Truyen3h.Co

Longfic Nhung Chuyen Ben Le Original Loona


*Note: Dạo này mình có nhiều chuyện cá nhân nên rất bận rộn, đã phải đăng chap này chậm hơn 🥲 rất xin lỗi mọi người.
Nhưng một phần cũng là do mình muốn dồn hết cả câu chuyện về Dracula này vào một chap, giải quyết nhanh vì muốn 2 chap nữa là xong và sang Legacies. Nên mọi người sẽ thấy chap này dài và nhiều chi tiết qua loa.
Rất xin lỗi nếu chap này làm mọi người thấy lan man và không hay 🙇‍♀️ mong mọi người đọc vui.

________________

Cú đấm của Haseul xuyên qua gương mặt của Jinsoul bay thẳng vào hàm một tên ma cà rồng. Hắn ta hét lên tức giận, nhe răng nanh dài nhọn lao đến Haseul nhưng Haseul tránh được, cô giơ tay đỡ một cú đấm nữa từ một tên ma cà rồng khác.

"Ừm....cô biết đấy....tôi và Jungeun có hơi....nhiều đam mê với cơ thể của nhau...." Jinsoul đỏ mặt cúi đầu thì thầm, cô biết Haseul nghe thấy những gì cô nói "Điều này là bình thường đúng không? Với một người sói mang thai, em ấy như thể một đống rơm dễ dàng bắt lửa, chỉ cần búng tay một cái là ngọn lửa ấy bùng lớn"

Haseul bị trúng một cú đá ngay vào chân, cẳng chân gãy đôi nhưng rất nhanh đã liền lại. Cô tức giận rít lên.
"Cô có thể đi làm phiền người khác được không? Tôi đang rất bận!"
"Không được, điều này chỉ có cô mới được biết thôi" Jinsoul xấu hổ che mặt.
Một tên ma cà rồng lao xuyên qua người Jinsoul bị Haseul giật tim ra khỏi lồng ngực.
"Tôi biết em ấy là người sói, lại còn là alpha, em ấy mạnh bạo tôi cũng rất thích....nhưng một con sói có thích uống máu không?"
Sau khi dứt đầu một tên ma cà rồng, cơ thể không đầu và cái đầu trong tay Haseul biến thành cát bụi ngay lập tức.
"Tại sao tôi lại phải nghe những điều này chứ?" Haseul phủi tay tức giận trước Jinsoul cứ lảm nhảm bên tai những điều buồn nôn, làm phiền cô cả buổi.
"Vì! Vì cô là ma cà rồng và tôi nghĩ việc thích nếm máu của Jungeun dạo này có liên quan đến một nửa ma cà rồng của mấy đứa con của tôi, mấy đứa cháu của cô!" Jinsoul kéo cổ áo ra, để lộ vết cắn của Jungeun rất rõ ràng.
"Wow wow, đừng bắt tôi phải nhìn mấy thứ đau mắt!" Haseul che mắt lùi lại "Đừng nói là hai người trước khi xuất hồn đến đây cũng...."
Jinsoul đỏ mặt bẽn lẽn gật đầu.
"...."
"...."
"Ha Sooyoung! Bạn cô đang cần cô này!" Haseul hét về phía những người còn lại cũng vừa giết xong những con ma cà rồng cuối cùng.
"Shhh!" Jinsoul chạy lên giang hai tay chắn trước mặt Haseul "Tôi đang rất nghiêm túc! Việc này liên quan đến các cháu của cô nữa đấy!"
"Chuyện hai người không liên quan đến tôi!?"
"Không phải! Việc Jungeun có vẻ rất thích máu và tôi không biết em ấy có CẦN máu cho em ấy và mấy đứa trẻ không!" Jinsoul tức giận dậm chân.
Haseul thở dài
"Ma cà rồng chỉ uống máu khi biến đổi thôi, hiện giờ cho đến khi mấy đứa nhỏ chết và thành một nửa ma cà rồng hoàn toàn thì không có liên quan gì đến máu cả"
"Có lẽ Jungeun chỉ đơn giản thích máu của cậu thôi?"
"Sooyoung? Cậu từ đâu ra vậy?" Jinsoul ôm tim.
"Định loại bỏ tớ ra khỏi một cuộc nói chuyện? Không dễ thế đâu" Sooyoung lắc ngón tay trỏ "Mà cậu để Jungeun cắn vậy sao? Với nọc độc sói?"
"Ừm....đa phần lúc đấy tớ ở hình dạng phép thuật bóng đêm nên không bị ảnh hưởng gì"
"Arghhhh! Sao tôi lại phải nghe chuyện này chứ?" Haseul che tai chạy về phía Jungeun Jiwoo và Vivi.

.......................

"Cậu phải đến đây nếm thử đồ chị Vivi nấu, đỉnh cao đó!" Jiwoo giơ ngón cái, tay còn lại cầm đùi gà nướng.
"Tớ cũng muốn lắm chứ..." Jungeun lầm bầm.
Mặc dù sau đó cô ấy cười vui vẻ trước những trò đùa của Sooyoung, nhưng vẻ mặt buồn bã thoáng qua lúc đấy không thoát khỏi ánh mắt của Jinsoul.

Jinsoul vẫn đang tìm kiếm thông tin về cây sồi đỏ cổ từ thư viện lớn của dinh thự. Cả đội Sooyoung thì đi dần đến hang ổ của Dracula. Họ càng đi thì càng ít thợ săn, bây giờ chỉ có ma cà rồng tấn công. Sooyoung với Haseul rất thoải mái với việc này nhưng Jiwoo, Vivi rất vất vả mỗi lần đối đầu với những tên ma cà rồng nhanh và khỏe hơn hai người rất nhiều.
Nhiều ngày trôi qua
Tinh thần của cả đội như sợi chỉ kéo căng, có thể đứt bất cứ lúc nào. Họ mới trải qua một cuộc cãi vã lớn, Jiwoo với Sooyoung cãi nhau:
"Em quá mệt mỏi khi lúc nào chị cũng đối xử với em như quân lính của chị! Có khi bị ma cà rồng cắn chết còn nhẹ nhõm hơn việc phải tập luyện ngày đêm đến chết!"
"Chị đâu muốn đối xử với em như quân lính, chị chỉ muốn em có thể sẵn sàng chiến đấu được với những ma cà rồng nguy hiểm thôi! Sẽ có lúc chị không ở bên để bảo vệ em kịp thời..."

Haseul thì rất đồng ý với Sooyoung, nhưng Vivi lại phải đối, nhìn Jiwoo bị đẩy đến giới hạn nhiều lần, nếu có bị thương sẽ được uống máu Haseul để khi vết thương lành thì lại bị lôi đi luyện tập tiếp. Thật sự quá kinh khủng, cô ấy cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ thôi mà!
Haseul và Vivi bất đồng ý kiến nên cũng cãi nhau.
Cuối cùng 4 người đã phải làm hòa để cùng nhau chiến đấu với lũ ma cà rồng ngày càng đông. Rất vất vả nhưng ít nhất Jiwoo không phải tập luyện nhiều như trước.
Và giờ thì việc giết ma cà rồng như công việc hàng ngày của họ. May thay bọn chúng không tấn công vào buổi sáng nên họ vẫn có thời gian nghỉ ngơi.

