Longfic Semper Idem Drop
“Đồ khốn!”Hongbin tát một phát như trời giáng vào mặt Wonsik, sau đó hồng hộc chạy ra ngoài phòng, cậu chỉ còn nghe được loáng thoáng tiếng nói với theo của y“Ê, cậu đi đâu đó, không biết đường thì…"Nhưng cậu nào có để nó vào đầu, cứ thế lao thẳng xuống nhà vụt ra ngoài đường, không thèm ngó trời trăng mây đất mà chạy như điên về phía trước“Đồ ngốc, cậu ta không biết đường thành phố...aish….”Wonsik cuống cuồng đuổi theo, mém nữa vấp té ở ngõ cửaCái tên này, chỉ biết gây rắc rối!Đến khi không còn sức để chạy nữa, Hongbin mới chịu dừng lại, cậu thở một cách khó khăn, vẫn chưa ý thức được là mình đang ở đâuMới chạy có xíu thôi mà đã vào rừng rồi á? Cái thành phố này nhỏ thật“Nhỏ cái đầu ngươi á”Wonsik vừa đi loanh quanh tìm cậu, vừa lầm bầm chửi rủa, cái tên khỉ khô đó chạy đâu rồi không biếtMà cậu cũng nhanh chóng hiểu được phần nào cuộc sống của người dân ở đây, mò mẫm mò mẫm, cây cối ở đây là tự nhiên, không phải nhân tạo như cậu nghĩ, có cả côn trùng lẫn chim chóc, xem ra xã hội cũng không phát triển hơn một ngàn năm trước là bao“Không phát triển cái đầu ngươi á”Hại y đi lòng vòng khắp nơi, có biết chỉ cần 30 mét vuông là có bao nhiêu chỗ không hả? Không biết đường lại còn chạy tùm lum, nếu không phải là cậu thì tôi đây mặc xác, muốn sống chết ra sao thì raLee Hongbin là đồ khốn phiền phức!!!!------------------Lá cây lạo xạo theo từng bước đi của cậu, Hongbin vốn rất tò mò với mấy thứ này, nay lại được tự do, tội gì không khám phá chút“A, nấm!”Đối với cậu, ngay cả một cây nấm thôi cũng thú vị, lúc trước cậu chỉ thấy hình dạng của nó sau khi được sơ chế, còn ngay cả cây nấm thật ra sao cũng không biết…Tiếng động xung quanh Hongbin lộn xộn cả lên, cậu không phân biệt được nữa, có cảm giác bất an khi ở một mình …Trời trong này cứ tối vậy sao? Giờ cậu mới để ý, rõ ràng lúc nãy còn đang sáng mà…Một vật nhọn xẹt qua má khiến Hongbin giật mình, cậu quỳ ụp xuống đất, ngó nghiêng xung quanh, mặt chảy đầy mồ hôiAi muốn ám sát cậu?Rầm rập rầm rập, âm thanh như muốn xuyên thủng cả khu rừng, cậu sợ hãi ôm đầu nhắm chặt mắt, cho đến khi nó im lặng, mới dám hó hé nhìn ra “Á, quái vật!!!!”Tay chân của cậu mềm nhũn như bột, dù muốn chạy lắm nhưng lại không thể chạy đượcTrên đời còn có con nhện to cỡ này á?? Vậy cũng quá khủng bố điHongbin quơ tay loạn xạ, như một thằng điên mà la hét“Tránh ra, tránh ra, đừng lại gần tao, đồ quái vật!!!”Nhờ tiếng hét lánh lót của cậu mà Wonsik gần đó có thể dễ dàng tìm ra được, thật là...mồm to quá nhỉ?Y đến nơi nhưng đứng đó xem trò vui, cười hì hì táo tợn, còn cố tình chọc cho con nhện lại gần Hongbin làm cậu khóc lóc la toáng không thôi“Wonsik…..cứu tôi với, xin anh đấy….”“Ừm….cậu vừa nói gì tôi nghe không rõ”“Tôi nói anh cứu tôi bộ bị điếc hả!!!”Wonsik giật mình nhăn mày, hung dữ quá. Y chỉ định đùa một chút thôi mà, làm gì ghê vậyNhưng mà dễ thương thật...“Ừm...cậu vừa đánh tôi xong, sao tôi phải cứu cậu nhỉ?”Hongbin biết thừa y đang chọc ghẹo cậu, tức lắm mà không thể làm gì được, đợi cậu thoát ra khỏi cái con kinh tởm này, cậu phải đập y một trận đã đời mới được“Tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh”“Bất kì thứ gì?”