Longfic Ricsyung On The Road Phan 2
Chap 6
Eric cặm cụi cõng Hyesung đang say mềm ở trên lưng mình, và bước từng bước chậm rãi về phía cánh cửa thang máy có đánh số 101 ở trên. Sau một thời gian dài Shinhwa nhậu nhẹt và đập phá tưng bừng mừng ngày Shinhwa Company được thành lập, Hyesung đã chính thức chìm sâu vào trong giấc ngủ sau khi uống được gần 3 chai soju. Và Eric, người duy nhất biết vị trí căn hộ của cậu nhờ lần anh mang vali lên giúp cậu trước đây, được bốn người kia giao cho nhiệm vụ đưa cậu về nhà, mà chẳng thèm quan tâm xem anh có biết mã số nhà của cậu hay không. Và chính vì anh không biết mã số nhà của cậu là gì, nên anh đành phải đưa cậu sang toà nhà 101, đối diện với toà 102 của khu chung cư cậu đang ở.Sở dĩ Eric đưa Hyesung sang bên này, đó là bởi vì anh đã bí mật chuyển nhà tới đây từ hơn nửa năm trước rồi. Hay nói chính xác hơn là, trong lúc cậu còn đang đau đầu chuẩn bị cho album solo của mình cùng với bài "Hello and Goodbye", thì anh đã lục đục chuyển nhà tới toà 101 này mà không để cho cậu biết.Vào cái buổi sáng mà Hyesung thu âm cho "Hello and Goodbye", anh đã nói anh phải ra ngoài có việc, và đó chính là việc tới gặp quản lí khu chung cư này. Không biết đó là may hay xui cho anh, mà khi anh hỏi quản lí chung cư về chuyện chuyển nhà tới đây, anh lại nhận được câu trả lời của người quản lí là : có một căn hộ trống ở ngay phía đối diện căn hộ của Hyesung bên toà 102. Anh đã mừng như bắt được vàng khi biết được điều đó, nhưng lại đành phải bất đắc dĩ buông cục vàng đó khỏi tay mình, vì anh không muốn làm phiền đến Hyesung của anh. Thế là anh bèn ngậm ngùi và tiếc rẻ chọn một căn hộ khác bên toà 101, và lục đục chuyển nhà sang đó.
Eric vừa cõng Hyesung trên lưng vừa với tay bấm mã số nhà mình. "Cách!", cánh cửa vừa mở ra thì anh liền bước vào trong nhà, nhanh chóng đặt Hyesung ở trên lưng xuống chiếc ghế sofa đặt ngoài phòng khách. Hyesung vẫn đang say bí tỉ không biết gì, cậu ngoan ngoãn nằm trên ghế sofa mà không hề có một chút phản kháng nào đối với anh cả.Và chính vì cậu ngủ không biết trời trăng gì như vậy, nên cậu cũng chẳng thể biết được là Eric đã ngồi xuống bên cạnh cậu từ bao giờ, và ngắm cậu ngủ một cách đạo mạo như đi tham quan ... viện bảo tàng như thế được một hồi lâu ơi là lâu rồi ...... Eric vừa chống tay lên cằm quan sát Hyesung nhắm mắt ngủ, thỉnh thoảng lại đưa tay tới, vuốt thật nhẹ mái tóc đen mượt đang rủ xuống khuôn mặt thanh tú của cậu. Rồi sực phát hiện ra quần áo của cậu đã ám đầy bụi bẩn và mùi thức ăn, rượu bia từ sau buổi ăn chơi, anh liền lục đục đứng dậy, tiến về phía tủ quần áo của mình để lục lọi lấy một bộ đồ ngủ. Sau khi thấy khá ưng với một bộ ngủ màu trắng, anh liền khép tủ vào, và nhẹ nhàng quay trở về phòng khách, cốt để thay bộ quần áo bẩn trên người Hyesung lúc này.Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã chờ đợi anh ở ngay ngoài phòng khách mà chính anh cũng không ngờ tới. Sau khi trở lại phòng khách với bộ đồ ngủ trên tay, anh liền giật thót mình khi thấy Hyesung say rượu đã ngồi dậy khỏi ghế sofa từ bao giờ, mái tóc cậu loà xoà che đi gần như là toàn bộ khuôn mặt của cậu. Cậu ngồi gà gật trên ghế như một con zombie ngái ngủ, và không hiểu do trời xui đất khiến gì mà cậu bất chợt lờ đờ quay đầu về phía Eric đang đứng như trời trồng ở đằng kia. Nheo mắt nhìn anh được một hồi, cậu liền lè nhè hỏi :- Eric ah ..... ? Có phải Eric không vậy ..... ? Tớ đang mơ ... hay đang tỉnh đây ....... ? – Nói rồi cậu liền huơ huơ tay trong không khí về phía Eric một hồi, và tự rút ra kết luận – ........ Không chạm được vào cậu này, vậy là tớ đang mơ rồi ...... !Biết Hyesung vẫn còn đang say rượu dẫn đến ... nói nhảm, Eric liền khẽ phì cười, và thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng tiến về phía cậu, khiến cho bàn tay cậu chạm được lên cơ thể anh và hỏi lại :- Bây giờ thì có còn là mơ nữa không .... ?Hyesung khẽ mân mê lấy cái bụng của Eric ở trước mặt mình, túm được một núi ... mỡ đọng ở bụng anh, rồi lè nhè nói :- ... Cậu cũng có mỡ này Eric ah .... Vậy mà cậu cứ suốt ngày chê tớ ... lười tập thể hình thôi ...... ! Eric đáng ghét, mèo chê mèo lắm lông ........ !Eric khẽ bật cười vì câu nói đáng yêu ấy của Hyesung. Anh nhanh chóng đặt bộ đồ ngủ trên tay lên bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa nơi mà Hyesung đang ngồi gà gật. Nhưng ngay khi anh vừa đặt mông xuống, chưa kịp ừ hử gì thì cậu đã đột ngột tiến tới, và vội vàng vòng tay ôm chầm lấy anh. Cậu siết thật chặt lấy anh, tựa cằm lên bờ vai rộng của anh, khiến cho anh đang cười tủm tỉm cũng phải trợn trừng mắt sửng sốt không thốt nên lời.- .... Eric ah ......- ........ ?!- .... Bây giờ ... tôi đang say phải không ....... ?- ........ Ừ, say ... ! – Eric khẽ gật đầu đáp lời cậu với khuôn mặt lộ rõ vẻ "quái dị".- .... Uhm ... Vậy thì tôi có thể nói ra được rồi ....... Vì tôi đang say ... nên tôi sẽ không cần phải dè chừng gì nữa .......... – Hyesung vùi đầu lên vai Eric và thì thầm khẽ bên tai anh – ..... Đến sáng mai, mọi chuyện sẽ lại trở về như cũ ... nên cậu đừng bận tâm đến những điều tôi đang nói bây giờ nhé ....... ! Nó chỉ khiến cho chúng ta ... thêm khó xử thôi, nên sáng mai ... cậu hãy quên hết đi nhé, Eric ah ....... !- ... Ừ, tôi biết rồi, sáng mai tôi sẽ quên hết ....... – Eric khẽ gật đầu đáp lời cậu.- Cậu hứa chứ ?- Hứa !- .... Ừm, vậy thì tốt rồi ....... – Hyesung khẽ mỉm cười nói, và cậu nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề với một cái siết mạnh lên cơ thể anh – ..... Eric ah, tôi nhớ cậu quá ........ Mới chỉ gần một năm thôi, mà tôi đã nhớ cậu đến phát điên rồi .........Nghe thấy lời thủ thỉ này của Hyesung, Eric khẽ lặng người đi một thoáng, rồi từ từ đưa tay lên trong vô thức, chạm nhẹ lên vòng eo của cậu để hưởng ứng lại câu nói của cậu. Anh có cảm giác rằng cậu sẽ nói ra những cảm xúc thật sự của mình cho anh nghe bây giờ, giống như cách mà cậu vẫn thường làm mỗi khi uống rượu say vậy ......- .... Cậu có còn nhớ ... tại sao chúng ta lại chia tay không ...... ? – Hyesung lại tiếp tục lè nhè hỏi bên cạnh Eric.- Nhớ chứ ... Là do bố mẹ cậu .......- .... Phải, là do bố mẹ tôi đã gây sức ép với tôi, bắt tôi phải chia xa cậu ....... – Hyesung nghẹn ngào gật đầu nói – .... Tầm giờ này năm ngoái, bố tôi đã đi khám sức khoẻ, và phát hiện ra căn bệnh đáng ghét đó ở trong người ông ..... Ông bắt buộc phải vào viện để phẫu thuật và tĩnh dưỡng một thời gian, nếu không bệnh sẽ trở nặng và ảnh hưởng đến cuộc sống của ông ....... Trước khi vào phòng phẫu thuật, cậu biết ông ấy đã nói gì với tôi không ........ ?- Nói gì vậy ..... ?- .... Ông ấy nói ...... "Pilkyo ah, bố tin ở con ... bố tin con ở từng tuổi này có thể tìm được một cô vợ tốt, và sinh thành, dạy dỗ một đàn con ngoan ... giống như bất kì một thằng đàn ông nào ở trên đời này ..... Nếu lúc bố mở mắt ra mà được thấy ... con đưa một cô gái về ra mắt gia đình ..... thì tốt biết mấy ......."Nói rồi Hyesung liền siết chặt lấy Eric trong sự run rẩy :- Cậu hiểu ý của bố tôi chứ ...... ? Ông ấy chỉ muốn tôi kết hôn với một cô gái nào đó rồi đưa gia đình sung túc về ra mắt ông thôi, chứ không phải là một người đàn ông ... giống như cách mà tôi với cậu đã làm trước đó không lâu ....... Cậu thử nghĩ xem, ông ấy đã nói câu đó với tôi ngay trước khi ông tiến hành phẫu thuật, thì trái tim tôi đã đau tới mức nào ...... ? Tôi thấy hận bản thân, và tự cho mình là một thằng con bất hiếu ...... Thân là một thằng đàn ông đã hơn ba mươi tuổi rồi, vậy mà tôi còn khiến cho bố mẹ mình lo lắng đến không nguôi như vậy ...... Trước đó tôi cứng đầu khi ông mắng chửi tôi và cậu thậm tệ bao nhiêu, thì lúc đó trái tim tôi lại càng rạn nứt và yếu đuối trước hình ảnh ông mệt mỏi nằm nhoài trên giường bệnh, hai mắt lờ đờ và làn da đen sạm bấy nhiêu ...... Vậy nên tôi đã chẳng chút do dự mà vội vàng gật đầu chấp nhận với lời mong mỏi của ông, thế là ông liền mỉm cười hài lòng : "Thế mới là con trai Pilkyo của bố chứ .... ! Đàn ông con trai nói được là phải làm được, phải không con ...... ?"Eric khẽ thở dài nặng nhọc với những lời tâm sự của Hyesung. Anh biết chứ, ngày anh và cậu chia tay nhau, chính cậu đã thú nhận tất cả mà không hề giấu giếm anh bất cứ điều gì, nên anh hiểu hết tất cả những điều cậu đang nói lúc này ......