Nhìn cả đội sau khi ăn uống xong đều ngáp ngắn ngáp dài, Jungeun và Jinsoul quyết định quay trở lại để cho họ nghỉ ngơi.
Sau khi chắc chắn Sooyoung sử dụng bùa chú kết giới bảo vệ của cô đúng như hướng dẫn, Jinsoul mới yên tâm mà hủy thần chú xuất hồn.

_____________

Jinsoul đã dọn dẹp xong, cô rất sẵn sàng ôm Jungeun đánh một giấc ngon lành.
Nhưng mọi lời Jinsoul định nói bị nghẹn lại trong họng khi cô nhìn thấy Jungeun.
Jungeun đang thay quần áo để đi ngủ, chỉ mặc bộ đồ lót trên người, cô ấy đứng trước giường lớn, làn da trắng và mái tóc hồng như tỏa sáng hơn dưới ánh trăng.
"Hm?"
Jungeun nhìn Jinsoul và não Jinsoul như dừng hoạt động trước vẻ đẹp của cô ấy, ánh mắt Jungeun như ma thuật làm cô chìm đắm.
"Oh? Em biết ánh mắt đó" Jungeun hơi đỏ mặt, cô tiến đến gần Jinsoul "Chị có muốn...?"
Jungeun chậm chạp chạy ngón tay lên cánh tay Jinsoul.
"Chị muốn em" Jinsoul cảm thấy miệng khô lưỡi đắng khi cả hai đứng rất gần.
"Em là của chị" Hơi thở ngọt ngào của Jungeun phả lên môi Jinsoul.
Jinsoul cúi xuống dịu dàng hôn Jungeun với tất cả tình yêu mà cô ấy xứng đáng.
Jungeun đưa tay cởi từng cúc áo của Jinsoul, cô ấy không hề vội vàng, rất kiên nhẫn bóc từng lớp quần áo ra khỏi Jinsoul.
Jinsoul từ từ di chuyển môi sang bên hàm rồi xuống tới vùng cổ mịn màng của Jungeun, rất thỏa mãn khi nghe tiếng Jungeun rên nhẹ mỗi lần cô đánh dấu một vết hôn lên làn da trắng.
"Chị yêu em"
"Em cũng yêu chị....nhưng....ừm...."
Ngay khi Jinsoul nghe thấy những từ đó, cô nhận ra bàn tay Jungeun đã không còn trên người cô. Cô để ý thay vì nghiêng cổ sang bên để cô có thêm phạm vi hoạt động, những thớ cơ của cô ấy cứng lại và không hề thoải mái.
Jinsoul đã biết Jungeun định nói gì tiếp theo.

"Hôm nay chúng ta có thể không làm điều này được không?"
"Tất nhiên rồi" Jinsoul dịu dàng nói, cô lùi lại một bước để Jungeun có không gian mà cô ấy cần. Tất cả sự ham muốn của Jinsoul chuyển thành sự lo lắng "Chị có thể làm gì cho em không?"
"Chỉ cần chị ở đây với em" Jungeun thở dài một tiếng "Em cũng muốn bản thân mình muốn chị nhưng em không cảm nhận được sự hào hứng đó bây giờ, em không biết tại sao nữa..."
"Chị hiểu và em cũng không cần phải có lý do cho việc này" Jinsoul nắm lấy tay Jungeun.

__________

Hiện Jungeun đang nằm trong lòng Jinsoul, Jinsoul vẫn còn lo lắng cho tâm trạng của Jungeun nên không hề buồn ngủ.
Jungeun chôn đầu trước ngực Jinsoul, cô nói rất nhỏ như không muốn Jinsoul nghe thấy.
"Em biết chị muốn em an toàn và em cũng biết mỗi lần mở cổng chị lại mất rất nhiều sức mạnh... nhưng em rất nhớ thế giới bên ngoài, em rất nhớ những đồ dùng hiện đại, em nhớ ba mẹ, nhớ đàn sói và em biết em rất ích kỷ khi nói những điều này, chỉ là em...em..."
"Hey" Jinsoul nâng đầu Jungeun lên, dịu dàng vuốt má "Những điều này không hề ích kỷ, mà nếu có thì em cũng có quyền được ích kỷ, em NÊN ích kỷ"
"...."
"Và đừng coi thường người yêu của em như vậy, chị tự tin mình là phù thủy mạnh nhất là có lý do đấy, phù thủy bình thường sẽ không hồi phục được sức mạnh nhanh như chị đâu" Jinsoul nhận thấy Jungeun thả lỏng cơ thể hơn, cô tiếp tục "Chị không muốn em ở trong này buồn bực mấy tháng nữa, ngày mai chị sẽ đưa em về"
"Nhưng còn việc giúp chị Sooyoung?" Jungeun lau nước mắt nhìn Jinsoul "Chị phải ở lại đây, ở đây mới có tư liệu về mọi thứ chị cần để chấm dứt mọi chuyện"

Nước mắt của Jungeun như ngàn mũi dao cứa vào lòng Jinsoul, cô không muốn rời xa Jungeun, nhưng Jungeun nói đúng, nếu như cô muốn giúp Sooyoung đánh bại Dracula thì không thể đến ở Crescent cùng Jungeun được.
Nhưng không chỉ có The Order săn bắt Jungeun, những đàn sói khác đã biết Jungeun mang thai Hybrid, bọn chúng sẽ không để yên cho cô ấy.

Jungeun biết người yêu cô đang nghĩ gì, cô đưa tay lên xoa nhẹ môi dưới Jinsoul, nơi mà cô ấy cắn muốn bật máu.
"Chị cũng đừng coi thường người yêu chị, em là huyết lang, nhớ chứ? Bọn họ sẽ không dám làm gì đâu" Jungeun không biết huyết lang có thật sự có đặc quyền không hay chỉ hữu danh vô thực, cô chỉ nói vậy để xoa dịu Jinsoul đầy lo lắng "Với lại, chị nhớ em từng nói muốn đi siêu âm để nhìn thấy con chúng ta chứ? Em rất mong chờ"
Jungeun cầm tay Jinsoul đặt lên bụng mình.

_____________

"Ba! Mẹ!" Jungeun vừa khóc vừa chạy đến ôm lấy ông bà Kim
Ông bà Kim xoa lưng dỗ dành con gái. Mặc dù không thích việc Jungeun ở đây, có quá nhiều nguy hiểm, nhưng ông bà biết tinh thần của Jungeun cũng rất quan trọng, là một người sói quen với tự do, Jungeun ở nơi đấy một tháng trời là có cố gắng rồi.
Họ cũng rất ngạc nhiên Jungeun và Jinsoul ở cùng nhau như vậy mà không cãi nhau, nhất là Jungeun với cái hormone khó đoán.

Jungeun thực ra đã lược bớt rất nhiều thứ khi kể chuyện cho ông bà Kim. Họ có cãi nhau chứ, như thỉnh thoảng Jinsoul mỗi lần làm phép hay tìm kiếm tài liệu, cô ấy đều ném bừa ra và Jungeun mà có lỡ đá vào sẽ rất khó chịu, cô sẽ cáu gắt và Jinsoul vì áp lực cũng cáu gắt lại. Họ cãi nhau, nhưng sau đấy đều kết thúc bằng việc Jungeun hét tên Jinsoul và cắn vào cổ cô ấy khi đạt cực khoái....
E hèm, dù sao thì điều quan trọng là những ngày qua cô và Jinsoul đều rất hạnh phúc, không có vấn đề gì cả, chỉ ước mọi thứ đơn giản hơn thì đã không phải tạm thời cách xa.