“Trong phạm vi phù hợp với khả năng”“Chơi với con nhện này cũng vui lắm, cậu với nó hợp nhau đấy”“Tôi sẽ đáp ứng anh bất kì thứ gì!!!!”Ha, mục đích của y là vậy mà, Wonsik thay đổi một trăm tám mươi độ quay lại chỗ Hongbin, y thì thầm gì đó với con thú ấy, nó tự dưng chạy lại gầm vào mặt Hongbin một cáiY hứng thú cười như được mùa mà không để ý cậu bị dọa cho ngất xỉu nằm vật trên đất“Ấy...ngất rồi á, cậu yếu đuối hơn tôi tưởng”Thế này thì làm sao tôi bỏ rơi cậu nổi đây…Wonsik thở dài cay đắng chạy lại bế Hongbin lên đưa về, cậu nằm gọn trong vòng tay y, nhờ mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể Wonsik mà sinh ra ảo giác…Có một người con trai tuấn tú đứng xoay lưng lại với cậu, ánh nắng phía trước phản chiếu bóng hình cao lớn của hắn, Hongbin tò mò tiến lại gần, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ“Xin hỏi anh là...anh có biết đây là đâu…” Cậu hỏiHắn cười nhẹ, không hiểu sao cậu lại có cảm giác ghê tởm. Nhưng khi hắn quay đầu lại, cậu đã hiểu“Hongbin, em có bị thương ở đâu không?”“Là anh..anh...đồ súc sinh...Tránh xa tôi ra!”Hyuk đang đứng trước mặt cậuHắn tiến từng bước về phía cậu, cậu lại lùi về theo bản năng, hai người cứ tiến lại lùi, nhưng mãi vẫn không có điểm dừng“Em cứ lùi lại như thế, sẽ không có kết cục tốt đâu”“Cái…”Cảm nhận có điều bất an ở phía sau, Hongbin chầm chậm quay lại nhìn, thế nhưng trước mắt anh chỉ là một mảng tối đen, cậu hoảng sợ chạy về sau, Hyuk biến mất rồi… Cảm giác này giống hệt bị giam cầm trong không gian bốn chiều vậy, một lối ra cũng chẳng có. Đột nhiên cảm giác lành lạnh xuyên thấu qua quần áo tiến thẳng vào da thịt, không cần nhìn cậu cũng có thể đoán ra được đó là gì…“Tạm biệt”----------------“A!”Wonsik đang lim dim ngủ thì bị tiếng hét của cậu đánh thức, y hoảng loạn sờ lên trán, lên người cậu xem còn bị sốt không, sợ cậu khó chịu chỗ nào“Hongbin? Hongbin? Đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây, đừng sợ, nhé? Ngoan”Được y dỗ dành, cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ say, Wonsik nhờ thế mà cũng yên lòng hơn chút ít, cả ngày cậu cứ co giật rồi nói mớ không thôi, y đã định đưa đến bệnh viện, nhưng cậu cứ kéo kéo tay y lại không cho đi, giống như bị mộng du vậy.Lúc nào Hongbin ngủ cũng bất an thế sao?“Tôi sẽ không để em chết đâu, tôi sẽ bảo vệ em...ngủ ngon”Quăng lại một câu trấn tĩnh, chờ thêm một hồi không thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại, y xuống nhà dùng máy bán hàng cấp tốc mua vài thứ đồ nấu cháo dinh dưỡng cho cậuCăn phòng trở nên im lặng, Hongbin mở to mắt ngó trần nhà, như có tâm sự không nói một lời. Thật ra cậu đã thức từ lúc nãy rồi, nhưng lại không muốn Wonsik phát giác, nên mới giả vờ ngủY….y lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cậu thế sao? Chẳng có ai lại tốt đến thế với người mình mới gặp mặt cả. Nhưng nếu thế, việc y cứu cậu lại càng phi lý hơn gấp vạn. Có lẽ nào y đã… có quan hệ với cậu từ trước? Những câu nói y nói đều giống