- ... Sau khi tôi rời xa cậu, tôi đã cố gắng tìm đủ mọi cách để gạt bỏ hình bóng cậu ra khỏi tâm trí mình ...... – Hyesung lại tiếp tục tâm sự trong từng cái nấc vì say của mình – .... Tôi chuyển nhà tới khu Seongsu-dong hiện tại, tôi bốc hơi sang Nhật để tập trung vào công việc solo của riêng mình, cốt để không còn thời gian nghĩ đến cậu nữa ...... Nhưng mà ..... dù lí trí của tôi có tự ép buộc trái tim tôi phải quên cậu đi như thế nào, hay là khi tôi uống rượu say ...... thì tôi vẫn vô thức nhìn thấy cậu trong tâm trí của mình ..... Nhiều lúc tôi đã muốn mặc kệ tất cả mà lao trở về bên cậu, nhằm xoa dịu đi trái tim đau buốt của tôi khi thiếu vắng cậu ........ Đó là còn chưa kể ... cơ thể tôi lúc nào cũng nhớ đến cậu, và luôn nóng bừng lên đến mức khiến tôi phải rớt nước mắt mỗi khi tôi nhớ đến hơi ấm của cậu bao bọc quanh da thịt tôi ..... Chúng ta đã yêu nhau hơn 10 năm, đã làm chuyện đó với nhau đến cả trăm, cả nghìn lần rồi, nay tự dưng quanh tôi lại trở nên hiu quạnh và cô đơn như vậy, cậu thử nghĩ xem tôi có chịu đựng được không ....... ? Thậm chí có những đêm, tôi còn thấy hận cơ thể đàn ông của mình, hận cái dục vọng bùng cháy dữ dội bên trong cơ thể này mỗi khi tôi nhớ đến cậu ...... Dù tôi có cố gắng ... tự mình trấn áp nó xuống thế nào, thì một thời gian sau nó lại bùng lên, khiến tôi như chết lên chết xuống trên giường ngủ của mình ........Đến đây thì Eric liền cảm thấy bờ vai của mình bắt đầu ươn ướt, nong nóng, còn giọng nói của cậu hướng đến anh thì đã dần trở nên nghẹn ngào, khản đặc :- .... Eric ah, cậu có biết tôi đã đau tới mức nào không ...... ?? Cậu có biết rằng tôi đã hận sự yếu đuối của mình tới mức nào không ....... ?? Ban ngày tôi cố gắng cười nói như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tới ban đêm thì tôi lại như trở về với con người thật của mình ... nhớ nhung cậu, khao khát cậu đến cháy bỏng, đến sưng tấy cả hai con mắt của mình ........ Cậu bảo tôi phải làm thế nào, phải cố gắng gượng ép như thế nào nữa thì mới có thể dẹp bỏ hết những nỗi đau ấy đây chứ ....... ?? Chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi, phải làm thế nào thì tôi mới có thể sống tốt khi không có cậu đây ....... ?? Cậu nói cho tôi biết đi, Eric ah ....... !!!Đến đây thì Hyesung đã chính thức oà khóc trên vai Eric, dòng nước mắt đau khổ của cậu chẳng mấy chốc đã thấm đẫm chiếc áo của anh. Trông thấy cậu như vậy, Eric cũng cảm thấy xót xa cho cậu hơn bao giờ hết. Anh để cậu khóc trên vai mình, anh nhanh chóng ôm thật chặt lấy cậu, ra sức vuốt tóc cậu để xoa dịu đi nỗi đau của cậu. Thậm chí ngay ở trên khoé mắt anh cũng đang khẽ lấp lánh những giọt nước mắt bên cạnh cậu, lăn dài trên má anh một cách tàn khốc ......Thế rồi anh nhanh chóng thay đổi ý định ban đầu khi anh đưa cậu đến đây của mình sau khi nghe hết những lời tâm sự của cậu. Anh khẽ đưa tay lên quệt đi những dòng nước mắt trên má mình, và khẽ ôm chặt lấy cậu mà hỏi :- Ban đầu cậu đã bảo rằng ... đến sáng mai chúng ta hãy quên hết tất cả những điều cậu nói lúc này đi phải không ..... ?- ...... Ừm, đúng vậy ........Chỉ cần chờ có như thế, Eric liền nhẹ nhàng tiến tới ghé sát tai của Hyesung, và khẽ thì thầm lấy một câu nói đặc biệt với cậu .......
.... Một câu nói mà mãi cho đến tận sau này khi Eric nhớ lại những điều đã xảy ra đêm ấy, anh vẫn cảm thấy mơ màng với phản ứng của Hyesung với anh sau câu nói thì thầm ấy của mình .......
... Sau khi anh kết thúc câu nói ấy bên tai cậu, đôi mắt cậu liền mở to sửng sốt nhìn anh. Và chỉ trong vòng chưa đầy một giây sau, cậu đã lao thẳng tới bên anh, vòng tay lên ôm lấy cổ anh, rồi .......
.... cậu đã đặt đôi môi ngọt lịm quen thuộc của cậu lên môi anh, dính chặt cả hai lại với nhau ...... Cậu hôn anh trong làn nước mắt đau đớn, nước mắt cậu chảy xuống mặn chát bờ môi của anh và cậu. Thấy thế, anh cũng nhanh chóng đặt tay ra sau gáy cậu để giữ chặt cậu lại, và khép mắt lại để cùng cậu cảm nhận nụ hôn cay đắng ấy .......