______________

Cây sồi đỏ cổ: Không ai biết nó đã xuất hiện trên trái đất từ khi nào, cũng không hiểu nó có ma thuật gì mà có thể giết được ma cà rồng nguyên bản.
Dracula đã cho thuộc hạ phá hủy cả cây cổ thụ to lớn. Nhưng có lời đồn về việc những bên đối đầu với ma cà rồng lén lút giấu đi những mảnh gỗ từ thân cây đó.

Cả 4 cộng đồng phù thủy, ma cà rồng, người sói và con người đã ganh ghét nhau từ rất lâu, bây giờ dù không còn chiến tranh thì họ vẫn âm thầm triệt hạ nhau trong bóng tối.
Trong những năm nay vì sự phát triển của các tổ chức tiêu diệt sinh vật huyền bí, đặc biệt là The Order lớn mạnh thì thợ săn/con người vươn lên đứng đầu.
Đa số những người trong các cộng đồng sinh vật khác chỉ muốn sống yên ổn, không muốn chiến tranh nên The Order càng được đà bành trướng thế lực.

Theo lời của những nhà tiên tri cổ, ma cà rồng sẽ mạnh hơn nếu được dẫn dắt bởi ma cà rồng nguyên bản. Vậy nên chắc hẳn những tên ma cà rồng máu chiến nhất đều muốn Dracula trở lại. Đội Sooyoung không chỉ đối đầu với ma cà rồng nguyên bản mà còn cả những tên hút máu siêu nhanh siêu mạnh như Haseul vậy.

Và để giết ma cà rồng nguyên bản, gỗ từ cây sồi đỏ cổ phải đâm thẳng vào tim ma cà rồng đấy. Vậy như ý hiểu của Jinsoul thì họ sẽ cần một thanh gỗ đủ to để làm cọc.

"Xin lỗi anh nhiều, xong việc tôi sẽ trả lại xe cho anh không một vết xước" Jinsoul chắp tay xin lỗi một anh chàng bị đông cứng bên đường, cô nhảy lên xe ô tô phóng đi. Jinsoul đã được Sooyoung dạy lái xe ô tô vài lần nên cô tự tin mình có thể làm được.

"Wow Jung Jinsoul, cậu thật là hư quá đi" Sooyoung nói với giọng nhão nhoẹt rồi bật cười, không cần nhìn cô cũng biết Jinsoul đang nhăn hết cả mặt vào.
"Chị để anh chàng đáng thương ấy ở giữa đường sao?" Jiwoo hỏi
"Mấy phút nữa phép thuật hết tác dụng, anh ta sẽ không nhớ gì hết!" Jinsoul nói vào điện thoại
"Không phải đây là ăn cướp à?" Vivi bình luận
"Không! Đây là mượn tạm tài sản của người khác để đi cứu những người bạn! Tôi sẽ trả lại cho anh ta!" Jinsoul nói lớn phản bác, rồi cô nhỏ giọng lại "Haseul không ở đấy chứ?"
"Cô đoán xem?" Giọng không cảm xúc của Haseul cất lên.
"Chết tiệt!" Jinsoul lầm bầm, cô đáng ra phải biết họ lúc nào cũng đi cùng nhau chứ, chính cô là người bắt Haseul phải ở bên cả đội 24/24 mà.
Jinsoul đã nói dối Jungeun, cô đã tìm được đầu mối liên quan đến cây sồi đỏ cổ và cô sẽ không ngồi yên để cả đội vất vả vòng lại kiếm nó trong khi cô không giúp được thêm gì. Jungeun chắc chắn sẽ giận lắm khi cô không nói cho cô ấy biết, nhưng cô không muốn Jungeun phải lo lắng, chưa kể việc Jungeun chắc chắn sẽ đòi đi theo cùng.
Jinsoul bắt buộc phải nói dối Jungeun....
"....Tôi sẽ lột da cô!" Lời Haseul kéo Jinsoul ra khỏi suy nghĩ, chắc lại là câu 'Jungeun làm sao thì tôi sẽ + những hành động ác độc'
Well, Haseul sẽ không cần phải làm gì, nếu Jungeun xảy ra chuyện thì cô cũng sẽ tự trừng phạt bản thân trước.
Cô đã đưa cho đàn sói Crescent rất nhiều vũ khí phép thuật, chuẩn bị những bẫy phép thuật xung quanh làng sói mà chỉ Jungeun và ông bà Kim được biết. Jinsoul thầm cảm ơn tư liệu từ thư viện dinh thự Jung, nếu không có nó thì cô cũng không dám cách xa Jungeun nửa bước.

"Sức mạnh bóng đêm không thể dịch chuyển tức thời sao? Thế thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều" Sooyoung than vãn bên đầu kia.
"Rất tiếc là sức mạnh bóng đêm không có nhiều quyền năng đến như vậy" Jinsoul thở dài "Được rồi, tớ phải cúp máy đây, hẹn gặp lại sau"
"Hãy cẩn thận nhé Jinsoul!"
"Mọi người cũng vậy!"
Jinsoul tắt điện thoại, cô nhìn về vùng núi mà mình đang hướng đến, trên đỉnh núi mây đen mịt mù, thỉnh thoảng có mấy tia sét đánh xuống như trong phim kinh dị vậy.
Jinsoul biết nơi này có biệt danh ngọn núi chết, nhưng không có nghĩa nó cần phải nhìn đáng sợ như vậy? Nó nên có cây xanh, hoa lá xung quanh để lừa thêm những nạn nhân xấu số, kiếm thêm những linh hồn cho vùng đất cằn cỗi đìu hiu?
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi..." Jinsoul tự trấn an bản thân.

_____________

Jungeun choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng nổ lớn. Từ cửa sổ phòng cô có thể nhìn thấy những cái bẫy của Jinsoul đã kích hoạt. Mìn nổ làm mọi thứ xung quanh bị đông cứng, phải hơn chục người sói bị đông cứng vì dẫm phải những cái bẫy. Nhưng họ rất đông, những người sói cứ liên tục tiến lên mặc kệ mìn nổ.

"Jungeun!" Ông bà Kim chạy vào phòng.
"Có rất nhiều đàn sói đang bao vây nơi đây, chúng ta sẽ giữ chân chúng, con phải gọi Jinsoul đến đón ngay bây giờ!" Bà Kim gấp gáp bám lấy tay Jungeun.
"Con sẽ ra đấy!" Jungeun nhìn ông Kim với ánh mắt kiên định, đây là những đứa con của cô, là gia đình cô. Không một ai được phép đe dọa gia đình cô!

Vũ khí phép thuật của Jinsoul rất có ích, những con sói của Crescent có thể không làm bọn chúng sợ, nhưng bọn chúng đã phải chần chừ khi khẩu súng phun băng của Jinsoul được đưa vào hoạt động.

"Kim Jungeun! Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện" Alpha của Obscure cất giọng nói lớn.
"Mau phá hủy thứ kinh tởm Hybrid trong bụng cô, không thì cả đàn Crescent sẽ phải gánh chịu kết cục thảm khốc!" Cất lời là một bà già chanh chua với cái mũi nhọn hoắt, bà ta có lẽ là bô lão của một đàn sói nào đó. Vẻ mặt của alpha bên Obscure hơi khó chịu khi bà ta cắt lời nhưng hắn vẫn mặc kệ bà ta.

