Longfic Semin Lac
Tiếng nhạc xập xình khiến Mân Thạc khẽ nhíu mày khó chịu . Kể từ lúc được nhận vào Hoàng Hải làm cậu cũng không đến đây nữa , một phần là do bận rộn vì công việc mới , một phần là do mẹ cậu muốn cậu nghỉ làm chỗ này . Như đã nói , nơi này đa số tụ tập những thành phần lớn trong thế giới ngầm . Và cái tên " Kim Mân Thạc " đối với những người hay ra vào nơi đây ít nhất cũng đã nghe qua một lần . Nhưng đối với việc được nhìn thấy Mân Thạc lại là chuyện cực kì khó khăn
Mân Thạc tìm một góc nào đó ngồi xuống . Hôm nay Diệc Phàm bảo cậu đến đây vốn dĩ là để tuyên bố với mọi người , cháu trai lớn của Dương gia đã trở về . Nghĩ tới đây Mân Thạc phì cười , tự hỏi nếu những người đó biết cháu trai lớn đó của Dương Thừa Ân là Kim Mân Thạc thì họ sẽ như thế nào ? Bất ngờ ? Sững sốt ?
" Mân Thạc ? "
Nghe tiếng gọi , Mân Thạc liền quay đầu lại nhìn thì bắt gặp người quen
" Tử Thao ! "
Nghe người nọ đáp trả , biết chắc là Mân Thạc mới vội chạy lại ôm cậu vào lòng , xuýt xoa
" Ôi Mân Thạc của chúng ta về rồi "
Tử Thao là chủ của Diamond Plaza , lúc Mân Thạc còn ở đây đều được Tử Thao nâng đỡ chăm sóc . Và mối quan hệ của Tử Thao với anh em họ Ngô kia là không hề bình thường
" Anh ôm chết tôi rồi " - Mân Thạc lách sang , tiện tay đẩy Tử Thao một cái
" Hôm nay tới có việc gì sao ? " - Tử Thao tò mò
" Nhận tổ qui tông "
" Hả ? "
" Về giành lại Dương Cửu bang " - Mân Thạc tỉnh bơ
" What the fuck ? "
Tử Thao đưa tay sờ lên trán của Mân Thạc , người này rõ là không sốt mà sao lại loạn ngôn vớ vẩn đến như vậy
" Muốn bị chôn sống hay sao mà phát ngôn vớ vẩn !! "
" Không tin thì đợi một chút sẽ biết "
Mân Thạc nhún vai . Vừa lúc đó Diệc Phàm cùng Nghệ Hưng bước vào , mọi ánh mắt dường như đổ dồn về phía họ . Cũng phải , Ngô lão đại cao cao tại thượng bình thường chỉ thích đơn độc một mình , hôm nay lại xuất hiện cùng một chàng trai , không những thế còn khoác tay thân mậtDiệc Phàm đánh mắt nhìn về phía Mân Thạc rồi kéo Nghệ Hưng về phía đó
" Tới rồi sao ? "
Mân Thạc không thèm đáp trả , Tử Thao lại tưởng rằng Diệc Phàm hỏi mình liền trả lời
" Vừa tới lúc nảy "
" Ai hỏi mày "
Diệc Phàm hươ tay xua xua , Tử Thao bị một trận mất mặt liền đánh vào vai Diệc Phàm
" Chả lẽ lại hỏi tên này " - Nói rồi chỉ sang Mân Thạc
" Đương nhiên "
" Hai người quen nhau à ? "
" Anh họ "
Phụt--
Tử Thao trố mắt nhìn Mân Thạc , rồi phát giác ra đi bên cạnh Diệc Phàm còn có một người khác , lẽ nào-
" Đây là , bảo vật mà anh thường nhắc à ? "
Nghệ Hưng nghe đến chữ " bảo vật " liền trở nên ngượng ngùng , khẽ liếc mắt về hướng khác . Diệc Phàm thấy thế liền bật cười , đem người kia ôm vào lòng , giọng nói hết sức yêu chiều
" Bảo vật "
Mân Thạc chợt nhớ đến những ngày còn bên Thế Huân , anh cứ luôn miệng gọi cậu là " bảo bối " , mỗi lần như thế biểu tình lại cực kì cưng chiều mà ôm cậu vào lòng vuốt ve , đối với những gì liên quan đến cậu luôn cân nhắc cẩn thận . Mân Thạc cảm thấy hai anh em nhà này rất giống nhau ở một điểm , đã yêu là sẽ trân quý
Mà khoan . . .
Cái gì mà trân quý , tên khốn đó đã làm gì mẹ cậu chứ ?
