Longfic Semin Lac
Hôm nay Mân Thạc dậy rất sớm .Đúng là mùa đông có khác , cái lạnh thấm vào người khiến cậu khẽ rùng mình . Bây giờ cũng 9h sáng rồi mà sao không có động tĩnh gì ở phía dưới cả . Mân Thạc lại gần cầu thang , nghiêng người về phía trước để nhìn xuống .
Lạ thật , không có ai , Thế Huân đâu nhỉ ?Mân Thạc nhún nhẹ vai xoay người định đi xuống thì thấy căn phòng đối diện đang mở cửa . Chắc đó là phòng ngủ của Thế Huân . Cậu lại gần cánh cửa kéo nhẹ ra rồi nhìn vào trong . Căn phòng rất gọn gàng , tông màu trắng là chủ đạo , trông rất sáng sủa . Không khí của căn phòng khiến cậu bất giác mỉm cười .Thật sự rất dễ chịu .Cậu đưa mắt về phía chiếc giường king size , nơi Thế Huân đang nằm ngủ . - " Còn ngủ sao " - Cậu thầm nghĩ , cố gắng không tạo ra tiếng động , chậm rãi lại gần Thế Huân .Con người này , sao lúc ngủ lại đẹp đến thế nhỉ ?Mân Thạc nghiêng nhẹ đầu , nhìn hết bộ phận trên gương mặt của Thế Huân . Mắt cậu dừng lại ở đôi môi mỏng màu hồng hạt đó . Tim cậu bỗng chốc hững lại một nhịp khi nhớ tới nụ hôn của Thế Huân đêm hôm qua .Mân Thạc ôm đôi má đang dần đỏ ửng lên , lồng ngực cậu như muốn nổ tung .Cảm giác gì đây ?Thế Huân nheo nhẹ mi tâm . Hôm qua thật sự là một đêm rất dài với Thế Huân . Lần đầu tiên trong đời anh phải tự giải quyết "nỗi niềm khó nói" của bản thân . Thế Huân chỉ hận là không phanh chết tên Kim Chung Nhân kia .Thế Huân lười nhác ngồi dậy , đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra thì thấy Mân Thạc đang đứng trước mặt mình . Hơi bất ngờ một chút - " Em ở đây làm gì ? "- " À , tôi-- " - Mân Thạc ngượng ngùng - " Tôi chỉ muốn hỏi anh , khi nào tôi mới được về nhà ? "- " Xuống phòng khách đợi tôi " - Nói rồi Thế Huân cầm lấy khăn đi vào nhà tắm .Mân Thạc làm theo lời Thế Huân , đi xuống phòng khách ngồi chờ . Lạ thật , sao bây giờ mỗi khi nhìn thấy Thế Huân cậu lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh , cảm giác của tối hôm qua , cảm giác khi môi của Thế Huân xâm chiếm lấy môi cậu từng chút từng chút hiện rõ .Mân Thạc đưa tay sờ lên môi mình .- " Em có muốn ăn gì không ? " - Thế Huân từ trên lầu đi xuống .- " Không , tôi muốn về " - Mân Thạc cố gắng khôi phục trạng thái bình thường như mọi ngày .- " Được rồi , tôi đưa em về "Thế Huân cầm tay Mân Thạc kéo đi thì bị cậu giật tay lại , Thế Huân có chút ngạc nhiên với hành động đó của cậu . Nhưng rồi lại phì cười , cầm tay của cậu và siết chặt lại- " Em có tin là tôi đổi ý không---- " - " Tôi tin tôi tin " - Mân Thạc đủ hiểu Thế Huân sẽ nói gì , ai chứ cái tên này đã nói là sẽ làm , cậu cũng chẳng muốn chống .Thế Huân mở cửa ghế phụ ra đẩy nhẹ người Mân Thạc vào trong , rồi vòng sang ghế lái ấn ga lên và khởi động xe - " Gài dây an toàn vào " - Thế Huân nhìn sang , nhắc nhở Mân Thạc- " H-hả ? " - Mân Thạc ngờ nghệch , hôm nay tâm trí cậu không ổn một chút nào , chẳng hiểu sao cảnh tượng đêm hôm qua cứ ùa về khiến cậu không thể nào tập trung được .Thế Huân nhìn Mân Thạc cứ ngây người ra liền vươn người sang , kéo dây an toàn ra và thắt vào cho cậu . Động tác nhẹ nhàng ôn nhu khiến Mân Thạc lại một lần nữa nóng bừng mặt . Cậu nhanh chóng cúi thấp đầu - " Hôm nay mình bị cái khỉ gì vậy " - Mân Thạc nghĩ thầmSuốt dọc đường đi hai người không ai nói câu nào . Thế Huân nghĩ là cậu còn giận chuyện hôm qua nên mở lời xin lỗi - " Chuyện hôm qua--- " - " Không có gì cả " - Nghe đến chuyện hôm qua , Mân Thạc không hiểu sao lại thấy chột dạ nên lập tức lên tiếng để chặn lại những từ Thế Huân sắp nói .Cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng . Mân Thạc rủa thầm tại sao đường về nhà lại xa đến như vậy , ngay lúc này đây cậu chỉ muốn chui vào chăn đánh thêm một giấc tới sáng mai , biết đâu sẽ quên hết được những cảm giác đang chạy dọc cơ thể cậu .Xe Thế Huân dừng trước con hẻm dẫn vào nhà Mân Thạc , cậu ngạc nhiên nhìn qua anh , vốn dĩ tưởng rằng anh sẽ chở cậu đến Diamond Plaza rồi để cậu tự về , ai ngờ---- " Sao anh biết nhà của tôi " - Mân Thạc hỏi .- " Vậy nên em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu " - Nói rồi Thế Huân đưa tay tháo dây an toàn ra cho cậu - " Hẹn gặp lại "- " Sẽ không bao giờ gặp lại " - Mân Thạc nói rồi mở cửa đi xuống xeRầm !- " Đây là cách em đối xử với xe của người khác à ? " - Thế Huân mở kính xe , đưa đầu ra hỏi .- " Chỉ với xe của anh thôi " - Mân Thạc nhếch mày , tặng cho Thế Huân nụ cười khi dễ .- " Em giỏi lắm , coi như lần này tôi nhường em "Nói rồi Thế Huân ấn ga , phóng xe rời khỏi chỗ đó . Mân Thạc nhìn theo bóng xe của Thế Huân mà cảm thấy có gì đó tiếc nuối . Thế Huân nói rằng sẽ gặp lại . Thế Huân nói rằng cậu sẽ không thoát khỏi tay của anh ấy .Có phải là , Thế Huân thích cậu không ?Mân Thạc bỗng chốc lại cảm thấy nặng lòng . Chỉ mới hai ngày thôi mà một con người xa lạ như Thế Huân lại ảnh hưởng đến tâm tư và suy nghĩ của cậu như thế . Mân Thạc thở dài rồi thất thểu đi vào nhà .Chuyện cậu cần đối mặt bây giờ chính là một lời giải thích hợp lí dành cho mẫu thân đại nhân .