"Những con sói kia, giao nộp sói đầu đàn và Kim Jungeun thì các ngươi sẽ được tha chết" Alpha của Mezzaluna là một người phụ nữ cơ bắp, rất to lớn, cô ta không hề kém cạnh gì alpha bên Obscure, giọng nói cô ta vang vọng hết cả khu rừng.
"Đừng có hòng!"
Những người sói chưa kích hoạt gen sói cầm súng đứng xen kẽ với những con sói của Crescent, không một ai muốn lui bước, họ sẵn sàng chết để bảo vệ Jungeun.
"Lựa chọn sai lầm rồi!" Tên alpha của Obscure cười nhếch mép, hóa thành một con sói màu nâu to lớn, như khi làm người, một cái sẹo lớn kéo dài dọc bên mắt càng làm cho con sói trông dữ tợn hơn.
Đàn sói Obscure từng người hóa sói, bọn họ tru lớn, gầm gừ tức giận.
Nhưng đàn sói Crescent vẫn không chùn bước, họ nắm chặt súng.
Những con sói của Crescent có chiều cao trung bình rất khiêm tốn, chỉ có 1m là cùng, bọn họ bé nhỏ hơn, yếu đuối hơn những con sói khác rất nhiều, tất cả con sói ở đây đều không để họ vào mắt.

"Các người đang xâm phạm vào địa phận của Crescent!"
Tất cả quay về phía giọng nói, ông Kim và Jungeun cùng nhau đi đến.
"A, ông Kim, đến rất đúng lúc, mong là ông giao nộp con gái để chúng tôi xử lý cái thai Hybrid" Alpha bên Mezzaluna vỗ tay chậm rãi, cô ta chỉ tay vào bụng Jungeun "Chúng tôi chỉ cần nó, sẽ không nhắc gì đến việc đàn sói Crescent dùng phép thuật của phù thủy"

Jungeun không nói gì cả, lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt của cô ta làm cô ta hơi cau mày vì khó chịu.

"Jungeun sẽ không đi đâu cả và những đứa trẻ là một phần của đàn sói Crescent, chúng tôi sẽ bảo vệ gia đình mình"
"Ông đang lựa chọn sai lầm rồi, ông muốn cả đàn sói nhỏ bé của mình bị chết hết sao? Những con sói nhỏ bé này không thể đấu lại được tất cả chúng tôi!"
"Đúng vậy, Crescent rất yếu, nhưng sẽ không còn như vậy nữa khi Jungeun lên làm alpha" Ông Kim nói lớn, ông cầm dao cắt lòng tay mình, thực hiện nghi lễ trao vị trí alpha luôn tại đây.
Những con sói của Obscure lao đến, Crescent dùng súng phép thuật chặn lại, nhưng thế vẫn không đủ, kẻ thù quá đông.

"Chúng ta không thể nhanh hơn sao?" Jungeun lo lắng nhìn đàn sói mình bị những con sói to hơn cắn thương.
"Uống hết bát máu này và đọc lời thề như ta đã dạy đi!"
Jungeun uống một hơi cạn sạch, vừa đọc xong lời thề, Jungeun hóa sói.
Con huyết lang khổng lồ xuất hiện làm tất cả mọi người đều sững sờ.
Jungeun lên làm alpha, những con sói trong Crescent lành hết vết thương ngay lập tức, cơ thể sói tự động to lên cho bằng với alpha của mình.
"Cô....cô ta là....là huyết lang!" Một tên người sói bên Mezzaluna run rẩy nói.
Những con sói bên Obscure bắt đầu lùi lại, nhưng alpha của Mezzaluna cất tiếng
"Cô ta là huyết lang thì sao chứ? Nhìn số lượng sói ít ỏi của Crescent đi! Chúng ta đã bao vây bọn chúng, bọn chúng sẽ không thể thoát được đâu!"
"Đúng vậy! Hybrid là thứ ghê tởm cần phải loại bỏ!" Bà già chanh chua hét lên.
Người bên Mezzaluna cũng hóa thành sói. Cả hai bên cùng tru lên rồi lao vào nhau.

Mặc dù là huyết lang to lớn khỏe mạnh hơn rất nhiều những con sói khác, nhưng số lượng sói bên kia áp đảo cũng làm sói Jungeun bị thương, thật may cả đàn Crescent đều để ý đến cô nên không con sói nào tấn công được vào vùng bụng.

Jungeun và alpha Mezzaluna chuẩn bị xông đến cắn xé nhau thì có người lao vào giữa, là Hector - alpha của Gibbous. Trên người anh ta có rất nhiều vết thương kinh khủng.
Tất cả con sói đều dừng lại hết khi nhìn thấy cơ thể đầy máu của một trong những con sói mạnh nhất.
"Đàn sói.....đàn sói Gibbous đã bị ma cà rồng giết hết...." Hector nói xong thì ngã gục xuống.

______________

Haseul đã phải chuyển sang uống máu động vật kể từ khi không có thợ săn. Nhưng khu rừng này ngay ngoài lâu đài của Dracula + nhiều ma cà rồng mới, chúng không thể kiểm soát được, lúc nào cũng điên cuồng ăn thịt uống máu nên động vật nơi đây cũng không còn bao nhiêu.

Ma cà rồng sống càng lâu thì khả năng kiềm chế được cơn khát càng tăng lên, họ không nhất thiết lúc nào cũng phải uống máu, nhưng khi cơ thể bị thương thì nhất định phải uống máu. Và vì bây giờ không có máu, mọi hoạt động của cơ thể Haseul như chậm lại một nửa so với lúc trước.
Vivi rất lo lắng nhìn những vết thương của Haseul lành lại một cách chậm chạp. 3 người trong đội bị thương thì chỉ cần uống máu của Haseul là có thể lành lại ngay, nhưng máu ma cà rồng lại không có tác dụng gì với ma cà rồng.
Cô đã nhiều lần đề xuất Haseul uống máu mình nhưng không hiểu sao cô ấy phản ứng rất dữ dội.

"Cô sẽ không thể nào đối đầu với những tên ma cà rồng mới biến đổi trong tình trạng này được đâu!" Vivi lớn tiếng với Haseul, cô định cắt tay thì Haseul đã bắt lấy cái tay cầm dao.
"Không!" Haseul nạt lại.
"Tại sao chứ?" Vivi cố giãy tay ra khỏi cái nắm của Haseul.
"Không phải việc của cô! Tôi đã nói là không!"
"Được rồi, tôi sẽ không nói đến vấn đề này nữa nếu cô nói cho tôi biết lý do cô không đồng ý uống máu tôi!"
Thấy Vivi nhất quyết không lui bước, Haseul thở dài.
Từ khi bị biến thành ma cà rồng, Haseul chỉ uống máu để giết, xé nát da thịt của nạn nhân và uống cạn máu. Mấy chục năm quá quen với những động tác đấy, Haseul chỉ cho phép bản thân tấn công thợ săn The Order.
Vivi chính là người đầu tiên không phải thợ săn mà Haseul uống máu, nhưng lúc đó khác bây giờ. Cô ấy đâu biết ma cà rồng khát máu nguy hiểm thế nào? Một chút máu mà Vivi cắt tay ra chắc chắn không thể nào đủ, cơ thể cô sẽ đòi hỏi thêm và khi Haseul thật sự 'uống' máu thì cô không biết mình có làm điều gì kinh khủng với Vivi không.

