Truyen3h.Co

Longfic Satzu Momi 2yeon Vi Yeu

Tại sân bây Seoul - Hàn Quốc.

_ Eunseo chuyện tôi nhờ cô sắp xếp đến đâu rồi?

_ Mọi thứ đều ổn thỏa , Chu tổng đừng lo khi cô ấy trở về nhất định sẽ rất ngạc nhiên cho xem.

_ Được .

Tắt máy , Tử Du ngồi một góc chờ đợi người đến đón mình.  Với người là giàu có như cậu , chỉ cần một cú điện thoại là có biết bao nhiêu người đến đón kẻ đưa . Cậu không cần , người cậu muốn gặp hôm nay nhất định sẽ đến đón cậu sớm thôi.

Chờ đợi là thượng sách , tiếp tục chờ đợi , đồng hồ cứ quay Tử Du vẫn ngồi đó . Đã hơn 30 phút trôi qua , sắc mặt từ náo nức mong chờ chuyển sang tối đen như mực vì nắng , cậu tức tối khoanh tay trước ngực nhìn dòng người di chuyển với tâm trạng lửa đốt trong lòng . Minatozaki Sana là cô chơi tôi đúng không ?

_ Xin lỗi kẹt xe nên tôi đến trễ....

_ Hay lắm , tôi tưởng cô quên rồi chứ?

_ Này tôi chạy đến đây cô còn gắt gỏng với tôi vậy sao?

_ Tôi gắt gỏng với cô hồi nào?

_ Ya Chu Tử Du ...

Chạy thục mạng đến đây , Sana chưa kịp hít thở một hơi thì bị cậu hỏi xối xả vào mặt khiến cô nàng tức giận hét lớn . Hai người họ thu hút mọi ánh nhìn từ chốn đông người , ai nấy nhìn về họ như thế sắp có chuyện xảy ra . Chu Tử Du nhún vai , hạ giọng xuống xin lỗi cô nàng và nói:

_ Ok được rồi , xin lỗi , cô đến đây bằng gì?

_ Tôi đi bằng taxi đến.

_ Sao không nói tôi sớm cần gì cực thân đến vậy?

_ Gì chứ tôi có lòng đến đón cô vậy mà cô cứ như vậy với tôi là sao? Được thôi , gặp cũng gặp rồi , đón cũng đón rồi . TÔI VỀ !!!

Vừa nói dứt câu , Sana đùng đùng sát khí bỏ đi về phía trước . Chu Tử Du còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cô ban tặng cho một câu dài hơi , cậu ngớ người một lúc chợt nhận ra cô nàng đang giận dỗi lật đật chạy theo sau.

_ Tôi xin lỗi , xin lỗi mà đừng giận.

_ Bỏ tay tôi ra.

_ Thôi mà , giữa chốn đông người cô nỡ để tôi lại một mình sao?

_ Cô mà ai dám đụng , có bỏ tay tôi ra không thì bảo?

Sana không khách khí lườm cậu một cái rồi quay lưng bước đi , hết cách Tử Du chỉ biết bước theo sau cô nàng . Khóe môi mỉm cười nhìn bóng dáng cô , hóa ra người phụ nữ này lại hay giận dỗi như vậy chắc hẳn khi yêu sẽ rất ghen lắm đây. 

_ Cái gì vậy?

_ Cho cô , khi nào về hẳn mở.

_ WOW hôm nay trời có mưa không ta , bác sĩ Sana tặng quà cho tôi thật quý quá....

_ Thôi ngay đi , còn không mau đi tôi sẽ bỏ cô lại một mình đó.

_ Ơ khoan đã tôi còn chưa nói xong mà....

Cầm lá thư kèm theo hộp quà nhỏ bên trong , cậu mỉm cười nhìn nó với tâm trạng hạnh phúc . Sana mặt đỏ thẹn liên tục chạy lên trước tránh để cậu nhận ra cô nàng đang bối rối biết chừng nào khi gặp cậu trở về ngày hôm nay . Thức trắng mấy hôm suy nghĩ về món quà này là bao tâm ý cô muốn nói đến cậu , nếu Chu Tử Du tự nhận mình là kẻ thông minh thì ắc hẳn sẽ hiểu những gì cô gửi vào trong đó.

_ Á cô làm gì vậy?

_ Thể hiện tình cảm đó mà .

_ Ya bỏ tôi xuống mọi người nhìn kìa....

_ Sợ gì , trước sau gì cô cũng là của tôi nên tập quen dần những việc như vậy đi.

_ Ăn nói hàm hồ.... bỏ tôi xuống....

_ Còn khuya coi như đây là phần thưởng vì cô cất công đi bộ đến đón tôi vậy.

_ YA!!!!

Bất ngờ bị cậu nhấc bổng lên tay , Sana ngượng đến mức chỉ biết ôm mặt vào lòng ngực Tử Du liên tục đánh vài cái . Thay vì né tránh , cậu càng thích thú ôm chặt lấy cô hơn . Cơ hội ngàn năm có một lần , nhất định lần này cậu không thể bỏ qua đâu.

Đôi môi không hẹn mà cùng hiện hữu nụ cười hạnh phúc trên môi , cuối cùng tín hiệu tình yêu cũng chớm nở trong lòng họ một chút đây rồi...










Notice : Một cái chap nhỏ về Satzu thôi hihi chúc mọi người ngủ ngon .

Mình muốn nói là chuyện cũng gần kết rồi có ai mong chờ gì không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co