*Thế Huân phóng xe về hướng biệt thự của Kim gia . Đương nhiên là để thăm người bạn thân cực kì tốt tính của mình .- " Kim Chung Nhân , cậu hại lão tử cả đêm ray rứt vật lộn với cái thứ thuốc của cậu , trong khi cậu lại an nhàn bên cạnh người đẹp của cậu , cậu bảo xem lão tử phải giải quyết cậu thế nào đây "Thế Huân lầm bầm cay cú , thô bạo mở cánh cửa phòng của Chung Nhân , lại gần giường rồi giơ chân đạp Chung Nhân một phát xuống giường . - " Cậu dậy ngay cho tôi "- " Ngô nhị thiếu gia , mới sáng sớm mà đã---- " - Chung Nhân nằm luôn ra sàn nhà , không chịu nhúc nhích .Thế Huân lại gần , dùng chân đá vào thắc lưng của Chung Nhân - " Sao ? Đêm qua mây mưa lắm nhỉ ? " - Thế Huân ngồi xổm xuống trước mắt Chung Nhân - " Cậu có biết hôm qua tôi vất vã đến mức nào không ? "Chung Nhân nhướn mi nhìn - " Ai bảo cậu có sẵn hàng mà không biết khui "- " Cậu còn nói " - Thế Huân vung tay đấm vào lưng của Chung NhânChung Nhân đưa tay ra sau xoa lưng mình rồi đứng dậy , bỏ vào nhà tắm . Thế Huân ngồi lên giường , tay lấy ra lọ thuốc nhỏ , khẽ cười - " Cậu đoán xem tôi có trả thù cậu không ? " - Nói rồi đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc . Thế Huân cầm lọ thuốc lại gần ly nước đặt trên bàn , không hạ thủ lưu tình mà trút hết vào đấy .- " Hôm nay , cậu có cuộc họp cổ đông đúng không ? " - Thế Huân tiện tay với lấy cuốn tạp chí trên kệ , lật xem .- " Đúng vậy " - Chung Nhân lấy khăn lau mặt , lại gần Thế Huân - " Sao thế , hôm nay cậu cũng phải có mặt đấy " - Nói rồi Chung Nhân cầm ly nước trên bàn đưa lên uống một hơi .Thế Huân cười đến đôi mắt híp lại , vỗ vai Chung Nhân - " Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt nhé "- " Hả? " - Chung Nhân nghệt mặt - " Đương nhiên là vậy rồi " - Chung Nhân cũng đưa tay vỗ vai Thế Huân- " Tôi đến công ti trước đây , gặp lại cậu ở cuộc họp cổ đông nhé " - Thế Huân vẫy tay rồi ra khỏi phòng .Tâm trạng Thế Huân hôm nay đặc biệt vui vẻ . Thì ra đây là cảm giác khi trả thù thành công . Thế Huân lên xe , lái thẳng đến công ti - " Để tôi xem cậu giải quyết thế nào "Chung Nhân không hề biết là Thế Huân đã bỏ thuốc vào ly nước , cư nhiên mà uống sạch . Lần này có vẻ Kim tổng của chúng ta tạch chắc rồi *Sau khi bị mẫu thân đại nhân giáo huấn cho một trận , Mân Thạc lười biếng nằm gọn trong chăn không có ý định nhúc nhích . Đúng rồi , bây giờ là mùa đông , cậu đương nhiên là phải ngủ đông chứ . Cậu vừa nhắm mắt thì điện thoại lại đổ chuông - " Cậu là Mân Thạc ? " - Đầu dây bên kia lên tiếng - " Phải " - " Tôi muốn báo là đơn xin việc của cậu đã được duyệt và chấp nhận , ngày mai cậu có thể bắt đầu thực tập " - " Hả ? Sao ạ ? " - Mân Thạc bật dậy - " Tôi được nhận rồi à ? "- " Phải , 4h chiều nay có mặt ở đây để lấy thẻ nhân viên , ngày mai bắt đầu làm việc " - Nói rồi người kia cúp máyMân Thạc quăng điện thoại sang một bên . - " Gì chứ ? Người ta đang tính ngủ đông mà kêu đi làm là thế quái nào ? " Mân Thạc nhắm mắt lại , hình ảnh của Thế Huân lại hiện lên , cảm giác của đêm hôm qua lại tiếp tục ùa về . Tức thật , tên này làm cái gì cậu mà cứ hễ cậu nhắm mắt lại nhớ tới hắn như vậy ? Có khi nào hắn bỏ bùa ngải gì vào người cậu không ? Rồi hắn sẽ lợi dụng để làm chuyện không đứng đắn với cậu thì sao ? - " Không thể nào " - Mân Thạc gật gù đưa tay xoa cái bụng đang biểu tình của cậu - " Tìm cái gì ăn trước đã , rồi đến công ti lấy thẻ nhân viên nữa " - Nói rồi Mân Thạc leo xuống giường và đi ra khỏi phòng . Với thời tiết này mà ăn ramen thì tuyệt khỏi chê .Chiều hôm đó Mân Thạc sửa soạn để đến Hoàng Hải , một nhà hàng lớn ở Bắc Kinh , nhưng đây chỉ là một phần trong chuỗi bộ phận được Hoàng Hải quản lí , Hoàng Hải thực chất là một tập đoàn đa cấp , à có khi còn hơn thế nữa . Cậu nộp đơn xin làm phục vụ bàn . Do mẹ cậu không muốn cậu suốt ngày phải rút ở trong cái nơi phức tạp kia , có một lần tình cờ cậu nghe được Hoàng Hải mở đợt tuyển nhân viên nên đánh liều thử nộp xem sao , không ngờ lại được nhận .Bên trong Hoàng Hải rất sang trọng , lại mang một chút cổ kính . Tất cả mọi thứ được bày trí đều rất hài hoà . Mân Thạc đưa mắt nhìn từ bên này sang bên khác , đây không phải là lần đầu tiên cậu vào một nhà nào đó sang trọng , nhưng sang trọng kiểu như thế này thì đây là lần đầu- " Cậu là Mân Thạc ? " - Một người áo đen tiến lại gần cậu - " Tôi là quản lí ở đây "- " À , chào " - Mân Thạc cúi nhẹ người - " Tôi là Mân Thạc "- " Tôi là Nghệ Hưng . Giám đốc kêu tôi dẫn cậu đến gặp ngài ấy " Nói rồi Nghệ Hưng nghiêng người sang một bên , đưa tay về phía trước - " Mời cậu đi hướng này "Mân Thạc khó hiểu làm theo , chỉ đến làm phục vụ bàn thôi mà , có cần