"Vậy là cô lo lắng cho tôi?" Vivi nhìn Haseul với ánh mắt long lanh.
"Không! Tất nhiên là không!" Haseul lớn giọng phản đối "Đây là tôi vì không muốn bản thân cảm thấy phiền phức khi phải giải thích với mọi người rằng tại sao cô lại sợ tôi!"
"Cô sợ rằng tôi sẽ sợ cô?" Vivi nói với chất giọng rưng rưng cảm động, cô thậm chí còn đi đến ôm lấy Haseul.
"Sai! Cô đừng vặn vẹo lời của tôi được không!"
"Jo Haseul, tôi tin cô!" Vivi nói rồi nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên "Cô cần phải uống máu!"
"Cô chưa tính đến việc tin tưởng ở một con ma cà rồng là điều sai lầm à?" Haseul lầm bầm.

Vivi run rẩy khi cảm nhận thấy hơi thở bạc hà của Haseul phả vào cổ, cô cảm giác trái tim mình như chạy ra khỏi lồng ngực.
"Thả lỏng chút" Haseul nói nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy eo Vivi.
Khi chắc chắn Vivi không còn quá căng thẳng, Haseul mới liếm nhẹ lên chỗ da mà cô định cắn, nhưng thế lại làm tim Vivi đập nhanh hơn rất nhiều.
Mắt biến thành màu đỏ, răng nanh dài ra, Haseul từ từ cắn ngập răng vào mạch máu, không biết có phải do mấy tuần rồi chưa uống máu người hay không mà Haseul cảm thấy máu Vivi làm cô chỉ muốn uống mãi, vị ngọt ngào trong khoang miệng, vùng cổ trắng mềm mại như cắn vào thạch và mùi hương ngọt ngào từ Vivi cũng làm cô mê đắm.
Hai tay Vivi ôm lấy cổ Haseul để có thể đứng vững hơn, cảm giác lúc này rất kỳ lạ, cơn đau lúc đầu rất nhanh thay bằng cảm giác tê tê, vừa sợ hãi vừa hào hứng. Vivi biết cô đứng không vững không phải do mất máu, đó là thứ khác và nó còn làm cô rên rỉ ra tiếng nếu cô mở miệng, nên Vivi phải cắn môi để giữ im lặng.

"Oh shit!"
Tiếng Sooyoung làm Haseul giật mình đứng thẳng dậy.
"Hai người nên kiếm chỗ nào kín đáo hơn, tôi không có sở thích nhìn những hình ảnh người lớn ngoài đời thực" Sooyoung cười lớn rồi đi mất.
Hai bên tai đỏ bừng như tích máu, Haseul há miệng muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng nào.
Vivi cũng không dám nói gì, sợ Haseul sẽ thẹn quá hóa giận mà chạy đi, cô yên lặng đỏ mặt nhìn Haseul đến gần liếm vết cắn trên cổ, cô đoán là để cầm máu.

Đột nhiên thanh kiếm của The Order từ đâu xuyên thẳng qua bụng Haseul.
Haseul hét lên đau đớn.
"Haseul!" Vivi lo lắng đỡ Haseul.
"Haha, thật không ngờ tao có thể lập được hai chiến công lớn trong cùng một ngày" Francis cười lạnh lùng đi đến, trên mặt hắn ta đeo chiếc mặt nạ đen "Tao cứ nghĩ mấy tên thợ săn khác đã nói quá khi chúng kể rằng Jo Haseul có thể đi dưới ánh nắng mặt trời"
Vivi rút súng bên hông mình ra bắn Francis nhưng tay run rẩy nên không một viên đạn nào trúng hắn ta.
"Vivi...chạy đi..." Haseul gạt tay Vivi, cô biết tên Francis nguy hiểm thế nào, cô không muốn Vivi vì cô mà bị ảnh hưởng.
Vivi cắn môi, gương mặt đã đầy nước mắt, cô đứng dậy chạy đi.
"Thật là một thú cưng nghe lời" Francis vỗ tay, chậm rãi đi đến trước Haseul vẫn đang quỳ dưới đất "Kim Jiwoo đang ở đâu? Nếu mày trả lời nhanh thì chết sẽ bớt đau đớn hơn chút"
Haseul không trả lời mà bật cười, một tiếng hai tiếng rồi cả người cô run lên vì cười, thậm chí ho ra máu cô vẫn cười lớn.
"Mày cười cái gì chứ?" Trong giọng nói của Francis đầy khó chịu.
"Với....với danh tiếng của The Order, bọn chúng bây thật sự rất chậm đấy...." Haseul khó khăn nói xong lại cười tiếp.
"Đừng làm trò nữa, nói mau!" Francis tức giận giẫm lên thanh kiếm, làm vết cắt chạy dài hơn.
Haseul hít một ngụm khí lạnh
"Kim Jiwoo đã vào trong lâu đài của Dracula..."

____________

Jinsoul ngó nghiêng xung quanh, mỗi bước đi cô dậm chân thật lớn.
"Nếu có ma quỷ nào thì hãy hiện hình sớm, đừng có hù ta!" Jinsoul nói to, mặc dù cô cũng đã từng sống một mình trong rừng, nhưng trong hang động tăm tối trên ngọn núi chết? Nghe đã thấy đáng sợ rồi, chưa kể không khí ở đây rất lạnh lẽo. Jinsoul mong ước có Jungeun ở bên cạnh, cơ thể Jungeun lúc nào cũng ấm áp.

Một trong những người giấu đi mẩu gỗ cây sồi đỏ cổ lại chính là tổ tiên nhà Jung. Thật không uổng công Jinsoul lật tung cả thư viện lên. Tổ tiên cô có ghi chép lại rằng cất giấu thứ gỗ quan trọng ấy ở trong hang động trên đỉnh núi chết và nơi đây được canh gác bởi con quái vật khủng khiếp nhất. Nếu ngàn năm trôi qua rồi thì chắc con quái vật ấy cũng đã thành cát bụi? Jinsoul cầu mong như vậy.
Tiếng gầm gừ lớn vang lên chứng tỏ Jinsoul cầu mong không có tác dụng.
Một con chó màu trắng khổng lồ nhảy ra, nó chắc chắn là chó, không thể nào là sói được. Jinsoul ngạc nhiên nhìn con chó khổng lồ trước mặt, có có một bộ lông xoăn màu trắng, hai tai cụp xuống, cái đuôi lông trắng lởm chởm cong lại, khi đứng hai chân trước còn không thẳng được như bình thường.
Nhìn thật sự không hề giống 'con quái vật khủng khiếp nhất' như tưởng tượng của Jinsoul, nó có thể to gấp đôi sói Jungeun nhưng chắc chắn nhìn ngu ngốc hơn nhiều.

