về đây thôi.

- Tạm thời đừng cho cô ấy biết.  Anh sẽ đến đó xem sao rồi hãy nói cho cô ấy sau.

 - Dạ! Em sẽ đi cùng anh.

- Ừ! Vào nhà đợi anh một chút anh đi thay đồ.

Minho và anh bước vào nhà thì Hyoyeon từ trong phòng bước ra thấy anh khẩn trương. Minho giật mình khi thấy Hyoyeon đang ở trong nhà anh, từ trước tới giờ chưa có người phụ nữ nào vào nha anh kể cả Sunmi. 

- Anh định đi đâu à?

- Tôi có chút việc phải ra ngoài.

- Có chuyện gì nghiêm trọng sao? 

- Tôi có chuyện gấp cần ra ngoài. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

- Có cần tôi đi cùng anh không? Dù gì tôi cũng không có việc gì làm.

- Nếu không việc có gì làm thì làm ơn ra ngoài kiếm nhà rồi dọn đi dùm tôi.

- Hứ...! Đàn ông gì mà keo kiệt thấy sợ, ở nhờ một chút cũng không cho.

- Tôi không đo co với cô nữa. Tôi đi đây nhớ đi kiếm nhà khác đó! Minho chúng ta đi.

                                                  *********************


Anh đang ngồi trên chiếc sofa duy nhất trong nhà mình sau những ngày cùng luật sư tìm cách cứu Sungmin. Tình hình của Sungmin không mấy khả quan, anh ấy có thể sẽ bị đươc về Hàn Quốc xét xử. Anh không đủ khả năng cứu Sungmin khi có một thế lực rất lơn đang đổ hết tội lên người anh ấy. Anh phải tìm ra cách cứu Sungmin, anh không thể đứng nhìn anh ấy chịu tội oan như thế còn Sunmi nữa anh ấy phải lo cho mẹ con cô ấy.

Hyoyeon từ phòng bước ra thấy anh đang suy nghỉ gì đó có vẻ rất nghiêm trọng. Mấy ngày nay anh ít về nhà, có về thì chỉ một lát rồi lại đi. Hình như có chuyện gì rất nghiêm trong nên cô bước tới ngồi cạnh anh.

- Anh về rồi à? 

- Ừ ! 

nh hơi giật mình khi nghe Hyoyeon hỏi mình. Hyoyeon e dè hỏi khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh.

- Có chuyện gì nghiêm trọng sao? 

- Không có gì. Mà cô đã tìm được nhà chưa?

- Anh định đuổi tôi đi thật đó hả? Dù gì nhà anh cũng còn trống một phòng cho tôi ở chẳng phải tiết kiệm hơn sao? Anh yên tâm tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh được chưa? Đồ keo kiệt.

- Vấn đề không phải là tiền. Cô là con gái không thể ở chung nhà cùng một người đàn ông được.

- Sao lại không được? Hay là anh yêu tôi rồi nên sợ ở cùng tôi?

- Tôi nói nghiêm túc đó.

- Thì tôi cũng có đùa đâu.

- Sao cũng được. Leeteuk ngày mai sẽ đến đón cô! Anh ta đã tìm nhà cho cô rồi.

- Anh nói với anh ta sao? Không! Anh sẽ không làm thế.

- Tôi đã nói với anh ta! Và anh ta sẽ đến đón cô vào chiều mai.

- Tại sao anh lại làm thế với tôi chứ? Tại sao phải nói với anh ta?

- Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi.

- Tốt cho tôi! Anh làm thế mà nói muốn tốt cho tôi.

- Anh ta rất yêu cô. Và trên hết anh ta có đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho cô.

- Tôi nói tôi thích anh. Anh biết  tôi có cảm giác với anh mà! Có phải anh ghét tôi lắm không?

- Đó không phải là vì tôi ghét cô.

- Vậy tại sao chứ? Anh nhẫn tâm thật đấy. Tôi nói là tôi thích anh! Có phải anh ghét tôi đến vậy không? Có phải tình yêu của tôi là vô nghĩa đối với anh không? Có cần đẩy tôi cho người khác vậy không?

- [------------------]

- Tôi thật sự chẳng là gì đối với anh cả.

- Vậy cô đang mong đợi cái gì hả? Cô nghĩ rằng cô là tất cả đối với tôi sao?

- Anh đáng sợ thật đấy. Đồ đáng ghét.

 

Hyoyeon lặng nhìn con người đáng ghét đó mà nước mắt cứ rơi. Không phải vì anh ấy không chấp nhận cô mà rơi nước mắt, cô khóc vì đau lòng và uất ức. Tại sao anh biết là cô yêu anh vậy mà anh lại nhẫn tâm đẩy cô cho người khác. Hyoyeon thật sự không chịu được cái suy nghĩ quái quỷ đó của anh. Dù cho anh có ghét cô, có lạnh lùng với cô thế nào đi nữa nhưng anh cũng không thể làm thế với cô. Anh không có quyền đẩy cô cho người khác. 

- Anh không có tim sao? Anh chỉ biết đến những gì anh nghĩ trong đầu. Tôi đang khó chịu với mấy cái suy nghĩ của anh đó! Đươc rồi, tôi sẽ đi khỏi tầm mắt anh.

-  Đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét! 

Hyoyeon tức tưởi bỏ ra ngoài ngồi trên chiếc ghế đá trước nhà anh mà khóc, mà lầm bầm.

Hyoyeon pov:

Tôi bỏ ra ngoài, tôi không thể ở đây đối diện với gương mặt lạnh lùng sắt đá đó lúc này. Nhưng sao tôi lại muốn ôm lấy anh ấy muốn biết anh ấy đang nghỉ cái gì trong đầu, trái tim anh ấy có phải cấu tạo bằng sắt đá không? 

Có phải con trai sinh ra có đôi mắt màu nâu thường mang nhiều tâm sự, nhìn cuộc sống lúc nào cũng có vẻ  đượm buồn không? Tôi đã có ý nghĩ đó từ ngày gặp anh ấy, đôi mắt của anh ấy luôn mang một vẻ u buồn đúng nghĩa của nó.

Đôi mắt không hề gợi một chút cảm xúc, không vấn vương cũng không đợi chờ nhưng tôi thấy được những nỗi buồn giấu sâu trong ánh mắt xa xăm ấy. Tôi sẽ không bỏ cuộc! Tôi sẽ phá tan tản băng trong tim anh ấy mà bước vào thế giới của anh! Tôi sẽ làm được!

Anh cũng không muốn nặng lời với cô ấy, nhưng không làm thế thì cô ấy sẽ không bỏ cuộc, thà làm cô ấy đau lần này còn hơn là yêu anh cô ấy sẽ đau hơn. Anh đang miên man suy nghỉ thì có người gõ cửa, anh mở cửa ra ngay lập tức Hyoyeon ôm chầm lấy anh mà khóc tức tưởi.

- Anh là đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét! Sao anh có thể đối xử với tôi như thế? Anh biết là tôi yêu anh mà! Sao anh cứ đẩy tôi ra như thế?

- Tôi................

                                       *****************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co