phải lên chỗ giám đốc để trình diện không ? Cấp trên ở đây đúng là biết quan tâm đến nhân viên thật .Nghệ Hưng dẫn Mân Thạc lên tầng cao nhất , đi qua nhiều phòng cuối cùng cũng dừng lại trước phòng của Giám đốc - " Ngô Tổng , người đã đến "Ngô Tổng ?Tim Mân Thạc đột nhiên đập nhanh liên tục khi nghe đến hai từ " Ngô Tổng " . Giám đốc nhà hàng này họ Ngô sao ? Trên đời này cũng lắm người họ Ngô thật , hay người đó là----- " Ah , chắc không phải đâu " - Cậu lầm bầm tự trấn an mình .Nghệ Hưng đẩy nhẹ cánh cửa , nhìn Mân Thạc rồi hất nhẹ đầu ra hiệu cậu hãy mau chóng vào trong xong quay người bỏ đi .Mân Thạc nhìn vào trong , lưỡng lự một chút cũng bước vào . Căn phòng được mở lò sưởi nên rất ấm áp , bên trong phảng phất mùi coffee dịu nhẹ thanh đạm . Mân Thạc khẽ mỉm cười . Cậu rất thích coffee , gần như là nghiện . Ông chủ của cậu có vẻ cũng thích coffee . Cậu đưa mắt nhìn người đang quay lưng về phía cậu , thận trọng mở lời - " Tôi là Kim Mân Thạc "Ngay thời khắc người đó quay lại nhìn cậu , tim cậu nhưng muốn nhảy ra ngoài . Từ ánh mắt đến nụ cười nửa miệng ấy đều quen thuộc . Cậu lúc này chỉ muốn quay lưng bỏ chạy ngay lập tức . Khi nghe hai từ " Ngô Tổng " là cậu đã cảm thấy không ổn rồi mà .- " Sao , tôi nói là sẽ gặp lại mà " - Thế Huân nhếch nhẹ khóe môi - " Đã bảo em sẽ không thoát khỏi tôi đâu "Thằng ôn nhà anh , tôi mà biết cái chỗ này là do anh làm chủ thì có chết tôi cũng không thèm vào làm đâu .Mân Thạc chán nản , đưa xoa trán mình rồi miễn cưỡng bước vào trong , cúi người chào giả vờ như không quen biết - " Tôi đến để lấy thẻ nhân viên , Ngô Tổng "Thế Huân phì cười , tiến lại gần Mân Thạc - " Mân Thạc , vì tôi thấy em có đủ khả năng để bên cạnh tôi , nên bây giờ em sẽ đảm nhận chức trợ lý đặc biệt của tôi , tối nay bắt đầu làm " - " Hả ? Nhưng mà---- " - " Bây giờ tôi phải đi họp , 7h đợi tôi ở sảnh , vì là ngày làm đầu tiên nên em cứ thử đi trễ xem " - Nói rồi Thế Huân cầm lấy xấp hồ sơ rồi rời khỏi phòng .Cái gì chứ ? Gì mà trợ lý đặc biệt ? Làm giờ nào không làm , lại đi làm buổi tối ? CÁI ĐỒ HẮC ĐẠO NHÀ ANH ! Mân Thạc bực dọc đi ra khỏi phòng , không tin được Hoàng Hải lại là của Thế Huân , cậu tưởng anh ta chỉ làm mấy việc kiểu đâm thuê chém mướn , buôn bán vũ khí hay gì , ai ngờ anh ta cũng làm ăn chân chính lương thiện thế này . Đang đi thì cậu bắt gặp Chung Nhân , hắn ta có vẻ cũng nhận ra cậu nên tiến lại gần - " Sao thế người đẹp , bị tóm rồi à ? " - Hắn cười khẩy - " Thôi thì cứ ngoan ngoãn bên cạnh Thế Huân đi " Mân Thạc thật muốn cho cái tên ất ơ này một cước chết luôn . Hôm qua không những chuốc thuốc Thế Huân mà còn chuốc luôn cả cậu , cũng may là cậu không uống , nếu không thì--- - " Nói tiếng người xem nào " - Mân Thạc nhếch nhẹ mày , trả lời một câu khiến Chung Nhân hắn sốc toàn tập Người như Mân Thạc chỉ có thể nói chuyện với Thế Huân thôi , hoặc là úp mặt vào tường nói chuyện một mình thì cũng không tệ . Chung Nhân cũng không muốn cãi , hôm nay trong người Chung Nhân cực kì khó chịu , sáng giờ chẳng biết hắn đi thăm Wiilliam Cường bao nhiêu lần rồi mà bụng hắn vẫn chưa thể yên ổn được , chả hiểu hôm qua đã ăn nhầm cái khỉ gì - " Tôi sẽ bảo Thế Huân dạy tiếng trái đất cho cậu " - Chung Nhân nhún vai rồi bỏ đi , Mân Thạc nhìn theo cười đắc ý - " Cậu chưa có trình để nói chuyện với tôi "Chung Nhân ôm lấy bụng cực nhọc đi vào phòng họp . Thế Huân thấy vậy , bề ngoài thì ra vẻ như không có gì nhưng bên trong lại cảm thấy không có gì vui sướng hơn khi nhìn thấy bộ dạng Chung Nhân bây giờ , Thế Huân lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chung Nhân hỏi thăm - " Cậu làm sao thế ? "Chung Nhân mở điện thoại xem tin nhắn rồi trả lời - " Không hiểu sao sáng giờ bụng cứ biểu tình , không ổn rồi " - Gửi tin nhắn xong Chung Nhân lập tức đứng dậy rời khỏi phòng họp và đến nơi cần đếnThế Huân nhịn cười muốn nội thương . Cú này còn thâm hơn cả cái trò chuốc xuân dược của Chung Nhân . Đáng đời cậu , để lão tử cho cậu biết thế nào là trời cao đất dày - " Xem ra phải dời cuộc họp lại rồi , với liều lượng như thế thì cậu đi tới khuya Chung Nhân ạ " - Thế Huân nhắn tin cho Chung Nhân xong đứng dậy thông báo dời cuộc họp sang ngày mai rồi cũng rời khỏi Hôm nay tội tình gì phải làm việc chứ .Mân Thạc đứng dưới sảnh đợi Thế Huân , bây giờ chỉ mới 6h30 thôi nhưng vì dù sao cũng được xem là ngày đầu đi làm nên cậu đến sớm một chút . Mặt khác Thế Huân vì muốn kiếm cớ bắt bẽ Mân Thạc một chút nên cố ý đến sớm , không ngờ cậu lại đến sớm hơn - " Cũng nôn nao làm việc quá nhỉ ? " - Thế Huân từ xa đi lại - " Đương nhiên rồi , tôi phải đến sớm chứ , nếu đến trễ thì chẳng phải là đã để cho Ngô Tổng đây đợi hay sao ? " - Mân Thạc dửng dưng nhún vaiThế Huân phì cười , cầm lấy tay của Mân Thạc kéo đi . Tim Mân Thạc vì vậy mà bỗng chốc đập nhanh hơn Tay của Thế Huân , ấm thật .Tay cậu bất giác cũng nắm lấy tay Thế Huân . Mặc cho anh kéo đi , cậu chỉ im lặng chuyển động theo ở phía sau , đến khi cảm giác được anh đã dừng lại thì cậu nhanh chóng rút tay của mình ra khỏi lòng bàn tay anh- " Xe anh đâu ? Không phải nói tối nay bắt đầu làm việc sao ? " - Cậu đưa mắt nhìn xung quanh- " Bây giờ làm đây " - Thế Huân cườiThế Huân vừa cườiMân Thạc ngây ngốc nhìn Thế Huân . Lần đầu cậu thấy anh cười như thế . Anh không cười nhiều , nhưng mỗi lần cười thì cậu hận bản thân không thể đấm chết anh ta- " Làm-- làm gì ? " - Mân Thạc nghiêng nhẹ đầu- " Đón Giáng Sinh , cùng nhau "Cùng nhau . . .