Longfic Pg Jackmark Ngot Nguoc Tam He Da Hoan You Are My Angel
Vương quốc thiên thần có hàng trăm, hàng ngàn thiên thần. Họ trải qua hàng triệu năm sống bên nhau trong yên bình, hạnh phúc. Họ cùng nhau bay lượn, hái hoa, đuổi bướm, cùng nhau tu luyện phép thuật, cùng nhau tận hưởng một cuộc sống tự do, không ràng buộc. Giữa các thiên thần chỉ có sự yêu thương, không hề có sự cạnh tranh, ganh tị hay chán ghét.Một ngày nọ, hoàng hậu đã hạ sinh hai vị hoàng tử. Giống như các thiên thần khác, hai hoàng tử phải ẩn mình trong hai chiếc kén to lớn, sau 100 năm họ mới có thể phá vỡ kén và bay ra thế giới bên ngoài. Nhưng sự ra đời của hai hoàng tử đã làm cho các thiên thần lo lắng. Vì theo các ghi chép của tổ tiên, khi hai thiên thần được sinh cùng lúc cũng đồng nghĩa với việc chỉ một trong hai sẽ là thiên thần, đưa trẻ còn lại sẽ là ác quỷ. Nếu để cả hai lớn lên cùng nhau thì cả hai sẽ trở thành ác quỷ mà không thiên thần nào có đủ sức mạnh để trấn áp. Do đó, các thiên thần đã gây sức ép buộc hoàng hậu phải loại bỏ một trong hai hoàng tử. Quốc vương lẫn hoàng hậu đều rất thương yêu hai vị hoàng tử, họ không muốn phải bỏ rơi bất kỳ ai. Nhưng họ cũng biết rằng điều đó là không thể. Giữ lại cả hai sẽ đe dọa đến sự tồn vong của thế giới thiên thần và sự tồn tại của các thiên thần trong vương quốc.Nhận thấy sự lưỡng lự của hoàng gia, các vị trưởng lão đã đưa ra ý kiến và các thiên thần khác cũng đã đồng ý. :- Cứ đợi 100 năm sau, vị hoàng tử nào phá kén ra trước, chúng ta sẽ giữ lại.Hai vị hoàng tử ngủ yên trong chiếc kén mà không hề hay biết vì họ, các thiên thần đã phải trải qua nhiều lần tranh luận.~*~*~*~*~*~Thời khắc tròn 100 năm đã đến. Các thiên thần đã tụ họp lại trước cung điện hoàng gia. Quốc vương và hoàng hậu bước ra, trên tay hai người là hai chiếc kén. Quốc vương dùng phép thuật của mình, đưa hai chiếc kén treo lơ lửng trên không trung. Rồi tất cả cùng nhau chờ đợi. Khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào, một chiếc kén đã bắt đầu chuyển động, từ từ xuất hiện những vết nứt trên bề mặt và rồi chiếc kén nổ tung, một thiên thần bé nhỏ bay ra, bay vút lên tận trời cao. Chiếc kén còn lại vẫn không hề chuyển động.- Chúng ta đã có kết quả, thưa quốc vương, hoàng hậu! - Một vị trưởng lão lên tiếng.- Xin hãy để cho ta nhìn con trai ta lần cuối.Hoàng hậu bay đến bên cạnh chiếc kén, ôm chặt con vào lòng, một giọt nước mắt nóng hỏi của Người đã rơi. Cùng lúc đó, các vị trưởng lão cũng đã hợp sức lại khai triển phép thuật mở cửa thế giới thiên thần. Chỉ cần qua khỏi cánh cửa đó thì thiên thần sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế giới này, sẽ không thể trở về vương quốc.- Cánh cửa đã mở! Xin hoàng hậu hãy để hoàng tử ra đi! - Các vị trưởng lão thúc giục.- Ta xin lỗi! Ta không thể giữ con bên cạnh!Rồi hoàng hậu dùng sức mạnh của mình, đẩy hoàng tử qua khỏi cánh cửa. Khi hoàng tử biến mất, cánh cửa đó cũng khép lại.