Longfic Satzu Momi 2yeon Vi Yeu
Ngày sinh nhật của Jungyeon gần đến, cậu hào hứng mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Chuẩn bị đâu đó ổn thỏa, một buổi party ngoài trời về đêm hoàn hảo. Hôm đó Nayeon nhất định sẽ rất xinh đẹp trong ngày hôm đó vì cậu là nhân vật chính, chắc chắn cô nàng phải là công chúa ở bữa tiệc bên cạnh hoàng tử. _ A bộ váy này có chút..._ Nhưng trong em rất đẹp._ Trông chị biến thái quá._ Haha chỉ mỗi em thôi.Đi vài cửa hàng quần áo, Nayeon nhăn mặt nhìn Jungyeon khó khăn lựa từng bộ trang phục, thay vì mệt mỏi vì đi làm thì cô nàng mệt thân vì thay hết bộ này tới bộ khác mà Jungyeon vẫn chưa ưng bộ nào. Diện bộ váy hở vai lộ cả làn da trắng tuyết, Jungyeon thầm khen ngợi sắc đẹp của Nayeon mỗi khi cô nàng diện váy trắng, đúng như cậu nghĩ, Nayeon như cô nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy. Ôm lấy cô, cậu trêu chọc Nayeon một lúc khiến cô nàng đỏ ngượng đánh cậu vài cái. Thanh toán xong, cả hai cùng nhau đi ăn trưa ở một nhà hàng nhỏ._ Em xem, trái đất tròn đúng là tròn mà._ Chuyện gì vậy?_ Nhìn xem.Chỉ tay về sau, Nayeon bất ngờ nhìn thấy Sana đang ăn trưa cùng Tử Du gần đó. Nhìn cách cô bạn mình thoải mái với Tử Du, cô đoán chắc mối quan hệ của họ cũng không thua kém gì Nayeon và Jungyeon.Sana không để ý mấy, cô tiếp tục trêu đùa cùng Tử Du và cậu hưởng ứng trò chơi của cô nàng. Đang tính nói gì, cậu lườm kẻ không mời mà đến quậy phá đúng thời cơ, Yoo Jungyeon- là bạn thân của nhau cậu cứ tưởng mình nợ tên này tình yêu từ kiếp trước._ Hello, cả hai cũng ăn trưa ở đây?_ Thì sao nào?_ Này chúng ta là bạn cậu có cần nói vậy không?_ Không thích._ Chết tiệt nhà cậu, Sana cô nương có thể cho tôi ngồi cùng không?_ À.... Nayeon cũng ở đây sao?_ Chúng tôi đi ăn tình cờ gặp hai người, hay chúng ta ngồi chung đi._ Này ở đây làm gì cho chật chỗ vậy?_ Ai ăn hết của cậu hay sao vậy tên đen kia..._ Đen... hahaha....Sana ôm bụng cười nghe cuộc cãi vả của hai người, dù cô biết họ là bạn thân nhưng nhìn dáng vẻ thương cảm của Jungyeon bị Tử Du đối xử phũ phàng cũng có chút tội nghiệp.Nayeon cười trừ nhìn Sana rồi nhìn cả hai người phía trước, bàn ăn từ lúc bắt đầu đến khi gần kết thúc, cuộc cãi vả của họ ngày càng kịch tính đến mức Sana và Nayeon phải đổi chỗ cho nhau vì sợ có án mạng._ Đừng lo, tụi chị hay vậy lắm, cái tên đen này chỉ được cái miệng thôi không dám làm gì đâu._ Vậy có muốn công ty sáng nhất thành phố không?_ Cậu dám thách luôn vì nó đâu phải của tớ._ Tào lao..._ Haha đùa thôi, Sana tối hôm kia cô và Tử Du cùng đi sinh nhật tôi nhé._ Tôi cũng được mời đi sao?