Đón Giáng Sinh . . .Nói rồi Thế Huân dùng bàn tay anh đan vào tay cậu , nhẹ nhàng nắm lấy . Anh có thể thấy được nét bối rối trên gương mặt của cậu , và dường như rất hài lòng với biểu hiện đó - " Đi thôi "- " Tôi mà thèm đón Giáng Sinh cùng anh à ? "- " Không phải em quyết là được "Thế Huân kéo tay cậu đi . Hôm nay đường phố rất tấp nập , đèn treo khắp nơi trông rất đẹp . Mân Thạc đặc biệt rất thích ngày Giáng Sinh . Không khí ấm áp khiến cho mùa đông dù có âm độ cũng không thấy lạnh Mân Thạc đi theo Thế Huân . Thật lạ , người con trai này sao lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu một cách bất ngờ như vậy . Những gì Thế Huân làm , cậu đều có thể cảm nhận , đều có thể hiểu được ý tứ của anh . Nếu nói cậu không có cảm giác , thì chắc chắn là nói dối . Những gì Thế Huân làm , dù độc đoán hay là hắc đạo như cậu thường mắng , nhưng thật sự rất ấm áp - " Thế Huân " - Cậu nhẹ giọng gọi- " Hm ? " - Thế Huân cũng nhẹ giọng trả lời- " Anh . . . " - Cậu ngập ngừng - " Có phải anh thích tôi không ? "- " Có mù cũng nhận ra được điều đó " - Anh hờ hững đáp- " Tại sao ? " - Mân Thạc dừng chân , níu tay Thế Huân khiến anh quay đầu lại - " Tại sao anh lại thích tôi ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà ? "Thế Huân phì cười . Đưa tay vén nhẹ tóc của Mân Thạc , tiện thể búng lên trán cậu một cái - " Vậy , tại sao em lại thích tôi ? "- " Gì chứ ? Tôi--- tôi nói thích anh khi nào ? " - Mân Thạc quay đầu bỏ đi trước , đưa tay lên xoa trán .Cậu giống như là thích anh lắm sao ?Thế Huân chậm rãi đi phía sau . Mân Thạc dừng chân , quay người lại nhìn anh . Thật sự là , cảm giác rất đặc biệt . Cậu rất thích mỗi khi anh bất ngờ nắm lấy tay cậu và kéo đi . Rất thoải mái khi cảm nhận được những thứ thuộc về anh . Tim đập nhanh hơn khi nghĩ về anh , khi nghĩ về nụ hôn của hai người . Cậu không ghét anh như cậu đã từng nghĩ . Mà ngược lại , cảm thấy . . .Cảm thấy Thế Huân anh , rất đặc biệtThế Huân lúc này đã đứng trước mặt cậu , anh lấy khăn choàng của mình vòng sang cổ của Mân Thạc - " Lẽ ra em nên mặc ấm một chút "- " Anh thật sự thích tôi ? Thích một người anh chỉ mới quen được hai ngày ? " - Mân Thạc vẫn còn một chút mơ hồ . Thích một người chỉ quen mới hai ngày là có lí sao ? Anh thích cậu là có lí sao ?Cậu thích anh , là có lí sao ?Thế Huân bước lại gần một bước , kéo người của Mân Thạc làm cậu ngã vào lòng anh - " Thay vì hỏi những câu vô nghĩa như vậy , tại sao lại không đối diện với tình cảm của bản thân ? Hai ngày hay hai năm , có ý nghĩa sao ? "Mân Thạc ngước lên nhìn Thế Huân Phải , anh nói đúng , thay vì cố gắng tìm những lí do để chối bỏ sự thật thì lẽ ra cậu phải nên đối diện với cảm xúc của bản thân . Cậu thật sự cảm thấy anh rất đặc biệt , thật sự cảm thấy rất thích anhTuyết rơi rồiCậu vòng tay sang người anh mà ôm lấy . Cảm giác rất ấm áp , rất dễ chịu . Anh dịu dàng cười , luồn tay vào xoa mái tóc mát lạnh của cậu . Anh thừa biết cậu ngoài mặt thì hay chống đối như thế thôi , nhưng bên trong thì rất dễ để thuần phục . Từ giờ anh phải bắt đầu cảnh giác với những người xung quanh thôi - " Em cũng không đến nỗi khó nắm bắt " - Thế Huân đột nhiên lại muốn trêu cậuMân Thạc nghe thế liền thả tay ra , đút tay vào túi áo khoác của mình - " Vì chết lạnh rất khó coi nên tôi lợi dụng thân thể anh một chút đó mà " - Cậu nhún vai tỏ vẻ bình thản không có gì Thế Huân bật cười . Con người này quả thật là có đánh chết cũng không chịu thừa nhận bản thân đang nghĩ gì . Nếu anh không mở lời thì với cái tính cứng đầu đó của cậu , cả đời này chắc anh với cậu cũng không thể nào ở chung một chỗ- " Không chỉ một chút , tôi sẽ cho em lợi dụng cả đời " - Anh mỉm cười nhìn cậu- " Anh đang tỏ tình với tôi đó à ? " - Mân Thạc khoanh tay , nhướn mày nhìn anh- " Ừ , tỏ tình "- " Tôi từ chối "- " Không phải em quyết là được "- " Đồ hắc đạo "- " Đúng là như thế "- " Đồ---- "Thế Huân nhanh chóng kéo cậu lại , đặt môi mình lên môi cậu hôn lấy . Nụ hôn nhẹ nhàng , chủ yếu chỉ là muốn chặn lại những gì cậu chuẩn bị nói - " Em nói nhiều thế để làm gì "Mân Thạc đẩy Thế Huân ra , quay người bỏ đi trước . Cậu đưa tay sờ môi mình . Đây là lần thứ hai cậu và anh hôn nhau nhỉ ? Cảm giác không như lần đầu , không ngượng ngùng đến nỗi tim đập liên hồi Nhẹ nhàng và ấm áp