~*~*~*~*~*~Tại Hong KongNgày chủ nhật đối với Jackson tuyệt vời hơn bao giờ hết, cậu không cần phải đến lớp học vào buổi sáng. Vì thế, đã hơn 7h, Jackson vẫn còn đang cuộn mình vào chăn ấm. Nhưng rồi có một tác động mạnh nào đó đã khiến cho mọi vật trong căn phòng đều rung rinh, những mảnh giấy rơi lộn xộn xuống sàn nhà, chiếc tách trà để trên bàn học cũng rơi xuống, vỡ vụn. Jackson thức dậy, cậu cứ ngỡ là có động đất. Nhưng khi nhìn qua cửa sổ, Jackson nhìn thấy một quả cầu lửa, hay nói đúng hơn là thiên thạch đang lao xuống nhanh chóng; Jackson vơ tay, vội cầm lấy chiếc máy ảnh, "tách" "tách" liên tục cho đến khi thiên thạch biến mất khỏi tầm mắt.Chuyện gì đã xảy ra? Chỉ đơn giản là thiên thạch rơi xuống trái đất? Hay là UFO đưa người ngoài hành tinh xuống xâm chiếm trái đất như các bộ phim viễn tưởng Mỹ? Bên dưới đường phố, tiếng còi xe cảnh sát in ỏi như đang thôi thúc tính tò mò, hiếu kỳ của chàng thanh niên trẻ tuổi. Jackson lao nhanh vào nhà vệ sinh, chỉ 1p30s, cậu đã thay xong quần áo và rửa mặt, lấy vội chiếc áo khoác được vắt trên ghế, cậu nhanh chóng rời khỏi căn phòng.Jackson chạy theo tiếng còi xe cảnh sát để tìm kiếm nơi thiên thạch rơi xuống. Đến nơi, đã có rất đông cảnh sát đang bao vây khu vực, không cho bất kỳ người dân nào tiếp cận. Jackson cố gắng chen vào đám đông. Trước mặt cậu là cảnh đổ nát ở góc đường, một chiếc hố to đã được tạo ra, xung quanh miệng hố là các lớp đất đá. Tuy nhiên, lớp đất đá đó chỉ là những mảnh vỡ dưới mặt đường, không hề có dấu vết của thiên thạch, cũng không hề có những mảnh vỡ từ UFO. Có một điều kỳ lạ là có rất nhiều những vạt lông trắng mịn xung quanh miệng hố."Đây là gì nhỉ? Đây chẳng phải thiên thạch cũng chẳng phải UFO? Có khi nào là robot biến hình như trong Trasformers? Nhưng sao lại có những lông trắng thế nhỉ?"Không tìm hiểu được gì, cũng không được nhìn thấy thiên thạch lẫn UFO, Jackson đành đi về. Trên đường về nhà, đi ngang qua con hẻm nhỏ, vắng người. Jackson bất chợt nhìn thấy một chàng trai trẻ, trạc tuổi cậu, với đôi cánh to, trắng muốt ở phía sau lưng đang rỉ máu. Chàng trai kì lạ ngồi thu người lại vì run sợ. Nhìn thấy Jackson, chàng trai hoảng hốt thu đôi cánh lại. Jackson cũng hoảng sợ không kém."Cậu ta là ai?"Jackson tiến lại gần chàng trai bí ẩn.- Tớ là người tốt. Tớ sẽ không làm hại cậu đâu! Cậu đang bị thương ư?Chàng trai nhìn Jackson.- Đi theo tớ nhé! Tớ sẽ trị thương giúp cậu!Chàng trai nhìn vào ánh mắt Jackson như để đọc suy nghĩ trong ánh mắt của cậu."Cậu ta sẽ tin mình chứ! Mình thật sự chỉ muốn giúp cậu ta!"Chàng trai bí ẩn khẽ gật đầu. Jackson cúi người xuống, cõng chàng trai đi về nhà mình. Nằm trên vai Jackson, chàng trai dường như đã không còn chút sức lực, cậu cứ mơ mơ màng màng và lạc vào thế giới ảo giác."Mẹ ơi, con đang ở đâu? Con đang ở đâu thế này? Ở đây ồn ào quá mẹ ơi! Mùi hương này...mật hoa..."Mùi nước hoa trên người Jackson khiến chàng trai như bị cuốn hút và lầm tưởng đó là mùi hương của những loài hoa mà cậu đã từng ngửi được. Cậu áp gương mặt của mình sát vào vùng vai - cổ của Jackson, và đặt đôi môi của mình lên đó. Jackson như chết lặng, một nụ hôn quá bất ngờ khiến cậu không thể làm gì được. Mặt Jackson cứ thế mà đỏ bừng lên.