đến 95% so với những lời Wonsik trước kia nói với cậu. Nếu thế thì y chính là kiếp sau của Wonsik ấy?Vậy thì ở đây cũng có một Hongbin khác, kiếp sau của cậuCậu ta...còn sống hay không? Nếu đã chết...vậy y chỉ là mong nhớ hắn quá nhiều nên mới đưa cậu đến như một niềm an ủi nhỏ nhoi?Vì sao cậu lại có ý nghĩ kì quái thế này? Cậu cũng không chắc là Wonsik ở thế kỉ 21 yêu thương cậu. Nhưng trong lòng cậu…Lại rung động lạ lùng..giá như anh ấy chưa chết…Cậu đến đây chỉ như vật thay thế mà thôi. Cậu không còn gì cả, gia đình, bạn bè, quyền lực, danh vọng,...Y có thể vứt bỏ cậu bất kì lúc nào…Cậu sợ cảm giác ấy hơn hết thảyHongbin bước xuống giường, tiến lại gần chiếc cửa sổ kéo nhẹ rèm ra, ánh trăng sáng chói len lỏi vào căn phòng, còn dưới kiaChỉ có một con đường nhỏ không một bóng ngườiCậu có cảm giác như đang ở nơi sâu thẳm nhất của địa ngục, tuyệt vọng và đớn đauCửa phòng bật mở, tiếng bước chân khẽ dừng, sau đó là âm thanh va chạm của kim loại và gỗ. Hongbin chẳng buồn nhìn lại, chỉ chăm chăm vào mặt trăng xa xa trên bầu trời với ánh mắt khó hiểu“Hongbin à…” Y cất tiếng gọi, cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai“Tôi, chỉ còn một mình ư?”“Không đâu, còn…”Chữ cuối còn chưa lọt ra khỏi miệng thì Wonsik đã cứng đờ. Hongbin đang khóc, cậu ấy đang khóc, dường như đang rất tức giận, cậu hét ầm lên“Còn ai? Còn ai chứ? Ba mẹ tôi chết rồi! Wonsik của tôi cũng chết rồi! Ngay cả người tôi yêu nhất cũng phản bội tôi! Trên đời này còn ai nguyện ý ở bên tôi chứ….? Ai cũng lợi dụng tôi, họ vì chiếc ghế tổng thống mà tôi sẽ có mà lợi dụng tôi, những lời họ nói toàn là dối trá. Tôi đã làm gì sai??”Hongbin quỳ sụp xuống sàn, khóc rấm rứt bất mãn, cậu nắm chặt tay thành quyền, đau thương nấc lên thành tiếngGiờ thì y chắc chắn...cậu không hề mạnh mẽ, cậu cũng chỉ giả vờ cho người ta thấy, và trước mặt y, không chịu nổi nữa để lộ ra bản chất thậtWonsik chậm rãi tiến lại, y đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu, chỉ biết gọi tên cậu, không thể nói thêm câu gì“Hongbin à..”Cậu gạt mạnh tay y ra, phẫn nộ đấm một cái vào ngực y“Còn anh? Anh khác gì bọn họ? Tôi cũng chỉ là vật thay thế của anh thôi phài không? Nếu không còn hắn thì tôi cũng không có tác dụng gì đúng không? Anh nói đi! Nói đi!”Wonsik im lặng, để mặc cho Hongbin đấmĐúng vậy, khi cứu cậu, trong đầu y chỉ có một suy nghĩ, là cậu giống hệt người ấy“Làm sao cậu….”“Anh ngạc nhiên lắm chứ gì? Anh quên rằng tôi là thiên tài thông tuệ vạn vật sao? Tôi tưởng cái gì liên quan đến tôi anh cũng biết chứ? Vì tôi giống hệt hắn mà. Quả không sai…..”“Đưa tôi về, đưa tôi quay về thế giới của tôi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa!”Wonsik cắn răng nhịn từng cú đấm của cậu, lòng như bị một vết dao cứa rách, sao y lại khó chịu đến vậy, những lời nói của Hongbin không có gì sai, nhưng sao y lại đau khổ đến vậy…“Không thể...tôi không thể đưa em về được nữa”Động tác của Hongbin dừng lại, cậu hoang mang nhìn thẳng vào mắt y, cố chấp hỏi lại“Anh nói gì?”