Lạ thật , không có ai , Thế Huân đâu nhỉ ?Mân Thạc nhún nhẹ vai xoay người định đi xuống thì thấy căn phòng đối diện đang mở cửa . Chắc đó là phòng ngủ của Thế Huân . Cậu lại gần cánh cửa kéo nhẹ ra rồi nhìn vào trong . Căn phòng rất gọn gàng , tông màu trắng là chủ đạo , trông rất sáng sủa . Không khí của căn phòng khiến cậu bất giác mỉm cười .Thật sự rất dễ chịu .Cậu đưa mắt về phía chiếc giường king size , nơi Thế Huân đang nằm ngủ . - " Còn ngủ sao " - Cậu thầm nghĩ , cố gắng không tạo ra tiếng động , chậm rãi lại gần Thế Huân .Con người này , sao lúc ngủ lại đẹp đến thế nhỉ ?Mân Thạc nghiêng nhẹ đầu , nhìn hết bộ phận trên gương mặt của Thế Huân . Mắt cậu dừng lại ở đôi môi mỏng màu hồng hạt đó . Tim cậu bỗng chốc hững lại một nhịp khi nhớ tới nụ hôn của Thế Huân đêm hôm qua .Mân Thạc ôm đôi má đang dần đỏ ửng lên , lồng ngực cậu như muốn nổ tung .Cảm giác gì đây ?Thế Huân nheo nhẹ mi tâm . Hôm qua thật sự là một đêm rất dài với Thế Huân . Lần đầu tiên trong đời anh phải tự giải quyết "nỗi niềm khó nói" của bản thân . Thế Huân chỉ hận là không phanh chết tên Kim Chung Nhân kia .Thế Huân lười nhác ngồi dậy , đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra thì thấy Mân Thạc đang đứng trước mặt mình . Hơi bất ngờ một chút - " Em ở đây làm gì ? "- " À , tôi-- " - Mân Thạc ngượng ngùng - " Tôi chỉ muốn hỏi anh , khi nào tôi mới được về nhà ? "- " Xuống phòng khách đợi tôi " - Nói rồi Thế Huân cầm lấy khăn đi vào nhà tắm .Mân Thạc làm theo lời Thế Huân , đi xuống phòng khách ngồi chờ . Lạ thật , sao bây giờ mỗi khi nhìn thấy Thế Huân cậu lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh , cảm giác của tối hôm qua , cảm giác khi môi của Thế Huân xâm chiếm lấy môi cậu từng chút từng chút hiện rõ .Mân Thạc đưa tay sờ lên môi mình .- " Em có muốn ăn gì không ? " - Thế Huân từ trên lầu đi xuống .- " Không , tôi muốn về " - Mân Thạc cố gắng khôi phục trạng thái bình thường như mọi ngày .- " Được rồi , tôi đưa em về "Thế Huân cầm tay Mân Thạc kéo đi thì bị cậu giật tay lại , Thế Huân có chút ngạc nhiên với hành động đó của cậu . Nhưng rồi lại phì cười , cầm tay của cậu và siết chặt lại- " Em có tin là tôi đổi ý không---- " - " Tôi tin tôi tin " - Mân Thạc đủ hiểu Thế Huân sẽ nói gì , ai chứ cái tên này đã nói là sẽ làm , cậu cũng chẳng muốn chống .Thế Huân mở cửa ghế phụ ra đẩy nhẹ người Mân Thạc vào trong , rồi vòng sang ghế lái ấn ga lên và khởi động xe - " Gài dây an toàn vào " - Thế Huân nhìn sang , nhắc nhở Mân Thạc- " H-hả ? " - Mân Thạc ngờ nghệch , hôm nay tâm trí cậu không ổn một chút nào , chẳng hiểu sao cảnh tượng đêm hôm qua cứ ùa về khiến cậu không thể nào tập trung được .Thế Huân nhìn Mân Thạc cứ ngây người ra liền vươn người sang , kéo dây an toàn ra và thắt vào cho cậu . Động tác nhẹ nhàng ôn nhu khiến Mân Thạc lại một lần nữa nóng bừng mặt . Cậu nhanh chóng cúi thấp đầu - " Hôm nay mình bị cái khỉ gì vậy " - Mân Thạc nghĩ thầmSuốt dọc đường đi hai người không ai nói câu nào . Thế Huân nghĩ là cậu còn giận chuyện hôm qua nên mở lời xin lỗi - " Chuyện hôm qua--- " - " Không có gì cả " - Nghe đến chuyện hôm qua , Mân Thạc không hiểu sao lại thấy chột dạ nên lập tức lên tiếng để chặn lại những từ Thế Huân sắp nói .Cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng . Mân Thạc rủa thầm tại sao đường về nhà lại xa đến như vậy , ngay lúc này đây cậu chỉ muốn chui vào chăn đánh thêm một giấc tới sáng mai , biết đâu sẽ quên hết được những cảm giác đang chạy dọc cơ thể cậu .Xe Thế Huân dừng trước con hẻm dẫn vào nhà Mân Thạc , cậu ngạc nhiên nhìn qua anh , vốn dĩ tưởng rằng anh sẽ chở cậu đến Diamond Plaza rồi để cậu tự về , ai ngờ---- " Sao anh biết nhà của tôi " - Mân Thạc hỏi .- " Vậy nên em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu " - Nói rồi Thế Huân đưa tay tháo dây an toàn ra cho cậu - " Hẹn gặp lại "- " Sẽ không bao giờ gặp lại " - Mân Thạc nói rồi mở cửa đi xuống xeRầm !- " Đây là cách em đối xử với xe của người khác à ? " - Thế Huân mở kính xe , đưa đầu ra hỏi .- " Chỉ với xe của anh thôi " - Mân Thạc nhếch mày , tặng cho Thế Huân nụ cười khi dễ .- " Em giỏi lắm , coi như lần này tôi nhường em "Nói rồi Thế Huân ấn ga , phóng xe rời khỏi chỗ đó . Mân Thạc nhìn theo bóng xe của Thế Huân mà cảm thấy có gì đó tiếc nuối . Thế Huân nói rằng sẽ gặp lại . Thế Huân nói rằng cậu sẽ không thoát khỏi tay của anh ấy .Có phải là , Thế Huân thích cậu không ?Mân Thạc bỗng chốc lại cảm thấy nặng lòng . Chỉ mới hai ngày thôi mà một con người xa lạ như Thế Huân lại ảnh hưởng đến tâm tư và suy nghĩ của cậu như thế . Mân Thạc thở dài rồi thất thểu đi vào nhà .Chuyện cậu cần đối mặt bây giờ chính là một lời giải thích hợp lí dành cho mẫu thân đại nhân .