.... Dù sao thì tới sáng mai, mọi chuyện sẽ lại trở lại như ban đầu, chuyện đêm nay rồi sẽ lại trôi vào quên lãng thôi mà ..... Dù hành động lúc này giữa anh và cậu có thể xem là sai trái đi nữa, thì anh cũng mặc kệ ........
Eric nhanh chóng nhận ra rằng Hyesung đã đẩy mình nằm ra ghế sofa từ bao giờ, còn chiếc áo sơ mi cậu đang mặc thì đã tuột mất vài chiếc khuy ở phía trên, không rõ là do anh tháo ra cho cậu, hay là cậu tự tay gỡ chúng ra, để lộ bờ vai trần quyến rũ của cậu ra trước mặt anh. Anh nhẹ nhàng chạm lên bờ vai trần ấy, chậm rãi kéo vạt áo của cậu xuống thấp, và nhìn ngắm làn da mịn màng cậu sở hữu bị lộ ra từng phần một sau cái kéo của anh. Cậu cũng không chịu thua anh, bàn tay cậu nhanh chóng hạ xuống thấp, và gỡ nốt những chiếc khuy còn sót lại. Chẳng mấy chốc, dưới sự phối hợp giữa bàn tay của cả hai, chiếc áo sơ mi của cậu đã hạ cánh hoàn toàn xuống dưới đất.Eric gần như nín thở đến nơi trước hình ảnh của cậu hiện ra một cách rực rỡ nhất, mờ ảo nhất trước mặt anh lúc này. Cậu vẫn luôn luôn đẹp với mái tóc dài màu đen rũ xuống khuôn mặt đang ửng đỏ, bờ môi thanh tú đủ khiến cho bất kì ai cũng muốn được chạm thử lên đó một lần để cảm nhận sự mềm mại của nó. Anh hạ dần cặp mắt thẫn thờ của mình xuống dưới thân thể cậu, anh vô thức đưa hai bàn tay mình tới, chạm lên bầu ngực căng mịn đang phập phồng, lên hai cái đầu nhũ xinh xắn màu nâu đang được phô bày ra một cách gần gũi nhất trước mắt anh của cậu .....- ..... ưmmm~~~~ ........Cổ họng cậu bất chợt bật ra một tiếng rên sau cái chạm nhẹ đó của anh. Cơ thể cậu khẽ sụm xuống, chạm trực tiếp lên thân thể anh ở phía dưới, và phá vỡ hoàn toàn sự do dự trong anh lúc này ..... Anh không chần chừ thêm nữa, mà nhanh chóng túm chặt lấy hai bên vai cậu và nhấc cậu lên, kéo cho ngực của cậu đến đối diện khuôn mặt anh. Anh ấn cho cậu nằm xuống trở lại thân thể anh, anh hé miệng ra, cắn lên đầu nhũ màu nâu đã dựng đứng lên từ bao giờ của cậu tiếp xúc trực tiếp lên khuôn mặt anh. Một tay anh siết chặt lấy tấm lưng trần mềm mịn của cậu, tay còn lại thì xoa nắn lấy bầu ngực và đầu nhũ nhăn nhúm bên kia của cậu. Anh cảm nhận sự mịn màng trên làn da cậu mơn man khắp khuôn mặt và tay anh, anh lắng tai để nghe những tiếng rên rỉ của cậu vang lên ngay phía trên anh sau những nhịp nắn bóp của mình. Và mặc dù không được trông thấy khuôn mặt của cậu lúc này, nhưng anh cũng đoán rằng nó đã đỏ ửng lên vì khoái cảm từ bao giờ rồi ......Bàn tay anh từ từ di chuyển xuống dưới, chạm lên cạp quần jean của cậu. Anh đặt tay vào giữa hai đùi cậu, và khẽ mỉm cười khi nhận thấy một vật cưng cứng, nong nóng của cậu đang vẫy vùng ở dưới đó. Anh nhanh chóng tháo khoá quần của cậu ra, và nắm lấy cả cạp quần jean lẫn chiếc quần con ở bên trong của cậu, kéo thật mạnh xuống dưới để giải thoát cái vật cưng cứng đó. Cậu cũng khẽ co chân lên, phối hợp nhịp nhàng với anh để trút bỏ những thứ bùng nhùng phiền phức đó ra khỏi đôi chân mình. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thân thể lấp lánh, tràn đầy quyến rũ đến loá mắt của cậu đã đập thẳng vào đôi mắt hoen mờ của anh ở bên dưới, không chừa lại một bộ phận nào cả. Anh nhìn cậu ở bên trên từ đầu đến chân một cách mê dại, anh trở nên thẫn thờ khi nhìn vào cậu bé màu hồng đang không ngừng rỉ nước ra ngoài của cậu ở phía dưới .....- .... tôi cũng là đàn ông mà, Eric ah~...... – Hyesung đỏ ửng mặt chạm tay lên má anh và nói – ..... tôi cũng có những ham muốn của riêng tôi .... giống như cách cậu ham muốn tôi ngày xưa vậy ....... Và, ừm ........Hyesung dừng lại ngập ngừng trong chốc lát, rồi nắm lấy tay của Eric ở bên cạnh. Cậu nhấc tay anh lên, di chuyển xuống phần dưới của cơ thể cậu, và đặt tay anh lên phần mông của mình ...... hay nói chính xác hơn là ..... lên cái cửa hang xinh xinh ấy của cậu ........- ... Cậu vẫn còn giữ nó mà, phải không ...... ? Nếu không muốn tôi bị đau .... thì mau lấy nó ra đi Eric ah .......Hyesung khẽ thì thầm một cách quyến rũ nhất có thể với anh. Nghe cậu nói như vậy, anh liền vô thức quay đầu sang nhìn vào chiếc túi xách ở trên bàn của mình. Cậu cũng nhìn theo ánh mắt của anh sang bên đó, và nhanh chóng hiểu ra được ý của anh là gì ....