Cơ mà chuyện trân quý đối với cậu từ giây phút đó , từ giây phút mà anh bức chết mẹ cậu đã không còn nữa rồi . Không còn
Mân Thạc chán nản rời khỏi chỗ đó , chẳng muốn thấy cái cảnh xuân của hai người kia cứ sờ sờ trước mắt . Cậu cần tỉnh táo một chút , vậy nên vào nhà vệ sinh rửa mặt . Khi trở ra vô tình đụng trúng một người đang đi vào
" Xin lỗi " - Mân Thạc nhẹ giọng cúi thấp đầu
" Ô ! Kim Mân Thạc "
Là người quen à ?
Mân Thạc ngẩn lên để xem người đó là ai , liền sững người thụt lùi . Còn nhớ cách đây không lâu , vì tên này cứ làm phiền cậu nên đã bị cậu cho một cước ngay " thằng nhỏ " , lẽ nào bây giờ muốn trả đũa cậu ?
Hắn chụp lấy cổ tay cậu lôi ngược vào nhà vệ sinh , đẩy cậu vào góc , cười đểu giã lên tiếng
" Oắt con , nhớ tao không ? "
" Không , không nhớ "
Mân Thạc liền khôi phục vẻ kiêu ngạo như ngày nào , nhếch mày tỏ vẻ khinh bỉ rồi đi lướt qua hắn , không may một lần nữa bị hắn túm lấy tay quăng thẳng vào góc
" Hôm nay tao không bỏ qua cho mày đâu "
Hắn liền ấn Mân Thạc vào người mình , kề mặt hôn ngấu nghiến lên cổ . Mân Thạc khó chịu giãy giụa nhưng không ích gì vì hắn quá mạnh . Đến khi vai áo cậu bị lệch xuống , phía dưới áo thì xốc lên mới sợ hãi mà ứa nước mắt , cắn răng cam chịu
" Có muốn lên bìa báo vì tội cưỡng hiếp không ? "
Có người , may quá . Mà giọng nói đó--
Hắn giật mình buông cậu ra , quay lại lớn tiếng quát
" Mày là thằng khốn nào-- "
Nhưng lưỡi bỗng cứng lại khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt . Không nói năng gì nữa mà nhanh chóng cúi thấp đầu bỏ chạy ra ngoài
Tiếng bước chân lại gần , Mân Thạc theo phản xạ mà nhích vào trong , vì sợ mà thút thít , đến khi người đó ngồi xuống ngay trước mặt mới cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ quá đỗi quen thuộc
Ngô Thế Huân
Thế Huân đưa tay kéo vai áo Mân Thạc lên , dịu dàng chỉnh lại vạt áo rồi nói
" Lần thứ hai nhỉ ? "
Lần thứ hai ? Phải , lần thứ hai Thế Huân thành công trong việc bảo vệ người của mình
Mân Thạc ngước nhìn Thế Huân . Vẫn ánh mắt ấy , Thế Huân vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn cậu . Người cậu yêu , luôn dùng ánh mắt như vậy để xoa dịu cậu . Ngay lúc này đây , cậu chỉ muốn vùi thật sâu vào lòng anh , chỉ muốn anh ân cần xoa lấy mái tóc cậu
Chỉ muốn rằng , người hại chết mẹ cậu không phải là anh
Mân Thạc , lại vụng về mà động tâm rồi
" Đứng lên nào , anh hai đang tìm "
Thế Huân đứng dậy , chìa tay ra trước mặt Mân Thạc . Nhưng vẫn như mọi khi , Mân Thạc gạt tay ra và tự đứng dậy , bỏ ra ngoài . Thế Huân thu tay lại , đi theo phía sau . Con người bé nhỏ ấy , anh chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng , nhưng giờ đây đến nắm tay còn không thể nói chi là ôm
Mân Thạc cố gắng khôi phục tinh thần , chỉ vài phút nữa thôi cậu có thể đường đường chính chính mà giành lại Dương Cửu bang vào tay mình . Dù sao thì đối với một người có mối quan hệ tốt như cậu , chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ có được mọi thứ
Diệc Phàm nhìn thấy Mân Thạc liền lại gần , rất muốn nổi nóng
" Gần đến giờ mà lại đi đâu vậy ? "
" Vệ sinh "
Diệc Phàm dịu xuống . Đợi mọi người ổn định liền dắt tay Mân Thạc tiến về trước . Một lần nữa , tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệc Phàm , nhưng lần này lại là nhìn Kim Mân Thạc . Mọi người đều có chung một suy nghĩ
Chẳng lẽ , nhân vật chính hôm nay là Kim Mân Thạc ?