*Thế Huân phóng xe về hướng biệt thự của Kim gia . Đương nhiên là để thăm người bạn thân cực kì tốt tính của mình .- " Kim Chung Nhân , cậu hại lão tử cả đêm ray rứt vật lộn với cái thứ thuốc của cậu , trong khi cậu lại an nhàn bên cạnh người đẹp của cậu , cậu bảo xem lão tử phải giải quyết cậu thế nào đây "Thế Huân lầm bầm cay cú , thô bạo mở cánh cửa phòng của Chung Nhân , lại gần giường rồi giơ chân đạp Chung Nhân một phát xuống giường . - " Cậu dậy ngay cho tôi "- " Ngô nhị thiếu gia , mới sáng sớm mà đã---- " - Chung Nhân nằm luôn ra sàn nhà , không chịu nhúc nhích .Thế Huân lại gần , dùng chân đá vào thắc lưng của Chung Nhân - " Sao ? Đêm qua mây mưa lắm nhỉ ? " - Thế Huân ngồi xổm xuống trước mắt Chung Nhân - " Cậu có biết hôm qua tôi vất vã đến mức nào không ? "Chung Nhân nhướn mi nhìn - " Ai bảo cậu có sẵn hàng mà không biết khui "- " Cậu còn nói " - Thế Huân vung tay đấm vào lưng của Chung NhânChung Nhân đưa tay ra sau xoa lưng mình rồi đứng dậy , bỏ vào nhà tắm . Thế Huân ngồi lên giường , tay lấy ra lọ thuốc nhỏ , khẽ cười - " Cậu đoán xem tôi có trả thù cậu không ? " - Nói rồi đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc . Thế Huân cầm lọ thuốc lại gần ly nước đặt trên bàn , không hạ thủ lưu tình mà trút hết vào đấy .- " Hôm nay , cậu có cuộc họp cổ đông đúng không ? " - Thế Huân tiện tay với lấy cuốn tạp chí trên kệ , lật xem .- " Đúng vậy " - Chung Nhân lấy khăn lau mặt , lại gần Thế Huân - " Sao thế , hôm nay cậu cũng phải có mặt đấy " - Nói rồi Chung Nhân cầm ly nước trên bàn đưa lên uống một hơi .Thế Huân cười đến đôi mắt híp lại , vỗ vai Chung Nhân - " Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt nhé "- " Hả? " - Chung Nhân nghệt mặt - " Đương nhiên là vậy rồi " - Chung Nhân cũng đưa tay vỗ vai Thế Huân- " Tôi đến công ti trước đây , gặp lại cậu ở cuộc họp cổ đông nhé " - Thế Huân vẫy tay rồi ra khỏi phòng .Tâm trạng Thế Huân hôm nay đặc biệt vui vẻ . Thì ra đây là cảm giác khi trả thù thành công . Thế Huân lên xe , lái thẳng đến công ti - " Để tôi xem cậu giải quyết thế nào "Chung Nhân không hề biết là Thế Huân đã bỏ thuốc vào ly nước , cư nhiên mà uống sạch . Lần này có vẻ Kim tổng của chúng ta tạch chắc rồi *Sau khi bị mẫu thân đại nhân giáo huấn cho một trận , Mân Thạc lười biếng nằm gọn trong chăn không có ý định nhúc nhích . Đúng rồi , bây giờ là mùa đông , cậu đương nhiên là phải ngủ đông chứ . Cậu vừa nhắm mắt thì điện thoại lại đổ chuông - " Cậu là Mân Thạc ? " - Đầu dây bên kia lên tiếng - " Phải " - " Tôi muốn báo là đơn xin việc của cậu đã được duyệt và chấp nhận , ngày mai cậu có thể bắt đầu thực tập " - " Hả ? Sao ạ ? " - Mân Thạc bật dậy - " Tôi được nhận rồi à ? "- " Phải , 4h chiều nay có mặt ở đây để lấy thẻ nhân viên , ngày mai bắt đầu làm việc " - Nói rồi người kia cúp máyMân Thạc quăng điện thoại sang một bên . - " Gì chứ ? Người ta đang tính ngủ đông mà kêu đi làm là thế quái nào ? " Mân Thạc nhắm mắt lại , hình ảnh của Thế Huân lại hiện lên , cảm giác của đêm hôm qua lại tiếp tục ùa về . Tức thật , tên này làm cái gì cậu mà cứ hễ cậu nhắm mắt lại nhớ tới hắn như vậy ? Có khi nào hắn bỏ bùa ngải gì vào người cậu không ? Rồi hắn sẽ lợi dụng để làm chuyện không đứng đắn với cậu thì sao ? - " Không thể nào " - Mân Thạc gật gù đưa tay xoa cái bụng đang biểu tình của cậu - " Tìm cái gì ăn trước đã , rồi đến công ti lấy thẻ nhân viên nữa " - Nói rồi Mân Thạc leo xuống giường và đi ra khỏi phòng . Với thời tiết này mà ăn ramen thì tuyệt khỏi chê .Chiều hôm đó Mân Thạc sửa soạn để đến Hoàng Hải , một nhà hàng lớn ở Bắc Kinh , nhưng đây chỉ là một phần trong chuỗi bộ phận được Hoàng Hải quản lí , Hoàng Hải thực chất là một tập đoàn đa cấp , à có khi còn hơn thế nữa . Cậu nộp đơn xin làm phục vụ bàn . Do mẹ cậu không muốn cậu suốt ngày phải rút ở trong cái nơi phức tạp kia , có một lần tình cờ cậu nghe được Hoàng Hải mở đợt tuyển nhân viên nên đánh liều thử nộp xem sao , không ngờ lại được nhận .Bên trong Hoàng Hải rất sang trọng , lại mang một chút cổ kính . Tất cả mọi thứ được bày trí đều rất hài hoà . Mân Thạc đưa mắt nhìn từ bên này sang bên khác , đây không phải là lần đầu tiên cậu vào một nhà nào đó sang trọng , nhưng sang trọng kiểu như thế này thì đây là lần đầu- " Cậu là Mân Thạc ? " - Một người áo đen tiến lại gần cậu - " Tôi là quản lí ở đây "- " À , chào " - Mân Thạc cúi nhẹ người - " Tôi là Mân Thạc "- " Tôi là Nghệ Hưng . Giám đốc kêu tôi dẫn cậu đến gặp ngài ấy " Nói rồi Nghệ Hưng nghiêng người sang một bên , đưa tay về phía trước - " Mời cậu đi hướng này "Mân Thạc khó hiểu làm theo , chỉ đến làm phục vụ bàn thôi mà , có cần phải lên chỗ giám đốc để trình diện không ? Cấp trên ở đây đúng là biết quan tâm đến nhân viên thật .Nghệ Hưng dẫn Mân Thạc lên tầng cao nhất , đi qua nhiều phòng