Tóc Jinsoul chuyển thành màu đen, nếu như đúng trong ghi chép, 'con quái vật' sẽ nhận ra sức mạnh bóng đêm của chủ nhân. Nó sẽ không tấn công Jinsoul.
Con chó sủa lên một tiếng rồi vẫy đuôi ngay lập tức.
"Gì thế này!?" Jinsoul dở khóc dở cười nhìn con chó hào hứng chạy xung quanh cô, cô thật sự muốn hỏi tổ tiên mình có biết định nghĩa của 'con quái vật khủng khiếp nhất' là thế nào không.
Sau khi xoa đầu con chó chán chê.
Jinsoul đi sâu vào bên trong, trên một tảng đá là mẩu gỗ cây sồi đỏ cổ. Jinsoul đọc thần chú, mẩu gỗ được vát nhọn thành một cái cọc ngay lập tức.
"Không ngờ lại đơn giản vậy" Jinsoul thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chỉ cần đi nhanh đến lâu đài của Dracula, đâm cọc vào tim hắn là xong.
Jinsoul đi ra khỏi hang động, con chó nhìn cô kêu lên buồn bã.
"Không! Đừng nhìn ta như vậy! Ta sẽ không đưa ngươi đi cùng đâu!" Jinsoul cố gắng không nhìn vào gương mặt đáng thương.
"...."
"...."
"Thôi được rồi...." Jinsoul thở dài "Nhưng ngươi phải bé đi" Cô chạm vào con chó, lẩm bẩm thần chú, một phút sau nó thu nhỏ thành cỡ một con chó poodle. Mà có khi nó chính là poodle....
Jinsoul một tay bế con chó, một tay cầm cọc gỗ đi xuống núi.
"Ta sẽ gọi ngươi là Gureum!"

_____________

"Tại sao chuyện này có thể xảy ra được!?" Alpha Obscure đập bàn, mặt bàn gỗ nứt một vệt dài.
"Bọn ma cà rồng muốn chiến tranh thì chúng ta sẽ cho chúng chiến tranh!" Một người sói bên Mezzaluna hét lên, theo sau là những tiếng hò reo của những người đồng tình.
Sau sự xuất hiện của Hector, tất cả người sói không còn đánh nhau mà tập trung tại sân lớn. Những người sói Crescent im lặng đứng sau Jungeun.
"Mọi người bình tĩnh lại đã!" Jungeun nói lớn làm những tên đang la hét liền im lặng.
"Tại sao chúng tôi phải nghe lời cô nói cơ chứ? Cô mang thai Hybrid, cô có quan hệ với phù thủy, dù có là huyết lang thì cô cũng không xứng đáng ở trong cộng đồng người sói!"
Jungeun đoán lý do bà già chanh chua này được đi cùng đến đây là vì cái miệng của bà ta.
Bên Crescent không thích ai nói về alpha của họ như vậy nên gầm gừ tức giận, những kẻ còn lại cũng gầm gừ vì họ hiếu chiến thôi chứ chắc cũng không ghét Jungeun đến thế. Hai bên sắp bắt đầu một cuộc chiến khác thì Hector đi ra, nhờ thuốc của Jinsoul, vết thương của anh ta đã lành gần hết.
"Ma cà rồng tấn công Gibbous là thuộc hạ thân cận của Dracula và rất nhiều ma cà rồng mới biến đổi" Hector kể lại cuộc chiến, bọn họ bị tấn công quá bất ngờ, lũ ma cà rồng quá đông, quá mạnh. Cả đàn Gibbous hy sinh để có thể mở một đường cho Hector chạy thoát.
"Vậy tin đồn Dracula còn sống là sự thật?" Một người sói sợ hãi nói.
"Lão già Dracula đã quá sai lầm khi dám đụng vào người sói chúng ta!" Alpha Mezzaluna tức giận nắm chặt tay, cô ta đi đến trước mặt Jungeun "Huyết lang là người dẫn dắt cả cộng đồng người sói, đừng để chúng tôi thất vọng"
"Nhưng...."
"HUYẾT LANG LÀ NGƯỜI DẪN DẮT CẢ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI SÓI" Alpha Obscure gằn giọng khi thấy vài người định lên tiếng phản đối. Hắn ta đúng là rất ghét Hybrid, nhưng việc ma cà rồng tiêu diệt cả một đàn sói lớn mạnh trong cộng đồng như một cái tát vào tất cả người sói. Jungeun là huyết lang, là người sói được tiên tri dẫn đầu cả cộng đồng này. Hắn ta sẽ bỏ qua tất cả vì đại cục.
"Chúng ta sẽ không khiêu chiến với cả cộng đồng ma cà rồng, chỉ trả thù những kẻ đã tấn công Gibbous" Jungeun nói, cô nhìn thẳng vào Hector "Điều đó ổn với anh chứ?"
"Tất nhiên, chúng ta cũng không cần thiết phải giết toàn bộ ma cà rồng" Hector gật đầu, anh ta biết Jungeun đang nhắc đến việc Haseul là ma cà rồng nhưng không liên quan đến việc này.
"Tốt! Chúng ta chỉ cần những người sói khỏe mạnh đi đến lâu đài Dracula, còn lại quay về làng" Jungeun nói xong thì bà Kim kéo tay cô ra một góc
"Con sẽ ở lại chứ?"
"Sợ là con không có sự lựa chọn khác ngoài đi cùng họ" Jungeun cau mày, cô biết chuyến đi rất nguy hiểm, nhưng việc này đã không thể thay đổi khi cả 3 alpha của những đàn sói mạnh nhất muốn cô dẫn đầu. Crescent sẽ lại bị lôi vào trận chiến lần nữa nếu như cô không đồng ý và có thể sẽ không có kết cục tốt.
"Vậy thì phải báo cho Jinsoul biết!?" Bà Kim lo lắng, bà tin đàn sói Crescent sẽ bảo vệ Jungeun, nhưng bà tin Jinsoul với phép thuật bóng đêm hơn.

Jungeun cắn môi suy nghĩ.
"Việc này con tự giải quyết được..."
Cô quyết định không nói cho Jinsoul biết, lâu đài của Dracula không quá xa nơi đây, mọi chuyện sẽ xong trước cả khi Jinsoul nhận ra.

_____________

Cả đội vừa đặt chân lên địa phận của Dracula là hắn ta cho thuộc hạ đến mời Jiwoo vào lâu đài. Họ không đồng ý nên ngày nào cũng có rất nhiều ma cà rồng tấn công, cuối cùng Jiwoo đồng ý lời mời với điều kiện Sooyoung đi cùng cô vào trong lâu đài.

Lâu đài của Dracula rất to lớn, nó lung linh đẹp đẽ dù đã nhiều năm trôi qua, các cửa sổ che kín để không một ánh nắng nào có thể xuyên vào.
Không một ngõ ngách nào trong lâu đài là không có ma cà rồng, Sooyoung còn nhìn thấy có những tên thợ săn của The Order đuổi theo các cô đã bị biến đổi thành ma cà rồng. Jiwoo như đọc được suy nghĩ của Sooyoung, cô ấy ôm chặt cánh tay của cô hơn.
"Jiwoo nhìn này!" Sooyoung muốn làm gì đó để Jiwoo đỡ căng thẳng hơn, cô chạy đến chỗ cửa sổ lớn đang che rèm kín mít, giả vờ hất rèm làm những tên ma cà rồng đứng bên cạnh đấy hơi nhích ra xa.
"Nếu như bây giờ tôi giật tấm rèm xuống thì tất cả các người đều bị chết cháy phải không?" Jiwoo hào hứng hỏi những tên ma cà rồng nhưng không một ai đáp lại.
"Wow, thật lạnh lùng, các người không nên đối xử với một quý cô như vậy, cô ấy thậm chí còn là khách quý của bá tước đấy" Sooyoung lắc đầu, cô vỗ vào má tên ma cà rồng gần nhất.
Hắn ta nhe răng nanh, Jiwoo đưa tay chắn trước Sooyoung làm hắn giật mình lui lại. Sooyoung cười vui vẻ, khoác vai Jiwoo đi tiếp.