_ Tại sao không? Trước sau gì cô cũng trong hội chúng tôi nên đến chứ, nên đến.Hàm ý trong câu nói của Jungyeon đủ Sana hiểu hội mà cậu nói đến là gì. Hội nhà giàu gồm Hirai Momo, Yoo Jungyeon và Chu Tử Du cô từng lãnh giáo qua vài bác sĩ trẻ trong công ty những người được ở trong đó một là anh chị em thân cận còn không là người chung sống cả đời với họ. Vậy ý Jungyeon nói, trước sau gì Sana cũng là người của Chu Tử Du- có đúng vậy không?_ Dẹp cái nụ cười đó vô đi thật nham nhở._ Cười vậy đâu bằng Chu tổng sát gái trước đây haha._ YAH!!!!_ Haha được rồi chọc tí thôi mà, a từ ngày có Sana đây tôi mới được lên mặt với tên này sau này phải dẫn tỷ tỷ đi cùng mới được._ Cậu dám?!_ Lêu lêu...._ Hai người như trẻ con vậy...._ Haha vậy mới làm bạn thân đó, thôi tôi và Nayeon phải đi rồi cảm ơn Chu tổng vì bữa ăn hôm nay nhé._ Ai nói tôi bao cậu?_ Sana unnie xin nói một câu công bằng..._ Hôm đó tôi sẽ đến, rất vui được gặp cô Yoo tổng, tạm biệt._ Quả nhiên unnie sáng suốt, hahahaha cảm ơn unnie nhiều nha, tạm biệt tên đen._ YAH!!!! Yoo Jungyeon cậu chết với tôi!!!_ A tôi sợ quá đi hahaha...Cười lớn trêu tức Tử Du thành công, Jungyeon nắm lấy tay Nayeon chạy nhanh ra ngoài trước khi con sư tử kia chạy rượt theo. Nayeon chưa kịp chào hỏi Sana đã bị cậu kéo ngược đi thở dốc mệt mỏi, cô nhìn cậu có chút hờn dỗi khiến Jungyeon phì cười, nét mặt này là sao đây?_ Mệt chết em._ Xin lỗi bảo bối mà vậy để chị bù đắp cho em nhé?_ Bù đắp gì cho em?_ Em có muốn vào nhà nghỉ không?!_ YAH!! YOO JUNGYEON CHỊ CHẾT ĐIIII._ NÈ CHỊ CHƯA NÓI HẾT MÀ!!!Biết cô hiểu lầm ý, cậu lật đật chạy theo sau cười nắm tay cô bước trên con đường phía trước.
Tử Du trở Sana về lại bệnh viện tiếp tục công việc, sau đêm hôm bệnh, mối quan hệ của họ dần thoải mái và có dấu hiệu tốt đẹp hơn. Thấy cô bước xuống xe chuẩn bị đi vào, cậu gọi cô nàng lại thêm lần nữa chìa thứ gì đó ra._ Cái gì vậy?_ Thẻ tôi._ Thì sao?_ Em cầm đi._ Tại sao tôi phải cầm?_ Tối nay chúng ta đi mua sắm._ Tôi cũng có tiền mà cần gì cầm thẻ của cô._ Vì tôi đang đưa nguồn sống của mình cho em giữ, cho nên giữ cho thật tốt tối nay lo cho tôi đó._ Haha tào lao quá đi._ Cười tôi nói thật mà, tan làm gọi tôi đến đón em._ Được thôi tạm biệt._ Ừm.Rời khỏi đây, Sana lắc đầu nghe cậu nói, cái tên Chu tổng ngạo mạn khó chiều này cũng có lúc cần người lo à thật là biết cách kiếm chuyện với cô ghê. Nở nụ cười nghĩ tới cậu, đôi lúc kẻ đáng ghét này lại làm cô thương một cách không thể hiểu nỗi, có lẽ số trời đã định cô và cậu ta là oan gia chung một nhà, chuyện tình yêu đúng là không thể nói trước được. Mặc bộ áo blouse vào, Sana tiếp tục công việc chuyên môn của mình.