Phải , chính xác là như vậy
" Như đã thông báo trước việc tôi mời tất cả đến đây ngày hôm nay "
Diệc Phàm nói vào micro , nhưng lại dừng một chút nhìn về phía Nghệ Hưng , xong mới thở nhẹ một cái rồi nói tiếp
" Đây chính là người đó , cháu trai lớn của Dương lão gia , người thất lạc bấy lâu nay "
Mọi người như vỡ oà . Đúng như Mân Thạc đã nghĩ , bọn họ sẽ chỉ có hai trạng thái , một là bất ngờ , hai là sững sốt . Đợi mọi người ổn định , Diệc Phàm lại nói tiếp
" Và , tuần sau tôi sẽ làm lễ đính hôn "
Tất cả không hẹn mà nhìn về phía Nghệ Hưng , từ giây phút Diệc Phàm cùng Nghệ Hưng bước vào , mọi người đã lờ mờ đoán ra được Nghệ Hưng ở vị trí nào , chỉ không ngờ Diệc Phàm lại dám công khai người yêu như vậy , lại còn bảo sẽ đính hôn
" Tôi không cần biết thù oán thế nào , chỉ cần lôi Nghệ Hưng ra để uy hiếp Ngô Diệc Phàm này , kẻ đó sẽ sống không bằng chết "
Diệc Phàm khẳng định một câu rồi thả micro ra , tiến về phía Nghệ Hưng . Người con trai này , Diệc Phàm đã luôn khao khát muốn che chở , khao khát muốn bên cạnh . Diệc Phàm căn bản chẳng có hứng thú với Dương Cửu bang , chỉ muốn là một chủ tịch của Hoàng Hải , chỉ muốn ngày ngày đến công ti để gặp Nghệ Hưng , chỉ muốn mỗi ngày về nhà đều được ăn cơm của Nghệ Hưng nấu . Những việc khác , Diệc Phàm không có lấy một chút thèm muốn nào . Việc công khai với Nghệ Hưng hôm nay cũng thầm báo rằng , Diệc Phàm sẽ nhường Dương Cửu bang lại cho Mân Thạc và Thế Huân . Đương nhiên là sẽ không để cả hai đấu đá gì nhau , Diệc Phàm anh chẳng thích một câu chuyện tình cẩu huyết ngược luyến chút nào
Diệc Phàm đã tính toán cả rồi
Bữa tiệc chính thức bắt đầu
Đối với Mân Thạc đã có hứng thú , nay lại biết thêm chuyện cậu là cháu lớn của Dương lão gia thì lại càng có nhiều người muốn tiếp cận . Vậy nên từ ly rượu này đến ly rượu kia đều hướng về Mân Thạc mà mời . Tâm trạng cậu vốn đã không tốt nên cứ hễ ai mời đều nhiệt tình mà uống , do tửu lượng không được cao nên mới một lúc đã say khướt
Thế Huân từ xa thấy vậy liền tiến lại gần cướp lấy ly rượu mà Mân Thạc sắp cầm lấy , uống một hơi rồi kéo tay Mân Thạc ra ngoài , nhưng cả người cậu mềm nhũn vì rượu bất ngờ đổ rạp vào người Thế Huân , anh vòng tay sang ôm lấy người cậu giữ lấy rồi mở cửa xe đẩy vào , xong lấy điện thoại ra gọi cho Diệc Phàm
" Em đưa Mân Thạc về trước "
Nói một câu ngắn gọi rồi cúp máy , ngồi vào ghế lái , nhẹ nhàng chồm người sang thắt dây an toàn cho cậu , vỗ nhẹ vào trán rồi thấp giọng mắng
" Đã không biết uống mà còn- "
Sau đó khẽ dài , xoa lấy mái tóc cậu rồi đặt tay lên vô-lăng lái thẳng về nhà
Thế Huân bế Mân Thạc ra khỏi xe rồi đưa cậu lên phòng , dịu dàng đặt xuống giường , cởi giày giúp cậu rồi kéo chăn lên , đứng nhìn cậu một lúc rồi quay người đi
" Huân "
Nghe Mân Thạc gọi , liền khựng người , quay đầu lại . Thấy cậu vẫn nhắm mắt , nghĩ rằng cậu nói mớ nên chỉ cười nhẹ một cái , định quay người đi thì bị Mân Thạc nắm lấy tay
" Huân , đừng đi "
Thế Huân nhìn tay Mân Thạc , lòng nổi lên cảm giác hạnh phúc khó tả , chậm rãi đan bàn tay anh vào tay cậu rồi ngồi xuống giường , chăm chú nhìn cậu . Lại nghĩ nếu cậu ngày nào cũng say như vậy thì ngày nào anh cũng được nắm tay cậu như bây giờ
" Có phải , em ít nhiều vẫn còn cảm giác với anh không ? "
. . .
