Truyen3h.Co

Longfic Satzu Momi 2yeon Vi Yeu

_ Lát nữa có cuộc họp gì không?

_ Hình như không ạ.

_ Sắp xếp cho tôi về Sangil-dong.

_ Sangil-dong? Yoo tổng đến đó làm gì ạ?

_ Tôi về đó mấy ngày, cứ làm theo lời tôi dặn là được.

_ Yoo tổng...

_ 30 phút sau tôi muốn xe có mặt, nhanh!!

_ Dạ.

Doyeon chạy tức tốc ra ngoài, điều chỉnh lại hơi thở, Yoo Jungyeon nhìn màn hình điện thoại chứa ảnh em, khóe môi không biết nên cười hay buồn nữa đây. Im Nayeon, lần này tôi không thể để mất em được.

_ Yoo tổng có xe rồi ạ.

_ Được chúng ta đi.

Nayeon trở về quê sau bao nhiêu tháng không về, vừa mới xuống xe bắt gặp hình ảnh cha mẹ đang ở dưới vườn ,cô liền chạy thật nhanh ôm lấy họ mặc cho hành lí vứt một nơi, chân đã dính bùn lầy Nayeon không quan tâm, điều quan trọng là được gặp ba mẹ mọi thứ xung quanh cô nàng không màng đến. Ông bà ngạc nhiên nhìn nhau, không nghe tin con gái nói về quê. Bà Im vỗ vai nhẹ lấy con hỏi han vài ba câu, ông Im nhìn con gái đang khóc trước mặt ba mẹ sốt ruột bỏ hết đồ trên tay mà hỏi.

_ Con sao thế? Ai ăn hiếp con gái ba sao?
_ Không có, con thấy ba mẹ nên mừng rơi nước mắt thôi.

_ Sao con về không nói trước với ba mẹ?

_ Con muốn tạo sự bất ngờ cho ba mẹ, ba mẹ có ngạc nhiên không?

_ Có nhưng....

_ Ba đừng lo, con mừng quá nên như vậy thôi con vào cất đồ trước rồi ra với ba mẹ nha.

_ Được rồi con vào đi.

_ Dạ.

Lau nước mắt, không biết sao cô nàng lại khóc như vậy mỗi lần về quê chỉ cần thấy ba mẹ từ xa thôi là cô đã rơi mước mắt òa lên khóc. Bậc làm cha làm mẹ, khi thấy con mình khóc như vậy liền lo lắng suy nghĩ, có phải lên thành phố con gái họ bị ức hiếp không? Hay là áp lực? Còn vấn đề gì làm con bé buồn như vậy? Ông Im suy nghĩ hồi lâu quay sang hỏi vợ mình.

_ Bà nghĩ xem có phải con bé cãi nhau với người yêu không?

_ Nếu là vậy thì ông phải mừng khi con gái ông hết ế.

_ Bà nói gì kì vậy, con gái tôi như ngọc như ngà mà ế gì? 

_ Cái đó tôi không biết à...

_ Bà thật là làm mẹ mà không tâm lí tí nào, để tôi ra chợ mua ít thức ăn làm cho con bé ăn, bà ở nhà coi chừng con bé.

_ Ông ơi con bé lớn chừng này sắp sửa kiếm chồng cho rồi mà cứ lo mãi.

_ Con lớn đến đâu cũng phải lo, ôi thôi cái bà này tôi đi đây lát về gặp.

_ Đi từ từ thôi đó.

_ Ờ.

Mặc áo vào leo lên chiếc xe đạp cũ chạy ra chợ, ông Im cười nói vui vẻ với hàng xóm mỗi khi đi ngang đều nói với họ như thể nhà có tiệc vui.

_ Bác Im có gì vui vậy mà cười hoài.

_ Nayeon nhà tôi về nhà đương nhiên tôi phải vui rồi, hôm nay chị bán cá nào ngon ngon cho tôi nha.

_ Được được, con gái về vậy sắp có chuyện vui rồi đúng không?

_ Cái đó tôi chả biết, bọn trẻ bây giờ khó nói lắm.

_ Haha bác Im tâm lí thật, tặng bác thêm một con.

_ Cảm ơn chị bán hàng đắt nhé.