- Ở trong đó phải không ...... ?Hyesung mỉm cười với hai bên má đỏ ửng. Không chờ cho anh kịp làm gì, cậu nhanh nhẹn với tay sang đó, mở chiếc túi của anh ra và khẽ lục lọi bên trong. Chẳng mấy chốc, cậu đã tìm được những thứ cậu cần tìm được cất kĩ ở bên trong túi ......- Tôi biết mà, cậu vẫn luôn ham muốn tôi như trước đúng không ..... ? Vậy mà cậu cứ cố làm lơ ... khi tôi lỡ để lộ sơ hở ra trước mặt cậu thôi .......Hyesung mỉm cười đặt chúng sang bên cạnh, rồi khẽ cúi xuống, chạm tay vào cổ áo của anh ở bên dưới. Cậu từ từ gỡ từng nút khuy áo của anh ra, và nhanh chóng gửi chiếc áo của anh đi theo đúng như số phận của lớp quần áo trên người cậu. Cậu mơ màng nhìn xuống nửa thân trên rắn rỏi, ấm áp của anh, rồi khẽ cúi xuống, chạm môi mình lên cái cổ mảnh của anh ........... Hyesungie của anh đã không còn là một cậu hoàng tử bé ngây thơ như ngày đầu tiên anh gặp cậu nữa, mà cậu đã lớn, đã trở thành một người đàn ông quyến rũ từ bao giờ rồi ...... Eric nhận ra điều đó, và anh liền vòng tay lên ôm lấy cậu, chạm lên làn da mịn màng và nóng bừng của cậu ở bên trên. Anh nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng trần của cậu, anh lặng thinh cảm nhận từng đợt di chuyển của cậu phía trên anh. Từ cái cổ của anh, cậu trượt dần làn môi mềm và cơ thể mịn màng của mình xuống thấp, cọ xát trực tiếp với nửa thân trên của anh. Cậu cúi xuống, cắn nhẹ lên ngực anh khiến anh khẽ giật mình. Anh nuốt nước bọt nhìn cậu uyển chuyển động đậy cơ thể mình như một chú mèo, cọ xát làn da cậu lên cơ thể anh tựa như cách một con mèo dụi đầu vào cơ thể của người mà nó yêu mến. Và quả thực cậu đang dụi đầu một cách đầy mị hoặc lên cái bụng của anh, liếm nhẹ quanh rốn, bàn tay cậu khẽ lần xuống dưới, nhanh chóng gỡ bỏ chiếc khoá quần của anh rồi kéo xuống. Cậu khẽ dụi mắt mình vài phát theo một cách đáng yêu đến cùng cực mà chính cậu cũng không nhận ra, sau khi thằng bé tinh nghịch của anh đã lộ ra hoàn toàn trước mắt cậu. Cậu mơ màng nhìn thằng bé ở trong tình trạng ướt đẫm giống như của cậu, cậu mỉm cười đưa tay tới, quệt nhẹ lên dòng chất lỏng nhớp nháp dính trên thằng bé. Cậu khẽ mân mê dòng chất lỏng ấy ở trong lòng bàn tay mình, rồi cậu nâng tay mình lên, quệt chiếc lưỡi đỏ hồng của mình lên chúng ở ngay trước mặt anh ....Hành động khiêu khích này của cậu đã khiến anh như muốn bùng nổ ra ngay một cách đáng sợ. Chiếc lưỡi ướt mềm, dinh dính và những ngón tay bóng loáng vì nước của cậu đang dần kéo anh đến bờ vực thẳm. Anh tự co chân lên để giải thoát khỏi phần cạp quần còn sót lại trên cơ thể, rồi ấn vai cậu xuống đối diện với thằng bé của anh. Anh hi vọng cậu có thể làm điều đó giúp anh ... và rốt cuộc, cậu đã làm thật .....- .... Hyesungie.... Hyesungie ah~~.... hmm~~~~....Phải, cậu đã thực sự chạm bờ môi mềm mại của mình lên thằng bé của anh, quệt cái lưỡi đỏ hồng mềm mại vừa khiêu khích anh kia lên dòng chất lỏng rịn trên thằng bé. Cậu di chuyển cái lưỡi dọc theo thằng bé, cậu đưa thằng bé lọt thỏm vào trong khuôn miệng nhỏ xinh của mình, rồi nhẹ nhàng mút lấy đầu thằng bé. Cậu thích thú trêu ghẹo thằng bé bằng đầu lưỡi của mình sau những cái rên khoái cảm của anh, cái mông của cậu ở đằng sau tự động vươn ra đằng sau và ngọ nguậy liên tục từ bao giờ. Nó là dấu hiệu cho thấy cậu đang dần muốn đổi vị trí của thằng bé lúc này, từ ở trong miệng cậu biến thành ở bên trong cái hang bên dưới biết bao ....- ... Eric ah ..... bên trong tôi ... nóng quá ...... ! Eric ah ....Cậu rời khỏi thằng bé của anh và đỏ ửng mặt kêu lên như vậy. Nhận ra ý muốn của cậu, anh liền nuốt nước bọt rồi nhanh chóng nắm lấy lọ nước trơn quen thuộc của anh ở bên cạnh bàn – thứ do cậu vừa lấy ra khỏi túi anh – và đổ nó ra ba ngón tay của anh. Cậu ngoan ngoãn chống tay chờ đợi ba ngón tay của anh dần thấm đẫm, và cậu nhích người lên để anh có thể thuận tiện đưa chúng vào nơi mà cậu muốn ......