" Có phải , em đã rất muốn gọi tên anh không ? "
. . .
Thế Huân đưa mặt lại gần hôn nhẹ lên môi Mân Thạc . Chỉ một nụ hôn nhẹ như thế thì làm sao có thể nói lên hết nổi nhớ dai dẳng của Thế Huân dành cho Mân Thạc . Chỉ cần gần cậu như thế này , Thế Huân lại không thể kiểm soát được bản thân , chỉ muốn đè cậu ra mà ăn sạch sẽ
Mân Thạc khẽ động đậy , đôi mắt mở hờ ra , Thế Huân nhanh chóng đứng dậy rút tay anh ra khỏi tay cậu thì bị cậu mạnh mẽ kéo xuống giường rồi nằm đè lên , giọng nói yếu ớt pha chút nghẹn ngào
" Ngô Thế Huân , anh là cái quái gì chứ ? "
. . .
" Anh là cái quái gì mà lúc nào cũng kiểm soát suy nghĩ của Kim Mân Thạc này vậy hả ? "
. . .
" Em nhớ anh "
Mân Thạc gục xuống cổ của Thế Huân , từng giọt nước nóng ấm nhỏ xuống cổ anh
" Làm sao đây ? " - Giọng cậu nhỏ dần
" Say rồi "
Kim Mân Thạc lại công khai câu dẫn Ngô Thế Huân
Thế Huân vòng tay ôm lấy eo cậu , nhẹ nhàng trở người đè cậu xuống giường . Anh cũng nhớ cậu đến điên lên được . Những người say thường nói thật với lòng đúng không ? Cậu cũng nhớ anh đúng không ? Lại còn khóc như thế . Anh hôn nhẹ lên mắt cậu , nụ hôn trải dài xuống mũi , má , dừng lại ở môi . Không như nụ hôn nhẹ lúc nãy , anh liếm lấy môi cậu rồi dùng lưỡi của mình tách môi cậu , tiếp đó tách hàm , vật ẩm ướt tiến vào hang một cách trót lọt . Anh chậm rãi vờn lấy lưỡi cậu , cậu bỗng chốc phản ứng trong vô thức , cứ theo lưỡi của anh mà đáp trả
Anh đưa lưỡi liếm dọc xuống cổ . Bản thân biết rõ là do say nên cậu mới ngoan ngoãn như vậy , khi tỉnh dậy thế nào cũng chẳng nhớ một chút gì , nghĩ đến đây liền mút thật mạnh ở cổ cậu , một vệt đỏ hồng hiện lên . Tay bắt đầu cởi áo cậu , hôn dọc xuống , cơ thể cậu theo từng nụ hôn của anh mà phản ứng , mỗi nơi đi qua anh đều cố tình để lại vết tích , ngực , eo , bụng , hông đều có
Mùi vị của cậu , anh nhớ nó
Nhanh chóng trút bỏ quần của cậu xuống , cầm lấy vật nhỏ mà xoa lấy . Cổ họng cậu bắt đầu phát ra những âm thanh gợi dục , tay anh trượt xuống phía dưới nơi hậu huyệt , chậm rãi đẩy một ngón tay vào trong
" Ah- ! "
Cậu nhíu mày kêu lên một tiếng , ngón tay anh bắt đầu chuyển động ở bên trong khiến cậu vô thức mà khẽ rên . Được một lúc cảm thấy nơi này của cậu dần nới ra liền nhanh chóng cởi quần mình đẩy hết vào trong . Tốc chiên tốc thắng
Anh nâng người cậu lên , di chuyển thật nhẹ nhàng để cậu không phải bị đau . Anh vùi mặt mình vào cổ cậu , hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ của cậu . Đến khi bên trong chuyển động nhanh hơn thì hơi thở của cậu gấp gáp hơn , lại một lần nữa vô thức mà ôm lấy cổ anh , một lần nữa vô thức bị anh dụ dỗ . Bị rượu làm cho mụ mẫm đi , cậu căn bản là chỉ phản ứng theo những gì đang diễn ra , nhưng trong tiềm thức vẫn có thể cảm giác được sự ấm áp yêu thương đang lan toả khắp cơ thể
" Huân , Thế Huân " - Cậu lí nhí gọi
" Anh yêu em "
Tình yêu ấy mà , thật ra đơn giản lắm , chỉ cần bản thân cần , chỉ cần lí trí cần , dù cho bình thường có tạo nên một vỏ bọc thật dày đi chăng nữa , dù cho bản thân đang cay nghiệt gạt bỏ đi chăng nữa , thì tình yêu vẫn là tình yêu , thì tình yêu vẫn bị tình yêu làm cho chao đảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co