Từ những gì Haseul, Sooyoung và Jinsoul nói chuyện, Jiwoo tưởng tượng ra Dracula là một ông già đầy râu ria, răng rụng mất một nửa, nhưng bá tước Dracula là một quý ngài ngoại hình đẹp trai, lịch sự.
Hắn ta có vẻ không vui lắm khi thấy Jiwoo ôm chặt lấy Sooyoung.
Sooyoung trừng mắt, cô bị yêu cầu phải bỏ hết vũ khí của mình ở ngoài nên đáng ra người không vui là cô mới phải.

"Cô rất giống cô ấy" Dracula nói với Jiwoo sau một lúc nhìn ngắm.
Jiwoo biết hắn ta đang nói đến ai, cứ nghĩ đến việc hắn ta sống hàng trăm nghìn năm, có đính ước với tổ tiên cô, bây giờ lại muốn cưới cô là Jiwoo muốn ói, cô chê cực chê, nghĩ gì vậy trời?

"Ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn, ta đã bị bọn phù thủy hợp lực phong ấn sức mạnh, để lấy lại sức mạnh thì phải thực hiện một nghi lễ và nó cần sự giúp sức của cô"
"Tôi? Nhưng tôi đâu phải phù thủy!?"
"Thứ cô có không phù thủy nào có, máu của cô, máu của tổ tiên cô có thể phá được bất cứ phép thuật nào"
"Vậy ông không thể lấy chút máu của Jiwoo thôi à?" Sooyoung đảo mắt "Trừ khi...ông muốn lợi dụng Jiwoo để không bao giờ bị ảnh hưởng bởi phép thuật nữa!?"
Dracula cười lớn trước câu nói của Sooyoung.
"Hình như ta vẫn chưa được biết ngươi là ai?"
"Ha Sooyoung"
Dracula nhướng mày trước câu trả lời của Sooyoung, hắn ta đã sống rất nhiều năm, xung quanh luôn có người xu nịnh, nhưng cô gái trẻ trước mặt này không có chút sợ hãi, không luồn cúi trước mặt hắn.
Hắn ta nói những gì mình suy nghĩ ra, HẮN MUỐN LẤY CẢ JIWOO VÀ SOOYOUNG LÀM VỢ????

Cái quái gì vậy? Sooyoung chửi thầm, cô không biết tất cả mọi người như thế nào nhưng mà cả 6 người các cô chắc chắn không ai nịnh nọt hắn ta thì hắn ta sẽ đòi cưới cả 6 người?

"Việc này sẽ có lợi cho các cô, các cô sẽ trở thành ma cà rồng, sống bất tử và giàu có mãi mãi bên ta" Dracula cười lớn, vỗ tay cái bốp, thuộc hạ của hắn đứng bao vây Jiwoo và Sooyoung "Đưa họ đi nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi lễ đêm nay"

....................

Jiwoo và Sooyoung được đưa đến một căn phòng kín không cửa sổ, trong đây không có gì cả, chỉ có một cái giường lớn, trên giường có để hai bộ váy của những cô tiểu thư thời trung cổ.
Sooyoung biết Dracula là một lão già sống ngàn năm rồi, nhưng chẳng lẽ ông ta không tiếp thu được cái gì của thời hiện đại sao?
Sooyoung không tìm được thứ gì giúp ích trong căn phòng này. Cô quay sang thì thấy Jiwoo ngồi im lặng trên giường, những lúc chỉ có hai người Jiwoo mới thể hiện cảm xúc thật của mình.
"Nếu như Dracula chết trước khi lễ cưới diễn ra thì lễ cưới này sẽ là của chị và em" Sooyoung ngồi xuống bên cạnh Jiwoo, nghiêng người đẩy nhẹ vai cô ấy.
"Chị sẽ cưới em ư?"
Sooyoung bật cười trước gương mặt mong chờ của Jiwoo
"Chị sẽ thật ngu ngốc nếu như không cưới em"
Và rồi Jiwoo quay sang hôn Sooyoung, có lẽ đây không phải thời điểm lý tưởng để tỏ tình, nhưng với tất cả mọi chuyện xảy ra, Jiwoo lại thấy không lúc nào phù hợp hơn thời điểm hiện tại.

_____________

"Tránh xa Jo Haseul ra!!!"
Đi kèm tiếng hét là Vivi lao đến đẩy tên Francis ngã ra đất.
Haseul giờ đã không còn sức để mắng Vivi nữa rồi, cô chỉ cau có thể hiện sự tức giận.
Vivi giả vờ không nhìn thấy, cô cầm dao đặt lên cổ Francis.
"Nghe nói mày là bác sỹ?" Francis rất bình tĩnh nói "Mày dám giết tao không?"
"...."
"Có vẻ là không....nhưng tao thì có" Francis bẻ tay của Vivi ra sau, khống chế cô ấy. Và với một tiếng rắc, hắn ta bẻ cổ Vivi.
"Không!!!!" Haseul hét lớn, cô bật dậy chạy đến trước cơ thể không còn hơi thở của Vivi. Cô có cho cô ấy uống bao nhiêu máu của mình cũng đã không còn tác dụng.
"Thật đáng tiếc, nhưng tao sẽ giúp mày không phải sống đau khổ nữa" Francis phủi tay, hắn ta rút kiếm từ bụng Haseul ra, chỉ cần thanh kiếm đâm xuyên tim là Haseul sẽ tan thành cát bụi.

Nhưng trước khi thanh kiếm chạm được vào cô ấy thì xe ô tô phóng đến đâm bay Francis.
"Haseul! Cô không sao chứ?" Jinsoul nhảy xuống xe đỡ Haseul.
"Hãy....cứu sống Vivi..." Haseul nói trước khi ngất đi.

......................

Jinsoul chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng thế này khi chính tay cô phải chôn người bạn mình xuống mặt đất. Cô rất muốn nói với Haseul rằng mình có thể cứu sống Vivi nhưng cô không thể. Hồi sinh đúng là không xa lạ với phù thủy nhưng chỉ có thứ tà thuật kinh khủng nhất mới có thể hồi sinh một xác chết và 'người' đấy sẽ không còn là 'người' mà họ biết nữa.
Haseul từ lúc tỉnh lại vẫn chỉ yên lặng quỳ bên phần mộ của Vivi.
Thấy mặt trời lặn, Jinsoul nắm chặt cọc gỗ, cô không thể để mất thêm người bạn nào nữa. Cô cho Gureum ở lại bảo vệ Haseul phòng trường hợp những tên ma cà rồng khác đến đây hoặc Francis quay lại.
Một mình tiến đến lâu đài Dracula.

_____________

Không chỉ có phù thủy nhà Jung cất giấu được gỗ cây sồi đỏ cổ, phe người sói cũng có một mảnh đã được bí mật chôn tại vùng đất thiêng. Nó chính là nơi đàn sói Gibbous đang ở, những tên ma cà rồng tấn công Gibbous không phải nhắm mắt chọn bừa mà bọn chúng muốn lấy mảnh gỗ đấy.