- ... aah.ahhh~~~ ......... !! .... Eric ah~~~~ .........Ngón tay đầu tiên của anh trườn vào bên trong cái hang nhỏ của cậu, khiến cậu khẽ giật mình mà phát ra tiếng rên lớn ở bên trên anh. Cậu gục người xuống cơ thể anh, chiếc hông cậu khẽ ngọ nguậy khi ngón tay của anh thâm nhập vào sâu hơn bên trong cậu. Hai má cậu đỏ ửng, cậu bóp chặt lấy hai bên vai anh và rên rỉ không ngừng với sự trêu đùa của ngón tay đầu tiên của anh.Sao mới là ngón đầu tiên mà cậu đã phản ứng quá mức như vậy hả Hyesungie ...... ? Eric thở hắt ra và mỉm cười nghĩ trong đầu như vậy, rồi trườn tiếp ngón tay thứ hai vào bên trong cậu sau khi nhận thấy một ngón là chưa đủ với cậu. Ừm ... quả thực bên trong cậu rất nóng, giống y những gì cậu vừa nói với anh vậy. Và không những nóng, nó còn nhạy cảm đến cùng cực với những ngón tay của anh nữa ...... Trái tim anh như tan ra khi thấy cậu ngọ nguậy và rên rỉ không ngừng phía trên anh, ma sát lấy cơ thể của cả hai mỗi khi ngón tay anh thám hiểm lấy chiếc hang nhỏ xinh của cậu. Anh kéo khuôn mặt đỏ ửng của cậu lên, và hôn lên đôi môi thanh tú đang rên rỉ kia của cậu, khiến những tiếng rên ấy nhanh chóng trở thành những tiếng kêu ư ử nhỏ trong cổ họng cậu và những hơi thở vồ vập phả thẳng vào trong miệng anh .....Cho đến khi ngón tay thứ ba của anh đã trườn sâu vào bên trong cậu, anh và cậu mới rời khỏi đôi môi nhau do một cái giật mình từ cậu. Đôi môi cậu đỏ bừng và ướt đẫm sương từ môi anh, cả hai nối lại với nhau bằng một sợi chỉ sương mảnh mai ở giữa. Cậu tiếp tục bật ra tiếng rên khi những ngón tay của anh di chuyển thật sâu vào bên trong cậu, khiến làn sương ấy đứt làm đôi, nhỏ xuống cằm của anh và cậu. Cậu rên rỉ không ngừng ở phía trên, còn chiếc hang của cậu ở phía dưới thì chẳng mấy chốc đã thít lại thật chặt lấy ba ngón tay của anh, dấu hiệu cho thấy cậu đã sẵn sàng hoà làm một với anh. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên làn sương đọng trên cằm cậu, rồi nhanh chóng rút ngón tay mình ra khỏi cơ thể cậu. Anh chạm tay lên gò má mịn màng của cậu rồi vuốt ve nó, và khẽ thì thầm vào tai cậu :- Giờ là phần của em đấy, Hyesungie ah ...... !Hyesung đỏ ửng mặt nhìn anh một hồi, rồi khẽ gật đầu và dựng thẳng người dậy. Cậu nhìn kĩ vị trí thằng bé của anh, rồi nhấc hông của mình lên thật cao, đặt cho thằng bé của anh tiếp xúc trực tiếp lên cái hang nhỏ của cậu. Cậu hạ hông của mình xuống, đưa thằng bé của anh dần dần tiến sâu vào bên trong cậu ......- Aaahhhh~~~~~~ ......... Hic, ưm~~~~ ...... aaahhhhh~~~~~ ......... Eric ah~~~~ .............Cậu nhanh chóng bật ra tiếng rên mãnh liệt ngay khi cậu vừa nuốt trọn lấy anh. Cái hông của cậu bắt đầu ngọ nguậy mà không một chút chần chừ, khiến thằng bé của anh cọ xát trực tiếp với cái hang bỏng rát của cậu. Hai tay cậu siết chặt lấy những gì trong tầm nắm của mình, từ thành ghế sofa, cho tới bàn tay của anh đặt ở bên cạnh. Sự nóng bỏng từ bên trong cậu và những đợt di chuyển dồn dập khiến cậu dần bị mất kiểm soát với cái cuống họng đang không ngừng rung lên của mình. Dù mới là những giây phút đầu tiên, nhưng nó của anh đã dần thiêu rụi lấy cậu một cách chóng vánh, và cậu thì đang không ngừng tận hưởng chúng một cách trọn vẹn và mãnh liệt nhất ......Eric ở bên dưới chứng kiến được tất cả những điều đó, từ những di chuyển, biểu cảm của cậu, cho đến thân thể lấp loá đang dần ứa mồ hôi của cậu. Toàn thân anh nóng bừng lên với những hình ảnh ấy, thằng bé của anh như muốn nổ tung ra với những gì cái hang của cậu đang tác động dồn dập lên nó. Tiếng rên từ anh cũng phát ra một cách tự nhiên nhất, nhưng có lẽ nó vẫn chưa là gì so với tiếng rên không có điểm dừng của cậu ở kia cả. Giọng nói của cậu trở nên khản đặc, nhưng nó cũng không hề có dấu hiệu hạ nhiệt xuống một chút nào.Anh đánh mắt xuống nhìn cái eo và chiếc hông uyển chuyển của cậu, nhìn lên cậu bé màu hồng xinh xắn của cậu đang gào thét theo cậu ở ngay chính giữa cái hông ấy. Hai tay anh nhanh chóng đưa tới, một tay nắn lấy một bên ngực của cậu ở bên trên mà bóp nhẹ, còn một tay anh nắm trực tiếp lên cậu bé của cậu, và vuốt ve, âu yếm lấy nó trong lòng bàn tay mình. Cậu khẽ giật mình với hai bàn tay mơn trớn ấy của anh, toàn thân cậu nổi da gà lên một cách chóng vánh. Cậu gào lên như điên dại khi anh ra sức xoa nắn lấy hai bộ phận nhạy cảm nhất của cậu khi cậu không còn sức để chống cự lại nữa :- Aaaaaaahhhhhhh~~~~ ....... đừng ... đừng mà Eric ah~~~~ ..... không~ ... tôi không nhịn được ..... không được đâu mà~~ ........ aaaahhhhhhh~~~~~ ........... Eric ah~~~~~~....Dường như cậu đã mất kiểm soát thực sự với cái hông của mình, nó tự động di chuyển lên xuống mà chính cậu cũng không thể hãm nó lại. Cậu gào lên với mỗi lần di chuyển như vậy, nó khiến thằng bé của anh thúc thật mạnh vào bên trong cậu, còn cậu bé của cậu thì vẫy vùng như thú dữ xổ lồng trong lòng bàn tay anh. Từng giọt nước mắt nóng hổi của cậu cứ thế ứa ra tức tưởi với những đợt khoái cảm cùng cực ấy, rơi xuống thân thể và xuống ngực anh, thấm sâu vào trong trái tim anh. Anh nhìn lên cái đầu đang lắc nguầy nguậy và đôi môi đang gào thét, lên những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu mà không khỏi thấy nhói lòng .......
.... Hyesungie ah, tại sao em lại khóc như vậy ....... ? Tại sao ánh mắt ấy ... lại xuất hiện một lần nữa trên hai hòn ngọc đen láy hồn nhiên của em chứ ...... ?
.... Có phải do em lo sợ khi nghĩ đến ngày mai, khi tất cả những điều này sẽ lại trôi vào quên lãng, nên em mới khóc như vậy không ...... ?
.... Thế rồi thế giới quanh anh và cậu liền trở nên trắng toát và bùng nổ, khi những tiếng gào, rồi dòng nước ấm áp từ trong cậu bé của cậu bắn mạnh ra ngoài, thấm đẫm bàn tay và thân thể anh, đồng thời dòng nước ấm nóng quen thuộc từ anh cũng bắn thẳng vào bên trong cậu, chảy ra khắp các ngõ ngách trong cậu một cách thật ấm áp. Cậu gục toàn bộ thân thể ướt sũng nước của mình xuống cơ thể anh, và nhanh chóng thiếp đi ở bên anh, mặc kệ những điều cay đắng đang chờ đợi cậu vào ngày mai .......
Eric bao bọc trọn vẹn lấy thân thể mềm mại của Hyesung vào trong lòng, vừa nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc ướt sũng vì mồ hôi của cậu, vừa nhìn ra cửa sổ ở đằng kia chiếc giường mà cả hai đang nằm. Trời lúc này vẫn còn tối lắm, nên anh vẫn còn dư dả thời gian để nằm bên cạnh cậu, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu bên anh lúc này. Dù sao thì anh cũng đã quyết định sẽ thức cả đêm để ngắm nhìn người đàn ông đang nằm trong vòng tay anh lúc này rồi.Sau khi dọn dẹp lại chiếc ghế sofa đã ướt sũng mồ hôi và tinh dịch của anh và cậu hoà lẫn với nhau, anh định mặc lại bộ quần áo ngủ màu trắng của anh cho cậu, rồi bế cậu trong trạng thái thiếp đi sau quãng thời gian đầy nóng bỏng lên giường. Nhưng đến khi thấy cậu hoàn toàn trần trụi và nằm xụi lơ trên ghế sofa, thấy khuôn mặt và cơ thể như đang mời gọi anh tới của cậu, anh bèn vội vàng thay đổi ý định của mình lần thứ hai trong đêm nay.Anh nhanh chóng ném bộ đồ ngủ màu trắng trên tay sang bên cạnh, rồi cúi xuống, nhấc bổng cậu lên khỏi ghế sofa. Anh khua chân một cách vội vàng về phía phòng ngủ của mình với cậu ở trên tay, rồi thả cậu thật mạnh xuống chiếc giường đặt ở giữa phòng. Anh nhanh chóng lao tới nằm đè lên cơ thể cậu, nuốt lấy đôi môi cậu một lần nữa, và trườn tay xuống vuốt ve, xoa nắn những bộ phận hấp dẫn của cậu một cách điên cuồng, cảm nhận lấy làn da trắng muốt của cậu một lần nữa. Anh như nhìn thấy mình của 8 năm về trước, đối diện với cậu trong trạng thái trần trụi hoàn toàn và không có khả năng chống cự như thế này. Tất cả những gì anh có thể nghĩ tới trong hoàn cảnh đó ... đơn giản chỉ là vồ lấy cậu như thú dữ vồ mồi, và chiếm đoạt lấy thân xác cậu mà không kịp suy nghĩ gì thôi .......Mãi một lúc sau, anh mới dần bắt đầu trấn tĩnh lại, và từ từ xoa bóp cơ thể cậu nhẹ nhàng hơn. Anh không thể để lại dấu vết trên cơ thể cậu được, vì cả hai đều đã thống nhất ngay từ đầu rằng đến sáng mai, tất cả sẽ lại trở về như cũ, như chưa có điều gì xảy ra rồi ..... Thế nên mặc dù rất muốn làm nhiều hơn như thế này, nhưng