“Tôi không thể đưa em quay về nữa!”Cơn thịnh nộ của Wonsik vì bị tổn thương mà tuôn trào, y đè cậu xuống sàn, dùng thân thể của mình áp lên người cậu“Em tưởng tôi có thể dễ dàng đưa em đến đây ư? Em tưởng tôi không mất gì mà đưa em đến đây ư? Nếu tôi đơn thuần là vì người đó, tôi đã không phải tốn công mà đưa một người có tính cách hoàn toàn đối lập đến. Đúng, em nói đúng, có một Lee Hongbin mà tôi yêu thương, nhưng cậu ấy đã chết rồi, như em, bị ám sát mà chết! Từ lúc cậu ấy không còn tồn tại, tôi ngày nào cũng dõi theo cuộc sống của em, từ bé đến lớn không thiếu một thứ gì, tôi biết tất cả, tôi biết những gì em đã chịu đựng. Nhưng tôi hỏi em một câu, tại sao tình cảm của Wonsik em lại không nhận ra? Để cuối cùng cậu ta hy sinh cả đời mình cũng không nhận lại được bất kì thứ gì? Đến lúc cuối em cũng chỉ suy nghĩ đơn giản là do nhiệm vụ mà cậu ấy mới làm thế? Tôi nói cho em biết, nếu không vì yêu em, cậu ta đã bỏ mặc em rồi. Em và Hongbin đúng thật rất khác nhau, nhưng về điểm này thì lại tương đồng...em cứ luôn miệng kêu không có ai nguyện ở bên em, vậy cậu ta? Cậu ta làm trâu làm bò cho em cả 22 năm trời, cậu ta yêu chiều em cả 22 năm trời..vậy mà em lại ngang nhiên phun ra câu nói độc địa đó. Tôi đến cuối cùng cũng không thể nhận lại được chút tình cảm nào của Hongbin...như cận vệ của em”Hongbin lẳng lặng nghe y nói, tim cậu thắt lại, cậu dần dần nhớ lúc bé, dù cậu có quậy phá cỡ nào, có lì lợm cỡ nào, nhưng Wonsik vẫn yêu thương cậu. Cho đến khi lớn lên, vì tham vọng quá lớn mà đối với cậu, sự tồn tại của Wonsik mờ nhạt hẳn, thậm chí cậu còn quyết đoán rằng cậu với anh không nói chuyện với nhau là bao, như người xa lạ, còn liên tục xa lánh anh, ghét bỏ anhSao cậu lại thờ ơ như vậy…“Vậy vì sao anh lại cứu tôi?”Đúng ra cậu nên nhận ra sớm hơn…“Vì sao?”Tất cả là tại cậu…“Vì sao!!”“Vì tôi yêu em!”Mắt Hongbin đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ, cậu ngỡ ngàng nhìn y, như không tin nổi vào tai mình“Tôi là Kim Wonsik của em mà”“Một người dù có dùng cái chết để đánh đổi, cũng không thể biết hết về quá khứ của người khác”Hongbin cứng người, trong đầu cậu bây giờ đang là một mớ hỗn độn, vậy tức là Wonsik chưa chết? Wonsik vẫn còn sống? Nhưng rõ ràng...“Cám ơn em, Hongbin, em đã đánh thức linh hồn của tôi, tôi sẽ không bỏ rơi em nữa đâu, tôi cũng sẽ không giấu giếm tình cảm của mình nữa”Vì cuộc đời tôi bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là bảo vệ emCám ơn nhé, Kim Wonsik của thế kỉ 36, tôi và cậu đã làm một việc nghịch thiên rồi…Ông trời, ông muốn giết chết Hongbin ư? Thậm chí muốn giết luôn cả tôi. Nhưng nhìn xem, chúng tôi không chết, không thuận theo mong muốn của ông, ông tức giận lắm đúng không?Vì vốn dĩ chúng tôi không thể chết một cách khôi hài như vậy---------Hongbin sờ sờ mặt y, không, là sờ khắp người y xem có đúng là người không, xong lại ngẩn ngơ nhìn Wonsik không chớp mắt“Sao thế, không ngờ là anh còn sống à?” Y cười nhẹ, ngọt ngào giữ lấy tay của cậu“Ờ…”“Không dùng kính ngữ nhé! Cấm dùng từ ờ”“Nhưng làm thế nào anh lại không chết vậy?”“Kể lại cũng rất dài…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co