Truyen3h.Co

Longfic Shinshi Cam On Ky Uc



- Shiho Miyano, em tưởng anh không biết ghen sao?

Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, Kudo Shinichi lập tức lái xe về nhà, tất nhiên, với một tốc độ chóng mặt.

Shiho Miyano ngồi bên cạnh, thấy anh tức giận nên cũng biết mình không nên nói gì nữa, chỉ tổ làm "quả bom nổ chậm" này phát nổ mà thôi.

Vì thế, dọc đường về, trên chiếc xe hoàn toàn yên lặng.

Nhà Kudo.

Chiếc xe màu trắng dừng lại, Kudo Shinichi khó chịu bước xuống xe, đóng cửa cái "rầm". Shiho Miyano ngồi bên cạnh hơi giật mình, lòng càng thêm lửa giận, bước xuống xe theo anh vào nhà.

Kudo Shinichi bước lên phòng, đóng sập cửa lại. Shiho đi theo sau, mở cửa ra thì thấy anh đang ngồi trên giường. Ánh nắng cuối đông nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa vào phòng, nhưng hai con người trong phòng lại chẳng thèm để ý, mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ tức giận. Xem ra trận bão tuyết tối qua còn chưa đi hẳn nha.

- Kudo Shinichi! Anh làm vậy là có ý gì? – Shiho Miyano đứng gần chỗ anh, dùng tất cả sự tức giận mà hét lên.

Nhưng con người kia nào có buồn nghe, mà có nghe cũng bỏ ngoài tai, vì anh đang giận, thật sự rất giận!

Cái tên Yoroshiku kia nghĩ mình là ai kia chứ? Thích ôm Shiho của anh, thích nói chuyện với cô mà được à? Còn lâu nhé! Kudo Shinichi thà bị cô mắng còn hơn là để hai người thân thiết nhau như thế!

Đã đến mức này, phải dùng con át chủ bài cuối cùng đó thôi!


- Kudo Shinichi! Anh có nghe em nói không thế hả? – Thấy anh không buồn để ý tới, cô tức giận hét lên lần nữa.

- Shiho à, mau tới đây! – Trái ngược với vẻ giận dữ của cô, anh nhanh chóng lấy lại khuôn mặt vui vẻ, vừa cười vừa nói.

- Anh có thể nghiêm túc một chút được không hả? – Một lần nữa, cô tức giận hét lên. Đây là đang cãi nhau đó, cái tên thám tử đó đầu óc rốt cuộc có bình thường không vậy?

- Em cứ ngồi xuống đây đi, anh có chuyện muốn nói. – Kudo Shinichi đứng dậy, kéo cô ấn xuống giường,

Mặc dù đang tức giận, nhưng Shiho cũng đành làm theo lời anh, ngoan ngoãn ngồi xuống giường.

- Anh đi đâu? – Thấy anh chuẩn bị bước đi, Shiho hỏi.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười với cô rồi rảo bước tiếp.

Shiho Miyano nhíu mày khó hiểu.

Kudo Shinichi bước về phía cửa sổ, kéo chiếc rèm đang phủ kín bốn bức tường lại.

"Roạt..."

Bốn bức tường được kéo lên, những điều hiện ra trước mắt khiến Shiho không nén nổi sự ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh, khẽ kêu lên một tiếng:

- Anh...

 Kudo Shinichi khẽ mỉm cười, rất mực ôn nhu.

- Sao nào? Ngạc nhiên lắm hả?



.

Bốn bức tường lúc này dày đặc những tấm ảnh, mà mỗi tấm đều làm Shiho khẽ nhói đau.

Toàn bộ những bức ảnh đó đều chụp một người duy nhất, là cô, Shiho Miyano! Hơn nữa, đều là khi cô đang ở Mĩ!

Này là khi cô trên đường đi làm, này là khi cô ngồi làm việc trong quán cà phê, này là khi cô chạy thể dục buổi sáng, kia là khi cô đi ăn tối cùng Akai Shuichi.

Không những thế, có một tấm ảnh khá nhàu nát, nhưng vẫn được lau cẩn thận. Đó là tấm ảnh khi Yoroshiku tỏ tình với cô ở công viên!

Tấm ảnh đó, anh...

Phải chăng vì quá tức giận nên mới vò nát nó?

Phải chăng vì muốn nhìn thấy nụ cười của cô nên không nỡ vứt bỏ đi?

Phải chăng vì tin tưởng nhau mà vẫn giữ lại, vẫn nuôi hy vọng tới ngày cô trở về?

Nếu như thật sự là thế, thì xem ra, cô lại nợ anh mất rồi!

Shiho Miyano đang tự hỏi, hàng ngày nhìn thấy những tấm hình này, anh sẽ cảm thấy như thế nào?

Liệu có dễ chịu, thoải mái hơn không?

Hay... chỉ để thỏa nỗi nhớ trong lòng?

"Shiho Miyano, em cuối cùng cũng biết được rồi đúng không? Rằng mười năm đó, anh đau khổ đến thế nào, nhớ em nhiều ra sao... Và, cả cái cảm giác hạnh phúc khi em trở về bên anh nữa..."


- Em xin lỗi... - Mãi một lúc sau, Shiho nhẹ nhàng cất tiếng.

Phải rồi, người có lỗi, ngay từ đầu chính là cô.

Là cô không tin anh, là cô hiểu lầm anh.

Là cô đã bắt anh sống trong nỗi nhớ ấy, suốt mười năm...

Mười năm, bây giờ nhớ lại mới thấy nó thật dài.

Tiếc thay, dù thời gian dài tới đâu, vẫn không thể ngăn nổi trái tim ấy.

Nhưng cũng nhờ có vậy, mà Shiho Miyano, và cả Kudo Shinichi nữa, đã không đánh mất hạnh phúc thật sự của mình.


Cô nhìn anh, cười thật tươi:

- Cảm ơn anh, Shinichi! 


----------------------------------------------------------

Tớ sắp thi rồi, vậy nên những chap tới đây có thể sẽ ngắn hơn nhé :)))

#Mun



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co