Truyen3h.Co

Longfic Seventeen Huyen Thoai Zodiac

Hanie được Seungcheol người mà cậu chờ đợi bao lâu này cứu giúp. Seungcheol chăm sóc cậu rất tốt, vô cùng dịu dành ôn nhu. Hanie không quan tâm đến việc cậu ấy có nhớ lại được mình hay không. Cậu ấy ở đây là tốt rồi.

- Hanie đừng đi lại nữa. Vết thương cậu còn chưa lành.

- Không sao đâu.

Ngày nào cũng bình yên như thế. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi thức dậy không phải là căn phòng tối nữa. Mà là khuôn mặt của người cậu thương.

Ước gì khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.

------------------------

Seungcheol thức dậy trước Hanie, nhìn sang bên cạnh thấy cậu vẫn ngủ say. Seungcheol nhẹ nhàng đặt Hanie này xuống gối. Cậu quay lại dinh thự nấu đồ ăn để mang ra.

Vừa bước vào nhà, trong phòng mọi người tập trung hết dưới phòng khách. Có Jimin, Jihoon, Jun, Minghao, Hansol và một người lạ mặt.

- Có chuyện gì vậy ? Jihoon thấy Seungcheol đã về, liền hỏi.

- Anh vừa đi đâu ?

- Anh...anh gặp bạn thôi.

- Ngoài tụi em ra anh còn có bạn khác nữa sao ? Hay anh đang giấu tụi em chuyện gì ?

Jihoon bắt đầu lớn tiếng, Jimin ngồi bên cạnh ngăn lại trước khi thằng bé nổi đóa lên.

- Ngồi xuống đi S.Coups. Đây là bác sĩ Yohan, là bác sĩ tâm lí của nhà tù Thiên Giới.

Seungcheol bắt tay với Yohan. Ông ta không chần chừ mà hỏi thẳng Seungcheol.

- Cậu S.Coups có đang giấu chúng tôi một thiên sứ cánh đen không ?

Seungcheol chợt đứng hình, thiên sứ cánh đen. Chẳng phải là Hanie hay sao ? Cậu ấy liên quan gì đến ông ta.

- Cậu S.Coups, không giấu gì cậu. Thiên Sứ cánh đen đó chính là kẻ giết người mà chúng tôi mới bắt về. Nhưng không may hắn đã trốn thoát, chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi. Trùng hợp thay tính hiệu mà chúng tôi bắt được là hắn ta đang ở chỗ cậu. Tên của hắn là Yoon Jeonghan hay còn gọi là Hanie.

Seungcheol lại đứng hình thêm lần nữa. Không thể nào, Hanie của anh là kẻ giết người.

- Ông nghi ngờ tôi đang giấu cậu ấy ?

- Thật thất lễ cho tôi khi phải nói như này nhưng đúng là vậy. Anh hãy giao Jeonghan lại cho chúng tôi.

Seungcheol trầm lặng ngồi xuống ghế sofa. Anh không tin Hanie là kẻ giết người trừ khi chính cậu ấy thừa nhận. Nhưng nếu thực sự là như vậy thì anh nên làm gì, để họ bắt cậu ấy hay anh sẽ cứu Hanie.

-----------------------------
Hanie ngồi ở gốc cây đợi Seungcheol nhưng mãi chả thấy anh đâu. Cậu bắt đầu cảm thấy không ổn. Bình thường giờ này Seungcheol phải đến rồi. Lẽ nào anh bị làm sao !

Khuôn mặt Hanie trở nên lo lắng tột độ, rồi một lúc sau là biểu cảm vui vẻ. Seungcheol đang đến đây, cậu chạy nhanh ra chỗ Seungcheol nhưng một lưỡi kiếm lạnh lẽo chĩa vào cậu.

- Cheolie...

- Cậu là Yoon Jeonghan Thiên Sứ Sát Nhân đúng không ?

Hanie chết lặng, mọi giác quan trong cậu như ngừng lại.

- Nói ! Seungcheol hét lớn, Hanie...à không Jeonghan chỉ cúi mặt mà không dám nhìn thẳng vào Seungcheol. Giọng cậu run run.

- Đúng...tớ là..Thiên Sứ Sát Nhân.

- Vậy là bao lâu này cậu đã lừa tớ ?

- Không...không phải đâu Cheolie tớ không lừa cậu.