anh đành phải cố kìm hãm dục vọng của mình xuống một chút, và làm thật nhẹ nhàng với cậu, từ việc hôn lên cơ thể cậu, cho tới nhấc cao đùi của cậu lên, và xâm nhập vào bên trong cậu lần thứ hai. Dù mồ hôi anh tuôn chảy ròng ròng vì khuôn mặt say ngủ một cách quyến rũ và ngoan ngoãn của cậu đến đâu, thằng bé của anh có muốn nổ tung ra vì cái nóng chết người của cậu như thế nào, anh vẫn cố gắng kiểm soát lực của mình hết mức có thể, và di chuyển trong cậu thật nhẹ nhàng, điều mà tưởng chừng như là quá sức chịu đựng của anh lúc này. Và đến khi anh bắn thứ nước ấm nóng ấy vào bên trong cậu một lần nữa, thì anh cũng chính thức nằm gục xuống bên cạnh cậu vì sự rã rời và kiệt sức của cơ thể mình .......Người ta nói rằng thức đêm mới biết đêm dài, và ngay lúc này đây Eric cũng đang cảm nhận được sự vô tận của màn đêm tĩnh lặng. Nhưng anh không muốn màn đêm này vô tận kết thúc, anh mong cho thời gian sẽ ngừng lại, để anh có thể nằm bên cậu, ôm cậu trong vòng tay mình mãi mãi. Và sau khi nhìn khuôn mặt hiền lành và lấp lánh của cậu lúc này, anh đoán rằng hẳn cậu cũng có suy nghĩ giống như anh cũng nên .....Một năm xa cách cậu của anh thế là đã trôi qua một cách chóng vánh. Một năm qua anh đã cùng với Minwoo dồn hết tâm trí của mình vào chuyện Shinhwa Company, để không còn phải ám ảnh về Hyesung của anh nữa. Nhưng vì Minwoo còn trong thời gian phục vụ cộng đồng, còn anh thì đã xuất ngũ từ lâu rồi, nên vẫn có những khoảng thời gian trống khiến anh cảm thấy cô đơn, và luôn hình dung trong đầu ra một bóng hình quen thuộc, giống như là một thói quen khó bỏ của anh vậy. Dường như anh đang trở về là mình của 15 năm trước, khi anh luôn lặng lẽ ở bên bóng hình thiên thần của anh, bảo vệ, bao bọc cho thiên thần ấy một cách thầm lặng bên cạnh anh .......Nghĩ đến đây, Eric lại khẽ vươn người tới, nắm lấy hai bàn tay được phủ gần một nửa trong tay áo ngủ màu trắng ấm áp của cậu mà ấn nhẹ xuống giường, rồi khẽ hôn lên bờ môi thanh tú mềm mại của cậu. Anh cảm nhận hương vị của đôi môi cậu thật kĩ, cố gắng ghi nhớ cảm giác mơn man trên bờ môi của mình tiếp xúc với cậu lúc này. Cậu vẫn yên lặng và ngoan ngoãn để anh hôn lấy cậu, giống như một con mèo con lông trắng đang vùi đầu ngủ trong lòng của mèo mẹ vậy .......
... Giá như màn đêm kia sẽ không bao giờ tan biến nữa .......
... Giá như thời gian sẽ ngừng trôi, để cậu có thể vĩnh viễn nằm trong vòng tay anh như thế này .......
... Giá như những đau đớn trong quá khứ của anh với cậu sẽ bị xoá nhoà hoàn toàn, để cậu có thể hạnh phúc ở bên anh suốt cuộc đời còn lại .......
... Giá như được như vậy ... thì tốt biết mấy .......
"Lặng lẽ nằm bên cạnh emVà khắc ghi khuôn mặt em vào trong timCó lẽ em đã rất mệt rồiEm đang mơ một giấc mơ hạnh phúc bằng khuôn mặt mệt mỏi ấy
Nụ cười ấy chẳng phải là cười đâuKhi chúng ta dần chìm đắm trong những kỉ niệmGiá như bình minh kia sẽ không bao giờ đến nữaĐể em không bao giờ rời xa anh...
Thật đau đớn ... Thật đau đớn quá đỗi ....Vì đôi môi và trái tim chúng ta phải nói những lời trái ngược nhauThật đau đớn làm sao ...Thật đau đớn ... Thật đau đớn quá đỗi ....Mãi mãi trong lòng anh chỉ có một mình em thôiSao em không hiểu ? Tại sao em lại không hiểu ?Thật đau đớn ...
Khi ngày mai đến, em sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào ấy và rời đi thôi phải không...?Anh không cần bất kì ai hết, ngoại trừ em ...Dù anh phải để em rời xa anh...
Thật đau đớn ... Thật đau đớn quá đỗi ....Vì đôi môi và trái tim chúng ta phải nói những lời trái ngược nhauThật đau đớn làm sao ...Thật đau đớn ... Thật đau đớn quá đỗi ....Mãi mãi trong lòng anh chỉ có một mình em thôiSao em không hiểu ? Tại sao em lại không hiểu ?Thật đau đớn ...
Anh không còn thấy ai khác nữa, vì đôi mắt anh đã ướt đẫm nướcTâm trí anh luẩn quẩn, rằng chúng ta đã sai từ đâuAnh không biết, nhưng anh sai rồiVì tham vọng của anh, giờ em đã bỏ đi rồiAnh muốn em trở lại, muốn em trở lại bên anh..."
[Hurts – Shinhwa (Lyrics by Eric)]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co