~*~*~*~*~*~Jackson đặt chàng trai nằm lên giường của mình. Cậu vội vàng chạy đi lấy thuốc, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương. Chàng trai đau đớn những vẫn cố gắng chịu đựng.- Ráng chịu đau nhé! Sẽ nhanh hết thôi!Chàng trai khẽ gật đầu."Cậu ta là ai? Cậu ta từ đâu đến? Cậu ta có liên quan đến vụ rung chuyển khi sang hay không? Hay cậu ta chính là thiên thạch? Nếu là vậy, cậu ta có làm hại mình không?"Chàng trai lắc đầu, nhìn Jackson- Tôi sẽ không hại cậu đâu, cũng sẽ không hại bất kỳ ai. Tôi chưa được đặt tên nhưng mẹ tôi hay gọi là Mark. Xin cậu hãy tin tôi và hãy giữ bí mật về tôi. Tôi đến từ thế giới thiên thần!- Cậu...cậu là thiên thần ư? - Jackson lấp bấp như không tin vào tai mình.Mark mỉm cười gật đầu. Jackson ngây người ra nhìn Mark. Nụ cười của Mark khiến tim Jackson cứ đập thình thịch. Lần đầu tiên, tim cậu đập mạnh như thế vì một người."Tim ơi, mày sao thế? Sao lại đập mạnh thế này?"~*~*~*~*~*~Trời cũng đã khuya, Jackson vẫn cứ trằn trọc, cậu không thể ngủ được. Hinh ảnh của Mark và nụ hôn khi sáng cứ ẩn hiện trong đầu. Đối với Jackson, Mark thật sự rất đẹp trai và xinh đẹp, nụ cười của Mark thật đẹp làm sao. Chỉ cần nghĩ tới Mark là Jackson lại tự cười một mình.3 giờ sáng, Jackson vẫn cứ như thế, cậu không thể nào đi vào giấc ngủ. Cậu đành ngồi dậy, định sang phòng Mark, xem Mark ngủ có ngon giấc không. Nhưng khi đến trước cửa phòng, cậu lại không đủ can đảm để mở cửa bước vào."Mark sẽ nghĩ sao nếu mình bước vào? Liệu Mark có nghĩ mình muốn hại cậu ta hay không?"Nghĩ vậy, Jackson đành thôi. Cậu quay lưng đi về hướng cầu thang. Cậu đi ra hồ bơi trước cửa nhà. Đó giống như một thói quen của Jackson, mỗi lần cậu không ngủ được, mỗi lần lo lắng, cậu đều đi dạo quanh hồ bơi, đối với cậu, đó là một cách giảm stress hiệu quả. Bất chợt Jackson nhìn thấy Mark cũng đang đi dạo gần đó.- Sao cậu chưa ngủ? - Jackson cất tiếng hỏi.- Tôi đang nghĩ, tại sao tôi lại ở đây? Liệu tôi có thể quay về thế giới của mình được không?- Cậu rồi sẽ lại trở về thế giới của mình thôi. Nhưng điều quan trọng bây giờ, cậu phải dần tập quen với thế giới này. Nếu không mọi người sẽ nghi ngờ và điều đó sẽ không tốt cho cậu.- Nhưng tôi phải làm sao?- Điều cậu cần làm là phải nghe theo lời của tớ! Chút nữa, tôi sẽ phải đến trường, cậu có muốn đi cùng không?- Nhưng tôi sẽ gây phiền phức cho cậu!- Không sao! Cậu chỉ cần đi bên cạnh tôi là được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co