cuối cùng cũng dừng lại trước phòng của Giám đốc - " Ngô Tổng , người đã đến "Ngô Tổng ?Tim Mân Thạc đột nhiên đập nhanh liên tục khi nghe đến hai từ " Ngô Tổng " . Giám đốc nhà hàng này họ Ngô sao ? Trên đời này cũng lắm người họ Ngô thật , hay người đó là----- " Ah , chắc không phải đâu " - Cậu lầm bầm tự trấn an mình .Nghệ Hưng đẩy nhẹ cánh cửa , nhìn Mân Thạc rồi hất nhẹ đầu ra hiệu cậu hãy mau chóng vào trong xong quay người bỏ đi .Mân Thạc nhìn vào trong , lưỡng lự một chút cũng bước vào . Căn phòng được mở lò sưởi nên rất ấm áp , bên trong phảng phất mùi coffee dịu nhẹ thanh đạm . Mân Thạc khẽ mỉm cười . Cậu rất thích coffee , gần như là nghiện . Ông chủ của cậu có vẻ cũng thích coffee . Cậu đưa mắt nhìn người đang quay lưng về phía cậu , thận trọng mở lời - " Tôi là Kim Mân Thạc "Ngay thời khắc người đó quay lại nhìn cậu , tim cậu nhưng muốn nhảy ra ngoài . Từ ánh mắt đến nụ cười nửa miệng ấy đều quen thuộc . Cậu lúc này chỉ muốn quay lưng bỏ chạy ngay lập tức . Khi nghe hai từ " Ngô Tổng " là cậu đã cảm thấy không ổn rồi mà .- " Sao , tôi nói là sẽ gặp lại mà " - Thế Huân nhếch nhẹ khóe môi - " Đã bảo em sẽ không thoát khỏi tôi đâu "Thằng ôn nhà anh , tôi mà biết cái chỗ này là do anh làm chủ thì có chết tôi cũng không thèm vào làm đâu .Mân Thạc chán nản , đưa xoa trán mình rồi miễn cưỡng bước vào trong , cúi người chào giả vờ như không quen biết - " Tôi đến để lấy thẻ nhân viên , Ngô Tổng "Thế Huân phì cười , tiến lại gần Mân Thạc - " Mân Thạc , vì tôi thấy em có đủ khả năng để bên cạnh tôi , nên bây giờ em sẽ đảm nhận chức trợ lý đặc biệt của tôi , tối nay bắt đầu làm " - " Hả ? Nhưng mà---- " - " Bây giờ tôi phải đi họp , 7h đợi tôi ở sảnh , vì là ngày làm đầu tiên nên em cứ thử đi trễ xem " - Nói rồi Thế Huân cầm lấy xấp hồ sơ rồi rời khỏi phòng .Cái gì chứ ? Gì mà trợ lý đặc biệt ? Làm giờ nào không làm , lại đi làm buổi tối ? CÁI ĐỒ HẮC ĐẠO NHÀ ANH ! Mân Thạc bực dọc đi ra khỏi phòng , không tin được Hoàng Hải lại là của Thế Huân , cậu tưởng anh ta chỉ làm mấy việc kiểu đâm thuê chém mướn , buôn bán vũ khí hay gì , ai ngờ anh ta cũng làm ăn chân chính lương thiện thế này . Đang đi thì cậu bắt gặp Chung Nhân , hắn ta có vẻ cũng nhận ra cậu nên tiến lại gần - " Sao thế người đẹp , bị tóm rồi à ? " - Hắn cười khẩy - " Thôi thì cứ ngoan ngoãn bên cạnh Thế Huân đi " Mân Thạc thật muốn cho cái tên ất ơ này một cước chết luôn . Hôm qua không những chuốc thuốc Thế Huân mà còn chuốc luôn cả cậu , cũng may là cậu không uống , nếu không thì--- - " Nói tiếng người xem nào " - Mân Thạc nhếch nhẹ mày , trả lời một câu khiến Chung Nhân hắn sốc toàn tập Người như Mân Thạc chỉ có thể nói chuyện với Thế Huân thôi , hoặc là úp mặt vào tường nói chuyện một mình thì cũng không tệ . Chung Nhân cũng không muốn cãi , hôm nay trong người Chung Nhân cực kì khó chịu , sáng giờ chẳng biết hắn đi thăm Wiilliam Cường bao nhiêu lần rồi mà bụng hắn vẫn chưa thể yên ổn được , chả hiểu hôm qua đã ăn nhầm cái khỉ gì - " Tôi sẽ bảo Thế Huân dạy tiếng trái đất cho cậu " - Chung Nhân nhún vai rồi bỏ đi , Mân Thạc nhìn theo cười đắc ý - " Cậu chưa có trình để nói chuyện với tôi "Chung Nhân ôm lấy bụng cực nhọc đi vào phòng họp . Thế Huân thấy vậy , bề ngoài thì ra vẻ như không có gì nhưng bên trong lại cảm thấy không có gì vui sướng hơn khi nhìn thấy bộ dạng Chung Nhân bây giờ , Thế Huân lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chung Nhân hỏi thăm - " Cậu làm sao thế ? "Chung Nhân mở điện thoại xem tin nhắn rồi trả lời - " Không hiểu sao sáng giờ bụng cứ biểu tình , không ổn rồi " - Gửi tin nhắn xong Chung Nhân lập tức đứng dậy rời khỏi phòng họp và đến nơi cần đếnThế Huân nhịn cười muốn nội thương . Cú này còn thâm hơn cả cái trò chuốc xuân dược của Chung Nhân . Đáng đời cậu , để lão tử cho cậu biết thế nào là trời cao đất dày - " Xem ra phải dời cuộc họp lại rồi , với liều lượng như thế thì cậu đi tới khuya Chung Nhân ạ " - Thế Huân nhắn tin cho Chung Nhân xong đứng dậy thông báo dời cuộc họp sang ngày mai rồi cũng rời khỏi Hôm nay tội tình gì phải làm việc chứ .Mân Thạc đứng dưới sảnh đợi Thế Huân , bây giờ chỉ mới 6h30 thôi nhưng vì dù sao cũng được xem là ngày đầu đi làm nên cậu đến sớm một chút . Mặt khác Thế Huân vì muốn kiếm cớ bắt bẽ Mân Thạc một chút nên cố ý đến sớm , không ngờ cậu lại đến sớm hơn - " Cũng nôn nao làm việc quá nhỉ ? " - Thế Huân từ xa đi lại - " Đương nhiên rồi , tôi phải đến sớm chứ , nếu đến trễ thì chẳng phải là đã để cho Ngô Tổng đây đợi hay sao ? " - Mân Thạc dửng dưng nhún vaiThế Huân phì cười , cầm lấy tay của Mân Thạc kéo đi . Tim Mân Thạc vì vậy mà bỗng chốc đập nhanh hơn Tay của Thế Huân , ấm thật .Tay cậu bất giác cũng nắm lấy tay Thế Huân . Mặc cho anh kéo đi , cậu chỉ im lặng chuyển động theo ở phía sau , đến khi cảm giác được anh đã dừng lại thì cậu nhanh chóng rút tay của mình ra khỏi lòng bàn tay anh- " Xe anh đâu ? Không phải nói tối nay bắt đầu làm việc sao ? " - Cậu đưa mắt nhìn xung quanh- " Bây giờ làm đây " - Thế Huân cườiThế Huân vừa cườiMân Thạc ngây ngốc nhìn Thế Huân . Lần đầu cậu thấy anh cười như thế . Anh không cười nhiều , nhưng mỗi lần cười thì cậu hận bản thân không thể đấm chết anh ta- " Làm-- làm gì ? " - Mân Thạc nghiêng nhẹ đầu- " Đón Giáng Sinh , cùng nhau "Cùng nhau . . .