Cuối cùng bộ phim ra mắt trình chiếu trên các trang website lớn của đài truyền hình, sắc mặt Mina phấn khởi khi xem những bình luận về diễn xuất của mình, dù rằng có lời chê bai nhưng không sao được mọi ngườu đón nhận trở lại đó được xem là khởi sắc tốt cho cô nàng. Momo tập trung buổi họp trên công ty, sau khi kết thúc nhanh chóng trở về nhà tìm em. Nhìn cô nàng cười tủm tỉm bên điện thoại, cậu lặng lẽ đứng ở sau mỉm cười nhìn em._ Em xem gì vui vậy?_ Chị xem lượt xem trên đây đang lên nè, mọi người đang xem phim em đóng đó._ Vậy sao?_ Momo chị không vui sao?Vốn dĩ giọng nói cậu khá trầm nhưng Mina cảm giác Momo không thích cô nàng gia nhập giải trí, cô biết trong lòng cậu nghĩ gì, những cạm bẫy trong giới giải trí nhiều vô số kể may mắn Mina đã là người của Momo nếu không thì số phận cô nàng cũng giống những diễn viên khác, xô ngã và không nơi nương tựa. Cậu không nói gì ngồi bên cạnh em, bàn tay mân mê từng ngón tay thon dài và trắng nõn của em. Mina khó hiểu nhìn cậu, cậu phì cười vén mái tóc em lên và nói._ Làm gì nhìn chị vậy?_ Chị có vẻ không vui khi nghe em nói đến việc mọi người xem phim của em._ Không phải._ Vậy thì sao?_ Minari chị có chuyện quan trọng muốn nói với em._ Nếu như là việc từ bỏ ước mơ thì em sẽ không nghe lời chị đâu, khó khăn lắm em mới quay trở lại em còn muốn làm nhiều việc hơn nữa...Chưa để cậu nói, Mina giải bày nỗi lòng của mình cho Momo nghe. Đương nhiên cậu biết em nghĩ gì, nhưng cậu vẫn không an tâm để em theo nghề diễn này nữa, một lần xảy ra là một bài học khá lớn cho Momo việc không thể lơ là em. Nắm chặt tay cô, cậu hít một hơi thật sâu và từ từ tìm cách nói chuyện với em, dù thế nào vì an toàn của Mina cậu cũng phải khuyên em thêm lần nữa._ Sắp tới chị sẽ rời khỏi công ty, chuyện này hoàn toàn không ai biết. Mina em là người biết đầu tiên, em có biết tại sao chị lại từ chức không?Đôi mắt cậu dịu xuống nhìn cô với vẻ buồn vương trên đó, suy nghĩ mấy đêm liền cậu biết quyết định này đưa ra có hơi ích kỉ nhưng vì cuộc sống sau này của họ, cậu không màng đến công danh, chỉ cần ở bên Mina- cái chức vị chủ tịch tập đoàn lớn Momo không cần.Mina ngạc nhiên nhìn cậu, chẳng phải đó là sự nghiệp mà cậu luôn đặt lên hàng đầu sao? Vì lí do gì mà từ bỏ? Không lẽ là vì cô..._ Chị nghĩ kĩ rồi, sống trong giới giải trí bao nhiêu lâu chuyện gì chị cũng nhìn qua chỉ vờ nhắm mắt không quan tâm, giống việc hôm trước thấy em bị người khác ăn hiếp cũng không thể ra mặt, một người làm chồng như chị thật vô trách nhiệm, sau hôm nay thôi anh chị sẽ lên chức chủ tịch, chị sẽ làm người bình thường như những con người kia...Vừa nói, cậu vừa ôm lấy em vào lòng làm điểm tựa cho mình. Dứt câu, cậu đẩy em ra một chút và nhìn vào đôi mắt trong veo của Mina nhìn về mình._ Em có muốn đi cùng chị không? Chúng ta sẽ đến Panarea, Italy sinh sống tại đó. Hàng ngày có thể bên nhau vào mỗi sáng, không còn phải vướng vào cuộc sống xô bồ ở đây nữa. Chị có thể đi du lịch và em có thể làm nhiều thứ mình yêu thích, tự do tự tại không cần ai cả....Lời cậu nói như vẽ một bức tranh tuyệt mỹ trước mắt Mina, trước đây cô từng có ước mơ có thể đến Italy du ngoạn ở đó, mỗi sáng ngắm mặt trời, rảnh thì đi dạo trên cánh đồng nho và tham gia các hoạt động cùng người dân địa phương, một cuộc sống không cần phải lo nghĩ hạnh phúc là được.Cô cười, ngã vào lòng cậu thì thầm nói, Momo đưa tay xoa đầu em và lắng nghe._ Đi, đương nhiên chị ở đâu em cũng sẽ ở đó, chỉ cần nơi nào có chị em đều sẽ đi. Nếu chị đã quyết định như vậy thì chúng ta sẽ đi cùng nhau, rời xa khỏi đây cũng tốt, đi xa hơn để biết thêm nhiều điều và.... ở bên chị em hạnh phúc rồi Hirai Momo..._ Cảm ơn em, Mina. Đời này chị không hối hận khi chọn đúng người là em._ Em cũng vậy.Họ nhìn nhau, đôi mắt dường như toàn hình ảnh của đối phương. Một nụ hôn diễn ra ngay sau đó và..... không biết nữa.... hạnh phúc và toàn hạnh phúc.