"Ngoại trừ Dracula thì những tên khác vẫn có thể chết, chúng ta không sợ bọn chúng!" Alpha Obscure nói lớn, tất cả những người sói khác hào hứng hô vang.

Jungeun nghĩ rằng họ nên chờ tới khi mặt trời mọc, đập tan mấy cửa sổ trong lâu đài Dracula, để bọn ma cà rồng chết cháy thì họ sẽ không phải đánh nhau nữa, nhưng tất nhiên những người sói sẽ chọn con đường khó khăn hơn rồi.
Chợt cô ngửi được mùi của Jinsoul!? Jungeun tách đàn ra, càng đi thì mùi của Jinsoul càng rõ ràng.
"Oh?"
"Jinsoul? Chị làm gì ở đây?" Jungeun chạy đến ôm chầm lấy Jinsoul.
"Em làm gì ở đây?" Jinsoul hít thở đầy buồng phổi mùi hương cô nhớ nhung mấy ngày nay.
.......
Jungeun không biết tại sao cả hai lại rơi vào trường hợp như hiện tại, vài phút trước họ còn hạnh phúc vì gặp được nhau, một phút trước Jinsoul và cô còn khóc vì việc của Vivi, mà bây giờ cô và Jinsoul cãi nhau lớn do Jinsoul nói dối cô, cô thì không nói cho Jinsoul biết việc mình dẫn đầu cả đàn sói đi tấn công lâu đài Dracula.

"Ừm...đàn sói định tấn công lâu đài, hai người có đi không?" Không biết Hector đã đứng đấy từ bao lâu, anh ta chen vào hai người đang cãi nhau.
"Không!" Jinsoul nghe thấy giọng Hector là tóc biến đen ngay, cô tức giận quát lớn.
Jungeun phải bỏ qua việc mình đang giận dỗi mà nắm tay Jinsoul cho cô ấy bình tĩnh lại.
"Chúng ta sẽ giải quyết việc này sau" Jungeun nói nhỏ với Jinsoul.

Những tên người sói nhìn thấy Jinsoul là muốn điên lên chửi rủa, nhưng không hiểu sao không một ai có thể phát ra âm thanh nào khi mở miệng. Ngoại trừ người sói bên Crescent hiểu tại sao, số người còn lại không hiểu sao đều có cảm giác may mắn khi Jinsoul không giết họ.

Đàn sói rất nhanh đã mở được cổng, chẳng mấy chốc nơi đây đầy tiếng la hét hỗn loạn.
Jinsoul dùng sức mạnh bảo vệ Jungeun, không một ma cà rồng nào có thể chạm vào cô ấy.
"Sooyoung!!! Jiwoo!!!" Jungeun gọi lớn
Họ tìm thấy Sooyoung và Jiwoo trong một căn phòng đẹp đẽ to lớn. Hai người họ đứng ở một góc nhìn Dracula đang đánh nhau với thuộc hạ.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Jinsoul hỏi
Sooyoung nhún vai, cô định nói gì thì chạy đến bên cạnh là Haseul và VIVI???
"CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY???"
"Tóm tắt, Vivi nói dối, không phải người thường mà là phoenix" Haseul nói nhanh, cô hất đầu về phía Dracula bị bao vây.
"Đảo chính" Sooyoung trả lời.
Những ma cà rồng đang chiến đấu với người sói đều là ma cà rồng mới, trong đây mới là những tên thuộc hạ thân cận của Dracula, khoảng hai chục người.

Vì một lý do gì đó mà bọn chúng quyết định đảo chính SAU khi Dracula uống máu Jiwoo, tất nhiên do buổi lễ chưa hoàn tất nên hắn ta mới chỉ phục hồi một nửa sức mạnh. Nhưng như thế thì vẫn đủ để đối phó với hơn 20 ma cà rồng sống lâu khác.
Một tên định đâm cọc vào tim Dracula trong lúc hắn ta bận rộn với những tên ma cà rồng khác, nhưng hắn ta như đã biết trước, hắn xoay người làm cọc gỗ đâm vào một tên khác, tên bị đâm cọc biến thành cát bụi ngay lập tức. Dracula giật cả cánh tay cầm cọc của tên thuộc hạ, ném vào chậu lửa ở gần đấy.
Không có cây sồi đỏ cổ, Dracula không còn kiêng nể gì, hắn ta một mình giết hết lũ thuộc hạ mà chỉ bị thương nhẹ.

"Thật vô dụng" Sooyoung rút dưới giày một khẩu súng nhỏ, cô bắn thẳng vào đầu Dracula. Hắn ta lảo đảo một chút, đứng thẳng lại thì vết thương đã lành.
"Súng của The Order vô dụng trước Dracula rồi Sooyoung" Jinsoul nói, cô ném cho Haseul cọc gỗ. Lửa xuất hiện trong tay Jinsoul, Jungeun hóa thành huyết lang.
Gureum với cơ thể khổng lồ lao vào trong phòng.

Nhưng thế vẫn chưa đủ để chiến thắng được Dracula cho đến khi những con sói tiến vào hỗ trợ. Khoảnh khắc Haseul đâm cọc xuyên qua tim Dracula, tất cả con sói đều tru lên vui mừng dưới ánh trăng.

______________

"Thực ra Dracula cũng là một tên đáng thương" Vivi bình luận khi họ ngồi cùng nhau nghỉ ngơi, uống rượu của Dracula bên ngoài lâu đài của hắn.
Tất cả người sói quay sang nhìn Vivi.
"Shhh, cô sống khá lâu mà không biết những con sói ở đây đều có người thân bị Dracula giết sao? Đến cả nhà Jiwoo cũng là nạn nhân của hắn!" Haseul che miệng Vivi.
Haseul vẫn còn hơi tức vì bị Vivi lừa, làm cô phải rơi nước mắt cho cô ta! Hóa ra cô ta có lá gan to như vậy do cô ta là một sinh vật huyền bí siêu quý hiếm có sức mạnh hồi sinh! Lúc Vivi đào đất chui lên, Haseul còn tưởng mình mất máu nhiều nên mê sảng....
"Ừm....mà chuyện gì xảy ra với Francis?" Sooyoung tò mò hỏi
"Sau khi bị đâm xe, hắn ta đã chạy đi đâu mất, có vẻ như hắn biết sẽ không thể đánh nhau được trong tình trạng bị thương" Haseul lắc đầu "Dù sao thì The Order cũng sẽ không tồn tại được lâu nữa"
Sooyoung không hỏi thêm, cô biết Haseul đã chuẩn bị việc trả thù The Order từ rất lâu chứ không phải chỉ dừng lại ở việc mấy tháng một lần đến giết thợ săn rồi biến mất. Haseul đã là bạn cô, dù thế nào thì cô cũng sẽ giúp đỡ cô ấy.

...........

"Trong lúc tìm kiếm tài liệu trong thư viện, chị đã tìm thấy cái này...." Jinsoul cười bí ẩn, cô thì thầm vào tai Jungeun.
Jungeun đỏ mặt đánh vào vai Jinsoul.
Haseul thì la hét ầm trời lên không hiểu tại sao mình lại bị ông trời trừng phạt làm ma cà rồng, nghe được tất cả mọi thứ.

_TBC_

Chap sau 🔞 nha cả nhà🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co