Đón Giáng Sinh . . .Nói rồi Thế Huân dùng bàn tay anh đan vào tay cậu , nhẹ nhàng nắm lấy . Anh có thể thấy được nét bối rối trên gương mặt của cậu , và dường như rất hài lòng với biểu hiện đó - " Đi thôi "- " Tôi mà thèm đón Giáng Sinh cùng anh à ? "- " Không phải em quyết là được "Thế Huân kéo tay cậu đi . Hôm nay đường phố rất tấp nập , đèn treo khắp nơi trông rất đẹp . Mân Thạc đặc biệt rất thích ngày Giáng Sinh . Không khí ấm áp khiến cho mùa đông dù có âm độ cũng không thấy lạnh Mân Thạc đi theo Thế Huân . Thật lạ , người con trai này sao lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu một cách bất ngờ như vậy . Những gì Thế Huân làm , cậu đều có thể cảm nhận , đều có thể hiểu được ý tứ của anh . Nếu nói cậu không có cảm giác , thì chắc chắn là nói dối . Những gì Thế Huân làm , dù độc đoán hay là hắc đạo như cậu thường mắng , nhưng thật sự rất ấm áp - " Thế Huân " - Cậu nhẹ giọng gọi- " Hm ? " - Thế Huân cũng nhẹ giọng trả lời- " Anh . . . " - Cậu ngập ngừng - " Có phải anh thích tôi không ? "- " Có mù cũng nhận ra được điều đó " - Anh hờ hững đáp- " Tại sao ? " - Mân Thạc dừng chân , níu tay Thế Huân khiến anh quay đầu lại - " Tại sao anh lại thích tôi ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà ? "Thế Huân phì cười . Đưa tay vén nhẹ tóc của Mân Thạc , tiện thể búng lên trán cậu một cái - " Vậy , tại sao em lại thích tôi ? "- " Gì chứ ? Tôi--- tôi nói thích anh khi nào ? " - Mân Thạc quay đầu bỏ đi trước , đưa tay lên xoa trán .Cậu giống như là thích anh lắm sao ?Thế Huân chậm rãi đi phía sau . Mân Thạc dừng chân , quay người lại nhìn anh . Thật sự là , cảm giác rất đặc biệt . Cậu rất thích mỗi khi anh bất ngờ nắm lấy tay cậu và kéo đi . Rất thoải mái khi cảm nhận được những thứ thuộc về anh . Tim đập nhanh hơn khi nghĩ về anh , khi nghĩ về nụ hôn của hai người . Cậu không ghét anh như cậu đã từng nghĩ . Mà ngược lại , cảm thấy . . .Cảm thấy Thế Huân anh , rất đặc biệtThế Huân lúc này đã đứng trước mặt cậu , anh lấy khăn choàng của mình vòng sang cổ của Mân Thạc - " Lẽ ra em nên mặc ấm một chút "- " Anh thật sự thích tôi ? Thích một người anh chỉ mới quen được hai ngày ? " - Mân Thạc vẫn còn một chút mơ hồ . Thích một người chỉ quen mới hai ngày là có lí sao ? Anh thích cậu là có lí sao ?Cậu thích anh , là có lí sao ?Thế Huân bước lại gần một bước , kéo người của Mân Thạc làm cậu ngã vào lòng anh - " Thay vì hỏi những câu vô nghĩa như vậy , tại sao lại không đối diện với tình cảm của bản thân ? Hai ngày hay hai năm , có ý nghĩa sao ? "Mân Thạc ngước lên nhìn Thế Huân Phải , anh nói đúng , thay vì cố gắng tìm những lí do để chối bỏ sự thật thì lẽ ra cậu phải nên đối diện với cảm xúc của bản thân . Cậu thật sự cảm thấy anh rất đặc biệt , thật sự cảm thấy rất thích anhTuyết rơi rồiCậu vòng tay sang người anh mà ôm lấy . Cảm giác rất ấm áp , rất dễ chịu . Anh dịu dàng cười , luồn tay vào xoa mái tóc mát lạnh của cậu . Anh thừa biết cậu ngoài mặt thì hay chống đối như thế thôi , nhưng bên trong thì rất dễ để thuần phục . Từ giờ anh phải bắt đầu cảnh giác với những người xung quanh thôi - " Em cũng không đến nỗi khó nắm bắt " - Thế Huân đột nhiên lại muốn trêu cậuMân Thạc nghe thế liền thả tay ra , đút tay vào túi áo khoác của mình - " Vì chết lạnh rất khó coi nên tôi lợi dụng thân thể anh một chút đó mà " - Cậu nhún vai tỏ vẻ bình thản không có gì Thế Huân bật cười . Con người này quả thật là có đánh chết cũng không chịu thừa nhận bản thân đang nghĩ gì . Nếu anh không mở lời thì với cái tính cứng đầu đó của cậu , cả đời này chắc anh với cậu cũng không thể nào ở chung một chỗ- " Không chỉ một chút , tôi sẽ cho em lợi dụng cả đời " - Anh mỉm cười nhìn cậu- " Anh đang tỏ tình với tôi đó à ? " - Mân Thạc khoanh tay , nhướn mày nhìn anh- " Ừ , tỏ tình "- " Tôi từ chối "- " Không phải em quyết là được "- " Đồ hắc đạo "- " Đúng là như thế "- " Đồ---- "Thế Huân nhanh chóng kéo cậu lại , đặt môi mình lên môi cậu hôn lấy . Nụ hôn nhẹ nhàng , chủ yếu chỉ là muốn chặn lại những gì cậu chuẩn bị nói - " Em nói nhiều thế để làm gì "Mân Thạc đẩy Thế Huân ra , quay người bỏ đi trước . Cậu đưa tay sờ môi mình . Đây là lần thứ hai cậu và anh hôn nhau nhỉ ? Cảm giác không như lần đầu , không ngượng ngùng đến nỗi tim đập liên hồi Nhẹ nhàng và ấm áp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co