Tử Du trở Sana về lại bệnh viện tiếp tục công việc, sau đêm hôm bệnh, mối quan hệ của họ dần thoải mái và có dấu hiệu tốt đẹp hơn. Thấy cô bước xuống xe chuẩn bị đi vào, cậu gọi cô nàng lại thêm lần nữa chìa thứ gì đó ra._ Cái gì vậy?_ Thẻ tôi._ Thì sao?_ Em cầm đi._ Tại sao tôi phải cầm?_ Tối nay chúng ta đi mua sắm._ Tôi cũng có tiền mà cần gì cầm thẻ của cô._ Vì tôi đang đưa nguồn sống của mình cho em giữ, cho nên giữ cho thật tốt tối nay lo cho tôi đó._ Haha tào lao quá đi._ Cười tôi nói thật mà, tan làm gọi tôi đến đón em._ Được thôi tạm biệt._ Ừm.Rời khỏi đây, Sana lắc đầu nghe cậu nói, cái tên Chu tổng ngạo mạn khó chiều này cũng có lúc cần người lo à thật là biết cách kiếm chuyện với cô ghê. Nở nụ cười nghĩ tới cậu, đôi lúc kẻ đáng ghét này lại làm cô thương một cách không thể hiểu nỗi, có lẽ số trời đã định cô và cậu ta là oan gia chung một nhà, chuyện tình yêu đúng là không thể nói trước được. Mặc bộ áo blouse vào, Sana tiếp tục công việc chuyên môn của mình.
Cuối cùng bộ phim ra mắt trình chiếu trên các trang website lớn của đài truyền hình, sắc mặt Mina phấn khởi khi xem những bình luận về diễn xuất của mình, dù rằng có lời chê bai nhưng không sao được mọi ngườu đón nhận trở lại đó được xem là khởi sắc tốt cho cô nàng. Momo tập trung buổi họp trên công ty, sau khi kết thúc nhanh chóng trở về nhà tìm em. Nhìn cô nàng cười tủm tỉm bên điện thoại, cậu lặng lẽ đứng ở sau mỉm cười nhìn em._ Em xem gì vui vậy?_ Chị xem lượt xem trên đây đang lên nè, mọi người đang xem phim em đóng đó._ Vậy sao?_ Momo chị không vui sao?Vốn dĩ giọng nói cậu khá trầm nhưng Mina cảm giác Momo không thích cô nàng gia nhập giải trí, cô biết trong lòng cậu nghĩ gì, những cạm bẫy trong giới giải trí nhiều vô số kể may mắn Mina đã là người của Momo nếu không thì số phận cô nàng cũng giống những diễn viên khác, xô ngã và không nơi nương tựa. Cậu không nói gì ngồi bên cạnh em, bàn tay mân mê từng ngón tay thon dài và trắng nõn của em. Mina khó hiểu nhìn cậu, cậu phì cười vén mái tóc em lên và nói._ Làm gì nhìn chị vậy?_ Chị có vẻ không vui khi nghe em nói đến việc mọi người xem phim của em._ Không phải._ Vậy thì sao?