Nghĩ đến việc nấu một bữa ngon cho con gái ăn, đôi mắt ông Im híp lại nở nụ cười ấm áp chạy về nhà với tâm trạng vui mừng. Im Nayeon dọn dẹp hành lí vào nhà đi dạo nhìn xem xung quanh vườn nhà có gì thay đổi không, vẫn ngôi nhà nhỏ có chút sập xệ và mảnh đất rộng trồng cây ăn quả với ao hồ. Từ nhỏ sống với cảnh nghèo khó, Nayeon quen với việc làm nông phụ giúp ba mẹ kiếm thêm thu nhập, nghĩ lại hồi nhỏ cô nàng cũng mạnh mẽ ghê. 

_ Sao con được về vậy?

_ Con xin nghỉ vài ngày về nhà thăm ba mẹ.

_ Ba con ổng tưởng con bị ai ăn hiếp lật đật hỏi mẹ hoài, giờ chạy ra chợ chắc mua cá về nấu cho con.

_ Ba nói vậy hả mẹ?

_ Còn gì nữa, ổng nói con có bồ hay gì mà về nhà, cái ông này chán chết đi được.

_ Haha ba tâm lí đó giờ.

_ Tâm lí thành ra mẹ muốn tâm thần với ổng luôn, gì mà như con gái còn hơn cả mẹ, con bị xíu mà đã nhảy lên nhảy xuống rồi à.

_ Mẹ này nói xấu ba hoài.

_ Chứ còn gì nữa, cô đó bênh ba cô cho nhiều vào đi.

_ Nhưng con cũng thương mẹ lắm.

_ Ôi thôi cảm ơn à, mau mau kiếm ai cưới lấy về dùm tôi nhờ.

_ Mẹ này kì quá!!!

_ Nói đúng quá rồi còn gì nữa.

Bà Im phì cười nhìn con gái lớn già đầu còn nhõng nhẽo bên cạnh, mong muốn cả đời của bà rất đơn giản chỉ mong sau này Nayeon bé nhỏ của bà có người che chở và yêu thương con bé để sau này khi không còn ở trên đời, bà cũng an tâm khi có người bên cạnh Nayeon. Ôm chặt lấy mẹ, cô phì cười nghe lời mẹ nói, cô cũng muốn nói cho mẹ biết nhưng tình trạng hiện tại cô không biết có nên không.

_ Tôi về rồi.

_ Ba đi đâu mới về vậy?

_ Mua chút đồ thôi mà, con về mệt vào nghỉ ngơi đi lát ra đây ăn cơm.

_ Hay để con phụ ba.

_ Phụ gì con đi làm mệt về nhà có bao nhiêu ngày đâu nghỉ ngơi tí đi, để đó lát mẹ con lo.

_ Ai nói tôi làm?

_ Bà không nấu sao có cơm ăn?

_ Ai đi chợ thì người đó nấu ăn đi, kì lạ à.

_ Cái bà này...

Nayeon phì cười nhìn ba mẹ đang cãi giỡn với nhau, nhìn hình ảnh họ vui cười lúc này, ánh mắt Nayeon không kiềm chế được rơi vài giọt nước mắt, cảm giác giống như lúc bé mỗi khi Nayeon ở nhà cùng ba mẹ đều yêu chiều hết mực, chăm lo từng chút. Vậy mà khi cô lớn rồi, đã đến tuổi lập gia đình lại chưa có gì báo hiếu cho cha mẹ.

_ Sao con khóc?

_ A không con chỉ thấy hạnh phúc thôi à.

_ Thật không? Nếu trên đó mệt mỏi quá con về đây đi ta nuôi con lớn đến chừng này không muốn nhìn thấy con bị người ta ức hiếp bỏ về đâu...

_ Ba à...

_ Con gái ngốc này...

Ôm lấy cô vào lòng, Nayeon hóa thành đứa bé mà òa khóc trong vòng tay ba. Một cảm giác ấm áp và hạnh phúc thật khiến Nayeon an tâm lột bỏ lớp vỏ bên ngoài. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, Im Nayeon về nhà rồi.

_ Thôi hai ba con các người vào phòng dùm tôi đi nhìn ngứa mắt quá.

_ Bà này chẳng có tí lãng mạn gì cả.

_ Kệ tôiiii.

_ Yah!!!

_ Hai người à....

Tiếng cười đùa vang khắp căn nhà nhỏ, Im Nayeon hạnh phúc khi được trở về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co