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy ! Cậu không xứng !

Trái tim Jeonghan như có ngàn con dao đâm vào vậy. Seungcheol nói cậu không xứng. Không xứng đáng để gọi tên anh. Đúng rồi nhỉ, tại sao cậu lại quên được cơ chứ. Chính đôi bàn tay này đã nhẫn tâm xuyên thủng người cô em gái đáng yêu, giết chết ba mẹ ruột của chính mình. Không xứng là phải thôi.

Jeonghan cười, nhưng nụ cười của cậu chả có gì là vui vẻ cả. Nó chứa đựng sự tủi nhục, đau khổ. Ngước mắt lên, đằng sau Seungcheol là bác sĩ Yohan và thuộc hạ của hắn.

- Choi Seungcheol cậu... Chưa nói hết thù Seungcheol đã tiến lại rồi ôm Jeonghan vào lòng.

- Im lặng và làm theo tớ.

- Tại sao cậu lại...?

- Xin lỗi cậu Hanie, tớ phải diễn kịch trước mặt chúng. Lời vừa nãy làm cậu buồn rồi. Tớ xin lỗi.

Jeonghan vỡ oà mọi cảm xúc. Diễn kịch sao ? Vậy là Seungcheol không có ghét cậu ? Thật tốt quá.

- Đồ khốn nạn ! Dám cả gan lừa bổn công tử.

- Cho tên nô bộc này xin lỗi công tử. Sau này tớ sẽ đền bù thiệt hại cho cậu đầy đủ. Bây giờ chúng ta phải thoát khỏi đây đã. Đúng không Thiên Sứ Sát Nhân Libra Jeonghan ?

- Cậu... phát hiện ra rồi ?

- Hanie à, tớ không có ngu. Dấu hiệu trên bàn tay cậu và cả chiếc nhẫn kia nữa. Chúng đâu ở đấy để làm cảnh đâu.

- Xin lỗi...vì giấu cậu !

- Không sao hết, tớ rất vui vì tìm được cậu Hanie. Sau này dinh thự kia lại có thêm người anh lớn nữa rồi. Chiếu cố nhiều nhé Thiên Sứ xinh đẹp của tớ.

Cái tên này, thời điểm nào rồi còn rảnh để trêu người ta. Lại còn nhấn mạnh từ "của tớ" nữa chứ.

- Ai...ai là của cậu ! Nói bậy bạ !

Tên bác sĩ Yohan kia đã đến gần Seungcheol và Jeonghan. Mặt hắn ta trở nên đắc ý như đã nắm phần thắng trong tay.

- Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu S.Coups ! Bây giờ tôi xin phép được đưa người của tôi trở về.

Nét mặt Seungcheol tối đi một phần.

"Tên khốn kia nói Hanie là người của hắn ?"

Ngay khi tay của bác sĩ Yohan chuẩn bị chạm vào người Jeonghan. Seungcheol cho hắn lãnh một nhát kiếm sắc bén vào cổ tay. Yohan tức giận hét lên.

- Cậu như thế này là có ý gì S.Coups ? Seungcheol chỉ cười nửa miệng, bước lên một bước chắn cho Jeonghan.

- Ý của tôi là gì ? Ông nhìn bộ không hiểu hả ?

- Cậu phản bội tôi sao ?

- Không không, ông nhầm rồi ! Tôi có bao giờ theo phe ông đâu mà phản với chả bội. Bác sĩ Yohan, ông đừng nghĩ là tôi không biết những chuyện mà ông làm.

- Thằng khốn mày dám...!

- Đương nhiên là tôi dám chứ ! Dù sao thì... tôi cũng là Thủ Lĩnh Zodiac mà. Phải có chút thể diện của một vị Thủ Lĩnh chứ. Hai câu sau Seungcheol chỉ nói nhỏ đủ cho anh và cậu nghe thấy.

Seungcheol rút thanh kiếm mà Louis đã tặng anh lúc trước khi đến dinh thự, chĩa múi kiếm hướng đến phía bác sic Yohan.

- Để tôi nói cho ông biết một điều Bác Sĩ ạ. Yoon Jeonghan là người của tôi ! Chỉ có tôi mới được phép chạm vào. Vậy nên hi vọng bác sĩ thân mến kể từ nay và mãi mãi về sau...Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co