_ Minari chị có chuyện quan trọng muốn nói với em._ Nếu như là việc từ bỏ ước mơ thì em sẽ không nghe lời chị đâu, khó khăn lắm em mới quay trở lại em còn muốn làm nhiều việc hơn nữa...Chưa để cậu nói, Mina giải bày nỗi lòng của mình cho Momo nghe. Đương nhiên cậu biết em nghĩ gì, nhưng cậu vẫn không an tâm để em theo nghề diễn này nữa, một lần xảy ra là một bài học khá lớn cho Momo việc không thể lơ là em. Nắm chặt tay cô, cậu hít một hơi thật sâu và từ từ tìm cách nói chuyện với em, dù thế nào vì an toàn của Mina cậu cũng phải khuyên em thêm lần nữa._ Sắp tới chị sẽ rời khỏi công ty, chuyện này hoàn toàn không ai biết. Mina em là người biết đầu tiên, em có biết tại sao chị lại từ chức không?Đôi mắt cậu dịu xuống nhìn cô với vẻ buồn vương trên đó, suy nghĩ mấy đêm liền cậu biết quyết định này đưa ra có hơi ích kỉ nhưng vì cuộc sống sau này của họ, cậu không màng đến công danh, chỉ cần ở bên Mina- cái chức vị chủ tịch tập đoàn lớn Momo không cần.Mina ngạc nhiên nhìn cậu, chẳng phải đó là sự nghiệp mà cậu luôn đặt lên hàng đầu sao? Vì lí do gì mà từ bỏ? Không lẽ là vì cô..._ Chị nghĩ kĩ rồi, sống trong giới giải trí bao nhiêu lâu chuyện gì chị cũng nhìn qua chỉ vờ nhắm mắt không quan tâm, giống việc hôm trước thấy em bị người khác ăn hiếp cũng không thể ra mặt, một người làm chồng như chị thật vô trách nhiệm, sau hôm nay thôi anh chị sẽ lên chức chủ tịch, chị sẽ làm người bình thường như những con người kia...Vừa nói, cậu vừa ôm lấy em vào lòng làm điểm tựa cho mình. Dứt câu, cậu đẩy em ra một chút và nhìn vào đôi mắt trong veo của Mina nhìn về mình._ Em có muốn đi cùng chị không? Chúng ta sẽ đến Panarea, Italy sinh sống tại đó. Hàng ngày có thể bên nhau vào mỗi sáng, không còn phải vướng vào cuộc sống xô bồ ở đây nữa. Chị có thể đi du lịch và em có thể làm nhiều thứ mình yêu thích, tự do tự tại không cần ai cả....Lời cậu nói như vẽ một bức tranh tuyệt mỹ trước mắt Mina, trước đây cô từng có ước mơ có thể đến Italy du ngoạn ở đó, mỗi sáng ngắm mặt trời, rảnh thì đi dạo trên cánh đồng nho và tham gia các hoạt động cùng người dân địa phương, một cuộc sống không cần phải lo nghĩ hạnh phúc là được.Cô cười, ngã vào lòng cậu thì thầm nói, Momo đưa tay xoa đầu em và lắng nghe._ Đi, đương nhiên chị ở đâu em cũng sẽ ở đó, chỉ cần nơi nào có chị em đều sẽ đi. Nếu chị đã quyết định như vậy thì chúng ta sẽ đi cùng nhau, rời xa khỏi đây cũng tốt, đi xa hơn để biết thêm nhiều điều và.... ở bên chị em hạnh phúc rồi Hirai Momo..._ Cảm ơn em, Mina. Đời này chị không hối hận khi chọn đúng người là em._ Em cũng vậy.Họ nhìn nhau, đôi mắt dường như toàn hình ảnh của đối phương. Một nụ hôn diễn ra ngay sau đó và..... không biết nữa.... hạnh phúc và toàn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co